Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6:

Jessica tiến thẳng vào văn phòng của Yuri mặc cho cô thư ký tội nghiệp ngăn lại:

-Chủ tịch Jung, cô đừng như vậy, tôi sẽ khó xử lắm, để tôi báo lại cho Kwon tổng...

Mặc kệ cô thư ký tội nghiệp vẫn đang nài nỉ mình vì sợ mất việc cho tội để người khác tự ý vào phòng tổng giám đốc, Jessica vẫn giữ nguyên vẻ mặt sắc lạnh của mình tông cửa vào. Khi cánh cửa vừa bị tung ra thì cũng là lúc Kwon Yuri đặt xong chiếc cà vạt lên bâu áo sơ mi của mình. Không nhìn Jessica, Yuri bắt đầu thắt.

-Kwon tổng, tôi... Tôi xin lỗi. Tôi đã cố ngăn cô ấy.

-Được rồi, không có gì đâu. Ở đây không còn việc của cô, cô ra ngoài đi.

-Dạ, thưa tổng giám đốc.

Jessica khoanh tay trước ngực, gương mặt hoàn toàn không chút biểu cảm, hất hàm hỏi Yuri:

-Cô vừa đi đâu về vậy?

-Sáng nay tôi có việc nên đến công ty trễ. Vừa về đến thì được nghe báo lại là cô gọi tìm tôi nên tôi mau chóng thắt cà vạt vào. Chẳng ngờ cô lại nhanh đến vậy, tôi chưa thắt xong cô đã đến rồi.

Yuri đi vòng ra trước bàn làm việc, đứng dựa người và chống tay lên cạnh bàn, hỏi ngược lại Jessica:

-Không biết quý cô chủ tịch tìm tôi có việc gì?

Jessica bước gần đến Yuri, đưa tay ra sau gáy, ôm lấy đầu cô ấy kéo về phía mình và bắt đầu ngửi. Mùi hương này...

-Tối qua sau khi đưa tôi về cô đã đi đâu?

-Tôi không nghĩ chỉ vì cô cứu mạng tôi mà tôi phải tiết lộ cho cô biết lịch trình của mình, thưa cô chủ tịch.

Như thói quen, Jessica lại nắm chặt cà vạt của Yuri, nhưng lần này cô dùng sức thật mình để giữ cho nên chắc cà vạt ban nãy vẫn còn thẳng thóm giờ đã bị nhàu nát. Đôi mắt trong veo màu hổ phách đã được thêm vào màu đỏ của sự ghen tuông nhưng càng làm cho chúng thêm phần xinh đẹp. Yuri  có thể nhìn thấy rõ hình dung của chính mình trong đôi mắt ấy. Nhìn Jessica như vậy, Yuri có phần cảm thấy đau lòng. Cô không muốn Jessica nói cười của hôm qua biến mất, thay vào đó là hình ảnh này của cô ta. Đối với cô, Jessica vẫn luôn đẹp nhất là khi cười. Cô vẫn giữ bình tĩnh, đặt tay mình lên tay Jessica:

-Có chuyện gì xảy ra với cô sao?

Một câu hỏi đầy quan tâm của Yuri làm cho Jessica dịu lại, màu mắt hổ phách vốn có đã thôi không còn ánh ghen tuông nữa. Jessica nhích lại, gục đầu lên bờ vai Yuri, đôi tay cô nhẹ nhàng ôm lấy eo Yuri, siết lại:

-Đã đến lúc cô phải trả ơn cứu mạng của tôi.

Yuri vẫn giữ nguyên tư thế, không ôm trả người con gái đối diện, cô chỉ có thoáng chau mày thật nhẹ:

-Như thế nào?

Jessica ngước lên nhìn Yuri, nói rõ từng chữ:

-Không được quá thân mật với bất kỳ người con gái nào, trừ tôi.

Ánh mắt Jessica nhìn vào Yuri như muốn xoáy sâu vào tâm khảm cô gái cao hơn, như muốn tự mình in bức chân dung của chính mình vào con ngươi của Yuri một cách vĩnh viễn. Yuri xoay mặt về hướng khác, đâm chiêu suy nghĩ thì Jessica đưa bàn tay của mình lên mặt Yuri, cô hơi dùng sức và nghiêng mặt Yuri về phía mình:

-Chẳng phải cô nói sẽ không bao giờ quên ơn sao?

Dường như trước vẻ lưỡng lự của Yuri, sự bực tức của Jessica đã trở lại. Yuri có thể cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay Jessica trên khuôn mặt mình. Yuri thở dài, gật đầu:

-Được, tôi hứa với cô. Nhưng trừ em gái tôi ra.

Jessica buông tay ra, miễn cưỡng:

-Được.

Yuri tự sờ vào những dấu ấn hình bàn tay đang dần hiện ra trên gương mặt mình. Jessica bỗng thấy nhói tim, cô dịu dàng ôm má Yuri rồi kiễng nhẹ chân hôn lên chỗ đau:

-Tôi xin lỗi, có đau lắm không?

Yuri lắc đầu rồi nhanh chóng dịch người ra. Dù sao Yuri vẫn chưa quen với những cử chỉ quá gần gũi như vậy của Jessica tuy rằng cô đã biết rõ tình cảm của Jessica dành cho mình là gì. Cô nhanh chóng đi về chiếc ghế của mình rồi bắt đầu làm cho mình bận bịu với hàng đống công việc giấy tờ bày sẵn trên bàn:

-Nếu không còn gì, tôi xin phép vì tôi đang rất bận thưa cô chủ tịch.

Jessica đi đến bên cạnh Yuri, đưa tay vuốt lại chiếc cà vạt đã vì mình mà có những nếp nhăn xấu xí. Cô giúp Yuri tháo chiếc cà vạt đó ra, ném vào sọt rác rồi hỏi:

-Ở đây cô còn có chiếc nào khác không?

Yuri không trả lời mà chỉ tay vào chiếc tủ đối diện, Jessica đi tới, mở cửa tủ ra. Hóa ra Yuri có cả một tủ quần áo riêng tại công ty. Jessica tỏ vẻ hài lòng rồi bắt đầu đưa mắt về những chiếc cà vạt đủ màu sắc gần đó. Lựa một chiếc màu trắng bạch kim, Jessica tiến tới, ngồi lên đùi Yuri và bắt đầu giúp cô ấy thắt cà vạt. Trong lúc đó, Yuri chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trên người mình, cảm giác của cô bây giờ rất lạ. Nói nhớ thì khi không bên cạnh Jessica, Yuri vẫn chưa nhớ. Nhưng từ lúc này, Yuri cảm thấy thoải mái khi Jessica kề bên. Nói thương lại không phải thương, chỉ là không còn thấy cô gái này khó chịu như lần đầu gặp mặt tại buổi thuyết trình hôm đó nữa. Nói yêu lại càng không phải yêu... Nhưng có thật sự là không phải thương, không phải yêu hay chỉ vì cô cứng đầu chưa nhận ra?

Jessica nhìn vào chiếc cà vạt thẳng thóm kia, cô hài lòng. Cô đứng lên bước ra khỏi phòng, không nhìn lại Kwon Yuri, cô nói như nhắc nhở:

-Đừng quên những gì cô đã hứa với tôi.

Hôm nay Jessica không đến công ty, cô về thẳng nhà. Tiffany đang ngồi ở sofa phòng khách xem lại những góp ý trong quyển số mà cô để ở triễn lãm. Lần nào cũng vậy, Tiffany sẽ luôn đặt một quyển sổ ở chiếc bàn trải khăn trắng ngay cửa ra vào của gian phòng để khán giả có thể chia sẽ những cảm xúc của họ khi xem qua những tác phẩm của cô. Lần này hầu hết những lời nhận xét đều khá tốt, họ đều nói cô đang dần dần biết đặt từng chút tâm tư tình cảm vào các bức tranh. Đặc biệt tất cả mọi lời khen đều hướng vào bức tranh vẽ Kwon Yuri. Tất nhiên Tiffany rất vui, cô bán đấu giá tất cả những bức tranh nhưng không phải là bức đó. Cô muốn giữ nó như một kỉ niệm nho nhỏ cho riêng mình.

Jessica đã thấy Tiffany nhưng cô không nói gì, lặng lẽ đi lên phòng trong khi Tiffany thấy chị mình thì rất hồ hởi:

-Chị, thật tiếc là chị không đến được, buổi triễn lãm của em hôm nay thành công lắm.

Jessica đứng lại, không quay đầu nhưng đôi mắt có liếc về phía giọng nói kia, lạnh lùng:

-Vậy à? Chúc mừng em.

-Cám ơn chị.

Tiffany cười thật tươi, điều đó dễ dàng được nhận thấy qua đôi mắt của cô. Nụ cười của cô không thể là giả được khi đôi mắt kia cong lên như thế. Khi Tiffany vừa dự định đọc tiếp quyển sổ thì Jessica lên tiếng:

-Tiff này!

-Dạ?

Jessica vừa bước lên những bậc cầu thang vừa nói, tuyệt nhiên không nhìn Tiffany và gương mặt vẫn lạnh như băng từ lúc cô bước vào nhà:

-Đừng yêu một người không nên yêu em nhé!

Jessica nói xong thì mất hút sau cánh cửa phòng để lại cho Tiffany một dấu chấm hỏi to đùng. Tiffany nhún vai rồi mau chóng quên đi những lời Jessica vừa nói. Dù gì thì chị cô cũng vẫn hay nói những câu kì quặc như thế mà.

Bây giờ Jessica đang nằm trong phòng, cô nằm cạnh bên chỗ mà hôm trước Yuri đã nằm. Dùng tay sờ nhẹ vào chiếc gối ấy, cô như muốn níu giữ một chút của sự ấm áp kia. Cô thoáng nghĩ đến Tiffany, có lẽ cô đã quá ghen thôi. Chắc là họ chỉ mới biết nhau và với một nghệ sĩ như Tiffany thì chuyện đa sầu đa cảm là điều hết sức bình thường. Có lẽ khi Tiffany biết rằng người mà chị cô ta yêu là Kwon Yuri thì chắc chắn cô ấy sẽ biết phải làm gì thôi.

Chắc chắn...

Hôm sau, Tiffany đi đến công ty của Yuri. Cô đến quầy tiếp tân ở sảnh, cười nhã nhặn:

-Xin chào, tôi muốn gặp tổng giám đốc.

-Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?

-À không ạ...

-Vậy cô vui lòng cho tôi biết quý danh.

-Tôi họ Jung.

-Vâng, tôi sẽ gọi lên hỏi ý Kwon tổng.

-Làm phiền cô.

Tiffany đứng chờ khi cô lễ tân gọi điện thoại lên văn phòng, trong lòng không khỏi hồi hộp. Không biết Yuri có rảnh không nhỉ? Mạo muội đến thế này, có phải là hơi đường đột không? Nếu như cô ấy không chịu gặp cô thì sao nhỉ?

-Cô Jung... Cô Jung!

Tiffany trở về thực tại khi cô nhân viên lễ tân gọi tên cô và đưa tay mời cô:

-Tổng giám đốc đồng ý gặp cô, xin mời cô, trong thang máy có bảng chỉ dẫn tầng lầu của văn phòng Kwon tổng.

-À vâng, thành thật cám ơn cô.

Tiffany lịch sự cuối chào rồi vào thang máy.

Ting!

Cô đang có mặt trên tầng riêng biệt cho Kwon tổng, hướng đến cánh cửa gỗ lớn, cô thư ký niềm nở chào Tiffany:

-Cô có phải là cô Jung không?

-Dạ vâng.

-Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi cô trong đó, mời cô.

Tiffany lần nữa cúi đầu cảm ơn rồi đi đến gõ cửa:

-Xin mời!

Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia cánh cửa, Tiffany đẩy cửa vào thì Yuri vẫn đang nhìn vào màn hình máy vi tính, một tay chống cằm. Chưa kịp mở lời, Yuri đã lên tiếng:

-Hôm nay cô lịch sự thế, lại còn gõ cửa cơ đấy!

-Tôi...

Tiffany thì cảm thấy chưng hửng vì lời nói của Yuri, chẳng lẽ mọi lần gặp Yuri cô đều sỗ sàng lắm sao? Còn Yuri thì thấy lạ vì giọng nói kia, cô ngước lên nhìn, không khỏi bất ngờ.

-Ơ, Tiffany? Sao lại là cô?

-Ơ, tôi...

Yuri lập tức đứng lên, nắm tay Tiffany dìu lại ghế sofa dành cho khách, đẩy cô ngồi xuống trong khi mình ngồi đối diện, tay mau mắn rót cho Tiffany tách trà còn nóng.

-Thật xin lỗi, tôi nghe họ báo là "cô Jung" nên tôi cứ nghĩ cô là một người khác tôi quen. Không trách tôi được nha, dù sao thì lần trước cô cũng không cho tôi biết họ của mình. Nghệ danh thì chỉ có mỗi cái tên.

Yuri lém lỉnh che lấp lỗi của mình vừa mắc phải khiến cho Tiffany không nhịn được cười, cô chăm chú nhìn Yuri và rồi để lạc mất chính mình trong đôi mắt đa tình ưu sầu kia. Cho đến khi Yuri nghiêng đầu nhìn cô, dùng tay vừa lay vừa gọi tên thì cô mới tập trung trở lại. Yuri mĩm cười, bắt chéo chân, để tay vịn vào thành ghế rồi hỏi:

-Cô tìm tôi có chuyện gì sao?

Chuyện gì nhỉ? Thật ra Tiffany tìm Yuri chẳng vì chuyện gì cả. Chỉ vì Tiffany cảm thấy...

...nhớ Yuri thôi!

Nhưng nếu lấy cái lí do đó ra thì có vẻ ngớ ngẩn quá. Làm sao mà người ta có thể nhớ một người mình chỉ vừa gặp hai ngày thôi chứ? Nhưng không sao, Tiffany đã chuẩn bị sẵn rồi.

-Đây!

Cô chìa quyển sổ cảm nghĩ ra và hướng về phía Yuri, Kwon Yuri ngờ ngợ rồi nhận lấy. Sau khi lật nó ra rồi đọc vài trang, như hiểu ra, cô mĩm cười, cầm bút lên và ghi vài dòng trong đó:

-Vậy tên đầy đủ của cô là Tiffany Jung?

-Đúng vậy.

-Okay.

Yuri vừa hỏi vừa ghi ghi chép chép, Tiffany biết cô ấy đã hoàn thành qua việc chấm cuối câu một cái thật mạnh và đầy phấn khởi vào quyển sổ. Yuri đưa nó lại cho Tiffany trong khi tay nâng ly trà lên uống. Tiffany hồi hộp mở ra để rồi cô phải ngửa đầu lên cười thật vang khi những còn chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt mình:

"Tiểu thư xinh đẹp Tiffany Jung thiếu nợ Kwon Yuri tiền công làm người mẫu."

Yuri liếc nhìn thái độ của Tiffany rồi phì cười nhẹ. Cô gái này thật đáng yêu và làm cho người ta cảm giác dễ chịu lẫn gần gũi dù mới chỉ là vài lần gặp mặt. Nhất là những khi cô ấy cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri hỏi:

-Tên của cô nghe rất quen, tôi có nghe qua ở đâu rồi nhỉ?

-Có sao?

Tiffany nhanh chóng uống ly trà của mình và suy nghĩ một câu chuyện khác. Cô không muốn Yuri biết mình là một cô gái danh gia vọng tộc. Dù sao đi nữa, cô cũng xuất hiện trước Yuri với hình ảnh chân bị đau vì cố cắp nước từ máy bán hàng và với chiếc xe đạp cũ kĩ bị tuột dây sên còn gì. Hơn nữa, cô thoải mái với thân phận nữ họa sĩ hơn. Yuri nghe cô ấy nói vậy rồi cũng không thắc mắc nữa, cô nhún vai rồi vừa quay về bàn làm việc, vừa xin phép:

-Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tám rưỡi à? Hmm, cô đã ăn sáng chưa?

-A? Tôi chưa.

-Vậy cô đợi một chút nhé, tôi duyệt xong cái này rồi chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé?

Tiffany tít mắt gật đầu. Yuri lại lần nữa cảm thấy thoải mái về nụ cười của cô gái kia. Yuri mang chiếc laptop đến ngồi bên cạnh Tiffany, thở dài:

-Tôi cứ thấy các mẫu này như thế nào ấy, bố cục đẹp thì màu không đẹp. Màu đẹp thì kiểu quá nhàm chán. Kiểu dáng bắt mắt thì bố cục lại không hợp lý.

Trong khi Yuri đang vò đầu bức tai thì Tiffany quan sát chăm chú các mẫu thiết kế trên màn hình. Cô nhẹ nhàng rút quyển tập vẽ ra, đôi tay tài hoa thoăn thoắt phát họa. Một vài phút sau, khi tóc Yuri đã rối lên hết vì bàn tay cô cứ vò nó, cố tìm ra cách thì trước mặt cô bây giờ là một bản vẽ.

Hoàn hảo! Thật sự hoàn hảo, đây là tất cả những gì Yuri cần cho một bản thiết kế.

Nhìn sang Tiffany, cô gái ấy nhún vai một cái rồi nói với giọng bình thản:

-Đây không tính là đạo ý tưởng chứ? Tôi chỉ ghép một phần của mẫu này sang mẫu khác, chỉnh lại bố cục và thêm thắt vài chỗ thôi.

Yuri sảng khoái nở nụ cười thật tươi rồi ôm chầm lấy Tiffany như cảm ơn. Tiffany thật sự bất ngờ nếu không muốn nói là bị sốc. Khi mắt cô vẫn còn đang mở cực to thì Yuri hồ hởi nói:

-Cảm ơn cô bé nha, tôi rất thích bản thiết kế này.

Tiffany có thể cảm nhận giọng nói của Yuri thể hiện rõ sự hài lòng của cô ấy. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu mình lên vai Yuri rồi rụt rè đưa tay ôm lại cô gái ấy, trong một thoáng, cô chỉ muốn được như thế này.

Phải, mãi như thế này!

Yuri rời Tiffany ra, cầm trên tay bản vẽ, vẫn cười rồi nắm tay cô gái trẻ hơn ra khỏi phòng làm việc:

-Đi, chúng ta đi ăn thôi. Tôi sẽ đãi cô để cảm ơn.

Tiffany vội vã đi theo sự lôi kéo của Yuri. Tay Yuri đang nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ, Yuri đưa bản vẽ cho cô thư ký, dặn dò gì đó rồi lại nắm tay Tiffany kéo đi, trong lòng hồ hởi vô cùng vì cuối cùng cô cũng đó được một thiết kế ưng ý. Trong thang máy, họ im lặng, Tiffany hít thở thật sâu một cái rồi từ người được nắm cổ tay kéo đi, Tiffany trở thành người chủ động đan bàn tay mình vào tay Yuri. Yuri xoay qua nhìn cô ấy mĩm cười, trong lòng Yuri bây giờ thật sự không nghĩ  tình thế này ở một mức độ quá phức tạp. Cô chỉ đơn giản nghĩ hai cô gái đang có xu hướng chơi thân với nhau thì nắm tay là điều bình thường thôi.

Nhưng Tiffany thì không nghĩ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro