CHƯƠNG 18: DUYÊN NGHIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là duyên hay là nghiệt?"

- Hoàng thượng, thuốc đến rồi, người mau ngồi dậy uống.

Chu công công đưa đến trước mặt hắn chén thuốc, Vương Phong liếc mắt nhìn qua rồi dùng tay hất đổ, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo vang lên:

- Ra ngoài

Vị công công thở dài một tiếng rồi cẩn thận thu gom lại mảnh vở vương vãi dưới nền nhà, xong xuôi liền lui ra ngoài không dám ở lại.

Hắn đưa tay lên ôm trán trong đầu nhớ lại chuyện hai ngày trước. Triệu Linh Lan gương mặt đầm đìa nước mắt, quần áo sột sệch từ bên ngoài chạy vào quỳ dưới chân thống khổ nói:

- Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp

Triệu Linh Lan tay nắm chặt lấy áo khóc than, bên ngoài đúng lúc này đám thị vệ giải vào một tên thái giám gương mặt ửng đỏ đang say ngủ không hề có giấu hiệu tỉnh dậy. Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt, khuôn mặt này không thể lần được chính là người Lạc Dao Dao mang đến từ Tây Lương, kẻ này còn từng cứu được Dực Vương Phi tại sao hôm nay lại làm ra thể loại chuyện này.

Mày đen nhíu lại hắn nheo mắt nhìn thẳng vào Hoa Y Giải đang hôn mê bất tỉnh dưới sàn rồi liếc mắt ra lệnh cho đám thị vệ:

- Làm tên này tỉnh lại.

Lời vừa dứt một trong hai tên thị vệ cúi người đi nhanh ra ngoài, lát sau quay lại trên tay liền cầm thùng nước lạnh dội thẳng vào người đang nằm trên đất.

Vốn đang cuối thu tiết trời lạnh lẽo liền bị dội nước lạnh cơn say nhanh chóng biến mất, Hoa Y Giải nhíu mày cố mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đầu đau nhức ký ức đêm qua chỉ dừng lại khi cô đang cùng đám thái giám uống rượu, tại sao bây giờ lại ở đây còn người trước mặt như hung thần đòi mạng chẳng lẽ sau một đêm cô đã chết rồi sao.

Cơ thể run lên vì lạnh, sự mơ hồ khi nãy biến mất bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt chính là Vương Phong kẻ không khác gì hung thần âm phủ, bên cạnh còn có Triệu Linh Lan đang khóc than, quần áo xộc xệch khó coi. Nhíu mày thầm nghĩ:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị tỷ đâu?"

Vương Phong tay cầm chặt tờ giấy trắng đọc gương mặt đỏ lên tức giận ném thẳng vào mặt cô quát:

- Khá khen cho một tên thái giám dám giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt với quý phi của trẫm.

Mắt đưa qua nhìn gương mặt đang đau đớn nhưng vẫn nhìn rõ ra tia đắc ý của nữ nhân bên cạnh, trong đầu dường như đã vạch rõ sự việc đêm qua, chuốc say rồi mang cô lên giường còn bản thân chờ đến khi trời sáng làm người bị hại chạy đến nơi này đòi công đạo

Nhếch môi lên tặng ả nụ cười kinh bỉ chỉ có loại nữ nhân ngu si trì độn này mới có thể nghĩ ra cách này. Bàn tay đặt lên đùi buông lỏng, cô ngẩng đầu trong mắt không hề có chút lo sợ, ngữ khí bình thản nói:

- Nếu thần nói bản thân say rượu không biết chuyện gì liệu người có tin?

- Tin ngươi? Tin một tiểu thái giám gửi thư đùa giỡn với Triệu Quý Phi là ngươi trong sạch?_Hắn trào phúng nói, tay chỉ vào xấp giấy dưới chân cô.

- Vậy nghiệm chữ_Cô bình thản nhìn vào nét chữ trên giấy nói

- Ý ngươi là gì?_Nhíu mày hắn nghi ngoặc nhìn người trước mặt hỏi

- Thần bây giờ viết một chữ, kính xin hoàng thượng mời vị quan văn nào đó đến xem liệu có giống nhau hay không?_Chỉ tay vào nét chữ trên giấy cô cất giọng đáp

Nhưng chưa kịp để hắn đồng ý bên ngoài đã vang lên tiếng nói nữ nhân quen thuộc nhưng sắc lạnh, nàng mặc lam y, tóc đen buộc ngang vai, trên người khoát áo lông nhìn sơ qua là biết chỉ mới tỉnh dậy.

- Không cần_Chưa bước vào phòng thanh âm nàng đã vọng vào

Lạc Dao Dao đi đến trước mặt hắn rồi liếc xuống nhìn vị Triệu Quý Phi đang quỳ bên cạnh, đáy mắt dâng lên tia chế giễu, lòng thầm nói:

"Triệu Linh Lan nếu ngươi đã muốn đấu, Lạc Dao Dao ta tất nhiên sẽ mở cửa nghiêng tiếp"

Tầm mắt hắn dừng lên người nàng, mày kiến hơi nhíu lại chưa kịp tiếp lời đã bị thanh âm như oán phụ của Triệu Linh Lan cắt ngang:

- Công chúa tuy rằng lớn lên ở Tây Lương nhưng chẳng lẽ không hiểu tiết hạnh của nữ nhân đáng già ngàn vàng sao? Vì sao người có thể bao che thuộc hạ như thế?

- Triệu Quý Phi người nghĩ thuộc hạ của ta có thể xâm phạm người sao

Lạc Dao Dao nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm lãnh khốc khiến ả run người, không tự chủ liếc mắt nhìn về phía Hoa Y Giải cả người ướt sủng đang quỳ bên cạnh.

Như đoán được suy nghĩ của đối phương Lạc Dao Dao thở dài một tiếng bày ra dáng vẻ ủy khuất nhìn Hoa Y Giải rồi nhìn Vương Phong, nhẹ giọng nói:

- Hoàng thượng, người là vị minh quân nhất định sẽ tìm ra sự thật minh oan cho người vô tội.

Y Giải quỳ dưới chân nàng đầu cúi xuống hai mắt nhắm lại cảm nhận cơn lạnh đang từ da thịt thấm vào tận xương tủy, nghe xong lời nói của tỷ tỷ mình khóe môi cong lên nụ cười mãn nguyện.

Vương Phong mắt nhìn ba người trước mặt rồi đưa mắt nhìn Từ Công Công bên cạnh. Từ công công như hiểu được ý trong mắt hắn liền lui ra ngoài, lát sau quay lại trên tay cầm khay gỗ trên đó có đầy đủ bút mực và giấy tuyên trắng đi đến đặt trước mặt cô.

Hoa Y Giải nhẹ đưa tay lên muốn cầm bút viết một chữ như tay vừa giơ lên bút gỗ rơi xuống đất. Lạc Dao Dao hai mắt mở to nhìn vào bàn tay đang run lên, lập tức cúi người hai tay nắm chặt bàn tay cô đặt vào lòng, bất an nói:

- Lạnh sao?

- Công Chúa..._Thanh âm cô cất lên rời rạc khàn đặc lọt vào tai nàng tựa như mũi tên đâm thẳng vào ngực trái.

Lo lắng, bất an, nàng quay đầu liếc nhìn Triệu Linh Lan ánh mắt đầy sát ý, rồi ôm chặt lấy Hoa Y Giải vào lòng. Lúc này như cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu nhìn hắn khẩn cầu:

- Vong Trần từ nhỏ đã trúng hàn độc, nay lại phải chịu lạnh nhiều canh giờ, xin Hoàng Thượng dời ngày tra hỏi, thiếp cần đưa người về Đại Trúc Phong.

Hắn nheo mắt nhìn gương mặt nam nhân đang nằm trong lòng nàng, lửa giận càng ngày càng lớn. Từ lúc bước vào nàng nửa lời đều là cầu xin minh oan, ngay cả ánh mắt cũng dán lên người thuộc hạ mình. Nhưng Vương Phong hoàn toàn không biết rằng Vong Trần kia chính là Hoa Y Giải cô là nữ cải nam trang, vì thế bàn chân nâng lên đặt lên bàn tay đang đặt dưới nền nhà của cô, khẽ dùng sức. Hoa Y Giải cả người nửa tỉnh nửa mê nhanh chóng bị hắn làm cho tỉnh táo, kêu lên một tiếng rồi mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hắn giờ phút này chẳng khác gì quỷ sai muốn đòi mạng cô.

Lạc Dao Dao liếc thấy bàn chân đang đặt trên muội muội lập tức đưa tay bóp chặt lấy cổ chân hắn. Khí lực càng ngày càng tăng, chất giọng trong trẻo nhưng giờ phút này lại như tiếng gọi âm ti:

- Hoàng thượng, Vong Trần là thuộc hạ của thiếp, người tổn thương cậu ta liền như đánh thần thiếp.

- Lạc Dao Dao, chỉ vì một thuộc hạ thấp hèn mà nàng muối đối đầu với trẫm?_Mày kiến nhíu lại hắn tức giận hỏi

- Vong Trần từ nhỏ đã sống cùng thiếp, từ lâu đã xem là đệ đệ. Nếu đã là người nhà phải bảo vệ lẫn nhau_Nàng ngẩng đầu nhẹ giọng đáp

Đôi con ngươi đen nháy nhìn thẳng vào hắn, vừa kiên quyết lại có ý đe dọa, Vương Phong nhíu mày thầm nghĩ "Nếu như hắn làm tổn thương cậu liệu nàng sẽ như thế nào?".

Thời khắc này không hiểu vì sao trong đầu hắn nghĩ tới Vương Khải, hình như đệ đệ của hắn cũng có hứng thú với tên nô tài này. Vương Phong hiểu y phàm những kẻ hắn ghét y đều không chút yêu thích thậm chí đối với tên đó còn tàn nhẫn hơn. Hắn không thể trước mặt nàng tổn thương người này nhưng có thể mượn tay kẻ khác.

- Được, trẫm sẽ dời ngày thẩm vấn_Bàn chân đặt trên tay cô nâng lên lui về sau, hắn nhẹ giọng nói

- Vậy thần thiếp xin đưa người về Đại Trúc Phong_Nàng đứng dậy đưa một tay dìu lấy cô đứng dậy.

Vương Phong nhanh tay trước một bước, vươn tay ra nằm lấy cánh tay nàng kéo mạnh về phía hắn. Lạc Dao Dao vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng đến khi nhìn lại đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Vương Phong còn Hoa Y Giải đã bất tỉnh nằm dưới nền đất. Nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cô, lòng nóng như lửa. Đẩy mạnh hắn ra liền phát hiện dưới eo có bàn tay ôm chặt, Lạc Dao Dao xoay đầu hai mắt như phát ra lửa nhìn thẳng vào gương mặt đang điềm nhiên như không có chuyện xảy ra. Nàng mím môi cố gắng kìm chế lửa giận nhẹ giọng nói:

- Xin hoàng thượng buông tay

- Vì sao? Nàng là phi tử của trẫm, như thế này có là gì?_Hắn nhướng mày mặc kệ ánh mắt như muốn giết chết mình của nàng, thản nhiên nói

Lạc Dao Dao không đáp, bàn tay ngọc nhẹ nâng lên vuốt ve cổ của hắn, môi kề sát tai hắn nhẹ giọng gọi:

- Hoàng thượng

Tức thì từ cổ như có như không truyền đến một cơn đau, trong đầu thình lình xuất hiện hình ảnh nữ nhân thanh y, gương mặt mờ nhạt đang bóp chặt lấy cổ hắn. Mỗi nơi nàng chạm qua tuy như dùng lông vuốt nhẹ lại rất đau.

Bàn tay đặt lên eo nàng buông lỏng, hắn lùi về sau vài bước, dùng ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân trước mặt, lời còn chưa nói đã bị thanh âm lo lắng của nàng cắt ngang:

- Người đâu, mau truyền thái y, hoàng thượng người làm sao thế?

Lạc Dao Dao không ngờ rằng bản thân toan sẽ dùng mỹ nhân kế dụ ngọt hắn nhưng ai ngờ kết quả làm đối phương đau đớn. Nhìn gương mặt trắng bệch mệt mỏi của hắn, tận sâu trong lòng có chút không tự trách.

Đúng lúc này Triệu Linh Lan khi nãy vẫn còn kinh ngạc với hành động ôm nàng của hắn mới phản ứng, ả bước nhanh đến chắn trước mặt nàng, ánh mắt đầy phẫn uất:

- Nói rốt cuộc ngươi đã nói gì với hoàng thượng?

- Tỷ tỷ oan uổn, ta khi nãy...khi nãy chỉ..._Lạc Dao Dao bày ra gương mặt thập phần quẩn khúc, hai mắt đỏ lên như sắp khóc nhìn ả.

- Nói_Triệu Linh Lan nâng bàn tay lên tát thẳng vào gương mặt nàng, quát lớn

Khóe môi đau rát, nàng nhíu mày cố gắng chịu đựng quỳ xuống dưới chân ả, cất giọng:

- Xin hoàng thượng minh xét, thần thiếp hoàn toàn không làm hại người

Cơn đau qua đi, Vương Phong nhìn gương mặt nữ nhân trước mặt, khóe môi xuất hiện huyết đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn. Hắn nhìn về phía Từ công công ra lệnh:

- Truyền lệnh của trẫm, áp giải Vong Trần đến chỗ Dực Vương thẩm vấn.

Hai mắt mở to đầy kinh hãi ngước nhìn hắn, nàng vạn lần không ngờ rằng nơi Vương Phong muốn giam cô lại là Dực Vương Cung nơi của Vương Khải, nếu như chẳng may y biết được Vong Trần là nữ còn là Triệu Lệ Nguyệt năm xưa có phải công sức hai năm qua nàng dùng mọi cách xóa sạch tàn dư ký ức đều trở thành công cốc hay sao?

Như đoán được điều nàng định nói, hắn nhanh chóng ra lệnh cho Triệu Linh Lan dìu mình vào trong. Lạc Dao Dao giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa đi, bàn tay bấu chặt vào đùi đến bật máu. Nàng được hai cung nữ bước đến dìu đứng dậy rời đi, vừa đi nàng vừa thầm nghĩ:

"Không thể cầu xin Vương Phong thả người, chẳng may lộ thân phận sẽ không ổn, nhưng còn Y Giải muội ấy hàn độc đang phát tát, ta phải làm sao đây?"

Đúng lúc này trong đầu nhớ đến đêm đầu tiên vào cung cô từng nói đã quen biết được một người tên Thiên Ân, cậu là thị vệ bên cạnh Vương Khải. Bàn tay nắm chặt, lúc này ngoài Thiên Ân ra không ai có thể cứu được cô.

Dực Vương Cung

Hoa Y Giải cả người lạnh toát nằm trên sàn nhà, trong đầu xuất hiện gương mặt nam nhân mờ nhạt, ký ức hỗn loạn, thần trí nửa tỉnh nửa mê hình như cô cảm nhận thấy có thứ gì đó quất vào người đau rát nhưng sức lực kháng cự cũng không có.

Bên tai vang lên tiếng nói đe dọa của đám nha sai bắt cô phải khai nhưng thần trí mơ hồ, toàn thân như bị kim châm sắt lạnh đâm vào từng huyệt vị như muốn lấy mạng. Cô cố gắng mở mắt nhìn hai tên nha sai trước mặt, môi cong lên khẽ nói:

- Giết ta đi.

Dường như bị ba từ này chọc giận, bọn chúng càng ngày càng mạnh tay đến khi hai mắt tối sầm lại hình như cô nghe thấy tiếng quát lớn rồi toàn thân được nhấc bổng lên, mùi hương như bảy vị thảo mộc từ đâu bao bọc lấy cô.

Hai ngày sau, nàng vẫn yên vị trong Đại Trúc Phong, bên ngoài nói rằng đóng cửa hối lỗi không tiếp bất kỳ ai.

Vương Phong sau khi thượng triều liền đi đến Đại Trúc Phong, hắn nhìn cánh cửa đóng kín kia lòng đầy phức tạp, từ bên ngoài nói vọng vào:

- Lạc Dao Dao nàng mau mở cửa cho trẫm.

- Thần thiếp đang hối tội không tiện tiếp khách_Bên trong cánh cửa nhanh chóng vang lên thanh âm nhàn nhạt hồi đáp

Biết nàng ở phía sau cánh cửa nhưng vẫn mặc nhiên không mở cửa, hắn bước đến bàn tay đặt lên cánh cửa đẩy mạnh. Nhưng bên trong hình như có thứ gì ngăn cản, khẽ nhíu mày nhìn qua khe hở mới phát hiện nàng đang dùng bồn chậu hoa chặn cửa còn bản thân đứng cách đó vài bước.

- Nàng có ý gì?_Hắn mím môi hỏi

- Chờ hoa nở_Nàng ánh mắt có chút mông lung đáp

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tức giận trước một nữ nhân nhưng lại không thể làm gì, dường như chỉ cần thấy nàng tổn thương hắn liền không tự chủ muốn đứng ra bảo vệ, thấy nàng gây họa liền âm thầm giàn xếp hậu quả, hay thấy nàng thân mật với nam nhân khác kể cả thuộc hạ đều tức giận muốn giết chết kẻ đó.

Lạc Dao Dao khẽ thở dài nhìn nam nhân sau cánh cửa kia, cười nhạt tiếp lời:

- Ở Tây Lương, mỗi lần phạm lỗi phải biết tự kiểm.

- Đến khi nào?_hắn như người sắp mất kiên nhẫn hỏi

- Khi bốn cây hoa đào kia nở hoa_Dứt lời liền xoay người đi vào phòng

Vương Phong cả người như lửa đốt tức giận muốn phá nát từng chậu hoa đi vào rồi trừng phạt nàng nhưng tay còn chưa xuất quyền đã bị thanh âm lãnh đạm của nàng làm khựng lại:

- Nếu bất kỳ chậu hoa nào vỡ có nghĩa trời không tha thứ lỗi lầm nữ nhân đó bắt buộc phải tự sát chết.

- Lạc Dao Dao, nàng đã là thê tử của trẫm, theo đạo nên xuất giá tòng phu đối với những tín ngưỡng trước kia đều phải bỏ hết_Hắn tức giận nói

- Thần thiếp bây giờ thân phận chưa rõ, nào dám trèo cao. Kính xin hoàng thượng về cho._Nàng bình tĩnh đáp.

- Trẫm cho phép, nàng là thê tử của trẫm_Bàn tay lần nữa nâng lên, hắn cương quyết nói

Đúng lúc này từ trong tay nàng xuất hiện thanh đoản kiếm đặt lên chiếc cổ thanh mảnh, Lạc Dao Dao giờ phút này đang xoay lưng về phía hắn, Vương Phong không hề thấy được tia thỏa mãn của nàng lóe lên trong đáy mắt.

Hắn sững người, trong đầu hình như xuất hiện cảnh nàng bị ai đó chém bị thương bên vai, lòng ngực như có một mũi kim đâm xuyên, vô ảnh vô hình nhưng lại rất đau. Vương Phong từ từ lùi về sau vài bước đưa tay ra lệnh rời đi, trước khi bước đi ánh mắt khẽ liếc qua khe cửa nhìn nữ nhân thanh y vẫn đang đứng im bất động, nhạt giọng nói:

- Đừng để bị thương

Đến khi bên ngoài không còn tiếng bước chân nàng mới từ từ xoay người lại, thanh đoản kiếm trong tay rơi xuống đất, không nói một lời trực tiếp đi vào trong phòng, dường như đối với nàng chuyện khi nãy đều không hề liên quan tới mình.

Đám nô tỳ mắt thấy tất cả chỉ biết im lặng, cúi thấp đầu nhớ lại lời nói khi nãy trước khi hoàng thượng đến, nàng đứng trước mặt cười nhẹ nói:

- Trong mắt ta vốn không nổi một hạt bụi, nếu đã theo bổn cung các người nên biết chuyện gì nên làm chuyện làm không nên làm, trong cung nô tỳ vốn nhiều thái giám lại không thiếu ta không phiền thay đổi kẻ khác. Mà tính ta thứ đã không cần ta đều không muốn ai sở hữu liền một tay hủy đi.

- Vâng thưa công chúa_Đám nô tỳ, thái giám quỳ bên dưới cả người hoảng sợ đều toát mồ hôi, cúi lạy nàng.

- Trên đời có lúc nên biết giả làm kẻ mù, người câm mới mong bản thân có thể sống tới già_Nghiêng đầu nàng nhìn xuống đám người bên dưới nói tiếp

- Đã biết, thuộc hạ/nô tỳ đã biết

Quay về hiện thực, Lạc Dao Dao trong phòng bàn tay đặt lên thanh Bạch Hổ trên bàn, lòng thầm nhủ:

"Y Giải muội nhất định sẽ không sao? Triệu Gia món nợ hai năm trước ta còn tính nay lại thêm món nợ mới, Lạc Dao Dao ta sẽ từ từ trả cho các người"

Vương Phong vừa rời đi được hai canh giờ Từ Công Công đã cầm thánh chỉ đứng trước cửa, còn nàng quỳ bên trong tiếp chỉ:

- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Từ ngày vào cung trẫm thấy công chúa Tây Lương hiền lương, thục đức rất vừa lòng trẫm, thẩm nghĩ đã đến lúc cho nàng danh phận. Nay phong công chúa Tây Lương Lạc Dao Dao làm nhất phẩm lấy hiệu Đức Phi. Chọn ngày lành sau khi hoa anh đào nở hoa làm lễ sắc phong. Khâm thử.

- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng_Lạc Dao Dao bên trong cánh cửa cảm kích tạ ơn.

Từ công công thông qua khe cửa đưa thánh chỉ vào, trước khi đến đây Vương Phong đã căn dặn không được làm khó nàng nên lão chỉ có thể thuận theo.

Lúc này trong một căn phòng, trên chiếc giường rộng trải lớp da báo, nữ nhân đang say ngủ, thần sắc cô đã có chút khởi sắc. Vương Khải tay cầm lấy bàn tay vẫn còn lạnh của cô đưa lên miệng thổi, nhẹ giọng nói:

- Thật may lúc đó bổn vương đến kịp.

Ngày đó, y vừa mới từ bên ngoài về liền nghe thuộc hạ bẩm báo có hoàng huynh gửi đến một tội nhân chưa nhận tội, mới đầu y không quan tâm đến điều người trước mặt nói đến khi nghe được cái tên "Vong Trần" mới hoảng sợ chạy đến.

Khi đến nơi nhìn thấy người cô toàn là vết thương do dùng roi đánh, sắc mặt trắng bệch môi tím tái. Y tức giận đi đến giật lấy roi da trong tay tên nha sai quất mạnh vào người gã rồi đi đến ôm cô rời đi.

Thái y đến chuẩn đoán cô bị nhiễm phong hàn nhưng nhìn thần sắc có chút quen thuộc này Vương Khải hoàn toàn không tin lời thái y, trong đầu nghĩ đến Thiên Ân nhưng chợt nhớ đến câu nói của cậu vài ngày trước ý định kia liền nhanh chóng biến mất.

Bản thân tự mình lục lại ký ức lấy dao cắt một đường trên lòng bàn tay, từng giọt máu rơi xuống môi cô. Một lúc sau nhìn thấy người nằm trên giường có chút khởi sắc, Vương Khải ngồi xuống ôm chặt lấy Hoa Y Giải vào lòng thầm nói:

- Tiểu Nguyệt, ta tìm được nàng rồi.

Hàn độc, dùng máu trị, cả gương mặt quen thuộc này chưa kể lúc nãy y đã biết người trong lòng là nữ cải nam trang. Hai năm cuối cùng cũng tìm được cô, niềm vui này tựa như thắng một trận lớn.

Lực đạo ở cánh tay càng mạnh, Hoa Y Giải vì đau nên mày liễu khẽ nhíu lại, cô cố gắng mở mặt đập vào mắt là lồng ngực của nam nhân, lập tức xoay người muốn dùng tay thoát khỏi còn y cũng cảm nhận người trong lòng đã tỉnh liền từ từ buông ra.

Hoa Y Giải thời khắc này như bị dọa sợ, làm cô muốn lần nữa ngất đi, người trước mặt không ai khác chính là một nam nhân xa lạ, tuy có chút quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ ra.

- Ngươi là ai?

- Nàng không biết ta là ai?_Vương Khải nhíu mày nghi ngoặc hỏi

- Đúng, ngươi mau buông ta ra hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm nếu không sẽ không kịp mất_Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hai cánh tay của y nhưng vô lực

- Nàng muốn rời đi?

- Đúng vậy, hôm nay là đại hôn của Lạc Dao Dao tỷ ta phải đi cùng tỷ ấy vào cung, ngươi mau thả ta ra_Cô thản nhiên đáp, hai mắt mở to nhìn nam nhân trước mặt.

Lời cô vừa nói từng chữ đều lọt vào tai y không sót chữ nào. Hôm nay cách ngày đại hôn kia đã một tháng, chẳng lẽ...

- Nàng tên gì?_Y cố gắng kìm chế cảm xúc hiện giờ hỏi

- Hoa Y Giải

- Không phải Vong Trần?

- Ngươi biết Vong Trần ca ca sao? Ta thật nhớ ca ấy_Cô mỉm cười để lộ một bên má trái lúm đồng tiền nhỏ

- Không biết, nhưng từ nay nàng chỉ cần nhớ một việc nàng là nương tử của ta, Vương Khải.


#Selena

Xin lỗi mọi người, do cuối năm nên công việc rất nhiều.. tối về chỉ muốn nằm xuống và ngủ :((( tuần sau nghĩ tết hứa sẽ ra chương nhiều bù đắp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro