Chap 16 : Câu chuyện bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Như đã hứa hẹn mình đã viết lại đoạn kết cho fic. Hi vọng là vẫn đúng với mạch truyện trước đây. 

Enjoy~~~ 


...

Vườn hoa nhà họ Kim.

Trên bàn đá lạnh lẽo, chén trà nghi ngút khói tỏa hương dìu dịu vào không khí. Yuri lặng lẽ cầm chén trà nhấp ngụm nhỏ, vị trà đắng chát như đánh thức tế bào trong cậu. Taeyeon ngồi đối diện cậu run rẩy cầm tờ xét nghiệm, tên họ của cô ấy ghi rõ ràng trên đó.

"Cậu thật sự không biết điều này sao ?"

Taeyeon im lặng, cậu lặng lẽ tới nỗi dường như mãi mãi không bao giờ mở miệng được nữa.

"Có lẽ đây là điều bất ngờ mà cô ấy muốn dành cho cậu vào lễ cưới"

Lời nói của Yuri như lưỡi dao sắc lẻm cứa vào trái tim Taeyeon. Thế mà suốt thời gian qua cậu đã căm hặn, oán trách Tiffany. Nhắm mắt lại, hàng lông mi đen dày của cậu khẽ rung rung trên khuôn mặt trắng bệch.

"Tae xin lỗi em, Tiffany.

Xin lỗi vì đã oán hận em, xin lỗi vì đã không tha thứ cho em. Tae thật hồ đồ và ngu ngốc không hề biết những điều quý giá mà em đã dành cho Tae.

Tiffany, xin hãy tha thứ cho Tae. Nhất định Tae sẽ tìm thấy em, sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của mình.

Em nhất định phải tin điều đó..."

Không gian lại vô cùng yên ắng.

Mỗi người đều đang chạy theo những suy nghĩ riêng của mình nhưng cùng hướng về một người con gái. Chợt ông quản gia xuất hiện, khẽ nói:

"Cô chủ, cô có khách"

Taeyeon và Yuri đều ngạc nhiên quay lại nhìn vị khách ấy.

Jessica Jung.

"Chào cậu, Taeyeon !"

~~~~ Jessica's story~~~~

New York.

Tòa nhà chính tập đoàn Vian.

" Jessica, bản báo cáo tuần này đâu cô lại quên nó rồi à?"

Người phụ nữ mang dáng vẻ cao quý và đầy quyền lực ấy khẽ chau mày, khuôn mặt vốn xinh đẹp như ngọc ấy ngay cả khi chau lại cũng đẹp đến mê hồn. Một vẻ đẹp ma mị và dường như ngay cả thời gian cũng không làm phai nhoà, người phụ nữ ấy không ai khác chính là Vivian Park - chủ tịch tập đoàn Vian, người phụ nữ quyền lực nhất ngay cả nhũng nhân vật uy quyền của thế giới ngầm cũng phải nể mặt bà ấy.

Có rất nhiều lời đồn về người phụ nữ này, nghe nói lúc trước bà ấy từng là một tội phạm buôn ma tuý sau này khi lấy được ông chồng là chủ tịch Park quá cố cuộc đời của bà ấy hoàn toàn thay đổi. Một số người cho rằng ông Park bị ám sát bởi kẻ thù của bà ấy, tuy nhiên đó cũng chỉ là lời đồn không ai biết rõ nguồn gốc nên cũng dần trôi vào quá khứ. Tuy nhiên không cần biết bà ấy có quá khứ tội lỗi thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của tập đoàn Vian và sự thâu tóm đáng sợ của nó cũng đủ để công nhận sự tài giỏi của người phụ nữ này.

Jessica khệ nệ bê đống hồ sơ vào phòng làm việc của bà ấy, khó khăn lắm cô mới đặt được tệp báo cáo lên bàn. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô thư kí bà Vivian khẽ lắc đầu rồi nói

"Nghĩ ngơi đi, tôi không muốn người khác bảo rằng tôi đang bóc lột thư kí của mình."

"Không sao đâu ạ, tôi ổn mà." - Jessica mỉm cười tươi rói xua tan vẻ mệt mỏi trên mặt

"Hừ, ra ngoài đầu phố mua cho tôi hai phần bánh Tiramisu và latte. Còn nữa latte ít sữa thôi nhé"

Jessica ngơ người không hiểu ý " Sếp" khẽ gãi đầu chần chừ, cũng phải đang làm việc tự dưng lại bảo cô đi mua bánh và cà phê. Thấy Jessica còn chần chừ bà ấy cau mày nói tiếp

"Cô không nghe thấy tôi nói gì à, sao còn đứng đó ?"

"Nhưng... Còn báo cáo... Tôi..."

"Để đấy từ từ làm sau cũng được. Ra ngoài thư giãn tí đi"

Ngẫm nghĩ một lúc Jessica cũng hiểu, thì ra do nhìn thấy vẻ mệt mỏi và căng thẳng của cô mấy hôm nay cộng thêm việc chiều nay có buổi họp quan trọng, công việc cứ dồn dập bà Vivian sợ cô đổ bệnh nên cố ý cho cô ra ngoài thư giãn với lí do đi mua bánh và cà phê cho bà ấy. Thật ra bà ấy cũng không đến nỗi quá tệ bạc và bóc lột nhân viên của mình.

"Vâng, tôi sẽ đi ngay ạ."

Nói rồi Jessica hớn hở rời khỏi công ty, cô đi dọc trên những con phố New York, ngắm nhìn cảnh vật và hít thở bầu không khí nhộn nhịp của thành phố không bao giờ ngơi nghỉ này. Đã lâu lắm rồi cô không được tự do như thế này, mấy tháng nay công việc bù đầu cộng thêm mấy báo cáo tài chính rắc rối kia khiến Jessica như mún nổ tung, cũng may có có một bà sếp "tốt bụng" với nhân viên như Vivian.

Thế nhưng mãi đến sau này Jessica mới biết được "hành động tốt đẹp" thật ra chỉ là cái cớ để che dấu bí mật khác của bà ấy. Ngay từ đầu Vivian đã muốn Jessica rời khỏi văn phòng để đón tiếp một vị khách quan trọng và bí ẩn khác.

Sau khi dạo phố thoả thích Jessica trở về công ty với hộp bánh và latte cho sếp, lúc đi qua đại sảnh cô vô tình nhìn thấy một người mặc áo khoác đen lướt qua, Jessica không nhìn rõ khuôn mặt bởi người kia đeo khẩu trang và đội mũ len lùm sụp, dường như người này cố tính không để người khác nhìn thấy khuôn mặt mình. Thế nhưng Jessica lại nhìn thấy ánh mắt ấy, sự lạnh lùng từ đáy mắt như đánh bật mọi thứ, rất lâu sau này cô vẫn không quên được ánh mắt ấy.

...

Một buổi sáng cuối tuần, Jessica đang kiểm tra sổ sách để viết báo cáo cuối tháng cho sếp. Trong lúc đang tính toán và kiểm tra cô bất giác phát hiện ra một khoản thất thu không nhỏ cũng không quá nghiêm trọng. Ngay lập tức Jessica gọi ngay cho người quản lý phòng tài chính để hỏi về khoản thấy thu này. Người này cũng chảng biết rõ mô tê gì chỉ biết khoản ấy được bà Vivian rút ra để đầu tư vào một chi nhánh nào đó ở Hàn Quốc. Lần này Jessica hoàn toàn bất ngờ, bởi cô là người thân cận nhất của bà ấy ở công ty vậy mà vẫn không hề biết về chuyện này.

Tách cà phê nghi ngút khói bên cửa sổ, ánh nắng gay gắt hắt vào phòng chiếu thẳng lên người Jessica thế nhưng cô lại chẳng cảm nhận được điều đó. Cô đang lạc trong suy nghĩ của bản thân, có rất nhiều sự việc khó hiểu đang diễn ra mà cô lại hoàn toàn không biết. Rốt cục bà ấy đang làm gì nhỉ ? Khoản đầu tư ấy dành cho công ty nào? Tại sao lại ở Hàn Quốc mà không phải ở nơi khác?

Chợt chuông điện thoại vang lên, ID người gọi là Tiffany. Ái chà lâu rồi mới thấy cô nàng bận rộn này gọi điện thoại cho cô. Hình như Tiffany đang ở Busan thực hiện show thời trang đầu tiên của mình. Jessica vui vẻ bắt máy bằng giọng đùa cợt :

"Hello babe, miss me?""

"Tớ đang không ổn đây, Jessi." - Tiffany nói khẽ vào điện thoại bằng giọng yếu ớt

"Chuyện gì vậy, cưng ? Kể tớ nghe xem nào"

Jessica lo lắng hỏi khi nghe thấy chất giọng sụt sùi của cô bạn thân, Tiffany vốn là cô gái khá mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi còn tận sâu bên trong lại rất yếu đuối, đặc biệt là từ khi yêu Taeyeon. Dù Taeyeon có là người yêu hoàn hảo đến mấy thì đôi khi cậu ấy vẫn khiến Tiffany tổn thương. Tình yêu là thế đấy, đôi khi dịu dàng nhưng có lúc lại dậy sóng.

Thì ra gần đây Tifany và Taeyeon mâu thuẫn dẫn đến việc cả hai cãi nhau, tệ hơn là cả hai đều khư khư giữ lấy cái tôi to lớn của bản thân. Cuộc cãi vả ấy không chỉ khiến Tiffany bị tổn thương mà cô còn cảm thấy rất buồn bã, muốn gọi điện thoại cho Taeyeon nhưng lại không thể làm được. Jessica khẽ thở dài, bản thân cô cũng buồn bã theo cô bạn thân, vừa nghe tâm sự của Tifany cô vừa đưa ra những lời an ủi, khuyên nhủ cô ấy.

Sau khi nghe điện thoại của Tiffany, Jessica lại quay trở lại công việc của mình, cô tiếp tục tìm hiểu về khoản thất thu kì lạ kia. Thật ra đây không hẳn là nhiệm vụ của cô thế nhưng với tính cách thẳng thắn của mình Jessica lại muốn tìm hiểu rõ ràng về điều này. Chính sự thẳng thắn ấy đã khiến Jessica dính vào một âm mưu đáng sợ mà chính cô cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ thoát ra an toàn.

Vài tuần sau đó...

Jessica đang sắp xếp lại bàn làm việc, gần đây vì khoản thất thu kia mà bàn làm việc của cô lúc nào cũng trong tình trạng lộn xộn. Điện thoại bàn vang lên, đầu dây bên kia là nhân viên lễ tân thông báo khách của Chủ tịch đã đến và đang đợi ở phòng khách. Cô thầm nghĩ là ai nhỉ? Con gái cưng của bà ấy chăng hay đại diện của tập đoàn nào đó muốn hợp tác cùng Vian. Khi Jessica định bảo Lễ tân đón khách thì bà Vivian bước nhanh đến bàn làm việc của cô và nói một cách dứt khoát

- Bảo lễ tân hướng dẫn người ấy lên phòng tôi

- Vâng...

Ngập ngừng một lúc vì bất ngờ Jessica mới kịp nói hết câu, thái độ của bà ấy khiến cô cảm thấy hơi lạ, bình thường bà Vivian rất ít khi tiếp khách ngay tại phòng làm việc của mình ngoại trừ cô con gái cưng của mình. Mặc dù cảm thấy lạ nhưng cô vẫn phải làm theo yêu cầu của bà ấy.

Sau khi gọi cho quầy lễ tân Jessica tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau khi cô ngẩn lên vô tình nhìn thấy bóng dáng của vị khách bí ẩn kia. Dáng người cao cao, chiếc áo hoodie màu đen càng khiến người kia trở nên bí ẩn hơn. Với hướng ngồi của mình, Jessica chỉ có thể nhìn thấy phần nghiêng của người ấy. Nhưng dù có cố gắng cô vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của ng ấy, chỉ bik con người kia mang một vẻ cô độc lạnh lẽo đến đáng sợ.

Một tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy vị khách bí ẩn kia ra về, Jessica bắt đầu nghi ngờ khi cô định bước đến phòng bà Vivian để xem xét thì nghe thấy chất giọng nam tính trầm trầm phát ra phía sau lưng

"Quá tò mò có thể khiến cô gặp rắc rối đấy Jessica Jung ?"

Cô quay lại ngay lập tức, bất ngờ nhận ra người đứng phía sau. Andrew Yang.

"Anh... Anh đang làm gì ở đây?"

"Đến gặp bà Vivian Park. Tôi là Giám đốc mới của chi nhánh sắp thành lập ở Hàn Quốc đấy, cô không biết sao?" - Andrew nhếch môi nhạt nhẽo, trông anh ta có vẻ chán chường như thể vừa bị ép buộc làm điều bản thân không thích.

"Thì ra anh chính là vị giám đốc mới mà bà ấy hay nhắc đến."

Andrew nhún vai gật gù rồi đi vào văn phòng của bà Vivian, Jessica vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng rồi cô không muốn lại vướng vào rắc rối thế nên cô cũng không bận tâm đến. Khoảng nửa tiếng sau, Jessica lại nhìn thấy ba người họ rời khỏi phòng, dường như họ vẫn đang bàn bạc điều gì đó nhưng cô không thể nghe rõ. Điều Jessica đặc biệt quan tâm chính là vị khách áo đen kia, người này vẫn không để lộ hành tung của mình. Kéo cao cổ áo và thu mình trong lớp áo hoodie ấy càng khiến người khác tò mò.

Rốt cục Vivian đang có âm mưu gì? Tại sao lại mở chi nhánh mới ở Hàn Quốc?

...

"Jessica, báo cáo tài chính tháng này đây cô kiểm tra lại rồi đưa cho Chủ tịch nhé"

Cô thư kí phòng Kế toán mỉm cười đặt báo cáo lên bàn làm việc của Jessica rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại trước khi rời khỏi văn phòng. Jessica ngẩn lên nhìn một lúc lại tiếp tục chăm chú vào mớ tài liều đang đọc dở, gần mấy tháng qua cô vẫn đang theo dõi công việc của chi nhánh Phoenix. Bằng sự nhạy cảm của mình, cô tin rằng sự xuất hiện của Andrew Yang không hề đơn giản chút nào. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của người bí ẩn nọ, Jessica lật trang hồ sơ chăm chú đọc.

"Con muốn cô ta biến đi, càng sớm càng tốt"

Giọng IU vang lên khi cô ấy vừa rời khỏi thang máy, trông cô ta có vẻ giận dữ. Bà Vivian đi bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt thật dữ dội. Vừa nhìn thấy bà ấy Jessica đã vội đứng dậy cúi đầu chào và đưa tệp hồ sơ

"Bản báo cáo tài chính tháng này ạ, Chủ tịch xem và kí giúp em ạ "

Bà ấy cầm hồ sơ và đi vào phòng, lúc khép cửa lại Jessica vẫn nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người kia.

"Tốt nhất con hãy học cách giữ im lặng. Cô thư kí kia tuy là người ngoài nhưng rất nhanh nhạy có thể sẽ biết được âm mưu của chúng ta. Liệu hồn đấy, không bao lâu nữa con sẽ kết hôn cùng Taeyeon thôi"

"Omma thực sự tin cô ta sao ?" – IU nghiêm túc hỏi

Ngưng một lúc lâu, Vivian như hiểu ý cô con gái đang muốn nhắc đến ai.

"Thật ra ban đầu ta định sẽ không hợp tác nhưng khi biết cô ấy là ai ta đã chấp nhận. Con biết không IU có một chân lý đơn giản như thế này. Khi người ta hận thù thì bất kì việc làm nào cũng nhất định sẽ thành công."

Giọng Vivian vang lên khe khẽ, sự lạnh lùng trong lời nói ấy khiến Jessica khẽ rùng mình. Hận thù giống như liều thuốc phiện , chúng ngấm dần vào da thịt, xương tủy của con người ta khiến họ trở nên tàn nhẫn, thâm độc và rồi mãi mãi họ không bao giờ dừng lại được.

Câu chuyện của mẹ con Vivian khiến Jessica có cái nhìn khác về người phụ nữ này, bà ấy thâm hiểm, tàn nhẫn và biết cách ra đòn chết người. Có lẽ đây chính là gen di truyền của bà ấy sang cô con gái. Tuy chưa tiếp xúc với IU nhưng cô có thể nhận ra sự nguy hiểm của cô gái này. Jessica lúc này vẫn chưa hiểu được âm mưu của hai mẹ con Vivian cho đến khi cô nhận được cú điện thoại của Andrew Yang.

...

Một đêm mưa bão bùng.

Thành phố chìm trong màn mưa dầy đặc, gió lớn khiến những tán cây xanh trên đường cứ xiêu vẹo không biết đổ lúc nào.

Jessica đang ngồi lập báo cáo hàng tháng và lên danh sách cho những cuộc họp sắp tới ở công ty. Mấy hôm nay cô không thấy Tiffany gọi điện thoại cho mình, trong lòng cô khá bất an về cô bạn thân này. Theo những gì Tiffany kể thì gần đây cô ấy và Taeyeon cãi nhau dữ dội lắm, đến độ Taeyeon không thèm gọi điện thoại cho cô ấy. Điều đó khiến Tiffany rất buồn lòng, cô ấy đang cố gắng hoàn thành projects của mình để bay về Seoul nhanh nhất có thể. Theo như cô nhớ thì hôm nay là có thể Tiffany đã về Seoul.

Nghĩ ngợi một lúc, Jessica quyết định gọi điện thoại cho Tiffany, thế nhưng số máy lại không liên lạc được. Thật kì lạ, Tiffany chưa bao giờ tắt máy như vậy. Khi Jessica định gọi lại một lần nữa thì cuộc gọi đến hiện lên màn hình.

Một dãy số lạ.

Ai vậy nhỉ ? Ngẫm nghĩ lúc lâu Jessica mới nghe máy.

"Alo !"

"Jessi, cứu tôi với ! Please, please ! Bà ấy muốn giết tôi"

"Andrew ?"

"Làm ơn, hãy cứu tôi ! Tôi không muốn chết đâu Jessi"

Tiếng kêu gào thảm thiết và rất hoảng loạn của Andrew khiến Jessica cũng sợ hãi theo. Cô không biết chuyện gì xảy ra với anh ta.

"Andrew, where r u ? Korea ?"

Hàng loạt những tiếng sột soạt, tiếng đồ đạc rơi, có cả tiếng đánh nhau, Jessica thật sự phát hoảng nhưng không biết phải làm gì trong trường hợp này.

"Andrew ? U hear me ?"

Rồi đột nhiên không có tiếng động nào nữa. Hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu sau.

"Jessica, hãy lắng nghe thật kĩ những điều tôi nói. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng của tôi."

"Anh đang nói gì vậy ? Chuyện gì đã xảy ra ? Anh đang ở..."

"Shut up ! Cô phải nghe tôi nói. Vivian đang rửa tiền, bà ấy và tôi hợp tác với nhau gài bẫy công ty của Kim Taeyeon. Một mặt muốn ép cậu ấy lấy con gái bà ta mặt khác là mở rộng thị trường tại Hàn Quốc. Hiện tại bà ta đang thực hiện một dự án ma với một công ty khác hòng chiếm đoạt và gây nhũng nhiễu thị phần Hàn Quốc. Tất cả những hồ sơ, tài liệu liên quan đều ở két an toàn của tôi ở ngân hàng Luxemburg, Thụy Sĩ. Mã an toàn nằm trong xấp hồ sơ sáng nay tôi fax cho cô, hãy đọc kĩ văn bản đó. Jessica, hãy rời khỏi New York càng nhanh càng tốt. Giúp tôi xin lỗi Tiffany. Tôi phải đi đây không thể để bọn chúng biết tôi đã nói chuyện với cô. Bảo trọng !"

Jessica chưa kịp hiểu gì thì Andrew đã cúp máy. Tiếng sét bên ngoài như xé rách bầu trời đêm, cũng như thức tỉnh tất cả các giác quan của Jessica. Cô vội vàng tắt điện thoại, chạy đến lục xấp hồ sơ lúc sáng nay. Đó là một bản báo cáo bình thường tuy nhiên có một số kì lạ xuất hiện gần cuối văn bản. Jessica xếp tờ giấy lại nhét vào áo rồi nhanh chóng thu dọn quần áo, cô phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Sau tất cả những gì Andrew kể lại, Jessica càng hiểu rõ hơn những nghi vấn trong lòng cô mấy hôm nay. Điều bây giờ cô cần làm chính là bay thẳng đến Thụy Sĩ để lấy toàn bộ những hồ sơ, tài liệu mà Andrew đã nhắc tới. Kim Taeyeon, cô nghĩ đến con người ấy có thể cậu ấy sẽ giúp được cô nhưng rồi Jessica sực nhớ lại cậu ấy cũng là nạn nhân của Vivian. Vậy bây giờ chỉ còn lại một mình cô là người biết rõ âm mưu này, không sớm thì muồn bà ấy cũng tìm đến cô.

Khi Jessica đang định rời khỏi căn hộ của mình thì cô nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang. Cô vội đóng cửa lại, cài chốt thật kĩ sau đó đeo ba lo lên vai chạy về phía ban công. Bên ngoài ban công có một lối thoát hiểm nhỏ và hẹp, đó là dãy cầu thang bằng sắt rất cao dẫn xuống dưới đất. Jessica vốn sợ độ cao nhìn thấy nó là cô đã chóng mặt, nhưng trong tình cảnh này cô phải chọn nó.

Trong lúc đang leo ra ban công, cửa nhà Jessica bị đạp đổ ba gã đàn ông cao lớn xuất hiện. Một trong số đó nhìn thấy cô liền chạy đến, hắn giơ súng bắn về phía Jessica:

"Khốn kiếp, định chạy trốn à ?"

"Đoàng... Đoàng..."

"Ôi, lạy Chúa... Không ..."

Vì hoảng sợ Jessica bị rơi xuống, cô chỉ kịp hoảng sợ hét lên. Ba gã đàn ông đứng trên ban công nhìn theo thân người đang rơi xuống của Jessica. Lúc ấy cô hoàn toàn tin rằng mình đã chết.

..."

Ánh nắng mùa hạ vô cùng rực rỡ và chói mắt.

Những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong, từ khi mới có sự sống hay cả trong tương lai xa xôi, bầu trời vẫn trong xanh như vậy.

Một cơn gió thổi tới.

Vườn hoa ngào ngạt hương thơm .

Dưới tán cây râm mát.

Taeyeon đang ngồi yên lặng, chăm chú nhìn người con gái mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo da màu đen đang ngồi đối diện cậu, Taeyeon bỗng cảm thấy điều này giống như định mệnh. Sáng nay đột nhiên Jessica xuất hiện trước nhà cậu,dáng vẻ của cô ấy hoàn toàn thay đổi. Hình tượng một cô gái thời trang, sành điệu đã bị thay thế bằng vẻ phong trần, bụi bặm. Có lẽ trải qua quá nhiều chuyện nên Jessica cũng đã thay đổi.

Lá cây xào xạc, ánh mặt trời rực rỡ trên cao dường như càng gay gắt hơn. Tất cả những hồ sơ, tài liệu mà Jessica lấy được ở Thụy Sĩ và cả đoạn ghi âm cuối cùng của Andrew Yang, cô đều đưa cho Taeyeon. Khoảng thời gian vừa qua, Jessica luôn phải trốn chạy sự truy đuổi của Vivian. Chỉ đến khi cô phải giả chết trong một vụ hỏa hoạn mới thoát khỏi đám mafia ấy.

Yuri lúc này đứng bên cạnh Taeyeon ánh mắt nghi ngại nhìn Jessica.

"Cô thật sự muốn giúp Taeyeon sao ?"

"Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện chỉ để làm một việc mà bản thân tôi cảm thấy có thể chuộc lại lỗi lầm với Tiffany. Tôi làm vì cô ấy không phải vì cậu, Taeyeon."

"Tôi hiểu. Những tài liệu này là để trao đổi đúng không ?" – Taeyeon trầm tĩnh nói, hàng lông mi phủ một lớp bóng u tối trên khuôn mặt tuấn mỹ.

"Đúng vậy. Tôi muốn được người của Kim gia bảo vệ an toàn."

Jessica không ngần ngại nói thẳng, cô hiểu rõ lúc này mình đang gặp nguy hiểm như thế nào. Việc dính dáng đến thế lực ngầm không hề đơn giản, đặc biệt là với một người đáng sợ như Vivian Park.

"Deal ! Cuộc gặp mặt hôm nay xem như chưa từng có"

"Được. Cám ơn cậu, Taeyeon."

Taeyeon đứng dậy gọi điện thoại cho ai đó, trong khi Yuri bước đến kéo Jessica sang một góc.

"Cô có biết Tiffany đang ở đâu không ?"

"Yuri, tôi đã lẩn trốn suốt khoảng thời gian ấy làm sao có thể biết được điều đó ? Mà Tiffany đã bỏ đi sao ?" – Jessica ngạc nhiên vì điều này.

"Có phải cô cũng không tin điều đó đúng không ? Tôi chắc chắn đã có kẻ bắt cóc cô ấy"

"Tiffany rất yêu Taeyeon, trong lúc này cô ấy chắc chắn không thể bỏ đi. Hey, cậu có nhận ra rằng tất cả những chuyện này đều nhắm đến Taeyeon không ? Còn nữa nó không đơn thuần là ép hôn"

Jessica khẽ cắn môi ngẫm nghĩ kết nối lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Cô đưa mắt quan sát Taeyeon, cậu ấy thật sự đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt không còn sáng trong như trước nữa, nó như bị một lớp bóng mờ bi thương, tuyệt vọng và đau khổ che đi. Nếu có Tiffany ở đây chắc là cô ấy sẽ đau lòng lắm.

"Một lát nữa sẽ có người đưa cô rời khỏi Hàn Quốc. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một con người mới, nơi ở mới, cuộc sống mới. Cám ơn cô vì tất cả" – Taeyeon chậm rãi nói

"Taeyeon à, Tiffany không bỏ rơi cậu đâu. Cô ấy nhất định đã gặp chuyện, cậu phải tìm cô ấy"

Jessica nắm lấy tay Taeyeon, cả hai đều lặng lẽ nhớ về một người mà họ không thể quên được. Trước khi rời khỏi nhà Taeyeon, Jessica nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất.

"Tiffany rất yêu cậu, cô ấy không bao giờ muốn rời xa cậu. Hãy tin điều đó, Taeyeon à"

Chiếc ô tô của Jessica đã đi rất xa nhưng Taeyeon vẫn lặng lẽ hướng mắt nhìn theo. Cậu đang nghĩ về những lời nói của cô ấy, đúng là định mệnh. Tất cả những điều Jessica nói với cậu giống như là một liều thuốc giảm đau cho trái tim cậu. Những ngày trước, ý nghĩ về người con gái ấy như một con rắn độc liên tiếp cắn vào trái tim cậu cả ngày lẫn đêm, cảm giác đau đớn càng lúc càng sâu sắc.

"Taeyeon, Jessica nói đúng. Tiffany rất yêu cậu, đó là lí do vì sao cô ấy lại bí mật dành cho cậu món quà ấy."

Trong vườn hoa nhà họ Kim.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên những tán lá xanh um tùm.

Hương thơm của hoa khẽ hòa quyện trong gió.

Lần đầu tiên Taeyeon quyết định tin tưởng Yuri, họ cùng nhau làm rõ những âm mưu của Vivian Park và tìm ra kẻ đứng sau tất cả những chuyện này.

...

"Những đứa con gái như cô tại sao lại thích nói dối như vậy ?"

"Chính cô là kẻ quyến rũ họ ..."

"IU sẽ khiến cô biến mất hoàn toàn..."

"Tôi muốn cô không bao giờ gặp lại Kim Taeyeon..."

"Đừng sợ, đã có Tae ở đây."

"Là họ nợ em. Tae sẽ không để họ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa ..."

"Taeyeon... Taeyeon à ...! Em sợ lắm, thật sự rất sợ !"

Trong đêm tối Tiffany bật khóc nghẹn ngào sau khi rời khỏi những cơn ác mộng cứ mãi ám ảnh cô. Tiffany đã mơ thấy Taeyeon, cậu vẫn lặng yên đứng đó đưa tay về phía cô nhưng Tiffany cứ chạy mãi mà vẫn không sao nắm được tay cậu, cho đến khi IU xuất hiện căm phẫn nhìn cô. Giấc mơ thật sự quá khủng khiếp đối với cô, nhưng thực tại lại còn cay đắng hơn.

Căn phòng lạnh giá chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của Tiffany, cái hố đen trong lòng cô càng ngày càng lớn, trong đó đầy rẫy những nỗi đau của sự chia cắt và sự sợ hãi tột cùng. Khuôn mặt cô trắng bệch chìm trong nước mắt, Tiffany cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc bi thương, từng giọt, từng giọt máu trong người cô đông cứng lại.

Suốt khoảng thời gian qua cô đã một mình vật lộn với đủ mọi rắc rối, một mình cô tự nuôi dưỡng đứa trẻ ấy. Trải qua biết bao nhiêu cay đắng cô vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần có thể bảo vệ được Hyunie. Đứa trẻ ấy là niềm hi vọng, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời cô. Tiffany không mong mỏi hay đòi hỏi gì hơn một cuộc sống bình dị cùng Hyunie, chỉ cần có thế thôi. Nhưng đám người ngoài kia vẫn chực chờ cướp đứa trẻ của cô, bất ki lúc nào, bất cứ ở đâu Tiffany cũng có thể mất Hyunie.

Cuộc đời cô vốn dĩ đã rất đau thương, Hyunie là điều hạnh phúc cuối cùng của cô. Nếu mất đứa trẻ này chẳng thà cô chết đi.

Đôi môi của Tiffany trở nên nhợt nhạt, người cô run rẩy. Khi cô nhận ra mình như một đứa trẻ sau khi vấp nga đã không còn phân biệt được phương hướng nữa, lúc ấy cô như mất hết dũng khí. Cô chỉ muốn trốn chạy, trốn chạy thật xa, không muốn nghĩ tới bất kì điều gì nữa.

Người con gái ấy yếu đuối ôm lấy hai đầu gối, tì cằm lên hai đầu gối, lặng lẽ khóc.

"Taeyeon à, ...

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không quay về.

Xin lỗi vì đã không chọn Tae...

Nhưng em thật sự rất yêu Tae, em nhớ Tae nhiều lắm...

Em xin lỗi ...!"

...

Mưa suốt năm ngày liền.

Mưa cả ngày lẫn đêm, có lúc mưa ồ ạt, có lúc lại lất phất bay. Mưa bất kể đêm ngày, cứ tí tách tí tách đều đều rơi xuống mặt đất, lá cây như được gột rửa sạch sẽ, cả không gian như chìm trong một lớp sương mù màu trắng.

Taeyeon đứng bên cửa sổ trong phòng mình, ngẩn người ra nhìn về phía đông, ở đó có một hồ nước rất lớn. Thực ra, trong làn mưa, hồ nước ấy cũng không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ là một vệt sáng màu trắng, hòa cùng với màu của trời đất.

Thẫn thờ đứng bên cửa sổ, đầu óc cậu cũng trở nên trống rỗng. Không thể nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng nghĩ ra được gì khác. Giống như não bị đông lại thành một khối nặng nề. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều gì đó thì trái tim cậu lại vô cùng đau đớn.

Taeyeon từng hứa với Tiffany rằng cậu sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Thế nhưng chính cậu lại là người làm cô ấy tổn thương, suốt khoảng thời gian ấy cậu đã oán hận Tiffany bỏ rơi cậu mà không biết rằng cô ấy đang mang thai. Rồi Tiffany đã ra sao ? Cô ấy phải vất vả chăm sóc đứa trẻ, một thân một mình chịu đựng đủ mọi nỗi đau của người phụ nữa mà không có ai bên cạnh. Nghĩ đến đây Taeyeon lại hận bản thân mình nhiều hơn, trong vô thức cậu nắm chặt lại, ngón tay bóp mạnh đến nỗi có thể khiến chiếc cốc đang cầm trên tay kia vỡ vụn.

"Những kẻ đã nợ em, nhất định Tae sẽ đòi lại còn hơn như thế nữa !"

Những giọt mưa lạnh lẽo.

Những giọt mưa trong suốt vô tư rơi trong không gian bao la.

...

End Chap 16 


P/s: Vì mình mới quay lại với mạch truyện cũ nếu có gì sai sót các bn cứ cmts mình sẽ chỉnh lại. Rất mong nhận đc cmts của các bạn. Thanks 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro