Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            - Căn hộ của Đinh Trình Hâm -

- Ca, anh ở đây sao? Em cứ tưởng rằng anh sẽ về căn nhà cũ.Tống Á Hiên vừa kéo chiếc vali vừa hỏi, Đinh Trình Hâm chỉ cười trừ, rồi nói:

- Anh thì không muốn nhớ đến những chuyện trong quá khứ, mà căn nhà đó thì lại chứa quá nhiều điều.

[ Cạch ] - Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào nhà. Căn nhà này khá là rồng, có một phòng khách, một phòng ngủ, một căn bếp và hai phòng tắm. Tống Á Hiên bước vào kéo theo chiếc vali, cậu nhanh chóng quan sát căn nhà. Rộng thật! Dì đúng chăm sóc cho anh cậu thật vô cùng chu đáo mà.


Sau đó thì anh em cùng nhau sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi, Tống Á Hiên quay sang Đinh Trình Hâm nói:

- Ca, đã xong hết rồi, em về nhé.

- Em không ở lại ăn cơm với anh sao?

- Không được đâu, Diệu Văn đang đợi em ở nhà, em phải về ăn cơm với em ấy. Để hôm khác hai chúng ta cùng về nhà mẹ ăn cơm nhé.

Đinh Trình Hâm cười gian, giọng trêu chọc hỏi lại Tống Á Hiên:

- Này, Hiên nhi, anh nhớ lúc anh rời khỏi Trung Quốc, em và Diệu Văn vẫn chưa quen nhau mà, bây giờ lại sống chung với nhau rồi.

Tống Á Hiên cười ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu, nói:

- Đó là tại cậu ấy theo em dai như đỉa vậy. Nhưng mà cậu ta cũng rất tốt, khi anh đi, em rất buồn, là cậu ta đã an ủi và khiến cho em cười. Cậu ấy mang lại cảm giác an toàn và vô cùng ấm áp cho nên em đồng ý quen cậu ấy.

- Uhm, như vậy cũng tốt, có cậu ấy chăm sóc em anh cũng yên tâm hơn. Em xem, có cậu ấy, em càng ngày càng trẳng trẻo dễ thương ra, nựng rất đã nha.

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nựng lấy hai má tròn tròn của Tống Á Hiên.

- Thôi, em về đi, kẻo Văn nhi lại đợi.

- Vậy thôi, em về đây. Anh nhớ phải ăn tối đấy.

- Uh, anh biết rồi.

Đinh Trình Hâm cười cười tiễn cậu em nhỏ của mình ra về. Sau đó, cậu nhìn lại đồng hồ trên tay mình, cũng đã hơn 7h tối rồi. Mặc dù từ lúc về đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, nhưng cậu lại không thấy đói.

- Haizz, tính biếng ăn lại lên rồi.

Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, Tống Á Hiên dù cho đã dặn cậu ăn cơm tối nhưng thôi bỏ đi vậy, cậu không muốn ăn, nhịn một bữa cũng không chết đâu. Nghĩ như vậy, Đinh Trình Hâm xoay người định mở cửa vào nhà thì có tiếng người gọi:

- Đinh nhi...

Giọng nói này...

- Mã Gia Kỳ?

Đinh Trình Hâm xoay người lại sau tiếng gọi, là Mã Gia Kỳ. ' Nhanh như vậy sao? ' - Cậu thầm nghĩ trong lòng. Đinh Trình Hâm biết, trước sau gì thì cũng sẽ phải gặp lại Mã Gia Kỳ, nhưng cậu không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhưng làm sao anh biết được cậu ở đây chứ? Nơi này của cậu hiện tại chỉ có mình Tống Á Hiên biết, vẫn chưa nói thêm với người nào khác. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cứ đứng đó bốn mắt nhìn nhau, trong lòng anh thì rạo rực, cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng hiện tại đối mặt miệng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Còn trong đầu Đinh Trình Hâm là cả một thế giới rối ren, bây giờ đối mặt với cậu là người mà cậu không muốn gặp nhất, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể nói chuyện với anh.

[ Huỵch ] - Đinh Trình Hâm bỗng ngồi khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, trên gương mặt xuất hiện nét đau đớn, chưa đầy một phút đã có một lớp mồ hôi mỏng chảy ròng. Mã Gia Kỳ nhìn thấy như vậy, tay chân liền trở nên cuống cuồng, vô cùng hoảng, lập tức chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. Trong cơn đau quằn quại đấy, trong đầu Đinh Trình Hâm chợt nghĩ:

' Đã rất lâu rồi mới được cậu ấy ôm như vậy ' --------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ