Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13

-Em gái, đây là Kwon tổng. Có thể em đã biết cô ấy rồi, em gái của chị cũng rất hay cập nhật tin tức đúng không nào?

Jessica hơi nghiêng đầu, mỉm cười đầy đắc thắng nhìn vào bờ vai kia và chờ xem một màn hay sắp diễn ra. Người con gái kia dường như mãi cũng chẳng muốn xoay người lại khiến cho Yuri vốn tâm tình đã sẵn rối bời đến bây giờ cũng không thiết tha gì việc gặp thêm một người nữa, cô chán nản hướng mắt về hướng khác đồng thời nhấp một ngụm rượu cho đến khi nghe được giọng nói kia:

-Chào... Kwon tổng.

Yuri phản xạ thật nhạy, lập tức quay mặt lại đối diện với cô gái kia. Ly rượu champagne màu hồng xa xỉ trên tay Yuri suýt nữa bị cô đánh rơi xuống nhưng vòng tay siết chặt ngay chính vào lúc đó của Jessica khiến cho cô nhanh chóng tập trung lại. Tiffany bối rối cúi mặt trong khi Jessica lại nói bằng giọng điệu khiêu khích:

-Kwon tổng, em gái tôi đang chào cô đấy.

-À vâng, chào cô, tôi là Kwon Yuri.

Yuri chầm chậm đưa bàn tay phải của mình ra trước mặt như một phép lịch sự. Bàn tay trắng và mịn của Tiffany đặt vào tay Yuri, cả hai cùng siết nhẹ lại. Jessica nhìn vào hành động đó, trong lòng bỗng nhiên trào lên một sự hứng thú và hài lòng đến lạ thường. Ngay sau khi hai bàn tay rời ra, Jessica nhẹ nhàng đan chặt những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay của Yuri như muốn ngầm khẳng định cho Tiffany một điều gì đó mà cô không cần nói ra. Tiffany đau đớn chứng kiến, cố gắng kìm lại những cơn dông bão trong lòng mình rồi cúi đầu xin phép:

-Em cảm thấy hơi ngột ngạt. Em sẽ đi dạo một chút.

-Được thôi, cứ làm gì mà em cảm thấy tốt cho mình, em gái.

Jessica mỉm cười dịu dàng đáp trả rồi bình thản uống rượu. Khi Tiffany đã ra khỏi đó rồi thì Yuri liền nói với Jessica:

-Tôi muốn đi vệ sinh.

Jessica nhìn Yuri, lại nụ cười có thể giết chết bất kì ai nhẹ nhàng nở, cô ôm nhẹ eo Yuri, tựa cằm mình lên vai Yuri và buông một câu nhẹ tênh:

-Đừng lâu quá, tôi không thích chờ đợi đâu.

Yuri nuốt khan, cô đột nhiên cảm thấy như Jessica đang đọc được suy nghĩ của mình, rằng là Jessica đang bắt tóp mình. Vội bỏ qua chuyện đó, Yuri hướng đến nơi mà cách đi ít phút Tiffany vừa ra khỏi. Khi Yuri đi rồi, Jessica chắc lưỡi vài cái, khuôn miệng dần chuyển về một sự cao ngạo đến lạnh người, tự thưởng cho mình một ngụm rượu, Jessica thật sự thỏa mãn với những gì cô vừa thấy.

Về phía Yuri, cô đang nhìn quanh quất trong khu vườn rộng lớn, cố gắng tìm cho ra Tiffany bằng thứ ánh sáng lờ mờ trong vườn. Cô gần như vô vọng và đã dự định rằng sẽ quay trở lại bữa tiệc vì hầu như không thể thấy Tiffany đâu, nghĩ thầm rằng có lẽ cô ấy thật sự thấy ngột ngạt nên đã ra về trước, Yuri thở dài trước khi quay lại. Khi đi ngang qua hồ nước, Yuri bị tiếng khóc thút thít có lẽ như phát ra từ phía bên kia thành hồ gây chú ý. Cô nghiêng người nhìn, gần như nín thở để nghe rõ âm thanh ấy. Đúng rồi, là tiếng khóc của một cô gái. Nhẹ nhàng đi đến, trước mặt cô là một Tiffany mỏng manh đang ngồi thụp xuống đất mà khóc. Đôi giầy cao gót của cô gái đã được cởi ra và ném lung tung gần đó. Yuri vuốt tóc, chống nạnh rồi thở hắt ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tiffany trong khi cô gái kia vẫn cứ khóc mà không hề hay biết sự hiện diện của mình.

-Hey!

Tiffany giật bắn mình, ngước đầu lên nhìn thấy Yuri, cô lại thêm một tập bất ngờ. Vội vã xoay mặt về hướng khác rồi dùng tay lau đi những vệt nước còn đọng, Tiffany tự trách bản thân tại sao lúc nãy không về nhà mà lại ngồi tại đây lộ vẻ yếu đuối của mình ra. Nếu cô thật sự chạy ra khỏi nơi này thì chẳng phải là bây giờ Yuri đã không trông thấy bộ đạng này của cô rồi sao? Sau khi tin chắc rằng mình đã che giấu kĩ càng được những dòng nước mắt, Tiffany mới dám đối mặt với Yuri. Phản ứng của Yuri làm cho Tiffany ngỡ ngàng, cô gái trong bộ đồ vest được may thủ công bỗng nhiên nhìn cô mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khi cô gái nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra thì Yuri nghiêng người tiến lại gần. Tiffany cảm thấy mình như bị dìm vào bể nước khi gương mặt Yuri chỉ cách cô vài phân. Tiffany không hiểu tại sao chính mình lại nhắm mắt lại, xem ra cô chính là đang chờ đợi Yuri làm một điều giống trong những bộ film tình cảm cô thường hay xem.

-Xem này, mi giả cũng đã bị cô dụi đến rớt ra luôn rồi.

Tiffany mở mắt, trước mặt là hình ảnh Yuri đang giữ trên tay chiếc mi giả ban nãy dính lên mặt cô gái nhỏ. Như chợt hiểu ra điều khiến Yuri cười và áp sát mặt mình, Tiffany cảm thấy rõ rệt mặt mình đang nóng dần lên. Thượng đế, nếu đã có chủ ý làm cho Tiffany ngượng ngùng đến thế này thì xin ông cũng hãy ban cho cô một khe hở trên mặt đất để cô có thể nhảy xuống đó. Yuri cười à? Đáng ghét, cô cười cái gì chứ? Tiffany đang đau lòng tưởng chết và xấu hổ đến phát điên thì người con gái đối diện đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến biết bao nhiêu giọt nước mắt của cô thì lại có thể cười cợt cô như thế được.

Tiffany mím chặt môi nhìn Yuri, mắt lại ần ận nước khiến cho tâm tình Yuri từ vui vẻ lại đột ngột chuyển sang bối rối khi thấy môi Tiffany dần trắng bệch ra vì sức ép trong khi hai giọt long lanh ngày càng to và theo quy luật tự nhiên, chúng rơi xuống. Yuri bối rối giữ mặt Tiffany lại, không ngừng lập đi lập lại câu nói:

-Đừng khóc. Đừng khóc mà. Tôi sai rồi, tôi sẽ không cười nữa. Cô đừng khóc nhé!

Tiffany gạt tay Yuri ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng thương kia làm cho Yuri càng thêm hoảng loạn. Yuri ngay lập tức ôm chặt Tiffany, dùng tay dìu dìu xoa lên lưng cô gái nhỏ như người chị vỗ về em gái mình, dùng giọng nói ấm áp nhất có thể, Yuri kiên nhẫn ra sức thuyết phục Tiffany:

-Ngoan nào. Tôi xin lỗi. Có gì đâu lại khóc...

Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói thì Tiffany đã đánh thật mạnh vào lưng cô ấy kèm theo là những tiếng nấc đến đau lòng. Yuri vẫn chưa hiểu tại sao chỉ mỗi việc bị mình cười lại có thể làm cho Tiffany tức tưởi như vậy. Cô tự nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được những tâm hồn nghệ sĩ như Tiffany. Đến khi tay Tiffany đã mỏi vì đánh, mắt đã cay vì khóc, cô gái nhỏ nghèn nghẹn đã thôi không  khóc nữa nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi. Yuri vuốt tóc cô ấy, đẩy cô ấy ra rồi lại dịu dàng xin lỗi. Tiffany lắc đầu im lặng, không gian yên ắng bao trùm lấy họ. Yuri cảm thấy khó chịu và ngột ngạt vì bầu không khí mà cả hai vô tình tạo ra, tạo cho mình nụ cười thật ngố, Yuri hỏi Tiffany:

-Nghĩ lại thấy ḿnh thật là nông nỗi nha, lại còn dám mời cô nhị tiểu thư họ Jung đến làm cố vấn riêng cho mình. Kwon Yuri tôi đúng là không phải chuyện để đùa nha.

Yuri nói rồi cười phớ lớ trong khi Tiffany vẫn im lặng. Lặng nhìn Yuri, Tiffany thỏ thẻ:

-Cô có giận tôi không?

-Sao cơ?

-Cô có giận tôi vì đã nói dối không?

Yuri mỉm cười, dùng tay xoa đầu Tiffany, cười nói:

-Cô nói dối tôi chuyện gì?

-Chuyện tôi là...

-Cô là Tiffany Jung, cô là họa sĩ, cô là cố vấn nghệ thuật riêng cho công ty tôi. Tất cả đều đó đều là sự thật, vậy cô bảo nói dối, thật ra là nói dối chuyện gì?

-Chuyện chị gái tôi là...

-Đó không phải là lời nói dối, đó chỉ là điều cô chưa nói cho tôi nghe thôi. Thật ra vạn vật trên đời này khi xảy ra thì đều sẽ có những lí do và lời giải thích. Xem ra đây chỉ là góc khuất của cô mà thôi. Tiffany là một người con gái độc lập và tài năng. Nếu theo những gì tôi hiểu về cô thì có thể lý do cô không nói rõ thân phận thật sự của mình cho mọi người nghe là vì cô sợ khi đó, người ta sẽ chỉ ủng hộ cô vì lai lịch của cô chứ không phải là vì tài năng. Đúng không?

Tiffany ngẫn người khi nghe những lời nói của Kwon Yuri. Có gái này có phải có khả năng đọc được suy nghĩ người khác không? Hoặc là cô ấy thật sự đi guốc trong bụng Tiffany. Tiffany ngơ ngác gật đầu vài cái, thái độ này khiến Yuri hài lòng. Yuri cười, nói với cô gái:

-Ngơ ngơ ngốc ngốc, đa sầu đa cảm nhưng lại có tài và đáng yêu thế này mới đúng là Tiffany mà tôi biết chứ. Tôi không quan tâm cô xuất thân từ đâu. Chẳng phải tôi đã luôn trân trọng cô từ trước khi tôi biết rõ về cô như ngày hôm nay sao?

"Trân trọng", hai từ láy nghe có vẻ đơn giản nhưng Tiffany lại cảm thấy tâm hồn mình như được xoa dịu bởi từng câu chữ của Yuri. Quệt ngang dòng nước mắt, Tiffany lại mang cho mình vẻ mặt tươi trẻ như mọi ngày. Yuri thích thú, đứng lên trước mặt Tiffany, Tiffany tít mắt cười, đặt tay mình vào tay Yuri rồi đứng lên với lực kéo của Yuri:

-Kwon Yuri, nghề nghiệp kinh doanh!

-Tiffany Jung, nghề nghiệp họa sĩ kiêm cố vấn nghệ thuật cho doanh nhân trước mặt!

Yuri sảng khoái cười lớn, cô vui vì người con gái trước mặt đã không còn cảm thấy khó chịu về những việc mà cô ấy chưa giải bày nữa.  Còn Tiffany thì thoải mái và thật sự hạnh phúc vì Yuri hiểu mình hơn là chính bản thân cô nghĩ. Không lâu sau họ quay trở lại buổi tiệc, vừa thấy Yuri, Jessica đã rất nhanh chóng tiến đến rồi lại choàng tay mình vào tay Yuri, kéo cô ấy đi đến giữa căn phòng mặc cho Tiffany ngây dại nhìn theo. Yuri lúc đã đến gần trung tâm, xoay đầu lại có ý định tìm Tiffany để dặn dò gì đó thì ngay lập tức, ngón tay Jessica đặt lên mặt Yuri rồi hướng nó về phía mình.

-Đừng phân tâm. Chỉ được nhìn tôi!

Tiếng nhạc du dương cất lên, Jessica choàng tay qua cổ Yuri trong khi Yuri đã đặt tay lên eo cô. Bộ váy dài màu đen hở vai sang trọng cùng với đôi găng tay cùng tông màu dài đến khủy tay và một chuỗi dây chuyền thật to nạm kim cương lấp lánh càng làm cho Jessica thêm phần rực rỡ. Yuri lúc này khi đã trong vòng tay siết chặt của Jessica mới để ý kĩ đến cô ấy. Jessica quả thật rất đẹp, một người vừa đẹp lại vừa cầu toàn như cô ta thì đúng là kiệt tác của thế gian rồi. Đôi mắt Yuri vô tình lướt phải bộ ngực trắng muốt của Jessica, Yuri chợ nghĩ đến thân hình nõn nà của Jessica tối đêm đó. Kín đáo nuốt khan một cái, Yuri cố gắng tập trung vào điệu nhảy trong khi Jessica nhìn Yuri cười thật quyến rũ, bàn tay đặt sau cổ Yuri hiện giờ đang nhẹ nhàng vuốt ve, ghé sát vào tai Yuri, âm điệu Jessica có phần lã lơi:

-Nhớ đến tối qua à?

Yuri giật bắn mình càng làm cho Jessica thích thú. Cô cười nụ cười vừa kín đáo, vừa sảng khoái, liếm nhẹ lên vành tai Yuri, Jessica mở lời đề nghị:

-Tối nay ở lại với tôi nhé?

Lời đề nghị của Jessica thật chất là điều mà Yuri phải làm, chỉ là nó được đặt ra dưới dạng câu hỏi mà thôi. Cô phải làm sao từ chối đây? Nếu tối nay hai người lại xảy ra chuyện như đêm qua, chắc chắn Jessica sẽ lại càng kiệt quệ hơn. Phải làm sao bây giờ?

Yuri cau mày suy nghĩ, Jessica chờ đợi câu trả lời của Yuri khá lâu bèn rời ra để nhìn Yuri. Trông thấy hàng chân mày đang kẹp chặt kia, Jessica tự hỏi việc ở lại cùng cô thật sự làm Yuri khó chịu đến vậy sao? Cô cười nhạt rồi lại ôm lấy Yuri, nhắm mắt nói:

-Đây là mệnh lệnh!

Yuri không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Nếu như cô cố gắng dẫn dắt Jessica vào những câu chuyện, có thể hai người sẽ trải qua một đêm ngủ-với-nhau theo đúng nghĩa gốc của nó. Bản nhạc kết thúc là khi họ nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng. Xa xa trong đám đông, một giọt lệ đã rơi xuống theo cái xoay lưng ra khỏi căn phòng. Tiffany lặng lẽ bỏ đi, khi hai người khiêu vũ, Tiffany không thể thấy được biểu cảm của Yuri, tất cả những gì cô thấy được là chị cô liên tục ghé sát vào tai Yuri, ôm Yuri, nằm lên vai Yuri trong khi Yuri cũng ôm đáp trả. Tiffany không hiểu tại sao cô lại khóc. Trong lòng cô lúc nào cũng luôn mong chị cô và người cô yêu hạnh phúc.

Cô trông thấy chị cô hạnh phúc.

Chỉ có điều là hạnh phúc bên người cô yêu!

Tiffany rời đi, trong lòng vẫn tự chê cười chính bản thân. Khi đã ngồi lên xe, cô nhìn lại tòa nhà sang trọng kia, mĩm cười:

-Hai người phải thật hạnh phúc nhé!

Yuri vừa nghe xong cuộc điện thoại, lòng như lửa đốt, nhanh chân chạy về trước sự ngỡ ngàng của Jessica. Yuri nhanh chóng chen vào đám đông rồi mất hút khiến cho Jessica cảm thấy khó chịu và tức giận. Vì chạy quá nhanh nên vết thương trên ngực Yuri trở đau, cô gần như ngã quỵ nhưng vẫn chấp nhận đau đớn để chạy thật nhanh ra xe. Khi chiếc xe của Yuri vừa khuất dang thì cũng là lúc Jessica ra đến chỗ nó vừa đậu khi nãy. Tức giận dẫm mạnh một chân xuống đất, Jessica quay trở lại tòa nhà, trong lòng đang có suy tính gì đó...

-Chị hai!

Cô bé Kwon Yul vừa nhanh thấy Yuri với bộ dạng hớt hãi vào nhà thì mừng rỡ gọi chị mình và mau chóng chạy đến bên Kwon Yuri:

-Yul! Sao em vẫn chưa ngủ? Sao lúc nào cũng chờ chị vậy?

Cô bé với miếng dán hạ nhiệt trên trán, nũng nịu ôm lấy Yuri:

-Lúc trước khi chị hai hay lái xe đi khắp nơi, thật ra đêm nào em cũng cùng mẹ chờ chị hai về đến khi em ngủ gật rồi thì mẹ mới ẫm em về phòng. Bây giờ ba mẹ chúng ta đã mất cả rồi, trên đời này Yul chỉ còn mỗi mình chị là người thân, chờ đợi gia đình mình về ngủ thì có làm sao chứ. Bao lâu em cũng chờ được mà.

Yuri nghe những lời của cô bé Yul, cảm thấy lòng đau nhói vô cùng. Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà tránh cho Yul thấy được đôi mắt đã ẩm ướt của mình. Quỳ trên một chân đối diện Yul, Yuri cười, nhìn đứa em gái mà gương mặt đang đỏ rần rần vì sốt cao, cô chua xót ôm nhẹ cô bé vào lòng rồi ẫm Yul về giường và nằm cạnh cô bé đến khi nó ngủ thật say. Đắp mền lên đến cổ đứa  em gái bé bỏng, Yuri thở dài, vuốt tóc nó vài cái rồi hôn nhẹ lên má em mình, tự trách những ngày qua vì quá bận rộn nên đã lơ là, không có thời gian chăm sóc cho cô bé kĩ lưỡng hơn.

Yuri đi đến chiếc ghế thư giãn gần đó rồi ngồi phịch xuống, bàn tay đặt lên vết thương. Cô có cảm giác nhưng những sợi chỉ y tế vì lần chạy vừa rồi mà hơi bị nới lỏng ra ngoài ý muốn. Cố gắng bỏ qua cái đau âm ỉ, Yuri nhắm mắt lại để cho đầu óc được nghỉ ngơi một chút. Lâu lắm rồi cô không được tận hưởng một không gian thoải mái thế này. Gió mát, tư thế nằm thoải mái, ánh đèn le lói giúp người ta dễ dàng vào giấc ngủ hơn, mùi oải hương dìu dịu thoang thoảng...

Khoan đã!

Oải hương?

Yuri mở bừng mắt thì thấy Jessica đang ngồi cạnh mình, nhìn say mê. Yuri có chút hốt hoảng, vội ngồi bật dậy, nhìn về phía bé Yul rồi thì thầm tránh làm phiền giấc ngủ của cô em gái:

-Jessica? Làm sao cô vào được đây?

Jessica lã lướt ngồi lên đùi rồi ṿòng tay ra sau ôm lấy cổ người con gái đối diện, cảm thấy nực cười trước câu hỏi ngây thơ đến lạ ấy của Kwon Yuri.

-Điều tôi muốn, có người nào có khả năng ngăn cản không?

Yuri không đáp. Thật ra là không biết đáp gì vì Jessica nói quá đúng. Nhìn sang em của Yuri đang nằm ngủ ngon trên giường, Jessica nheo mắt:

-Em gái cô có nhiều nét giống cô thật, nhìn con bé cũng thông minh lanh lợi...

Jessica vừa dùng tay vẽ những đường vô định hình lên phần mặt bên trái của Kwon Yuri, vừa hôn có phần dồn dập lên má phải. Yuri ngay lập tức giữ lấy tay Jessica, giọng đanh lại:

-I dare you!

Jessica cảm thấy bị kích thích tột cùng vì thái độ của Yuri, lại hôn lên cổ cô gái bên cạnh, nói như gợi ý:

-Vậy thì chúng ta cùng xem Kwon tổng có BẢN NĂNG gì để ngăn tôi lại.

Hai từ bản năng được Jessica nhấn mạnh đầy ngụ ý. Nhắm mắt thở dài, nhìn đứa em tội nghiệp vẫn còn đang sốt cao ngủ trên giường, Yuri bế thốc Jessica và đi đến dãy phòng đối diện. Cánh cửa vừa đóng sập lại sau lưng cũng là lúc Jessica lao vào Yuri như con thiêu thân tìm đường vào ngọn nến trong khi Yuri vẫn đang suy nghĩ cách thoái thác. Mạnh mẽ, dữ dội nhưng vẫn dịu dàng, từ tốn. Từng món từng món che đậy hai cơ thế dần được tháo bỏ một cách nhanh chóng, khi đã ở dưới Yuri, màu mắt Jessica tối đi vì nhìn thấy những vết thương ngang dọc trên ngực Yuri. Giọng Jessica  vừa lạnh lùng vừa đầy vẻ quan tâm:

-Có chuyện gì vậy?

Yuri chợt nhớ đến những lời Taecyeon nói, tốt rồi, đây có thể là cơ hội để Jessica ghét cô.

-Tôi cảm thấy thân thể mình đã nhơ nhuốc vì chuyện tối qua. Chính vì thế tôi làm chuyện này.

Jessica nghe được những lời đó, cô cảm thấy khó thở và tức giận vô cùng. Cả hệ hô hấp làm việc cật lực để đưa vào buồng phổi cô nhiều oxi nhất có thể, cứ như càng thở gấp thì cô sẽ càng nhanh chóng nguôi giận. Ánh mắt hổ phách trở nên trong suốt và lấp lánh lạ kì. Cả thể xác lần tâm hồn người ấy, Jessica đều muốn có được. Cô ra sức bảo vệ Yuri khỏi những bàn tay nhơ nhuốc khác, vậy mà bây giờ Yuri lại tự ý hủy hoại nó sao? Ai cho Kwon Yuri có quyền đó? Jessica lòn tay nắm chặt tóc Kwon Yuri, kề sát xuống mặt mình, hôn mạnh bạo rồi nghiến qua từng kẽ răng.

-Nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô thấy và bắt cô phải thấy tôi có thể làm những chuyện hơn cả đêm qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro