Part 20: Kỉ Niệm Của Chúng Ta (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan ngồi bên cạnh ghế lái nhìn chăm chăm vào điện thoại như thể đang tự nói chuyện với chiếc điện thoại vậy. Mean vừa lái xe vừa dõi theo hành động của người ngồi cạnh, mặt nhăn nhó, miệng cứ lẩm nhẩm không hề tập trung vào cậu tí nào.

"Này, mày không tập trung vào tao gì hết vậy? Cứ bấm điện thoại"

"Title nó được nghỉ lễ, nghỉ được mỗi 3 ngày mà cũng về nước, bảo đảm là sẽ đòi về Chiang Mai tìm anh Earth cho coi, mày nghĩ xem tao có nên nói sự thật cho nó biết không?"

Plan quay sang nhìn chằm chằm Mean như cầu cứu Mean hãy cho mình một phương án ưu việt nhất, Mean vừa ráng tập trung lái xe vừa liếc nhìn Plan vài cái thì muốn bật cười. Trưng ra bộ mặt cún con như vậy, cậu nỡ nào dám giận.

"Trước tiên mày phải hỏi anh ấy trước đã, anh ấy đã sẵn sàng gặp Title chưa, nếu chưa mày phải thuyết phục làm sao cho được, tới lúc đó mày sẽ có câu trả lời thôi, ngốc ạ"

Cuối cùng Mean không nhịn được vừa nói vừa giơ tay lên xoa xoa đầu "cún con ngốc nghếch" của riêng cậu, cảm giác mệt mỏi của cả một ngày ở phòng học phẫu thuật liền tan biến ngay

"Nhất định tao với mày sau này cũng không được xa nhau nữa, nhìn đi! Mệt mỏi biết bao nhiêu, một lần là đủ rồi"

Plan vừa lầm bầm vừa cầm đt lên suy nghĩ phải nói thế nào với anh Earth đây, nếu không nói về việc anh ở Bangkok thì thật tội nghiệp cho thằng Title, lỡ mà nó chạy về Chiang Mai không thấy người đâu, nó phát điên lên thì phải làm sao.

"Thật ra chuyện của hai người họ chỉ cần anh ấy ok, tao nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng thôi, tuỳ thuộc vào anh ấy có can đảm bước tới đâu thôi"

Mean đậu xe vào bãi đỗ của chung cư, quay người sang tháo dây an toàn cho Plan và mình rồi ngồi đợi người đang tập trung vào chiếc điện thoại thật chăm chú kia hoàn hồn. Cậu thật u mê chú bé này quá nhiều rồi.

"Đi nào, lên nhà đi ngủ thôi!"

...

"Tại sao không cho tao đi Chiang Mai, có chuyện gì rồi đúng không?"

"Ngày mai rồi mày biết, thằng này ồn ào quá rồi đó"

"Mày nghĩ tao giữ bình tĩnh nổi hả? Tao về đây vì cái gì hả? Plan! Mau đưa tao đi Chiang Mai"

"Mẹ nó, bây giờ là 2h sáng đó, mày có thể để yên tao với thằng Plan 'làm ăn' chút được không?"

"Tao còn không được 'ăn' thì cũng không thằng nào được 'ăn' hết!!!"

"Title đã bị chặn trò chuyện trong 24h"

...

Mean trước khi thả cậu xuống chỗ làm liền tranh thủ hôn trán cậu một cái sau đó lái xe đi mất. Còn cậu hồi hộp không biết nên nói chuyện và khuyên nhủ anh Earth thế nào nên chẳng có tâm trí để ý đến cái hôn trán đó, chỉ cười cho có lệ với Mean rồi quay lưng vào quán. Trước khi bước vào cửa quán, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm biểu cảm gương mặt trong tự nhiên nhất và thoải mái nhất có thể. Nở một nụ cười thật tươi.

"Em tới rồi đây!!!"

Anh Earth đang đứng sau quầy pha chế, bận rộn đeo chiếc tạp dề ngang hông nghe thấy giọng cậu liền ngước lên nở một nụ cười đáng yêu, đến mức Plan lại xìu xuống hẳn. Anh ấy là người đáng nhận được sự yêu thương của cả thế giới này mà, tại sao anh ấy lại tự làm khó bản thân như vậy.

"Nè, em có chuyện muốn nói với anh" - Plan đứng cạnh cũng bận rộn đeo tạp dề, khẽ huých vai Earth một cái

"Anh biết em muốn nói gì rồi" - Earth thở dài một cái rồi trả lời

"HẢ???" - Plan trợn tròn mắt, người anh này quả thật đáng sợ, luôn đoán được tâm tư cậu ngon lành

"Hôm qua vừa hạ cánh, điện thoại của anh đã muốn nổ tung vì tin nhắn của Title rồi"

Earth rút điện thoại ra giơ trước mặt Plan, đoạn chat dài sòng sọc thật sự nghiêm túc từ đứa bạn thân của mình. Nào là...

"Earth, em nhớ anh, có thể cho em gặp anh một chút không? Em sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ cần được nhìn anh một lát thôi, em chỉ được ở đây 3 ngày thôi, sau đó em sẽ về Tokyo học hành chăm chỉ như lời anh bảo, nhé anh,..."

"Vậy... anh định thế nào? Nó sắp phát rồ lên rồi" - Plan xót ruột nhìn Earth, anh ấy chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cười mỉm một cái rồi nói

"Thật ra anh cũng rất nhớ Title, nhưng anh làm như vậy liệu có đúng hay không? Sợ là anh sẽ khiến mọi thứ tệ hơn thôi"

"Không đâu, không đâu! Chỉ cần anh nói nhớ, anh nói muốn, mọi thứ sẽ đều trở nên đúng đắn. Thay vì anh cứ nghĩ bản thân là gánh nặng cho đối phương, thì anh hãy thử nghĩ về những can đảm và cố gắng của mình trong thời gian qua đi, đó chính là thứ khiến anh được Title yêu thương hết lòng, anh rất xứng đáng với Title. Đừng rụt rè, đừng ngần ngại. Hãy để trái tim hoàn thành điều nó muốn đi anh!"

"... Được thôi" - Earth nhìn chăm chú thằng nhóc đang cố gắng luyên thuyên một lèo, nhìn sự cố gắng của Plan đang giữ chân và khuyến khích mình, Earth thực sự cảm thấy rất vui, nở một nụ cười như thể hiện bản thân đã can đảm hơn rồi.

"Anh giỏi lắm, Earth!" - Plan vui vẻ ôm Earth vào lòng lắc lư, cậu làm được rồi, phen này Title sẽ phải mang ơn cậu suốt đời.

"Tối nay, ở địa điểm em đã gửi cho anh, chúng ta phải khiến cho tên đó khóc hết nước mắt mới được"

Plan hí hửng lấy điện thoại ra, vừa đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, vừa nhắn tin thông báo cho mọi người về kế hoạch của mình. Cậu nôn nao cả một ngày trời chỉ mong sao trời mau tối, để được hoàn thành kế hoạch mà mình đã vắt óc suy nghĩ ra sẽ được diễn ra mĩ mãn.

...

Mark đang nằm dài trên sofa tận hưởng một ngày cuối tuần không bài vở, không đến trường bằng cách bật những bài hát của Gun trong điện thoại, nằm gối đầu lên đùi của chủ nhân các bài hát đang phát, mắt nhắm nghiền, miệng bận nhai nốt miếng táo được Gun đút tới tận miệng.

"Anh thử nói xem, chúng ta vẫn khá là ok so với chuỵện của anh Mean và anh Plan, hay là anh Title nữa, đúng không?"

"Chỉ có em là ổn với chuyện của hai đứa mình thôi, anh thì suốt thời gian không ổn một tí nào cả, đã phải chịu đựng rất lâu đó, em đâu có biết được tí nào đâu đúng chứ?"

Gun khá là tức tối khi nghe tên nhóc con kia vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Có mỗi cậu yêu tên nhóc đó đến điên đảo thôi chứ tên nhóc đó đã yêu cậu được bao nhiêu lâu đâu, đúng là không thể đem ra so sánh được

"Nhưng mà... lúc mà em đánh anh, em cũng đau lòng lắm chứ bộ"

"..."

"Cả lúc em tưởng anh và tên kia yêu nhau, em cũng đau không kém"

"Ý gì đây? Định thi nhau kể xem ai đau hơn ai đúng không? Có cần anh mày nhắc lại hết mấy chuỵện tàn nhẫn mày từng làm với anh không?" - Được lắm Mark Siwat!

"À thôi thôi thôi, cục cưng em xin lỗi, em đúng là không ra gì mà"

Mark ngồi bật dậy, nhéo ai gò má đang phụng phịu vì giận của Gun kéo lấy kéo để. Xém tí nữa đã bị Gun cho ăn cái dĩa táo vào đầu. Cả hai đang tranh đấu, nằm đè lên nhau trên chiếc sofa nhỏ xíu giữa phòng khách, thì điện thoại phát ra tiếng tin nhắn tới. Là của Plan...

"Được lắm, thằng Title sắp được một phen khóc lụt nhà rồi" - Gun vui vẻ cầm điện thoại ném cho Mark đọc, cả hai cùng trông chờ vào bữa ăn tối nay vô cùng, vì sẽ rất vui và thú vị.

...

"Mau lên, chúng ta còn có hẹn đó" - Perth thấy bóng dáng Mean cùng Saint bước ra khỏi giảng đường, cậu đi nhanh tới chỗ Saint giật lấy balo trên tay cậu

"Chuyện gì vậy?" - Saint ngơ ngác không hiểu chuỵên gì đã xảy ra nữa, cậu nhớ cả hai đứa hôm nay chỉ hẹn nhau đi ăn hay xem phim thôi mà, sao lại gấp gáp như vậy?

"Hai người có muốn đi chung xe với mình và Plan không? Có thể đi chung đó" - Mean mỉm cười đi song song cùng đôi PerthSaint

"Cũng được, vậy em để xe ở trường luôn vậy" - Perth nhanh nhảu nói, dù gì cậu cũng lười lái xe lắm

"Plan? Có chuyện gì có ai đó có thể nói với tôi trước được không?"

Cả hai cùng cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt không hiểu gì nên ngơ ngáo của Saint, rồi đồng thanh nói:

"ANH/CẬU ĐI RỒI SẼ BIẾT"

....

"CÁI TỤI KHỐN NẠN, BÂY GIỜ MỚI LÓ ĐẦU RA"

Plan, Mean, Gun, Mark cùng 2 vị khách tuy không quen biết Title nhiều cũng đã được mời đến cho đông vui là Perth và Saint, mọi người đã an vị chỗ ngồi tại nhà hàng từ lâu, đang đợi chờ cái tên điên nào đó tới để chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Vâng, chỉ cần đúng giờ hẹn, tên đó xuất hiện với sự bực tức tột cùng. Thả người phịch xuống ghế ở đầu bàn, làm liền một ly rượu vang đặt sẵn trên bàn, chuẩn bị cho một tràn chửi tiếp theo. Nhưng ngay lúc đó đã bị Gun chặn lại.

"Tụi tao còn có công việc của tụi tao, có mỗi mày được nghỉ lễ thôi, chứ tụi tao vẫn phải đi học đi làm mà"

"Nhưng cũng phải đưa tao đi gặp người đó trước đã chứ! Có biết tao muốn phát điên lên không?" - Cơn giận của nó vẫn ngùn ngụt làm Plan ráng nhịn cười tới bung cúc áo somi

"Được rồi, bạn hiền. Tụi tao ra đây ăn mừng kì nghỉ lễ của mày rồi đây không phải sao? Ăn gì gọi đi, thằng Gun trả!" - Mean vui vẻ nâng ly rượu vang nhấp một ngụm

"Ơ cái thằng kia! Mày..." - Gun định đứng dậy đánh thằng Mean nhưng đã bị Mark nhanh chóng kéo tay ngồi xuống ghế, thằng bé đang cố làm Gun bớt nóng giận

"Không sao, để em trả cũng được, đừng nổi giận sẽ kém xinh" - Mark mỉm cười đúng nụ cười thương hiệu của trai đẹp trai ngoan làm Gun cũng im luôn

"Vậy ăn xong tụi bây dẫn tao đi Chiang Mai đúng chứ?" - Title vẫn cố gắng đòi đi cho bằng được

"Tại sao chúng ta lại phải đi Chiang Mai?" - Saint ngơ ngác hỏi mọi người nhưng ai cũng chỉ mỉm cười mà không giải thích với cậu, bức bối muốn chết từ hồi chiều tới giờ

"Tao đã bảo là không cần đi nữa mà, không hiểu tiếng người hả?" - Lần này tới lượt Plan mất kiên nhẫn với thằng bạn, nhưng ánh mắt cậu lái đưa về phía sau lưng Title như có điều gì đang xảy ra ở phía đó và thằng Title vẫn chưa biết gì cả.

"MẸ NÓ! VẬY TAO ĐI VỀ! MỘT MÌNH TAO ĐI CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG CẦN BỌN MÀY THEO NỮA" - Cả đám 6 người đã thành công trong việc chọc giận thằng Title rồi, chỉ còn chờ bước cuối cùng cứ tự nhiên diễn ra thôi.

Thằng Title bực bội đứng dậy đẩy ngã ghế ra sau, hầm hập quay lưng lại định bỏ đi khỏi nhà hàng. Vừa quay lưng lại, nó liền há hốc mồm không nói nên lời. Dáng người nhỏ bé với mái tóc nấm ôm sát khuôn mặt nhỏ bé quen thuộc, so với gần một năm qua vẫn không thay đổi một chút nào. Vẫn cái kiểu mặc áo thun rộng thùng thình so với thân ảnh gầy gò, màu hồng pastel, cùng chiếc quần jean dài ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn, vận phía dưới là đôi giày thể thao trắng năng động nhưng không kém phần đáng yêu. Đúng là kiểu lần đầu tiên Title được gặp người đó ở sân bay. Quan trọng nhất vẫn là, ánh mắt, nụ cười, gương mặt mà cậu hằng mong nhớ, bỗng nhiên xuất hiện ở đây, khiến cậu không thể nào không sốc được. Đầu óc cậu như vừa bị ai đó đánh mạnh, choáng váng và hình ảnh người đó mờ dần trong ánh mắt cậu, hình như là do nước mắt đang ngập tràn trong mắt cậu khi được nhìn thấy bóng dáng người đó đang hiện diện trước mặt cậu

"Anh..."

Sau khi nhìn người đó rồi đứng hình mất mấy phút, mặc kệ tiếng cười khúc khích của cả đám đằng sau lưng. Title bắt đầu lắp bắp được một chữ rồi im bặt. Cậu run rẩy toàn thân, đầu óc như đông đá, cả thân người đều ngưng động.

"Anh đến rồi đây" - Anh Earth nở một nụ cười đáng yêu nhất, thương yêu nhất, một nụ cười chỉ dành riêng cho Title cùng hai cánh tay dang rộng về phía tên ngốc trước mặt mình.

Title chập chững bước tới, như một đứa trẻ thất lạc mẹ giữa biển người, tìm kiếm mệt mỏi rồi bỗng nhận ra mẹ đang ở trước mặt. Title đi thẳng đến ôm lấy Earth vào lòng, cả đầu cậu ngã lên vai Earth không nói gì nhiều, ôm chặt lấy tấm lưng gần như đã gầy hơn rất nhiều nữa rồi.

Earth dùng hai cánh tay ôm lấy mái tóc của Title, anh nhắm mắt lại miệng vẫn mỉm cười, tận hưởng nỗi nhung nhớ của bản thân đang từ từ được giải phóng. Cảm giác hạnh phúc bây giờ thật sự rất tuyệt, cậu dần dần cảm thấy bản mình đã đúng khi yêu người đàn ông này, khi bản thân dùng hết can đảm của bản thân được bước tới trái tim của người đàn ông. Mọi thứ đang dần đúng với cậu rồi.

Cả sáu đứa còn lại đều mỉm cười hạnh phúc, cười vì niềm hạnh phúc của Title và Earth cũng như niềm hạnh phúc đang ở bên cạnh mình lúc này. Mọi thứ đều tuyệt vời theo cái cách mà mọi người đều mong muốn, còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này chứ.

"Cho em xem mặt anh nào"

Title ngẩn đầu ra khỏi hõm vai Earth, hai bàn tay to lớn nâng gương mặt nhỏ bé của Earth lên, ngắm nhìn qua lại thật chậm thật kĩ. Trừ việc ốm hơn và có vẻ hơi mệt mỏi ra thì mọi thứ vẫn ổn, vậy là đủ rồi.

"Nhưng tại sao anh lại ở đây? Bà đâu? Em có thể tự mình về Chiang Mai tìm anh mà" - Title tò mò vì Earth sao lại bỏ bà ở một mình mà tới Bangkok chứ?

"Chuyện này, để tối hẳn nói sau nhé, giờ chúng ta ăn tối với mọi người đã" - Earth nói rồi nắm tay Title kéo lại bàn ăn cùng mọi người.Title cảm thấy chắc chắn là có chuyện không ổn rồi, nhưng vì anh ấy chưa nói được thì cậu sẽ đợi đến khi anh nói

Không gian nhà hàng rất tuyệt, nằm yên trên một tầng thượng của toà nhà cao 10 tầng. Xung quanh được trang trí những dây đèn tròn vàng dịu mắt, không khí lãng mạn bao trùm cả bầu trời cùng tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn piano bên góc. Cả 8 người vui vẻ tận hưởng một buổi tối vui vẻ và yên bình. Cảm giác như mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức như một giấc mơ. Ước gì chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, không còn đau thương và buồn bã. Mãi mãi bên cạnh nhau...

Hôm nay sẽ là một kỉ niệm thật đẹp của chúng ta

...

Cả bọn còn chu đáo đến mức thuê cả một phòng khách sạn sang trọng cho Title và Earth cùng lời nhắn là

"Tận hưởng cho hết kì nghỉ trong đêm nay rồi biến về Tokyo ngay đi, thằng phiền phức"

Cả đêm Title chỉ nằm trên giường ôm lấy Earth vào lòng, chậm rãi nghe từng câu chuyện gần một năm qua mà Earth phải chịu đựng, việc của bà, việc của Earth,... từng câu kể như bóp nghẹn trái tim Title, cậu không ngừng thở dài rồi ôm con người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ ấy vào lòng và an ủi. Tiếng thút thít của Earth tuy nhỏ nhưng Title đều nghe thấy đều cảm nhận được. Anh của cậu đã vất vả rồi

"Ngoan! Hãy ở yên đây và chờ đợi em, em sẽ quay về nhanh thôi, sẽ về bên cạnh anh ngay thôi" - Title dùng cái giọng trầm ấm của mình hứa hẹn, cằm cậu tựa lên đỉnh đầu anh, hai bàn tay không ngừng xoa lưng anh

"Ừm" - Anh gật đầu rồi rút sâu vào lồng ngực Title, anh như được buông bỏ hết mọi gánh nặng đang vô hình tồn tại trên vai mình, thả lỏng và thoải mái hơn bao giờ hết

"Từ nay cứ dựa dẫm vào em, không cần phải kiên cường một mình nữa, có em đây rồi"

"Ừm, anh biết rồi" - Earth khẽ cười vì tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang cố tỏ ra đàn ông và ôm mình chặt cứng

"Số phận đúng là kì lạ, lại dẫn anh đến với Plan rồi nhờ nó giữ anh ở lại cho em, em cảm thấy thật ra số phận vẫn tốt với em biết mấy"

"Plan là một đứa trẻ rất tốt, anh nghe về câu chuyện của Plan và Mean, cũng thật cảm ơn định mệnh đã chiếu cố cho 2 đứa nhỏ, như cách mà chúng ta đang làm bây giờ, mọi người đều có thể hạnh phúc bên nhau. Thật may mắn"

"Mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm mà. Ngủ nhiều vào, ăn nhiều vào, những ngày không có em ở đây anh mà sụt thêm kí nào nữa em sẽ giết anh đó. Ngày mai em sẽ đưa anh đi làm, đón anh tan làm, coi như bù đắp cho quãng thời gian em vắng mặt ở đây. Được không?"

"Đương nhiên được rồi, ngủ thôi"

Cả hai ôm nhau, miệng vẫn không thể nào ngừng mỉm cười được, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu và giấc mơ thật đẹp cũng đồng thời diễn ra. Mơ cũng là thật, thật cũng như mơ. Mãi mãi vui vẻ.

...

Dáng người phụ nữ trung niên ngồi một mình trong quán coffee, nơi làm việc của Plan. Bà thấp thỏm không yên, mắt cứ hướng ra ngoài cánh cửa, mong ngóng một bóng hình ai đó. Plan chậm rãi tiến laị chỗ bà, đặt một ly latte đá quen thuộc xuống bàn. Cậu khẽ nói

"Bác đừng lo, Mean sẽ tới ngay thôi"

Plan nhận lấy nụ cười của người phụ nữ đó cùng cái gật đầu vui vẻ. Cậu lặng lẽ ra ngoài quán, đợi Mean đến, cậu đã cố gắng khuyên nhủ Mean rất nhiều, rất lâu. Cuối cùng tên ngốc đó đã chịu gặp mẹ một lần sau khi được Plan làm tư tưởng một hồi rất lâu. Cậu lúc trước rất buồn và tổn thương vì người phụ nữ đó không cho phép cả hai đến với nhau, nhưng người phụ nữ đó bây giờ trông rất đáng thương và cô đơn. Cậu không thể vì bản thân mà không làm gì cho hai người họ cả, vì đó là mẹ của Mean, người luôn yêu thương cậu ấy cả một đời, còn yêu thương hơn cậu rất nhiều lần, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cậu bỏ xuống hết những chuyện đã qua.

Mean bước xuống xe, chậm rãi tiến về phía Plan. Cậu hai tay đang bỏ vào túi trước của chiếc tạp dề, liền rút ra dang rộng hai cánh tay cùng một nụ cười thật tươi như khích lệ và tiếp thêm sức mạnh cho Mean. Cậu ấy nhẹ nhàng tựa vào lòng Plan, ngoan ngoãn thở dài một hơi để xua đi tâm trạng không thể xác định của mình ngay lúc này.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi" - Plan khẽ nói bên tai Mean

"Ừm" - Tên ngốc kia trả lời nhỏ nhất chỉ có mình Plan nghe thấy

Plan mỉm cười thả Mean ra, cậu đứng yên đó nhìn Mean bước vào trong quán, mọi thứ sẽ đâu rồi vào đó một cách thật vui vẻ và yên ấm, đi kèm là sự hạnh phúc cả đời.

Chúng ta rồi sẽ có những kỉ niệm thật đẹp, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, có bao nhiêu hỉ nộ ái ố diễn ra giữa chúng ta như thế nào đi chăng nữa. Thì đó cũng chính là kỉ niệm đáng để nhớ về của chúng ta!./.

The End

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho fic của mình trong suốt 3 tháng qua. Những sai sót đã diễn ra trong suôt 20 parth của câu chuỵên, mình hy vọng các bạn sẽ lượng thứ vì lỗi của mình =)) Hẹn gặp lại ở các tác phẩm tiếp theo của mình. Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro