Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay giây phút Nghiêm Hạo Tường dự định bế Hạ Tuấn Lâm đang không còn sức lực rời khỏi. Cánh cửa căn hầm bị đá phăng một cách mạnh bạo. Những xác chết của hồ ly bay thẳng đến chân Nghiêm Hạo Tường, hắn trợn mắt nhìn về phía người đang đi vào.

Mái tóc màu bạch kim với đôi mắt màu xanh dương nhạt của người đó dọa cho Nghiêm Hạo Tường tái xanh mặt mày, hắn sợ hãi ôm Hạ Tuấn Lâm lùi về sau.

Mã...

Mã Gia Kỳ...

Nhìn Trương Chân Nguyên đã ngất lịm đi với bộ quần áo dính đầy máu, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm yếu ớt trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường chỉ với độc nhất một chiếc áo khoác che thân, Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, -"Chậc, đến muộn rồi..."

Nghiêm Hạo Tường lắp bắp, -"Sao có thể... sao ngươi có thể...". Một người phàm thì làm sao có thể giết chết hàng chục hồ yêu như thế này, làm sao có thể.

Mã Gia Kỳ nhếch mép, -"Sao tôi có thể một mình giết hết đám yêu quái này sao? Đơn giản thôi, bởi vì tôi không phải người phàm"

Xung quanh Mã Gia Kỳ tỏa ra một luồng yêu khí không khác gì loài hồ ly, nhưng hắn không có màu mắt xanh ngọc của hồ yêu. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, rốt cuộc hắn là ai, sao có thể có được pháp lực lợi hại như vậy.

Siết chặt nắm đấm một cách đáng sợ, Mã Gia Kỳ dùng đôi mắt màu xanh dương nhạt của mình nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, hồi sau mới cảnh cáo nói, -"Mau thả Trương Chân Nguyên và Tiểu Hạ ra"

Trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nghe được một chất giọng quen thuộc gọi Tiểu Hạ. Cậu liền mừng rỡ nhìn về phía của Mã Gia Kỳ, yếu ớt gọi, -"Mã... huynh... huynh là Mã Giản Kỳ sao...?"

Giống như sực nhớ ra điều gì đó, Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại cúi đầu quan sát biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm. Đúng rồi, vì chỉ có Mã Giản Kỳ mới gọi Hạ Tuấn Lâm là Tiểu Hạ thôi. Vậy cho nên, vậy cho nên người trước mặt Nghiêm Hạo Tường, không phải Mã Gia Kỳ, mà là Mã Giản Kỳ!

Sao cũng được, bây giờ Mã Gia Kỳ không quan tâm người khác gọi hắn bằng cái tên nào, hắn chỉ biết hắn không còn nhiều thời gian nữa. Pháp lực đã dùng hơn nửa phần để đấu với đám hồ ly kia, nếu còn ở lại lâu hơn, hắn sẽ bị Nghiêm Hạo Tường nhìn ra, nhìn ra hắn chẳng còn pháp lực nhiều nữa.

Cứu Hạ Tuấn Lâm vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mã Gia Kỳ. Hắn một bước bay đến, muốn cướp lấy Hạ Tuấn Lâm từ trên tay của Nghiêm Hạo Tường, nhưng Cửu vĩ hồ nhanh nhẹn hơn hắn rất nhiều, chỉ vài bước đi cùng một cái xoay, Mã Gia Kỳ cướp về chỉ là không khí chứ không phải Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đắc thắng, -"Đến nộp mạng sao?". Giác quan của Cửu vĩ hồ vô cùng nhạy bén, hắn làm sao mà không phát hiện trên người Mã Gia Kỳ chỉ còn lại một ít pháp lực được, như thế này, e rằng Mã Gia Kỳ không phải đối thủ của hồ ly họ Nghiêm này rồi.

Cẩn thận đặt Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường hiện nguyên hình, hóa thành một Cửu vĩ hồ với đôi mắt xanh ngọc, trực tiếp bay đến muốn xé thịt Mã Gia Kỳ ra.

Xoạc

Phựt!

Gràooooooo

Phịch!

Cửu vĩ hồ chới với nằm ngã ra đất, biến lại thành bộ dạng Nghiêm Hạo Tường đang nhổ từng ngụm máu ra ngoài. Hắn nhìn về phía Mã Gia Kỳ, không, là dưới chân của Mã Gia Kỳ.

!!

Cái gì vậy?

Đôi mắt đỏ ngầu, không có yêu khí...

Quỷ khí?

Nghiêm Hạo Tường loạng choạng đứng lên, lại cười thành tiếng, một tiếng cười vô cùng thành tựu, -"Haha! Tộc trưởng nói, hồ ly nếu lấy đi tu vi của đồng loại, khả năng hắc hóa sẽ rất cao. Quả nhiên không sai mà"

Mã Gia Kỳ không hiểu chuyện, chỉ có thể hỏi kẻ điên Nghiêm Hạo Tường, -"Ý của cậu là sao? Chuyện ..."

-"Cậu biết mà Mã Gia Kỳ!! Dưới chân cậu là Đinh Trình Hâm! Nhưng xem ra cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra cậu đâu!!"

Biết. Mã Gia Kỳ đã từng thấy Đinh Trình Hâm trong bộ dạng sắp hắc hóa, em ấy cũng đã tấn công hắn, liếm đi giọt máu trên tay hắn. Vậy ra, đây là biến chất mà Thanh Ưu đã từng nói hay sao?

Tiến lại gần Cửu vĩ hồ, Mã Gia Kỳ đưa tay muốn sờ, lại bị nó cắn một cái thật mạnh ngay tay. Mã Gia Kỳ rít lên vì đau, trong vô thức lùi lại vài bước.

Nghiêm Hạo Tường quẹt đi vết máu trên khóe miệng, -"Bây giờ cậu ấy là kẻ thù chung của chúng ta Mã Gia Kỳ"

-"Cậu nói cái gì?"

-"Ngày hôm đó tôi trèo vào phòng cậu, dùng tu vi của mình để rút ngắn thời gian biến về hình dạng con người của Đinh Trình Hâm. Không ngờ cậu ấy hút rất nhiều rất nhiều, cộng với việc mất đi pháp lực của bản thân, hậu quả chính là hắc hóa như hiện tại. Cậu ấy chỉ biết có bản thân cậu ấy, không thể biết ai là bạn ai là thù nữa đâu"

Mã Gia Kỳ càng thêm mơ hồ. Mất đi pháp lực? Đinh Trình Hâm vì sao lại mất đi pháp lực? Rốt cuộc là Nghiêm Hạo Tường đang nói cái gì vậy?

-"Không hiểu sao? Để tôi nhắc cho cậu nhớ", Nghiêm Hạo Tường nhìn Cửu vĩ hồ kia đang có ý định lại gần, ngay lập tức đứng chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm, bảo vệ cậu. Sau đó mới nói tiếp, -"Em trai cậu đáng lẽ đã chết rồi. Nhưng Đinh Trình Hâm ngu ngốc, dùng cả pháp lực cậu ấy tu luyện cả đời để cứu sống em trai cậu. Cậu chưa biết? Vậy cậu yêu cậu ấy như thế nào vậy? Đến cả chuyện liên quan đến tính mạng của cậu ấy cậu cũng không biết?"

-"Tôi..."

-"Nói cho cậu biết một bí mật. Đuôi của hồ ly chính là sinh mạng của nó. Mỗi một cái đuôi là một mạng. Nếu như mất đi cái đuôi cuối cùng, hồ ly hay hồ tiên gì đều phải chết"

Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ nhìn vào cái đuôi đang ngoe nguẩy của Cửu vĩ hồ kia, một cái đuôi duy nhất. Để gặp được Mã Gia Kỳ của hiện tại, Đinh Trình Hâm đã hy sinh rất nhiều mạng sao? Nhưng hãy nhớ lại những gì hắn đã làm với cậu đi... Bỏ rơi cậu ở lại với đám côn đồ, thậm chí... làm cậu thất vọng khi hắn xảy ra quan hệ không như ý với Dạ Hoa.

Không có tình yêu nào có thể cản được sự hắc hóa của hồ ly, cho nên Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lên tiếng cản Mã Gia Kỳ đang có ý định nộp mạng cho nó.

Đừng ôm nó, đừng nói chuyện với nó...

Đừng manh động...

Cửu vĩ hồ cũng lùi về sau, tạo ra một tam giác chết chóc với Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường. Nó liếm mép mình, răng nanh cũng lộ ra hơn một nửa, nó nhìn cả hai một cách thèm thuồng, giống như đang chọn xem ai sẽ vào bụng của nó trước.

!!!!

A!

Chợt, trái tim Mã Gia Kỳ co thắt rồi đau đớn đến dữ dội.

Có chuyện gì với hắn vậy?

Không phải còn hơn một tuần nữa sao? Sao bây giờ lại...

Ngay lúc Mã Gia Kỳ đổ gục xuống nền đất, Thanh Ưu và Tống Á Hiên cũng vừa kịp đến nơi. Cả hai nhanh chóng đỡ Mã Gia Kỳ.

-"Chết tiệt, tôi quên dặn cậu đừng tiêu hao quá nhiều pháp lực", Thanh Ưu gấp gáp nói.

Nếu như dùng hết chỗ pháp lực đang có trong người, thì thời hạn chưa tới hai tuần, Mã Gia Kỳ sẽ mất mạng như chơi. Lúc cả hai định mang Mã Gia Kỳ chạy trốn, hắn lập tức vùng vẫy không muốn đi. Không được, không đi được, hắn còn phải cứu Hạ Tuấn Lâm, cứu Đinh Trình Hâm của hắn.

Thanh Ưu hết cách, -"Cậu phiền quá!", liền giao Mã Gia Kỳ cho Tống Á Hiên, còn mình thì chạy lại chỗ Cửu vĩ hồ đang đứng. Một lần nữa muốn dùng máu của mình khống chế hắc hóa của Đinh Trình Hâm, nhưng lần này Cửu vĩ hồ kia cự tuyệt, lại cào cho Thanh Ưu vài cái.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, -"Vô dụng thôi! Chỉ có máu của hồng ưu mới có thể cứu cậu ấy"

Hồng ưu? Hồng ưu cái gì? Tống Á Hiên cau mày nhìn Thanh Ưu đang khó xử.

Chỉ có Mã Gia Kỳ là cười nhạt, hắn gượng mình đi từng bước đến Cửu vĩ hồ, cũng không quên van xin Thanh Ưu, -"Giúp tôi"

-"KHÔNG!", Không giúp! Thanh Ưu không đời nào giúp Mã Gia Kỳ!

Cửu vĩ hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phóng ra một loại quỷ khí, hung hãn hất tung tất cả mọi người. Đầu Tống Á Hiên va đập vào thành đá, máu chảy ra không ngừng. Thanh Ưu và Mã Gia Kỳ bị văng ra xa, chất chồng lên nhau đau đớn. Hạ Tuấn Lâm an toàn trong vòng tay bảo vệ của Nghiêm Hạo Tường, một chút đau đớn cậu cũng không thấy.

Chết tiệt, Đinh Trình Hâm hắc hóa lại mạnh như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Thanh Ưu, trong vô thức lại ngầm hiểu ý của nhau.

Một lục vĩ hồ và một cửu vĩ hồ trong chớp mắt hiện ra, chúng nó không chần chừ mà chạy thẳng đến Cửu vĩ hồ có đôi mắt màu đỏ rực lửa kia. Lục vĩ hồ có tu vi yếu hơn, cho nên chỉ trong chớp mắt đã bị đánh đến không thể đứng dậy. Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đỡ lấy Thanh Ưu đang đau đớn, cũng không quên nuốt nước bọt trong chờ vào Nghiêm Hạo Tường.

Trong lòng Mã Gia Kỳ cầu nguyện mỗi lúc một nhiều, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường khống chế được Đinh Trình Hâm, hắn sẽ có cách biến tất cả mọi thứ trở lại vạch xuất phát.

Hạ Tuấn Lâm nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn liền đi đến đỡ Trương Chân Nguyên, còn không ngừng vui vẻ nói, -"Trương ca, chúng ta có thể đi rồi, rời khỏi đây"

Grừuuuuuuuuuuuuuuu!!

Tiếng gầm to đến chói tai của Cửu vĩ hồ khiến Hạ Tuấn Lâm choáng váng, nhưng sau tiếng gầm ấy lại là một khoảng không quá tĩnh lặng. Thố tinh quay đầu, cảnh tượng phía đó thật sự quá khủng khiếp, khủng khiếp đến nổi cậu không khép miệng lại được, cũng không thể không đỏ mắt. Tiếc là Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường lấy mất hết pháp lực từ lâu , nếu không, nếu không ...

...

-"Á HIÊN!!!!!!"

!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro