[LONGFIC] Kwon Yuri! Em Không Xứng Đáng Đâu! [Chap 21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Yuri quay lại và nhìn chằm chằm vào đám đông, tất cả đều đang né tránh ánh mắt của cô… Đều đó càng làm Yuri bực bội hơn…

- TÔI LÀ NGƯỜI………………

“ NGƯỜI YÊU!!!!!!!!!!!! Mình thật sự muốn quát vào mặt tên kia như thế! Nhưng liệu Sica có thích không??? Ashiiii! Dù sao Sica cũng quan trọng nhất mà!”

Yuri thở mạnh ra bằng miệng, cô quay lại, đi vòng qua phía bên phải chiếc xe lăn và khuỵ một chân xuống thì thầm vào tai Sica

- Cậu muốn mình nói với họ như thế nào? Là bạn hay…. Mình tôn trọng cậu, chúng ta sẽ công bố khi cậu thật sự sẵn sàng Sica à!

Sica quay nhanh mặt sang và mở to mắt nhìn Yuri, cô thật sự ngạc nhiên vì hành động và suy nghĩ này của Yuri… Thoạt đầu cô cứ ngỡ Yuri sẽ quát cho mấy người đó một trận và khẳng định rằng “SICA IS MINE!!!!”, thế nhưng Yuri đã nghĩ đến cảm nhận của cô trước, Yuri ở trường sao khác với Yuri ở bar như thế…?

“ Lúc ở bar cậu có thể phát biểu một cách can đảm như thế, nhưng tại sao ở tại đây cậu lại chịu thua thiệt như vậy??? Chẳng lẽ vì đây là trường học, cậu không muốn mình gặp rắc rối, phải… ở đây toàn là những người chúng ta quen biết mà, hay là tại lần trước mình bảo cậu ấy tuỳ tiện nên.… Đồ ngốc, dù lí do gì đi nữa thì mình cũng đã chấp nhận làm bạn gái của cậu rồi nên trước sau gì họ cũng biết mà thôi, giấu cái gì nữa chứ!”

- Yul à!

Yuri bị giọng nói của Sica làm cho bất ngờ, từ nãy giờ Sica cứ nhìn cô chăm chú khiến cô cũng không thể nào chủ động dứt ra được, nhanh chóng lấy lại hồn vía, Yuri nhích lại gần Sica hơn theo bản năng. Sica mĩm cười vì gương mặt vẫn còn đơ đơ của Yuri, cô nắm nhẹ cổ áo của Yuri và đặt vào má cô ấy một nụ hôn nhẹ

- Cậu không cần phải nói gì hết! Đồ ngốc!

Nụ hôn vừa rồi không chỉ khiến đám đông há hốc miệng vì ngạc nhiên mà còn khiến người bị động kia trở nên choáng váng..

- Mình nghĩ chắc mọi người đã biết câu trả lời rồi! Và tốt nhất đừng ai đụng đến NGỪƠI YÊU của mình, cám ơn!

Sica mĩm cười nhẹ và cúi đầu chào đám người rảnh việc này, cô quay sang Yuri_ người vẫn đang nhìn cô đắm đuối, búng nhẹ tay vào trán Yuri , Sica trề môi

- Đi thôi! Cậu còn định ngồi đó đến bao giờ hả?

- Ờ ờ… Đi! Đi chứ!!!!

Yuri gãi đầu đứng dậy và nở một nụ cười thật tươi, nhưng cô vội chạy về phía đám đông kia và quay đầu lại nói to

- SICA À! ĐỢI MÌNH MỘT PHÚT!!!!

- Này! Cậu làm gì vậy???

Vì quá bất ngờ nên Sica quay nhanh lại hỏi nhưng đáp lại là cái nhếch mép gian xảo của Yuri

- Cho hỏi lúc nảy ai là người hỏi mình vậy??? _ Yuri nhìn vào đám đông để tìm kiếm câu trả lời, nhưng vì họ vẫn chưa hết sốc nên không ai chịu mở miệng. Yuri lại nhìn dáo dác một lần nữa và phát hiện ra một người đang nhìn cô không rời, ánh mắt sắc vô cùng, chân mài đang chau lại nữa chứ, và có vẻ như đám đông cũng đang nhìn anh ta

- Ồ….! Ra là anh! TAECYEON !!!!!! _ Yuri nhếch mép cười

- Thì sao hả? _ Hắn liếc Yuri một cái thấy rõ

Yuri tiến đến gần và nghiêng đầu nhìn hắn

- Không! Chỉ muốn đến cám ơn anh thôi! Cám ơn vì câu hỏi hơi vớ vẫn đó nhé!

- Cô…..! _ Hắn nắm chặt hai lòng bàn tay

- Tôi đến để cám ơn thật mà, nhưng không ngờ lại là anh, nên tôi sẽ tặng anh thêm một phần quà nhỏ nữa! _ Yuri cười to và chớp chớp mắt nhìn hắn

- Cô… cô muốn gì??? _ Hắn hơi lắp bắp nói

- Con trai gì mà nhát thế _ Yuri càng tiến đến gần hơn nữa

- Này! Cô đừng có làm bậy nha! Tôi la lên đó! _ Hắn hơi lùi lại và bắt chéo hai tay trước ngực

Yuri cố gắng nhịn cười, cô thật sự muốn giỡn với hắn ta thêm chút nữa, nhưng Sica đang đợi cô, phải giải quyết mau thôi. Cô dang hai tay ra và ngay lập tức hắn nhắm mắt lại chờ đợi

“ Gì thế ông??? =.=” Tưởng tôi ôm ông chắc, NẰM MƠ!!!!!!!!!!!”

Cô vịn lấy hai vai hắn và dẫm một cái hết công suất lên bàn chân voi của hắn ta khiến hắn mở to mắt và nhảy lên tưng tưng như bệnh

- THƯỞNG CHO ANH VÌ CÓ MẮT NHƯ MÙ !! QUAN HỆ CỦA CHÚNG TÔI RÕ RÀNG NHƯ THẾ MÀ CÒN HỎI!!! THẦN KINH!!!!! ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG GÌ ĐẾN SICA CỦA TÔI! RÕ CHƯA??

Yuri quát vào mặt hắn ta rồi quay lưng chạy về chỗ Sica đang đợi. Cô cười tươi và tiếp tục đẩy Sica đi về hướng lớp học. Vừa đi Sica vừa lấy lời khai của cô như tội phạm

- Làm gì ở đằng kia với anh ta thế?

- Chào hỏi nhau thôi mà _ Yuri cười tươi

- Hai người quen biết nhau à?

- Anh ta suốt ngày xem Yul là đối thủ!

- Về cái gì??

- Về mọi mặt! Anh ta là con của chủ tịch Ok của tập đoàn đá quý lớn thứ hai ĐHDQ

- Vậy à? Sao tớ không nghe anh ta nói nhỉ? _ Sica thắc mắc

- Này! Hai người thân nhau lắm hả??? _ Yuri lo lắng

- Không! Vì anh ta là người đeo bám dai nhất tớ từng gặp!

Câu nói thành thật của Sica khiến Yuri cười lớn, nhưng cô chợt im bặt khi Sica tia cái nhìn đóng băng cả sa mạc của mình vào Yuri như thể “Cậu cười cái gì hả?”

- À ờ… mình vui vì mình lại thắng anh ta một lần nữa!

- Gì cơ???

- Anh ta thua mình, SICA IS MINE!!!! MUAHHHHHH!!!!

- Gì???? Ai là của cậu chứ!!

- À không, mình xin lỗi, I’M YOURS !!!!!

- YAH!!!! Đừng có nhắc nữa! _ Sica cúi đầu xuống thấp nhất vì cô đang ngượng chín cả mặt

- OK!! Không nhắc nữa, xin lỗi… xin lỗi!

Dù nói vậy nhưng Yuri vẫn cứ tủm tỉm cười một mình, cô hết sờ trán rồi lại sờ má mình khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ lúc nảy..

- Nó vẫn còn ấm này! _ Yuri lỡ miệng nhận xét

- Cái gì cơ???

- Không! Không có gì!

“ Ngốc à! Nụ hôn của cậu đấy! Chắc nó đã ăn sâu vào má mình luôn rồi, à không, vào não mình mới phải! Vui quá đi mất! Mình có cảm giác như cậu đã mở lòng ra rồi! Mình sẽ tiếp tục chờ đợi và nỗ lực không ngừng!”

- Mà Sica này! Tại sao…. Lúc nảy…. cậu lại…. chọn cách đó vậy?

“ Trời ạ, hỏi như thế có kì quá không? Nhưng mình thật sự muốn biết lắm!”

- Cách gì? Mình không hiểu?

- Cậu đã kéo mình lại… rồi… đó đó… _ Yuri ấp úng

- À… mình…

“ Cậu ấy khó nói, vậy là cậu ấy đang ngượng, nghĩa là… muahhh, mình thật không dám nghĩ nữa”

- Cậu cứ nói đi! _ Yuri ra vẽ bình tĩnh nhưng thật ra cô đang hồi hộp vô cùng

- Mình làm biếng dùng đến lời nói! Thế thôi! Đó là cách nhanh nhất

- (=o=)”… ra vậy…_ Yuri suy sụp_ Nhưng mình thấy cậu nói cũng nhiều lắm mà!

- Vậy à! Mình cũng không biết nữa!_ Sica bổng trở nên lúng túng

“ Muahhhh, không biết hả? Chắc là cậu không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của mình chứ gì! Hạnh phúc quá! ”

-------------------------------------------------------------------------

Đám người lúc nảy vẫn còn đang đứng đó tự kỉ, người thì ngồi bẹp xuống ôm gối, kẻ lại khóc lóc ầm ĩ, tên lại lẫm bẫm một mình, riêng chỉ có hắn vẫn đứng đấy và nhìn về hướng của Yulsic…

- Kwon Yuri! Tôi mà không có được Sica thì cô cũng đừng hòng! Đợi đấy!

---------------------------------------------------------------------------

Phòng tập hát Cty SM

- Tae….

Fany hốt hoảng giật mạnh tay ra khỏi đôi tay đang nắm chặt kia, cô bước nhanh về phía Tae và gượng cười, cô cố lãng sang chuyện khác vì biết Tae đã nhìn thấy tình huống bất phản kháng ấy

- Tae đi họp về rồi hả?

- Ừm…

- Oppa…. Chúng em cần dùng phòng để bàn bạc kế hoạch hoạt động sắp tới nên… _ Fany lịch sự nói

- À, anh hiểu rồi, vậy anh đi trước nhé, hẹn gặp em ở buổi tập sau!

Wooyoung nở nụ cười thật tươi như muốn chọc tức Tae, và dĩ nhiên nó đã có tác dụng… Tae càng siết chặt sấp giấy đang cầm trên tay hơn, cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Thật sự lúc này đây cô chỉ muốn nhào đến và cho hắn ta một đấm… Wooyoung đi ngang Tae nhưng vẫn không quên xoay sang thì thầm vào tai cô

- Muốn đánh tôi à! Ra tay đi! Sao hả?

- Anh……..!

- Cô nên nhớ thân phận của mình đi, sao lúc nào cũng thích làm kì đà vậy nhỉ?

Hắn nhếch miệng cười rồi nhanh chóng bỏ đi trước khi bị cho một trận ra trò…

Bộp….

Sấp giấy bị Tae quăng xuống chiếc bàn gần đó không thương tiếc

- Tae à! Em….

- Em không cần phải nói gì hết!

Tae xoáy ánh nhìn vào Fany, khiến cho cô phải im bặt vì sợ… Fany vẫn đứng đấy, cô biết rõ Tae lo lắng cho mình nên mới nổi nóng như vậy, chắc có lẽ cô nên đợi Tae bình tĩnh hơn… Nhưng chưa được bao lâu thì Tae đã lên tiếng

- Mau đến đây!

Fany bước thật chậm đến bên cạnh vì cô vẫn còn chưa hết sợ, thấy vậy nên Tae nhanh chóng nắm tay Fany và kéo cô ấy về phía mình, Fany do mất đà nên đã ngồi luôn lên người Tae

- Em xin lỗi!

Cô ngượng ngùng định đứng dậy nhưng Tae đã vòng tay qua ôm chặt cô lại

- Ngồi yên đấy! Không được đi đâu hết!

Fany nhìn Tae bối rối, nhưng khi thấy vẻ mặt tiu nghĩu ấy của Tae thì cô lại chùn lòng, áp tay lên cặp má mũm mĩm ấy, Fany thì thầm

- Tae đừng giận mà, em xin lỗi, em chỉ bắt tay anh ấy để tỏ ý hợp tác cho bài hát sắp tới thôi…

- Bắt tay??? TAE THẤY HẮN NẮM TAY EM ĐẤY!

- Em không biết thật mà, tự dưng anh ta lại kéo em lại gần và hành động như thế!

Chân mài Tae bắt đầu chau lại, cô cắn nhẹ môi dưới và trầm tư suy nghĩ gì đó

“ Cái tên chết bầm! Dám lợi dụng Fany lúc mình đi khỏi! Tae ơi là Tae, đã bảo sẽ ở cạnh cô ấy 24/24 , thế mà lại… nhưng mình chỉ mới đi 15 phút thôi mà… cái tên đáng chết đó!”

-Tae tin em, Tae đã nói từ đầu là Tae tin em, nhưng Tae không tin tên đó! Nấm à! Em nên đề phòng hắn chứ!

- Em đã tránh mặt anh ta rồi, nhưng em cũng không hiểu sao… _ Fany cố gắng giải thích

- Tae hiểu mà, nên Tae không trách em, nhưng lần sau không được để hắn ta đụng chạm gì nữa hết! _ Tae véo má Fany

- Ừm… _ Fany ngoan ngoãn gật đầu

- Lần này Tae nhịn hắn vì em, nhưng không biết Tae có thể để yên cho hắn bao lâu nữa, Tae có linh cảm dường như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu…

- Đừng nghĩ nhiều mà! Tae chỉ cần biết người em yêu là Tae thôi!_ Fany xoa xoa hai má Tae

- Ừm… Khoan đã, đưa cái bàn tay lúc nảy mà hắn ta đã chạm vào cho Tae!

Tae chìa tay ra và ngay lập tức Fany đặt bàn tay của mình lên đó, Tae dùng tay áo lau lấy lau để, chùi qua chùi lại liên tục…

- Này thì bắt tay này! Hợp tác này! Cái đồ háo sắc! Cái đồ lừa đảo! Cái đồ thừa nước đục thả câu! Cái đồ CHẾT BẦM! … Cái đồ….>”<

Fany bật cười khi thấy người yêu trẻ con của mình, cô nhanh chóng dùng môi mình để chặn môi Tae lại, không thì tên Lùn này sẽ ngồi mắng hắn ta đến sáng mất. Khẽ tách môi ra sau nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi, Fany mĩm cười

- Tae này! Lúc nảy em có dùng bàn tay đó xoa má Tae đấy!

- Cái đó không quan trọng, ơ khoan, sao hả???? Tay…em…. má….Tae… AAAAAAAA!!!!

Tae vội dùng tay lau lau má mình, nhưng đều đó càng khiến cho Fany giận hơn

- YAH!! Kim TaeYeon, thế từ đây về sau em không đụng đến Tae nữa! Hứ!

- Fany à, Tae đùa thôi mà, sao giờ em lại chuyển sang giận Tae chứ!

-……

Thế là Tae từ thế chủ động phải chuyển sang thế bị động, cô cứ lẽo đẽo đi theo Fany năn nỉ cả ngày hôm đó…

-------------------------------------------------------------------------------

Lớp s9

Cuối cùng thì Yuri đã đưa được Sica vào lớp học “an toàn” , phải công nhận là ngày đầu tiên Sica đến trường thật không bình thường tí nào, ai cũng chạy đến hỏi thăm về “chiếc xe”, khiền Yuri phải xuống nước trả lời cho từng người một. Cô biết Sica rất ngại khi nói về chuyện chấn thương này, cô cũng hiểu cảm giác của Sica, cảm giác hụt hẫng và buồn bã khi phải nghe những câu hỏi ấy… Vì vậy cô cũng chỉ trả lời bọn người đó cho có rồi nhanh chóng đưa Sica vào lớp, thấy Sica vẫn còn suy nghĩ gì đó nên Yuri vội lên tiếng thay đổi chủ đề

- Sica này! Cậu nổi tiếng ghê đấy! Thế mà trước đây tớ không biết cậu!

- Tớ cũng không biết cậu mà! Nhưng những người nảy giờ chúng ta gặp… tớ chỉ nhận ra vài người thôi

- Cái gì??? Tớ tưởng cậu quen hết bọn họ chứ!

- Không, tớ ít bạn bè lắm, tớ chỉ vào trường để học!

- Chà, cậu nghiêm túc thật, thế thứ hạng của cậu trong ngành là bao nhiêu? _ Yuri chăm chú chờ đợi câu trả lời

- Hạng 3, tớ không chú trọng nó lắm, tớ chỉ học nhằm tốt nghiệp với điểm số cao để sau này còn phụ giúp appa.

- Thế cậu không muốn biết hai người ở trên mình à??? _ Yuri mĩm cười

- Tớ không quan tâm lắm, nhưng tớ biết người hạng 2 là Taecyeon, anh ta cứ nói nó với tớ mãi thôi!

Yuri hơi chau mài khi nghe nhắc đến Taecyeon, cái tên đó chỉ giỏi bép xép thôi..

- Ấy khoan đã, cậu vừa bảo anh ta luôn xếp sau cậu, chẳng lẽ…

Yuri cười tươi gật đầu, Mều con của cô thông minh thật, không cần cô nói cũng biết…

- Wow, cậu xếp nhất ngành à, giỏi thật đấy!

“ Giờ cậu mới biết ưu điểm của mình à, he he, còn không mau tóm lấy mình! Muahhhh”

- Yuri này! Có người tìm cậu kìa!

Sica chỉ tay ra cửa sổ , ngay lập tức Yuri nhìn theo hướng ấy… Và cô phải cứng họng vì lập luận tài tình của Sica

- Này, sao cậu biết đám nữ sinh ngoài cửa tìm mình chứ??

- Cậu không thấy họ đang nhìn chằm chằm vào đây hay sao? Lại còn liếc mình nữa chứ?_ Sica lắc đầu

“ Cậu ấy đang ghen à??? GHEN?? Muahhh, phải làm cho cậu ấy thể hiện tình cảm giống lúc nảy nữa”

- Hình như đúng là vậy rồi? Để mình ra đó xem sao nhé!_ Yuri đứng dậy

- Ừm, sẵn đó cậu về lớp luôn đi, có gì mình sẽ gọi cho cậu! _ Sica cười tươi khiến Yuri câm nín

“ Trời, đuổi mình sao? Không ghen à?? Sao cười tươi vậy???”

- Đi đâu chứ? Mình học ở lớp này mà! Không ra đó nữa! _ Yuri ngồi bịch xuống chiếc ghế và bĩu môi

- Cậu học lớp S1 mà?? Cậu chuyển lớp sao???

- Cậu thông mình thật! _ Yuri bật cười khi thấy đôi mắt mở to của Sica

- Lại vì mình à? _ Sica tra hỏi

- Hì hì, chắc vậy, mà cậu cứ mặc kệ bọn họ, mình có làm đồ ăn sáng này! Cùng ăn nhé!

Yuri vui vẻ lấy hai hộp cơm mà mình đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên bàn, thật ra ăn vào lúc này cũng tốt, có thể khoe bạn gái với bọn con gái kia…

- Cậu mở ra đi!

Yuri cười hạnh phúc, chắc chắn Sica sẽ cảm động đến rơi nước mắt khi thấy phần cơm hộp tình yêu mà cô tự làm đây… Sica mĩm cười và từ từ mở nắp hộp cơm mà Yuri đã chuẩn bị

- Cậu thật chu đáo đó! Trước giờ mình toàn gặm sandwich thôi! Để xem nào..

Bất chợt nụ cười Sica tắt ngụm đi mà thay vào đó là mồ hôi đang từ từ tuôn rơi trên trán cô..

- KWON YURI!!!!!!!!!!!!

Đám đông hơi láo nháo khi thấy Sica to tiếng gọi Yuri…

- Có cần phải gọi to thế không? _ Nữ sinh 1

Thể hiện tình cảm hơi quá rồi đấy! _ Nữ sinh 2

- Cô ta dám gọi cả tên họ Yuri kìa, thân thiết đến thế là cùng! _ Nữ sinh 3

- …….

Yuri vẫn đang nghiêng đầu nhìn Sica vì không biết chuyện gì đang xảy ra, bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của những nữ sinh đang đứng ngoài lớp nên Sica cố giữ bình tĩnh, và hạ thấp giọng xuống…

- Yul à! Mình không ăn được cái này!!!! _ Sica chu mõ đáng yêu vô cùng

- Cái này?? _ Yuri nhìn vào phần ăn của Sica và phát hiện cô ấy đang chỉ vào miếng tròn tròn xanh xanh kia _ Dưa leo?????

Sica gật đầu cái rụp đủ để Yuri hiểu cô ghét nó như thế nào, nhưng Yuri chợt nghĩ ra gì đó và mĩm cười thật “gian”

“ ôi dưa leo! Ta yêu mi!!!!! ”

- Mình sẽ ăn nó cho cậu!

- Cám ơn cậu! Này này!

Sica định đưa sang phần ăn của Yuri nhưng cô đã bị Yuri chặn lại…

- Cậu đút mình cơ! _ Yuri chớp chớp mắt

- Gì thế??? Cậu đang làm aegyo đó hả? =.=”

- Hì hì! Đút mình thì mình sẽ ăn hết! Còn không thì… _ Yuri giả vờ lắc đầu

- Đút đút! Mình đút mà!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Yuri cười tươi , cô mở to miệng và nhắm mắt lại để từ từ cảm nhận cảm giác hạnh phúc, thế nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng, Sica cho hết toàn bộ dưa leo vào miệng Yuri trong một lần, khiến Yuri mém tí là nuốt trọn đống dưa leo đó, cô che miệng lại và chảy cả nước mắt…

- Ôi! Mình xin lỗi, hì hì! Ăn nào!_ Sica cười tươi như không có gì xảy ra

- Cậu…. ! _ Yuri ngốn đống dưa leo, mặt cô lúc này đã đỏ lên vì nghẹn

- Coi họ kìa! Đút nhau ăn tình cảm thế kia _ Nữ sinh 1

- Yuri đỏ mặt kìa! Đáng yêu quá! Nhưng nó không dành cho mình! Huhu _ Nữ sinh 2

- Họ trông xứng đôi quá! Nhưng mình không thích chút nào! _ Nữ sinh 3

-………

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phím, họ không còn để ý đến những cô gái xung quanh nữa, không biết từ khi nào mà đối với họ chỉ còn mỗi sự hiện diện của đối phương thôi…

Nhưng chợt xuất hiện thêm một người khách không mời..

- Yul à! Mình muốn nói chuyện với cậu….

- Gyuri…. _ Sica ngước lên nhìn thẳng vào người đang đứng

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro