Chap 6. Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì anh đã hứa, sẽ chẳng bao giờ để em một mình.

Đúng như dự đoán, Lee Bok Jae nghiễm nhiên ngồi vào vị trí nắm toàn quyền quyết định trong tập đoàn In Ha.

Dì Sooji lo lắng ra mặt trong khi Minhyuk dù không thực sự hiểu cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

- Không sao đâu dì. Dì và Minhyuk có thể dọn tới nhà con. Hơi chật một chút nhưng vẫn có thể ở được. Con cũng tốt nghiệp rồi, sau khi lấy bằng thì sẽ đi làm để dì và em không phải vất vả.

Dì Sooji ái ngại nhìn Eunkwang :

- May mà còn có con, nếu không Minhyuk của dì không biết phải làm sao. Dì thực rất muốn chăm sóc cho đứa cháu này, nhưng nếu dẫn cả dì theo thì con sẽ không kham nổi đâu. Minhyuk tuy không giúp được con nhưng vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi. Dì sẽ về quê sống với vài người họ hàng.

Minhyuk níu tay dì phụng phịu. Eunkwang định nói gì đó thì dì đã xua tay liên tục:

- Hai đứa không cần nói gì nữa, dì đã quyết định rồi. Minhyuk này, dì đi rồi con phải tự lo cho mình, không được nhõng nhẽo, làm nũng, vòi vĩnh anh nghe không? - dì tỏ vẻ hài lòng khi cậu bé gật đầu lia lịa, quay sang Eunkwang - Minhyuk của dì nhờ cả vào con. Khi nào hai đứa ổn định nhớ về thăm dì.

- Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy thay dì.

_________________________

Vài ngày sau, Minhyuk và Eunkwang cùng tiễn dì ra ga tàu chuyến chiều muộn. Dì cứ ôm lấy cậu mãi, khóc sụt mụt hồi lâu. Phải rồi, ngoài ba và Eunkwang, chẳng phải dì là người thương cậu hơn cả sao?

Dì lên tàu về Busan rồi, Minhyuk theo anh về biệt thự, thu dọn đồ đạc trước, chờ anh qua đón. Chuyện căn biệt thự, Lee Bok Jae chắc chắn không nói đùa. Cậu thân cô thế cô, chẳng thể làm gì được hắn. Tốt hơn hết là nên ra khỏi nhà trước khi bị đuổi tống cổ.

Trước nay Minhyuk ít ra ngoài, đồ đạc cũng không nhiều, lỉnh kỉnh nhất có lẽ là bút màu và tranh vẽ. Xong xuôi, cậu mang vali ra để ngoài cổng. Minhyuk sửng sốt khi phát hiện ra Hamo vừa ở đây mà chả biết đã chạy đi đâu. Tìm quanh nhà không thấy, dù trời đã tối nhưng cậu vẫn phải chạy ra ngoài tìm. Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Nếu anh đến mà thấy cậu để vali ở cổng chắc chắn sẽ đợi. Vừa nghĩ, Minhyuk vừa ngó nghiêng lùng sục tìm Hamo.

Đi một hồi, chả biết từ lúc nào cậu đã đang ở trong một con hẻm nhỏ, rất tối. Thấy hơi rợn người, Minhyuk quay người lại toan đi ra. Vừa quay lại, cậu thấy một người to cao với dáng đi xiêu vẹo đang tiến về phía mình. Hoảng sợ, cậu lao đầu chạy nhưng không kịp nữa, người đó đã túm được cổ tay Minhyuk.

- Chạy đi đâuu! Nhóc con.

Hắn ta nạt cậu bằng thứ giọng lè nhè của kẻ đã say tới nỗi chắc không biết trời trăng gì. Tiêu rồi, nếu không phải một con sâu rượu thì cũng chẳng phải người tốt lành. Minhyuk run người sợ hãi, theo phản xạ lùi lại, giằng tay khỏi ách kìm kẹp của hắn nhưng vô ích. Gã đó mặc cho cậu vung vẩy, chán chê nhìn gương mặt cậu, sau đó kéo cậu vào lòng.

- Bé con. À không - hắn cười đểu giả, tay vuốt má cậu - người đẹp, đi đâu một mình tối muộn thế này? Đã có duyên gặp mặt, hay là chơi với anh đêm nay đi?

- Sao nào, đi chứ nhỉ?

Minhyuk vẫn đang cố vùng vẫy, lại dường như sắp nôn mửa trước thứ mùi cồn nồng nặc ám trên người gã ta.

- Ủa?? - hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó phá lên cười - thì ra là mày bị câm :v thào nào không thể kêu được. Ồ, thế không trả lời nghĩa là đồng ý nhé.

Nói chưa hết câu, hắn xốc Minhyuk lên, tiếp tục đi sâu vào hẻm tối. Tuy nhiên, vừa bước được hai bước thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi.

"Là Hamo" - cậu nghĩ, tia hi vọng thoát khỏi tên điên này vụt sáng.

Hắn đặt Minhyuk đứng xuống, quát :

- Im!

Mặc cho lão quát, Hamo vẫn sủa, dù không biết nó nấp chỗ nào. Thừa lúc đó, Minhyuk giật tay ra, cắm đầu chạy. Không được, hắn quá nhanh, đã tóm ngay cậu lại, tát một phát thật mạnh.

- Mày dám chạy à!

Cùng với đó, đẩy mạnh cậu đập lưng vào tường, bẻ tay cậu ra sau, ép sát làm cậu khó có thể nhúc nhích.

- Sao cưng bướng vậy, hả?? Chỗ nào không ngoan sẽ bị đánh, nghe chưa?

Hắn quát khi dí sát mũi vào mặt cậu, hơi thở nồng nặc phả ra. Hamo hình như sợ chạy mất rồi. Minhyuk run lên, cố tìm cách né khỏi khuôn mặt ghê tởm kia, nước mắt trào ra trong nỗi sợ.

Gã biến thái kia hết trừng mắt lên dọa cậu, rồi khi nhìn cậu ở cự li cực gần như vậy, hắn bất giác lại cười đểu, sau đí thì điên cuồng cắm đầu vào cổ cậu dở trò đồi bại.

Minhyuk không thể làm gì khác ngoài cố gắng vùng vẫy, dù toàn thân cậu đã bị kẹp chặt.

Hắn ta vừa mút mát vùng cổ, vừa thò tay cào xé áo khoác mỏng, sau đó bứt từng chiếc cúc áo sơ mi.

Minhyuk đáng thương chỉ biết khóc, rồi giãy giụa, rồi khóc...

Khi tới chiếc cúc cuối cùng, cũng là lúc cái lưỡi vô sỉ chuẩn bị trườn xuống ngực cậu, bỗng dưng có một lực cực mạnh đạp văng hắn ra xa.

End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro