[LONGFIC] Kwon N Hwang :When I Miss You, Jeti, Yulsic,...Fany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Kwon N Hwang :When I Miss You

Ost chap: when i miss you - beast

http://www.youtube.com/watch?v=QPMPezWAuzQ

Lần này ăn chơi cho hẳn ost  =)))))))

 Part I

Đài báo hôm nay có mưa nhưng  sẽ chỉ là mưa nhỏ ….

2:00A.M

Jessica đang khóc,phải, cô đang khóc chứ không phải là những giọt nước mưa từ khung cửa sổ đang mở toang kia hắt vào làm ướt gương mặt của cô. Jessica cứ thế khóc, cô không cần lau bất cứ thứ  nước gì đang chảy dài trên gương mặt cô, cô không muốn lau cái thứ nước nhạt nhẽo đầy vị mưa cũng như vị mặn của nước mắt ấy, cái cô muốn lau đó là thứ đang chảy trong tim cô- thứ nước của nỗi nhớ pha cũng với nỗi đau..Cô thực sự không hiểu vì sao đến giờ này cô mới khóc đc, sao cô vẫn luôn phải trưng cái bộ mặt lạnh lùng của mình ra với thiên hạ? tại sao cô không thể khóc dễ như người ta mà chỉ đêm xuống cô mới thực sự đc là cô, không lạnh lùng, không tẻ nhạt mà ngược lại cô đơn và  lạc lõng ? Và tại sao cô lại yêu Stephanie hơn tất cả những cô đã từng yêu. Jessica đã từng yêu, đã từng chia tay nhưng cô chỉ định nghĩa đc nỗi buồn ấy trong một thời gian ngắn, ngắn hơn rất nhiều so với nỗi buồn hiện tại. và những nỗi buồn ấy nó sẽ không khiến cô thờ ơ với cuộc sống như bây giờ và sau này..

Jessica nhìn thẳng vào màn đêm, hai tay cô vòng qua đầu gối.Cơn mưa vẫn nặng hạt rơi, màn hình điện thoại bỗng sáng  hình nền hiện lên  hình ảnh một cô gái tóc vàng đang hôn  một cô gái tóc đỏ, và rồi màn hình mờ đi bởi một vệt nước tròn rơi xuống , ngón tay Jessica khẽ chạm vào màn hình để mở danh bạ  một lần nữa, một cái chạm nhẹ tiếp theo hình ảnh cô gái tóc đỏ đang đút kem cho cô gái tóc vàng hiện ra….

“ Số máy quý khách vừa gọi hiện không ….”

Sica ấn nút cúp máy, đôi môi cô khẽ nhếch lên một  nụ cười,tất nhiên sẽ không thể liên lạc đc rồi bởi số cô vừa gọi là số của Step ở Mĩ và cậu ấy thì đang ở Hàn, vậy mà cô vẫn bấm nút gọi bởi trong cô vẫn còn chút hi vọng sẽ nghe đc tiếng của Step cho dù đó là tiếng của hộp thư thoại. Nụ cười của cô  vô tình hứng giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt cô, giọt nước chảy vào khóe miệng. Nó nhạt, không mặn vì nước mưa tạt vào..Jessica cứ thế nở nụ cười cho dù nước cứ lăn dài trên mặt cô, cô cươi, đã lâu rồi cô ko cười đc thỏa mãn như thế,tay cô vẫn nắm chặt lấy điện thoại, nhiệt do tay cô chạm vào làm màn hình điện thoại sang trưng, màu tóc đỏ và vàng lại hiện ra

“ Cậu đang ngủ mà đúng không?, trời đang mưa này 3bi , ngủ ngon và đừng bị giật mình  , tớ yêu cậu !! “

Nói xong Jessica gục mặt xuống vòng tay của mình nức nở khóc lần nữa, giờ đây thì cô chỉ nói đc những lời vô nghĩa như thế này, chỉ có thể khóc đc như thế này ở cái căn phòng chết tiệt lạnh lẽo của cô mà thôi, không một  vòng tay, không những lần làm nũng, những lọn tóc không còn đc vén lên khi 2 cơ thể áp sát vào nhau..Jessica có thể thấy rõ lòng mình giờ đây như muốn nổ tung bởi ảnh mắt, nụ cười, cái xị mặt của Step trong quá khứ..cô không thể chịu đứng đc thêm nữa, cô muốn thoát khỏi căn phòng này,cô muốn thoát khỏi những hình ảnh mà cô nhìn thấy, căn phòng cô đang ngồi giờ đây nhìn ở bất cứ góc ngách nào cô cũng thấy đôi mắt ấy, cũng thấy màu tóc đỏ ấy hiện diện.. Jessica  đột nhiên đứng lên , cô đi thẳng ra khỏi phòng, nước mắt đã không còn rơi nhưng đôi mắt cô nặng trĩu mệt mỏi, sự mệt mỏi ấy không làm bước chân cô ra khỏi căn phòng ngủ của mình chậm đi mà  ngày một nhanh hơn,phòng ngủ  rồi phòng khách,Jessica vẫn thấy được màu tóc đỏ gục trên vai màu tóc vàng ngồi ở ghế sofa, rồi tiếng cười giòn tan của Step hỉnh ảnh  2 ngươi chơi trò đập gối hiện lên…hình ảnh mờ dần thay vào đó là vòng tay thật chặt qua eo , nụ hôn thít chặt hơn nhờ cái  nghiêng người đẩy ngã của Step cả 2 cùng  ngã xuống ghê sofa, hình ảnh ấy bỗng dưng biến mất bởi cái lắc đầu của Jessica .Ánh mắt cô lại nhòe đi bởi nước mắt. Jessica đi thẳng ra cửa, cô cầm chìa khóa mở cửa đi ra ngoài đồng thời một tay với lấy chiếc áo khoác và chiếc ô ở giá treo gần đó. Bên ngoài, mưa tát vào mặt rát đến mức Sica cảm thấy như có hàng vạn mạnh thủy tính nhỏ đâm vào mặt mình nhưng cô cần phải thoát khỏi căn nhà này, bởi nếu ko thoát khỏi nơi này thì hàng vạn mảnh thủy tinh  trong quá khứ sẽ còn tiếp túc đâm sâu vào trái tim cô…

3:00 A.M

Cơn mưa vẫn rơi không có ngớt, trên con đường dẫn ra công viên chỉ có duy nhất một bóng người, một bóng người mảnh dẻ đi dưới mưa , chiếc ô nhỏ dường như muốn bỏ cuộc trước cơn mưa như trút nước. Bóng người cứ đi, Jessica cứ đi trên con đường, cô chả biết mình sẽ đi đâu nữa những bước chân cô cứ đưa cô đi trên con đường đầy nước mưa và nước mắt của cô. Jessica  rõ rằng  quá khư của cô là một niềm hạnh phúc không dứt , cô giống như một nàng công chúa vui vẻ sống trong  một cung điện thủy tinh  trong suốt, trang lệ cùng với chàng hoàng tử của mình. Truyện cổ tích của cô thật đơn giản, chỉ cần có hoàng tử  mái tóc dài màu đỏ và  cô – một nang công chúa là đủ để hạnh phúc mãi về sau . Nhưng rồi quá khứ của cô ập đến , quá khứ ấy giống như một phát súng bắn vào tòa lâu đài đó. Vỡ vụn ra. Tất cả vỡ ra hàng trăm mảnh kính nhỏ, hàng nghìn mảnh rơi xuống , cắm vào người cô, vào tim cô,Jessica  thấy đau. Những mảnh kính vô hình nhưng sao đau quá. Máu có chảy đâu mà tim như thắt lại, Như run rẩy trước mỗi  vết kính cứa vào. Jessica  bất ngờ phá lên cười một cách điên dại với ý nghĩ rằng chợt đến : bình thường  có cho tiền cô cũng sẽ chẳng dại gì mà đi ra đường vào cái thời điểm này cũng như cái thời tiết này mà thay vào đó cô sẽ ở trong chăn, trong vòng tay ấm áp của người yêu cô ấy vậy mà   giờ đây thì cô đang ở trên con đường vắng tanh với những đợt gió thổi hun hút,và cơn  mưa rơi không có dấu hiệu ngưng . Phải chăng Cô quá gan dạ hay cô đã mất hết ý niệm về nỗi sợ. Cô không quan tâm mà cô cũng không cần bận tâm đến điều đó bởi giờ đây  bên trong con người cô là  cuộc chiến giữa một bên tình cảm cào xé tâm can với nỗi nhớ Step không ngừng  và vết thương  rạch sâu trong cô và một bên là ý chỉ sắt đá của cô , ý chỉ của môt Ice Princess về một sự thật rằng cô đã chia tay với Step rồi, và nếu cô không đau lúc này thì người bị đau gấp đôi sẽ là Step khi cậu ấy biết sự thật mà thôi. Cô biết Step vẫn còn yêu cô, cậu  ấy  cũng quằn quại trong nỗi đâu giống cô nhưng thà để cả 2  đau như thế này còn hơn là để một khi sự thật đc phơi bày và kẻ đau nhiều hơn là Step chứ không phải cô. Cô sẽ thử cao thượng một lần xem, cô sẽ thử hi sinh cả mạng sống của mình vì tình yêu của cô xem. Ừ thì yêu là mù quáng, cô mù đấy, cô chấp nhận , Cô cao thượng mà, cao thượng lắm đó nhé.. Cao thượng đến đâu nhỉ? Chắc là cao như cái nỗi đau của cô bay giờ nè.. Mà cái nỗi đau của cô  cao đến đâu cô cũng chẳng biết nữa. Jessica cứ vừa đi vừa cười, cô ngửa cổ  lên mà cười, cười thỏa mãn, cười như đây là lần duy nhất cô cười trong đời và đây cũng là lần cuối cùng trong đời cô cười  được vậy và  rồi sau tràng cười cô  lại khóc.. Jessica  khóc đến nghẹn cả tiếng sau tiếng cười man dại của mình

-Sao ông trời không cho tôi một luồng sét để kết liễu cuộc đời nay đi, sao phải để tôi sống như thế này làm gì hả ? Ông ác lắm ,ông cho tôi gặp Step,để tôi yêu cậu ấy , rồi ông cho tôi  một quá khứ cay đắng,  khi tôi chạy trốn sang Hàn thì ông  nhẫn tâm đưa cậu ấy về Hàn cuối cùng còn để cậu ấy nhìn thấy tôi nữa. Tôi ra thế này, sống dở chết dở thế này  ông còn chưa thỏa mãn sao?? TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỂ CÁI TRÒ ĐÙA NÀY CỦA ÔNG CHẤM DỨT ĐÂY ÔNG TRỜI?

Jessica ngửa mặt lên trời mà hét, cô hét  như thể mọi nỗi uất hận trong cô đang đc dịp tháo cũi . đc dịp bùng nổ,cay đắng nhỉ? Quá khư của cô đc tạo nên từ một phần của gia đình, gia đình cô tạo ra quá khứ mà đáng ra đã là quá khứ thì phải mất đi chứ, ấy vậy mà chỉ vì cái quá khư ngu xuẩn ấy mà giờ cô phải đau đơn, cay đắng như thế này. Xót xa lắm đây. Cô đau cô có thể chịu nhưng cô không thể chịu đc khi hình ảnh của những vệt dài màu đỏ máu trên cổ tay của Step. HÌnh ảnh ấy là nỗi sợ hãi của cô, là nỗi ám ảnh tận sâu vào trong giấc mơ của cô.. Nó giống như ngọn lửa trong tiềm thức của Step vậy. Bao đêm cô thức giấc sợ hãi bởi hình ảnh những vệt dài màu đỏ máu ấy và thêm vào đó là những trái tim bên trong có chữ : S n J của Step viết ra.Nỗi sợ hãi rằng cô sẽ mất Step vĩnh viễn chứ không chỉ là xa cách như hiện tại làm cô khóc, cô lặng lẽ khóc bao đêm rồi, bao đêm cô tỉnh giấc là bây nhiêu đêm cô khóc. Bao giờ thì những thứ ấy sẽ thôi ám ảnh cô nhỉ? Jessica không biết cô chỉ biết sự thật rằng cô đang hứng chịu cơn mưa để vùi dập nỗi đau trong lòng mà thôi

 Chiếc ô nhỏ nằm lăn trên đường, câu nói của cô bị màn mưa nuốt trọn, Jessica cứ đứng trên con đường ấy , ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời đen kịt như thể xuyên thủng màn đêm, nước mưa chảy vào mặt cô lạnh toát, Jessica nhếch mép cười, nụ cười cay đắng. Cô thất thuể đi trên con đường, người  ướt sũng

Bóng người con gái ấy  đổ dài trên con đường mưa xối xả….

4:30 A.m

Jessica đang đứng ở một bến đợi xe bus và nhìn dòng nước cuốn mạnh mẽ xuống cửa cống thoát nước gần đó , vòng xoáy nước cuốn xiết  ánh mắt cô. GIờ đây cô không còn thấy đc hình ảnh của màu tóc đỏ và vàng nữa,.. Sica khẽ cười trước chiến thắng của mình .Mưa cũng đã nhẹ hơn. Jessica có thể cảm nhận cơ thể cô đang run lên bần bật vì lạnh, ngươi ta nói đúng, lúc mưa sẽ không thể lạnh bằng lúc cơn mưa tạnh cũng giống như lúc  đứt tay sẽ không đau bằng sau khi đứt.. Cô có thể cảm nhận đc dòng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình cùng lúc với luồng khí nóng đang tỏa ra từ trán , từ cái đầu đang ướt nước của cô. Jessica thấy choáng váng đầu óc rồi một màu đen ập đến hai bờ mắt cô.. Một thế giới đen bao trùm này bộ óc của Jessica.  Jessica có thể nhìn thấy màu đen trong mắt , trong đầu cô dần xoáy theo vòng nước chảy xuống cống. Màu đen xoáy sâu vào trong tâm trí cô, rồi vòng xoáy ấy nuốt trọn cả cơ thể run bần bật của cô. Jessica Đổ gục trong màn đêm với những vòng xoáy xiết không ngừng….

-Honey ơi, honey đừng làm cho Step sợ mà….

Jessica có thể thấy cơ thể mình đang bị lắc một cách dữ dội cùng tiếng nói quen thuộc mà cô vẫn hàng khao khát đc nghe..ÁNh mắt cô nặng trịu nhưng cô vẫn cố gắng mở mặt… Dần dần từng chút một, đôi mắt mệt mỏi của Jessica cũng đón nhận đc những hình ảnh đầu tiên: gương mặt tèm nhem nước mặt, một nỗi sợ bao trùm lên con người phía đối diện cô

-B…a…b….i???

- Ơn Chúa, cuối cùng em cũng đã chịu tỉnh dậy, em  có biết là cậu làm Step lo muốn chết không???

Jessica còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cô đã cuống cuồng nhắc bàn tay mệt mỏi của mình lên để lâu đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của người yêu. Đôi tay yêu ớt của cô chỉ đưa đc đến nửa đường đã bị chặn lại bởi bàn tay ấm nóng của ngươi yêu cô

-Sao…t.h..ế..b..a..

Jessica khẽ mở lời nhưng không thể nói hết được câu nói,cô,và giờ giọng nói  của cô  giờ đây thều thào, yếu ớt  như một con mèo  bị mắc nước mưa lâu ngày vậy

-Em tuyệt đối không đc cử động , em muốn lấy gì cứ bảo Step em muốn làm điều gì cứ nới với Step , em còn yếu lắm em có biết không?? Lần sau muốn làm gì cũng phải bảo Step trước biết chưa, đừng có tự ý làm cái gì cả, em có biết chỉ vì cái tính tự ý bừa bãi của em mà làm cho Step lo đến mất ăn mất ngủ không hả?? Nói rồi Step gõ nhẹ ngọn tay mình vào chán của Jessica, cô lại hốt hoảng thêm một lân nữa : - Trán của em nóng quá, em vẫn còn sốt cao lắm, đợi chút nhé, Step đi lấy khăn lạnh cho em, nằm yên đó đừng có mà đi đâu đấy. EM đừng dọa Step một lần nữa, Step ko nghĩ tim minh có thể chịu đứng đc một lần nữa khi nhìn thấy em ngất lịm đj trên sàn nhà đâu. Em hoàn toàn có thể thử sức chịu đứng của Step bằng cái cách  quấn khăn Sexy của em sau khi tắm chứ đừng thử thách kiểu này với Step.. ( p/s: thử cái kiểu sexy thế thì ai chả muốn =)))) )

Jessica nặng nhọc nở một nụ cười, cô vẫn chưa thể nhớ rõ mình đã làm những gì nhưng lúc này đây cảm giác hạnh phúc đang xâm chiếm lấy cơ thể mệt mỏi của cô, cô muốn cất lời nhưng không thể vì sức lức của cô đã biến đi đâu mất..

E…m m..u…ốn..

Jessica cố gắng mở lời, cổ họng cô đau rát và  như có vật gì đó đang ngáng ở cổ họng cô khiến cô không thể nói đc một từ nào hết

Thấy Jessica mở miệng Step đã vội lấy ngón trỏ đặt nhẹ lên môi của cô ra hiệu im lặng

Em không đc nói, em biết điều đó mà, em nói cổ họng sẽ đau lắm , đừng nói gì cả, em muốn điều gì em chỉ cần ra hiệu cho Step biết thôi..

E..m muốn.. nó..i e..m yê…u…Jessica lại cố gắng mở lời một lần nữa, thực sự cô rất muốn nói với Step rằng cô yêu cậu ấy nhiều lắm,

Step thấy Jessica vẫn cố gắng mở miệng cô liền hạ thấp người xuống , áp sát tai mình vào gần miệng của Jessica để nghe rõ hơn những gì Jessica nói

-E..m yê..u an…h, St..ep à~~ yê..u nhiều h..ơn nh..ữ..ng gì m..à… e..m có thể nó..i

-Jessica có gắng nói từng chữ một một cách nặng nhọc nhưng cô vẫn cố nói bởi tình yêu trong cô thúc giục cô phải nói cho kẻ ngốc kia biết. (p/s: gọi bằng anh sao thấy ngang ngang à =))) nhưng thôi kệ đi dù khôg tình cảm băng Jessie- Step lắm )

Nghe xong câu nói của Jessia, Step nở một nụ cười đến tận mang tai, Cô biết Jessica yêu cô nhưng có một thứ nữa làm cô vui mừng hơn đó là Jessica đã gọi cô bằng “Anh”, có nghĩa là cô ấy đã đồng ý để cô  là ck của cô ấy, và cô sẽ là  một người ck tốt hơn bất cứ một người ck nào trên thế gian này

-Step cũng yêu em nhiều lắm, nhưng em hư lắm, Không nghe lời gì hềt. Em có nhớ lời dặn của Step không??  Đã bảo là dù có việc gì cũng không đc đi ra khỏi giường vậy mà lúc Step về nhà thấy em nằm ở trên sàn, em có biết Step sợ thế nào không? Step đã tưởng sẽ mất em

-E..m xi..n lỗi.. tạ..i lú..c đó e..m khô…ng th…ấy….St..e..

Jessica đang định tiếp tục phát âm từng từ để giải thjx thì môi cô đã bị môi Step khóa chặt và cô thực sự thjx cách khiến cô im lặng như thế này  rât rất nhiều =)))

- Step đã nói là Em đừng nói gì cả, đừng làm như thế một lần nữa là đc rồi, em đói chưa? Step đút cháo cho em ăn nhé.. Nói rồi Step đứng dậy định bước đi thì tay cô đã bị tay Jessica giữ lại Step cười, 2 mắt cô cong lại thành 2 vầng trăng khuyết, cô nói:

-Just a minute , my princess…

Jessica buông đôi tay của Step ra, hình ảnh Step mờ dần trong đầu cô, cơn đau đầu như búa bổ lại xâm chiếm lấy đầu cô. Jessica nhăm chặt mắt để chịu cơn đau, màu đen vẫn còn đặc quánh trong đầu….và khi cô  mở mắt ra thì một loạt những hình ảnh khác lại ào ạt ập đến, cô có thể nghe thấy rõ tiếng cãi vã của 2 người

-Tại sao cậu lại có thể nghi ngờ tớ cơ chứ, cậu biết rõ rằng tớ với Max chỉ là bạn bè thôi -mà.Step bực dọc nói

-Bạn bè?? Có bạn bè nào lại đi ăn với nhau hay không?? Lại đi uống coffee với nhau không? Jessica đáp lại

-Đó là một việc hoàn toàn bình thường honey à, cậu chẳng phải cũng đi uống coffee và đi ăn với JaeJoong  suôt đó thôi, vậy sao cậu lại có thể nói tớ là lừa dối cậu chứ. Step cãi lại

-Tớ đi với JaeJoong là vì việc của trường, cậu biệt điều đó mà, viếc đó khác với việc của cậu, cậu đi ăn với cậu ta mà không thèm trả lời điện thoại của tớ? Tớ thực sự đâu có là gì của cậu đâu,không quan trọng bằng BẠN của cậu. Jessica hờn dỗi đáp lại

-Jessie à, cậu đang ghen quá mức đó, thực sự lúc đó tớ không thể nghe đc, lúc đó tớ đang..

-Tớ không có ghen , tớ chỉ thấy rõ rằng cậu lừa dối tớ,Jessica hét lên

- Trời ơi lúc đó tớ đang ở trong wc thì làm sao mà nghe đc cơ chứ.. Step nặng nhọc nói.c Cậu thực sự ghen quá vô lí đo honey

-Ok!! Cậu ở trong wc thế sao cậu không gọi lại cho tớ, cậu có biết là tớ đã đợi cơm cậu đến nguội ngắt không, 2h đồng hồ đó? Vậy mà về nhà cậu ko thèm nói với tớ một câu lao thẳng lên phòng cắm cúi vào cái lap để nói chuyện với cậu ta . tớ đã thấy ảnh 2 người nằm tay rồi hôn nhau trong FB của cậu ta, sao câu không để nó trong facebook của cậu mà lại  có  trong FB của Max? Tớ như vô hình trong mắt cậu ấy.. cậu cứ nói thẳng cậu thay đổi đi …

-Tớ xin lỗi đc chưa honey, lúc đó tớ quá mệt..với lại ảnh đó là ảnh event lớp, tớ bốc trúng cái phải hôn cậu ta. Cậu có biết là tớ đã thấy khó chịu thế nào khi hôn cậu ta không? Tớ không có thiết tha gì với cái ảnh đó, nó không quan trọng với tớ thì chả có nghĩa lí gì tớ phải để trong facebook của tớ cả. Step cố giải thjx

-Mệt?? thế sao nói chuyện với ta cậu không kêu mệt còn nói với tớ cậu lại bảo mệt. Khó chịu?? ngược lại tớ thấy cầu đầy vui vẻ và tận hưởng thì có. Àh  Hay tớ chỉ là thứ qua đường của cậu hả Step?? Jessica lên giọng nói, nước mắt cô trực rơi

-QUA ĐƯỜNG?? CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ JESSIE, TỚ CHƯA BAO GIỜ CÓ Ý NGHĨ THẾ. MÀ TỚ THẬT KHÔNG HIỂU NỔI NỮA .TỚ VÀ CẬU, CẬU HIỂU KHÔNG??? CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU CẬU BIẾT RÕ NHẤT  VẬY MÀ CẬU NGHI NGỜ TỚ VỚI MỘT THẰNGCON TRAI  MỚI CHUYỂN LỚP TỚI SAO?? TỚ LỪA DỐI, TỚ LỪA DỐI CẬU ĐIỀU GÌ? KHI MÀ CẬU LUÔN LÀ NGƯỜI ĐI KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHO TỚ BIẾT, LUÔN BẮT TỚ ĐỢI Ở CỬA MONG NGÓNG NHƯ ĐỨA TRẺ MONG MẸ VỀ. TƠ CỨ TƯỞNG CẬU TIN VÀO TÌNH YÊU CỦA TỚ THẾ  MÀ GIỜ CHỈ VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ CẬU NÓI TỚ LỪA DÔI????? Step hét lên tức tối, cô không thể giữ đc bình tĩnh nữa

-LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN TỚ BIẾT LÀM SAO ĐC CÂU.. Jessica lạnh nhạt nói

-FINE, TÔT NHẤT HÔM NAY DỪNG Ở ĐÂY THÔI, TỚ ĐI NGỦ ĐÂY, TỚ SẼ NGỦ Ở NGOÀI SOFA ..Step bỏ đi

-TỚ SẼ NGỦ Ở SOFA CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU. Jessica nói

-Cậu không thể ngủ ở sofa với cái kiểu ngủ lăn như con lăn của cậu đc đâu, đừng tranh giành với tớ. Nói rồi Step vào phòng ngủ ôm  chăn gối ra

Jessica không nói thêm gì  cô  tức tối đi vào phòng ngủ nhưng hoàn toàn không chốt cửa phòng…..

Cơn đau đầu lại đến với Jessica , cô nghe thấy tiếng ai đó đang nói, đôi mắt cô mệt mỏi không muốn mở nhưng ý chí của cô đã ra lệnh cho đôi mắt cô mở ra. Một màu trắng bao quanh ánh nhìn của Jessica, cô không biết mình đang ở đâu, mắt cô còn chưa bắt kịp đc với màu trắng của căn phòng

-Kìa cô ấy đã tỉnh rồi kìa..Một tiếng nói lạ cất lên

-Đây là đâu?? Jessica yếu ớt nói

-Là bệnh viện thưa cô, cô đc đưa vào viện từ sang sớm hôm nay..

-Sao tôi lại đc đưa vào đây?, Jessica cố gắng nói với cái cổ đau rát..Nếu người nói chuyện kia là Step chắc chắn cô sẽ không phải nói nhiều như thế này

-Cô đc một người dân đưa vào viện, họ đã tìm thấy cô ngất ở bến đợi xe bus với tình trạng sốt -cao và ướt sũng. Có vẻ cô đã đi mưa đêm qua

-Vâng.Jessica trả lời

-Cô làm ơn cho chúng tôi biết sdt người nhà , chúng tôi đã khám cho cô, cô sốt cao và có thể bị tình trạng tress kéo dài ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

-Tôi.. bị stress sao?

-Vâng , lúc cô hôm mê, cô đã khóc cũng như gọi rất nhiều lần cái tên Step, 3bi… nên chúng tôi đã khám và phỏng đoán cô bị stress nặng..

-Vâng, chút nữa tôi sẽ liên lạc với người nhà

Vị bác sĩ và ý tá đi ra khỏi phòng, Jessica vẫn thần người suy nghĩ về những hình ảnh trong đầu cô. Đó là quá khứ của cô và Step, nó ám ảnh cô mãi không buông và giờ cô bị vào viện vì cái quá khứ ấy.. Thật là quả báo của cô.. Jessica nhếch mép cười….

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro