[LONGFIC] Kwon Yuri! Em Không Xứng Đáng Đâu! [Chap 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s : PG đã hoàn thành, Au sẽ up danh sách rds nhận đc PG sau, ai ko có cũng đừng thắc mắc, Au nói thẳng, những bạn thường chịu khó ngồi lại com cho fic Au mấy dòng sẽ nhận được PG nay mai thôi, Au nhớ tên những rds thường com hết nên đừng lo bị xót. Thân!

Chap 23

Yuri’s POV

Errr…Gì thế này??? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

….

Tay em… đang vòng qua cổ tôi… siết chặt… em lại còn gục mặt vào vai tôi nữa… Không phải! Chính xác là em đang nằm đè lên người tôi và ôm chặt lấy tôi… Trời ạ, tôi chưa thấy ai như tôi, sao vẫn cứ nằm yên như người trên mây thế này?? Đúng là tình yêu thường khiến con người ta mất đi sự tỉnh táo vốn có mà…

- Mình đây! Mình đây mà!

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng ôm chặt lấy thiên thần của mình, một tay ghì chặt lấy eo em, tay còn lại thì vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt ấy như để trấn an.

- Bắt …nó… đi… Yul…!

Em ấp úng nói… nhưng tôi thì cứ nghệch mặt ra, quả thật từ lúc “bị động” tới giờ, tai tôi như bị ù đi thấy rõ, tôi còn chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa mà

- Bắt gì cơ??

- Sâu… Kia kìa!!

Đôi bàn tay run run chỉ ra phía thảm cỏ gần đó, em sợ “chú sâu dễ thương” ấy đến mức không dám đưa mắt nhìn mà vẫn cứ úp mặt vào vai tôi .

- Sâu à???

Nhẹ nhàng đưa tay rời khỏi eo em để vạch tung đám cỏ xanh kia nhầm tìm kiếm “tên tội phạm” bé nhỏ ấy, nhưng tay còn lại của tôi thì vẫn giữ yên sau gáy em, có vẻ như tôi đang sợ khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ biến mất chỉ trong cái chớp mắt vậy…

- Có… không… Yul???

Em càng siết chặt cổ tôi hơn, mĩm cười hạnh phúc vì tình huống “trớ trêu” này, chắc từ mai tôi phải rủ con bé Yoong đi bắt sâu để nuôi phòng hờ quá, cứ thế này thì thích quá đi mất…

- AAAAAAAAAAAAA, thấy rồi!!!

Tôi mừng rỡ khi thấy cái gì đó nâu nâu ở dưới đám cỏ, chưa kịp bắt nó lên thì tôi đã cảm nhận được cổ mình như muốn đứt ra vì cái siết tay quá chặt của em

- CHO NÓ ĐI ĐI YUL!!! ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC!!! NHANH LÊN!!!

- Được được! Yul quăng nó đi ngay đây, đừng sợ!

Nói thật ra là tôi chả muốn giải phóng chú sâu nhỏ này đâu, tôi muốn được ôm em như thế này mãi thôi, nhưng một nửa trong tôi không hề muốn thấy em lo sợ như thế kia khi ở bên cạnh mình, tôi phải bảo vệ em… Có lẽ như thế này là quá đủ cho ngày hôm nay, tôi yêu em, tôi muốn em cũng dần dần yêu tôi .. nhưng không phải bằng cách này… Dù có chút thất vọng nhưng tôi vẫn đưa tay chụp lấy chú sâu nâu ấy… Nhưng… Lại cái gì thế này??? =.=”

- Errr… Sica à! Nó…. có vẻ….

Một lần nữa em lại chen vào giữa câu nói của tôi….

- Đừng có miêu tả nó nữa! Yul mau cho nó đi đi!

- Errr…. Nhưng…..

Tôi vẫn chưa nói xong mà, cái cô công chúa này, phải đợi người ta nói hết đã chứ…

- Hức…. hức….

Cảm nhận được đôi vai mình đang run lên vì tiếng nấc của em, tôi hốt hoảng lay nhẹ vai em nhưng em càng ôm chặt lấy tôi hơn

- Đừng khóc! Sica! Nhìn này!!!

- Không! Cho nó đi đi!

- Được rồi! Được rồi!

Tôi đưa tay ra phía sau nhầm lấy đà để quăng “ con sâu nâu bất đắc dĩ ” này đi. Nhưng tôi chợt nhớ đến những lời Yoong nói gần đây khi tôi hỏi con bé bí quyết để cả hai “xích lại” gần nhau hơn

“ Trước hết unnie phải dùng cách nào đó để Sica unnie thay đổi cách xưng hô đã, phải để Sica unnie xưng là “em” mới được!

…..

Vì sao ư? Thế mà cũng hỏi! Unnie ngốc của em à! Như thế sẽ khiến Sica unnie cảm thấy gần gũi và thân mật hơn, dần dần chị dâu của Yoong sẽ không còn ngại ngùng và sẽ có cảm tình tốt hơn với unnie thôi!”

Mĩm cười tinh ranh(cái này nên gọi là gian xảo thì đúng hơn) khi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, tôi cầm chặt “ con sâu ” trong tay và nhẹ nhàng hỏi em

- Mình sẽ quăng nó đi, nhưng trước tiên cậu phải hứa với mình một chuyện đã!

- KWON YURI!!!! CẬU ĐANG ÉP BUỘC MÌNH ĐẤY À!

Lúc này em đã chịu rời khỏi bờ vai tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì sắc lạnh, khiến tôi hơi rùn mình, xem ra có người đã lộ bản chất rồi đây, dường như em đã quên mất sự hiện diện của con sâu rồi nhỉ, vậy thì tôi đành nhắc cho em nhớ thôi.

- Cái này……

Tôi đưa bàn tay đang nắm chặt thứ mà em sợ nhất lên trước mặt, và phản ứng của em đã vượt ra ngoài sự mong đợi của tôi khá xa

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………….!!!

-Mình không biết là cậu lại có họ hàng với cá heo đấy! Sao hả? Hứa không?

Dù sợ lắm nhưng tôi vẫn hất mặt nói to, mong là những lời này sẽ không làm Sica tổn thương. Có lẽ Yoong nói phải…

“ Unnie phải can đảm lên, nếu cơ hội đến thì unnie nên dứt khoát, cơ hội chỉ có một thôi! Đừng để Sica unnie từ chối chuyện cỏn con này, như vậy nếu nhẹ thì sẽ làm mất thiện cảm, còn nặng thì Sica unnie sẽ nghĩ unnie là người trơ trẽn đấy!”

- Được rồi, bao nhiêu chuyện mình cũng hứa mà!

Ôi trời ơi! Đáng yêu quá, nhìn em chụp hai bàn tay lên mặt mình vì không muốn nhìn thấy kẻ thù của mình mà tôi không khỏi bật cười, ước gì tôi có thể nhào đến ôm lấy em ngay bây giờ… Dù vậy tôi cũng không nên quên mất chuyện trọng đại chứ

- E hèm! Mình muốn cậu thay đổi cách xưng hô!

- Gì cơ????

Trời ơi! Tôi không nghĩ mình có thể cầm cự lâu hơn được đâu, em quá đáng yêu rồi. Xem đấy, người gì mà tự nhiên lại vạch 2 ngón tay đang che mặt mình ra để lộ đôi mắt long lanh cứ chớp liên hồi thế kia chứ! Tôi cắn em một phát bây giờ!

- Thì thế này, Sica vẫn kêu Yul là Yul, nhưng Sica phải xưng là em!

Tôi cười tươi chờ đợi cái gật đầu của em thế nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng

- Gì vậy? Tại sao phải thay đổi cách xưng hô chứ!

Em cau có nói nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra cặp má em đang dần ửng hồng

- Haizzzz, nếu Sica không thích thì thôi vậy, sâu à, chắc mày phải ở đây chơi với tao rồi!

- YAH! Thôi được rồi, chuyện này cũng không khó khăn gì mấy!

- Yeah!!!! Vui quá đi mất! Cám ơn “em” nhé! Baby~~~

- >”< …… ( trong trường hợp này im lặng là cách tốt nhất )

- Em đã hứa rồi đấy nha! Cho em xem cái này!

Không kịp để Sica phản ứng, tôi đã nhanh chóng mở lòng bàn tay mình ra trước cặp mắt mở to của em

- Ơ…….

* chọt chọt *_Không động đậy

* sờ sờ * _ Cứng đơ

* cầm lên *

-YAH!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY???? SAO LẠI LÀ KHÚC CÂY ???? CON SÂU ĐÂU KWON YURIIIIII????

- Làm sao Yul biết, chỉ có mỗi “con nâu nâu” đó thôi

Tôi lắc đầu nhìn em ngán ngẫm, em có vẻ như không tin điều tôi nói lên cứ liếc xuống đó tìm con sâu thứ hai

* Nhìn *

* Liếc *

-Cậu cố tình trêu mình! Cậu lợi dụng con sâu để đặt điều kiện với mình!

- Lúc nảy Yul đã định nói không có con sâu nào hết rồi, nhưng có ai cho Yul cơ hội để nói đâu. Mà này, có người vừa hứa sẽ thay đổi cách xưng hô đấy! Chắc lại nuốt lời rồi!

- Ai nuốt lời chứ! Tại mình….Errrrr… Tại “EM” không quen thôi!

- Hì hì! Có thế chứ!

- Đồ đáng ghét! Đồ lợi dụng! Đồ…..

- >.< , Đồ gì ????

- Không gì!

Em liếc tôi một cái thấy rõ, nhưng thôi mặc kệ, dù sao thì bước đầu như vậy cũng được xem là thành công rồi. Sẵn đây có lẽ tôi cần làm rõ một chuyện, đó cũng là lí do mà tôi đưa em đến nơi yên tỉnh này…

- Sica này! Còn một chuyện nữa…. Yul… muốn….

- Lại ra điều kiện nữa hả?

Chắc tôi phải cấp cho em một cái bằng với tiêu đề : “Người hay chen vào lời người khác nhất năm” mất

- Không! Yul muốn hỏi….em . E hèm!

Chính tôi còn chưa quen với cách xưng hô ngọt như đường này nữa mà. Có vẻ như em đang nhìn tôi chờ đợi điều gì đó

- Chuyện sáng nay….

- À… Chuyện… Yul và Gyuri ấy hả? Mình… ơ… Em không để tâm đâu! Đừng lo!

Xem kìa xem kìa! Có ai nói gì đâu mà cô bé này lại tự khai thế kia, trông em bối rối thật buồn cười. Cố gắng giữ giọng đều đều, tôi tiếp lời

- Ai bảo là chuyện đó! Yul không quan tâm Gyuri thế nào! Cái mà Yul lo là biểu hiện của em sáng nay kìa! Em lạ lắm đấy!

- Sao chứ? E..m… bình thường mà!

- Bình thường? Được rồi, nghe Yul hỏi đây! Her her

Tôi chau mài nhìn em và em cũng hành động y như thế, xíu nữa thì tôi đã phá lên cười nhưng may sao mà vẫn còn giữ được chút phong độ

- Lúc sáng nay em cải nhau với cô ta vì Yul, tại sao vậy?

- Vì….. vì cô ta bỏ thuốc em, em vẫn còn rất giận đấy! Ai bảo là vì Yul chứ!

- Thế tại sao em bảo Yul là người yêu của em, lại còn giành với cô ta nữa?

- Tại….. Yul không thấy mọi người đang chú ý chúng ta sao? Lúc sáng em cũng đã làm thế với bọn con trai mà

- Thôi được! Vậy tại sao em lại nắm tay Yul lại khi cô ấy kéo Yul đi?

- Errrrr… Thì là nếu em dễ dàng cho Yul đi như thế chẳng khác nào cho người ta thấy là em dễ dãi

- >”< , chấp nhận, nhưng em đừng quên là chính em lén đi theo đám SooYoung để nghe ngóng tình hình!

- Ư…. ở lớp một mình buồn chán lắm!

- Em giỏi lắm đấy Jessica Jung!

Khoé môi em vẽ nên một nụ cười thật tươi khi thấy vẻ mặt “ hết cách” của tôi, nhưng chưa đâu Mều nhỏ à, Yul là ai chứ!

- Vậy ai là người đã kéo Yul ra khi Yul định…..

- Là em đấy! Thì sao chứ!

Em ngướng mặt lên thách thức nhưng trông nó giống đang giận dỗi hơn đấy công chúa à

- Sao là sao? Sao lại kéo Yul ra? Xém tí là Yul được ôm...

- YAH! KWON YURI! Cái đồ háo sắc, người ta chỉ dùng tí nước mắt mà đã mềm lòng rồi, à không, không phải mềm lòng mà là xiêu lòng, cô ấy xinh quá mà, đúng không?

Em tuông một tràng đại bác vào mặt tôi khi tôi vẫn chưa hoàn thành xong câu nói của mình, haizzzz, ghen rõ ra mặt thế kia rồi, ôi vui quá đi mất

- Ừ, thì xinh thật….

Lại liếc tôi, tôi có làm gì đâu chứ, xinh thì nói xinh thôi, nhưng mà làm ơn hãy nghe Yul nói hết đã baby à, tôi nhanh chóng lên tiếng

-…. Nhưng vẫn còn thua xa một người…

Em bĩu môi nhìn tôi chờ đợi câu nói tiếp theo, ánh mắt thoáng lên sự hy vọng và vui mừng.. nhưng tôi phải trêu em một tí chứ

- Chính là Kwon Yuri xinh đẹp, dễ thương, người người đều yêu….. AAAAA! ĐAU YUL!

Sao lại nhéo mình đau như thế chứ! >.< , người gì mà thất thường quá!

- Đó là tất cả những gì Yul muốn hỏi phải không?

Tôi bối rối gãi đầu nhìn em, tại sao lần nào nhìn thấy tia nhìn băng giá đó tôi cũng phải nuốt khan thế này? Lấy lại phong độ, tôi phóng sang em một ánh nhìn cũng không mấy ấm áp

- Nảy giờ Yul chỉ thử em thôi, giờ thì vô vấn đề này! TẠI.SAO.EM.LẠI.BƠ.YUL.CẢ.BUỔI.SÁNG.NAY ????

- Là vì Yul háo sắc! Thế thôi!

Câu trả lời này khiến tôi khá ngạc nhiên, thật sự là tôi không hề đoán ra việc này, háo sắc ư? Lí do nghe hay đấy. Nhưng sao em tỏ ra khá bình tĩnh thế kia, em phải giận lên khi nói thế chứ!

- Yul háo sắc? Khi nào chứ?

- Lúc nảy em đã nói rồi! Yul đi theo Gyuri, lại còn muốn ôm cô ấy nữa, không phải sao???

Tôi chớp mắt vài cái để tiếp nhận đống thông tin vừa rồi, ngưỡng mộ thật, em có thể kể tội tôi ra mà không hề chớp mắt lấy một cái

- Em để ý chuyện ấy à? Sica?

- Gì chứ! Chỉ là em … em ghét nhất những kẻ háo sắc! Thế đấy!

Em bắt đầu ấp úng rồi, tôi phải làm rõ chuyện này mới được.

- Yul háo sắc ư? Không phải chứ? Em đang để tâm đấy Sica à!

- Để… để tâm? Làm gì có! Không có chuyện đó!

Em lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác kìa, quả thật chuyện này không bình thường rồi, tôi phải bắt em nói ra cho bằng được mới thôi, hơi nhích người xích lại gần Mều con, tôi lại tiếp tục gặng hỏi

- Thật không??? Yul còn định giữ khoảng cách với cô ta, nhưng em đã nói vậy thì….

- Yul dám!

Bật cười lớn trước ánh mắt thách thức của em, em không biết được rằng tôi đang hạnh phúc thế nào đâu Sica à, em đã quan tâm tôi rồi, bằng chứng rõ ràng quá rồi.

- Em sao thế? Em ghen đấy à???

- GHEN??? KHÔNG ĐỜI NÀO!

Em lắc mạnh đầu như đang cố chối bỏ nó, nhưng làm sao Kwon Yuri này có thể cho em làm chuyện đó dễ dàng như vậy chứ. Đưa mặt lại gần mặt em hơn, tôi cười tươi

- Không à! Nếu không sao em lại giận Yul vì cô ấy chứ!

- Em….

Tôi tiến lại gần hơn nữa khiến em hơi ngả đầu ra sau

- Em ghen!

- Không có!

Con Mều này lì quá, nếu nói có thì tôi sẽ buông tha, còn không thì….

- Nếu em không nói thật ra thì Yul chỉ còn cách này…

- Yul…. Yul… định làm gì vậy?

Em bắt chéo hai tay trước ngực như phòng vệ tôi, lạ chưa, tôi đã làm gì đâu chứ, mặt tôi trông sáng láng thế này mà. Em càng ngả người ra sau thì tôi càng tiến tới, phải ép em nói!

- Có nói không? Em đang ghen với cô ấy đúng không?

- Không có mà! Em… em làm gì phải đi ghen với cô ấy chứ!

- Em ghen! Em ghen! Em ghen! Em ghen!!!!!!!!!!!!

- KHÔNG MÀ!

Trời ơi, Jessica Jung, chỉ cần em chịu nói có thì tôi sẽ bỏ qua hết, biết đâu đêm nay tôi lại mất ngủ nữa chứ chả chơi đâu…

- Làm ơn nói có một lần cho Yul vui đi!

Tôi càng hạ thấp người xuống hơn, đến nước này thì tôi đành xuống nước năn nỉ, còn đâu phong độ của Kwon Yuri này nữa…

- KHÔNG……. AAAAAAAAAAA…… CÓÓÓÓ!!!!!!!

- Cẩn thận!

Vì lo đấu khẩu với tôi mà em cứ ngả người ra sau theo bản năng, thế là ngả luôn xuống cỏ, lại còn vòng tay qua cổ tôi và kéo theo tôi nữa chứ. Chắc là có người sợ đau đây mà! Đúng là hậu đậu, may là tôi đã kịp đưa bàn tay ra sau để làm gối cho em. Errrrrr, khoảng cách này không phải QUÁ GẦN sao? Mặc dù đã chống khuỷu tay lên nền cỏ để không ngả lên người em nhưng chẳng phải giờ đây gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm thôi sao… tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em đang phả đều lên mặt mình… Khó xử quá, làm sao đây, thôi thì đành đợi phản ứng của em vậy….

1s

2s

3s

9s

Mặt của tôi đang từ từ đỏ dần lên… sao em lại nhìn tôi không chớp mắt thế kia, đừng có nhìn như thế nữa, tôi không dám cá là mặt mình sẽ còn ở yên vị trí này nếu em cứ dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi đâu, tôi sẽ không nghĩ gì mà hôn em mất, Jessica Jung…

21s

22s

- E hèm! Em không sao chứ?

Tôi cố làm ra vẻ bình thường nhất dù biết mặt mình lúc này đã đỏ hơn trái cà chua..

- Không… không sao… xin lỗi Yul!

Em vẫn còn ôm cổ tôi và định bật dậy nhưng tôi vẫn ở yên đó nên điều đó càng làm khoảng cách của cả hai gần nhau hơn, điều đó làm em bối rối hơn và lên tiếng

- Yul! Ngồi dậy đi chứ!

Tôi cười gượng vì thấy mình hơi ngơ ngơ, đang định bật dậy thì chợt nhớ chuyện đang làm dở nên vội nhếch mép cười trông gian vô cùng

- No no! Em còn chưa nói CÓ!

- Không có thì làm sao nói có được chứ!

- Em nói dối! Yul sẽ như thế này hoài luôn! Xem em làm sao ngồi dậy được!

- Em…. CÓ! Em ghen đấy! Được chưa?

Em nói rồi nằm luôn xuống cỏ. Trời ơi! Tôi giống như đang bay trên mây vậy! Em ghen, em ghen vì tôi đấy! Vui quá đi mất, Sica à, Yul hứa, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Yul cũng sẽ không làm cho em phải lo lắng như thế đâu!

- Em ghen thật à?

Cố giấu đi nụ cười, tôi hỏi em thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không mơ. Em chỉ gật nhẹ đầu, nhưng rồi lại lên tiếng

- Em…. Em không biết nữa!

- Yul yêu em!

-………….

Chết rồi, phải làm sao đây, nhìn gương mặt ngạc nhiên và bối rối của em kìa, vì vui quá mà tôi đã thổ lộ lòng mình luôn rồi… Như vậy có nhanh quá không, thật lòng tôi không muốn em phải khó xử, nhưng lỡ phóng lao rồi thì… đành theo lao luôn vậy!

- Yul… Yul xin lỗi, Yul không muốn Gyuri gây rắc rối cho em nên mới đi cùng cô ấy để nói rõ mọi chuyện, vì cô ấy bảo sẽ rút lui nên Yul mới định làm theo lời của cô ta, Yul không biết là em cũng ở đấy! Xin lỗi em!

- Yul à…. Em…

- Em không cần nói gì hết! Yul biết em cảm thấy có lỗi sau đêm ấy, nhưng mọi chuyện đều do Yul tự nguyện vậy nên em không hề có lỗi gì hết, Yul biết mình hơi đường đột, nhưng dù sao Yul cũng muốn em biết rằng…. Yul yêu em, có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn sâu vào ánh mắt này và những giọt nước mắt ấy…Yul đã tự hứa với lòng là sẽ ở bên cạnh để bảo vệ em… Dù em có xem Yul là gì đi nữa thì tình cảm mà Yul giành cho em vẫn vậy, không hề thay đổi…

-……

Em nhìn sâu vào mắt tôi, tôi biết em đang lắng nghe từng lời tôi nói, tôi cũng biết làm thế này sẽ khiến em khó xử, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi sau này… Nhưng cái gì khi dồn nén quá lâu sẽ rất dễ bộc lộ ra ngoài, cũng giống như tình cảm này của tôi dành cho em vậy… Hít một hơi thật sâu, tôi mĩm cười nhìn em

- Yul biết, có lẽ em vẫn còn yêu Tae, có lẽ vết thương trong tim em vẫn chưa lành, có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới và có lẽ em cần thời gian…. Yul hiểu, Yul sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa thì Yul cũng vẫn sẽ đợi, Yul chỉ muốn em biết rằng… vẫn có một người đang chờ đợi em, luôn chăm sóc, bảo vệ cho em… và sẽ mãi mãi yêu em… Yul yêu em... yêu nhiều lắm!

Tim tôi như muốn nổ tung khi nói ra hết những lời nói đã giấu kín sâu tận trong đáy lòng này và nó càng nhói mạnh hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy… những giọt nước mắt của em… Em từ từ buông nhẹ cổ tôi ra, môi mấp mái như muốn nói điều gì, lúc ấy tôi biết mình đã sai rồi, vì chính tôi đã làm cho em khóc, Kwon Yuri, mày thật vô dụng…

- Có đáng không Yul?

Em nhìn tôi, nước mắt vẫn rơi…

- Yul không quan tâm, em có biết điều Yul quan tâm là gì không?

Tôi mĩm cười hỏi em, nước mắt em rơi ngày một nhiều hơn, lúc này tôi chỉ muốn lau khô những giọt nước mắt ấy và ôm chặt em vào lòng… nhưng có nên không? Em sẽ vui lên chứ…

- Yul quan tâm một cô gái tên là Jessica Jung, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, chỉ cần nhìn thấy em sống vui vẻ và khỏe mạnh thì Yul đã vui lắm rồi. Em hạnh phúc nghĩa là Yul cũng hạnh phúc… Em khóc…. Yul đau lắm… nhưng Yul sẽ không khóc, Yul sẽ là chỗ dựa cho em, hứa với Yul, nếu em khóc, đừng cố giấu những giọt nước mắt ấy đi nữa, hãy tìm đến Yul, Yul sẽ ở bên cạnh em và lau khô những giọt nước mắt ấy…

Đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt ấm nóng ấy, tôi nhìn em mĩm cười..

- Đừng khóc nữa mèo con! Xấu lắm đấy!

Em mĩm cười và gật đầu nhìn tôi

- Nếu em vẫn còn nghĩ là mình nợ Yul vì buổi tối hôm ấy thì đừng nghĩ như vậy nữa, chỉ cần Yul bắt em trả lại cho Yul hết là được chứ gì?

- Ý Yul là….?

Em nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu, nhưng có lẽ em đã hiểu ra được gì nên vội mở to mắt nhìn tôi

- Đừng hiểu lầm, Yul chỉ muốn đòi lại vài thứ…

Không kịp để em phản ứng, tôi đã cúi thấp người xuống và đặt lên trán em một nụ hôn

nhẹ

- Trước hết là ở đây…. Em nhớ chứ?

Em không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu, hai gò má bắt đầu ửng hồng

- Còn ở đây nữa…

Tôi lại tiếp tục cúi xuống hôn lên mắt của em, thứ mà khiến tôi như lạc vào ấy khi lần đầu tiên nhìn nó. Em chỉ im lặng nhắm mắt lại mà không hề có sự phản đối nào… Tôi cũng hôn lần lượt lên mũi và tai em…

- Chúng ta hoà nhé!

- Yul….

- Đừng thắc mắc, em chỉ cần biết một điều thôi, Yul yêu em nhiều lắm!

Dùng bàn tay làm chỗ tựa cho đầu em lúc nảy để kéo em cùng ngồi dậy, nhưng em đã câu tay vòng qua cổ tôi và kéo nhẹ tôi xuống như lúc nảy

- Chúng ta vẫn chưa hoà đâu, Yul sẽ bị lỗ đấy!

Em mĩm cười nhìn tôi và dĩ nhiên là tôi hiểu ý em

-Nhưng…. em….

Em không nói gì, tay vẫn giữ chặt cổ tôi và nụ cười trên môi thì vẫn chưa hề tắt đi. Tôi nhìn em, mọi thứ trên gương mặt ấy như có sức hút kì lạ, nhất là đôi môi hồng kia… Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng từ từ cúi đầu xuống và chạm nhẹ môi mình lên môi em… Nụ hôn chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng sao tôi có một cảm giác rất khác, nó quá ngọt ngào và mềm mại, mọi thứ xung quanh như biến mất, giờ đối với tôi, chỉ tồn tại một người duy nhất, chính là em, Jessica Jung.

- Cám ơn em…

Tôi hơi tiếc nuối tách môi mình ra khỏi môi em, nhưng như thế đã là quá đủ, em mở mắt ra và lên tiếng, tôi như bị đóng băng bởi lời nói ấy

- Đêm đó em hôn Yul như vậy sao? Yul làm thế thì sao chúng ta hoà được…

- Errrrrr

- Thôi vậy! Chúng ta ăn thôi!

Em định bật dậy nhưng tôi đã nhanh chóng kê mặt sát mặt em như lúc nảy… “unnie nên nhớ! Cơ hội chỉ có một thôi đấy!” , lời con bé cá sấu ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Một lần nữa tôi lấy hết can đảm và hôn em, khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau thì em đã chủ động hé môi ra, tôi nhanh chóng đưa lưỡi sang khoang miệng em và quấn chặt lấy lưỡi em.. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, tôi như đang ở trên thiên đường vậy, cảm giác rất khác, có lẽ vì đây là lần đầu tôi chủ động hôn em (khi có sự cho phép )

------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa ông chủ tịch, chúng tôi đã điều tra về nguyên nhân tiểu thư bỏ kì kiểm tra quan trọng ở trường trước đó

Hai người đàn ông cao to đang cúi đầu trong phòng làm việc Kwon gia

- Nói đi!

- Là do một cô gái tên Jessica Jung!

- ……..

- Nghe nói tiểu thư và cô gái ấy đang qua lại với nhau, tiểu thư còn bắt đầu đi xe hơi và chuyển cả lớp học chỉ vì cô ấy

- Các người biết nên làm gì rồi chứ?

- Dạ vâng thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ điều tra cô gái ấy, Jessica Jung.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro