Chap 8 : Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trong cuộn sóng của quá khứ bà Hwang đau khổ nhớ lại những hồi ức ấy, bà ấy cố tình che giấu cảm xúc của bản thân thế nhưng ánh mắt hoang mang, sợ hãi kia khiến Taeyeon càng nghi ngờ. Người phụ nữ đáng thương ấy vội cúi đầu che giấu cảm xúc, bàn tay nắm lấy vạt áo.

"Cô nói linh tinh gì thế ? Tôi không hiểu cô đang nói tới chuyện gì !"

Taeyeon không nói gì, chỉ nhìn bà ấy bằng vẻ lạnh lùng, một lúc lâu sau khẽ nói

"Bác à, lúc nãy bác cũng đã thấy rồi đấy. Tại sao mọi người đều cố ý lãng tránh chuyện này trong khi nó đã trở thành nỗi dày vò trong lòng MiYoung. Nếu như không giải quyết nó thì mãi mãi nó sẽ đè nặng trong lòng cô ấy. Bác là người hiểu những thay đổi của cô ấy trong mấy năm qua hơn ai hết, chẵng lẽ bác không đau lòng vì việc này sao ?"

Bà Hwang gục đầu không nói gì, mỗi lời nói ấy đều như mỗi nhát búa gõ vào lòng bà. Năm đó bà đã cố dò hỏi căn nguyên từ MiYoung, nhưng mỗi lần hỏi là mỗi lần cô ấy né tránh. Nếu không phải vì MiYoung né tránh thì làm sao bà lại tìm đến người phụ nữ ấy. Câu trả lời khiến bà không thể chấp nhận, nói đúng hơn là bà không thể tin. Thế nhưng chuyện này dù là thật hay giả thì gia đình bà vẫn phải chấp nhận. Không còn cách nào khác, bà chỉ còn cách xem nhẹ và quên nó đi, giống như cháu bà. Bà đã nghĩ cứ giấu nó đi, không nhắc đến nó nữa coi như nó chưa từng xảy ra.

"Nhưng theo những gì cháu biết thì chuyện này có vấn đề. Bác cũng không muốn MiYoung phải chịu nỗi oan ức lớn như vậy, đúng không ?" – Taeyeon lại nói tiếp

"Cô nghĩ tôi không biết cháu gái tôi bị oan ức hay sao ?" – Bà Hwang bật khóc, cảm xúc chôn giấu suốt bao năm qua dường như có dịp bùng nổ hóa thành những giọt nước mắt mặn đắng.

"Cháu tôi không phải là một đứa con gái như vậy. Nhưng người đàn bà đó nói đến chuyện này với những chứng cứ cụ thể, hơn nữa họ còn là những người vừa có tiền vừa có thế lực, cho dù MiYoung có bị oan uổng thì tôi làm được gì ? Chuyện càng to ra thì con họ có thể được đưa ra nước ngoài, còn cháu tôi thì sao ? Để nó luôn nghe những lời xì xầm bàn tán của người khác chăng ? Cô nghĩ xem sau này nó sẽ sống ra sao ? Nó vẫn còn trẻ, tương lai còn phía trước dù có oan uổng thì chúng tôi cũng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" thôi"

Taeyeon lặng lẽ nghe toàn bộ những lời ấy, đôi mày thanh tú càng ngày càng nhíu chặt hơn

"Cô ấy đã nói với bác như thế nào ạ ?"

Bà Hwang ngây người, trong đầu lại nhớ về chuyện năm ấy. Cảnh tượng rất khó khăn hiện lên, bà nhin Taeyeon mà không nói gì. Cậu khẽ lắc đầu cố nén cơn giận, cười lạnh lùng

"Bác không thể hoàn toàn tin tưởng ở cháu gái mình vì vậy bác không thể nói được. Bác không hỏi MiYoung mà đã lập tức định tội cô ấy. Chính vì thế bác luôn làm như không biết chút nào về chuyện này. Cũng chính vì vậy mà bác không tin tưởng cô ấy, nên khi xảy ra chuyện cô ấy không dám nói với bác và đem tất cả những chuyện đó giấu trong lòng, chính điều ấy đã khiến cho tính cách của MiYoung có những thay đổi lớn !"

Bà Hwang vẫn ngay người từ nãy đến giờ bỗng gầm lên

"Cô nói bậy ! Sao cô biết như thế chứ ?"

"Sao cháu biết được ư ? Vì cháu tin cô ấy. Vì cháu muốn những người mắc nợ cô ấy sẽ phải trả bằng hết cho cô ấy ! Bác không cần nói với cháu những điều mà người đàn bà ấy đã nói với bác, vì cháu định sẽ nghe chính bà ấy giải thích về chuyện này !"

...

Trong văn phòng làm việc của mình, Taeyeon đang chăm chú xem lại các báo cáo. Chợt tiếng gõ cửa vang lên và cô thư kí nhẹ nhàng bước vào

"Thưa Giám đốc, cô Choi đến rồi ạ."

"Mời cô ấy vào"

Sooyoung chậm rãi ngồi xuống salon, khẽ gật đầu cám ơn cô thư kí vì tách cà phê. Taeyeon gấp tệp hồ sơ lại, ánh mắt hướng về phía Sooyoung trong khi người kia có vẻ rất thong thả. Lúc Sooyoung ngẩn lên nhìn thấy ánh mắt ấy thì ngơ ngác không hiểu gì

"Sao thế ? Chả phải cậu gọi tớ đến đây sao ?"

"Yuri sẽ đến chứ ?"

"Chắc chắn rồi. Vì tớ nói rằng sẽ có Tiffany xuất hiện."

"Vậy còn bà ấy ? – Taeyeon trầm ngâm nói, làn khói mỏng manh càng khiến đôi mắt cậu lạnh lẽo hơn. "

"Bà ấy đã nhận lời. Cậu không sợ bà ấy sẽ nói với ông chủ là cậu "ức hiếp" bà ấy sao?" – Sooyoung tò mò hỏi, cũng đúng dù sao bà ấy cũng là "mẹ kế" của Taeyeon mà.

Khóe môi cậu khẽ nâng lên vẽ thành nụ cười châm biếm vô cùng lạnh lùng, như thể cậu vừa nghe xong một câu chuyện cười vô nghĩa nhất.

"Từ đầu họ kết hôn chỉ để lợi dụng đối phương mà thôi..."

Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cô thư kí khẽ khàng đi vào phòng, hơi cúi đầu e ngại.

"Thưa Giám đốc, Thanh tra ở Viện Kiểm Soát đang ở bên ngoài. Họ bảo có người tố cáo công ty chúng ta rửa tiền..." - cô thư kí hoang mang nói, chất giọng cũng run rẩy theo

"Sao cơ ? Rửa tiền à ?" – Sooyoung ngạc nhiên lập lại một cách máy móc, cậu nghi ngại quay sang nhìn Taeyeon. Thay vì hốt hoảng, sợ sệt vẻ mặt Taeyeon lại rất thoải mái, thư thả như thể không có gì lớn lao.

"Mấy trò rác rưởi này mà Kwon Yuri cũng nghĩ ra được sao ?"

Taeyeon đứng dậy nhếch môi cười, tiến về phía cửa kính. Bóng dáng lạnh lẽo và mơ hồ, nếu Yuri đã muốn "đối đầu" thì dại gì Taeyeon lại từ chối "nhã ý" của cậu ấy. Mấy chiêu trò rác rưởi này cũng chỉ dựa vào quyền lực của mẹ Yuri thôi, muốn đối đầu với Kim Taeyeon này cần có "kinh nghiệm" hơn, chưa kể Yuri chỉ vừa về Hàn Quốc không bao lâu.

...

Lại một đêm nữa Tiffany không thể ngủ được, cô lại mơ về giấc mơ ấy. Quá khứ ấy cứ mãi ám ảnh cô. Ngồi bó gối và dựa vào thành giường, cô khóc òa như một đứa trẻ đáng thương. Trong màn sương mờ ảo của nước mắt, cảnh tượng của năm ấy hiện ra

FLASHBACK

Sau khi rời khỏi sân bóng MiYoung quyết định đến nhà Jessica, cô muốn kể cho cô bạn thân nghe về việc cảm thấy áy náy khi từ chối tình cảm của anh chàng đội trưởng nọ. Trong lòng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu và cô hi vọng sau khi kể cho Jessica tâm trạng chắc sẽ tốt hơn. Đứng trước cánh cổng MiYoung mỉm cười thầm hi vọng "ai đó" sẽ có ở nhà. Gần đây ít khi nào cô gặp cậu ấy, có vẻ như Yuri rất bận rộn cùng những người trong hội của Sooyoung. Nghe nói họ đều là thành phần nổi tiếng ở trường, bất kì điều gì họ muốn thì họ đều phải có được bằng mọi giá. MiYoung thầm nghĩ có lẽ một ngày nào đó cô nên khuyên Yuri không nên dính dáng đến hội đó, và cả Sooyoung nữa.

MiYoung đang đứng ngẫm nghĩ thì Jessica từ trong nhà bước ra, khệ nệ khiêng thùng cạc tông. Cô vội bước đến giúp cô bạn, ngạc nhiên hỏi

"Cậu làm gì vậy ? Tối qua ở đây có tiệc sao ?"

"Là Yuri. Cậu ấy kéo đám bạn về nhà mở tiệc sau đó bỏ đi. Cũng may Sooyoung ở lại giúp tớ dọn dẹp. Thật là ..." – Jessica lẩm bẩm câu chửi, vẻ mặt vô cùng tức giận. Thấy thế MiYoung khẽ vỗ vai an ủi

"Để tớ giúp cậu một tay. Ba người cùng dọn dẹp sẽ nhanh mà"

"Ba người ? Sooyoung có việc phải đi rồi, chắc là đi cùng Yuri. Chết tiệt !" – Jessica thực sự bùng nổ cũng may có MiYoung bên cạnh kéo cô vào nhà không thì ...

Hai cô gái cùng nhau dọn dẹp đống hỗn loạn "được" để lại sau buổi tiệc. Trên bàn vẫn còn lại một chai rượu vang, MiYoung bước đến cầm lên xem. Từ trước đến giờ cô chưa từng được nếm thử mùi vị của loại rượu này, nghe nói rượu vang uống rất tốt cho sức khỏe tất nhiên là ở mức độ vừa phải. Jessica đứng cạnh đó thấy MiYoung có vẻ chăm chú nhìn chai rượu, cô mỉm cười mở chai rượu rót vào một chiếc ly sạch, sau đó đưa nó cho MiYoung.

"Nếm thử đi, cậu sẽ thích nó đó"

"Tớ không biết uống rượu" – MiYoung ngần ngại đáp

"Loại rượu này không mạnh đến nỗi nhấp một ngụm là say liền đâu"

MiYoung e ngại nhấp một ngụm nhỏ, đúng là rất ngon. Vị chát chát lại ngọt ngọt, còn có mùi thơm rất dễ chịu. Sau đó MiYoung nhấp một ngụm to hơn, cô mỉm cười thích thú. Rượu rất ngon, rất thơm, một mùi thơm rất ngọt ngào khiến cô như bị quyến rũ. Chợt chuông cửa vang lên, Jessica xoay người lại vô tình khuỷa tay cô ấy va vào chai rượu khiến nó lật ngửa và đổ lên người MiYoung. Một vết loang màu đỏ rộng lớn trên chiếc áo của MiYoung, cô nàng nhăn nhó trách Jessica.

"Thôi nào, tớ xin lỗi. Cậu lên lầu tắm và thay quần áo đi, tớ ra mở cửa."

Vừa nói Jessica vừa đẩy MiYoung lên lầu.

Đây không phải là lần đầu tiên MiYoung dùng nhà tắm của Jessica nhưng cô vẫn tỏ ra lóng ngóng. Sau khi tắm xong cô mặc chiếc sơ mi của Jessica, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Thật ra là cô điểm gì không tốt đối với Yuri chứ ? Sao cậu ấy lại thích đi cùng những cô nàng nóng bỏng kiểu Mỹ hay những cô gái cười khúc khích mỗi khi đi ngang qua cậu. MiYoung khẽ lắc đầu thở dài, cố tống khứ mấy ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình.

Đột nhiên bên dưới có tiếng ai đó rất to, cô chẳng biết là ai định ra ngoài xem thì cửa phòng bật mở. Kwon Yuri nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, cậu ấy nhìn cô chằm chằm trông thật đáng sợ. MiYoung nhăn nhó

"Cậu làm gì mà la to thế ? Tớ chỉ thử chơi một chút thôi mà "

Sau đó Kwon Yuri bước đến hay nói đúng hơn là lao vào cô, người cậu ấy đầy mùi rượu. Một cách thô bạo Yuri đẩy cô xuống giường, gầm gừ

"Thật trơ trẽn, cô muốn chơi thì tôi sẽ cùng cô chơi đến cùng"

Yuri cúi xuống cắn lên đôi môi hồng của MiYoung rồi tham lam ngấu nghiến nó, muốn chiếm hữu nó trong cơn ghen tuông. MiYoung đờ người, ra sức tránh né

"Kwon Yuri, cậu là đồ khốn ! Buông tôi ra ! Buông ra !"

Lúc ấy Sooyoung từ tầng dưới nghe thấy tiếng la hét vội chạy lên và đã được chứng kiến cảnh hỗn loạn ấy. Yuri chẳng còn lý trí, một tay đè chặt MiYoung, tay còn lại bắt đầu cuồng loạn xé quần áo trên người cô, đồng thời quay ra cửa hét lớn

"Cút ! Cút đi !"

"Buông tôi ra ! Đồ khốn !" – MiYoung đau khổ khóc lớn và kêu lên

Sooyoung đứng ngây người vì cảnh tượng bất ngờ kia, sau đó lại bị Yuri quát lớn cũng quên mất là ngăn cơn kích động của Yuri lại. Lúc ấy MiYoung đau khổ nhìn Sooyoung cầu cứu, cô chẳng còn ý thức được nữa.

Và rồi cô lịm dần ...

END FLASHBACK

Tại sao mọi thứ vẫn không thể tan biến đi ?

Quá khứ vẫn ở đó, cuộn trào trong sóng dữ và hành hạ cô.

Dù thế nào thì suốt đời cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ... KHÔNG BAO GIỜ ...

Và điều trước mắt cô sẽ không nghĩ về năm đó, cô sẽ an toàn khi ở bên cạnh Taeyeon, mọi việc rồi sẽ ổn. Tiffany thầm an ủi bản thân, cô vòng tay tự ôm lấy vai mình. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ, màn đêm thật tĩnh lặng khiến lòng cô cũng dần dịu đi. Sự xuất hiện của cậu như một liều thuốc hiệu nghiệm xoa dịu những vết thương trong cô. Tình yêu của cậu khiến cô cảm thấy bình yên và an toàn hơn bao giờ hết.

...

Chiều tà. Ánh tịch dương vàng cam trải dài trên những con đường nhộn nhịp.

Tan sở Tiffany đã nhận được điện thoại "rủ rê ôn lại kỉ niệm xưa" của Jessica. Nói cho văn vẻ là thế thật ra hai cô nàng lại đi shopping và đi ăn thế thôi. Sở thích của các cô gái trẻ đơn giản là thế, nghe có vẻ nhàm chán nhưng thật ra lại rất vui vẻ và hào hứng. Hai cô gái trẻ ấy có gặp nhau cả ngày trời cũng nói không hết chuyện, nếu không phải vì thẻ tín dụng có giới hạn có lẽ Tiffany còn mua nhiều thứ hơn nữa.

Cả hai đang đi dạo trên vỉa hè, Tiffany vui vẻ mỉm cười vì câu chuyện của Jessica. Chợt một chiếc xe lướt qua rồi dừng lại phía trước, kính xe dần hạ xuống, nụ cười của Tiffany dần tắt ngúm, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Đứng bên cạnh Jessica im lặng khẽ kéo tay Tiffany rẽ sang hướng khác nhưng cô ấy đứng im. Cô nhìn Jessica một cách ngang bướng, Tiffany không muốn chạy trốn nữa. Taeyeon nói đúng cô phải đối diện với quá khứ, là Kwon Yuri nợ cô thế vì sao cô lại bỏ chạy ?  

"Mau lên xe"

Tiffany lặng yên, khóe môi như nhếch lên tạo nụ cười nhàn nhạt. Con người ấy vẫn thế, ngang nhiên điều khiển cô, xem cô như một con búp bê. Đây gọi là tình yêu sao ?

"Lên xe đi" – Yuri không còn kiên nhẫn gọi lại

"Đi thôi, tớ sẽ gọi taxi." – Jessica kéo Tiffany. Cô vẫn đứng lặng yên ở đó, ánh mắt chán ghét vẫn hướng về phía cậu. Trong khi Yuri vẫn ngang bướng nhìn cô, Tiffany cảm thấy thật nực cười, ấy vậy lại cười không được.

"Lên xe !" – Yuri lại gọi lần này giọng điệu có vẻ hung dữ hơn

Lúc này Tiffany mới định thần lại, trước sự ngạc nhiên của Jessica cô bước vào bên trong xe.

"MiYoung ... !" – Jessica ngần ngại gọi

Tiffany im lặng. Khuôn mặt lạnh băng của cô ấy khiến Jessica nhói lòng, Yuri nhìn cô bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Hai cậu đã ăn tối chưa ?" – Yuri mở lời đầu tiên

"Hay là đưa bọn này đi ăn một bữa thật hoành tráng đi."

Suốt đoạn đường chỉ có Yuri và Tiffany trò chuyện, Jessica yên lặng quan sát thái độ của cả hai và đặc biệt là Tiffany. Cô ấy hình như rất khác thường, nụ cười lạnh như băng và chứa đầy ý châm chọc. Đó là nụ cười mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở người bạn thân nhất.

Cứ ngỡ Yuri đưa cả bọn đến quán ăn nào đó nhưng mức độ thịnh soạn của bữa ăn thực sự khá lớn so với tưởng tượng của Jessica. Vừa bước vào trong đã có nhân viên phục vụ tận tình chào đón nồng nhiệt. Suốt cả bữa ăn ba người đều im lặng, mỗi người như chạy theo suy nghĩ riêng của mình.

Bên này Yuri trầm ngâm chọn món, mắt liếc trộm khuôn mặt Tiffany.

Tiffany ở phía bên kia không nói nhiều, khi thì tập trung vào món ăn khi thì cầm điện thoại nhắn tin. Jessica quay sang nhìn cô, khẽ hỏi

"Cậu đang làm gì đấy Tiffany ? Món của cậu nguội rồi kia"

"À không có gì, Taeyeon hỏi tớ ăn tối chưa, tớ nói là đang ăn. Cậu ấy nói tí nữa sẽ đến đón tớ." – Tiffany dừng tay đáp

Nụ cười trên môi Yuri vụt tắt, cậu cúi đầu che giấu, lát sau mới ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo

"Không cần cậu ấy đến đón đâu, lát nữa để Yul đưa em về là được"

"Không cần đâu. Lát nữa chỉ cần cậu đưa giúp Jessica về là được rồi, bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết rồi, đừng để cậu ấy bị ốm, gần đây tôi có việc nhờ cậu ấy đấy" – Tiffany cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Yuri rất nhanh

"Nhờ tớ việc gì ?" – Jessica ngạc nhiên hỏi

"Sao trí nhớ cậu kém thế ? Chẳng phải tớ nhờ cậu làm phù dâu cho tớ rồi còn gì !"

Yuri bỗng đơ người.

Ngay cả Jessica cũng kinh ngạc không kém, cô không hiểu rốt cục Tiffany đang làm trò gì. Nhìn thấy vẻ mặt xám ngoét của Yuri, Tiffany ra hiệu cho Jessica rời khỏi cục diện rối rắm ấy.

Mãi đến khi Jessica rời khỏi bàn ăn, Yuri ngẩng lên nhìn Tiffany

" Em đừng làm như thế được không ?"

"Kwon Yul, cậu lại vượt quá giới hạn rồi đấy ! Là bạn, cậu cũng nên chúc phúc cho tớ mới đúng chứ ?"

Yuri cười chua chát, trên tay cầm chiếc nĩa chọc chọc vào thức ăn, rồi đột nhiên lại ném nĩa xuống, ngồi ngả người ra sau

"Yul tưởng rằng mình sẽ phát điên lên, nhưng bây giờ Yul phát hiện ra rằng mình chẳng còn đủ sức để làm điều đó"

Tiffany cười lạnh, nét mặt chẳng hề kiêng nể, cô đứng dậy đưa tay vén lọn tóc lơ thơ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh như băng ấy.

"Cậu có tư cách gì để mà tức giận ?"

Câu nói ấy như mũi băng xuyên qua tim Yuri, không những đau đớn cậu còn cảm thấy toàn thân lạnh cóng, tựa như đã bị đóng băng ngay lập tức. Đây là Hwang MiYoung của năm ấy sao ? Cô gái có nụ cười tỏa nắng, ấm áp như mặt trời giờ đây lại trở thành một người băng lạnh thế sao ? Đây là món nợ mà cậu phải trả cô !

Lúc ấy Yuri vô cùng tức giận, đứng bật dậy nắm chặt lấy cổ tay Tiffany, ánh mắt rực lửa như muốn làm tan chảy lớp băng xung quanh cô ấy.

" Sao em lại có thể ..."

Vừa lúc ấy ...

"À, thì ra là em ở đây"

Taeyeon xuất hiện phía sau, lúc ấy Tiffany hất tay Yuri bước đến bên cạnh Taeyeon. Tất cả những hành động ấy càng khiến cơn giận của Yuri bùng phát. Taeyeon nắm lấy tay Tiffany như thêm phần khẳng định, miễn cưỡng gật đầu

"Yuri, cám ơn nhé, để lần sau tôi mời cậu."

"Cậu khách sáo rồi, Taeyeon"

Tuy đã nhờ Yuri đưa Jessica về nhà nhưng đến phút cuối Tiffany và Taeyeon quyết định cùng đưa cô bạn thân về. Yuri cũng không phản đối, lẳng lặng nhìn theo Tiffany lên xe Taeyeon. Cậu run rẩy ngồi xuống ghế, ngay cả việc cầm nĩa cũng không cầm được. Người phục vụ nhiệt tình gần đó chạy đến, hỏi

"Thưa, cô có cần giúp gì không ạ ?"

"Cút !"

Ánh mắt lạnh đến ghê người, giọng nói tuy trầm nhưng cũng đủ khiến đối phương sợ hãi.

Rời khỏi nhà hàng, Yuri đi dọc trên vỉa hè rồi dừng lại bên cạnh dãy ghế chờ xe buýt. Năm đó cậu vẫn cùng MiYoung ngồi chờ xe buýt như thế này, cô ấy luôn mỉm cười kể cho cậu nghe những câu chuyệ phiếm mà cô ấy nghe được từ ai đó. Nụ cười của MiYoung thật đẹp, lấp lánh trong ánh nắng, rực rỡ trong tịch dương. Cô ấy như một thiên thần dịu dàng xuất hiện, khiến tim cậu đập thật nhanh mỗi khi ngồi cạnh cô. Nhưng càng ở bên cạnh cô ấy, Yuri lại càng đau khổ. MiYoung không yêu cậu, dường như cô ấy chỉ xem cậu là một người bạn.

FLASHBACK

Sau khi rời khỏi sân bóng, Yuri đi đến quán bar. Cậu uống khá nhiều rượu, có lẽ cảnh tượng MiYoung và anh chàng đội trưởng ấy nắm tay nhau khiến Yuri chỉ muốn say mà chẳng muốn tỉnh. Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rằng MiYoung dành tình cảm cho anh chàng đó chứ không phải cậu. Cứ như thế Yuri im lặng và uống hết cốc này đến cốc khác, không hiểu sau càng uống thì càng tỉnh, cơn ghen tuông trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai.

"Về nhà thôi, Yuri"

Sooyoung khẽ vỗ vai Yuri, cậu quay lại nhìn Sooyoung ánh mắt mơ hồ.

"Sooyoung ! Mau ngồi xuống đây uống với tớ nào."

"Cậu uống nhiều quá rồi, về nhà thôi. Cậu quên là hôm nay mẹ cậu sẽ đến sao ?" 

"Bà ấy không đến đâu, hủy hẹn rồi. Bà ấy luôn bận rộn với mấy công vụ gì đó, mặc kệ. Mau uống với tớ nào !!"

Mặc dù Sooyoung tìm cách từ chối những vẫn không thoát khỏi tay Yuri. Cả hai uống rượu với nhau một lúc rồi quay về nhà. Vừa lúc ấy Yuri nhìn thấy Andrew từ trong nhà Jessica bước ra, nhìn thấy Yuri anh khẽ mỉm cười, vẻ mặt có phần bối rối

"Chào em, Yuri"

"Anh đến đây làm gì ?" – Yuri lạnh lùng hỏi

"Không ... không có gì ... anh ... đi trước đây"

Nói rồi Andrew đã vội vã bỏ đi, cảm thấy kì lạ Yuri nhanh chóng vào bên trong nhìn thấy đôi giày của MiYoung. Cậu gọi lớn và tìm cô ấy, lòng ghen tuông đang cuộn trào bên trong khiến Yuri vô cùng tức giận. Hai người ấy ... MiYoung ... cô ấy thật quá đáng... Vừa lúc ấy MiYoung từ trong phòng Jessica bước ra, nhìn thấy Yuri thì cau mày:

"Cậu làm gì mà la to thế ? Tớ chỉ chơi một chút thôi mà"

Nhìn thấy những hạt nước vươn trên khuôn mặt MiYoung, mặt cô ấy đỏ bừng và chiếc áo cô ấy đang mặc ... trong đầu Yuri bỗng dưng lại hiện ra cảnh tượng Andrew và MiYoung ở cạnh nhau. Ngọn lửa ghen tuông càng lúc lại bùng to hơn, nó khiến Yuri hoàn toàn mất kiểm soát mọi hành động và lý trí.

"Thật trơ trẽn ! Cô muốn chơi thì tôi sẽ cùng cô chơi đến cùng !"

Và rồi ... Kwon Yuri đã hoàn toàn mất kiểm soát !

Yuri cúi xuống cắn lên đôi môi hồng của MiYoung rồi tham lam ngấu nghiến nó, muốn chiếm hữu nó trong cơn ghen tuông. MiYoung đờ người, ra sức tránh né

"Kwon Yuri, cậu là đồ khốn ! Buông tôi ra ! Buông ra !"

Lúc ấy Sooyoung từ tầng dưới nghe thấy tiếng la hét vội chạy lên và đã được chứng kiến cảnh hỗn loạn ấy. Yuri chẳng còn lý trí, một tay đè chặt MiYoung, tay còn lại bắt đầu cuồng loạn xé quần áo trên người cô, đồng thời quay ra cửa hét lớn

"Cút ! Cút đi !"

"Buông tôi ra ! Đồ khốn !" – MiYoung đau khổ khóc lớn và kêu lên

Đột nhiên có ai đó tóm cổ Yuri kéo ngược ra sau, cái tát tóe lửa như khiến cậu choàng tỉnh sau cơn giận. Đến khi nhìn lại MiYoung đã lịm đi, trên người quần áo cũng chẳng còn.

"Mẹ ..."

Kể từ sau hôm ấy, Yuri không gặp lại MiYoung nữa. Cậu bị chuyển đi sang thành phố khác. Sau này Yuri cũng được biết rằng Sooyoung không bao lâu sau cũng được bố mẹ chuyển đi. Mặc dù bị chuyển đi nhưng Yuri vẫn mong gặp lại MiYoung, cậu yêu cô ấy nhưng cũng hận cô ấy. Sau này trở về Hàn Quốc, MiYoung lại trở thành người yêu của Kim Taeyeon. Điều đó càng khiến Yuri tức giận hơn, vì sao MiYoung vẫn không để mắt đến cậu ?

Yuri từng nghĩ mình có thể bù đắp lại mọi thứ cho cô ấy, cậu sẽ yêu thương, chăm sóc cho cô ấy. Dù bất cứ chuyện gì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh MiYoung.

Thế nhưng đó cũng chỉ là những điều cậu nghĩ . Thì ra từng ấy năm, MiYoung chưa bao giờ tha thứ cho cậu.

END FLASHBACK

...

Ngày cuối tuần của bà Kwon được xếp sẵn một buổi gặp mặt cùng Taeyeon, bà không ngờ Taeyeon lại hẹn gặp bà ở một nơi tầm thường như thế này. Một căn chung cư hạng thường. Là Viện trưởng Viện kiểm soát thành phố đã lâu rồi bà không đến những khu chung cư như thế này. Nếu không nhìn thấy Sooyoung đứng bên ngoài chờ sẵn thì bà cũng không tin là Taeyeon lại xuất hiện ở nơi tồi tàn này.

Đứng trước căn hộ bà do dự một lúc rồi đưa tay nhấn chuông. Người mở cửa đúng là Taeyeon. Cậu cười nhã nhặn mời bà vào nhà

"Chào dì, mời dì vào nhà. Để Viện trưởng phải đến nơi này thật là áy náy"

Bà Kwon mỉm cười khẽ gật đầu, vừa mở cửa ra thì lại nhìn thấy có một phụ nữ trung niên đang ngồi trong đó. Bà hơi sững người, mỉm cười lịch sự bà nói bằng giọng phàn nàn:

"Taeyeon à, sao lại tìm đến một nơi như thế này ?"

Taeyeon cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của bà Kwon chỉ nói

"Dì à, hôm nay không có việc gì khác đâu. Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi, tôi biết những thứ trong tay tôi chắc cũng khiến bà mất ăn mất ngủ."

Bà Kwon thờ ơ liếc nhìn cô Tiffany ngồi gần đó, cười đáp

"Taeyeon, cô và Yuri vốn là người một nhà sao bỗng dưng lại ra thế này ? Chuyện ấy đúng là Yuri sai, cô cũng đừng làm lớn mọi chuyện lên như thế sẽ khiến gia đình xảy ra mâu thuẫn. Chuyện này chắc lại là do một số người đang tìm cách chia rẽ đây mà !"

"Bà nói ai chia rẽ !"

Bà Hwang vốn định sẽ làm theo sắp đặt của Taeyeon, chỉ nghe mà không nói gì. Nhưng nghe người đàn bà kia nói vậy, tức giận tới đỏ cả mặt.  

"Bác đừng vội nóng"

Taeyeon quay sang nói bà Hwang, sau đó tiếp tục nói

"Dì, vì là người nhà nên tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi chỉ muốn có một cuộc trao đổi. Tôi cần những lời nói thật của dì, sau đó sẽ trao lại cho dì những thứ mà dì cần, từ đó về sau dì có thể yên tâm làm việc riêng của mình"

Bà Kwon nhìn cô Tiffany, rồi quay sang nhìn Taeyeon, sau đó trả lời vẻ dứt khoát

"Ta đồng ý ! Có lẽ ta cũng đã hiểu một cách căn bản về những điều mà cô muốn hỏi. Thực ra ta vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì dù sao MiYoung cũng là một cô gái tốt, hơn nữa ta cũng rất quý con bé, chuyện đến nước này ta xót xa hơn bất cứ ai"

Rồi bà ấy quay sang nói với bà Hwang, vẻ mặt buồn buồn xót xa

"Chị à, tôi biết tâm trạng của chị, tôi cũng luôn nghĩ rằng con bé sẽ trở thành con dâu nhà tôi. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy,nên con bé không thể nào bước vào cửa nhà chúng tôi đượcnữa, cho dù anh chị có oán trách thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác"

Cả người bà Hwang run lên vì tức giận, bà ấy cố tình để Taeyeon ngầm hiểu việc gia đình bà muốn trèo cao. Vốn là người lao động bình dân không thèm kiêng nể gì bà đúng dậy chỉ thẳng mặt bà Kwon và gầm lên

"Bà nói bừa ! Tôi chưa bao giờ có ý định gả MiYoung cho nhà các người !"

"Thế sao ? Thế thì vì sao MiYoung lại cứ bám riết Yuri nhà tôi ? Tôi nghĩ chuyện này chị cũng biết mà, chị từng có khoảng thời gian sang thăm con bé ở Mỹ." – bà Kwon đáp lại bằng vẻ coi thường.

"Đủ rồi ! Đó là chuyện của các người. Tôi chỉ muốn nghe sự thật về năm đó thôi."

Taeyeon đột nhiên cắt ngang lời họ, nhíu mày một cách khó chịu vì sự cãi vả của hai người phụ nữ. Bà Kwon cau mày nghiến răng

"Thôi được, nếu cứ kiên quyết như vậy thì ta đồng ý"

Lúc ấy Tiffany đang ngồi trong phòng ngủ, cô nghe rất rõ những lời đối thoại bên ngoài. Cô ngồi bó gối trên giường, nhìn Taeyeon bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Cậu tiến đến bên cạnh cô, mỉm cười dịu dàng khẽ hỏi

"Em có tin Tae không ?"

Tiffany ngây người nhìn cậu, không nói gì. Cô nhớ cậu từng hỏi cũng câu hỏi ấy nhưng vào hai hoàn cảnh khác nhau.

Taeyeon chìa tay ra, chờ đợi

"Nếu em tin Tae thì hãy đi cùng Tae, Tae sẽ đưa em đối diện với hiện thực. Chúng ta sẽ nói rõ ràng về những việc trước kia, những ai nợ em, chúng ta sẽ đòi bằng hết !"

Một hồi lâu sau, Tiffany đặt tay mình lên tay cậu, ánh mắt vẫn còn nghi ngại. Taeyeon nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười khích lệ.

Nhìn thấy MiYoung và Taeyeon từ bên trong bước ra bà Kwon sững sờ, nhưng sau đó kịp trấn tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

"Được rồi, bây giờ dì hãy kể lại chuyện đó một lần nữa trước mặt bà Hwang và MiYoung." – Taeyeon lạnh lùng nói.

"Taeyeon, cần gì phải làm như vậy. Trước mặt MiYoung cô cần gì phải hỏi lại ?"

Cậu nhìn người đàn bà quý phái trước mặt một cách mơ hồ, khóe miêng nhếch nụ cười lạnh.

"Đề nghị bà hãy nói đi !"

Bà Kwon nhìn Taeyeon, ra vẻ thở dài thương hại

"Thôi được, tôi cũng chỉ còn cách nói ra thôi. Buổi chiều ấy, tôi đến thăm Yuri đúng lúc ấy nhìn thấy MiYoung và Yuri, à, còn có Sooyoung nữa. Cả bọn đều đã uống say, cảnh tượng... thật không ngờ bọn trẻ ấy lại hư đốn đến thế. Bọn trẻ đã ngang nhiên làm thế này chắc sẽ có nhiều lần khác thôi, tôi hoảng sợ nghĩ tới tương lai của chúng, thấy chỉ còn cách giấu kín chuyện này, đồng thời đưa Yuri rời khỏi đó."

"Bà nói láo ! Cháu tôi không phải là đứa hư đốn như vậy !" – cô MiYoung phẫn nộ

Bà Kwon không thèm để ý đến lời nói của bà Hwang, ánh mắt áy náy nhìn MiYoung

"MiYoung, tại lúc đó cô đã không giải quyết tốt, không nên dọa cháu là sẽ nói với bố mẹ và thầy hiệu trưởng. Nhưng cũng chỉ vì cô nghĩ cho cháu, cô sợ cháu trẻ người non dạ, đem chuyện này nói với người khác. Cháu rồi sẽ ra sao ? Một cô gái trẻ như cháu ..."

"Tôi không như vậy !" – MiYoung co rúm lại trong lòng Taeyeon, cô quát lớn cắt ngang lời người đàn bà kia. Cảnh tượng mấy năm trước lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, tay cô túm chặt gấu áo của Taeyeon. MiYoung nghiến răng nói tiếp

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện bậy bạ với bọn họ"

Mặt bà Kwon lộ vẻ kinh ngac, sau đó cười coi thường

"Một đứa con gái như cháu sao chỉ toàn nói những lời dối trá như thế ? Cháu không như vậy ? Người giúp việc mà ta thường nhờ đến dọn dẹp đã nhìn thấy các cháu làm chuyện ấy mấy lần, sao cháu không chịu nhận !"

"Nói láo ! Tôi không tha cho bà đâu !"

Cô MiYoung nổi cơn thịnh nộ xông về phía bà Kwon, may mắn là bà ấy kịp né sang bên, giơ tay tóm lấy bà Hwang. Cảnh tượng lúc ấy thật hỗn loạn !

"Dừng cả lại ngay !" – Taeyeon tức giận nói lớn, nhìn hai người bằng con mắt rất lạnh lùng trong khi tay cậu vẫn ôm chặt lấy MiYoung. Cậu quay sang nói với bà Hwang

"Bác, bác ngồi xuống đã, chờ sau khi cháu nói xong thì bác hãy ra tay."

Sau đó cậu lại tiếp tục hỏi bà Kwon bằng giọng lạnh lùng

"Tôi muốn bà gặp thêm một người quen nữa. Cô ấy đã đến đây từ sớm và cũng gián tiếp nghe những lời của bà. Đồng thời cô ấy cũng là người hiểu rõ chuyện năm ấy nhất"

Bà Kwon cảm giác như sống lưng lạnh ngắt, sững sờ nhìn về phía cánh cửa. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng bước ra, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người trong phòng. Chợt dừng lại ở MiYoung, cô khẽ cắn môi, cúi đầu chào hai người phụ nữ rồi ngồi xuống chiếc gỗ đặt sẵn ở đó.

"Jessica Jung ? Cháu ... cháu ... về lúc nào ?" – Bà Kwon giọng run rẩy, vẻ kinh ngạc vẫn chưa hết

Jessica cười nhẹ xem như không nhận ra bà Kwon, Taeyeon cũng mỉm cười làm hành động gật đầu:

"Jessica, bây giờ mời cô hãy kể lại những gì cô biết về câu chuyện năm ấy"

"Cái gì ? Jessica làm sao biết được những chuyện đó" – Bà Kwon đột nhiên đứng dậy phản đối một cách mạnh mẽ, ánh mắt trở nên hoang mang, lo sợ

"Bà Kwon, xin bà hãy ngồi xuống. Thật ra Jessica cũng là một trong những nhân chứng thôi, bà cứ bĩnh tĩnh đã sẽ có người xác nhận tất cả những thông tin mà cô ấy đưa ra."

"Không thể như vậy được. Các người đang muốn ép ta sao ?" – người phụ nữ ấy tuyệt đối không để Jessica có mặt ở đây. Bà cảm nhận được sự nguy hiểm mà cô gái ấy sẽ mang đến, bản thân bà hiểu rất rõ sự thật này.

Taeyeon lạnh lùng quắc mắt nhìn bà ấy, giọng đanh lại như đe dọa:

"Tôi nhắc lại lần nữa, hoặc là bà ngồi xuống hoặc là tôi sẽ không còn kiêng nể bà nữa"

Cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt của Taeyeon, bà Kwon bình tĩnh ngồi xuống nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo đã bị nhàu nát do bị vò nhiều lần. Jessica im lặng một lúc rồi nhớ lại câu chuyện năm ấy.

FLASH BACK

Jessica's POV

Kwon Yuri chết dẫm !!! Tối qua mở party phá nát ngôi nhà của tôi bây giờ thì biến đi mất đám bạn xấu xa. Thật là tức chết đi được ! Tôi đứng giữa ngôi nhà dưới sàn là đồ đạc bừa bộn, chai lo để khắp nơi trong nhà và tồi tệ hơn là trông chúng như bãi rác. Trong nhà chỉ còn lại Sooyoung đang thu dọn bãi chiến trường, cậu ấy cầm lấy túi rác mỉm cười nói:

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, để tớ giúp cậu dọn dẹp"

Tôi chỉ còn biết cười trừ rồi cúi xuống dọn dẹp đống rượu. Một lúc sau, điện thoại của Sooyoung reo lên cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi quay trở lại với vẻ mặt áy náy:

"Jessica à, tớ có việc phải đi rồi. Tớ sẽ quay lại ngay, xin lỗi cậu nhé"

Tôi chưa kịp đáp thì Sooyoung đã đi mất tiêu, bây giờ thì một mình tôi sẽ chiến đấu với cái đống bừa bộn này. Nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy không được vui vẻ rồi.

Trong khi tôi đang loay hoay dọn dẹp thì MiYoung– bạn thân yêu dấu của tôi xuất hiện. Ôi thật may mắn, ít ra Thượng Đế vẫn còn thương tôi gửi đến một cô nàng Thiên Thần như Tiffany.

"Cậu làm gì vậy ? Tối qua ở đây có tiệc sao ?" – MiYoung ngơ ngơ hỏi

"Là Yuri. Cậu ấy kéo đám bạn về nhà mở tiệc sau đó bỏ đi. Cũng may Sooyoung ở lại giúp tớ dọn dẹp. Thật là ..." – Tôi lẩm bẩm câu rủa, vẻ mặt vô cùng tức giận. Thấy thế MiYoung khẽ vỗ vai an ủi

"Để tớ giúp cậu một tay. Ba người cùng dọn dẹp sẽ nhanh mà"

"Ba người ? Sooyoung có việc phải đi rồi, chắc là đi cùng Yuri. Chết tiệt !" – Tôithực sự bùng nổ cũng may có MiYoung bên cạnh kéo cô vào nhà không thì ...

Chúng tôi tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn ấy, trong lúc dọn dẹp tôi vô tình làm đổ rượu lên người MiYoung. Vết bẩn thật sự rất khó coi vì vậy tôi đẩy cô ấy về phòng và bắt thay quần áo. Trong lúc MiYoung đang ở trên phòng, tôi sực nhớ trong nhà đã hết thuốc tấy rửa. Thở dài chản nản đồng thời mặc áo khoác vào, tôi vừa ra đến cửa thì Andrew Yang – anh chàng đội trưởng xuất hiện.

"Jessica, em định đi đâu vậy ? Anh mang sách đến trả em đây"

"À, em ra siêu thị mua ít thuốc tẩy rửa. Tối qua Yuri lại mở tiệc sau đó bỏ đi mất rồi, em phải dọn dẹp bãi chiến trường của cậu ấy." – Tôi tỏ vẻ khổ sở nói, Andrew nhìn vào nhà một lúc rồi đề nghị

"Để anh giúp một tay nhé"

"Tuyệt vời ! Anh giúp em mang mấy thùng cạc tông đầy rác ấy ra ngoài nhé"

Vừa nói tôi vừa chỉ mấy thùng cạc tông, sau đó tôi rời khỏi nhà. Nhưng khi đến nơi thì siêu thị đã đóng cửa, tôi bực mình đá vào cánh cửa rồi đùng đùng bỏ về nhà. Eo ơi, cửa trước nhà tôi đầy rác ấy vì vậy tôi đành vào nhà bằng lối "bí mật" chỗ hàng rào bị hỏng lộ ra một lỗ hở nhỏ đủ để tôi lọt qua. Thật ra mấy ngày trước tôi định gọi thợ đến sửa rồi nhưng cứ mãi quên. Khi tôi đã vào được bên trong vô tình tôi nhìn qua cửa sổ, hình như Andrew đang xem quyển album của tôi sau đó anh ấy còn "lấy cắp" một bức ảnh trong đó thì phải. Sao anh ấy lại làm như thế nhỉ ? Tôi hơi khó chịu định vào trong nhà nhắc nhở thì cánh cửa chính bật mở. Kwon Yuri lao vào như một trận cuồng phong, vẻ mặt Andrew cũng trở nên hoang mang, lo sợ. Họ nói gì với nhau một lúc rồi Andrew bị Yuri túm lấy cổ áo nhưng sau đó anh đã thoát ra rồi bỏ đi với vẻ mặt lo lắng.

Sau đó Kwon Yuri bước nhanh lên lầu, tôi vội vã chạy vào nhà nhưng chiếc áo lại bị mắc vào hàng rào. Chết tiệt ! Phải cố gắng lắm tôi mới thoát khỏi đống gai ấy. Thay vì chạy vào nhà tôi lại đi bằng lối cầu thang phía ngoài ngôi nhà, đó là lối thoát hiểm duy nhất khi có sự cố xảy ra. Lối thoát hiểm ấy nối thẳng đến phòng tôi, chạy đến đầu cầu thang tôi cố mở cánh cửa lối thoát hiểm nhưng hình như nó đã bị kẹt mất rồi. Tôi dùng hết sức tông mạnh vào cánh cửa nhưng nó vẫn đứng yên một cách khó chịu, chỉ tội cho cái vai của tôi mà thôi.

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt đáng sợ của Kwon Yuri và sự hiện diện của MiYoung ở đây tôi không thể nào bỏ qua được. Cố lấy lại bình tĩnh để nghĩ cách, tình cờ nhìn thấy một đoạn lan can nhô ra men theo cửa sổ căn phòng, tôi lấy hết can đảm bước lên đó, tay vịn chặt theo mép tường.

Ôi trời, không thể tin được những gì tôi đang chứng kiến. MiYoung khốn khổ đẩy Yuri ra trong khi cậu ấy đang cố xé quần áo của cô ấy. Yuri điên mất rồi sao cậu ấy có thể đối xử với một cô gái dành tất cả tình cảm cho cậu ấy như thế ? Đây là cách mà Yuri dành cho người yêu cậu ấy sao ? Tôi phải làm gì đây trong khi vẫn bị kẹt ở bên ngoài, lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì được nữa. Khi định rời khỏi đoạn lan can ấy thì tôi nhìn thấy bà Kwon, bà ấy kéo Yuri ra khỏi đống hỗn loạn. Lúc này không cần biết gì nữa tôi rời khỏi đoạn lan can và chạy vào nhà.

Thế nhưng Choi Sooyoung lại giữ tôi lại, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cậu ấy.

"Buông tôi ra, Choi Sooyoung. Cậu làm gì vậy ?"

"Jessica, cậu không thể vào nhà lúc này."

"Tại sao chứ ? Các người làm gì MiYoung rồi ? Buông tôi ra" – tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và muốn lao ngay vào bên trong

"Bĩnh tĩnh lại Jessica. Cậu vào lúc này chỉ gây thêm phiền toái." – Sooyoung vẫn giữ chặt lấy tôi

"Chẳng lẽ tôi phải giữ im lặng sao ?"

"Chỉ còn cách đó thôi"

End POV

Jessica lặng người nhìn về phía Tiffany.Ánh mắt bỗng trở nên căm giận hướng về phía người phụ nữ kia.

"Năm đó bà ấy đã dựng hiện trường giả vụ tai nạn buộc tội tôi là người gây tai nạn, bố mẹ tôi đã buộc tôi rời khỏi New York trở về nhà, từ lúc ấy tôi bị quản giáo chẳng khác gì một tội phạm. Bà đã cố tình làm như thế để tôi không thể vạch mặt Kwon Yuri. Nhưng bà biết gì không, cho dù bà có làm gì đi nữa thì sự dối trá của bà vẫn sẽ bị phơi bày. Chính bà ấy đã đe dọa sẽ báo vời thầy Hiệu trưởng và gia đình MiYoung. Năm đó bà ấy buộc MiYoung phải im lặng xem như không có gì xảy ra, khiến cô ấy vừa hoảng sợ, vừa đau khổ chịu đựng. Bà ấy vu khống cho MiYoung tội quyến rũ Yuri, là loại con gái lẳng lơ, không ra gì. Để rồi cô ấy bị trầm cảm nặng, thay đổi hoàn toàn tương lai của MiYoung. Và cũng chính bà đã biến Hwang MiYoung thành Tiffany Hwang."

"Cô nói dối, hoàn toàn là bịa đặt. Dối trá, tất cả đều là dối trá !"

Bà Kwon mất bình tĩnh phản bác một cách mạnh mẽ, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Chợt cánh cửa khẽ mở, Choi Sooyoung lặng lẽ bước vào.

"Những điều Jessica nói đều là sự thật. Tôi chính là người chứng kiến mọi thứ."

Đến lúc này người phụ nữ kia đứng lặng người, Kwon Yuri cũng xuất hiện. Gương mặt đau khổ nhìn bà

"Mẹ, tất cả đều là sự thật đúng không ? Vì sao phải làm như vậy ? Rõ ràng mẹ biết chuyện không như thế, rõ ràng đó là lỗi của con cơ mà? "

Bà Kwon lặng lẽ nhìn Yuri, không ngờ sự che chở của bà dành cho con lại làm tổn thương cậu đến vậy. Bà thở dài, đứng thẳng người, quay lại nói với Taeyeon:

"Đúng thế, đúng là ta đã nói dối. Lúc ấy ta đã vu không MiYoung, nói là cô ấy quyến rũ Yuri và Sooyoung. Ta còn dọa MiYoung là nếu cô ấy nói cho người khác biết chuyện này thì cô ấy sẽ không được yên thân. Mọi người sẽ biết cô ấy là đứa con gái lẳng lơ, không ra gì. Ta đã dọa cô ấy như thế, ta cũng chỉ muốn bảo vệ Yuri mà thôi."

Taeyeon cười lạnh lùng "Vì muốn bảo vệ Yuri mà bà đe dọa một cô gái khác và bắt cô ấy phải mang tội danh đó !"

Bà Kwon tránh ánh mắt của Taeyeon, gật đầu, rồi quay sang nói với cô MiYoung lúc đó đang khóc không thành lời.

"Chị, là lỗi của tôi và Yuri. Mọi người có thể oán hận tôi, nhưng Yuri không hề biết chuyện này, xin đừng trách Yuri"

"Vì con ư ?"

Yuri đau khổ thốt lên, thế mà cậu đã từng oán hận cô ấy, vì cho rằng cô ấy bỏ rơi cậu và cố tình vu không cho mẹ cậu, thì ra mọi chuyện lại nực cười đến thế, nỗi oán hận của cậu được hình thành từ những lời dối trá của chính mẹ cậu.

Cậu bước tới trước mặt Tiffany rồi từ từ quỳ xuống, nhìn vào cô trong cơn run rẩy, khẽ nói:

"Xin hãy tha thứ ! Hãy tha thứ cho Yul !"

Tiffany rụt tay lại, ôm chặt lấy lưng Taeyeon và vùi đầu vào lòng cậu, như thế cô sẽ được an toàn hơn. Đúng thế, chỉ có trong lòng cậu sức nóng từ cơ thể cậu mới làm cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cô cứ ôm cậu như vậy và cuối cùng thì chìm vào giấc ngủ lơ mơ, đến cả chuyện hai mẹ con Yuri rời đi lúc nào cũng không biết.

Đó là giấc ngủ bình yên nhất của cô từ trước đến giờ, chẳng còn mộng mị, cũng không có những cơn ác mộng, nỗi ám ánh kéo dài liên miên.

Một giấc ngủ bình yên nhất trong vòng tay người yêu !

END CHAP 8

P/S: Đúng hẹn nhé hết tuần up chap nhé :D 

Chap này hơi rối cơ mà sự thật được phơi bày rồi :P 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro