Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc hắn quay cuồng, lại đau như bị ai đó dùng búa đập lấy. Hắn mất hơn 10 phút mới có thể tỉnh táo như bình thường. 

Dạ Hoa bên cạnh cũng đã thức giấc, hai người ngồi nhìn nhau, cảm thấy có gì đó sai sai, cô quay đầu nhìn dưới sàn nhà. Kết quả chỉ thấy quần áo vươn ra khắp nơi. 

Dạ Hoa nhanh chóng tặng cho Mã Gia Kỳ một cái tát, -"KHỐN NẠN!!" 

Mã Gia Kỳ ôm một bên mặt nóng rát của mình, ngược lại bình tĩnh hơn Dạ Hoa, -"Cô bình tĩnh đi. Tôi không liên quan đến chuyện này..."

Đợi đến khi cả hai quần áo tươm tất, Dạ Hoa mới nóng giận nói, -"Anh và Chu Chí Hâm rõ ràng có ý đồ từ trước. Là tôi ngu xuẩn mới bị gạt... phải làm sao đây..."

Mã Gia Kỳ là nam nhân, những chuyện trinh tiết như nữ nhân hắn đương nhiên không rõ. Hắn im lặng hồi sau mới đáp lời của Dạ Hoa, -"Chuyện đêm qua, xem như cả tôi và cô đều sai. Chúng ta quên đi có được không?" 

-"Quên? Tình một đêm? Mã Gia Kỳ anh đúng là khốn nạn!! Hại tôi như thế này còn không muốn nhận trách nhiệm?" 

Tình huống khó xử như hiện tại quả thật hắn chưa gặp qua. Mã Gia Kỳ nghĩ, đêm qua có hơi quá chén, cho nên phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Mã Gia Kỳ cố gắng làm dịu cơn tức giận của Dạ Hoa. -"Tôi biết ... xem như tôi sai... nhưng mà. Cô đừng nói chuyện này cho ai biết được không? Nhất là Đinh nhi, em ấy mà biết tôi chắc chắn sẽ mất em ấy mãi mãi... tôi không muốn..."

Dạ Hoa ngay lập tức đứng dậy, -"ĐƯỢC! Tôi sẽ ôm chuyện này cho đến khi chết mới thôi!! Nhưng mà Mã Gia Kỳ, sau này đừng để tôi thấy mặt anh. Thấy anh ở đâu, tôi giết ở đó!!!" . 

-"Tôi có một câu muốn dành tặng cho anh. Loại người dễ dàng lên giường với người khác như anh, không xứng có được tình yêu của bất kỳ ai! Tôi vẫn là muốn Đinh Trình Hâm rời xa anh càng sớm càng tốt!".  Nói rồi cô không nén lại một giây nào nữa mà rời khỏi nhà của Mã Gia Kỳ. Hắn ngồi lại tự tát mình một cái, cũng mắng bản thân không đúng đắn. Trở về nhà, phải đối mặt với mẹ, với Đinh Trình Hâm như thế nào đây. 

... 

Một vết xước sẽ không nhằm nhò gì với một trái tim vốn dĩ đã không lành lặn. 

Đinh Trình Hâm ngồi thẩn thờ trên bàn ăn, Hà Duệ và Tô Tân Hạo cũng sốt ruột thay cậu. Lựa chọn là của cậu, cả hai cũng không tiện chen vào, chỉ mong đó là lựa chọn sẽ tốt cho cậu, tốt cho cả Dạ Hoa và Mã Gia Kỳ. 

Ít lâu sau, Mã Gia Kỳ về đến nhà. Hắn chột dạ nhìn một nhà ba người trên bàn ăn, giả vờ tươi cười, -"Chào buổi sáng cả nhà..."

Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt của Hà Duệ, hồi sau cậu chuyển đổi sắc mặt, vui vẻ ôm lấy Mã Gia Kỳ, nũng nịu, -"Anh đi đâu đấy? Em và mẹ đêm qua đợi anh cả đêm mà không thấy anh. Rất lo đó ~~"

Thái độ của Đinh Trình Hâm làm Mã Gia Kỳ vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi. Hắn dời ánh mắt sang mẹ mình và em trai, chỉ thấy hai người họ không quan tâm mà vẫn ăn cơm như thường lệ. 

Mã Gia Kỳ dám chắc cả nhà chưa ai biết chuyện gì, cho nên hắn cũng giả bộ làm kẻ mất trí, đôi tay ngắt lấy hai má của Đinh Trình Hâm, ôn nhu, -"Đêm qua anh say quá, Chu Chí Hâm đưa anh về nhà cậu ta để nghỉ ngơi. Không ngờ anh ngủ quên ở nhà của Chu Chí Hâm luôn. Xin lỗi vì không báo em một tiếng nhé ~~ Bảo bối có giận anh không?" 

Giọng điệu của Mã Gia Kỳ lúc này làm Tô Tân Hạo cảm thấy buồn nôn. Vụng trộm với Dạ Hoa tại nhà riêng, còn trắng trợn nói dối như vậy? Nếu không phải tôn trọng Đinh Trình Hâm, nhóc đã bay vào đánh cho anh trai mình một trận vì cái tội mèo mả gà đồng rồi. 

Đinh Trình Hâm cười trừ cho qua, -"Em không giận, anh vào ngồi đi, ăn cơm cùng mọi người luôn nhé"

Bốn người sau đó mới im lặng ăn cơm. 

Không khí tĩnh lặng này gần như muốn bóp chết Mã Gia Kỳ luôn rồi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cơm nhà lại khó nuốt như vậy. Có chăng là gì làm chuyện xấu, cho nên luôn sống trong phập phồng lo sợ. 

Ngày hôm nay Đinh Trình Hâm không trở nên lạ thường, cậu vẫn đi học, về nhà, ăn cơm rồi lại đến lớp học thêm. Cách đối xử với Mã Gia Kỳ vẫn như trước, như đêm qua cậu chưa từng thấy chuyện gì đau lòng. 

Ngược lại, Mã Gia Kỳ luôn đề phòng Đinh Trình Hâm, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ hỏi những điều liên quan đến chuyện đêm qua. Rằng cậu có đợi hắn không, có chạy đi tìm hắn không, có lo lắng cho hắn không. Mà câu trả lời của hồ ly nhỏ luôn là -"Đêm qua em đợi anh đến ngủ quên, không có đi đâu hết, cũng không có chạy đi tìm anh. Không tin anh có thể hỏi mẹ và Soái Soái"

Mã Gia Kỳ an tâm cũng có an tâm đó, nhưng mà cái chuyện xấu hổ đó không thể giấu lâu được. Ít nhất sau này khi tìm được cơ hội phù hợp, hắn sẽ thú tội với Đinh Trình Hâm. 

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm tay nắm tay đến trung tâm thương mại sau khi nhóc được 'thả' cho tan học sớm. 

Mua rất nhiều rất nhiều thứ, Chu Chí Hâm mới lấy làm thắc mắc, rốt cuộc Tô Tân Hạo mua nhiều như vậy để làm gì. Hắn còn tưởng đại dịch toàn cầu sắp tới rồi đó. 

Bỏ vào xe đẩy vài hộp sữa, Tô Tân Hạo cười nói, -"Mua cho Đinh ca". 

-"Đinh ca? Anh ấy đang sống ở nhà em, tại sao còn mua nhiều như thế để làm gì?" 

Dừng chân một hồi, Tô Tân Hạo thành thật khai báo. Rằng Đinh Trình Hâm quyết định dọn ra ngoài sống sau khi chứng kiến chuyện đêm qua. Đương nhiên cả nhà đều biết, ngoại trừ Mã Gia Kỳ. 

Chu Chí Hâm nghĩ thầm, kế hoạch của anh thành công mĩ mãn rồi. Phá hoại hạnh phúc của Mã Gia Kỳ, là niềm vui lớn thứ nhì của Chu Chí Hâm anh. Còn niềm vui lớn nhất ấy hả? 

Nhìn thấy vẻ mặt giống như trẻ con lần đầu được đi siêu thị của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm đột ngột cảm nhận trái tim đập nhanh dữ dội. Niềm vui lớn nhất? Chẳng lẽ lại là người trước mặt? Chu Chí Hâm nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. 

Không đâu, mục đích ban đầu của Chu Chí Hâm vốn không phải là yêu Tô Tân Hạo. 

Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm lượn vài vòng trong trung tâm thương mại, thuận miệng kể ra thân phận của Đinh Trình Hâm. Cho dù nghe xong Chu Chí Hâm có chút hoảng, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà chấp nhận. Thậm chí còn cảm thấy Đinh Trình Hâm đối với mình có chút thú vị. 

Mua sắm đến mệt rồi Tô Tân Hạo mới được Chu Chí Hâm đưa đi ăn lẩu. 

Là lẩu uyên ương. Niềm hạnh phúc nhỏ bé của Tô Tân Hạo chỉ đơn thuần là cùng người mình yêu trải qua những khoảnh khắc bình dị như thế này thôi. 

Yêu đương thời học sinh đúng là vui thật. 

-"Xem em kìa, vui đến nỗi không khép miệng lại được", đặt một xiên thịt vào đĩa của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm trách yêu. 

-"Tất nhiên rồi. Hôm qua em bức xúc bao nhiêu, hôm nay đi cùng anh, xem như tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút"

Hai chiếc đồng đíu của Tô Tân Hạo lộ ra trong vô cùng khả ái. Anh nhân viên đứng cạnh ngắm đến sắp bay hồn vía. 

Chu Chí Hâm nghiến răng, kéo nón áo hoodie của Tô Tân Hạo lên, che đi nụ cười hút người của nhóc. -"Cười ít thôi. Sao suốt ngày cứ thích cười thế?"

Vô duyên vô cớ vị mắng, Tô Tân Hạo rướn cổ cãi lại, -"Em cười anh không cho, chẳng lẽ đang ăn lại bảo em khóc. Anh quá đáng vừa thôi, xem chừng em đấm anh đó"

Có người yêu học karate 8 năm, Chu Chí Hâm có phần sợ không thể giữ nổi hàm răng của mình, liền giơ tay xin hàng, -"Được rồi, em thích cười thì cười đi. Anh thua rồi. Thật sự thua em rồi"

Mua cũng đã mua đầy đủ. Năng lượng cũng đã được nạp, Chu Chí Hâm đưa Tô Tân Hạo về nhà. Cả hai đứng trước cửa ngọt ngào qua lại. Người qua đường tình cờ nghe cũng chỉ lắc đầu cười ngượng. 

-"Anh về đi, ngày mai gặp" 

-"Soái Soái..." 

Chu Chí Hâm gọi nhỏ, Tô Tân Hạo nghiêng đầu chờ đợi. 

Giây sau, Chu Chí Hâm lại gần, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mềm của Tô Tân Hạo, khóe môi nhóc còn dính một ít dầu ăn từ lúc ăn lẩu. Chu Chí Hâm cũng nhanh chóng dùng lưỡi của mình lao đi vết bẩn ấy. 

Nụ hôn này có thể là nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn đường đường chính chính mà Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo. 

Đóng cửa một cái thật mạnh, Tô Tân Hạo len lén lau nước mắt. Chu Chí Hâm cũng chẳng khác hơn là bao, hắn nặng nề cất bước rời khỏi. 

... 

Tối đến, một người đàn ông chạy đến đập cửa nhà của Mã Gia Kỳ rất lớn . Hỏi nguyên nhân, hắn mới biết tin Mã Hân đã mất tích hơn một tháng nay. Người quen của ông đều không biết ông đang ở đâu. 

Hà Duệ rặng hỏi người đàn ông lạ mặt kia, -"Ông đã gọi cho người phụ nữ kia chưa? Cái người đang sống cùng Mã Hân ấy?" 

Người đàn ông tự xưng là Diên Khánh, một người bạn sống cạnh nhà của Mã Hân mấy năm gần đây. 

Diên Khánh nói, -"Chu Anh đã mất cách đây hai năm rồi. Người ta tìm thấy cô ấy trong tình trạng treo cổ, cảnh sát cũng đã kết luận cô ấy tự tử. Mã Hân tự ôm tội lỗi về mình, ông ấy lao đầu vào làm việc đến sắp phát điên rồi... Tôi tìm ông ấy, vốn dĩ có chút manh mối mới về cái chết của Chu Anh, kết quả đợi một tháng nay cũng không thấy ông ấy về..." 

Hà Duệ bấy giờ mới ngờ ngợ về cái tên mà Diên Khánh nhắc đến. 

Mã Gia Kỳ nôn nóng, -"Chú có báo cảnh sát chưa? Tại sao bây giờ mới chạy đến đây!!"

Diên Khánh thở gấp, -"Tôi báo cảnh sát rồi, một vết tích cũng không thấy. Tôi không biết vợ cũ và các con của Mã Hân đang sống ở đâu, tôi điều tra ra liền chạy đến đây ngay... Tôi không phải là không muốn báo cho mọi người biết..."

Chu Anh...

Chu Anh...

Chu Anh... 

Hà Duệ từ đầu buổi đến giờ cứ luôn miệng gọi tên Chu Anh. Mã Gia Kỳ  sốt ruột nhìn mẹ. Mà Mã Gia Kỳ bấy giờ mới phát hiện không thấy bóng dáng của Đinh Trình Hâm đâu. Hắn rặn hỏi Tô Tân Hạo, nhóc chỉ nói, -"Ba mất tích, anh tốt nhất nên lo chuyện của ba trước. Đừng làm phiền đến Đinh ca"

Mã Gia Kỳ khó hiểu, -"Tại sao?"

Tô Tân Hạo gần như hét lên, -"Anh làm gì anh còn không biết sao?" 

-"Anh đã làm gì...?"

-"Chuyện đêm qua, Đinh ca đã chứng kiến hết rồi. Anh và Dạ Hoa làm cái chuyện đáng xấu hổ, bây giờ anh còn hỏi em câu đó? Anh không tự cảm thấy thấy nhục nhã sao?"

-"Anh trở về không nói thật, còn trắng trợn nói dối gạt tất cả mọi người trong nhà. Anh nghĩ Đinh ca sẽ thoải mái sao? Không! Anh ấy khóc suốt một đêm, thậm chí một chút nữa đã tự hại mình. Đinh ca rời đi thật đúng, ít nhất anh ấy sẽ không bao giờ thấy gương mặt đáng ghét của anh thêm một giây phút nào nữa!! Cũng không bao giờ dành tình cảm cho một người khốn nạn như anh!!!" 

... 

Mã Gia Kỳ hết lời chối cãi. 

Thảo nào, thảo nào hắn cứ thấy Đinh Trình Hâm là lạ. Hóa ra cậu muốn thật vui vẻ bên cạnh hắn trước khi rời đi. Chỉ có hắn ngốc mới không đoán ra...

Tô Tân Hạo mắng còn chưa thỏa mãn, cậu đem tức giận cả một ngày nổ ra hết, -"Sao? Hết lời chối cãi rồi sao? Sao khi cứu được ba, anh có lẽ nên mang Dạ Hoa về nhà, nhỉ? Người ta là con gái đấy Mã Gia Kỳ!! Anh làm chuyện đồi bại với người ta rồi muốn trốn tránh như vậy sao? Anh quả thật rất tồi, rất rất tồi!!! Anh đã làm cho hai người yêu anh phải đau khổ rất nhiều... Anh... giống ba thật đấy..." 

Chát ! 

Tiếng chát chói tai vang lên làm Hà Duệ và Diên Khánh cứng người. Chỉ thấy Tô Tân Hạo ôm gò má đỏ ửng của mình, còn Mã Gia Kỳ lại trơ trơ nhìn bàn tay đang run rẩy của hắn. 

Mã Gia Kỳ như vậy mà lại đánh Tô Tân Hạo, là lần đầu tiên hắn ra tay đáng Tô Tân Hạo mạnh như thế. Cậu nhóc nào đó càng thêm căm phẫn nhìn hắn, -"Anh làm sai mà còn đánh em? Anh rốt cuộc có biết mình làm sai không? Mã Gia Kỳ!! "

-"Tô Tân Hạo!!!"

-"Đủ rồi!! Chuyện đang rất cấp bách, Mã Hân ông ấy còn chưa biết sống chết ra sao. Hai đứa ở đây cãi nhau cái gì?", Diên Khánh lên tiếng, ông nóng ruột thay cho Hà Duệ đang ngồi khóc ở kia rồi... 

Hai phút sau, Hà Duệ ngước mắt nhìn Tô Tân Hạo, bất giác bà hỏi, -"Soái Soái, con có biết Chu Chí Hâm đang ở đâu không?" 

... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro