CHƯƠNG 16: NHỊ THẾ TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Có những câu hỏi, vốn không có đáp án

Có những mối duyên phận, kết thúc đẹp nhất chính là không có kết quả

Có những người, đến chết vẫn không thể từ bỏ chấp niệm

Lại có những người, nguyện kiếp sau cùng cố nhân vĩnh bất tương phùng"

Lạc Dao Dao sắc mặt không hề thay đổi, từng câu từng từ thốt ra đều như mũi dao vô hình đâm thẳng vào người hắn, Vương Phong đối với ngữ khí nói chuyện này chính là vô phương đối phó.

Mày đen nhíu lại, đáy mắt hằn lên tia máu đỏ, chân bước nhanh đến đứng trước mặt này, bàn tay nắm chặt lấy bả vai đối phương, răng cắn chặt cố gắng chịu đựng cơn đau, nói:

-          Nàng rốt cuộc là ai? Trẫm từng quen nàng?

Suốt năm qua hình bóng nữ nhân vận thanh y cầm kiếm đứng giữa đất trời quay lưng về phía hắn luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm, câu nói tuyệt tình kia như vô thức ăn sâu vào tâm trí, không thể nào quên được.

Lạc Dao Dao nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt, nhìn người trước mặt so với hai năm trước khi tức giận đúng là không hề thay đổi, lòng nàng chợt có chút xao động, nhưng lý trí nhanh chóng đánh đuổi cảm xúc nhất thời kia, cười nhạt đáp:

-          Lạc Dao Dao, công chúa Tây Lương Quốc.

Ba từ "Lạc Dao Dao" vang lên như trở thành liều thuốc an thần nhanh chóng giúp hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lùi về sau vài bước, bàn tay đặt trên bả vai nàng cũng buông ra, Vương Phong sắc mặt đầy mệt mỏi, tay đưa lên nói:

-          Nàng lui đi, hôm nay trẫm không muốn nhìn thấy nàng

-          Vậy ta sẽ ở đâu?_Bàn tay dưới tay áo khẽ nắm chặt

-          Đại Trúc Phong

Bản thân hắn chính là không hiểu vì sao vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến "Đại Trúc Phong" nơi rừng trúc bao quanh ở giữa là cung tẩm được xây trúc năm đó từng là nơi ở của một vị quý phi quá cổ, đã lâu không ai đến cứ tưởng chìm vào lãng quên nhưng hôm nay chợt xuất hiện trong đầu hắn.

Về phần nàng, vừa nghe ba từ thốt ra từ miệng hắn, cả người như cứng lại, mắt đảo qua quan sát sắc mặt hắn, đến khi cảm thấy khả năng Vương Phong nhớ lại chuyện trước khi hoàn toàn không có mới yên tâm.

Nàng cúi người thỉnh an hắn rồi xoay người đi ra cửa, bước chân chợt dừng lại nàng nhẹ giọng hỏi:

-          Còn tỳ tùng theo ta đang ở đâu?

-          Trẫm cho người đưa bọn họ đến nơi dành cho khách quý nghĩ ngơi, sau ba ngày sẽ rời đi

-          Được, đa tạ

Dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Bản thân Vương Phong khi nhìn thấy bóng dáng bạch y biến mất sau cánh cửa trong lòng không hiểu vì sao lại tức giận, hai bàn tay nắm chặt để lộ gân xanh, rõ ràng là chính miệng hắn đuổi nàng đi, nhưng lúc này lại không thể kìm chế được lửa giận.

-          Lạc Dao Dao rốt cuộc nàng là ai?

Bước chân rời khỏi tẩm cung của Vương Phong của nàng giờ nhanh hơn bao giờ hết, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi là bản thân mệt mỏi hay là sợ hãi. Lạc Dao Dao dừng chân cả người dựa vào tường bàn tay đặt lên ngực còn cảm nhận được tiếng đập

-          Rốt cuộc chấp nhận quay về là đúng hay sai?

Rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường, nàng nhẹ nhàng xoay người rời đi, vừa bước được vài bước phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn

-          Công chúa xin dừng bước

Dừng chân, quay đầu lại nét cười nhanh chóng hiện hữu trên môi, nàng nhẹ giọng hỏi:

-          Xin hỏi công công có chuyện gì chỉ bảo?

-          Công chúa người biết đường đến Đại Trúc Phong?

Dường như cảm thấy bản thân lúc nãy chỉ lo mau chóng thoát khỏi hắn mà quên mất lần này chính là lần đầu vào cung, tay đưa lên gõ nhẹ vào đầu, nét trẻ con vô thức xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm, nàng nói:

-          Vậy mời công công dẫn đường

Vị công công già nhìn thấy nữ nhân trước mặt hoàn toàn không hề giống với người lão gặp lúc nãy, trong lòng tự hỏi liệu đâu mới là con người thật của nàng, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bi gạt đi bởi vùng đất dưới chân có tên là cung cấm này là nơi chứa đựng nhiều sự giả dối nhất thế gian.

Đến khi tiếng bước chân cách bức tường càng nhỏ dần, nơi đó liền vang lên tiếng cười rất khẽ, nam nhân tử y từ phía sau bức tường dần xuất hiện, trên tay cầm sáo ngọc xanh lục xoay nhẹ trong không trung, ý cười vẫn hiện hữu trên môi, mắt nhìn theo bóng dáng bạch y ở đằng xa, hào sảng nói:

-          Băng Nhi, cuối cùng nàng cũng quay về.

Hai năm trước khi nhận được tin từ Triệu Quân bảo nàng tự sát vì không muốn vào cung, gã liền một mực muốn nhìn thấy xác nàng nhưng đến khi nhìn thấy dung mạo nữ nhân nằm trong quang tài gỗ đen kia trong lòng Tần Tuấn liền quả quyết nàng vẫn còn sống. Đem hôn thú giữ lại, nhất mực không đồng ý thành thân với bất kỳ vị tiểu thư nào, suốt hai năm chỉ chờ đợi thời khắc này nhưng đổi lại chính là sự thật nàng đã trở thành thê tử của hắn.

Tần Tuấn nắm chặt thanh sáo trong tay, môi mím chặt trong đầu xuất hiện gương mặt vô cảm của nàng khi đứng trước mặt gã năm đó. Gã từng thấy nàng cười trong đêm Nguyên Tiêu, nụ cười ấy chính là thứ gã khao khát có được nhưng nó lại vì hắn mà xuất hiện, Tần Tuấn chính là không cam tâm từ bỏ một mực ép Triệu Quân gả nàng cho gã nhưng kết quả vẫn bị một đạo thánh chỉ của Vương Phong phá nát.

Bắt đầu từ thời khắc này dù phải làm việc kinh thiên hại lý gã cũng nhất định đoạt được nàng, đời này quyết không hối hận.

-          Băng Nhi, nàng chính là thê tử bản thân Tần Tuấn ta chọn lựa, nàng chỉ thể là nữ nhân của ta.

Dứt lời liền quay người đi về hướng ngược lại.

Hoa Y Giải bây giờ đang ngồi trong phòng uống trà, mắt nhìn đám nô tỳ sắc mặt lo lắng nhìn ra hướng cửa, cô chỉ có thể lắc đầu, đang uống một ngụm trà tiếp theo lưng liền bị một lực đạo đánh vào, nước trà nhanh chóng phun ra ngoài. Cô ho khan vài tiếng, không quên xoay đầu mắt đầy ai oán nhìn hung thủ.

-          Vân Phi ca, huynh là muốn giết chết muội?

-          Công chúa còn chưa rõ sống chết mà muội còn ở đây bình thản uống trà?

Vị hung thủ kia không ai hết chính là Vân Phi tướng quân của Tây Lương được tộc hãng phái đi bảo vệ nàng và cũng là người duy nhất biết cô Hoa Y Giải là nữ cải nam trang.

Trừng mắt nhìn gã một cái, cô thở dài nói:

-          Huynh yên tâm tỷ ấy vẫn bình yên vô sự.

Bàn tay muốn gõ nhẹ trên đỉnh cô chợt dừng lại ở không trung, Vân Phi mắt nhìn nữ nhân vừa xuất hiện ngoài cửa, tảng đá lớn trong lòng như được gõ bỏ, nhanh chân bước về phía nàng.

Hoa Y Giải thoáng thấy hành động của đối phương chỉ biết cười khẽ trong đầu xuất hiện hình ảnh gã thất thần nhìn Dao tỷ mặc hỷ phục bước lên kiệu hoa.

"Vân Phi ca ca, huynh chính là yêu một người không có khả năng cho huynh thứ huynh muốn, nên sớm buông bỏ đi"

Lạc Dao Dao mắt nhìn nam nhân đi tới mỉm cười lấy trong tay áo phong thư đưa cho Vân Phi

-          Khi nào về tới Tây Lương phiền huynh đưa cho phụ hãng, nói với người muội vẫn khỏe.

Bàn tay đưa ra nhận lấy phong thư trong tay nàng, nét cười trên mặt sững lại, nhưng gã còn có thể làm gì bản thân chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi, nếu có bãn lĩnh thì đã không để Tây Lương lâm vào cảnh lo sợ Đại Tuyên đánh chiếm mà phải cầu thân. Miệng nói gả công chúa cho hoàng đế Đại Tuyên sau này hai bên coi nhau như người nhà nhưng thực chất chính là xem như cống phẩm dâng tặng hắn, hy vọng có thể mang lại hòa bình cho con dân Tây Lương.

Mắt đảo qua nhìn nữ nhân đang ngồi uống trà sau lưng Vân Phi, lắc đầu nàng lách nhẹ người đi qua người gã.

Hoa Y Giải mắt chứng kiến hết toàn bộ cảnh đó, trong lòng thầm nghĩ bản thân thật may mắn vì là muội muội của nàng nếu không chắc chắn sẽ bị nàng làm cho tức đến thổ huyết. Lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ nhất là tình cảm, luôn chỉ xem Vân Phi là huynh đệ một bước cũng không muốn phá vỡ ranh giới này đến ngày đại hôn của bản thân hiển nhiên mặc y phục trắng đưa tang. Trong đời này người cô sợ nhất cũng yêu thương nhất không ai khác chính là nàng, Lạc Dao Dao.

Mỉm cười nhìn người vừa bước tới, Hoa Y Giải nghiêng đầu nói:

-          Muội muốn ở bên cạnh tỷ, được không?

-          Y Giải_Nàng nghiêm giọng nói, mày liễu nhíu lại

-          Muội sẽ cải trang thành nam nhân, để tỷ ở lại muội không an tâm_Đặt chén trà xuống, cô đứng dậy nắm lấy cánh tay nàng lay nhẹ

-          Không được, muội ở đây rất nguy hiểm

Đúng vậy rất nguy hiểm, hàn độc trong cơ thể tuy đã bị áp chế nhưng vẫn còn, chưa kể ở đây có một Triệu Quân gian manh xảo quyệt, nàng từng để cô xuýt chết một lần nên nhất định không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

-          Vậy tỷ cho muội ở bên tỷ 1 tháng, sau 1 tháng nhất địng rời đi

Gạt đi bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, cố gắng kìm chế tức giận, nhỏ giọng nói:

-          Y Giải, muội không còn nhớ lời đã hứa với ta

-          Muội nhớ, nhưng muội chính là không yên tâm, muội hứa sau 1 tháng sẽ rời đi.

Cô đứng trước mặt nàng, mặt không chút lo sợ, dường như câu nói kia không phải là cầu xin mà chính là thông báo cho nàng biết quyết định của mình, dù Lạc Dao Dao không đồng ý, Hoa Y Giải cũng sẽ nhất quyết không rời đi sau 1 tháng.

Quá hiểu bản tính bướng bỉnh của cô, nàng chỉ biết thở dài suy nghĩ một tháng sẽ nhanh chóng trôi qua, sớm muộn cô cũng sẽ rời đi không còn cách nào khác nàng chỉ biết bất lực gật đầu đồng ý.

Hoa Y Giải khóe môi cong lên, ý cười hiện rõ dưới đáy mắt, nét tinh nghịch thiếu nữ hiện hữu trên mặt, nàng đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đối phương rồi nói

-          Chuẩn bị quần áo theo tỷ về tẩm cung của tỷ, nên nhớ muội bây giờ nam nhân, nên biết cách xưng hô đi

Gật đầu đầy vui sướng, cô nhanh chóng xoay người vào trong chuẩn bị y phục.

Vân Phi đứng phía sau nãy giờ, lúc này mới bước lên cất giọng:

-          Có thể để thần ở lại với công chúa và Y Giải không?

-          Vân Phi, bên cạnh phụ hãng cần huynh bảo vệ

Nàng nhẹ giọng đáp, lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lọt vào tai gã lại hóa thành tảng đá lớn đè xuống ngực. Biết rõ bản thân dù có nói gì cũng không thể lay chuyển được nàng, gã chỉ còn cách im lặng đứng nhìn bóng lưng nữ nhân trước mặt.

Vương Khải ngồi trong thư phòng, tay cầm bút giải quyết công vụ ở biên cương, nhưng một chữ cũng không viết nổi, gương mặt Lạc Dao Dao kia không giây phút nào không xuất hiện trong đầu y.

Những ngón tay khẽ dùng lực, bút phát ra thanh âm rồi nhanh chóng gãy đôi, tầm mắt đưa lên nhìn mặt trăng ngoài cửa

-          Lạc Dao Dao cùng Triệu Lệ Băng thật sự rất giống nhau, thật sự trên đời này có người giống người đến thế sao? Nhưng nếu Lạc Dao Dao chính là Triệu Lệ Băng năm xưa liệu Nguyệt Nhi có hay không vẫn còn sống?

Đối với y suốt hai năm nay, điều bản thân ghét nhất là những bức họa vẽ mặt trăng nhưng kỳ lạ thay trong thư phòng y đều treo đầy tranh vẽ mặt trăng tất cả chúng đều do chính tay y họa.

Còn đang mải suy nghĩ chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm nữ nhân có phần giận dỗi vang lên lập tức khiến y nhíu mày khó chịu

-          Vương Gia, thần thiếp có hầm canh gà cho chàng

-          Ta không uống_Nhanh tay ném cây bút gãy trong tay, y tiếp tục làm việc

-          Nhưng thần thiếp đã hầm rất lâu_Tố Dương bên ngoài vẫn không bỏ cuộc tiếp tục nói vọng vào

Vương Khải không muốn tiếp tục nhiều lời với ả nên im lặng nhưng nào ngờ Tố Dương chính là tự mình làm liều một tay đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa vang lên mày đen nhíu lại, mắt vẫn dán xuống mặt giấy trắng đầy chữ trước mặt, thấp giọng nói:

-          Nếu dám bước thêm một bước đừng trách bổn vương không nể tình phu thê trừng phạt ngươi.

Lời vừa dứt động tác đẩy cửa cũng dừng lại, Tố Dương hai mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng vẻ vui cười, tay nhẹ đóng cửa bước ra ngoài bản thân ả biết rõ căn phòng này chính là nơi dù cho có chết đừng mơ được bước vào ngoại trừ được y cho phép. Tay cầm khay gỗ chứa chén canh gà run nhẹ, ả nhỏ giọng nói:

-          Vậy Vương Gia sớm nghĩ ngơi, thần thiếp xin cáo lui

Xoay người rời đi, trong lòng hiểu rõ bản thân đi con đường này chính là không lối thoát nhưng ai biểu Tố Dương yêu Vương Khải nhiều như thế. Trong đầu chợt xuất hiện gương mặt say ngủ của y ở ngự đình trong một lần say ngủ. Mày đen nhíu chặt, sống mũi cao, mắt anh đào nhắm lại nhưng thần thái bất phàm vẫn không vơi bớt phần nào.

Bàn tay nhẹ chạm vào mặt y nhưng còn chưa chạm đến cổ tay liền truyền đến cơn đau nhói như muốn đứt lìa, Vương Khải hai mắt mở to nhìn thẳng vào ả, trầm giọng cảnh cáo:

-          Lần sau nếu còn nhân lúc bổn vương ngủ làm trò sẽ không đơn giản như thế này đâu.

Y khi đó lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, hai năm qua chưa một lần cùng ả chung giường hay gần gũi, y từng hứa đáp ứng cho Tố Dương làm Vương Phi mấy ngày sau liền dâng sớ lên hoàng đế, những tưởng có thể dùng thời gian cả đời cho y thấy tình cảm bản thân nhưng đến tận bây giờ ngay cả bàn tay y, ả còn chưa có cơ hội nắm lấy

-          Vương Khải, rốt cuộc trong tâm chàng liệu có chữ tình?

Đêm động phòng, Đại Trúc Phong kỳ lạ im lặng như tờ, Lạc Dao Dao đúng theo lệ thường ở Tây Lương nhanh chóng thay đổi y phục rồi lên giường ngủ, còn Hoa Y Giải theo phân phó chuyển sang căn phòng nhỏ bên cạnh.

Vương Phong đứng bên ngoài cửa, bên cạnh chỉ có duy nhất một vị thái giám già, sắc mặt lãnh đạm nhìn vào căn phòng tắt đèn kia, không hiểu sao thời khắc này hắn lại ở đây, rõ ràng có thể danh chính ngôn thuận đẩy cửa bước vào nhưng lại vì cớ gì không thể.

Lạc Dao Dao đột nhiên từ trong mộng tỉnh giấc, trên vầng trán trắng mịn xuất hiện vài mồ hôi, nàng ngồi dậy theo hướng đi về chiếc bàn đặt giữa phòng. Tay vừa cầm chum trà ánh nhìn liền bị thu hút bởi bóng đen đứng trước cửa. Mày liễu nhíu chặt bàn tay nắm chặt chờ đợi người trước cửa bước vào.

Nhưng đã quá nửa canh giờ vẫn không thấy động tĩnh, đến khi bóng người cử động thì lại là xoay người rời đi. Nhìn dáng người mất dần bên ngoài vị đắng của trà càng đậm hơn tồn tại ở cổ họng khiến tâm trí nàng thanh tỉnh trong đêm. Bước chân đi về phía cửa cánh tay đặt lên thanh gỗ chợt dừng lại giọng nói nam nhân từ ngoài lọt vào tai.

-          Cho người ở biên cương truyền tin đến Tây Lương, trẫm rất vừa ý vật phẩm này.

-          Vâng

-          Còn nữa mộ phần của nhị tiểu thư Triệu gia Triệu Lệ Băng ngươi từng nói đặt ở đâu?

-          Khởi bẩm hoàng thượng, Triệu nhị tiểu thư nhảy xuống vực tự tử

Vị công công bên cạnh rành mạch khai báo, từ câu từng chữ đều lọt vào tai hắn. Vương Phong khẽ cười rồi gật đầu tỏ ý đã rõ rồi mới rời đi.

Bên trong căn phòng, nàng một chữ cũng không bỏ xót, bàn tay nắm chặt lên thanh gỗ chắn ngang rồi nhẹ buông xuống. Đi về phía giường sắc mặt vẫn bình thản tựa như chuyện vừa nghe hoàn toàn không hề liên quan tới nàng.

Nằm xuống giường, bàn tay đặt ngang mắt tựa như đang chìm giấc ngủ, một lúc sau bàn tay xuất hiện hai dòng lệ nóng hổi chảy xuống gối. Đôi môi hé mở, run rẩy nhỏ giọng nói:

-          Tiểu Điền, ta đem Băng Nhi gả cho chàng, được không?

Hai năm trước Tiểu Điền đã chết, Triệu Lệ Băng cũng không còn, hai người đó ở nơi đó sống trong căn nhà trúc nhỏ bình an vui vẻ. Hai năm sau, Lạc Dao Dao gả cho Vương Phong nhưng tâm đã lạnh đi, trong lòng duy chỉ đặt nặng hai chữ báo thù.

Vương Phong chân hướng Dực Vương Cung mà đến, nơi đó vẫn như dự đoán vẫn sáng đèn, đẩy cửa bước vào đập vào mắt là hình ảnh Vương Khải đang ngồi chơi cờ. Hắn nhướng mày đi lại

-          Đã nửa đêm đệ còn tâm ý đánh cờ sao?

-          Nếu đã đến thì đánh một ván đi_Vương Khải thản nhiên nói, mắt vẫn dán vào thế cờ trước mặt không hề để tâm đến hắn

-          Được, trẫm cũng không ngủ được.

Dứt lời liền một tay làm loại thế cờ, Vương Khải ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng tia tức giận nhưng nhanh chóng bị sắc mặt mệt mỏi của hắn làm biến mất, y thở dài nói:

-          Lại có chuyện gì phiền muộn sao?

-          Vị công chúa Tây Lương kia, đệ có từng gặp?_Vương Phong thả mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện trầm giọng hỏi

Bàn tay cầm cờ của y khựng lại trong không trung, tầm mắt nhìn vào quân cờ trắng nằm dưới bàn, cất giọng đáp:

-          Chưa từng gặp

-          Vậy sao

Cả hai vô thức chìm vào im lặng không ai hỏi lại chẳng kể chuyện phiếm. Bàn cờ đêm hôm đó cứ trôi qua như thế nước cờ cuối cùng Vương Phong không hạ xuống, Vương Khải cũng không xuống tay ép chết đối phương.

Sáng hôm sau, y đã đứng trước cửa Đại Trúc Phong, tay đưa lên gõ cửa, bên trong vừa vặn vang lên tiếng nói:

-          Vào đi

Vương Khải bình thản đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn trên chiếc bàn có đặt hai chum trà một cái còn nóng một cái đã nguội, mày đen khẽ nhíu lại. Thoáng biết suy nghĩ của đối phương, nàng cười nhạt nói:

-          Bổn cung đã đợi vương gia đây được hơn 1 canh giờ, trà cũng nguội rồi.

-          Làm sao công chúa biết bổn vương sẽ tới.

-          Đại Trúc Phong bình thường vắng vẻ ít khách, hậu cận bên cạnh bổ cung sáng sớm bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy có người đứng bên ngoài liền vào trong bẩm báo,

ta đoán dựa vào cách ăn mặc được tả lại đoán chắc chỉ có thể là Dực Vương Gia

Lạc Dao Dao, thản nhiên đáp, lời lẽ ngắn ngọn như rành mạch, nhất thời khiến y không khỏi bái phục, thật không ngờ chỉ là một vị công chúa mà lại có khí chất này. Khóe môi cong lên, y bước đến tay cầm chum trà đã uống đưa lên miệng uống cạn

-          Vậy bổn vương xin tạ lỗi với công chúa.

-          Không dám

Đặt chum trà xuống bàn, nàng xoay người dùng gương mặt tươi cười ấm áp nhìn thẳng vào y nói tiếp

-          Không biết hôm nay Vương Gia đến đây là có việc gì dạy bảo?

Thời khắc này y đối với lời nói của đối phương sinh ra sự chán ghét, ngữ khí lúc nãy rõ ràng là có ý không hề muốn tiếp đãi y, nhưng bây tựa như nhặt được vàng tươi cười hạnh phúc. Vương Khải mắt nhìn thẳng vào nàng

-          Triệu Lệ Băng

Đúng như đoán, Lạc Dao Dao sắc mặt liền bày ra dáng vẻ nghe không hiểu, nàng cất giọng đầy nghi ngoặc:

-          Vương Gia, người đang nói gì?

-          Triệu Lệ Băng

Vương Khải y chính là cố chấp, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của đối phương, niềm tin trong lòng cũng lung lay, nhưng vẫn nói ra ba từ kia. Lạc Dao Dao thầm đoán, Vương Khải sẽ đến tìm mình nên sáng khi nghe Hoa Y Giải bẩm báo liền đã sự chuẩn bị, nàng sẽ diễn một cảnh "bổn công chúa cùng người kia không chút quan hệ". Bản thân nàng đã thông suốt nếu đã mang trên người một cái tên khác vậy thân phận cũng đổi luôn đi. Không phải lão già Triệu Quân chết tiệt đã lập mộ cho nàng rồi sao vậy vì cớ gì bây giờ lại thừa nhận là Triệu Lệ Băng.

-          Xin Vương Gia nhìn rõ, bổn cung là công chúa Tây Lương Lạc Dao Dao

-          Ta muốn gặp Nguyệt Nhi

Lời đáp lại từ y hoàn toàn không hề hòa nhập với câu nói của nàng nhưng nhất thời vẫn khiến cả người nàng sững lại, tầm mắt vô thức nhìn ra hướng cửa, bên ngoài Hoa Y Giải trên người mặc y phục thái giám trong cung đang mải mê hái măng trúc. Bản thân lần nữa tự hỏi

"Nếu như Vương Khải biết, thái giám đang ngồi bên ngoài trước mặt y chính là Tiểu Nguyệt, y sẽ làm gì"

Nhưng suy nghĩ chỉ có là suy nghĩ bởi nàng một chữ cũng không nói ra, chỉ nở nụ cười nói

-          Không biết, Nguyệt Nhi trong câu nói của Vương Gia là ai?

-          Công chúa không biết hay giả vờ không biết?_Nhướng mày, y nhìn xoáy vào nữ nhân trước mặt

-          Bổn cung trước giờ trí nhớ tốt nếu đã gặp chắc chắn nhớ, nếu đã không gặp vì cớ gì lại nói dối_Ngữ khí phát ra có chút tức giận

Nhìn sắc mặt không chút lo lắng hay kinh hãi của đối phương, sự tự tin ban đầu dần vơi bớt đến khi không còn, thở dài một tiếng, Vương Khải bàn tay nắm chặt lại.

-          Là ta nhận nhầm người sao?

-          Người giống người vốn rất nhiều lần sau hy vọng Vương Gia sẽ sáng suốt hơn.

Nàng nhấn mạnh hai từ "sáng suốt" ý ám chỉ điều gì bản thân y hiểu rõ, đứng dậy đi về phía cửa, Vương Khải mắt nhìn bóng lưng tiểu thái giám bên ngoài đang loay hoay ngoài vườn trúc bất giác mỉm cười. Nghiêng đầu hơi nhìn về nữ nhân phía sau, nhẹ giọng nói:

-          Đã làm phiền công chúa, bổn vương xin cáo từ

-          Vương Gia đi cẩn thận.

Hai con mắt to tròn cong lên vẻ nên nụ cười ấm áp, nhẹ nhõm, gánh nặng từ khi y bước vào giảm đi phân nửa, nàng chính là sợ Y Giải từ bên ngoài chạy vào chạm mặt Vương Khải như vậy có phải tất cả công sức muốn cô rời xa nơi này, bình an sống ở Tây Lương đều biến mất không phải sao?

Vương Khải nhanh chóng rời đi, trước khi bước ra ngoài cánh cửa mắt vô thức liếc nhìn về phía tiểu thái giám kia lắc đầu một cái rồi mới quay về cung.

Hoa Y Giải nãy giờ vẫn luôn hái măng, mọi chuyện xảy ra bên trong hoàn toàn không biết, chỉ là giỏ măng đã trôi qua cả gần hai canh giờ nhưng vẫn chỉ có vài mục măng.

Đêm qua trong giấc mơ, chính cô nhìn thấy bóng dáng của nam nhân gương mặt so với Vương Phong kia có điểm giống nhau, đôi mắt đào hoa sắc lạnh từng chút đi thẳng vào đầu cô đến tận khi thức dậy gương mặt nam nhân dần trở nên mờ nhạt chỉ riêng đôi mắt vẫn hiện rõ ràng trong đầu.

-          Có phải ta cùng nam nhân kia trước kia có quen biết?

Thở dài một tiếng rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài cổng, đám người Dực Vương cũng vừa lúc đó rời đi. Lắc nhẹ đầu cô thầm nói:

-          Từng nghe mấy vị tỷ tỷ trong cung nói Dực Vương Gia anh tuấn lạnh lùng, cứ nghĩ có thể được một lần diện kiến kết quả bị giấc mơ quái đảng đêm qua làm quên mất.

#Selena

Tuần sau ad thật sự rất bận nên có thể cuối tuần mới có time viết...dù sau cũng sẽ cố gắng. CHương sau ai muốn cặp Khải Giải gặp nhau nak...còn cảnh động phòng của Phàm Dao nữa kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro