CHƯƠNG 22: VÌ NGƯỜI...THAY DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Là ai bỗng dễ bạc tình

Vì sao lại nói cố nhân hai lòng"

Đêm nay, Lạc Dao Dao thắp mười ngọn đèn, cầu cho nữ nhi chốn hậu cung được bình an, chiếc đèn cuối cùng vừa chạm mặt nước, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc.

Hoa Y Giải tay cầm cán dù, đưa lên che phía trên đỉnh đầu nàng, cô thấp giọng hỏi:

-          Tỷ là đang cầu bình an cho ai?

Lạc Dao Dao mi mắt đen dài khẽ động nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ ban đầu, tay vẫn tiếp tục thả đèn, nàng nhìn theo snh quang vàng nhạt lóe từ ngọn đèn kia, thở dài đáp:

-          Nữ nhi vốn mỏng manh, cứ ngỡ chỉ có giang hồ mới tồn tại nữ nhi mạnh mẽ, tỷ không ngờ ở hậu cung sa hoa này cũng có.

-          Chúng ta không phải sao?_Cô phì cười hỏi

-          Đúng, chúng ta cũng vậy, số mệnh này vẫn cải không được

Dứt lời nàng đứng lên, xoay người nhìn vào gương mặt muội muội đã rất lâu không gặp. Nét thơ ngây tinh nghịch biến mất, nét trưởng thành có phần già dặn hiện lên, nàng bất giác đưa tay chạm vào gò má của cô nói:

-          Đã gầy đi

-          Tỷ cũng gầy đi rồi_Cô nghiêng đầu mỉm cười nói

-          Y Giải, về Tây Lương đi có được không?

Y Giải lúc này hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào, ánh mắt mệt mỏi kia như đang cầu xin kia của nàng, lời từ chối nghẹn lại ở cổ. Chân lùi về sau hai bước né đi cái chạm thân mật, cô cúi đầu, mím môi cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Nhìn thấy ý né trách hiện rõ trên con người nâu đen của cô, bàn tay dưới tay áo siết chặt, giờ phút này nàng rất muốn một quyền đánh ngất Y Giải rồi đưa cô về Tây Lương nhưng vì sao không thể ra tay.

-          Vì sao?_Lạc Dao Dao cất giọng hỏi, ngữ khí đầy bất lực.

-          Muội thích Vương Khải

Chỉ vỏn vẹn năm chữ đơn giản nhưng đến khi lọt vài tay lại tựa như búa lớn giáng mạnh vào đầu nàng, Dao Dao đi tới tay đặt lên bả vai cô, cố gằng kìm chế cảm xúc nhẹ giọng nói:

-          Đoạn tình cảm vừa mới chớp nở, chỉ cần muội muốn mọi thứ điều có thể làm lại từ đầu. Y Giải nghe lời tỷ rời khỏi nơi này quay về Tây Lương. Được không?

-          Không thể được_Cô lắc đầu nói, móng tay bấu vào da thịt như sắp xé toạt lớp da mỏng manh

-          Vì sao?_Dao Dao không thể khắc chế bản thân được nữa, nàng tức giận ghì mạnh vai trái cô, gặng hỏi

-          Lần đầu tiên gặp chàng hai năm trước muội đã động tâm, tỷ tỷ từ đó đến nay không thể gọi là nhất thời hay chớp nở?

Bàn tay đang bóp chặt vai cô dần buông lỏng, Dao Dao lùi về sau vài bước khi chân gần chạm đến thành hồ mới dừng lại, đôi ngươi đen nháy như chìm trong nước long lanh nhìn cô:

-          Muội đã nhớ ra mọi chuyện.

-          Đúng

-          Vậy chuyện về sau tỷ chỉ xin muội hãy nghĩ đến tính mạng bản thân mà cất nhắc

Dứt lời Dao Dao liền lập tức xoay người, đi được vài bước nước mắt đã không còn kìm chế được nữa, liền như nước lũ chảy dọc xuống đôi gò má. Bàn tay đưa lên miệng cố ngăn tiếng nấc phát ra. Giờ phút này nàng chính là rất mệt mỏi, đã từng là một Triệu Lệ Băng mạnh mẽ kiên cường như thế nào, nay lại không thể lay động muội muội chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dần lúng sâu vào vũng bùn chốn hậu cung. Chợt tầm mắt dừng lại trên thân ảnh nam nhân đứng cách đó không xa. Hắn im lặng đứng đó nhìn nàng khóc, trong lòng không rõ vì sao rất khó chịu nhưng phần lý trí còn xót lại cố ngăn bước chân hắn tiến lại.

Vương Phong tự hỏi có phải bản thân làm vậy là sai? Nhưng hình ảnh mẫu thân chết không ngày nào không xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Triệu Quân giết chết mẫu thân hắn, lão chắc chắn chịu tội mặc kệ Triệu Gia nhiều đời lập nhiều chiến công cho Đại Ngụy thì đều phải trả giá.

Dứt khoát quay người hắn đâu biết Lạc Dao Dao từ lúc nào đã ngất đi, đêm đó tất nhiên rất lạnh, thân ảnh mỏng manh nằm đó, đến khi đám công công đi tuần tra mới phát hiện. Bàn tay nàng khi đó vẫn nắm chặt tựa như trong lòng đã quyết tâm chuyện nào đó.

Về phần Hoa Y Giải sau khi gặp Dao Dao đã một mình quay về Dực Cung. Lúc này trong thư phofnh Vương Khải, y cùng Thiên Ân hai người đang bàn bạc kế sách.

Thiên Ân lấy trong người một tờ giấy đã úa màu, đưa trước mặt y nói:

-          Đây là bằng chứng Diếp Thừa ăn hối lộ ở Giang Nam.

-          Được, đưa thứ này đến Triệu Gia, phải khiến Triệu Đình đứng ra tố cáo Diếp Thừa.

-          Không phải Triệu Đình còn đang ở trong ngục sao?_Thiên Ân nhíu mày nghi ngoặc hỏi

-          Sáng mai cả nhà Triệu Gia sẽ được thả trừ Triệu Linh Lan và Trệu Quân._Bàn tay y chạm vào đóa tường vi tím nhạt.

-          Thứ cho thuộc hạ ngu ngốc, kính xin Vương Gia nói rõ

-          Tố Dương đã gặp Hoa Y Giải, ta tin đêm nay nàng ấy sẽ cầu xin bổn vương nói với hoành huynh tha chết cho người Triệu Gia._Tầm mắt y nhất thờ nhìn ra phía cửa, là đang chờ đợi hay canh chừng động tĩnh bên ngoài.

Trời như cũng thuận theo y, bên ngoài đột nhiên xuất hiện bóng đen đang đứng bên ngoài cửa, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn, Vương Khải quay mặt nhìn Thiên Ân ánh mắt ra hiệu, rồi cất giọng lớn tiếng nói:

-          Hoành huynh muốn ngày mai mang toàn thể Triệu Gia xử trảm?

Tầm mắt Thiên Ân khẽ liếc bóng đen ngoài cửa, mím môi đáp:

-          Đúng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường của đối phương, bàn tay đặt trên bàn y khẽ siết lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản:

-          Chuyện này vốn do ta mà ra, nghĩ lại hài nhi ta chỉ có Triệu Linh Lan hại chết vì sao lại liên lụy cả những người vô tội, ta phải đi gặp hoành huynh

Dứt lời y liền đứng dậy đi đến mở cửa rời đi. Hoa Y Giải bên ngoài nghe được tất cả cô im lặng đáy mắt ánh lên tia cảm động nhìn nam nhân lam y từ bên trong đi ra. Vương Khải nhất thời bị hành động của cô làm cho kinh ngạc liền nhíu mày hỏi:

-          Vì sao nàng ở đây?

-          Vương Gia muốn đến gặp hoàng thượng._Cô nhẹ giọng hỏi

-          Đúng_Mặc cho việc cô không hề đáp lại câu hỏi, y vẫn gật đầu đáp

-          Vậy cầu xin Vương Gia cứu những người vô tội Triệu Gia

Dứt lời cô liền quỳ xuống, Vương Khải nhất thời kinh hãi cúi người tay đỡ lấy tay cô, nhíu mày, nói:

-          Vì sao nàng lại cầu xin cho những người đó?

-          Vì ta là Triệu Lệ Nguyệt

Y không ngời cô lại cả gan như vậy dám nói thân phận cho y biết, đã sớm đoán được cô đã phục hồi trí nhớ chỉ là cứ ngỡ người trước mặt sẽ tiếp tục đóng vở kịch người mất trí nhớ nhưng cô lại cho nó hạ màng sớm vậy.

-          Cứu bọn họ không khó, chỉ riêng Triệu Quân cùng Triệu Linh Lan bổn vương không thể cứu, nhưng nàng phải đáp ứng ta một chuyện?_Bàn tay nắm lấy cằm cô nâng lên

-          Được, chỉ cầu cứu được những người đó, Vương Gia muốn gì tiện nô cũng điều đồng ý

-          Trở thành nữ nhân của hoàng thượng

Hai bên tai như không nghe rõ chuyện gì, nâng mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt vì sao lại khác xa với dáng vẻ ở Giang Nam. Cô không hiểu vì sao y lại yêu cầu cô làm như vậy, toan mở miệng lên tiếng hỏi đã bị thanh âm sắc lạnh của y cắt ngang:

-          Nguyên do là gì, sao này bổn vương sẽ nói, ngươi chỉ có thể đồng ý.

-          Được_Cô gật đầu đồng ý.

Vương Khải lúc này vì sao nhìn dáng vẻ thản nhiên không chấn động cũng không đau lòng của cô, trong tâm sinh ra tư vị khó chịu, phất áo đi thẳng ra cửa, lúc này y cần tìm thứ dập tắt đi ngọn lửa trong lòng xuống.

Đợi y đi khỏi, Thiên Ân mới từ bên trong bước ra, cậu quỳ xuống bàn tay xoa lên vết đỏ ở cằm cô, thanh âm trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng ấm áp khiến cô rất an tâm:

-          Còn đau không?

-          Không đau nữa_Cô nở nụ cười thật tươi nhìn cậu lắc đầu

-          Nếu hối hận thì quay về bên cạnh Lạc Dao Dao vẫn còn kịp_Thiên Ân không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ này của cô

-          Đã vào cung, ta đã biết số phận bản thân. Lại nói ta vốn không xin đẹp động lòng người nhưng may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì coi như đó là phúc phần của ta đi.

Dứt lời mắt nhìn lên mặt trăng to tròn trên đỉnh đầu hình ảnh trong rừng hai năm trước hiện lên, khi đó cô hoàn toàn không biết y là ai, đã lên tiếng mắng rồi còn tìm cách chạy trốn, mặc cho y chính là người vừa cứu cô một mạng. Phì cười tiếng cười nhỏ như tiếng muỗi cũng lọt vào tai Thiên Ân, cậu nhìn dáng vẻ thích thú của cô nhất thời phiền não trong lòng như tan biến phân nửa. Phía sau mặt nạ kia khóe môi cũng cong lên, đôi ngươi hổ phách trong đêm in hằn gương mặt thiếu nữ bên cạnh.

Bên ngoài Vương Khải, y đã quay về khi nào, mắt hoa đào híp lại đầy nguy hiểm, tia sắc lạnh lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, bước chân xoay về hướng tẩm cung Hoàng Thượng. Đêm nay y còn phải cùng hắn bàn bạc kế sách.

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao dần tỉnh lại, tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt nàng, thái y bên cạnh sắc mặt lo lắng, khẩn trương đi đến hỏi han:

-          Nương nương người không sao chứ?

-          Ta bị làm sao thế?_Cô đưa tay lên vỗ trán hỏi

-          Nương nương, người không nghĩ cho bản thân cũng nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ.

Lời thái y vừa nói nhanh chóng khiến nàng trở nên tỉnh táo, tay phải bất giác đặt lên bụng trong đầu nhớ đến cái đêm sau khi được phong là Đức Phi, nàng đã cùng hắn động phòng. Những tưởng khí lực bản thân có thể dùng vào chuyện ngăn cản hắn nhưng ngược lại vì sao cả người trở nên mềm yếu lạ thường. Giờ phút này còn đối mặt với chuyện bản thân có thai, chuyện này mà lọt ra bên ngoài liệu có sống yên ở hậu cung hay không, liếc mắt nhìn sang thái y bên cạnh, nàng nhẹ giọng hỏi:

-          Chuyện này còn ai biết?

-          Thần tính đến bẩm báo cho hoàng thượng_Lão thái y nhiều năm sống trong cung cũng hiểu rõ chuyện gì nên nói chuyện nên chờ chủ tử ra lệnh

-          Tốt, bổn cung ăn uống không quên món ăn Trung Thổ nên khó tiêu hy vọng thái y đến nói hoàng thượng

Dứt lời nàng phất tay gọi nô tỳ đứng bên cạnh tên Tiểu Lan, như hiểu ý nàng liền lấy trong tay áo hai thỏi vàng đưa đến trước mặt thái y.

Lão thái y mắt đảo qua nhìn nàng, rồi nhanh chóng đón lấy hai thỏ vàng cho vào thắc lưng, quỳ xuống lớn tiếng nói:

-          Đức Phi nương nương, bụng không khỏe nên tránh ăn thức lạnh. Thần sẽ kê cho người đơn thuốc bổ.

-          Tiểu Lan ra bên ngoài gọi Tiểu Trường Tử đi theo thái y lấy thuốc._Nàng nhìn qua nô tỳ Tiểu Lan bên cạnh lạnh giọng nói

-          Vâng thưa nương nương_Tiểu Lan lập tức hiểu ý

Nhìn thấy hai bóng người dần khuất ra cánh cửa, bàn tay xoa nhẹ bụng, miệng nhẩm tính thời gian từ đêm đó đã 1 tháng, gần đây nàng chỉ bận tâm chuyện Y Giải mà không để tâm, nhớ rõ đêm đó bản thân chắc chắn bị hắn bỏ thuốc, lúc sáng rõ ràng đã sai người mang thuốc tránh thai đến kết quả vẫn không tránh khỏi. Bàn tay dưới chân nắm chặt lại, môi mím lại, đáy mắt lóe lên tia tức giận.

Giờ ngọ, Triệu Quân cùng Triệu Linh Lan đã bị xử trảm những người còn lại được tha bổng nhưng vị trí trong chốn quan trường cũng mất đi. Triệu Đình chẳng qua chỉ một phó tướng trong tay vốn không có binh quyền, đang loay hoay trong phòng chợt nha đinh từ bên ngoài bước vào bẩm báo:

-          Thiếu gia có Tần học sĩ đến tìm

-          Tần Tuấn?_Mày đen nhíu lại, nhưng vẫn bước ra ngoài

Tần Tuấn trên người mặc y phục màu tím, tay cầm một thanh sáo lục nhạt đứng bên cạnh cây anh đào thổi khúc nhạc. Triệu Đình vỗ tay, trên mặt nở nụ cười hòa nhã đi đến đứng trước mặt gã:

-          Từ lâu đã nghe danh Tần học sĩ có tài thổi sáo tuyệt đỉnh nay cuối cùng Triều Đình ta cũng được mở rộng tầm mắt

-          Đã để Triệu phó tướng đây cường chê_Tần Tuấn xoay nhẹ thanh sáo giấu sau lưng, cong môi nhìn người vừa đến khách sáo nói

-          Không biết hôm nay Tần học sĩ đến quý phủ có chuyện gì?

-          Vốn ta không nên đến đây, nhưng vô tình nhặt được thứ này nên mới đến đưa tận tay Triệu phó tướng

Dứt lời liền lấy trong tay một phong thư, đưa đến trước mặt Triệu Đình, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc còn chưa hiểu rõ chuyện gì của đối phương, gã phì cười tiếp lời:

-          Một ông lão chặn kiệu ta, muốn ta giúp ông ta chủ trì công đạo. Vốn tính tò mò nên mở ra xem, trong đầu liền nghĩ đến phó tướng đây cần chuyện này hơn ta.

-          Đây là gì?_Vừa hỏi Triệu Đình vừa mở thư ra xem

Tần Tuấn không trả lời, chỉ im lặng nhìn đối phương mở thư ra đọc, quan sát sắc mặt từ thay đổi của Triệu Đình, khóe môi không kìm được cong lên.

-          Thế nào?_Gã nhướng mày hỏi

-          Vì sao lại đưa đến đây cho ta?_Triệu Đình cất giọng cảnh giác, bên trong quả thực là thứ quan trọng với Triệu Gia

-          Nhớ năm xưa nếu như không xảy ra chuyện đó có lẽ giờ này Tần – Triệu hai nhà đã kết thông gia. Việc ta làm vốn là nghĩ cho Triệu Gia sau này, nếu Lệ Băng quay về còn có nơi để về_Gã xoay người mắt nhìn nhánh anh đào trước mặt, trầm giọng nói

-          Tứ tỷ đã mất, Tần học sĩ vì sao lại tự chuốc lại khổ?

Nghe xong lời gã nói, Triệu Đình liền cảm thấy thương cảm, những nghĩ người trước mặt vì si tình mà tới giờ vẫn chưa đồng ý bất kỳ ai, bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai gã, cất giọng an ủi:

-          Lần này Triệu Gia coi như nợ huynh, sau này nhất định báo đáp

-          Không cần, ta chỉ cần một thứ, sau này nhất định sẽ nói_Tần Tuấn mỉm cười đáp

Mắt nhìn dáng vẻ vui mừng của Triệu Đình vì sao lại giống một đứa ngu ngốc được cho ăn, lúc nãy ngoài phố đúng gã đã gặp lão nông dân kia, người Giang Nam đến cáo kiện Diếp Thừa ăn hối lộ, ban đầu chỉ là nghĩ tình cờ nhưng dường như nhớ được Vương Khải cũng vừa từ Giang Nam về.

Nếu như chuyện đã lâu vì sao lão ta không đến thẳng nơi ở Vương Khải cáo kiện có thể nhanh hơn vì sao phải đến tận Trường An. Xét theo vai về Vương Khải thân là Vương Gia sẽ dễ dàng hơn, Diếp Thừa là phụ thân Diếp Hoàng Hậu, còn là cháu trai Diếp Thái Hậu vị trí khó có thể đương đầu.

Chợt nghĩ đến Triệu Quân trước kia cũng từng bắt tay với người Diếp Gia muốn đưa Thập nhất Vương Gia lên làm vua, gã đã hiểu dụng ý thật của bức thư này vì thế Tần Tuấn liền thuận theo tự nhiên đưa nó đến nơi nó thuộc về.

Rời khỏi Triệu phủ, mắt liếc nhìn bóng người vừa rời đi, nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn như vậy ắt hẳn cũng là thị vệ trong cung, khóe môi cong lên cầm lấy quạt, trở về đúng chất hai từ "học sĩ".

Thiên Ân quay về bẩm báo sự tình cho Vương Khải cùng Vương Phong biết, mày kiến trên mặt hắn nhíu lại, tay đưa lên vân vê cằm, trầm tư nói:

-          Tần Tuấn, gã ta rốt cuộc có mưu đồ gì?

-          Là Tần Tuấn muốn cứu hay hại Triệu Gia?_Vương Khải cũng không giấu được nét lo nghĩ

-          Vậy kế hoạch trước mặt vẫn làm?_Thiên Ân lên tiếng hỏi

-          Tên đã lắp lên cung, chắc chắn phải bắn ra

Vương Phong dứt lời liền nhìn sang y đang ngồi bên cạnh, tiếp lời:

-           Chuyện Hoa Y Giải thế nào?

-          Đã xong_Nhẹ nâng chum trà lên uống cạn, vì sao lòng y lại rối như vậy.

-          Vương Khải, đệ nhất định không được dao động?_Vương Phong nghiêm giọng nói

-          Câu này huynh nói cũng xin huynh nhớ rõ

Dứt lời liền đi thẳng ra cửa, bước chân đi đến ngự hoa viên, ở đó có người đang đợi y. Vừa đi đến chất giọng cao ngất quen thuộc đã lọt vào tai y, khóe môi cong lên bước chân nhanh đến ngự đình trước mặt:

-          Tổ Nhi, ta từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng muội nói._Y cưng chiều nói

-          Khải ca, huynh đến rồi, muội chỉ muốn Y Giải tỷ chơi cùng nhưng tỷ ấy nhất định không đồng ý_Dứt lời liền chỉ tay về hướng cô.

-          Phận nô tỳ nào dám cải lời chủ tử_Y Giải kính cẩn nói, mắt không hề nhìn y.

-          Đây là Tống Tổ Nhi, nữ nhi của Tống Quốc Sư, lại là biểu muội của bổn vương, chơi cùng nàng ấy đi_Phất tay ra lệnh.

Thời khắc nhìn thấy cô một lời cũng không cải lập tức đi đến bên cạnh Tổ Nhi, một ánh nhìn cũng hướng tới y, tâm tình liền khó chịu muốn một tay nắm lấy chiếc cằm ngang bướng kia quay thẳng về hướng mình nhưng lại không thể ra tay.

Y Giải miệng cười chơi cùng Tổ Nhi nhưng trong lòng không hề cảm thấy vui. Không hiểu vì sao Tổ Nhi chợt đứng dậy đi đến trước mặt Vương Khải nói:

-          Ta thích huynh, ta thích huynh, ta thích huynh, ta thích huynh...

Ba chữ kia bị vị tiểu thư Tống gia lập lại nhiều lần, có chút trẻ con lại cố chấp lại mang ý ngang bướng, bàn tay nắm lấy cánh tay y lay nhẹ. Y Giải mắt hạ xuống nhìn nơi đó, còn chưa hết ganh tị thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên, mang theo ý cưng chiều:

-          Ta cưới muội

Dường như ở đâu đó cô nghe thấy tiếng vỡ vụn, ngẩng đầu bỏ dở chậu hoa đang trồng nhìn vào nam nhân kia, nụ cười trên môi y kể cả cử chỉ xoa đầu dịu dàng này cô cũng từng có nhưng tất cả không phải là thật. Mưu kế của y là cô tự nguyện nhảy vào còn oán trách ai. Lắc đầu, trong lòng đầy trào phúng tự giễu bản thân ngu ngốc.

Vương Khải nói ba từ kia, ánh mắt vốn phải đặt lên thiếu nữ trước mặt nhưng vì sao lại liếc nhìn cô, nhìn thấy cô một chút phản ứng cũng không có liền không kiềm chế được giận dữ nhưng vẫn không lộ ra bên ngoài.

Ngự đình hôm nay vì có Tống Tổ Nhi mà nhộ nhịp vui vẻ, còn lòng một thiếu nữ vừa tròn đôi mươi lại vì một câu nói vỡ vụn, liệu có dễ hàn kết.

Đại Trúc Phong, gió lớn còn chưa thổi tới, Lạc Dao Dao nghe Tiểu Lan bẩm báo sự tình Triệu Gia, mắt nheo lại, lòng thầm nghĩ:

"Là muội ấy, nhất định là do muội ấy làm"

Còn chưa kịp đón nhận đã thấy Tiểu Trường Tử từ bên ngoài chạy vào nói:

-          Nương Nương thần ở chỗ Tiểu Trắc Tử bên Hoàng Hậu nương nương biết được, hoàng thượng muốn lập một người làm phi

-          Là ai?_Dường như cảm nhận chuyện xấu đã đến, nàng lạnh giọng hỏi

-          Hình như vị tiểu thư đi cùng Dực Vương hồi cung vài ngày trước

Hai mắt mở to, nàng đứng phắt dậy, bàn tay trong tay áo siết chặt trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể dùng Chu Tước kiếm một nhát giết chết hắn. Vì sao nhất định phải dồn hai người bọn họ đến con đường này, hắn đã biết nàng là Triệu Lệ Băng chẳng lẽ không đoán được Hoa Y Giải kia chính là Triệu Lệ Nguyệt. Rốt cuộc hai người họ muốn làm gì? Vương Phong, Vương Khải?

f_f)

#Selena

Ngâm giấm lâu rồi mới đăng...haiz do ad đã đi làm nên tối về liền không còn sức viết. Viết một chương liền tới 6 ngày mới xong, vừa viết vừa nghĩ tình tiết. Thật sự chuyện tiếp theo như thế nào ta cũng không biết đâu. :))))

HẸN GẶP LẠI SAU 10 NGÀY TỚI :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro