Part 2: Đơn phương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn 3 tháng thôi là tốt nghiệp rồi, mày định không làm gì với nó luôn hay sao?"

Gun cùng tôi tới căn-teen, cả hai ngồi nhăm nhi ly coca mát lạnh, ánh mắt tôi vẫn hướng về nơi cậu ấy vừa xuất hiện, trong lòng vẫn nặng trĩu vô cùng. Gun nó ngồi đối diện với tôi đều cảm nhận được hết tâm trạng của tôi. Nó là người biết rõ lòng tôi nhất, nó luôn biết tôi luôn nặng lòng vì cậu ấy biết bao nhiêu nhưng tôi chẳng bao giờ chịu nói ra và cũng sẽ chẳng bao giờ cho bản thân cơ hội được nói ra hay chỉ đơn giản là... cho cậu ấy một lần được biết đến tình cảm của riêng tôi.

"Mean nó cũng làm bạn với tụi mình ba năm rồi. Tao nhận ra được nó cũng quý mày lắm. Mày đừng cứng đầu nữa Plan à" - Gun không kiềm chế được nữa rồi, vì tôi quá ương bướng.

"Vậy nếu là mày thì sao? Mean nó không thích tao đâu. Còn cả mày nữa, chẳng phải Mark nó cũng chỉ thích con gái thôi sao. Và mày cũng đang như tao đó thôi"

Tôi buông tiếng thở dài thườn thượt. Chúng tôi là bạn thân ba năm rồi, giữa bạn bè với nhau chúng tôi biết những nỗi lòng nhau rất rõ ràng. Gun là đứa bạn cùng tôi đi muôn nơi, chơi muôn trò. Nó là một người thân thiện, ở đâu nó cũng vui vẻ, đi tới đâu cũng quen biết hết người này tới người khác. Ở đâu nó cũng thu hút ánh nhìn, nó làm gì cũng sẽ khiến người khác vui vẻ theo, hay đơn giản nó cười lên cũng như ánh nắng sưởi ấm đối phương. Nhưng nó cũng có những nỗi lòng riêng, nó vẫn có những điều không thể nói ra, chỉ có thể giấu đi. Và Mark Siwat là điều mà nó chôn giấu trong lòng rất kín rất kĩ. Cũng như tôi, tình đơn phương của chúng tôi đều là đi vào ngõ cụt.

"Sao lại lôi em nó vào, tao với nó không giống mày với thằng Mean" - Nó bật lại tôi ngay khi nghe thấy tên của Mark

"Tao thấy hai bây đều giống nhau đấy, Gun ạ" - Thằng Title đã rời khỏi bàn học và đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Vẫn cầm trên tay một quyển sách mà nó đang đọc mấy hôm nay, kính vẫn còn dính chặt trên mắt, tỏ vẻ tường tận cuộc đời.

Tôi mỉm cười, quả thật ba chúng tôi luôn lấy niềm vui ra là tiền đề cho cuộc sống, nhưng tâm tư của chúng tôi không ai có thể nhìn thấu. Chúng tôi bên cạnh nhau, ở cùng một nơi, tận hưởng cùng một bầu không khí, một bầu trời. Và có thể, nỗi buồn của cả ba chúng tôi cũng gần giống nhau như vậy đấy.

"Tao thấy Gun nó nói cũng đúng, nếu mày cứ giấu lòng mày đi, thì làm sao thằng Mean nó biết được"

Title nó lại quay mũi súng hướng về phía tôi. Mọi người đều cho rằng tôi giấu lòng mình đi, giấu tình cảm của mình đi là một hành động hết sức tồi tệ và không hề có tí lợi ích gì. Nhưng tôi không thể nói ra, vì tôi hiểu Mean hơn bất kì ai. Tôi biết rõ nó, tường tận nó như thể nó chính là người thân duy nhất trên đời của tôi vậy. Vậy thì khi bạn biết người ấy sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội nào, liệu bạn có trao cho họ quyền quyết định được không? Tôi tuy là một đứa năng nổ và vui vẻ, nhưng tôi cũng là con người bình thường, tôi rất sợ mất đi điều quý giá, tôi sợ bản thân sẽ thất vọng, tôi sợ mọi thứ mà tôi có được với Mean suốt thời gian qua sẽ sụp đổ và đó là điều tôi không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra. Điều tôi sợ nhất trên đời này chính là mất đi cậu ấy.

"Nhưng mà, tao với Mean không thể nào đâu, tụi bây biết mà" - Tôi lắc đầu nguầy nguậy

"Cái gì không thể cơ?" - Giọng nói thân quên ấy...

Mean đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nụ cười vẫn tươi tắn như mọi lần. Tim tôi lại đập thình thịch như ngày mưa ba năm trước, quả thật cậu ấy đã trở thành một loại vũ khí có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào và tôi cực kì bất lực trước thứ vũ khí của cậu ấy. Cậu ấy thì vẫn thế, ba năm qua vẫn vô tư vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn là chàng trai chăm sóc tôi, bên cạnh tôi suốt thời gian qua. Cậu ấy cứ như thế không hề hay biết tình cảm của tôi trong khi mọi người xung quanh đều nhận ra. Nên đôi lúc tôi rất ghét cậu ấy, cậu ấy là người "thông minh" đến mức không thể nhận ra nỗi tình cảm của tôi. Tôi vẫn đứng đây đợi cậu ấy, tôi vẫn là người đứng bên cạnh cậu mãi mãi như thế nhưng cậu ấy một ánh mắt say đắm của tôi khi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng nhận ra.

"Lúc nãy thấy tụi bây ở phía bên kia rồi, nhưng vì bận đi nộp bài thực hành cho thầy nên không chạy tới. Ăn trưa chưa đấy?"

Mean vừa nói vừa khoác tay lên vai tôi, chúng tôi vẫn thường như vậy, tuy không học cùng lớp nhưng cả trường đều biết chúng tôi luôn đi với nhau, tần suất cả hai đứa xuất hiện cùng nhau luôn luôn cao. Có lần còn có thầy cô bảo muốn tìm thấy lớp trưởng lớp A3 thì cứ tìm thằng Plan lớp A4 là ra. Vẫn luôn bên cạnh nhau như vậy, nhưng tôi và cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết. Cậu ấy cứ hay quan tâm tôi từng miếng ăn giấc ngủ, tôi cũng phải nhẫn nhịn và chịu đựng thứ tình cảm đơn phương này một mình. Nhưng tôi cũng là người thích cậu ấy cơ mà, tôi cũng biết rung động mà.

"Sao mày không hỏi tao, hỏi mỗi thằng Plan vậy!" - Thằng Gun giả vờ bực bội trách móc nhưng tôi biết, là nó đang trêu tôi

"Mày thì tao không cần lo, còn nhiều người bận xếp hàng lo cho mày cơ mà"

Mean vừa đùa vừa đưa tay vò lấy tóc tôi, thói quen của tên này cũng có phần kì lạ, cứ thích vò đầu tôi như tôi là cún con của cậu ấy vậy. Còn bảo do tóc tôi mềm mềm, sờ rất thích. Mà cậu ấy không nhận ra, tóc cậu ấy còn mềm hơn tóc tôi.

"Ăn rồi, mày ăn chưa?" - Tôi ngước mắt nhìn cái tên cao cao đang đứng bên cạnh

"Hừm, bụng cứ khó chịu thế nào ấy, chắc tại sáng tao ăn trúng cái gì rồi, giờ tao không muốn ăn lắm" - Mean nhăn mặt nhìn tôi

Kể cũng hay, từ sau vụ tai nạn đó, tôi với Mean cứ hay gặp nhau, có thể tình cờ gặp nhau ở bất cứ nơi nào trong trường. Lần thứ hai gặp nhau là ba hôm sau vụ tai nạn, hôm đó tôi đi học trễ phải ba chân bốn cẳng chạy về lớp để không trễ giờ tiết giáo viên Lý. Chạy thế nào đến khúc cua cách lớp học 2 phòng thì đâm sầm vào một tên khác. Hắn một tay bê cả chồng giấy tờ, mắt thì chăm chú đọc lấy đọc để nên không kịp tránh tôi, cả hai va đập thật mạnh vào nhau rồi ngã lăn ra đấy, tôi tay chân vẫn còn đau muốn chết giờ lại còn bị ngã dập cả mông như này. Giấy tờ tung bay lộn xộn, chưa kịp định hình cái tên ngốc nghếch ấy là ai, tôi đã làm cho tên đó một tràng...

"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Đi trốn bố mày à?"

Vừa chửi cẫng lên tôi vừa đứng dậy phũi sạch quần áo. Mắt vừa đem theo ánh nhìn điên khùng định vứt hết lên người tên đó để trút giận nhưng vừa nhìn thấy tên đó thì tôi cứng miệng hẳn. Người ngu ngốc đâm phải tôi chính là cậu ấy. Tôi từ một tên nhóc sừng sọ sắp nổ tung bỗng biến thành một con rùa rụt cổ chỉ biết đứng đó ngây ngốc. Tôi không còn có thể cất nỗi một lời nào, ấp a ấp úng mãi cũng không biết nên xử trí thế nào mới đúng.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Câu nói thứ hai của cậu ấy dành cho tôi vẫn là câu "Cậu không sao chứ?", bây giờ nghĩ lại tôi và cậu ấy lúc ấy thực sự rất buồn cười. Cả hai lần gặp nhau đều xảy ra xô xát, cả hai lần gặp nhau đều là những câu nói kì lạ, cả hai lần gặp nhau đều khiến tôi càng thích cậu ấy nhiều hơn lần trước một chút.

"À ừ, tôi xin lỗi, cũng do tôi chạy không nhìn đường" - Tôi ngập ngừng xin lỗi Mean

"Vậy tôi đi trước nhé" - Mean mỉm cười rồi đem chồng giấy bước nhanh qua tôi

Cậu ấy lúc ấy chính là không nhớ tôi là ai. Người đã băng qua đường không màng tất cả, người đã chạy thật nhanh trong làn mưa to đến mức không nhìn rõ phía trước là gì, bất kể nguy hiểm chỉ để ôm lấy tôi ngày hôm đó, người đã lo lắng cho tôi đến run rẩy của chiều hôm đó, lại không hề nhớ tôi là ai. Cậu ấy của ba ngày sau hôm tai nạn lại vô tình vô ý đầm sầm vào tôi và chẳng thể nhớ ra, tôi chính là cậu bé chạy xe đạp cộc cạch ngã sõng soài trên đất mà cậu ấy đã ôm vào lòng, dùng chính bản thân để che chắn cho tôi. Cậu ấy một chút cũng không nhớ.

"Này cậu!"

Tôi bất giác ngay lúc đó rất muốn giữ chân cậu ấy ở lại, tôi nhận ra giọng tôi có chút run rẩy trong từng thanh âm. Tôi bị cậu ấy làm cho ngây ngốc, bị cậu ấy "tấn công", bị cậu ấy lãng quên, bị cậu ấy làm cho mọi thứ rối tung lên hết. Nhưng cũng chỉ có thể gọi cậu ấy trong run rẩy như vậy mà thôi...

"Còn xót tờ này này" - Tôi đưa tờ giấy mình còn cầm trong tay đưa cho cậu ấy

"Cảm ơn cậu"

Mean chỉ cười với tôi, nhận lấy tờ giấy rồi đi xa khuất khỏi hành lang. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Sau buổi chiều mưa hôm đó, cậu ấy chỉ hỏi tôi một câu, tôi cảm ơn cậu ấy một câu, rồi bóng lưng cậu ấy cũng quay về phía tôi như lúc này, bỏ đi xa trong làn mưa trắng xóa, khuất khỏi tầm mắt tôi như vậy. Mọi thứ lặp lại ở lần gặp nhau thứ hai, khi mà cậu ấy đã len lỏi vào trái tim tôi, tôi cứ nhớ mãi bóng lưng ấy, còn cậu ấy không hề nhớ mình đã ôm lấy ai, mình đã bảo vệ ai. Trong giây phút đó, tôi đã nghĩ cậu ấy là tên xấu xa nhất từ trước đến nay mà tôi từng gặp và cũng là tên ngốc tốt bụng nhất trong đời mà tôi từng có. Vậy đấy, đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.

Còn vì sao mà chúng tôi quen được nhau, chơi thân được với nhau thì quả là một chặng đường dài. Mãi là chuyện của 3 tháng sau vụ đâm sầm vào nhau ở hành lang lớp 12, đúng lúc cuộc thi marathon thường niên của trường diễn ra. Trong cuộc đua, tôi cùng thằng Gun đang chạy phía trước thì có ai đó từ phía sau vọt lên chạy bên cạnh tôi, tôi tò mò vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Thì ra là Mean, trên tay cậu ấy cầm theo hai chai nước suối lạnh.

"Nhớ tôi chứ, cho Plan này, đợi cậu ở vạch đích nhé"

Vẫn nụ cười ấy, nhưng lần gặp thứ ba này cậu ấy đã nhớ ra tôi, lại còn biết tên tôi, một hồi tim trong lòng đã đập nhanh vì chạy marathon của tôi lại tăng thêm nhịp đập hơn nữa. Cầm chai nước trên tay, lòng tôi lại một hồi suy diễn, cảm giác của lúc đó thật sự tôi như đang bay giữa không trung vậy. Tôi biết cậu ấy nhớ ra tôi không phải vào lần gặp đầu tiên, mà cậu ấy nhớ ra là vì tôi là người đã đụng phải cậu ấy trước hành lang lớp 12. Cậu ấy biết tên tôi, vì trên áo tôi có dán phiếu báo danh vận động viên chạy marathon. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi và cậu ấy vừa có một mối quan hệ mới rồi, nên tôi không cần quan tâm thêm nữa, tôi chỉ biết là, cậu ấy lại tiến thêm vào lòng tôi một bước nữa rồi. Và tôi đã cùng cậu ấy bước đi cùng nhau rồi.

Mối quan hệ dựa trên tình bạn cũng được bồi đắp suốt ba năm. Tất cả đều là do tôi một lòng không thể loại bỏ cậu ấy ra khỏi tâm trí, vẫn luôn xem cậu ấy chính là người quan trọng, cứ cố gắng tiến tới gần cậu ấy từng bước chậm rãi. Tôi thích cậu ấy là điều rất rõ ràng, nhưng tôi sau khi biết về cậu ấy quá nhiều, tôi lại dần không dám nói ra tình cảm của mình. Tôi vẫn luôn nghĩ, chúng tôi làm bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm bạn như vậy, chúng tôi mới có thể cùng nhau bước đi bên nhau mãi mãi.

Tôi luôn bị thằng Gun và Title trách móc là tại sao con người hằng ngày của tôi luôn vui vẻ, sôi động và nhanh chóng thân thiện với mọi người như vậy, nhưng đứng trước Mean tôi lại là một con người rụt rè, thiếu tự tin, thiếu quyết đoán như vậy. Tôi cũng chỉ biết nói rằng:

"Tao mà biết thì tao đã không thích nó nữa rồi"

Phải, tôi mà biết được vì sao bản thân biến thành một con người như vậy khi đứng trước cậu ấy thì tôi đã ngưng thích cậu ấy từ những giây phút đầu tiên rồi. Chính vì cậu ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, luôn có mặt ở những nơi tôi đi qua, luôn ra tay những lúc tôi cần cậu ấy nhất. Tôi biết tất cả chỉ là tình cờ, nhưng cứ tình cờ suốt ba năm như vậy, từ một người mạnh mẽ tôi cũng chỉ có thể trở thành một chú rùa khi ở bên cậu ấy mà thôi. Một chú rùa ngốc thích cậu ấy nhưng chỉ có thể làm bạn, vừa thất bại vừa bất lực.

"Mày cứ không ăn như thế sẽ đau bao tử đấy, ngồi đây đi tao kiếm cháo cho ăn"

Tôi đứng dậy đẩy Mean ngồi vào chỗ của mình. Mọi thứ về tên ngốc đó tôi đều rõ. Tên đó người thì cao, vai thì rộng nhưng lại rất ghét vận động. Ở cuộc thi marathon năm đó, tôi mới là người đứng đợi cậu ấy ở vạch đích. Ăn uống cũng rất kén chọn, không ăn trái cây, không ăn đồ ăn có gia vị quá đậm. Lại còn dị ứng với một vài thứ khác. Tôi đều nắm rõ những điều đó. Thích một người quả thật là một điều kì diệu, có thể vì người đó mà để tâm trong từng lời nói, từng hành động. Tôi của ba năm qua luôn vì cậu ấy mà dõi theo như thế, tự biến bản thân thành tên ngốc, nhưng tôi vẫn luôn thích làm mọi điều cho cậu ấy như vậy. Vẫn sẽ vì sợ cậu ấy đau bao tử mà đi mua cho cậu ấy một bát cháo thịt. Vẫn sẽ vì thích cậu ấy thật nhiều mà không bao giờ từ bỏ được cậu ấy.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro