#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#31

Ta xin thông báo lại lần nữa là chuyện thuộc thể loại sinh tử văn. ai bị dị ứng có thể click back ngay bây giờ.

À mấy friend muốn cảnh H ở sau thuộc dạng cường bạo hay dùng đồ chơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ 5' sau hắn đã lấy được cái giấy xuất viện và bế cậu ra xe về Kaiser. Trên đường đi hắn ôm lấy cậu và ngủ thiếp đi. Cậu ngồi đó nhìn hắn ngủ giống như một chú cún cứ dụi dụi vào người cậu. Cậu cũng nhớ hơi ấm của hắn lắm chứ nhưng cậu giận hắn, ghét hắn vì đã phản bội lại cậu.

.

.

1 tiếng sau, biệt thự Kaiser

- Dạ thưa...

"Suỵt... suỵt..."

Hắn ra hiệu cho bác tài mở cửa xe và lui về nghỉ còn mình thì bế bảo bối về phòng. Vừa nhìn thấy bóng dáng hắn bế cậu về thì dì Liên rất vui.

- Cậu...

"Suỵt... suỵt..."

Dì Liên cũng im lặng mà nhìn hắn bế cậu về phòng. Sau đó, hắn dặn dì Liên gọi cho bác sĩ Vương bảo mai đến khám cho bảo bối của hắn. Hắn quay lại phòng lay nhẹ bảo bối của mình.

- Nguyên nhi à, dậy đi tắm nào.

Cậu dụi dụi mắt mình, tiếp tục ôm gối ngủ tiếp.

- Con mèo lười của anh, - hắn bế cậu trên hai tay - đi tắm nào.

Nói là tắm chứ thật sự chỉ lau mình thôi vì cậu còn đang hâm hâm mà. Tắm xong hắn lại bế cậu về giường, nhờ dì Liên đem cháo lên cho cậu. Hắn tự tay mình đút cháo cho cậu, bắt cậu uống thuốc rồi ôm cậu ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, đúng 9h thì Tuấn Huy tới.

- Chào cậu Huy, cậu Khải và cậu Nguyên đang ở trên phòng và họ còn đang ngủ.

- Được rồi, phiền dì lên kêu Tuấn Khải xuống giùm con.

Trong phòng, một ác quỷ đang ôm lấy thiên thần bé nhỏ và cả hai đang say giấc nồng.

- Cậu Khải, cậu Tuấn Huy tới rồi.

- Oahhh~~~ được rồi, dì kêu anh ta đợi tôi chút.

- Dạ...

- À với lại dì nấu ít cháo cho em ấy giùm tôi.

- Dạ..

Đợi dì Liên đi hắn lay nhẹ cậu.

- Nguyên Nguyên dậy đi em, bác sĩ tới rồi, dậy nào.

- Uhm~~~~

Cậu dụi dụi hai mắt, ngáp và tiếp tục ngủ.

- Vương Nguyên, dậy nào em. Hoặc không anh sẽ... uhm... em biết rồi đó, mấy tháng nay anh ăn chay nên hay đói lắm, em mà không dậy anh sẽ...

Nghe tới đó thì cậu cũng tỉnh tỉnh đôi chút, nhìn bộ dạng cậu mà hắn phì cười. Con mèo nhà hắn thật biết cách làm người khác thương yêu nhiều hơn. Hắn bế cậu vào phòng tắm và giúp cậu vệ sinh cá nhân. Sau đó hắn bế cậu về giường và kêu Tuấn Huy lên.

- Tuấn Khải, cậu làm gì mà lại để bệnh cũ của em ấy tái phát vậy.

- À chuyện này, lát tôi sẽ kể cho anh nghe sau.

- Uhm, hiện giờ sức khỏe rất bình thường, có điều... uhm... tim và hệ hô hấp của em ấy không được tốt cho lắm. Do hai thứ đó nên em ấy mới bị ngất. Cậu phải chú ý hơn đừng để điều hòa lạnh quá. Mùa đông thì hạn chế ra khỏi nhà.

- Tôi biết rồi.

- Giờ tôi về 1 tháng nữa tôi sẽ quay lại.

- Okay, anh về đi, tôi không tiễn.

- Được rồi. Dì Liên nhớ khóa cửa và đem bữa sáng lên phòng cho tôi.

- Dạ thưa cậu chủ.

.

.

.

- Bữa sáng tới rồi đây.

- ...

- Vương Nguyên, ăn cháo đi.

- ...

- Vậy thôi để anh đút. Há miệng ra nào. Aaaa~~~~~~

Cậu nhìn hắn phì cười- đây là nụ cười đầu tiên từ lúc chuyện xảy ra cho đến giờ. Hắn cũng không ngờ, cậu đã cười, cậu đang cười.

- Vương Nguyên em cười trông thật đẹp.

Cậu không thể tin được cuối cùng mình cũng đã cười. Cậu liền nhăn mặt lại và không cười nữa.

- Nguyên nhi à, đừng làm bộ mặt này nữa. Hồi nãy em mới cười mà. Thôi ăn tiếp nào không thì cháo nguội mất.

Hắn tiếp tục công việc đút cháo của mình.

.

.

.

Sau hơn 4 tháng được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của cậu đã hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn không nói tiếng nào. Và gần đây đêm nào hắn cũng mần thịt cậu đến nửa đêm mới cho cậu đi ngủ.

- Vương Nguyên, cậu xem, tớ mang gì về cho cậu nè.

- ...

- Bánh trôi mà cậu thích đây. mấy bữa nay anh tớ có ăn hiếp cậu không?

- ... - cậu gật đầu với Chí Hoành

- Cái con người đó biết cậu bệnh rồi mà còn làm phiền cậu nữa. Cậu đợi chút tớ lấy tô đổ ra cho cậu nha.

Nhưng vừa khi nghe mùi đồ ăn thì cậu đã chịu không được và chạy vào WC để nôn ra.

- Vương Nguyên cậu có sao không vậy.- Chí Hoành chạy theo Vương Nguyên.- Alo, anh Huy phải không em Chí Hoành nè, anh có thể qua xem sức khỏe của Vương Nguyên được không ạ. Cậu ấy nôn nhiều lắm.

- Ok, anh qua liền.

Cậu đã ngừng nôn nhưng cơ thể không còn đứng vững nữa và dần lả đi.

- Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi - Hoành nhi lay mạnh cậu.- tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại đi mà. Vương Nguyên. Dì Liên ơi giúp con với Nguyên nhi bị ngất rồi.

- Dì lên liền. Để dì phụ con.

Hai dì cháu dìu cậu ấy về phòng và đợi bác sĩ Vương tới.

.

.

Sau khi bắt mạch xong anh ta phán một câu xanh rờn.

- Cậu ấy có thai được hơn 3 tháng rồi. Để ta gọi Tuấn Khải về.

" Tích, tích, tích"

- Alo, Tuấn Khải về mau cậu có tin vui rồi.

- Anh nói nhảm gì vậy Tuấn Huy, trời nắng quá anh bị ấm đầu hả.

- Alo, anh Khải hả em Hoành nhi nè anh về nhanh lên Vương Nguyên có chuyện rồi.

- Hah, được rồi anh về liền.

"Tút, tút, tút"

- Phải công nhận em hay thiệt đó Chí Hoành. Nói 1 câu có thể khiến Tuấn Khải nhảy dựng lên và chạy về liền.

- Anh cứ nhắm vào Vương Nguyên mà hù dọa. Ổng sẽ về liền.

Sự thật là chưa đầy 10' sau hắn đã về tới nhà và có mặt trên phòng ngủ.

- Bảo... hờ... hờ... bối... hờ... hờ... bị làm sao... hờ... hờ... vậy... hờ... hờ... (tiếng thở của Khải ca nha mn)

- Còn 6 tháng 10 ngày nữa anh sẽ làm cha.

- Haha... em đang nói giỡn gì vậy, Chí Hoành. Từ khi sống với Nguyên nhi tới giờ anh có làm chuyện bậy bạ với ai đâu. Không lẽ bảo bối đang mang...- hắn không kịp thốt nên lời nữa.

- Cậu nói đúng rồi đó, Tuấn Khải. Chúc mừng nha. Thôi mọi người ra hết đi cho Tuấn Khải chăm sóc Bảo bối của nó.

Mọi người cũng đi ra ngoài hết để hắn và cậu một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au đã trở lại kaka. Tập sau Thiên Tỉ sẽ lại ló dạng nhưng sẽ bị biến chất một chút là sẽ nham hiểm hơn ngoài đời nhiều. Mọi người thấy vậy có được không. Cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro