[Kwon N Hwang] Cuộc chiến bắt đầu... Đòn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình đã trở lại, ăn hại hơn xưa :v

-Xin lỗi các bạn do sự upload chậm  của mình. Mình  hứa sẽ cố gắng upload nhanh nhất có thể :3

-Có gì không hài lòng các bạn cứ thẳng tay comt nhé :3

[Kwon N Hwang]  Cuộc chiến bắt đầu..

Jessica  đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa ô tô . Trời đã vào hạ từ lúc nào rồi, những hàng cây bên đường  màu lá xanh rợp cả một vùng trời . Jessica chống cắm, mắt vẫn nhìn miên man ra ngoài khung cửa . Vậy là cô đã sang Hàn được  gần 1 năm rồi , mới gần 1 năm mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra . Trong gần 1 năm ấy cô đã đau đớn biết nhường nào khi gặp lại Stephanie, chứng kiến  cô ấy vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng mà cô mang lại ; rồi cô gặp Yuri-,như một sự sắp đặt của định mệnh , cô nhận lời yêu Yuri có thể quên đi Stephanie  – người mà cho tới bây giờ chỉ cần nhớ tới cái tên cô cũng thấy khó thở và đau đớn.  Mọi chuyển tưởng như đã  hoàn hảo thì ông trơi lại một lần nữa chơi đùa với cô khi cô biết gia đình Yuri và gia đình Stephanie có một mối quan hệ không thể tốt hơn . Giả dối xếp chồng lên đau đớn, Jessica như con cá mắc cạn , giờ cô không thể chạy trốn nhưng cũng không dám đối mặt với nó . Lúc này, Jessica đành phó mặc hết cho trời và bàn tay sắp xếp của số phận .Cô khẽ mỉm cười , số phận cô giờ giống như chiếc lá vừa rời cành kia, buông lơi tất cả.

Jessica sau một hồi nhìn ngắm  đường phố cũng hướng ánh nhìn vào trong xe :

-Sắp tới chưa Yul? Sica quay sang Yul lên tiếng hỏi

-“Một chút nữa”- Yuri quay lại nhìn Sica rồi đáp “. Mà em đã tới bệnh viện nhiều lần rồi sao vẫn còn hỏi câu đó? “

Sica nghe thấy câu hỏi của Yuri cô không đáp lại mà tiếp tục quay về phía khung cửa sổ và nhìn ngắm cảnh bên đường.

-“Khi em cười, em thực sự giống thiên thần Sica à”. -Yul lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong xe.

-“Nhưng nó không đẹp bằng nụ cười của một người.”- Sica vẫn nhìn ra khung cửa sổ và đáp lại. Trong đầu cô lúc này đang hiện lên nụ cười rạng ngời và tươi sáng của Stephanie , nụ cười ấy càng rực rỡ và ấm ấp hơn vào những ngày mùa đông , nó đã sưởi ấm trái tim cô rất nhiều- đó là điều mà Jessica không thể phủ nhận .

- “Yul không biết người em nói tới là ai nhưng người có nụ cười  đẹp nhất mà Yul từng biết đó là bác Fany – mẹ của MiYoung ấy. Nụ cười của bác ấy thực sự rất đẹp. Nói sao nhỉ?  Nó  rạng ngời như ánh nắng  chớm ngày hè, ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông , nhưng lại đầy sức sống như gió xuân ấy, thanh khiết như ánh trăng hôm rằm . Hồi còn nhỏ mỗi lần đc nhìn nụ cười của bác ấy , Yul đều cảm thấy mình đang được nhìn thấy thiên thần vậy. Nhưng bác ấy rất ít cười, mẹ Yul bảo rằng đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau đơn tới tuyệt  cùng. Hồi nhỏ Yul vẫn luôn thắc mắc về nỗi đau đớn tuyệt cùng mà mẹ Yul vẫn nói đó là gì , bởi với Yul bác Fany là người đã có đc tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng mãi về sau Yul mới biết thứ tuyệt cùng ấy”.- Giọng Yul trùng xuống khi nhắc tới người mà cô luôn luôn yêu quý và ngưỡng mộ, người mà cô  ngay từ khi còn nhỏ đã coi đó là hình mẫu để sau này cô vươn tới.

-“Nó là gì vậy?”- Sica quay về phía Yul hỏi, giọng cô tỏ rõ sự phấn khích khác thường.Tuy rằng cô yêu Stephanie đã một thời gian dài nhưng cô gần như không biết gì nhiều về gia đình của cô ấy  , cô chỉ biết bác SooYeon là mẹ nuôi của Step và cũng đã rất nhiều lần cô định hỏi về mẹ đẻ  của Step nhưng rồi lại thôi  để rồi cho tới ngày hôm nay cô mới biết Stephanie và mẹ của cô ấy có cùng tên . Có cảm giác  không thoải mái xuất hiện trong lòng Jessica , cho dù  hiện tại hai người đã chia tay nhưng Jessica thừa nhận cô không thích cái suy nghĩ cô là một người yêu tồi khi không biết gì về người cô yêu.

-“Fany không kể cho em biết sao Sica? Yul tưởng hai người là bạn thân cơ mà.”- Yul tỏ rõ ngạc nhiên trước thái độ của Sica .

-“Không, cậu ấy không kể gì cả. Nothing.”- Jessica lắc đầu chán nản, suy nghĩ về việc trước kia cô không quan tâm tới Stephanie khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô không thích cái ý nghĩ cô là một người yêu tồi .

Yuri nghe thấy câu trả lời của Sica , cô nhận ra rõ Jessica không thoải mái trước việc cô bảo cô ấy không biết gì về Fany, lại cảm giác Jessica đang cảm thấy có lỗi về điều đó – những cảm giác ấy khiến Yuri không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của Jessica và Fany khi còn ở Mĩ. Bất chợt trong đầu Yuri hiện về bữa tiệc mừng cô lên nhận chức, rõ ràng khi bước vào phòng Yuri đã để ý tới thái độ của Jessica . Sửng sốt và run sợ . Cô đã nghĩ rằng những  biểu hiện đó là do Jessica choáng ngợp trước bề thế và gia đình nhà cô , nhưng rồi trong suốt bữa tiệc, thái độ e ngại, né tránh của Jessica khiến Yuri không thể không bận tâm  nhất là khi cô ấy nhìn Fany. Ánh nhìn ấy vừa có sự quan tâm, đau đơn, cam chịu và day dứt.Yuri đã định hỏi Jessica về điều đó nhưng  rồi công việc của tập đoàn đã khiến cô quên đi ; giờ đây chẳng hiểu sao những khúc mắc ấy lại hiện về trước thái độ của Jessica hiện tại. Mà nói tới thái độ kì quặc, Yuri không thể không suy nghĩ về Fany. Dạo gần đây, kể từ lúc cậu ấy về Hàn, rồi lúc gặp Jessica cũng như lúc Yuri làm ở tập đoàn, thái độ của Fany đều rất khác trước . Yuri có cảm giác Fany đang giấu cô một điều gì đó tệ hại và không thể phủ nhận rằng đã có rất nhiều lúc Yuri nghĩ Fany đã là một người khác chứ không phải là MiYoung mà cô đã biết và thân thuộc. Những suy nghĩ về Jessica và Fany cứ cuốn lấy tâm trí Yuri , bản thân cô luôn có cảm giác sắp có một điều vô cùng khủng khiếp ập tới nhưng cô không biết nó là cái gì và  từ đâu. Cảm thấy không thể nghĩ ra được điều gì về hai người mà cô vô cùng yêu quý ấy, Yuri lắc mạnh đầu một cái như dấuhiệu của việc cô từ bỏ việc tìm ra điều khiến cô lo lắng.

Jessica vẫn ngồi lặng từ câu nói của mình, cô cố không quan tâm tới  “ nỗi đau đớn tuyệt cùng “ mà Yuri vừa nhắc tới, cô cố gắng quên đi mọi việc liên quan tới Stephanie  bởi đơn giản bản thân cô không muốn liên quan gì tới người ấy nữa nhưng rồi trí tò mò và con tim cô đã buộc cô phải lên tiếng:

-“Nó là gì vậy? Thứ đc gọi là “ Nỗi đau đớn tuyệt cùng ấy.””

“-Là tình yêu”- Yuri vừa nói vừa bóp phanh. Chiếc ô tô dừng lại trước bãi đỗ xe, Yuri  quay lại nhìn SIca cười nói :” Hôm nào Yul sẽ nói cho em nghe sau, giờ vào thăm ba đã.”

Cả hai bước xuống xe nhưng không vội vào bệnh viện ngay mà tiến về phía tiệm hoa gần đó. Jessica chọn một bó thật đẹp , hài lòng với  bó hoa mình chọn. Jessica mỉm cười nhìn Yuri rồi cả hai cùng bước vào viện.

**

Yuri mỉm cười hạnh phúc  bởi lâu lắm rồi cô mới  cùng Sica tới thăm ba . Tuy rằng cô không thực sự thích cách quan tâm của ba cô dành cho cô nhưng ông vẫn là người sinh ra cô. Từ khi trở thành chủ tịch tập đoàn, Yuri mới hiểu rõ những khó khăn, vất vả mà ba cô gặp phải , cô như hiểu rõ được ba mình hơn , thông cảm hơn với ông về việc ông bỏ bê gia đình . Ở vị trí của ba cô, cho dù muốn có thời gian với gia đình cũng không thể . Yuri bỗng thấy cha cô thật vĩ đại và đáng ngưỡng  cũng như cô yêu cha cô tới mức nào.

Ngay khi Yulsic vừa bước tới của phòng bệnh của ông Kwon thì cả hai đã được người y tá thông báo ông Kwon đang ở trong phòng cấp cứu .Vừa đặt chân tới cửa phòng , Yuri đã thấy mẹ cô, bác Sooyeon, Fany , cũng như 4 vị giám đốc đang đứng ở cửa phòng chờ đợi.

“-Mẹ”.- Yuri lên tiếng gọi bà Kwon, đồng thời bước về phía bà. “Tại sao ba lại được chuyển qua phòng này vậy?”

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng của Yuri liền ngẩng lên nhìn con bé . Bà Kwon nhìn thấy Yuri liền  ôm cô vào lòng , bà mếu máo khóc chứ chẳng nói gì với Yuri một lời. Tất cả mọi người nhìn cảnh đó cũng chẳng ai nói với ai, chỉ đưa ánh mắt thương xót nhìn hai người.

Jessica đứng nhìn hai mẹ con Yuri một hồi rồi cũng hướng ánh mắt sang người đang ngồi ở gần đó, người ngôi  bên cạnh mẹ nuôi cô ấy : Stephanie Hwang . Jessica khẽ rùng mình khi ánh mắt của Stephanie nhìn cô. Cô có cảm giác ánh mắt ấy nhìn xuyên thấu cả tâm can cô, nó vừa căm hận tổn thương lại vừa sắc lạnh đau đớn . Cô không thể tin đc rằng có một ngày Stephanie sẽ nhìn cô với ánh mắt đầy thù hận như lúc này. Dù cô là người nói lời chia tay với Stephanie trước nhưng cô chưa bao giờ mong muốn Step sẽ thù hận cô , tận sau trong tâm can Jessica cô vẫn mong Step  như ngày xưa: yêu thương cô- điều mà bản thân cô biết chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra . Chẳng một ai trên đời này lại ngu ngốc tới mức yêu thương người đã mang lại tổn thương cho mình hết.

“-Jessica.”

Jessica giật mình khi cô nghe thấy giọng nói vang lên bên tay, quay người lại cô nhận ra đó là bác SooYeon . Cô cúi người chào lại

“-Cháu ra đây với bác một chút. Bác có chuyện muốn nói với cháu.”- Sooyeon gật đầu ý đáp lại cái cùi đầu của Jessica rồi lên tiếng.

-“Vâng”. Jessica đáp lại rồi bước theo người phía trước

Fany nhìn theo bóng hai người vừa bước đi, khẽ nheo mắt ; lòng không khỏi thắc mắc lí do vì sao mẹ cô phải gọi Jessica ra nói chuyện riêng. Khi bóng hai người đã khuất hẳn, Fany mới bước lại chỗ Yuri – đang ngồi ở phía đối diện , lên tiếng

“-Bác sẽ không sao đâu Yul. Mà sao cậu về không báo cho tớ biết?”

“-Tớ cũng mong là thế”-. Yuri  nhìn Fany cười.

“-Tất cả chúng ta đều biết bác JiYong là người mạnh mẽ thế nào mà,cơn tai biến này không thể hạ gục được chủ tịch tập đoàn Kwon hùng mạnh đâu. Con tin vào điều đó.”- Fany nắm thật chặt bàn tay của mẹ nuôi mình  một cách chắc chắn

“-Cảm ơn con MiYoung.”

**

Ở một góc khác của bệnh viện

-“Sica.”

-“Dạ.”

-“Bác biết cháu có khổ tâm nhưng con có thể nói cho bác biết vì sao con lại chia tay với MiYoung ?”. Sooyeon nhìn thẳng vào mắt của Jessica hỏi.

-“ Cháu.. cháu không còn yêu cậu ấy nữa”-Jessica đáp, mắt cô không dám nhìn người đối diện mà lảng sang hướng khác.

-“Thật sao?”-Giọng vẫn không chút cảm xúc ngạc nhiên, Sooyeon hỏi lại Jessica  một lần nữa.

-“Vâng, cháu không còn yêu cậu ấy nữa.” Jessica dứt khoát nói.

-“Thay vào đó cháu yêu bé Yul phải vậy không?”- Sooyoen nhìn người đối diện nói, bản thân cô không tin điều Jessica vừa nói, con bé không thể không yêu MiYoung của cô được,nó hoàn toàn vô lí.

-“Vâng.”- Jessica vẫn không nhìn thằng gương mặt của bác Sooyeon mà thay vào đó cô nhìn ra bức tường đằng sau lưng bác ấy.

-“Nhưng cháu biết MiYoung vẫn còn yêu cháu đúng không? Cháu cũng biết MiYoung và bé Yul là bạn thân đúng không?”-Sooyeon vừa nói vừa nhìn Jessica, đôi mắt cô nhìn chăm chú gương mặt thanh tú nhưng mỏng manh của Jessica , để ý từng biến động trên gương mặt con bé.

-“Cháu biết cậu ấy vẫn còn yêu cháu rất nhiều nhưng cháu không biết Yul và cậu ấy là bạn thân. Cháu thực sự không biết. Nếu cháu biết, thề có Chúa cháu sẽ không bao giờ làm thế” –Jessica dằn từng tiếng một , cô thực sự cảm thấy đau đớn khi phải nhắc tới mối quan hệ giữa ba người lúc này. Một mớ bong bong , rối rắm mà  ngay chính bản thân cô cũng không thể thoát ra.

Sooyeon mỉm cười khi cô nhận thấy biêu cảm gương mặt của Jessica thay đổi, đúng như cô mong đợi, những thay đổi nơi đáy mắt tưởng như dửng dưng của con bé khiến Sooyeon tin chắc rằng Jessica vẫn còn yêu MiYoung và yêu rất nhiều là khác.

-“Bác muốn nói với cháu một điều Jessica à, bác không hiểu vì lí do gì nhưng ngày đầu tiên MiYoung đưa cháu về gặp bác, bác thực sự rất quý cháu , bác cũng hy vọng cháu và MiYoung có thể gắn bó dài lâu.Cháu không biết bác đã mong chờ hai đứa thành đôi như thế nào đâu, Jessica và Stephanie, thực sự chỉ cần nhắc hai cái tên ấy thôi bác đã muốn hai đứa cười nhau rồi.Tuy nhiên nếu ông trời không muốn những người cùng tên như chúng ta đc yêu thương nhau thì thôi đành chấp nhận. Nhưng Jessica”- Sooyeon ngừng lại một lúc rồi vén mái tóc của Jessica sang hai bên vành tai-“ cháu có bao giờ tự hỏi chính mình đâu mới là mối quan hệ cháu cần chưa? Đừng để sai lầm một lần mà đau đớn cả đời như…”- Jessica bất chợt bỏ lửng câu nói , cô quay lưng định bước đi nhưng rồi quay lại nhìn Jessica rồi khẽ cười nói

-“Có lẽ chúng ta nên về chỗ mọi người thôi.”

-“Dạ?” Jessica rõ rằng không giấu được sự ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Sooyeon .

-“Chúng ta trở lại thôi. Nhưng nếu cháu không muốn thì ta sẽ về trước”-Jessica nói.

-“Vâng, bác cứ về trước cũng được ạ”

-“Vậy, bác về trước”-Sooyeon bước một bước rồi cô bất ngờ quay lại”-Đừng hành hạ con tim mình Jessica, hãy nghe nó và bước theo nó, ý chí đôi khi chỉ là những hàng rào dây thép gai khiến ta đau đớn thôi” .

Dứt câu Sooyeon mỉm cười bước đi bỏ lại một cô gái với một mớ cảm xúc lẫn lộn.

**

Jessica trở lại phòng cấp cứu sau khi cô đi dạo một vòng quanh bệnh viện và cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đối diện với Stephanie cũng như Yuri. Cô không muốn trốn chạy thêm nữa, cô cũng không muốn gây thêm tổn thương đau đớn cho ai nữa. Cô đã quyết định rồi. Cô thà để đau đớn một người trong cả ba người con hơn là cả ba cùng đau, nhưng , người sẽ chịu đau đớn sẽ không là cô nữa, cô chịu đựng đủ rồi và người đó cũng không là Stephanie nữa, cậu ấy cũng đã chịu quá nhiều đớn đau rồi. Cô sẽ chia tay Yuri, đó là quyết định của cô sau khi nghe bác Sooyeon nói. Bác ấy nói đúng,cô chưa bao giờ tôn trọng những gì trái tim cô lên tiếng trong suốt hơn 2 năm qua, cô chỉ nghe theo ý chí của mình- thứ đã mang lại cho cô bao đau đớn. Cha cô đã làm hại cả nhà Stephanie ư? Cô thậm chí còn chẳng có lấy một mảnh chứng cứ, tất cả những gì cô biết chỉ là một bức mail, một vài hình ảnh từ một người lạ hoắc lạ huơ. Cô đã sợ hãi, nhưng giờ cô sẽ không sợ nữa bởi cô không muốn lừa dối cả Stephanie cũng như Yuri. Hai người mà cô hết mực yêu quý .

Jessica giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi cô cảm nhận đc cái nắm tay thật chặt từ người ngồi bên. Là Yuri, Jessica chưa biết xử sự ra sao thì bất ngờ cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và một vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra. Cả đoàn người  (trừ Alex và Lee Soo Man -2 vị giám đốc đã ra về vì công việc)không ai bảo ai vây lấy vị bác sĩ để hỏi thăm tình hình của ông Kwon.Vị bác sĩ già không nói, ông đưa tay gỡ chiếc kính trên mặt ra rồi xoa lấy đôi mắt mệt mỏi.

-“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng …” Vị bác sĩ bất ngờ lên tiếng.

Giây phút ấy, cả đoàn người như chết sững trong sự im lặng. Jessica ôm Yuri thật chặt, cô không nói lời nào để mặc Yuri gục vào người cô khóc nức nở , còn bà Kwon cũng loạng choạng vài bước trước khi được đỡ bởi Eri* giám đốc ngành thời trang*. Riêng Sooyeon , cô không nói cũng chẳng tỏ ra bất kì một biểu hiện nào của sự thương xót. Bỏ mặc đoàn người đang chìm trong đau thương, Sooyeon bước ra khỏi  và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài bệnh viện. Thực sự lúc này, bản thân Sooyeon cũng không biết tâm trạng của chính mình ra sao . Vui vẻ trước cái chết của JiYong? Đó là điều mà bản thân cô đã mường tượng ra nhưng giờ tâm trạng của cô không hề vui sướng như cô đã nghĩ. Cảm xúc trong cô lúc này không chẳng là đau xót cũng chẳng là vui sướng, cô chỉ cảm thấy những gì mình vừa làm thực sự không đúng , không hề đúng. Nhìn Yuri đau khổ trước cái chết của chồng, Sooyeon như nhìn thấy mình của nhiều năm trước,cô hiểu những gì mà Yuri đang trải qua và cô chưa bao giờ muốn cô ấy đau khổ như thế. Dù gì đi chẳng nữa, Yuri cũng là người bạn thân  của cô, người đã bên cô trong những giây phút đau buồn nhất. Vậy mà cô đã khiến cho cô ấy đau khổ, nói thẳng ra là chính cô đã giết chết JiYong- người đáng chết vô cùng nhưng cuối cùng cô chỉ cảm thấy hối hận và tội lỗi.

Tiffany sau tin người bác sĩ vừa thông báo, cô cũng không có bất kì một biểu hiện gì mà chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Cô không nói cũng chẳng khóc , cảm xúc trong cô cũng hộn độn không kém người mẹ nuôi của mình nhưng rõ rằng cảm xúc trong cô có một phần là thoải mái và hài lòng.Tiffany vốn không phải là người xấu, cô cũng đã từng yêu quý Kwon JiYong rất nhiều nhưng những gì mà hắn đã làm với gia đình cô thì cái chết lúc này thật quá nhẹ nhàng với hắn, Tiffany đã có lúc vui sướng khi nghe được những gì mà vị bác sĩ vừa nói, nhưng rất nhanh sau đó ,cô cảm thấy không thoải mái nữa khi hiện trươc mắt cô là khung cảnh những người yêu thương đang đau khổ . Nhìn thấy mẹ nuôi bước ra khỏi phòng, Tiffany có chút ngạc nhiên, cô đã tưởng rằng mẹ cô sẽ tới bên bác Yuri mà ôm, mà khóc để an ủi bác ấy thay vì bước ra ngoài như vừa rồi. Hướng ánh nhìn về phía những người còn lại một lúc, Tiffany cũng lặng lẽ đứng lên và bước ra ngoài theo mẹ của mình.

-“Trời hôm nay chắc sẽ không mưa “-Tiffany lên tiếng khi cô đứng cạnh Sooyeon

-“Trời đang có nắng.Sao con không ở trong đó với Yuri”- Sooyeon quay lại nhìn Tiffany rồi nói .

-“Cậu ấy đã có Jessica rồi, chẳng phải mẹ mới là người cần ở bên cạnh bác Yuri sao?” –Tiffany ngồi xuống phần ghế đá còn trống mà mẹ cô vừa mới dịch ra.

-“Yuri cũng có Eri rồi .”-Sooyeon hướng ánh nhìn ra cổng bệnh viện- nơi chiếc xe màu đen vừa mới đi vào bãi đỗ xe.

-“Con cảm thấy thế nào?” –Sooyeon vẫn không nhìn người ngồi bên hỏi.

-“Con cũng không biết nữa”. Tiffany lẳng lặng nói.”Mẹ thì sao”

-“Mẹ cũng không biết.Nó không như mẹ nghĩ”- Sooyeon đáp lại rồi cô nhìn xuống đôi bàn tay mình , đôi bàn tay mới tôi hôm qua thôi đã vặn chốt cửa phòng của Kwon JiYong để đưa hắn tới cõi chết.

Câu trả lời của Sooyeon rơi vào im lặng giữa hai người, ai cũng theo đuổi những ý nghĩa thầm kín trong trí não của mình . Từ bãi đỗ xe, bóng người quản gia tất tưởi bước vào bệnh viện , ông cũng vừa được tin ông JiYong đã mất.

**

Đám tang chủ tịch tập đoàn Kwon cũng đình đám như chính vị thế của tập đoàn. Nhà báo , thợ ảnh và những người tới đám tang đông đúc, một màu đen và ánh đèn flash bao phủ cả trong và ngoài nhà thờ. Bên cạnh linh  cữu chồng, bà Kwon gục khóc không thành lời, Yuri đứng lặng yên, đôi mắt cô cũng sưng đỏ và bên cạnh Yuri và Fany và Sooyeon. Ở hàng ghế đầu bên phải của nhà thờ là 4 vị giám đốc của tập đoàn, hàng ghế đối diện với chỗ của 4 vị giám đốc là Sooyoung, Sunny , Seohyun, Yoona và Jessica và tất cả đều đắm chìm trong màu của tang tóc. Vị linh mục chậm rãi đọc những trang kinh  cầu cho người đã mất được yên nghỉ, cả  nhà thờ như chìm trong yên ắng chỉ còn lại tiếng đọc đều đều của vị mục sư và những tiếng thút thít của những người tới tiễn đưa người đã mất.

Yuri uể oải đưa tay vào túi quần khi cô cảm nhận thấy điện thoại của mình đang rung, nhưng thay vì lấy nó ra, cô mò mẫn theo chí nhớ mà ấn nút từ chối cuộc gọi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Âm rung của điện thoại tiếp tục quấy rầy Yuri và như một điều hiển nhiên: cô tắt nguồn . Ngày hôm nay cô không muốn bất cứ điều gì xen ngang vào hết , kể cả trời có sập cô cũng kệ.Đoàn người viếng chủ tịch Kwon JiYong cứ lặng lẽ vào rồi ra, tiếng vị mục sư vẫn vang lên đều đều đầy đau xót. Nhân lúc không ai để ý, Tiffany lặng lẽ rút ra khỏi đoàn người đứng đó, cô bước ra sau giáo đường một cách nhẹ nhàng.

-“Alo”

-“Bảo họ cứ chờ , chủ tịch sẽ tới đó sớm nhất có thể”.

Tiffany bỏ điện thoại vào túi rồi theo như cách cô đi ra, cô đi vào nhẹ nhàng như một con mèo trong đêm.

-“ Shinhwa có chuyện rồi, tòa nhà Royal- phía đông thành phố, bị đổ một mảng bên trái , ba công nhân bị ngã khi đang thi công, thương nặng và bên lao động xã hội đang yêu cầu chúng ta lên tiếng, nhưng điều tệ nhất là bên kiểm  duyệt chất lượng phát hiện tòa nhà Royal  dùng vật liệu kém chất lượng dẫn đến tai nạn kia.”Tiffany thì thầm vào tai Yuri ngay khi cô vừa trở về vị trí của mình.

-“Bảo họ ngày mai được không?”. Yuri đáp lại.

-“Họ đòi gặp ngay hôm nay, không khác được, giám đốc Alex đã về công ty rồi , bên lao động xã hội có thể ngậm họng được nhưng cục kiểm duyệt thì tớ không chắc đâu. Họ làm găng lắm, yêu cầu ngay hôm nay.”

-“Nhưng nhà đang có chuyện mà, nhất định không thể để tới mai?” –Yuri ngắt ngang lời Fany.

-“Không, họ yêu cầu ngay hôm nay, tên to mồm nhất bên đó là con trai chủ tịch   tập đoàn YG.”

-“Có phải thằng khốn mà mình dã nện nó vào đợt lâu không?”

-“Thằng đó đó, giờ cậu cứ ở đây lo chuyện cho bác, tớ đi xem thế nào. OK?”

-“OK, cảm ơn cậu Fany”-Yuri vừa nói vừa ôm lấy Fany. FAny cũng ôm lại rồi nhanh chóng đẩy Yuri ra và như một cơn gió, cô biến mất giữa đoàn người đang đau đớn tột cùng.

**

Fany về dinh thự Kwon, cô thay một bộ váy khác, trang điểm lại đôi chút rồi bước vào xe và ra lệnh cho người quản gia lái thẳng tới tòa nhà Shinhwa. Sải từng bước tự tin vào Shinhwa ,trông Fany lúc này hoàn toàn không còn chút tang tóc dính vai, cô rực rỡ, xinh đẹp như đóa hồng trong nắng mai.Cánh của phòng họp mở ra và ngay lập tức Fany nhận ra ngay người ngồi ở chiếc ghế đối diện với ghế giám đốc- đã thanh niên trước đã tán tỉnh cô vào đêm cô uống rượu ở quan bar, và không may cho hắn khi bị Yuri, Sooyoung và Sunny  nện cho một bữa ra trò, ngồi hai bên hắn là hai người đàn ông đã đứng tuổi.

Fany nở một nụ cười tươi nhất có thể với hắn, cô ngồi xuống chiếc ghế mà Alex- giám đốc của Shinhwa vừa nhường lại cho mình.

-“Chúng tôi rất tiếc về việc xảy ra với tập đoàn nhưng công việc là công việc”

-“Tôi hiểu, nhưng các vị quả đúng là hết lòng vì công việc”

-“Chúng tôi yêu cầu gặp chủ tịch tập đoàn chứ không phải là một nhân viên như cô”- gã thanh niên trẻ hống hách lên tiếng.

-“Đây là cô Tiffany Hwang - thư kí của chủ tịch hiện tại, cũng là con nuôi của ngài Kwon.”- Alex không thèm nhìn gã thanh niên , lạnh lùng lên tiếng.

**

-“Giờ cũng quá 3 giờ chiều rồi, có lẽ mọi chuyện cũng đã xong ở nhà thờ rồi, cháu có muốn ra nghĩa trang không ? ‘- Alex mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp cùng Tiffany lên tiếng hỏi.

-“Có lẽ là không bác à, cháu sẽ qua chỗ Royal trước, cháu phải xem rõ nguyên do vì sao lại có thể sập một mảng trái như vậy được”. Fany trả lời một cách dứt khoát.

-“Bác cũng đang định đi tới đó, nếu cháu muốn thì hai bác cháu ta cùng đi”

-“Vâng”

Tiffany ngoan ngoãn lên tiếng  rồi cả hai cùng bước vào thang máy để đi tới bãi để xe.

-“Bác có thể dừng lại để cháu mua một cốc café không?”-Tiffany bỏ điện thoại vào túi, lên tiếng khi cô thấy phía trước là một quán café.

-“Tất nhiên là được rồi, tiện thể cháu mua cho bác một cốc nhé, thêm một chiếc bánh putding nữa.”-Alex hướng xe về quán café phía trước.

Tiffany gật đầu đồng ý . Khi xe dừng, cô bước vội vã vào quán café và nhận ra ngay người quản gia đang ngồi bên trong quán. Có vẻ ông đã ngồi ở đây khá lâu rồi vì tách café đã không còn khói và đã vơi đi phần nhiều. Vừa thấy bóng Tiffany vị quản gia đã lên tiếng ngay:

-“Tiểu thư”

-“ Bác đã làm gì với tòa nhà Royal?”-Tiffany không buồn đáp lại câu chào của người quản gia mà hỏi ngay vào vấn đề.-“Cho tôi hai hộp coffee mang đi vài chiếc bánh putding”-Tiffany nói ngay khi người phục vụ đi qua bàn của cô và người quản gia

-“Bác không làm gì cả”-Người quản gia nhìn Tiffany nói.

-“Không làm gì thế sao nó sập cả một mảng bên trái? Lại còn gây bị thương cho   3 công nhân nữa?”-Tiffany nói, giọng tỏ rõ không hài lòng.

-“Chuyện đó.”-người quản gia ngập ngừng một lúc –“ngoài ý muốn của bác và cả cháu”

Alex từ trong xe nhìn vào quán café và ông thấy Tiffany đang nói chuyện với ai đó, nhìn kĩ một lúc ông nhận ra đó là người quản gia già của nhà chủ tịch “Chẳng phải ông ấy nên ở chỗ đám tang chủ tịch hơn là ở quán café này sao?”

-“Cháu chỉ bảo bác đổi vật liệu xây dựng đang nhập cũng như chất lượng giàn giáo tầng 4 như thế sẽ không gây hại cho ai  vậy mà bác làm nó sập cả một mảng bên trái và gây  tai nạn. Cục kiểm tra chất lượng, lao động và xã hội đã vào cuộc rồi.Không còn như dự tính nữa.”-Tiffany không nén nổi cơn giận nói lớn.

-“Tiểu thư, bình tĩnh.Lúc đầu bác cũng.. mà chẳng phải tiểu thư đi với Alex tới đây sao?”- Người quản gia nhìn quanh quán.

-“Của quý khách đây”- Người phục vụ đặt xuống trước mặt Fany một túi giấy cùng hai hộp café.

-“Bác ấy đang đợi cháu ngoài kia”-Tiffany cầm lấy những thứ vừa được đặt xuống trước mặt

-“Vậy, tiểu thư nên ra ngoài đó nhanh đi, đừng để hắn đợi lâu sẽ không hay. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau”- Người quản gia nhìn hướng ra bên đường rồi thúc giục Tiffany.

Tiffany gật đầu rồi nhanh chóng cầm đồ bước ra khỏi quán và lên xe.

-“Hình như cháu gặp người quen trong đó?”-Alex nhấn ga hỏi.

-“Vâng, cháu gặp bác quản gia .”-Tiffany uống café nói.

-“Vậy à? Chắc quản gia là người đưa cháu tới công ty?”-Alex cườ hỏi.

-“Vâng”

**

Tiffany vừa tới tòa nhà Royal đã để ý ngay mạn trái của tòa nhà. Quả nhiên bên mảng trái đang thi công nham  nhở gạch vữa, cô có thể dễ dàng nhận ra ngay phần đổ xuống với những đường nét xiên xẹo và lổn ngổn.  Tiffany bước xuống xe cô đã không may bước phải một vũng nước nhỏ , nước bắn lên bẩn hết cả chân cô. Tiffany tỏ ý không hài lòng.

-“Chào giám đốc, vị này là…”- người quản lí cúi chào Alex đồng thời hướng ánh nhìn về phía Tiffany.

-“Đây là thư kí của chủ tịch, cô Tiffany Hwang”- Alex giới thiệu Tiffany, ngay lập tức những người đứng gần đó cúi đầu chào và Tiffany cũng cúi đầu chào lại.

-“Cháu muốn lên tòa nhà xem rõ chỗ bị đổ”- Sau cái cúi chào Tiffany đã lên tiếng ngay.

-“Như thế khá nguy hiểm, ta chưa biết chỗ nứt đã đi tới đâu, có lẽ cháu không nên lên đó, cứ để người khác lên”-Alex lên tiếng ngăn cản.Ông biết rõ nguy hiểm xảy ra với Tiffany là gần như không có nhưng ông cũng không muốn con bé lên đó. Bởi ông đã nhận được tin của Yuri đừng để Fany làm mấy việc như vậy.

-“Không sao đâu bác, cháu muốn xem chuyện gì đã xảy ra”-Tiffany vẫn khăng khăng giữ ý định

-“Vậy để ta lên với cháu”

-“Không cần đâu, bác cứ ở đây hỏi chuyện mọi người, mình cháu với 2 công nhân khác lên là được rồi”

-“Vậy cũng được”-Alex đồng ý rồi theo chân người quản lí thi công tới chỗ sập giàn giáo.

-“Đi thôi”

TiFfany nhận chiếc mũ bảo hiểm từ người công nhân , cô đội lên đầu rồi bắt đầu bước lên tòa nhà.

Trên tầng 10 của tòa nhà-nơi có một mảng bị đổ xuống, Tiffany nhìn kĩ xung quanh. Vôi vữa, gạch ngổn ngang, lởm chởm , cô đi xung quanh xem xét, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn các bức tường đang xây.

-“Mấy người phát hiện ra mảng này bị đổ từ bao giờ?”-Tiffany lên tiếng sau một hồi nghiền ngẫm nhìn.

-“Là khoảng 10h sáng nay, khi chúng tôi đang thi công thì bỗng mảng bên trái”-người công nhân vừa nói vừa chỉ về chỗ sập “rơi xuống, rất may là dưới đó không có ai.”

-“Tầng 10 này được xây dựng từ bao giờ?”

-“Từ hôm qua, theo dự kiến hôm qua tầng 11 sẽ  gần được hoàn thành nhưng do thời tiết nên chúng tôi phải dừng lại.”

Tiffany dừng lại nghe rồi cô lại đi xung quanh, cô bước ra cả chỗ đổ. Kết cấu nhà  như tòa Royal sẽ rất ít có khả năng bị sập hay đổ , Fany vẫn đang nghĩ không biết làm cách nào mà người ta lại có thể làm sập nó như đã thấy.Fany nhìn xuống dưới, cô nhận ra ngay vết xe in trên nền đất ướt cách chỗ cô đứng không xa. “ Máy xúc, có lẽ đã có một chiếc ở đây.” Tiffany nghĩ. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc cột gần chỗ đổ nhất, bất ngờ cô nhận ra vết của tay máy xúc. “ Nếu dùng thứ đó thì làm đổ một tầng nhà mới xây không có gì khó.” Tiffany mỉm cười nghĩ rồi cô bảo hai người công nhân dẫn cô xuống.

Lúc xuống Tiffany thấy Alex đã trở lại và đang nói gì đó với người  quản lí. Không muốn phá ngang cuộc nói chuyện, cô liền bảo hai người công nhân dẫn cô đi xung quanh xem. Do trời mới mưa nên đất rất nhão, Tiffany khá chật vật trên đôi giày cao gót nhưng  cô không cảm thấy khó chịu. Cô nhìn rất kĩ tòa nhà và trong đầu cố nghĩa ra cách giải quyết cho cái tai nạn bất ngờ mà đầy cố ý do cô đã gây ra này.

**

Đổ ập người xuống chiếc ghế sofa một cách mệt mỏi, Tiffany nằm vật ra, bỏ lơ mọi người và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

-“Xin chúc mừng tân chủ tịch..”

-“Tập đoàn Kwon từ giờ sẽ chính thức thay tên đổi họ thành tập đoàn Hwang”..

….

Những hình ảnh đầy vui vẻ, hân hoan ẩn hiện trong giấc mơ của Tiffany nhanh chóng tan biến bởi một tiếng gọi từ đâu vọng vào. Lờ đờ mở mắt và đưa tay dụi,Tiffany nhận ra người vừa gọi mình là Yuri.

-“Cậu về lâu chưa?” –Tiffany xoa xoa mặt , lơ đãng hỏi Yuri.

-“Cũng được một lúc rồi  ,Royal sao rồi?”

-“Rắc rối lớn đấy, đổ mảng trái tầng 10, vật liệu đã được check lại rồi. Đúng là có vấn đề và tai nạn kia, 2 người đã qua cơn nguy kịch 1 người thì.. không biết được”-Tiffany mệt mỏi lên tiếng, cả ngày hôm nay cô đúng là lội xuống địa ngục với bao thứ chuyện.

-“Không thể có chuyện vật liệu kém chất lượng được, và đổ tầng 10? Càng là điều vô lí, thiết kế của Royal được chính bác Alex làm – nó là tòa nhà chiến lược, vậy sao có thể nói đổ là đổ được”-Yuri chán nản lên tiếng, ngày hôm nay cô cũng không khá hơn Fany là bao.

-“Có trời mới biết được, tối nay tớ không ăn cơm đâu. Tớ về phòng đây”-Tiffany trả lời đầy phó mặc rồi bỏ lại Yuri ngồi chỏng trơ ở phòng khách.

“ Chẳng có ai trên đời này  tự đạp đổ rồi tự đi dọn như mình”

Tiffany vừa bước lên phòng vừa nghĩ, tự nhiên cô thấy cô thật ngu ngốc và dỗi hơi khi mà tự mua việc cho mình.

**

-“Ai có thể giải thích được nhưng gì đã xảy ra.” –Yuri lạnh lùng ra câu hỏi rồi đưa mắt nhìn khắp gian phòng họp.

-“Bên cung cấp vật liệu cam đoan họ đã xuất cho chúng ta đúng hàng chúng ta yêu cầu. Họ thậm chí còn đưa cả hợp đồng và hóa đơn cho việc vận chuyển nguyên liệu gần nhất cho chúng ta.”- Alex lên tiếng.

-“Vậy tại sao những thứ được tìm thấy ở công trường lại là hàng kém chất lượng?Ai có thể giải thích được chuyện này?”- Yuri giận dữ nói lớn.

-“Điều đó không ai trong chúng ta  biết”. Gần như cả phòng họp lên tiếng.

-“Vậy chuyện sập tầng 10 sẽ được giải thích sao đây?”-Yuri gằn lên từng tiếng, cô thực sự thấy hết sức mệt mỏi và tức giận.

Cả phòng họp im lặng , không ai lên tiếng.

-“Vật liệu kém chất lượng dẫn tới đổ nhà là điều dễ thấy. Đó chẳng phải là lời giải thích tốt nhất sao ?” – Yuri lên tiếng , cô nhìn mọi người đầy nghiêm nghị. Không ai trong phòng họp có thể tin được rằng người đang ngồi trước mặt họ là Kwon Yuri nổi tiếng chơi bời, phóng túng trước kia.

-“Đó là điều ai cũng có thể nhận ra”- Lee Soo Man lên tiếng. Chỉ có ông mới đủ sức đối đáp với Yuri lúc này. Ông cũng là người gây ảnh hưởng lớn nhất trong 4 vị giám đốc.

-“Và đó sẽ là điều chúng ta sẽ nói với báo chí, với hội đồng, với mọi người ?” Yuri nhìn thằng vào giữa phòng họp nói, ánh mắt cô đầy hỏa khí.

-“Lên tiếng đi chứ phòng quản lí dự án”-Yuri trừng mắt nhìn trưởng phòng quản lí  khiến hắn khẽ co người lại, im lặng khôngg dám đáp ánh nhìn của Yuri.

Phòng họp một lần nữa rơi vào im lặng.

-“Trừ  4 vị giám đốc thì mọi người có thể trở về công việc. Buổi họp kết thúc.”

Yuri lên tiếng. Từng người một lần lượt rời khỏi phòng họp trong tâm trạng căng thẳng,và chẳng mấy chốc, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại 6 người: 4 vị giám đốc , Yuri và Fany.

Yuri như được xổ lồng, cô gục mặt xuống mặt bàn chán nản và mệt mỏi. Gồng mình lên trong suốt buổi họp thực sự là điều quá sức với cô. 4 người trong căn phòng nhìn Yuri như thế ai cũng cảm thấy thương xót , họ đều biết Yuri còn quá trẻ để tiếp quản công việc của cha mình và thật không may cho cô, cô mới tiếp quản không lâu thì công ty đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Không ai trong số 4 vị giám đốc có thể lên tiếng oán trách Yuri không có năng lực, Yuri trên thực tế đã làm rât tốt công việc của mình, 4 người họ đã nghĩ rằng Yuri đủ sức và sẽ vượt xa hơn cả cha mình nhưng đo là khi những sự cố cứ ồ ạt ập tới.

-“Các bác có thể ra ngoài cho thoải mái sẽ tốt hơn  là ngồi nhìn cháu như vậy”-Yuri lên tiếng khi cô cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn mình.

Yuri ngẩng đầu lên khi cô cảm nhận được bàn tay đang vuốt mái tóc ngắn của mình. Cô quay đầu lại thì nhận ra đó là Fany với nụ cười rất đẹp trên môi.

-“Này, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đấy”-Fany đặt trước mặt Yuri một cốc cacao nói

-“Không phải café sao?”-Yuri nhìn cốc cacao rồi ngoảnh đầu hỏi lại.

-“Cacao sẽ tốt cho cậu hơn là café”-Fany kéo chiếc ghế ngồi gần Yuri .

-“Cảm ơn cậu, tớ sẽ không biêt phải làm sao nếu không có cậu.”Yuri nói, rồi uống một ngụm , cảm giác trong người thoải mái hẳn lên.

-“Ai bảo cậu là người tớ yêu quý nhất cơ chứ.”-Fany cười rồi nhìn Yuri.

-“Muốn thử không?”-Yuri đưa cốc cacao trước mắt Fany hỏi.

-“Muốn, tất nhiên.”-Fany nhận chiếc cốc từ tay Yuri rồi vui vẻ uống nó.Chia sẻ đồ uống, đồ ăn và quần áo là điều mà Yuri và Fany hay làm, nhưng Fany không bao giờ có thể ngờ cô và Yuri lại có ngày chia sẻ cả người yêu. Và cô không bao giờ chấp nhận điều đó.

**

Buổi họp tiếp tục khi 4 vị giám đốc trở lại cùng với bà Kwon và Sooyeon.

-“Ai có thể đưa ra cách giải quyết?”-Yuri kiên nhẫn hỏi.

-“Bên lao động xã hội và cục kiểm tra chúng ta có thể dùng uy thế của tập đoàn để họ coi như không thấy. Tuy nhiên bên cục kiểm tra sẽ có khăn hơn một chút”-Fany lên tiếng, cô chờ đợi điều này suốt từ đầu buổi họp-“ nhưng nếu không giải quyết được trong sáng thì chúng ta đành đi trong tối.”

-“Đó cũng là con đường mà chúng tôi đã nghĩ và bàn bạc tới”-Kisaki Eri lên tiếng. Chuyện 3 vị giám đốc còn lại tham gia buổi họp khi một trụ cột khác có vấn đề là điều đã thành thông lệ của Kwon, và điều này giúp cho Kwon luôn vững chắc bởi 4 người luôn gắn bó với chủ tịch cho dù ai gặp khó khăn.

-“Còn việc sập tầng 10?”-bà Kwon lên tiếng.

-“Chuyện đó con đã nghĩ rồi, trước khi tai nạn xảy ra đã có một cơn mưa rất to và nó khiến cho các công nhân không thể tiếp tục thi công. Và nếu con không nhầm thì trận mưa đó đã kéo dài tới gần nửa đêm.”-Fany tiếp tục lên tiếng.

-“Đúng ra là mưa ngắt quãng , nhưng đều rất lớn.”- Sooyeon  lên tiếng kế tiếp ngay sau Fany.-“Nhưng sao?”

-“Nếu cơn mưa lớn và liên tục cộng với việc  tầng 10 mới được xây xong , không được che chắn thì chuyện sập đổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.Đặc biệt, tòa Royal được xây phía đông thành, khu vực chưa có nhiều nhà cao tầng nên việc đó  càng dễ xảy ra.”- Alex lên tiếng, ông khá bất ngờ trước ý kiến của Fany. Tuy con bé chưa nói hết nhưng ông hoàn toàn hiểu được ý của nó.

-“Chúng ta hãy dựa vào đó.”-Cha của Sooyoung lên tiếng.-“nếu mưa, đất ướt, gió thổi, thì chuyện sập dàn giáo cũng là điều vô cùng dễ hiểu.”

-“Sao con thấy dường như chúng ta đang thoái thác trách nhiệm cho chuyện này.”-Yuri lên tiếng tỏ ý không hài lòng, cô không mong một cách giải quyết quá ưa do trời do đất như thế.

-“Tai nạn là điều không thể tránh, chúng ta không nhận trách nhiệm cho những gì chúng ta không gây ra.”-bà Kwon nhìn Yuri nói.

Nghe thấy câu này của bà Kwon, trong đầu Fany bỗng chốc hiện ra hình ảnh vết xước lớn ở chiếc cột mà cô đã thấy. “Máy xúc không thể vươn tới tận chỗ đó, không hiểu làm cách nào ?”. Fany nghĩ thầm và cảm thấy khá hứng thú trước việc tìm ra cách mà họ đã đánh sập một mảng tầng 10.

-“Cho dù chúng ta đổ cho thiên nhiên thì chúng ta cũng nên tìm hiểu cho ra vụ vật liệu kém chất lượng, và điều tra kĩ chuyện sập một mảng tầng 10.Từ trước tới nay , Kwon chưa hề xảy ra chuyện gì như thế, và con không muốn chuyện đó lại xảy ra với con mà không có nguyên do rõ ràng.”-Yuri cứng rắn nói.

-“Tất nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu, nhưng trước tiên chúng ta cứ làm yên cánh báo chí đã.Chặn họng bọn đó được thì chúng ta làm gì cũng thấy yên tâm.”-Sooyeon lên tiếng, đầu óc cô cũng đang tái hiện lại những gì cô đã thấy khi cô cùng Yuri tới tòa nhà Royal và đặc biệt là vệt xước lớn ở cột ngoài chỗ đổ và một vài giọt màu đỏ ở giữa gian tầng 10 mà cô vô tình trông thấy. Cô cũng không biết chúng có phải là gì. Màu? Máu ?

Ngay khi mọi người vừa nhất chí cách giải quyết thì Yuri nhận được tin người công nhân thứ 3 trong vụ tai nạn đã không thể qua khỏi. Một lần nữa, 8 người lại được một phen đau đầu.

**

-“Bác đã làm quá đà , giờ chúng ta không thể kiểm soát được chuyện đó nữa.”-Fany nhìn thẳng vào mặt người quản gia nói.

-“Nếu đã làm phải làm cho thân bại danh liệt, đó là điều bác nghĩ.”- Người quản gia thản nhiên đáp.

-“Liệt rồi thì tới đời cháu cũng không thể cho nó đi được.”-Tiffany không giấu được giận dữ.

-“Kwon không dễ chết như tiểu thư nghĩ đâu, chẳng phải tiểu thư đã đưa ra được cách giải quyết rất hay đó sao? Mọi người đã bắt đầu để ý tới tiểu thư. Kế hoạch của tiểu thư đưa ra đang tiến triển rất tốt mà.”

-“Cháu lại thấy Kwon dễ chết như chính cách bác đã làm với thằng khốn đó.”-Tiffany nhếch mép cười.

-“Cái đó  thì tiểu thư phải hỏi mẹ nuôi của tiểu thư : JESSICA JUNG.”

Tiffany nghe thấy thế cô thấy sửng sốt nhưng rồi lại thấy  hưng phấn trước những gì sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro