Chap 7 Part 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Về đến nhà Tiffany đã bị Taeyeon bắt ngồi yên trên salon, chân cô bị sưng tấy lên hẳn. Lúc bị ngã cô không hề thấy đau vậy mà khi đứng lên cổ chân cô đau nhói và rất khó cử động. Không nói gì Taeyeon đã bắt cô đến bệnh viện kiểm tra, khi đã biết chắc chỉ là do bong gân thì cậu mới chịu để cô về nhà. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu lúc ấy Tiffany không dám phán đối chỉ ngoan ngoãn ngồi yên để Taeyeon chăm sóc.

Taeyeon ngồi bên cạnh Tiffany xót xa nhìn chân cô, nếu cậu không đưa Tiffany đến buổi tiệc thì cô ấy sẽ không bị thương. Cậu cảm thấy hối hận lắm, nhưng khi nghĩ đến sự có mặt của Yuri, Taeyeon ngẫm nghĩ việc Tiffany hoang mang chạy trên hành lang liệu có liên quan đến tên đó không ?

Tiffany thấy Taeyeon nghiêm mặt như thế mỉm cười giảng hòa.

"Em không sao đâu mà vài ngày sẽ khỏi thôi Tae đừng lo."

Vừa nói cô vừa đưa tay xoa nhẹ đôi mày đang chau lại của cậu, kèm theo đó là đôi mắt cười cực đáng yêu. Cậu nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, trước mặt cô gái ấy Taeyeon không thể giữ được vẻ lạnh lùng của mình. Nụ cười của cô ấy khiến trái tim lạnh lẽo, cô độc của cậu dần tan chảy. Muốn trách cái tật hậu đậu của cô ấy nhưng lại không thể, Taeyeon kéo Tiffany vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô. Tiffany yên lặng nằm trong lòng cậu, cảm giác thật an toàn và bình yên. Cô chỉ cần có cậu ở bên cạnh thì mọi cơn ác mộng đều tan biến, cũng chẳng còn cảm giác sợ hãi, tổn thương của ngày đó.

"Em luôn khiến Tae lo lắng, lần sau cẩn thận một chút nhé !"

Nếu có thể Taeyeon chỉ muốn giữ riêng Tiffany ở một nơi mà không ai có thể làm tổn thương cô ấy. Nghe có vẻ ích kỉ nhưng điều này cũng không có gì lạ, khi bạn yêu một ai đó thì bạn chỉ muốn bảo vệ họ đến cùng và mang đến hạnh phúc cho người ấy.

Vì Tiffany đang bị thương ở chân nên việc đi lại rất khó khăn và Taeyeon cũng không yên tâm khi để cô nàng "hậu đậu" ấy xoay sở một mình. Cậu quyết định ở lại và chăm sóc cho Tiffany. Tất nhiên ban đầu cô ấy kịch liệt phản đối nhưng dần dần về sau Tiffany cũng xiêu lòng trước những lý lẽ có phần "chính xác" của cậu.

Ngồi xem TV được một lúc, Tiffany cảm thấy hơi khó chịu cứ nhăn nhó rồi lại cắn môi. Taeyeon ngồi bên cạnh nhìn thấy thái độ kì lạ ấy liền hỏi

"Sao vậy ? Có gì không ổn à?"

"Em ... em ... muốn đi... tắm" – Tiffany xấu hổ nhìn Taeyeon

Ngay lập tức vẻ mặt Taeyeon thay đổi theo chiều hướng hớn hở hơn, cậu muốn bật cười với vẻ mặt đáng yêu của Tiffany nhưng lại cố kiềm chế lại để cô ấy không quá xấu hổ. Dù sao vấn đề "đi tắm" cũng rất hợp lý đặc biệt là với một cô gái như Tiffany.

"Để Tae dìu em vào phòng tắm"

Đôi má Tiffany ửng hồng, ánh mắt nhìn xuống đất, nét mặt ngượng ngùng trông thật đáng yêu. Taeyeon cố gắng không cười to dìu Tiffany vào phòng tắm, đi được vài bước cô ấy lại lúng túng kêu lên

"Khoan đã em vẫn chưa ... lấy ... quần áo để thay"

"Tae đi lấy cho em ..."

Taeyeon định quay đi thì cô ấy nắm lấy gấu áo cậu và giữ chăt.

"Không được... em... em tự lấy..."

Cũng đúng. Làm sao Tiffany có thể đồng ý để Taeyeon lấy quần áo được chứ. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ngại muốn chết rồi !

Cậu đứng bên ngoài đợi Tiffany lấy quần áo sau đó dìu cô ấy vào phòng tắm. Phải cố gắng lắm Taeyeon mới không bật cười với vẻ mặt xấu hổ đang đỏ bừng của Tiffany. Trong khi cô ấy đang ở trong phòng tắm, cậu ngồi bên ngoài xem TV chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Một lúc sau cánh cửa khẽ hé mở, Tiffany ái ngại gọi Taeyeon

"Tae lấy giúp em cái khăn bông trên giường đi."

"Ờm."

Taeyeon ngoan ngoãn đi lấy khăn cho Tiffany, lúc tiến đến phòng tắm cậu khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa

"Khăn của em nè"

"Cám ơn Tae"

Tiffany mỉm cười nhận lấy khăn rồi đóng cửa lại. Thế nhưng sau đó là tiếng trượt ngã tiếp sau đó là tiếng đồ vật bị rơi xuống sàn nhà. Không kịp suy nghĩ gì Taeyeon vội mở cửa hoang mang bước vào

" Chuyện gì vậy ? Em ổn chứ ?"

Cảnh tượng thật sự rất nóng. Ở đây nóng vì hơi nước nóng trong phòng tắm, Tiffany nắm dưới sàn trên người chiếc khăn bông hờ hững che những chỗ cần che, hơi nước mờ mịt càng khiến không khí trở nên nóng bỏng. Taeyeon lúc ấy cảm thấy thật hối hận khi xông vào thế này. Tiffany sở hữu một cơ thể thật sự rất hoàn hảo và quyến rũ đến chết người. Cô khiến cho kẻ kia đứng ngây ra đó và có những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm. Cô gái kia bị ngã đau mất một lúc sau mới nhận ra có người đang đứng trước mặt và hình như đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiffany lúng túng giữ chặt lấy chiếc khăn bông, cố gắng ngồi dậy khi toàn thân đều ê ẩm.

Cảnh tượng này xấu hổ chết đi được ! Cô thầm trách mình sao lại hậu đậu đến độ ngã oạch ra thế này, tư thê thì xấu hết sức vả lại ... eo ơi nghĩ thôi cũng muốn trốn khỏi Trái Đất rồi.

Taeyeon biết hành động "nhìn" của mình khiến Tiffany xấu hổ liền đưa tay cầm lấy chiếc áo choàng bông treo bên cạnh, bước đến choàng lên người cô ấy, rồi nhẹ nhàng đỡ Tiffany ngồi dậy. Sau đó cậu lại giở trò châm chọc, cười gian

"Em có cần Tae mặc quần áo giúp không ?"

"Yahh ! Ra ngoài mau !" – Tiffany nổi giận đánh vào người cậu

Mặc dù không phải là lần đầu tiên nằm bên cạnh Taeyeon nhưng không hiểu sao Tiffany lại cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ. Từ trước đến giờ cô đã sống trong tình trạng cô đơn khá lâu và quen ở một mình. Bây giờ tự dưng lại có thêm một người nên cô cảm thấy không yên tâm, điều quan trọng đó là Tiffany nhận ra mình cũng rất muốn nằm bên cạnh người này. Trong lòng cô xuất hiện sự mâu thuẫn có phần ngớ ngẩn nhưng lại rất đúng đối với một cô từng bị tổn thương như cô.

Cô xoay lưng về phía cậu, cuộn tròn trong tấm chăn bông và nằm im lặng. Taeyeon ngẩn người ngẫm nghĩ có lẽ Tiffany vẫn còn xấu hổ "vụ án phòng tắm" lúc nãy. Cậu mỉm cười ngồi dựa vào giường, thở dài.

"Em định để Tae chết cóng sao ? Chia cho Tae một nửa chiếc chăn chứ !"

Tiffany vẫn không động tĩnh gì, cậu đưa tay kéo tấm chăn trên người cô.

"Đừng có nhỏ nhen thế, chia cho Tae một ít với, em cuộn chặt thế làm gì ?"

Một lúc sau cô nới lỏng chăn rồi tung nó lên người Taeyeon. Lúc ấy cậu đưa tay đón lấy chiếc chăn vô tình chạm vào cánh tay cô. Taeyeon liền tóm ngay lấy, kéo cô về phía mình, giữ chặt lấy Tiffany trong tư thế không mấy trong sáng.

Chết tiệt, Taeyeon, mi điên thật rồi ! Taeyeon nghĩ chắc chắn trên người Tiffany có yểm bùa, nếu không thì sao cậu lại khao khát cơ thể của cô ấy đến như thế. Chỉ cần những va chạm nhẹ thôi cũng khiến ham muốn tăng cao.

Tim Tiffany đập loạn xạ, mọi suy nghĩ cũng trở nên rối rắm. Mặc dù cô luôn tự nhủ rằng chuyện ấy không có gì đáng sợ cả, thế nhưng nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm trong lòng cứ dâng lên.

Không khí trong phòng dường như đang nóng lên, ánh mắt khát khao dục vọng và nụ hôn nóng bỏng. Taeyeon cúi xuống hôn nhè nhẹ lên cổ, vành tai Tiffany cậu khẽ dỗ dành bằng một giọng dịu dàng.

"Hãy thả lỏng người ra một chút, sẽ không sao đâu ngốc ạ"

Nụ hôn được trải dài từ cổ xuống xương quai xanh, hơi thở của Tiffany mỗi lúc một gấp gáp, cô run rẩy nói

"Em ... không thể ... không thể ..."

Taeyeon cảm nhận được điều bất thường ở Tiffany, cậu dừng lại lặng lẽ nhìn cô. Sau đó dịu dàng kéo chăn đắp lại cho cô, thở dài nằm xuống bên cạnh. Một lúc sau cậu mới lên tiếng

"Em ngủ đi, Tae sẽ không làm gì cả."

Trong bóng tối cả hai đều im lặng, hơi thở của Tiffany dần trở lại. Taeyeon vòng tay ôm lấy cô ấy, siết nhẹ.

"Ngủ thôi. Có Tae ở bên cạnh rồi đừng vì chuyện gì mà cố chịu đựng một mình nữa, hãy tin Tae !"

Giọng nói trầm ấm của cậu như có ma lực nhanh chóng vỗ về trái tim cô. Nỗi lo lắng mơ hồ đè nặng lên cô kể từ lúc nhìn thấy Kwon Yuri dần được tháo bỏ. Tiffany cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rồi từ lúc nào không biết cô dần chìm vào giấc ngủ mơ hồ, mông lung ...

Sáng sớm, khi Tiffany thức dậy đã gần chín giờ. Taeyeon vẫn ngủ ngon lành, vẻ mặt khi ngủ của cậu thật đáng yêu. Tối qua cô đã khiến Taeyeon không vui trong lòng cũng cảm thấy rất hối hận. Cô yên lặng ngắm nhìn cậu, đôi môi khẽ nở nụ cười thật tươi. Ngắm chán, nhìn trần nhà cũng chán Tiffany bật dậy vén màn cửa sổ. ÁNh mặt trời gay gắt rọi vào phòng. Taeyeon nhăn nhó làu bàu trở mình tiếp tục ngủ. Cô bật cười thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu như một đứa trẻ lười biếng.

"Dậy thôi, đồ lười biếng." – Tiffany cười tít mắt

"Em lại làm phiền người yêu của em rồi đấy"

"Ai bảo Tae lười biếng, mau dậy thôi. Hôm nay là cuối tuần nên ra ngoài dạo chơi một chút, nằm ì ở nhà thế này chán chết mất." – Cô chu môi nói. Dưới ánh mặt trời khuôn mặt cô sáng bừng khiến Taeyeon hơi bị hoa mắt.

"Vừa rồi em cười thật đẹp, làm Tae hoa cả mắt rồi đây" – Taeyeon kéo Tiffany vào lòng, mỉm cười châm chọc, sau đó hôn chóc lên môi cô một cái thật kiêu.

"Mặc kệ Tae. Hư hòng !"

Cô đỏ mặt đánh vào vai cậu, sau đỏ bỏ vào phòng tắm. Taeyeon ở bên ngoài mỉm cười, vươn vai xoay người khởi động một ngày mới.

...

Cuối tháng Tiffany hoàn thành xong công việc của mình, bây giờ thì cô có thể thảnh thơi nghỉ ngơi. Ngồi trong văn phòng và chờ đợi giờ về, Tiffany ngầm nghĩ trong thời gian tới mình sẽ làm gì đây. Hay là cùng Taeyeon đi du lịch ? Không được gần đây Taeyeon khá bận rộn, hình như công ty cậu vừa nhận được dự án mới. Cô không nên vì lợi ích riêng mà ảnh hưởng công việc của cậu. Ngơ ngẩn một lúc cô cũng quyết định đi shopping cùng Jessica, lúc này chẳng phải cô nàng tóc vàng ấy là người rảnh rỗi nhất sao ?

Vừa tan sở Tiffany đã đón taxi đến quán cà phê – điểm hẹn của cô và Jessica trước đó. Quán cà phê nhỏ nằm cạnh góc đường, vừa bước vào trong đã có thể cảm nhận mùi cà phê thơm phức cùng những giai điệu nhẹ nhàng, cổ điển của âm nhạc. Tiffany đưa mắt nhìn khắp lượt tìm kiếm cô bạn tóc vàng, khi đã nhìn thấy cô ấy cô vui vẻ tiến đến nhưng sau đó khựng lại ngay lập tức, cô nép mình sau chậu cây. Jessica đang nói chuyện với một người nữa, Kwon Yuri.

Nét mặt của Jessica không được tự nhiên, cô ấy dường như đang cố tỏ vẻ lạnh lùng. Trong đôi mắt nâu ấy hiện lên những tia nhìn giận dữ, tất cả đều hướng về phía Yuri. Kẻ đang ngồi bình thản uống cà phê cùng nụ cười nửa miệng trên môi.

"Tốt nhất cậu hay thôi tìm gặp Tiffany, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cậu buông tha cô ấy sao?" – ánh mắt của Jessica như xuyên qua người Yuri, người kia không những không thấy khó chịu lại tỏ ra rất thản nhiên.

"Cô ấy thuộc về tôi, Jessica. Tôi chỉ là tìm lại cô ấy mà thôi"

"Cô ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình sao cậu không để yên cho cô ấy ?"

Jessica tức giận nói lớn, ánh mắt rất giận dữ chỉ tiếc không thể tát kẻ đối diện. Cô đang nổi giận thay cho Tiffany, thật không thể hiểu nỗi rốt cục Yuri muốn gì ở Tiffany. Kẻ kia nhếch môi cười, đôi mắt lạnh ngước lên nhìn Jessica hăm dọa.

"Cô không thể hiểu được chuyện này, Jessica. Tốt nhất cô nên đứng tránh sang một bên hoặc là YoonA sẽ ở lại đó lâu hơn dự định đấy"

"Cậu ..."

Jessica nắm chặt tay thành nấm đấm, đôi mày thanh tú chau lại.

"Cậu là đồ khốn. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu như YoonA có mệnh hệ gì"

Bất ngờ Yuri chồm người về phía Jessica, tay giữ chặt cằm cô ấy, ánh mắt hung bạo dữ tợn khiến người đối diện vô cùng hoảng sợ.

"Đừng bao giờ hăm dọa tôi khi cô vẫn đang nằm trong tay tôi. Không một kẻ nào có quyền hăm dọa tôi"

Tiffany đứng từ xa nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Jessica định bước đến giúp cô ấy thì Yuri đã buông cô ấy ra, cậu hít thở sâu trở lại dáng vẻ nhã nhặn lúc nãy.

"Tôi đi trước, gặp lại cô sau"

Yuri quay lưng bỏ đi được vài bước thì nghe thấy Jessica nói. 

"Tôi hối hận vì để cô ấy yêu một kẻ như cậu"

Nụ cười trên khóe môi Yuri trở nên lạnh lẽo hơn, nhạt nhòa hơn cho đến khi cậu rời khỏi quán cà phê.

Phía sau chậu cây Tiffany lặng người, trái tim cô nhói lên, đôi mắt bỗng long lanh những hạt nước. Nỗi bi thương dâng lên khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Trong quá khứ cô từng yêu Yuri, một tình yêu trong sáng và chân thành của cô gái trẻ lần đầu tiên dành tình cảm cho người khác. Và rồi sau đó ...

"Tiffany, là cậu phải không ? Sao lại đứng đấy mau đến đây ngồi"

Jessica lo lắng nhìn Tiffany và kéo cô ấy đến ngồi xuống ghế. Cô thở dài khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Tiffany, có lẽ cô ấy đã nghe thấy tất cả.

"Fany à, tớ chỉ muốn đòi lại công bằng cho cậu thôi..." – Jessica khó khăn lắm mới mở lời giải thích, cô cũng rất buồn khi nhìn thấy vẻ bi thương của Tiffany.

"Jessi, đừng ... đừng cố gắng nữa. Tớ không cậu bị đe dọa " – Tiffany òa khóc ngẩn lên nhìn bạn thân, cô thật sự không muốn nhắc đến việc này nữa. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ đau khổ, tuyệt vọng rồi sao cứ mãi dày vò vết thương ấy.

"Chẳng nhẽ cả đời cậu đều phải chạy trốn Kwon Yuri ?"

"Vậy cậu muốn tớ phải làm gì đây ? Tố cáo họ chăng ? Jessica, tớ đã có đủ phiền phức, đủ tủi nhục rồi. Tớ không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa cả. Hãy để tớ yên đi !"

Tiffany bật khóc nức nở, nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến những người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa cảm thương cho cô. Jessica thở dài tiến đến ôm lấy vai Tiffany vỗ về.

"Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa"

Ráng chiều đỏ rực rỡ là thế vậy mà đổ lên người cô gái kia lại trở nên thê lương, nhạt nhẽo.

Tháng 12 mùa đông trở lại, hơi lạnh tràn về, có vẻ như mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái. Hoặc cũng có thể ấm áp hơn chăng ?

...

Sau nửa ngày dạo phố và shopping cùng Jessica, Tiffany trở về nhà cùng nụ cười mãn nguyện trên môi và mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Dường như mỗi khi có chuyện không vui trong lòng, đi shopping xong tâm trạng thay đổi theo chiều hướng khả quan hơn. Tiffany nghĩ thế, cô mỉm cười cảm thấy thoải mái hơn, tốt nhất cô nên gạt những phiền muộn sang bên và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng Tiffany chỉ có thể làm điều đó khi Yuri không còn đuổi theo cô nữa.

Bên ngoài khu chung cư, chiếc xe hơi đắt tiền đậu sát thanh chắn hàng rào, bên trong xe một cô gái tóc đen rất trẻ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại rất quyến rũ, đôi mắt sâu thẳm với hàng mi dài và cong tuyệt mỹ. Yuri mơ hồ nhìn về phía cửa chung cư chờ đợi Tiffany xuất hiện. Theo như những gì cậu điều tra được thì Tiffany đang sống tại khu chung cư này. Cô ấy thường trở nhà sau khi kết thúc công việc ở công ty, có khi về muộn do đi dự tiệc hoặc gặp mặt bạn bè. Yuri không mất không nhiều công sức để biết những việc này, đám người làm việc cho Mr. Kim giờ đã hoàn toàn nghe theo lệnh của cậu. Dù sao Yuri vẫn là người quản lý toàn bộ công việc của ông Kim, có lẽ vì lý do này mà Yuri tự tin rằng mình sẽ dành lại Tiffany từ tay Taeyeon.

Sau tất cả mọi chuyện Yuri luôn muốn gặp lại Tiffany, thế nhưng cậu vẫn không thể tìm được cô ấy, kiểu như cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Không hề có chút tin tức, manh mối nào về Tiffany. Đôi khi Yuri hoang mang nghĩ có khi nào là do đầu óc cậu vấn đề khi tưởng tượng ra một cô gái Tiffany sau đó lại dành toàn bộ tình cảm cho hình bóng ảo ấy.

Họ đã có nhiều kỉ niệm cùng nhau, trải qua khoảng thời gian thăng trầm của cuộc sống. Yuri không biết từ khi nào cậu lại yêu cô gái ấy. Cậu nhận ra Tiffany chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt e thẹn, ngại ngùng như những cô gái mà cậu từng quen.

Nếu Tiffany mà cũng nhìn Yuri bằng ánh mắt ấy dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng đủ làm cậu mãn nguyện lắm rồi.

Trêu chọc, tinh nghịch, giận dữ, phẫn nộ, buồn rầu,bất cần, ghét bỏ ... tất cả đều có, chỉ duy nhất sự yêu quý là không.

" Năm ấy, Yuri vừa chuyển đến New York, khó khăn lắm cậu mới được cô em gái YoonA giới thiệu một chỗ ở. Cô chủ nhà lại là người yêu của YoonA, cô nàng ấy rất lạnh lùng tính tình có phần xa cách, khách sáo. Ấy thế mà mỗi lần ở bên cạnh em gái cậu, cô gái ấy lại vô cùng đáng yêu và lúc nào cũng tươi cười. Lúc ấy Yuri chỉ nghĩ đơn giản rằng Jessica đã quen với YoonA từ lâu nên họ mới thân thiết như thế thôi.

Một buổi sáng, Yuri vừa tập thể dục về nhìn thấy trước cổng nhà một cô gái tóc đen đang đứng đấy với vẻ mặt có phần bực mình.

"Yahhh !! Jessica Jung !"

Yuri ngẩn ngơ nhìn cô gái ấy, một phần vì cô ấy rất đẹp một phần là vì chất giọng ồn ào. Những cô gái xinh đẹp thường rất ồn ào sao ? Yuri nghĩ vậy.

Cô gái kia thấy Yuri cứ nhìn mình mãi thì quay lại, kéo cao chiếc áo khoác da che kín người lại như thể gặp phải đồ biến thái.

"Cậu làm gì vậy ?"

Yuri mới sực nhớ nếu nhìn chằm chằm vào người khác như thế thật bất lịch sự lại còn tạo ra cảm giác đáng sợ cho họ. Cậu mỉm cười, gãi đầu

"À, xin lỗi tôi không có ý gì đâu. Chỉ là ... hơi ngạc nhiên khi sáng sớm có người đứng trước nhà tôi la om sòm thôi"

"Nhà cậu á ?" – cô gái kia ngạc nhiên kêu lên, nét mặt ấy thật buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

"À không, là tôi thuê. Tôi là Kwon Yuri"

Cậu tươi cười đưa tay ra làm điệu bộ bắt tay, cô gái nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười thật tươi. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất mà Yuri từng nhìn thấy. Trong giây phút ấy trái tim cậu đập loạn xị, ánh mắt như bị quyến rũ bởi cô gái ấy.

"Tớ là MiYoung. Hwang MiYoung. Cậu nhớ kĩ nhé... Từ nay tớ sẽ là người bảo vệ cậu, nếu bị Jessica bắt nạt thì cậu đến tìm tớ"

Cô ấy sẽ bảo vệ cậu ?

Lần đầu tiên Yuri mới có dịp bật cười sảng khoái như thế. Cô gái ấy thật thú vị."

Chiếc taxi dừng lại trước cửa chung cư, Tiffany bước xuống xe trên tay cầm mấy chiếc túi, mỉm cười với tài xế một cách thân thiện rồi bước về phía chung cư. Bước chân đang vội vàng đột nhiên dừng lại. Yuri tiến về phía Tiffany, cô đứng yên ôm chặt lấy những chiếc túi với vẻ cảnh giác, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Rốt cục cậu muốn gì ?"

"Lên xe rồi nói"

Nụ cười lạnh xuất hiện trên đôi môi anh đào tuyệt đẹp của Tiffany.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý lên xe à ? Để tôi yên đi !"

Nói xong cô bỏ đi vượt qua mặt Yuri. Cậu ấy rất giận, mím chặt môi, giận dữ gọi lớn

"Tiffany Hwang !"

Có vẻ như biết mình đã quá nóng giận Yuri liền dịu giọng lại, kiềm chế cơn giận trong lòng.

"Đừng giận dỗi nữa được không ? Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng"

"Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả !"

"Có chứ !"

Yuri nói rồi nhìn Tiffany bằng ánh mắt sâu thẳm

"Đừng tránh mặt Yul nữa. Em còn nhớ câu em từng nói với Yul không ?"

Tiffany đứng sững ngay tại chỗ. Quá khứ lại ùa về.

"Tớ là MiYoung. Hwang MiYoung. Cậu nhớ kĩ nhé... Từ nay tớ sẽ là người bảo vệ cậu, nếu bị Jessica bắt nạt thì cậu đến tìm tớ"

Đúng vậy, năm đó chính cô đã nói như thế. Cô từ từ xoay người lại nhìn Yuri đang đứng giữa màn đêm u tối. Quá khứ cũng u tối và bị chia cắt thành những mảnh vụn, cố trỗi dậy qua những kẻ hở của ký ức,làm tổn thương người và cũng làm tổn thương chính mình.

Kwon Yuri, cậu còn dám nhắc tới chuyện trước kia sao ? Cậu có tư cách gì mà nhắc đến quá khứ ! Tiffany cười nhạt nhìn Yuri. Nếu cậu đã không muốn buông tha tôi thì tôi sẽ đưa cậu đến địa ngục !

Cô bước về phía xe của Yuri, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế dưới ánh mắt chăm chú của Yuri.

"Cậu có mười lăm phút để nói chuyện"

Yuri cũng rất kinh ngạc nhưng sau đó vội vàng ngồi vào xe sợ Tiffany lại đổi ý. Chiếc xe chầm chậm hòa vào dòng xe trên đường, Yuri trầm ngâm một lúc lâu rồi nói

"Yul xin lỗi"

"Có cần thiết không ?" – Tiffany cười lạnh lùng

Yuri mím môi không nói.

Trong lúc cả hai cùng im lặng, Tiffany đưa mắt nhìn nghiêng khuôn mặt của Yuri. Từ lúc Yuri trở về cô chưa bao giờ nhìn kĩ cậu như vậy. Cô từng nghe Jessica kể lại Yuri và YoonA vốn là chị em ruột thế nhưng cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu ở YoonA các nét đều rất mềm mại thì ở Yuri lại rất sắc. Đôi mắt sâu, mũi cao, đôi mi dày cong cong, vừa có vẻ đẹp tuyệt mỹ vừa có vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng.

Sau bao năm trôi qua thời gian đã làm phai đi vẻ rụt rè của Yuri.

Như cảm nhận được ánh mắt của Tiffany, Yuri nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi đột nhiên nói

"Hãy rời xa Taeyeon đi Tiffany, đừng đánh cược với chính mình như vậy"

"Cậu có tư cách gì mà nói ra câu đó?" – Tiffany phì cười

"Cậu ấy không đơn giản như em nghĩ. Em không hiểu nhiều về hoàn cảnh cũng như con người đó đâu. Hai người ở bên nhau sẽ không hợp. Nếu em hận Yul thì em cứ trút giận lên Yul, em trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần em đừng làm tổn thương chính mình"

Tiffany bật cười, lắc đầu ngao ngán.

"Từng ấy năm rồi mà cậu vẫn không thể trưởng thành sao? Vẫn ngông cuồng ngạo mạn như thế. Vì cậu ư ? Cậu nghĩ mình là ai vậy ?"

Chỉ một câu nói thôi nhưng cũng đủ để cơn giận trong lòng Yuri bùng lên, cậu cau mày lại, cố kiềm chế.

"Yul biết trong lòng em từ trước đến nay không hề có chỗ của Yul. Nhưng lần này thì Yul sẽ không để em ngang bướng như thế"

Tiffany nhếch môi cười, cảm thấy không thể nào nói thêm lời nào với con người này, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Ít ra cảnh vật bên ngoài sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn với việc đối diện với Yuri.

Xe của Yuri dừng lại bên cạnh sông Hàn, cảnh vật vô cùng yên tĩnh, gió đêm thổi bay mọi ưu phiền trong lòng cậu. Yuri lặng lẽ ngắm nhìn Tiffany đứng bên cạnh, cô đang nhìn về phía sông, ánh mắt dịu dàng ấy từng hướng về phía Taeyeon. Chính ánh mắt ấy đã khiến cậu ganh tị, Yuri chỉ muốn ánh mắt ấy mãi mãi thuộc về mình mà thôi.

Trong không gian yên tĩnh ấy, quá khứ quay trở về.

Mỗi dịp hè Tiffany vẫn thích kéo cậu leo núi, bơi lội, đạp xe... cùng đám bạn đại học. Nhìn cô vui vẻ cười cùng bạn bè Yuri bất giác cũng cười theo, lúc nào mắt cậu cũng hướng về phía cô ấy. Yuri vẫn nhớ những lần Tiffany cằn nhằn cậu.

Cô từng nói " Yahh ! Yuri à, cậu hậu đậu quá. Phải làm thế này nè"

"Sao lúc nào vẻ mặt cậu cũng nhăn nhó thế tớ đâu có quỵt tiền của cậu. Phải mỉm cười lên thế này"

"Kwon Yuri, sao cậu nhỏ nhen thế tớ chỉ lừa cậu có một lần thôi đã giận rồi à. Trông cậu thế mà lại xấu tính quá !"

"Yuri ngốc, tớ ôm ngang người cậu như thế cậu sẽ không bị chết đuối đâu. Cậu phải tập thở nước trước đã. Ối ! Cậu định lôi tớ theo à !"

"Yuri, mau khai thật đi có anh chàng nào viết thư tình chưa cậu chưa đấy ? Mau mang  ra cho tớ xem để tớ còn kiểm duyệt nữa"

Tất cả những kỉ niệm ấy thật đẹp. Cậu từng mặc kệ cô mắng cậu hậu đậu trong khi rõ ràng cô còn hậu đậu hơn nhiều. Cậu tập mỉm cười thật tươi như cô, mỉm cười cả khi bị cô lừa. Mặc kệ cô bảo buông tay ra để không chết, cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cậu ném sạch những lá thư tình được gửi cho mà chẳng cần đọc một chữ. Tất cả những gì cậu làm chỉ muốn Tiffany để ý đến cậu, chỉ cần cô ấy chịu nhìn cậu dù chỉ là thoáng qua.

Yuri phủ phục trên vô lăng, một hồi lâu sau nói bằng giọng khản đặc, đau khổ

" Miyoung, Yul xin lỗi. Hôm ấy Yul thực sự là không cố ý. Yul đã uống rượu, Yul chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương em. Yul yêu em, yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em."

Đúng vậy, Yuri yêu cô và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm cô tổn thương. Thế nhưng tình yêu của Yuri lại khiến Tiffany tổn thương, một thứ tình yêu ích kỉ và chiếm hữu đáng sợ.

Yuri quay lại nhìn Tiffany, kìm nén tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh, cầu xin cô.

"Hãy quên quá khứ đi, được không ? Em hãy rời xa Taeyeon, chúng ta sẽ làm lại từ đầu"

Sao cơ ? Làm lại từ đầu à ? Từ khi nào mà họ có sự bắt đầu ? Tiffany rời mắt khỏi dòng sông, cười nhếch môi khinh mạn, lắc đầu.

"Không thể được, Taeyeon đối với tôi rất tốt, rất quan tâm, chu đáo."

Yuri nắm chặt vô lăng, đôi môi mím chặt thành một đường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Tiffany từ tốn nói tiếp

"Hãy cho tôi lý do để rời xa Taeyeon."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Yuri. Đó là một đôi mắt gần như tuyệt vọng, cậu cười nhẹ với vẻ buồn thảm và lạnh lùng.

"Thôi được, tùy em. Nhưng đừng tránh mặt Yul, dù sao đi nữa chúng ta đã từng có những kí ức tươi đẹp"

Tiffany trầm ngâm nhìn về phía dòng sông, dường như ý nghĩ trong cô đang dần xoay chuyển. Cô khẽ gật đầu.

"Đưa tôi về nhà đi !"

Yuri trở nên dịu dàng hơn, cậu hạ giọng nhỏ nhẹ nói.

"Em đã ăn tối chưa? Hay là để Yul đưa em đi ăn nhé"

"Không cần đâu, tôi về nhà ăn được rồi."

Nói mãi Yuri mới chịu đưa Tiffany về nhà, lúc cô bước ra khỏi xe cậu khẽ nắm lấy cánh tay cô, Tiffany ngạc nhiên quay lại

"Chuyện gì vậy ?"

"Yul chỉ muốn hỏi là, chúng ta còn có thể quay lại quá khứ, đúng không ?"

"..."

Jessica đang loay hoay tự pha cho mình tách cà phê, chợt chuông cửa vang lên. Cô ngẩn lên nhìn đồng hồ thầm nghĩ đã khuya thế này rồi, ngoài trời lại đổ cơn mưa to như thế, ai lại đến giờ này nhỉ ? Đến khi nhìn thấy Tiffany đang đứng trước cửa, cả người ướt sũng , mái tóc bết cả vào hai bên má, đôi mắt trống rỗng như thể vừa bị hút mất linh hồn. Jessica hốt hoảng kéo Tiffany vào nhà, cuống cuồng lấy khăn bông choàng lên người cô ấy, lo lắng hỏi

"Cậu sao thế ? Tiffany, cậu nói gì đi chứ ?"

Tiffany đờ đẫn nhìn Jessica, không trả lời rồi quay lưng đi vào phòng tắm. Không bao giờ có thể quay trở về ngày xưa được, không bao giờ. Chỉ có những người chưa bao giờ trải qua nỗi đau thì mới có thể nói đến chuyện quay trở lại quá khứ một cách nhẹ nhõm. Còn một khi đã bị tổn thương thì vết sẽo sẽ mãi hằn sâu ở đó.

...

Vẫn như thường lệ, mỗi tối thứ Sáu Taeyeon lại trở về nhà dùng bữa tối cùng bố. Thế nhưng tuần này ngoài ông Kim còn có hai nhân vật đặc biệt khác mà Taeyeon cũng rất muốn gặp. Tối hôm ấy cậu trở về nhà sớm hơn, chào hỏi người làm trong nhà xong Taeyeon ngồi chờ ngoài phòng khách. Ông Kim vừa ra ngoài gặp bạn bè có lẽ một lúc nữa mới về. Taeyeon đưa tay vớ lấy tờ tạp chí trên bàn, thư thả ngã người ra sau tâm trạng rất thoải mái.

Ngoài cửa Yuri bước vào nhìn thấy Taeyeon thì nhếch môi cười, lạnh lùng lên tiếng.

"Đã lâu không gặp, Kim Taeyeon."

Taeyeon không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yuri, cậu mỉm cười ánh mắt vẫn không rời khỏi tạp chí.

"Chào cậu, Kwon Yuri. Cậu về sớm hơn thường ngày nhỉ ?"

Yuri cau mày tỏ vẻ khó hiểu, làm sao Taeyeon có thể biết rõ giờ giấc của cậu như thế. Có lẽ nào ... nghĩ đến đây Yuri cười khinh mạn, quả nhiên Taeyeon đều có sự chuẩn bị từ trước. Yuri có lẽ đã xem thường đối thủ, không nghĩ rằng Taeyeon lại cho người theo dõi cậu.

Taeyeon không thấy Yuri trả lời thì đặt tờ tạp chí lên bàn, đứng dậy nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Dáng vẻ trầm tĩnh, khóe môi lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút dao động. Yuri nhìn trả lại không chút e sợ, ánh nhìn ngang ngược, ngạo mạn. Ánh mắt của họ lạnh băng tựa hồ như muốn đóng băng đối phương ngay lập tức.

Chiều tà ánh nắng nhạt dần nhường chỗ cho bóng tối, hơi lạnh của mùa đông đã tràn về. Khí lạnh thổi vào bên trong căn phòng ấy càng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn.

Không gian thật tĩnh lặng, chỉ còn lại màn đấu của hai kẻ kia.

...

END PART 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro