Kwon N Hwang: Little Yuri n Little MiYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon N Hwang: Little Yuri n Little MiYoung

Note: những chapter chữ nghiêng là quá khứ của Fany or của 1 người nào đó nha (:

Vùng đồng cỏ trải dài và mọc cao hiện ra trước tầm mắt,Cô nhóc có làn da rám nắng vui vẻ hét lên  

AAAAA~~ và âm thanh ngay lập tức tràn ngập khắp không gian, trên gương mặt cô bé thể hiện rõ sự phấn khích cũng như hạnh phúc. Cô nhóc đang bước từng bước vui vẻ thì bỗng có 1 đôi bàn tay nhỏ níu giữ lấy cánh tay cô bé, một bé gái khác với mái tóc đen dài gương mặt nhăn lại vì sợ hãi, cô túm chặt lấy bàn tay của cô gái da đen, dường như chưa đủ vững cô còn túm luôn cả vạt áo của cô bé kia nữa. Cô gái nhỏ mím chặt đôi môi, khóe mặt gần như đã ướt.  

- MiYoung đừng sợ, không có ai ở đây hết, chỉ là mình Yul thôi, MiYoung nhìn xem, đâu có ai đâu nào 

Cô bé tên MiYoung vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cô bé tên Yul , cô rụt rè đưa tầm mặt ra xa, đúng là không có ai hết, như lời Yul đã nói,cô nhóc lới lỏng vòng tay 

- MiYoung thấy không? Yul đã nói mà, bỏ tay Yul ra nhé,  

- Ơ sao lại bỏ ?? 

- Vì Yul còn phải cầm đồ ở dưới nữa mà, 

MiYuong tiếc nuối buông vạt áo cũng như tay của Yul ra, cô khẽ ngồi xuông thảm cỏ, gió mơn man thổi

Sau vụ cháy, MiYoung đã đc bà Kwon chuyển về vùng quê này sống, cô bé sống cùng với 1 vị bác sĩ và người quản gia của mình .Nhưng do ảnh hưởng tâm lí nặng, cô bé đã rất khó để hòa nhập, cô bé gần như không ra ngoài, không ra khỏi phòng của mình, ban đêm cô bé thường khóc rất nhiều, cô bé còn la hét và đập đồ nữa, bác sĩ cũng không thể giúp cô bé và người duy nhất cô bé cho lại gần chính là Yuri. Để cái thiện tình hình bệnh của MiYoung bà Kwon đã phải cho Yuri nghỉ học và qua ở với MiYoung 1 thời gian và kể từ khi về ở với MiYoung thì Yul đã khổ đến bến, thời gian đầu Cô bé gần như là người đã dỗ MiYoung ăn tưng thìa cơm, đọc cho MiYoung nghe những câu chuyện cổ tích và thậm chí phải mặc áo totoro cho MiYoung xem chỉ vì con totoro của MiYoung bị bẩn và phải đem đi giặt.

-MiYoung, MiYoung... cậu mau giúp tớ cấm đồ với tớ mệt quá rồi

- MiYoung ơi!!!

Yuri lớn tiếng gọi nhưng MiYoung không phản ứng, cô bé vẫn quay lưng về phía cô và mắt nhìn vô định , nó không có một điểm rơi nào ở đồng cỏ bảo la này

Yuri thấy sợ, cô bé cố gắng đi nhanh hơn, nhưng dốc đê trơn trượt cô bé bặm môi cố sức leo lên, lúc lên đây không có cái túi đồ này sao mà nhẹ nhàng quá giờ thì cô bé cảm thấy như đeo đá sau lưng và nhất là MiYoung , Sao cô gọi cậu ấy lại không thưa nhỉ?

Hay rắn cắn MiYoung và MiYoung đã...? hay là cậu ấy

Yuri cố sức đưa tay chạm vào tay của MiYoung và bất giác Miyoung thụt tay vào khi có đụng chạm , MiYoung quay đầu lại và thấy bàn tay của Yuri, cô bé thét lên. Yul giật mình. Cô bé có làn da rám nắng lăn tròn từ trên dốc đê xuống . MiYoung nhìn thấy rõ cảnh Yuri lăn xuống dốc, cô bé khẽ cười, quên đi cảm giác sợ hãi vừa ập đến. Yuri thì khác , cô bé đã đc một cú trời ban, lưng đau vì đeo đồ và giờ đây vì bị cái balo sau lưng đè, phải mất 1 lúc cô bé mới hoàn hồn. Yuri thấy MiYoung đang nhìn mình , tưởng bở cô bé lớn tiếng gọi:

-MiYoung ơi, mau xuống đây giúp tớ với, tớ mệt lắm rồi, không xách đc cái balo này lên đó đâu. MiYoung à

Yul cố mè nheo nhưng cái cô bé nhận đc là cái ngoảnh mặt quay lưng của cô bé tóc dài, cô ấy lại nhìn ra xa...

-ĐỒ ác ôn, đồ ú nụ, đồ xấu xa- Cô bé tóc đen làm bầm và lại cố sức leo lên dốc đê

Với một sự cố gắng diệu kì, Yuri cũng lên đc dốc đê đó, mặt trời đã lên khá cao , cô nhóc mở balo lấy chiếc mũ rồi đưa cho MiYoung bảo cô nhóc đội vào nhưng có vẻ như cô nhóc k chú ý tới cảnh xung quanh mình nữa, Yuri liền đội nó lên đầu cho MiYoung và cầm ô đứng bên cạnh cô bé...

Làn gió mát khẽ thôi, cô nhóc da đen khẽ mĩm cười trước thành công của mình là dụ khị đc cô bé tóc dài đến gốc cây, cuộc ra ngoài dạo chơi hôm nay là thành quả đáng nể phục của Yuri, Sunny , SooYoung cũng như vị bác sĩ Jessica Jung trong suốt 6 tháng. Họ đã mất một thời gian dài và khổ cực để làm cho MiYoung chấp nhận cuộc sống này, cho dù đó chỉ là những bước đi đầu tiên bước ra khỏi căn phòng mà cô bé đã tự nhốt mình suốt 2 tháng sau thảm kịch....Cô nhóc cũng đã dần chơi và cho Sunny cũng như SooYoung tới gần mình, có hôm còn cho 2 nhóc đó chơi cùng totoro nữa. Đó quả là dấu hiệu tốt...Yuri khẽ nhắm đôi mắt nghĩ lại những gì đã xảy ra cùng với MiYoung , Sunny và Sooyoung

Flash back

-Sunny nhanh lên, mau đánh thức bác Jessica dậy đi, MiYoung cứ khóc hoài à, tớ chịu hết nổi rồi, nhanh lên, Yuri mặc đồ totoro vào và nhảy

Sunny vội vã chạy vào trong phòng cô bé vừa đi vừa khóc 

- Bác Jessica ơi , bác mau dậy đi, MIyoung cậu ấy, cậu ấy làm sao ấy

CÔ bé 8t dùng hết sức của mình để lay con người đang say ngủ, cô bé vừa lay vừa nói vừa khóc, nước mắt tèm nhem... 

Bên trong vẫn nghe thấy tiếng hét

- Sunny à, nhanh lên. tớ không thể giữ đc MiYoung nữa rồi, cậu ấy đang cắn tớ, đau lắm

CÔ gái nhỏ tên Sunny thực sự bất lực trước con người đang ngủ kia, cô ko biết làm gì khác, hét, lay. bịt mũi tất cả những gì mà một khối óc của cô bé 8t có thể nghĩ đã làm hết rồi . Bỗng dưng cô bé bỏ chạy, cô lon ton vào nhà bếp và bẻ đôi một quả dưa chuột rồi chạy vào phòng Jessica ... Cô ấn cả nửa quả dưa vào mũi Jessica 

- AAA!! cái thứ chết tiệt này sao lại ở đây, jessica hét lên giận dữ

Chớp thời cơ cô bé nói trong làn nước mắt 

- Bác ơi, MiYoung cậu ấy , cậu ấy ko ổn rồi

- Cái gì? ăn cơm á, ta ăn rồi còn gì nữa, im ta ngủ nào- jessica nói xong định nằm xuống

- Không MiYoung bác ơi, cậu áy đang khóc, và la het ạ..

Vừa nghe đến khóc , MiYoung Jessica tá hỏa chạy vào trong phòng...

Căn phòng MiYoung lúc này thật hỗn độn, Yuri đang mặc đồ totoro nhảy điên cuồng, còn cô nhóc Sooyoung đang ôm lấy một MiYoung khóc thét, vùng vãy thoát ra khỏi vòng tay

Bên ngoài, khung cửa kính vang lên những tiếng lộp bộp bởi tiếng mưa, rồi những đợt chớp xé màn đêm chớp nhoáng,,, Jessica hiểu lí do khiến cô bé MiYoung trở nên hoảng loạn như thế,, là do cơn giông

- Ba ơi, mẹ ơi, cón sợ lắm, ba mẹ đâu rồi...... tha ra , tha ra . MiYoung phải đi tìm ba mẹ,,, tha MiYoung ra 

- Đc rồi Sooyoung cháu bỏ MiYoung ra đi bác sẽ dỗ cô nhóc

SOoyoung nghe thấy thế, vòng tay cô bé lỏng dần ra, cô bé nhẹ nhàng đứng lên  đi về o\phía Sunny , người quản gia vội đến xem vết cắn của MiYoung đã gây ra cho SooYoung, những vết răng in trên da thịt 

Với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý , chỉ một lúc MiYoung đã  đỡ hoảng sợ hơn, cô bé giờ đang yên bình trong vòng tay của JEssica .. Cô bé chỉ còn thút thít đôi chút và miệng không ngừng kêu tên mẹ của cô Bé : Tiffany Hwang 

Giờ thì Yuri cũng đã bỏ bộ đồ totoro ra, Sooyoung cũng đã đc băng lại vết vắn.. Jessica nhìn qua căn phòng rồi quyết định  đưa miYoung ra ngoài để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này

Khi mọi người đang di chuyển ra phòng khách thì bỗng dưng "ĐOÀNG" vệt sét dài đánh rách màn đêm, tất cả giật mình , 3 đứa nhóc hét lên kinh sợ và MiYoung cũng vậy, cô bé hét lên, vùng vẫy khỏi vòng tay của JEssica rồi lao vào căn phòng gần kề.. là phòng của người quản gia

Jessica nhanh chóng quay lại, cô cũng vội vào phòng và cô kinh hãi khi thấy MiYoung tay đang cầm một con dao nhỏ,,, bàn tay cô bé thít chặt vào cán dao

JEssica từ từ tiến đến cô bé , cô nhẹ nhàng nói:

-MiYoung à, con mau bỏ dao xuống đi, ra đây với bác nào.. chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài kia,,, sẽ cùng đi mua giày hồng còn thích nhé

Lời nói của Jessica dường như  đc MiYoung quan tâm, con dao vẫn trong tay cô bé, cô bé không khóc nữa...  cô đứng ở góc căn phòng.. tay cầm dao. một tay ôm đầu

" Ầm" Đợt sấm liên tiếp vang lên...

Cô nhóc thét lên .... tay cầm dao theo nhịp đâm xuống đất gần sát đùi cô bé... cả hội phen hú vía... 

Jessica biết rằng giờ ko còn cách nào khác khiến MiYoung bình tĩnh lại  cô quay lại bảo người quản gia : Bác lấy thuốc đi...

nÓI xong cô tiến nhẹ đến MiYOung cô bé vẫn run rẩy , con dao vẫn trong tay sẵn sàng vung ra bất cứ nơi nào...Yuri lúc này đã mặc đồ TOtoro vào cô bé mạnh bạo nói" Bác để con, con mặc đồ rồi cậu có đâm cũng sao đâu bác"

Nói rồi cô bé từ từ tiến tới MiYoung. CƠn mưa đã đỡ nặng hạt hơn, có vẻ đã tạnh, Yuri tiến tới nhẹ nhàng, cô cố bắt chước tất cả những gì mà totoro trong phim làm. Khi vừa đến được Chỗ MiYoung, Yuri ôm cô bé vào lòng..MiYoung rất thích totoro , cô bé thấy con vật tiến lại mình cô nhóc không đẩy ra  MiYoung ko nhúc nhích con dao giơ cao CẮm thẳng vào tay Yuri- xuyên qua  lớp áo...

Jessica giật lấy ống thuốc trên tay người quản gia, Cô chạy đến, tiêm vào tay  MiYoung, thuốc hiệu nghiệm ngay tắp lự, đôi tay cô gái nhỏ mái tóc rối tung buông thõng.. Yuri ré khóc, đôi môi cô bé chảy máu do cắn quá lâu, con dao vẫn cắm trên tay

End Flash

----------------

- Mai tớ sẽ xin mẹ đi học võ . Sooyoung lên tiếng

- Để làm gì?? - Sunny hỏi

- Để bảo vệ MiYoung chứ làm gì nữa, không ai có thể bắt nạt đc miYoung của chúng ta khi cậu ấy đi học hay đi chơi . SooYoung tự hào nói

- TỚ cũng đi, tớ sẽ bảo vệ MiYoung . Yuri hào hứng

- Vậy mai mình đi nha

3 đứa nhóc 8t, chúng đang tuổi khám phá thể giới, chúng có thể khóc thét khi bị dọa , có thể khóc  tranh nhau một chiếc kẹo nhưng với chúng việc chăm sóc cô be MiYoung kia , việc giúp cô bé đc như chúng là một việc hoàn toàn có thể trong tầm tay.. Những tháng ngày ở cùng với JEssica, 3 cô nhóc dậy những điều mà không phải người lớn nào cũng biết để cư xử với một người bị trầm cảm. tự kỉ như MiYoung

---------------

Nghĩa trang Seoul 

Một bóng người đang đứng trước 4 ngôi mộ đc xây bằng đá xám. lạnh lẽo , bóng người mặc áo trùm kín đầu . Khung cảnh trời chiều càng làm tăng thêm vẻ u ám nơi nghĩa trang chỉ có một thứ duy nhất mang sức sống đang cố đánh đuổi vẻ u ám nơi đây : Bông  hồng đỏ thắm trên tay người đúng đó.

Người đội mũ  đứng im không nói, phải mất một lúc bầu không khí yên ắng mới bị phá vỡ

-Có  lẽ cậu ở trên đó cũng đã biết tình trạng của Miyoung rồi phải không? Con bé thực sự khó có thể hòa nhập đc với thế giới bên ngoài . Có lẽ con bé nên rời Hàn quốc một thời gian . Điều đó có thể giúp con bé nhiều hơn , đó là điều tớ nghĩ và hôm nay tớ muốn nói điều đó với cậu. Cậu sẽ đồng ý đúng không? tớ biết điều đó mà bởi cậu luôn mong nhưng điều tốt đẹp  đến với Miyoung. Có lẽ 3 ngày nữa tớ sẽ đưa con bé đi, Cậu ở trên đó hãy luôn dõi theo nó nhé và cả tớ nữa. Tớ Yêu cậu!!

Nói rồi , bông hồng đc đưa lên môi của người đội mũ. một nụ hôn đc đặt vào cánh hoa . Bông hoa đc đặt xuống ngôi mộ có khác chữ Tiffany Hwang- Phu Nhân tổng thống Hwang

-------------------------------

 Trong căn phòng của Kwon Yuri- mẹ của Yuri bé

- Có lẽ nó là điều tốt nhất đó Jessica, Yuri nó còn phải học. không thể ở bên MiYoung mãi đc kể cả Sunny hay Sooyoung cũng vậy. - Yurri lên tiếng

- Đó là điều tớ đã nghĩ đó Yul, nền y học bên đó cũng tiến bộ hơn , nó sẽ giúp Bé MiYoung  nhanh khỏi bệnh hơn. - Jessica khẳng định

- Vậy bao giờ cậu đi Jessica?

- 2 Ngày nữa- Jessica nói

- Có nên nói với mấy đứa nhóc không? Yuri hỏi

- Có , tối mai tớ sẽ nói

----------------

- Không, bác đừng mang cậu ấy đi, tụi con có thể chăm sóc đc cậu ấy mà . 3 đứa nhóc nài nỉ

- Nếu cậu ấy đi , ai sẽ mặc đồ totoro cho cậu ấy xem, ai sẽ chơi với cậu ấy chứ .. Yuri sụt sùi

- Ta đã quyết định rồi, đó là điều tốt nhất cho MiYoung, với lại các con cần trở lại học nếu không ai sau này sẽ tiếp quản Kwwon?

----

Ngày Jessica về mĩ, lũ nhóc không ra sân bay chỉ có mình Yuri ra tiễn Jessica, đi theo  2 người đã lớn tuổi là một cô bé trùm mũ kín đầu , mái tóc đen, chiếc mũ đen phủ kín, đôi tay đang ôm chặt con thú nhồi bông totoro..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro