Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đôi mắt lim dim lê từng bước vào lớp học. Ai ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn đều kinh hồn bạt vía. Mã Gia Kỳ không quan tâm bạn học nhìn mình như thế nào, hắn chỉ biết, qua ngày thi hôm nay, thì hắn có thể ngủ ngon giấc rồi. 

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên luôn dò xét hắn từ trên xuống dưới, không bỏ xót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. 

Ngoài cửa lớp, sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm làm mọi người xì xào bàn tán khá lớn, đến Mã Gia Kỳ cũng phải dứt đi cơn buồn ngủ. 

Hắn nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm, đôi mắt liền tỉnh táo hẳn, không nói một lời mà chạy vội ra ngoài. Đứng cạnh Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hào hứng hỏi. 

-"Cậu tìm tôi sao? Tiếc thật, tôi còn một số bài Toán chưa giải, thi xong sẽ dẫn cậu đi ăn có được không?"

Đinh Trình Hâm thở dài, -"Tôi đến tìm Á Hiên"

Mã Gia Kỳ : ... Ở chỗ này không nơi nào trốn vào. Thật sự mất mặt, rất mất mặt. 

-"Ừ đúng rồi. Chúc cậu thi tốt", Đinh Trình Hâm trước khi đi cùng Tống Á Hiên cũng để lại cho Mã Gia Kỳ một câu nói. Hắn liền cong đuôi lên, -"Được. Sẽ lên 50 hạng"

Bài thi tháng lần này tương đối khó, đối với lớp 12-2, gặp môn Lý ai ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Ấy vậy mà Đinh Trình Hâm rất nhanh đã làm xong, hơn nữa chỉ làm trong vòng 30 phút. Các bạn học lẫn thầy giám thị đều nhìn Đinh Trình Hâm bằng đôi mắt ngưỡng mộ. 

Đinh Trình Hâm vô tình đi lướt ngang lớp 12-7, Mã Gia Kỳ chớp lấy thời cơ.  Hắn mang bài thi lên nộp, dự định đuổi theo. 

-"Em lại bỏ giấy trắng à? Mã Gia Kỳ?", cô Lý hỏi. 

Mã Gia Kỳ gấp gáp, kiểm tra lại một lần nữa các đáp án rồi nói, -"Nếu không được 100 điểm môn này, cô cứ việc đuổi học em nếu cô muốn."

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt. Vội tán mình hai cái, đến khi đau rát mới biết không phải là mơ. Đề thi môn Lý khó như vậy, Mã Gia Kỳ như thế nào đã làm xong rồi, còn dám chắc sẽ được 100 điểm!!

Mã Gia Kỳ vừa chạy ra ngoài, cô Lý vội vàng kêu cả lớp giữ trật tự. Kỳ thực, Mã Gia Kỳ làm nhanh đề Lý, cô cũng không có gì ngạc nhiên cả. Cô điều tra ra rồi. 

Bên này, Mã Gia Kỳ đã đuổi theo kịp Đinh Trình Hâm, hắn kéo cậu đến một góc vắng vẻ của sân trường. 

-"Thi xong rồi à?", Mã Gia Kỳ hỏi. 

-"Ừ"

-"Có đi đâu nữa không?"

-"Đợi Á Hiên về nhà"

-"Lần này tôi chắc chắn lên 50 hạng, cậu mau cho tôi số điện thoại của cậu đi"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng đáp, -"Khi nào có kết quả tôi mới tin"

Mã Gia Kỳ tức đến chửi thề, -"Shhh, tôi dám chắc tôi sẽ đạt được. Đến lúc đó cậu đừng hòng trốn... "

-"Số điện thoại của tôi quan trọng đến như vậy à?", Đinh Trình Hâm cắt ngang lời nói của Mã Gia Kỳ, nghiêng đầu hỏi hắn. 

Mã Gia Kỳ lập tức cứng người. Vì sao? Vì sao lại muốn số điện thoại của Đinh Trình Hâm như vậy? Vì sao lại muốn gần cậu ấy như vậy? ... Mã Gia Kỳ hiện giờ không thể trả lời hết được. 

-"Vì tôi muốn kết bạn với cậu", cho nên hắn vẫn là giữ nguyên ý định ban đầu. 

-"Đừng trách tôi không nói trước. Làm bạn với tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đấy. Cho nên cậu suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng quyết định"

Gương mặt nghiêm khắc của Đinh Trình Hâm đối diện với Mã Gia Kỳ, không chút lay chuyển. Hắn chỉ cười rồi nói, -"Tôi ưa thích mạo hiểm. Cậu cũng chẳng phải Cửu vĩ hồ, sao tôi phải sợ chứ hahaha"

Đinh Trình Hâm cúi đầu, lộ ra một nụ cười nguy hiểm, hỏi, -"Nếu tôi thật sự là Cửu vĩ hồ thì sao? Cậu có sợ không? Có muốn làm bạn với tôi nữa không?"

Mã Gia Kỳ đương nhiên không sợ, đáp -"Sẽ không". Rồi hắn lại dồn Đinh Trình Hâm dựa lưng vào tường, như thế nào cũng rất giống kabedon trong truyện tranh. Mã Gia Kỳ hiện giờ rất muốn sờ vào người của Đinh Trình Hâm. Tuy rằng có chút biến thái, nhưng hắn thật sự rất muốn sờ. 

-"Đinh nhi. Tôi gọi cậu như thế được không? Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không gọi như vậy". 

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ hỏi ý kiến người khác, đối với Dạ Hoa cũng chưa từng. Hắn rốt cuộc đã xem trọng Đinh Trình Hâm đến mức nào, mới có thể dịu dàng hỏi ý cậu đến như vậy. 

Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra, cậu đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân mình lại, -"Gọi như thế nào tùy cậu. Nhưng tôi có thể đi được chưa?"

Mã Gia Kỳ có chút hụt hẫng thả Đinh Trình Hâm ra, gật đầu, -"Ừ, cậu về đi"

Đinh Trình Hâm không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay mặt bỏ đi. 

Mã Gia Kỳ ở lại, tự tát mình một cái thật mạnh. Có ông trời mới biết bản thân hắn là đang làm cái gì, nghĩ cái gì. Đinh Trình Hâm lạnh lùng đến như vậy, mà hắn vẫn muốn tiếp cận, hắn chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. 

Nếu Đinh Trình Hâm là Cửu vĩ hồ? Haha Mã Gia Kỳ điên rồi, làm sao có thể. Trái tim hắn mách bảo, cái người tên Đinh Trình Hâm đó, tuyệt đối không phải là Cửu vĩ hồ, tuyệt đối không. 

-"Đinh nhi, cậu vừa rồi nói chuyện với Mã Gia Kỳ sao?"

Tống Á Hiên thi xong, lo lắng cho Đinh Trình Hâm đến mức chạy đi tìm cậu ở khắp nơi. Sau khi xác nhận Đinh Trình Hâm đã an toàn mới bắt đầu hỏi cung. Cái gật đầu của Đinh Trình Hâm làm Tống Á Hiên càng điên tiết lên. 

-"Cậu điên rồi. Chẳng phải sẽ thề không liên quan gì đến cậu ta? Cậu đừng có quên Mã Giản Kỳ đã chết như thế nào. Cậu tuyệt đối đừng để quá khứ đó tái diễn lại một lần nữa!!"

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào lòng, thuận tay bịt miệng y lại, cười một cái hối lỗi với Đinh Trình Hâm rồi cúi xuống thì thầm, -"Nhắc tới Mã Giản Kỳ làm gì?"

Cái tên Mã Giản Kỳ vô duyên vô cớ bị đào lại. Trái tim Đinh Trình Hâm một lần nữa như hàng trăm nhát dao đâm xuyên, hệt như cái lần tận mắt chứng kiến bi kịch năm đó. Cậu chưa bao giờ quên cái chết của Mã Giản Kỳ, là chưa bao giờ quên. Tiểu Duy nợ huynh ấy một mạng, đương nhiên sẽ khắc sâu nó ở trong lòng. 

-"Hai người yên tâm. Nếu tôi lại một lần nữa yêu Mã Gia Kỳ, cứ chặt hết năm cái đuôi còn lại đi" 

Tống Á Hiên thật sự tức chết rồi, y giẫm một cái vào chân của Lưu Diệu Văn, để anh thả mình ra, còn gần như quát vào mặt của Đinh Trình Hâm, -"Được lắm Đinh Trình Hâm. Nói được làm được. Cậu mà để mất đi cái đuôi cuối cùng thì đừng có trách tôi nhẫn tâm!!!!"

Đinh Trình Hâm cười nhẹ, gật đầu một cái như một lời khẳng định. 

Làm bạn với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã lâu, đây là lần đầu Đinh Trình Hâm thấy được một Tống Á Hiên giận dữ như thế. Nói xem nếu cậu ấy mà là Cửu vĩ hồ, có khi sẽ giết hết những người xấu trong thành phố này đấy. 

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đã dọn đến một căn hộ mới. Hỏi ra thì Tống Á Hiên nói rằng không muốn Mã Gia Kỳ tìm ra Đinh Trình Hâm nữa. Cho dù có gặp ở trường, y cũng sẽ tìm mọi cách tách hai người họ ra. 

Đinh Trình Hâm biết được lí do mà Tống Á Hiên làm như vậy, cho nên không dám trách bạn mình dù chỉ một câu. 

-"Chỉ còn có hai đứa mình. Cậu mau nói thật đi, vừa nãy cậu gặp Mã Gia Kỳ à? Hai người đã nói gì với nhau?"

Tống Á Hiên rót cho Đinh Trình Hâm một cốc sữa lạnh, lúc này mới nhỏ giọng hỏi thăm. Đinh Trình Hâm nhận lấy, từ tốn kể hết tất cả những gì mà Mã Gia Kỳ đã nói cho Tống Á Hiên nghe. 

-"Tên mặt dày này. Cậu đã tỏ thái độ là không muốn kết bạn, còn trắng trợn nói mấy lời biến thái như vậy"

-"Làm bạn cũng không được sao?"

Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói buồn tủi của Đinh Trình Hâm, liền xiêu lòng đi một chút. Y biết Đinh Trình Hâm rất muốn làm bạn với Mã Gia Kỳ, nhưng mà Mã Gia Kỳ chưa chắc lại muốn tìm Đinh Trình Hâm làm bạn. 

Tống Á Hiên biết quá khứ của Đinh Trình Hâm, biết cậu là Cửu vĩ hồ, biết tất cả những bí mật dù là nhỏ nhất của cậu. 

Nhưng cũng bởi vì biết quá nhiều, Tống Á Hiên mới sợ một ngày nào đó, Đinh Trình Hâm bởi vì Mã Gia Kỳ mà mất đi tính mạng, Mã Gia Kỳ cũng bởi vì Đinh Trình Hâm mà chết không toàn thây. 

Mọi việc đều bắt đầu từ hai chữ bạn bè, bằng hữu. Nếu như để Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngày ngày ở bên cạnh nhau, rất nhanh, rất nhanh thôi tình cảm của họ sẽ có tiến triển. Đến lúc đó, cho dù có mười Tống Á Hiên cũng không thể chen ngang được. 

-"Đinh nhi. Tớ không cản cậu kết bạn với Mã Gia Kỳ. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, Mã Gia Kỳ không phải Mã Giản Kỳ. Hai người họ hoàn toàn khác nhau. Vậy cho nên, dùng kết cục của Mã Giản Kỳ làm rào cản, đừng để cảm xúc của cậu bước qua hàng rào đó"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có công bảo vệ, giúp đỡ Đinh Trình Hâm rất nhiều. Nên cậu cũng không muốn làm trái ý của hai người bọn họ. 

Kết quả kỳ thi tháng đang trở thành điểm bàn tán xôn xao của cả trường. 

Đinh Trình Hâm xuất sắc đứng nhất toàn khối với số điểm tuyệt đối. Những nữ sinh trong trường luôn miệng gọi cậu là nam thần, đã học giỏi lại còn đẹp trai. 

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lần lượt 340 341, cả hai lắc đầu nhìn đối phương. Có lẽ nên tạm chia tay một thời gian, khi nào thi cao khảo xong mới tính đến chuyện yêu đương. 

Cô giáo Lý ôm trong tay xấp hồ sơ, mỉm cười rạng rỡ bước vào lớp 12-7. 

-"Wowwwww!!!!"

Cả lớp trầm trồ khen ngợi chủ nhiệm lớp mình. Cô giáo Lý hôm nay giam mình trong chiếc váy màu nâu nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút. 

-"Cô ơi, hôm nay cô đẹp thật đấy!!"

-"Đúng đúng. Còn cười nhiều như thế, có phải có chuyện vui không ạ?" 

-"Cô chia sẻ với bọn em đi!!!"

... 

Cô giáo Lý mím môi, hồi sau mới hắng giọng đáp, -"E hèm!! Kỳ thi tháng đã có kết quả. Lớp chúng ta có tiến bộ vượt bậc, vẫn xuất sắc đứng cuối khối" 

Cả lớp : ... 

-"Sao? Hết nói rồi chứ gì? Một lớp hơn 40 học sinh, không có lấy một ai nằm trong top 100 của trường. Có thấy ê chề mặt mũi không hả? Còn hào hứng như vậy? Nói cho các cô cậu biết, chỉ còn 4 tháng nữa sẽ thi cao khảo, các cô cậu chú ý một chút đi. Đừng để đi đâu cũng bị người ta chỉ tay nói xấu"

Cô chủ nhiệm xả hết một tràn nóng giận thì dừng lại. Cô đưa tay cầm lấy tờ danh sách nào đó. Miệng gọi to cái tên Mã Gia Kỳ. 

Mà hắn thì vẫn đang nằm dài lên bàn mà ngủ. 

-"Mã Gia Kỳ!!! MÃ GIA KỲ!!! "

Âm lượng của cô giáo Lý lớn đến mức, Đinh Trình Hâm ngồi trong lớp 12-2 ở cuối dãy cũng có thể nghe thấy. 

Mã Gia Kỳ bừng tĩnh, bước lên bục giảng, -"Có chuyện gì ạ?"

Trao danh sách cho Mã Gia Kỳ, cô nói, -"Tìm tên em đi" 

Mã Gia Kỳ chẹp miệng, cho dù không muốn cũng phải đưa mắt tìm tên mình. 

Số báo danh 01: Lâm Thi 12-2

Số báo danh 02: Hoàng Minh Thuận 12-2

Số báo danh 03: Đinh Trình Hâm 12-2

Số báo danh 04: Mã Gia Kỳ 12-7

... 

Mã Gia Kỳ khó hiểu, -"Đây là?" 

Cô giáo Lý mỉm cười dịu dàng, -"Danh sách dự thi học sinh giỏi môn Lý cấp thành phố. Trường mình trùng hợp là địa điểm dự thi, không cần phải đi xa" 

Khóe môi Mã Gia Kỳ giật giật. Quả thật lúc này hắn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng trong danh có tên Đinh Trình Hâm, hắn đành miễn cưỡng chấp nhận. 

Đợi khi Mã Gia Kỳ về chỗ ngồi, cô giáo Lý mới dõng dạc nói tiếp. 

-"Lớp chúng ta quả thật không có ai lọt vào top 100. Nhưng có được bạn học Mã đây, em ấy đã xuất sắc vượt lên 80 hạng, so với lần thi trước. Với số điểm môn Lý là tuyệt đối, em ấy được chọn cùng với 9 bạn học còn lại tham gia kỳ thi lần này. Mau nhìn Mã Gia Kỳ mà học hỏi. Người ta chỉ ôn thi trong vòng hai tuần đã có điểm số như thế. Còn tận 4 tháng, cô tin chắc em ấy sẽ vào được Thanh Hoa"

Cô giáo Lý tuyên dương Mã Gia Kỳ, cũng chính là tuyên dương bản thân. Cô có con mắt nhìn người không hề sai, Mã Gia Kỳ thật sự là một ẩn số cần phải giải đáp. 

Tống Á Hiên có chút không vui rồi. 

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng dự thi, thế nào thời gian ôn luyện họ cũng ở bên cạnh nhau. Y nên làm sao mới tốt cho cả hai đây. 

Chi bằng, cảnh cáo Mã Gia Kỳ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro