[ LONGFIC] Kwon N Hwang : Sự thật, Jeti,Fany,Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình ôn thi ko vào nên thôi viết fic cho các bạn đọc=)))))

[ LONGFIC] Kwon N Hwang : Sự thật

Part I

Jessica nặng nề cất bước, nước mắt cô đã chẳng còn mà rơi nữa.. Phố đông người Jessica cứ đi như kẻ không hồn, bờ vai cô va hết người này đến người khác, cô biết họ đang chửi cô , mắng cô về sự bất cẩn của bản thân, nhưng với cô nó chẳng còn quan trọng nữa.. Họ chẳng là gì trong mắt cô cả, với cô bây giờ chẳng còn gì đáng để bận tâm .. Jessica cứ đi trên con đường dài,đôi chân cô giờ đã mất dần sức lực, cơ thể Jessica bắt đầu yếu dần… rồi Jessica thấy màu đen lại đến với cô, y như đêm mưa hôm ấy chỉ khác rằng , đêm nay không có mưa

-“ Jessica, Jesica.. em sao thế ?” tiếng hét vang lên rồi im bặt trong đầu Jessica . Tiếng xe cộ, tiếng người nói dần tắt lịm trong đầu Jessica, cô chỉ cảm nhận đc cơ thể mình đổ lên vật gì đó hoặc bị một vật gì đó va vào cô cũng không biết chắc. Nhưng dù có vật gì va vào người mình Jessica cũng coi như không bởi trong lòng cô biết chắc giờ cô chẳng muốn đối diện với thế giới này nữa. Thế giới của cô đã vỡ vụn theo cái tát cô giáng vào mặt Step lúc nãy rồi. GIờ Jessica chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, không tỉnh lại nữa để cô không cần phải đối diện với sự thật : cha cô chính là kẻ giết chết bố mẹ cũng như anh chị của Step, kẻ đã thiêu trụi tuổi thơ của Step. Với Jessica, nó thực sự kinh khủng , cha cô làm Step khóc suốt tuổi thơ và cô tiếp tục làm cô ấy khóc ngay lúc này.. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho cô và Jessica  chỉ còn điều duy nhất mong muốn: ngủ yên để quên đi vết thương này..

***

Mùa đông cũng sắp đến vậy nên Yuri cùng SooYoung và Sunny quyết định đi mua ít đồ cho những đứa trẻ ở trại trẻ mô côi mà cô thường hay đến đó vào mỗi cuối tuần.. Đã từ rất lâu rồi, Yuri có thói quen giành ngày cuối tuần để cho lũ trẻ ấy, nó là một phần cuộc sống của cô.

Cả bọn đang ngồi trong quán café kiểm tra lại chỗ quần áo vừa mua: gang tay, khăn, blab labla

-       Chắc lũ trẻ sẽ vui lắm đây, Sunny vừa nhâm nhi café vừa mơ tưởng tới lúc lũ trẻ quấn quanh cô vui vẻ

-       Nó làm tớ tới tuổi thơ của chúng ta , Sooyoung lên tiếng

-       Ừ, chúng ta đã cố hết sức để bảo vệ Fany bé bỏng.. Sunny cũng đồng ý với tuổi thơ đầy màu sắc của cô

..

Cuộc nói chuyện 3 người mà chỉ có 2 người tham gia bởi Yuri cô đang nhìn ra bên ngoài khung cửa kính và hồi tưởng về buổi cuối tuần ấy, khi cô đối diện trực tiếp với Jessica, không cần nhìn lén , ngắm trộm. Một Jessica với đôi mắt lạnh giá, cánh mũi thon dài đáng yêu và cánh môi mỏng , hồng như cánh hoa đào.Yuri nhớ lại nhịp tim của mình lúc đối diện trực tiếp ấy, nó  không còn là của cô nữa mà hoàn toàn thuộc về người  con gái đứng gần cô lúc đó. Yuri nở một nụ cười hạnh phúc khi hình ảnh cô cùng Jessica ngồi trên ghế công viên, ở giữa 2 người là em nhỏ với chiếc kem Jessica mua cho , nó thật giống một gia đình, nó thật giống hạnh phúc… Sẽ có ngày cô mang hình ảnh ấy đền với cô và Jessica..

Yuri cứ nhìn và nghĩ như thế cho tới khi cô thấy bóng dáng người con gái mà cô đang thầm mơ tưởng  xuất hiện. Phải chăng ông trời đã nghe thấy điều cô thầm mong mỏi mà mang Jessica đến với cô. “Đây là cơ hội để mình gần hơn với cô ấy “ Yuri nghĩ thế bèn đứng lên đi ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của SooYoung và Sunny nhưng họ cũng chẳng hỏi làm chi, Yuri muốn điều gì thì trời ngăn cũng chẳng đc.. Yuri đẩy cửa quán café và bước ra ngoài, ánh nắng cuối tuần làm cô bỗng cảm thấy vui sướng và cảm xúc nhẹ lòng xuất hiện trong cô .. “Chỉ có Jessica mới mang lại cho mình cảm giác này mà thôi “ Ỷuri cười ngây dại.. kẻ đang yêu bao giờ cũng ngẩn ngơ như thế thôi…..

Nhưng càng tiến gần Jessica Yuri càng thấy có điều gì đó không ổn, đôi mắt Jessica không còn tí sức sống và cô cái điệu đi của Jessica thực sự làm cho Yuri liên tưởng tới mấy con Zombie trong game Zombie vs plant .. Yuri bước nhanh hơn về phía Jessica , nhưng khi cô vừa chạm mặt đặt tay lên người Jessica thì bất ngờ Jessica ngã xuống người cô, toàn thân Jessica nóng bừng , mềm nhũn Yuri hoảng hốt gọi

-       Jessica  Jessica… em  sao thế ??

Yuri có thể cảm nhận sức nóng của nước mắt Jessica đang rơi xuống vai cô, ngoài ra cô không thấy một biểu hiện gì khác từ Jessica

***

Cánh cửa phòng bệnh bật mở một cách thô bạo  theo đó là SeoHyun và Yoona vội vã bước vào, vừa mới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jessica Seohyun đã vội hỏi

-       Sica Unnie bị làm sao vậy các Unnie?

-       Khi bọn chị chạy ra thì đã thấy Yuri ôm cô ấy rồi ,Bác sĩ  vừa khám và nói Sica bị suy nhược có thể , cơ thể chịu một cú sốc quá lớn nên nhất thời không chịu đc.. Sooyoung lên tiếng, cô nhìn Jessica không ngừng bởi cô thấy Jessica thực sự rất quen nhưng không biết đã gặp ở đâu

-       Suy nhược cơ thể? Yoona lặp lại giọng khó hiểu rồi đưa mắt nhìn sang Seohyun

-       Em cũng không biết Sica unnie bị sao nữa, bọn em ít khi nói chuyện với nhau và unnie luôn khóa trái phòng vậy nên Yoong đừng nhìn em kiểu đó. Seohyun lên tiếng

Cuộc nói chuyện rơi vào trong im lặng, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ của mình, riêng Yuri cô biết rõ giờ lòng mình xót xa thể nào khi nhìn thấy thân hình gầy mảnh của Jessica và gương mặt nhợt nhạt của cô ấy.. Cô không biết Jessica đã đang phải chịu điều gì nhưng cô nhất định sẽ làm điều đó tan biến đi trong con người Jessica như cô đã làm trước kia với Fany..Cảm giác trách nhiệm bảo vệ người mình yêu  trỗi dậy trong con người Yuri.Cô không biết cảm giác của cô lúc này có giống với cảm giác của chính cô khi cô nhìn thấy Fany của cô run rẩy trong sợ hãi, ánh mắt cùng cực là tuyệt vọng thất thần của ngày xưa không, nhưng cô nhận ra rằng hình bóng Fany trong cô và Jessica bây giờ có lẽ chẳng còn khoảng cách xa lắm để Jessica có thể trở thành người quan trọng nhất của cô

Đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt chuông điện thoại của Yuri vang lên.

* Ima Time Machine ni norikonde. Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara*.

Định đưa tay cúp máy khôg nghe nhưng nhận ra đó là số mẹ mình Yuri  nhấc máy

-       Dạ. Fany gặp chuyện ấy ạ, vâng con về ngay.. Gương mặt Yuri bỗng trở nên hoảng loạn, mẹ cô gọi điện bảo Fany có chuyện, cô ấy khóa trái phòng và khóc trong đó.. Yuri cắn môi dưới, cô vừa muốn ở đây ở bên Jessica nhưng lòng cô cũng muốn về nhà với Fany của cô, Fany cần cô lúc này, có lẽ lại có sự kích động quá mạnh nào đến Fany chăng?.. Nhanh chóng quyết định  Yuri vội vã rời bệnh viện.. Cô phải về với Fany của cô ngay lúc này, Fany cần cô hơn Jessica cần cô..

Vừa về tới nhà Yuri vội lao ngay lên phòng của Fany, cánh cửa màu hồng với bảng tên “ MiYoung “ xinh xắn vẫn đóng im lùm, xung quanh đó là người hầu và mẹ của cô bà Kwon Yuri , ánh mắt đầy lo lắng. Với bà Yuri, Fany thực sự không khác Yuri con bà là bao, dù bà không đứt ruột sinh ra Fany nhưng với Yuri Fany đã là con của mình ngay từ khi mẹ của Fany : Tiffany Hwang còn sống rồi nên giờ đây nhìn thấy cảnh này lòng Yuri lại nổi lên một mối lo sợ, bà lo sợ rằng Fany của ngày xưa sẽ trở về..

Yuri tách đám người hầu  , cô đứng sau lưng mẹ mình hơi thở đứt quãng, nhận ra Yuri đã ở đằng sau bà Yuri nói mà chẳng cần một câu hỏi

-       MiYoung về tới nhà rồi lao ngay lên phòng, khóa trái cửa, mẹ thấy  bất ổn lên gọi nhưng gọi thế nào con bé cũng không nghe..

Yuri thở dài một tiêng, ngày hôm nay đáng ra là một ngày đẹp của cô nhưng cuối cùng hết Jessica ở viện rồi tới Fany. Ngày hôm nay tồi tệ hơn cô tưởng rất nhiều.

-MiYoung, tớ vào đc không?”

*im lặng*

-       MiYoung à, mở cửa ra đi, tớ Yuri đây.. Yuri nhẹ nhàng lên tiếng ..

*im lặng*

- MiYoung à mở cửa ra đi tớ muốn vào  nói chuyện với cậu một chút.. Yuri dùng giọng cún con hết sức có thể

*im lặng* Bà Yuri lặng lẽ bảo người hâu lui xuống , h hành lang chỉ còn bà và Yuri

Yuri vẫn kiên nhẫn

-       MiYoung ngoan mở cửa ra đi,tớ mang totoro tới cho cậu nè, con totoro cậu nhờ tớ giặt đã khô rồi . Mở của ra nào , Yuri của Fany đây,

*im lặng*

Đứng ngoài đợi hồi lâu mà ko thấy có dấu hiệu gì khả quan là Fany sẽ chịu mở cửa cho mình vào, Yuri quay lại phía mẹ mình  nói:

-       Mẹ đi nghỉ đi, không cần quá lo cho MiYoung con sẽ vào phòng cô ấy bằng chía khóa riêng , mẹ cứ yên tâm, MiYoung sẽ không sao đâu

Bà Kwon chần chừ nửa không muốn đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của con gái mình bà cũng yên tâm phần nào bèn lẳng lặng rời đi. Chỉ cần có Yuri bên cạnh, MiYoung bé bỏng của bà sẽ không sao hết..

Yuri trở về phòng mình lấy chìa khóa phòng của Fany, thật may mắn khi cô luôn có chìa khóa phòng của Fany.Mà kì thực cũng chẳng phải do may mắn, để có đc chìa khóa phòng của Fany, hồi cô còn nhỏ cô đã phải kì kèo đến gãy lưỡi và giờ việc cầm chìa khóa phòng của Fany trở thành thói quen của Yuri

*cạch*

Tiếng cửa mở, Yuri bướ vào rồi lại khóa trái cửa như cũ, căn phòng tranh tối tranh sáng , bởi ảnh sáng bị chiếc rèm cửa che đi phần nhiều.Yuri nhìn quanh khắp phòng không thấy gì nhưng gần như ngay lập tức cô hướng ánh mắt mình về một góc căn phòng.Không có ai cả. Để ý một chút Yuri thấy Fany đang ngồi tựa lưng vào thành giường . Fany ngồi đó, run sợ, đầu cô ấy gục xuống, bờ vai run rẩy..

Xót xa lần thứ hai trong ngày dâng lên trong lòng Yuri, lần này sự xót xa ấy sâu sắc và mặn vị hơn bởi dù sao trái tim cô vần phần nhiều hướng về phía Fany. Yuri lặng lẽ tiến gần Fany hơn, chậm thật chậm từng bước. Yuri có thể thấy tim mình nặng nề thế nào, bất lức thế nào khi nhìn thấy Fany lúc này.Hình ảnh cô bé dài màu nâu với đôi mắt ngấn nước, con dao cầm chắc trên tay, bờ vai run sợ hiện về vội vã trong đầu Yuri.. Cô thực sự sợ và cảm thấy bản thân mình vô dụng, bất lực..

Yuri có chút ngạc nhiên khi cô đã ở rất gần Fany mà cô ấy không phản ứng dữ dội như những lần trước , không gì cả chỉ lặng lẽ khóc, bờ vai lặng lẽ rung lên kèm theo tiếng nấc không thể kìm nén.. mái tóc đã dài tới gần ngang vai  của cô ấy rối lên không quá nhiều. Yuri bất giác nở nụ cười, tóc của Fany rất đẹp, mềm và mượt , duyên dáng như chính con người cô ấy vậy..

Thấy bản thân khó có thể mở lời gì với Fany, Yuri lặng lẽ ngồi sát bên Fany, rồi Yuri khẽ đặt tay mình lên bờ vai thon mảnh của cô ấy. Yuri nhẹ nhàng đặt đầu Fany vào bờ vai của mình, nước mắt Fany lại một lần nữa rơi ướt cả bờ vai của Yuri. Bờ vai mà chỉ một giờ trước thôi tưởng chừng như may mắn khi không phải hứng chịu làn nước mắt nóng và cơ thể lạnh lẽo của Jessica đổ lên đó.

***

Fany tựa đầu lên bờ  vai của Yuri, ngon lành khóc trên bờ vai ấy. Điều này đối với cô giống như một mặc định có sẵn. Yuri luôn là chô dựa cho cô mỗi khi cô trở thành MiYoung Hwang yếu đuối.Yuri đưa tay xoa lưng cho Fany, nhẹ nhàng mà đầy yêu thương, đầu Yuri khẽ ngả xuống tựa nhè vào đầu Fany, khẽ nở nụ cười..

Yuri cứ ngồi như vậy cho tới khi tiếng khóc của Fany dần nhỏ dần cô mới nhẹ nhàng lên tiếng

-       Sao MiYoung của tớ hôm nay lại khóa trái cửa vậy? Yuri gọi Fany là MiYoung, điều đó ko phải là ko có ý nghĩa, với cô, cũng như Fany. Cái tên MiYoung đc nhắc tới đồng nghĩa với việc Yuri muốn Fany sống thật với con người mình, trở về là một MiYoung Hwang luôn cân che chở bởi vòng tay của Kwon Yuri

Fany không lên tiếng, lòng cô vẫn còn quá đắng cay , tổn thương vì lời nói của Jessica ngày hôm nay. Thực sự quá tàn nhẫn đối với cô.Fany dồn trọn tình cảm của mình vào Jessica, giống như người ta đánh bài mà đặt cược cả mạng sống của mình vào đó, tin tưởng rằng ván bài này sẽ mang lại cho họ niềm vui, chiến thắng nhưng bất ngờ làm sao, ván bài lật ngửa, chì còn lại tổn thương mất mát. Vết tát của Jessica đã hết đau trên gương mặt trắng hồng, thiên thần của cô nhưng nó vẫn còn đau trong lồng ngực cô.. Khẽ rúc đầu sâu hơn vào vùng cô của Yuri, giờ cái cô cần hơn hết là hơi ấm bờ vai, thích hợp nhất lúc này ko phải của Jessica mà chính là Yuri

Những vòng tay Yuri xoa nhẹ nhẹ tấm lưng của Fany tưởng như bé nhỏ mà mang lại sức lan tỏa lớn tới không ngờ, Fany cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, nỗi lòng trong cô như thể bị từng vòng tay ấy làm tan biến

-Yul à, MiYoung đau lắm.. Fany bất ngờ lên tiếng yếu ớt

Yuri cảm nhận hơi thở từ lời nói của Fany phả lên cô, cô khẽ rùng mình..Hơi thở mang lại cho cảm giác nóng ấm, nghẹn ngào..

Yuri không nói, cô vẫn im lặng xoa lưng cho Fany

-Tim MiYoung đau lắm, Yul chữa cho MiYoung đi. Fany nói nước mặt lại trực chờ rơi ra lần hai

-Yul sẽ chữa mọi vết thương cho MiYoung của Yul. Yul nói, cô ngẩng đầu lên rồi hôn lên trán Fany một cái thật nhẹ ,thật êm. Cô không ngờ, và cũng không hiểu sao vết thương thời thơ ấu của Fany nay lại tự dưng trở về với Fany.

Nhưng Yuri đâu biết, vết thương của Fany ngày hôm nay còn nặng nề hơn vết thương ngày xưa rất nhiều, và người rạch vết thương ấy chính là người mà một giờ trước thôi cô vẫn còn ôm cô ấy vào bờ vai không ướt nước mắt của Fany lúc này…

Fany nghe thấy thế, yếu ớt, nhợt nhạt nở một nụ cười không ra cười rồi cô lên tiếng

-Chỉ có Yul là mãi bên MiYoung mà thôi

-Bởi trái tim của Yul là của MiYoung mà. Yuri nói xong câu này cảm thấy lòng mình ngổn ngang, lần đầu tiên cô thổ lộ chính lòng mình với Fany. Không biêt Fany có để ý không nhỉ?

Câu nói của Yuri không những làm Fany cảm thấy thoải mái mà ngược lại, nó làm Fany khóc to hơn, nó đã động vào vết thương vẫn đang tướp máu của cô “ trái tim của em là của Step mà” sao mà giống nhau tới thế, để rồi hôm nay, Jessica nhẫn tâm đưa tay lấy trái tim ấy của Fany. Đau thật là đau

-       Đừng nói như thế,đừng nói như thế. MiYoung sợ lắm.. Fany nghe câu nói của Yuri vội ngẩng đầu lên, tay cô đặt lên miệng của Yuri. Cô không muốn Yul nói câu này , bởi biết đâu sau này, Yul cũng sẽ rời xa cô, và cô chăng còn bờ vai nào để gục khóc như thế này

Yuri thấy hành động của Fany, cô nở một nụ cười hiền, tay cô cầm lấy bàn tay lạnh của Fany thật chặt như cố truyền hơi ấm cho cô ấy rồi nói:

-Yul sẽ không nói như thế nữa,nhưng Yul sẽ không bao giờ xa MiYoung đâu. Yuri nói xong cảm thấy có chút tội lỗi. Jessica và Fany. Cô biết làm sao đây?

Fany nghe thấy thế, cô thấy yên lòng hơn phần nào bởi cô còn có Yul bên cạnh, Fany nhìn vào mắt Yuri rồi nở một nụ cười, cô lại gục xuống bờ vai và rúc sâu vào cổ của Yul.

***

Jessica dần dần mở mắt, cô biết mình đang ở đâu bởi những thứ cô nhìn thấy giống như nhưng thứ cô nhìn thấy vào buổi sáng sau đêm mưa hôm ấy. Cô biết mình đang ở bệnh viện và một lần nữa cô không biết bằng cách nào cô lại ở đây.. Jessica đưa ánh mắt yêu ớt nhìn bao quanh, đầu cô vẫn còn đau. Bỗng miệng Jessica nhếch lên cười, cái cười đáp lại ánh mặt lo lắng, trách móc  của SeoHyun, người đc gọi là thân duy nhất của cô ở Hàn Quốc..

SeoHyun thấy Jessica tỉnh lại, nhìn sắc mặt của Jessica ko khác gì chết trôi, cô không nỡ mở lời trách móc hay hỏi han gì cả, chỉ nhìn Jessica chăm chú , nhận đc cái cười như chết đuối của Jessica, Seohyun cảm thấy lo lắng hơn nhiều.Cô lặng lẽ ngồi xuống mép giường Jessica cầm lấy bàn tay thon, gầy của Jessica nói

-Unnie có coi em là em gái của unnie không?

Jessica không nói, cô khẽ gật đầu

-Nếu vậy sao unnie không nói với em rằng unnie có chuyện? Seohyun trách móc

-Unnie xin lỗi.. Jessica nói yếu ớt..Nói xong Jessica quay đầu ra hướng khác, cô ko muốn nói chuyện với ai vào bất cứ lúc này. Không ai cả

Seohyun nhận đc cái nhìn đi nơi khác của Jessica, cô hiểu mình lại thất bại trong việc thân hơn với Jessica. Seohyun khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Tiếng chốt cửa vang lên. Jessica quay đầu trở lại chỗ Seohyun vừa ngồi, lặng lẽ khóc. Sẽ không còn ai mở cửa vào trái tim cô đc nữa…

***

Yuri sau bao nỗ lực cô cũng dỗ đc Fany lên giường và ngủ , đắp chăn cho Fany xong Yuri ko vội đi ngay, cô lán lại một lúc rồi mới lặng lẽ đi ra và chốt cửa phòng lại. Yuri đi xuống nhà.

Vừa thấy bóng Yuri , Sooyoung và Sunny đã chạy ngay lại hỏi chuyện Fany, họ đã trở về từ bệnh viện một cách vội vã ngay khi Yuri tời đi và đc mẹ của Yuri cho biết tình hình của Fany

-Yul, Fany sao rồi. Sunny lên tiếng

Yuri không nói tiến ra ghế ngồi, phải mất một lúc cô mới lên tiếng

-Cậu ấy ổn rồi, giờ cậu ấy đang ngủ

-Sao Fany lại đột nhiên như vậy? SooYoung hỏi với sự nghi hoặc trong mắt

-Tớ không biết, nhưng lần này tớ cảm thấy không phải là do chuyện đó. Yuri lên tiếng

-Thế do chuyện gì? Sunny và Sooyoung tròn mắt hỏi

-Tớ không biết, mà đừng có nhìn như thế đi . Yuri gắt lên.

Cô thấy bất lực, ngổn ngang

***

23:00

Fany đang ngồi ở quán bar, trước mặt cô là một cốc rượu, viên đá bên trong đó tinh khiết, trong vắt và đôi mắt cô nhìn vào viên đá ấy như muốn thiếu đốt cho nó tan chảy thành nước .. Fany nhếch miệng cười một cái, rồi cô ngửa cổ uống hết chỗ rượu trong cốc . Một cốc , một cốc.. đã nhiều hơn  một cốc. Bất ngờ, Fany nằm nhoài ra bàn bar,măt cô áp vào nền đá lạnh buôt. Cô khóc.

-Jessie à, Step hận em,

-Jessi em ở đâu? đến đây và ôm Step đi em, Step nhớ em lắm

Fany cứ vừa khóc vừa nói, hơi thở của cô động lại trên bàn bar thành những giọt nước li ti. Nước mặt cô lạnh lùng , ấm nóng rơi xuống *ai hiểu đc chỗ này comt xuống dưới xem, nếu đúng mình sẽ tặng bạn đó chap sau =))) *, lan nhẹ ra bàn bar

Bất chợt Fany cảm nhận có bàn tay chạm vào bờ vai trần của cô. Fany giận dữ hất bàn tay đó ra, bờ vai cô không phải kẻ nào cũng động vào đc, nó chỉ thuộc về Jessi của cô mà thôi. Hất bàn tay bẩn thỉu ấy ra xong, Fany lại ngửa cổ uống hết cốc rượu ., rồi cô lại gục xuống khóc

-       Xem ra có người đang buồn tình. Một giọng đàn ông vang lên

Fany vẫn không nói, tuy say nhưng sự nhạy cảm của Fany vẫn không mất đi , cô biết rõ ánh mắt bẩn thỉu kia đang nhìn không chớp vào người cô bởi hôm nay cô đặc biệt gợi cảm hơn ngày thương. Fany của tối nay mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát người, làm nổi bật rõ từng phần trên cơ thể không tì vết cùng bờ vai trắng ngần không tì vết của mình

-Em ơi buồn làm chi, tối nay anh sẽ làm em cảm thấy cuộc đời này ko có gì đang buồn hết .

Giọng nói đó vẫn vang lên bên cạnh Fany, lần này kẻ bẩn thỉu đó đang đứng đằng sau cô, tựa người hắn vào lưng cô, bàn tay di chuyển trên lưng cô khiêu khích

Hơi thở đầy mùi rượu của tên đàn ông đó khẽ phả vào mặt Fany làm cô rùng mình ghê tởm.. Từng câu nói của hắn làm lòng Fany cuộn lên nỗi căm hờn, cay đắng và tổn thương. Cơ thể của cô ,gương mặt cô không phải dành cho loại bẩn thỉu này động chạm tới.. Fany gọi một cốc rượu nhưng lần này cô không uống cô chỉ cầm nó trên tay rồi cô quay người lại, nở một nụ cười với hắn..

Cô thấy trước mặt cô cũng là một gã thanh niên điển trai , khuôn mặt ko tới nỗi quá tệ nhưng so với Jessica của cô, thằng đàn ông này không bằng một phần 10 của cô ấy.Nhưng nếu hắn muốn chơi cô chơi với hắn.Fany vẫn giữ một nụ cười trên môi , cô đưa sát gương mặt mình vào mặt hắn. Gã thanh niên có chút giật mình trước vẻ đẹp và hành động của Fany, gã nở một nụ cười đắc thắng và Fany cũng nở một nụ cười chế giễu.. Đôi mắt cô cũng cong lên thành 2 vầng trăng nhưng tràn đầy khinh bỉ..

Fany uống một hụm rượu rồi cô  rướn cổ cao hơn gần sát với hắn, khoảng cách ko thể gần hơn nữa

.

.

.

.

.

.

Bất ngờ Fany phụt thẳng mặt gã bẩn thỉu đó hớp rượu trong miệng cô , không chỉ dừng lại ở đó, cô hất cả cốc rượu vào mặt hắn rồi bước đi

Sĩ diện của một thằng đàn ông bị tổn thương trầm trọng, gã thanh niên vội túm lấy tay Fany , hắn đè Fany xuống bàn bar, rít lên qua kẽ răng

-Con khốn nạn này..

Fany không nói, cô nhếch mép cười,

Nụ cười của Fany càng khiêu khích hắn, hắn tát Fany một cái  phát tát đúng bên mặt mà hồi sáng Jessica vừa tát cô.. Fany bừng bừng căm hận, mặt ta, vết tay Jessie của ta  mà để cho loại bẩn thỉu như người động vào sao, Fany đá hắn một cái, bất ngờ hắn buông Fany ra , Fany đc thể tát hắn một cái tung mặt..

Khi gã thanh niên định lao vào thì nhân viên quán bar ra giữ hắn và cả Fany….

-Con khốn này, mặt tao mà cái loại như mày  tát đc sao?? Gã thanh niên tức giận nói

-Cũng chỉ loại cặn bã . Fany nói

Gã thanh niên xông ra tát thẳng vào mặt Fany một cái nữa, cái tát bị lực các nhân viên đang giữ hắn cản lại nên  chỉ xượt qua mặt Fany mà thôi nhưng móng tay hắn quẹt vào mặt Fany làm mặt Fany có một đường xước nhỏ, Fany ôm lấy mặt . Bất ngờ, Yuri , SooYoung, Sunny từ đâu lao vào, thấy cảnh Fany bị đánh, cả 3 sôi máu đánh gã thanh niên túi bụi. Bao năm học võ để làm gì mà ko đánh kẻ dám ức hiếp Fany của 3 người cơ chứ

Sau khi đánh gã thanh niên bầm dập , cả 3 đưa Fany về nhà..

Cũng may mà quán bar đó là của nhà tớ không thì chúng ta khó có thể cứu đc Fany .. Sooyoung lên tiếng. Quán bar nhà cô nên các nhân viên tât nhiên biết Fany , và họ đã gọi cho Sooyoung khi Fany có chuyện

*****

Part II : Sẽ có trong nay mai thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro