[LONGFIC] Kwon N Hwang : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Kwon N Hwang : Trốn chạy

Note:

-Chúc mừng năm mới mọi người

-Chúc mừng I Got A Boy đạt đc 2 triệu view =)))

-Và chúc mừng sinh nhật mình :)))))))))))))))))))))

Enjoy my fic :x  

Căn phòng tối bỗng sáng mờ lên bởi ảnh đèn điện thoại từ tay Yuri khi cô ngồi  lặng trên giường tay chạm vào màn hình, từng bức ảnh chụp tuổi thơ của cô với Fany cũng SooYoung và Sunny hiện ra.. Kwon Yuri, cái tên mà bất cứ ai chỉ cần nghe thấy, nhắc qua cũng thấy nó là biểu hiện của sự sung sướng, giàu sang, hạnh phúc nhưng sự thật đối với Yuri, chữ Kwon là một nỗi tủi thân, vệt thương lớn trong tuổi thơ của cô. Từ nhỏ cho tới bây giờ cô luôn đc xem là hiện thân của sự hoàn hảo , không còn điều gì đáng để phiền lòng, những người xung quanh cô luôn nhìn cô với ánh mắt ghen tị nhưng sự thực về một Kwon Yuri luôn thiếu đi tình cảm gia đình người thân  chỉ có S3 biết mà thôi.Tuổi thơ của cô không có vòng tay cha cô che chở , không có những lời chỉ dạy, bảo ban của cha cô.. Tuổi thơ của Yuri hoàn toàn là những lo toan, sợ hãi, vui sướng vì Fany, những trò nghịch gợm của Sunny và SooYoung, cuộc đời cô có 3 điều quan trọng mà thôi: Mẹ cô, Fany , tình bạn giữa cô và Sunny, Sooyoung. Chưa bao giờ đặt hình ảnh người đàn ông cô gọi là cha ấy vào lòng mình hết .Cuộc đời cô không cần đúng hơn là không có con người ấy tồn tại. Nếu như Fany sớm mất đi người cha của mình, không đc sự che chở bao bọc từ ông ấy đã là một mất mát nhưng Yuri cô có cả cha mà không hề có sự quan tâm, thì tha đừng có còn hơn. Và Yuri nhớ cô đã không ít lần mong muốn thà như Fany , không có cha còn hơn.

Flash back

Giáng sinh năm Yuri 6t.

-MiYoung đang làm gì thế? Cô bé có nước da ngăm đen rướn người lên để nhìn rõ hơn người bạn của mình đang làm gì

Nghe thấy tiếng nói, cô bé có mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng hồng giật bắn , người cô bé theo tự nhiên càng nhoài ra bàn hơn, cố che đi việc cô bé đang làm. Nhận ra đó là Yuri, người bạn mà cô bé vô cùng yêu quý cô bé tóc dài đen mới tươi cười nói

-MiYoung đang viết thư cho ông già Noel xin quà đó.

-MiYoung mà cũng phải xin quà à? MiYoung có một tủ búp bê , một tủ totoro rồi lại còn một tủ lạnh đầy đồ ăn. Có cả bác woo Suk và bác Fany rồi , MiYoung đâu có thiếu gì đâu mà phải xin? Yuri tò mò hỏi. Với cô bé, MiYoung là cô bé đáng ghen tị nhất quả đất này rồi, cô bé có một tủ đồ với những món đồ chơi dễ thương, có bác woo Suk lúc nào cũng đưa MiYoung đi chơi,đọc truyện cho nghe, bác Fany lúc nào cũng nhẹ nhàng, yêu thương.Chẳng như cô, cô cũng có một tủ đồ đồ đáng mơ ước,cũng có mẹ Yuri yêu thương  nhưng cha cô không đọc truyện cho cô nghe trước lúc ngủ, không mua kem cho cô, không đưa cô đi chơi..

- Tất nhiên rồi MiYoung xin ông già Noel một người em, MiYoung không thix chị Michell và anh Leo tí nào. Yul cũng nên viết thư đi.MiYoung vui vẻ nói

-Xin gì cũng đc hả MiYoung? YUl tròn mắt hỏi

-Được chứ. MiYoung hưng phấn nói

-Thế nếu xin bác wooSuk làm cha Yul có được không? Yul tò mò hỏi

-Đó là ba của MiYoung mà.Không cho Yul xin như thế đâu. MiYoung hờn giận nói

- Vậy Yul xin ba Yul giống ba MiYoung là đc rồi..

Rồi cô bé hì hụi viết

Gửi ông già Noel!

Con tên là Kwon Yuri, con không xin ông đồ chơi hay gì cả, con chỉ xin ông làm cho cha của con Kwon Ji Yong giống như cha của MiYoung thôi, bác Hwang woo Suk ấy ạ. Con thích bác ấy lắm.. Con mong ông làm cho cha con được như bác ây

Yêu ông

Kwon Yuri

Yuri hớn hở , khệ lệ bê chiếc ghế con ra trước thùng thư, cô bé nhướn người trên chiếc ghế bỏ thư vào hòm,trước ánh mắt hạnh phúc của bà Kwo Yuri. Phong thư màu đỏ chói bởi chiếc phong bì mẹ cô bé đưa cho cô..

11:00 Pm

Cô bé Yuri chợt thức giấc vì mắc đi wc, cô  bé ba chân bốn cẳng thức dậy và chạy thật nhanh ra khỏi gường.. Và trên dọc hành lang trở về phòng, cô bé thấy phòng ba cô còn sáng đèn, cô bé ngạc nhiên bởi cha cô rất ít khi về nhà  ,cô bé đẩy cửa bước vào, len lén nhìn ba cô.Cha cô đang cầm trên tay bức thư với chiếc phong bì đỏ của cô, bên cạnh ông là người quản gia..

-Chắc năm nay con bé lại ước có một con totoro to  gấp mấy lần con năm ngoái mà thôi..

Yuri nghe tháy tiếng cha cô, cô bé ngạc  nhiên bởi cha cô sao lại biết điều ước của cô ở năm trước, rồi cô thấy cha cô bóc thư  và đọc bức thư của cô.. Cơn tức giận chợt tới trong cô bé, cha cô đọc thư rồi thì sao ông gia noel có thể nhận đc thư đây, và  sao ông có thể làm cha cô trở thành bác woo Suk đc.Cô bé đang định lên tiếng thì mắt cô bé càng mở to hơn, miệng cô bé há ra, nước mắt cũng ứa ra khi thấy cha cô cầm bật lửa đốt lá thư của cô

-Tên khốn đó thì có cái gì mà ta phải trở thành cơ chứ , , Kwon Ji Yong này vĩ đại hơn tên khốn Hwang woo Suk đó rất nhiều.Năm xưa người đã cướp đi cô ấy giờ đây người định cướp luôn đứa con gái bé bỏng của ta bằng cái vẻ ngoài thối nát,giả tạo tử tế của người sao? Kwon Ji Yong đập bàn nói, đôi mắt lạnh lùng, khinh miệt nhìn vào bức thư đang cháy

Yuri nghe thấy tiếng đập bạn, cô bé sợ quá, chạy thẳng về phòng, nước mắt ướt đầm cả gối.. Cô ghét cha cô, cha cô đã đốt ước muốn của cô,ông lại còn gọi bác ấy là tên khốn. Cha cô là một người xấu xa , cô ghét cha cô

End Flash

Những bức ảnh về Jessica cũng dần hiện ra trước mắt Yuri, đan xen  cùng với những bức ảnh cô chụp Fany , đa phần những bức ảnh về Jessica được chụp lúc cô ấy đang ngủ ngục trong thư viện, với mái tóc vàng buông xõa , che đi một phần của gương mặt..

Yuri nhìn người con gái trong bức ảnh, có cảm giác thật gần mà cũng thật xa. Trong cô bỗng xuất hiện cảm giác cô sẽ chẳng bao  giờ có đc con người này cho dù có cố gắng tới đâu nhưng cảm giác ấy tan biến thật nhanh khi kí ức về cuộc nói chuyện của họ hôm ở công viên hiện về, rồi lúc cô đưa Jessica vào viện. Cô đã ôm đc con người ấy một lần lẽ nào lại không thể ôm đc lần thứ hai? Yuri khẽ cười, chợt bức ảnh chụp Fany đang cười, với đôi mắt cong lên hình lưỡi  liềm, đôi môi chu ra để thổi nến hôm sinh nhật của cô ấy. Yuri thấy trái tim minh ấm lên nhiều khi nhìn vào nụ cười ấy , nụ cười đã quá quen thuộc với cô nhưng không bao giờ khiến cô cảm thấy nhàm chán hết. Tính ra cô đã yêu thầm Fany cũng đc hơn 10 năm rồi, từ  năm cô 8 tuổi khi mẹ cô đưa Yuri đi họp mặt các thành viên của nhóm nhạc Girls Generation.Tay Yuri bất giác đưa lên môi, nơi mà mới tối hôm qua thôi, vẫn còn gắn chặt lấy bờ môi của Fany, vẫn còn điên cuồng khám phá những thứ bên trong miệng của cô ấy, vẫn còn nhấm nháp, mút mạnh để in lại những vết đỏ trên cổ của Fany. Môi của Fany rất mềm, và Yuri nhận ra rằng đêm qua là lần đầu tiên cô hôn môi của Fany , đôi môi hình trái tim ấy thật quyến rũ , say mê khiêu gợi khát khao. Cô muốn đôi môi ấy, cơ thể ấy nhiều hơn nhưng có một nỗi thất vọng xâm chiếm nhanh  lấy cảm xúc của Yuri. “ Jessie” cái tên mà Fany đã gọi vào tối qua, đó chắc là người yêu của Fany và họ chắc chắn đã có những cuộc vui dài bên nhau nhiều lắm rồi “Jessie sao hôm nay dữ dội quá vậy,bình tình lại nào, chúng ta còn có cả một đêm dài cơ mà.” Câu nói của Fany làm lòng cô đau nhói, cho dù cô có ở bên quan tâm tới Fany như thế nào thì cô mãi chẳng bao giờ có thể có đc cô ấy.Cô mãi chỉ là bạn thân của cô ấy mà thôi, mãi là kẻ k có đc Fany , là kẻ chỉ hôn đc cô ấy, nhìn ngắm cơ thể cô ấy  ở dưới thân thể cô khi cô ấy say mà nhầm tưởng cô với người yêu của cô ấy mà thôi. YUri sẽ chẳng thể nào đường hoàng hôn Fany ấy, vui vẻ bên cô ấy, nghe thấy cô ấy gọi tên cô trong dục vọng

Yuri mãi chẳng thể nào có đc người con gái ấy, người con gái cô yêu hơn mười năm, người con gái có tên là Hwang MiYoung

Cảm giác tội lỗi, ý nghĩ cô phản bội lại tình yêu của mình dành cho Fany đã không ít lần đến với Yuri khi cô ở nghĩ tới Jessica, nhưng giờ phút này Yuri nhận ra rằng cảm giác đó là điều vô nghĩa bởi tình yêu của cô không đc đáp trả thì sao cô cứ cố giữ  làm gì. Nếu Fany đã có người khác thì việc cô yêu cô ấy chẳng phải là vô nghĩa hay sao, việc cô có cảm giác với Jessica là hoàn toàn hợp lí nhưng nếu như một ngày Fany không yêu người yêu cô ấy nữa, cô ấy cần cô thì sao,Fany nhận ra tình yêu của cô dành cho cô ấy thì sao? Thế thì chẳng phải cô đã bỏ lỡ đi cơ hội có đc người con gái mà cô yêu thương tới cháy lòng hay sao? Nhưng nếu như Fany mãi không bao giờ có tình cảm với cô, mà cô vẫn mãi một lòng đợi cho trong vô vọng thì chẳng phải chính bản thân cô đã đánh mất đi cơ hội để cô có thể tìm thấy một tình yêu mới hay sao? Chẳng phải bản thân cô đã đánh mất đi cơ hội có đc Jessica, người con gái thứ hai khiến cô cảm cảm giác yêu thương , che chở hay sao??

Con đường yêu thương vốn không bao giờ bằng phẳng và giờ đây với Yuri con đường đó càng gập ghềnh hơn, khó chọn hơn trước hai người. Cô mệt mỏi trong chờ đợi rồi, và giờ cô muốn bản thân mình chọn một con đường chính xác, cô muốn đc yêu thương nhưng đường nào mới đúng đây?? Tiếp tục chờ đợi Fany hay từ bỏ tình yêu với Fany để theo đuôi Jessica??

Jessica và Fany , mấy tháng và hơn 10 năm? Bản thân Yuri biết chắc rằng cô vẫn sẽ chọn Fany nhưng cô cũng sẽ không từ bỏ hẳn cảm giác của cô với Jessica. Yuri sẽ vẫn theo đuổi Jessica, vẫn nuôi dưỡng tình yêu của cô với Fany. Nếu một trong hai mà thất bại chẳng phải cô vẫn còn con đường kia hay sao? Đó có lẽ là cách tốt nhất cho hoàn cảnh của cô lúc này rồi,không cần trốn chạy cảm giác tội lỗi phản bội tình yêu  với Fany, không cần chạy trốn cảm giác  yêu thương với Jessica. Cô sẽ nuôi dưỡng cả hai cảm giác ấy, để khi mất một thì còn một. Không thiệt mà cũng chẳng hại cho cô hay ai cả. Cô vẫn sẽ có Fany làm bạn, vẫn sẽ có một người tình để theo đuổi. Perfect!!!!

Yuri hài lòng với quyết định của mình, cứ thế này là hay nhất .Yuri mỉm cười một cái, mọi nỗi lòng trong cô nén xuống. Cô bước ra khỏi phòng. Đã chiều rồi. Yuri nên đi tới bệnh viện thăm Jessica

 Nhưng Yuri không biết rằng , nước tính của cô hoàn toàn chẳng  mang lại lợi gì cho cô mà ngược lại cách cô chọn càng làm cho cô đau khổ hơn rất nhiều . Bởi cho dù cô có chờ đợi Fany hay tận sức quan tâm tới Jessica thì cô chẳng bao giờ có thể có đc họ bởi họ vốn đã mất đi trái tim mà mỗi người đang nắm giữ của nhau ..

***

Fany trở về từ nghĩa trang, cô trốn lên phòng, cô không đủ sức để đối diện ngồi ăn cơm với mẹ nuôi cô cũng như  Yuri. Cảm xúc trong cô giờ là một mớ hỗn độn. Căm hận và bế tắc. Đầu óc Fany giờ rồi như tơ vò. Và  cách tốt nhất cho cô bây giờ chỉ là tránh mặt  hai người mà cô yêu thương nhất thôi. Người quản gia cũng hiểu đc tâm trạng của FAny lúc này, ông đi xuống và bảo với Yuri và bà Kwon Fany bị mệt  và xin phép cho cô ăn ở trên phòng xong ông bưng cơm lên cho cô

-Tiểu thư ăn chút gì đi. Người quản gia lên tiếng

-Con không muốn ăn. FAny lên tiếng

Nhìn khay cơm người quản gia bưng lên, Fany thật chẳng muốn ăn, thứ cô ăn giờ đây là thức ăn của kẻ đã giết cha cô, nơi cô ở đây là nơi ở của kẻ đã giết mẹ cô, tình yêu mà cô đã coi là gia đình kia là tình yêu từ nơi kẻ đã giết chết anh chị cô..Cảm giác khó chịu, bức bối bó buộc lấy tâm hồn Fany. Cô phải làm gì để thoát ra đây?

-Tiểu thư cố ăn chút đi, cả ngày hôm nay tiểu thư đã không ăn gì rồi

-Con thực sự không muốn ăn , bác đừng ép con. Fany lên tiếng

Người quản gia im lặng, ông hiểu những gì đang diễn ra, bởi chính lòng ông giờ cũng như mớ tơ vò, rối tinh. Ông cũng chẳng thể ăn đc gì, khi biết sự thật ấy, huống hồ là cô bé kia. Với bản thân ông, ông chỉ là người hầu mà cũng thấy khó xử trước tình cảm của bà Kwon và Yuri dành cho ông nữa là Fany. Người từ nhỏ đã nhận vô vàn tình yêu thương, che chở bao bọc từ 2 người ấy.

-Tiểu thư ..

-Con không có muốn ăn bác ra ngoài đi. Fany hét lên, cô thực sự bực bội, khó chịu

Người quản gia lẳng lặng bưng khay cơm ra bàn rồi lặng lẽ rời phòng.

Căn phòng im lặng, tiếng chốt cửa của người quản gia như tín hiệu và rồi Fany khóc như mưa. Cô không thể kìm nén thêm được..Nước mắt cô cứ tràn ra ngoài khéo mắt, bất lực, bế tắc, căm hận và tổn thương,đau đớn.. từng đấy cùng tồn tại trong cô thì làm sao cô có thể chịu đứng nổi cơ chứ. Vết thương Jessica gây ra cho cô còn chưa  kịp cầm  thì vết thương thưởng như đã lạnh lại bắt đầu chảy máu. Nếu như hôm qua cô còn có bờ vai của Yuri để khóc, để làm điểm tựa thì giờ cô chẳng có ai hết. Giờ thì cô không thể đối diện trực tiếp đc với Yuri, có cảm giác gượng gạo, mất tự nhiên xuất hiện trong cô. Và bản thân cô cũng không muốn gặp cô ấy nữa, gặp Yuri, cô sẽ phải đối diện thế nào khi cô biết chính cha của Yuri là người đã phá hoại gia đình cô, cô sợ mình sẽ không thể cầm được lòng mà nói những lời gây tổn thương cho cô ây, người mà cô  yêu thương hết rất nhiều, người cô xem như một người chị em?

Fany chợt thấy hận, cô hận Jessica vô cùng, hận tới xương tủy khi Jessica rời bỏ cô. Phải. Tất cả là lỗi của Jessica, nếu như cô ấy không rời xa cô, nếu cô ấy không cự tuyệt tình cảm của cô thì cô sẽ chẳng bao giờ phải về HÀn quốc. Nếu cô không về Hàn, cô sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật. Nếu Jessica ko bất ngờ chia tay cô thì cô sẽ chẳng bao giờ mò tới cái quán bar ấy, cô sẽ không say, cô sẽ không gọi điện cho Yuri và cô sẽ chẳng biết đc sự thật..

Tất cả là lỗi của Jessica.. Giá như cô chưa bao giờ quen, yêu Jessica thì chắc hẳn hai nỗi đau hòa làm một này cô chẳng bao giờ phải hứng chịu cùng một lúc

Fany nghĩ tới thế, cảm xúc căm hận trào dâng lên trong cô , cô tức giận cầm chiếc gối ném cái bụp vào bức tường đối diện. Cô ghét Jessica , cô  căm ghét người yêu cô, căm hận người con gái tóc vàng ấy..Cô ghét…Nhưng cho dù có cố phủ nhận thế nào, thì Fany cũng biết một điều , cô yêu Jessica rất nhiều. Nhờ có Jessica mà cô cảm thấy cuộc đời này không còn là sợ hãi, nhờ Jessica mà cô nhận ra cô vẫn còn có thể yêu thương và giờ nhờ Jessica cô cũng nhận ra rằng vết thương tuổi thơ của cô chẳng là gì so với vết thương tình mà Jessica tạo ra. Càng đau đớn, càng quằn quại thì cô càng nhận ra cô yêu Jessica nhiều tới mức nào

Xét tới tận cùng, mọi thứ giờ phút này đây mà Fany đang phải hứng chịu là do một tay Kwon JiYong gây ra. Chỉ cần nghĩ tới cái tên ấy thôi trong lòng Fany cơn bão thù hận nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhờ con rắn độc Kwon ji Yong ấy mà suốt đời này cô phải sống trong cảnh không gia đình, nhờ tên khốn nạn đó mà suốt 20 năm qua cô phải sống trong sợ hãi, bất ổn về tinh thần, và nhờ tên vô lương tâm đó mà giờ đây cuộc đời Fany một lần nữa đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Năm xưa cô còn có mẹ Jessica, mẹ Kwon Yuri và 3 người bạn của cô : SooYoung, Sunny, Yuri đưa cô ra khỏi ngõ cụt ấy còn giờ thì cô chẳng có ai cả.

 Lòng thù hận dẫn tới ý định trả thù, Fany nhếch môi cười. Nếu như sáng nay cô còn không biết làm sao để trả thù, để đánh đổ đc tập đoàn Kwon thì giờ đây mọi thứ đã khác. Ông trời cũng muốn cô báo thù mà, khoản tiền bảo hiểm cũng như thừa kế tài sản của cha và mẹ cô để lại sau cái chết hoàn toàn có thể giúp cô báo thù. Khoản tiền đó thừa sức giúp cô thuê một đám xã hội đen, giết chết tên đê tiện, khốn nạn ấy, khoản tiền ấy cũng dư sức giúp cô đốt cháy cái dịnh thự Kwon này như năm xưa Kwon Ji Yong làm với gia đình cô.Đốt cháy hêt,đốt tất cả thành tro tàn, đốt cho nhứng bức tường đổ sập xuống, gẫy gập như chiếc bánh quy bị bẻ đôi, đốt cháy hết tuyết lạnh ngày giáng sinh. Khóe môi Fany nở một nụ cười nhạt. Nhưng làm thế thì dễ dàng cho Kwon Ji Yong quá và tất nhiên cô cũng chẳng ngu gì mà làm cái cách ngày xưa ấy, làm cách ây thì cô cũng chỉ bằng loại cầm thú Kwon Ji Yong mà thôi. Cô sẽ trả thù tên khốn nạn ấy bằng cách khiến hắn đau đến tận xương tủy, khiến hắn quằn quại trong đớn đau mất mát như cô lúc này. Mất người thân là vết thương đau đớn nhất  vậy thì giết chết bà Kwon Yuri, thủ tiêu Yuri..thâu tóm tập đoàn Kwon.. Làm những điều đó thì tên khốn nạn, mất nhân tính ấy mới cảm nhận đc hết nỗi đau. Chỉ có làm như thế mối hận trong người Fany mới xóa tan.. Chỉ có làm như thế, chỉ có sát hại những người thân của con rắn độc Kwon Ji Yong kia mà thôi

Khóe môi Fany lại nở một nụ cười, trong đầu cô thoáng hiện ra hình ảnh kẻ thù của cô khóc lóc trong đau đớn, vũng vẫy trong tổn thương như cô bao năm về trước…Cô sẽ biến những điều ấy thành sự thật

 Nhưng nụ cười ấy tắt thật nhanh . Fany không dám tin vào những gì mà mình vừa nghĩa.. Giết hại người thân của Kwon Ji Yong, chính là bà Kwon Yuri- mẹ nuôi cô và Ỷul- bạn thân cô, người thân duy nhất của cô.. Fany sợ hãi chính bản thân mình, giờ thì cô căm ghét chính bản thân mình. Cô làm hại hai người họ, chẳng phải cô cũng là loại dã thú vô lương tâm như Kwon Ji Yong sao? Không, cô còn mất nhân tính, xấu xa, đáng kinh tởm hơn bởi Kwon Yuri là mẹ nuôi cô, Yul là chị em tốt của cô vậy mà cô đang tâm làm hại họ. Cô cũng chẳng hơn gì tên khốn nạn kia

Trả thù – Không trả thù? Có hay không?? Đầu Fany như muốn nổ tung.. Đâu mới là điều cô nên làm đây? Chọn cái nào thì cô cũng cảm thấy không thoải mái, chọn cái nào cô cũng thấy sai

Fany bất lực , tức giận, chẳng biết làm gì để giải tỏa khối cảm xúc trong người  cô lại cầm chiếc gối còn lại trên giường ném  đi, chiếc gối bay vào giá sách.

*Choang*

Khung ảnh chụp cô cùng Yuri vỡ tan tành,Fany đứng lên bằng 2 đầu gối của mình và  nhìn chết chân vào khung ảnh đã vỡ. Bức ảnh chụp cô cùng Yuri đang tươi cười , ôm nhau giờ kính bên trên nứt vỡ.

Gương mặt Fany bỗng thất thần, đôi mắt trùng xuống như cánh hoa tàn, cô buông thõng cơ thể rơi xuống giường. Vỡ rồi. Vậy là vỡ thật rồi. CÓ phải tình bạn của cô và Yuri cũng sẽ như khung ảnh kia vỡ tan tành không?? Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Fany, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thế nào nếu không có Yuri. Cô đã mất Jessica, cô không thể mất thêm Yuri được. Mất tình, mất bạn ,mất người thân. CÒn gì mà Tiffany Hwang này chưa mất không??? Còn có chẳng là cô chưa mất cuộc sống này. Nhưng cuộc sống của cô còn là gì khi cô đã mất đi những thứ cô trân trọng, gìn giữ nâng niu nhất đây? Địa ngục hay là gì?

FAny có thể nhìn thấy rõ cuộc đời cô đã đi vào đường cụt..Chẳng còn gì níu kéo cô hết. Cô có nên đánh mất luôn sự sống của cô?

***

Hôm nay là ngày thứ 5 Fany không xuống ăn cơm cùng với 2 mẹ con Yuri, và cũng là ngày thứ 4 không ai trong căn biệt thự nhà Yuri nhìn thấy bóng dáng của Fany . Cứ như thể cô ấy chưa hề tồn tại ở căn nhà này

-Mẹ ơi, mẹ ơi, lên phòng Fany ngay đi- Yuri gào thật to kêu mẹ cô

Bà Kwon nghe thấy thế cũng vội vã chạy lên phòng của Fany, bước vào phòng bà thực sự giật mình hốt hoảng trước cảnh tượng nhìn thấy

Căn phòng bừa bộn, ngổn ngang. Cửa sổ mở toang lộng gió, hai tấm rèm cửa cật lực bay hết mình.. Sách  từ giá sách nằm bầy bừa ra căn phòng, long vũ từ 2 hai chiếc gối bị rạch bay tung tóe khắp phòng..và quan trọng, đưa con nuôi bé bỏng của bà thì hoàn toàn không có dấu vết gì trong phòng

-Chuyện gì đã xảy ra với căn phòng của MiYoung thế này ? bà Kwon không thể tin vào mắt mình , hỏi lại

-Con không biết, con bước vào phòng thì nó đã thế này rồi..Yuri cắn môi dưới trả lời. MẮt cô nhìn không ngớt vào bãi chiến trường trước mặt, lần này MiYoung của cô chắc phải chịu một cú sốc lớn lắm thì cô ấy mới biến căn phòng  vốn sạch đến không một hạt bụi thành ra thế này?  Và MiYoung đâu?? MiYoung của cô đâu? MIYoung không ở trong phòng thì có thể đi đâu, 4 hôm không vết tích ở nhà…

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng của hai người khi chứng kiến cảnh tượng ấy , rồi không ai bảo ai cả hai cùng hét lên

-ĐI TÌM MIYOUNG NHANH LÊN

Dứt câu, cả hai người vội vã chạy ra khỏi phòng. Bà Kwon bảo người hầu đi tìm khắp căn nhà , Yuri lấy điện thoại báo cho Sunny và SooYoung biết

***

15 phút sau, 4 người Yuri, mẹ của mìnhh cùng SooYoung và Sunny ngồi tại phòng khách

-       Không thấy con bé trong nhà , Bà Kwon lên tiếng

-       -Cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ? SooYoung lo lắng

-       -Quán bar?? Sunny gợi ý

-       -Không có, tớ đã gọi hết cho các quán bar nhà tớ rồi đâu có đâu. SooYoung nhăn nhó nói

-       -Thành phố này thiếu gì quán bar cơ chứ, và cũng không thiếu gì chỗ để đi.. Sunny tuyệt vọng nói

-       -Cậu không cần thêm sét vào bão đâu. SooYoung bực bội nói

-       -Nếu cậu ấy đi chơi, đi đâu thì không có gì đáng lo hết chỉ sợ cậu ấy ngất ở đâu hay mắc kẹt ở đâu đó thôi.. Đã 4 hôm rồi cậu ấy không về nhà rồi.. Mà trời thì đang vào đông. Yuri lên tiếng

-       Sao lại ngất ở đâu? SooYoung và Sunny tá hỏa hỏi

-       -Theo tớ..

Nói rồi Yuri dẫn 2 người bạn lên phòng Fany.. Cảnh tưởng trong phòng khiến SooYoung lẫn Sunny nhìn mà muốn rớt quai hàm.

-Gây ra đc bãi chiến trường này , cộng với việc của mấy ngày trước khi cậu ấy đột ngột khóa phòng và khóc bên trong , rồi đi uống rượu say bỉ tí thì có thể kết luận là MiYoung đang gặp một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.Mà khi MiYoung có tâm trạng bất ổn không làm chủ được bản thân sẽ như thế nào thì hai cậu biết rồi đó.  Yuri  lên tiếng,

-Khoan đã Yuri.. Sooyoung đanh giọng nói

Gì? Yuri hỏi lại

-Cậu nói rằng Fany 4 hôm không về nhà,  vậy mà giờ này cậu mới gọi cho chúng tớ là sao?

-Giờ tớ mới biết thì giờ tớ mới gọi , đừng có tra khảo vớ vẩn nữa đi, mau nghĩ cách tìm cậu ấy đi

-Cậu nói cái gì,giờ mới biết?? 4 hôm đấy, không phải bốn giờ đâu. Cậu làm cái quái gì mà 4 hôm Fany về nhà mà không biết? Cậu chăm sóc cậu ấy như thế à. SooYoung tức giận nói

-Cậu đổ lỗi cho tớ phải không? Tớ có nhiều việc phải làm chứ không phải mỗi việc theo chân lối gót Fany được. Yuri đáp lại

-Cậu nói cái gì? Vậy ai trước khi đã hứa lên hứa xuống sẽ theo sát Fany hả, năn nỉ để Fany về nhà cậu thay vì nhà tớ hay nhà của Sunny? để rồi bây giờ cậu ấy 4 hôm không về nhà mà cậu không hề biết, lời hứa của cậu là giấy phải không?

- Cậu thôi ngay đi, tớ còn có việc và Fany đã lớn rồi, tớ không thể kè kè bên cậu ấy được

-Việc của cậu là ngày ngày đều đặn đến bệnh viên thăm Jessica phải không? Việc của cậu là cắm rễ ở bệnh viện, cơm bưng nước rót cho Jessica phải không? Để giờ Fany mất tích 4 ngày trời rồi va giờ cậu mới gọi bọn tớ đến để tìm cậu ấy. Sao câu không vác luôn cả Jessica đi tìm Fany luôn đi

- Cậu im ngay cho tớ, việc của tớ không khiến cậu phải lo

-Việc của cậu phải không, vậy cậu đi mà tìm Fany đi, đừng có gọi bọn tớ đến để gánh lỗi cho cậu..

-Cậu nói cái gì? Yuri gằn giọng tức giận

-Tớ nói là cậu vì Jessica mà bỏ mặc Fany, không chăm sóc cho cậu ấy. SooYoung nhắc lại

-cậu.. Yuri vung tay nhưng khựng lại ngay trước khi bàn tay cô va vào mặt SooYoung

-HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG, GIỜ MÀ ĐỨNG ĐÓ CÃI NHAU À, MAU ĐI TÌM FANY ĐI.. CHUYỆN ĐÃ RỒI ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MA ĐỔ LỖI AI ĐÚNG AI SAI. Sunny quát lên, cô đã lùng sục khắp phòng mà vẫn không thể tìm ra đc manh mối gì .

SooYoung nghe thấy vậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.. Từ khung cửa sổ phòng Fany , Sunny và Yuri có thể thấy rõ bóng chiếc xe của SooYoung lao đi nhanh tới mức nào….

-Tớ sai rồi đúng không?? Yuri  yếu ớt lên tiếng, bờ vai rung nhẹ

-Việc Fany mất tích là lỗi của tớ đúng không? Tớ đã không quan tâm tới cậu ấy, SooYoung nói đúng, 4 ngày chứ không phải 4h vậy mà tớ không hề hay biết.. Yuri vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, nước mắt cô rơi lã chã xuống sàn. Cảm giác sợ hãi  tràn ngập khi ý nghĩ cô mất Fany vĩnh viễn xuất hiện trong cô, rồi tiếp đó là cảm giác tội lỗi đè nặng. Yuri cảm thấy mình thật đáng trách . Tất cả là lỗi của cô, là do cô quá chú tâm vào Jessica ..

Sunny nhìn thấy cảnh đấy cô cũng không cầm được lòng, tiến sát tới Yuri và ôm cô ấy . Một Yuri mạnh mẽ mà cô biết đã không còn nữa rồi, giờ chỉ còn một Yuri yếu đuổi mà thôi

-Không phải lỗi của cậu, cậu không có lỗi gì cả..Sunny ôm chặt lấy Yuri

-Nhưng tớ đã không quan tâm tới cậu ấy..Yuri nức nói

-Cậu không thể lúc nào cũng quan tâm tới cậu ấy được, cậu còn cuộc sống của mình mà

-Nhưng Fany là cuộc sống của tớ, và tớ đã…

Không nói dc hết cậu, Yuri lại òa khóc

Sunny tách mình ra khỏi cái ôm, cô nhìn thẳng vào mặt của Yuri, lấy tay lau đi nước mắt của cô ấy rồi nói

-Vậy thì cậu mau đi tìm cuộc sống của mình đi, ở đây khóc cũng không làm đc gì đúng không? -Mau chuộc lại lỗi lầm trước khi quá muộn đi

Yuri nhìn Sunny , cô lây tay lau đi nước mắt của mình, nở một nụ cười nói:

-Cảm ơn cậu

Rồi cả hai rời phòng .. Tiếng động cơ ô tô xa dần , hình ảnh 2 chiếc xe cũng mờ dần dần khỏi căn biệt thự nguy nga của dòng họ Kwon quyền quý..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro