CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa Vương Khải đưa mắt liếc nhìn hoàng huynh của mình, tuy hắn chưa lấy lại ký ức năm đó nhưng có một điều y chắc chắn, Vương Phong đã động tâm trước Lạc Dao Dao.

Đêm đến, Đông Cát bóng dáng nữ tử đứng trên lầu cao mắt nhìn về hướng Tây, gió đông thổi qua tựa như lưỡi dao cắt sâu vào da thịt nhưng cô vẫn mặc nhiên đứng đó. Hai mắt từ khi nào đã đỏ hoe, đôi môi vì hàn độc mà nhợt nhạt đi, tay siết chặt lá thư trong lòng nổi sự căm phẫn:

- Vương Khải là chàng ép ta. Ta nhất định khiến Đại Ngụy chàng một mực bảo vệ biến mất.

Hai chân run rẩy, như sức cùng lực kiệt tựa như mảnh vải lụa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Hoa Y Giải ngồi gục xuống hành lang, lưng tựa vào bức tường phía sau, đầu cúi xuống môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng nấc của bản thân. Gương mặt gầy gò ướt đẫm nước mắt, tay đặt lên ngực trái cố gắng kìm chế cơn đau thắc nơi đó nhưng không có cách nào xoa dịu được.

Tiếng bước chân từ đâu bước tới rồi dừng lại bên cạnh cô. Y đứng đó đôi mắt nhìn xuống nữ tử áo tím đang đau đớn phía dưới, trong lòng không rõ vì sao lại khó chịu, tay phải vừa đưa lên thì bị thanh âm đứt quảng của người bên dưới làm khựng lại:

- Tiểu Đào...ta ... ta cầu xin ngươi...ra ngoài có được không?

- ...._Vương Khải mắt vẫn dán lên người nử tử kia

- Tiểu Đào..._Hoa Y Giải tức giận hét lớn ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn nhìn kẻ bên cạnh.

Nhưng lửa giận trong mắt còn chưa hiện lên đã chuyển sang hận, đôi ngươi đỏ lên vì khóc, hai bên gò má đầy nước mắt, tóc rối bời bộ dạng của cô lúc này có thể dùng hai từ tệ hại để hình dung nhưng chỉ riêng đôi mắt kia lại nổi lên sát niệm với y.

Thở dài một tiếng, Vương Khải lúc này mới cất giọng:

- Vào phòng, gió lạnh

Vỏn vẹn 4 từ nhưng chứa đầy tâm tự lo lắng của bản thân, nhưng nữ nhân kia lại không biết cảm động mà nghe lời ngược lại chống đối y, cô một mực ngồi im, một lời cũng không hề đáp lại.

Hoa Y Giải, cô thành công rồi, cô chọc giận Vương Khải này rồi. Nghiến răng cất giọng đe dọa:

- Còn không nghe lời? Bổn vương sẽ...

Lời nói còn chưa hết, đã bị cô cắt ngang:

- Sẽ như thế nào?_ Cô mệt mỏi hỏi y, mắt vẫn nhìn về hướng Tây.

Đầu óc y lúc này không rõ vì sao lại trở thành một khoản không trắng xóa, lời muốn nói cũng không tài nào nói được nữa, còn chưa biết phải nói gì, cô đã tiếp lời:

- Vương Khải, chàng có từng yêu ta?

Một câu hỏi mà bao nữ nhân điều có thể đứng trước nam nhân bản thân yêu quý hỏi, có người sẽ hạnh phúc cũng có kẻ đau khổ. Hoa Y Giải mắt vẫn không hề liếc nhìn y, tựa như lời vừa nói là cô đang hỏi cho một thiếu nữ khác cũng thầm mến Dực Vương này.

Vương Khải xoay người bước đi, tay áo phất xuống ra lệnh cho hậu cận đưa cô vào phòng còn bản thân thì như biến thành kẻ chạy trốn rời khỏi Đông Cát.

Hoa Y Giải lúc này mới quay đầu gượng cười nhìn theo bóng dáng nam nhân, môi mỏng hé mở:

- Nếu như...ta nói nếu như...ông trời thương xót cho ta được tái sinh thêm một kiếp, Triệu Lệ Nguyệt ta chỉ xin đời đời kiếp kiếp không gặp chàng.

Lời vừa dứt liền ngã xuống nền gạch, trước khi bất tỉnh hình như bên tai cô dường như nghe thấy tiếng Dao Dao tỷ gọi mình là Tiểu Nguyệt, vậy thôi có lẽ cũng mãn nguyện rồi.

Lạc Dao Dao như có dự cảm không lành mà đi tới Đông Cát mặc kệ lời can ngăn của hắn, vừa đến nơi đập vào nàng là thân ảnh nằm trên nền gạch lạnh lẽo khóe môi còn nở nụ cười vui vẻ. Nỗi sợ hãi lấn áp cả cơ thể, nàng nhanh chóng chạy đến ôm trọn người đó vào lòng gấp gáp hỏi:

- Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt mau tỉnh, muội làm sao vậy Tiểu Nguyệt...

- Dao Dao, nàng bình tĩnh lại_Vương Phong lo lắng chạy đến trong lòng cũng dâng lên sự bất an.

- Thái y, đúng rồi thái y, Hoàng thượng ta xin người cho truyền thái y, ta cầu xin người

Quay qua nhìn vạc áo hoàng bào trước mặt, điều nàng bây giờ có thể làm chính là cầu xin người này cứu muội ấy.

- Được, còn không mau truyền thái y._Hắn nhìn Từ Công Công đang đứng bên cạnh mà quát lớn.

Từ từ đưa cô nằm trên giường, mắt dừng lại trên mảnh giấy trên tay cô, như có dự cảm chẳng lành nàng từ từ mở ra đọc, từng dòng từng chữ như hóa thành ngàn mũi tim đâm sâu vào ngực, cố gắng bình ổn hơi thở, siết chặt hai tay, quay người đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài cũng là lúc Thái y được đưa đến, theo sau là Vương Khải, gương mặt lạnh lùng bước đến không hề đợi y kịp phòng thủ rút đoản đao phòng thân đâm mạnh bả vai trái.

- Lạc Dao Dao_Vương Phong phía sau mắt thấy nhưng không kịp cản nhát dao đó.

- Vì sao?_Răng nghiến chặn, nàng căm phẫn nhìn y.

Nhìn vào đôi mắt người đối diện, bản thân y cũng đoán ra được điều gì khiến mình trở nên như vậy, tay phải đưa lên nắm chặt lấy tay nàng, bình thản lên tiếng:

- Vì bọn họ đáng chết. Nhưng Triệu Lệ Băng...

Dừng lại y đánh mắt về phía sau nàng như một lời nhắc nhở, đúng Vương Khải thông minh một đời làm sao chưa nghĩ chu toàn mọi việc được chứ. Phía sau y còn có hắn, đương kim thiên tử, còn phía sau nàng là một muội muội từ nhỏ đã nhiễm hàn độc giờ đây sống chết chưa rõ. Nếu hôm nay nàng may mắn giết được y thì liệu sẽ có bao nhiên tính mạng của người vô tội vì nàng mà đền mạng cho y?

Nghĩ đến đây, trong lòng chỉ có thể không cam tâm cùng bất lực thả lỏng tay, chân lùi về sau, còn chưa đứng vững bóng dáng hoàng bào đã lướt qua, hắn nhanh chóng đi đến đỡ lấy Vương Khải đang bị thương, mắt nhìn thấy cảnh tượng này dường như nàng đã hiểu được điều Y Giải tiểu Thất của mình nghĩ.

Vương Phong lo lắng xem xét vết thương cho y, miệng không ngừng hỏi:

- A Khải, đệ không sao chứ? Mau mau truyền thái y, gọi người giỏi nhất đến đây.

Ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, hắn cất lời đe đọa:

- Triệu Lệ Băng, nàng điên rồi. Nếu hôm nay đệ ấy có chuyện gì thì Hoa Y Giải cũng đừng mơ nhìn thấy ánh mặt trời, Tây Châu các người đừng mong sống yên, Triệu Gia đừng mơ đến việc còn người hương quả.

- Tùy Hoàng Thượng._dứt lời liền xoay người bước vào trong.

Hiểu rồi, Lạc Dao Dao nàng hiểu rồi, bản thân dùng là công chúa Tây Lương nhưng trước sao vẫn là con cháu Triệu Gia chỉ cần sơ hở liền hóa ra hại chết rất nhiều người vô tội, dân chúng Tây Châu, cả huynh đệ Triệu Gia ở biên cương. Cuối cùng nàng cũng hiểu thứ bản thân phải đoạt được là gì.

Thái y từ trong phòng bước ra gương mặt đã thấm đầy mồ hôi, bàn tay còn run lên vì sợ hãi, ông từ tốn nhìn nàng nói:

- Mạng sống cứu được nhưng tựa như ngọn đèn sắp tắt, gia quyến nên chuẩn bị.

- Đa tạ thái y._Lạnh nhạt đáp lại lời ông

Từng bước đi đến bên giường nhìn ngắm nử tử đang ngủ kia, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má trắng nhợt nhạt của cô:

- Thứ muội muốn tỷ làm, tỷ sẽ làm được được, tới lúc đó muội nhất định phải tận mắt nhìn thấy_ Đôi ngươi lóe lên tia ngoan độc.

Vài ngày sau mọi chuyện theo thời gian trong cung cũng không ai nhắc lại. Nàng vẫn ở trong tẩm cung của hắn, nhưng không còn dáng vẻ không cam chịu ngược lại còn mang chút yêu thích. Điều này khiến Vương Phong cảm thấy vừa có chút nghi ngờ nhưng theo dõi mấy ngày nay nàng chẳng hề có hành động gì khả nghi liền lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Còn về phía Hoa Y Giải, cô nằm trên giường đến 7 ngày mới tỉnh, vừa có được ý thức đã nghe Tiểu Đào kể hết chuyện tối hôm đó, trong lòng cũng như hiểu ra vài phần liền sai Tiểu Đào đến mời Dao Dao tỷ tới.

Lạc Dao Dao nghe tin cô tỉnh liền chạy đến Đông Cát mặc kệ nam nhân đang dùng bữa bên cạnh, hắn nhìn dáng vẻ hấp tấp của nàng chỉ biết lắc đầu thở dài, lên tiếng căn dặn Từ Công Công:

- Lát nữa nương nương về chuẩn bị cho nàng một chút canh nóng, cùng kẹo ngừng thời tiết vẫn còn rất lạnh

- Vâng thưa hoàng thượng.

- À còn nữa_Như nhớ ra chuyện gì đó tiếp tục căn dặn_ Cho người đến thông báo với Dực Vương, Hoa Chiêu Nghi đã tỉnh.

- Vâng thưa hoàng thượng.

Dứt lời liền bước tới bàn tiếp tục phê duyệt tấu chương, Từ công công theo hắn nhiều năm như vậy từ khi Vương Phong còn là một hoàng tử còn không biết nỗi khổ trong lòng hắn sao? Còn Vương Khải luôn là người đa mưu túc trí vẻ ngoài nho nhã lại ôn nhu với nhiều người nhưng chỉ có người thân cận mới biết y so với hắn còn tàn độc hơn. Giang sơn này là y giành lấy cho hắn, còn bản thân lui xuống phía sau làm cánh tay đắc lực. Nếu nói yêu có lẽ tình yêu của Vương Phong khá hà khắc bởi hắn luôn cẩn thận không để ai có được nhưng từ đâu xuất hiện một Lạc Dao Dao ngang ngược cùng lãnh đạm đã thu hút hắn. Còn Vương Khải y đối với tình yêu là ban phát ai cần sẽ cho, nếu hỏi có bao nhiêu phần thật tâm có lẽ chỉ khiến kẻ nhận được đau lòng.

Đông Cát, Lạc Dao Dao đã đến, nàng ngồi xuống bên cạnh cô, tay đưa lên trán cảm thấy không còn sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô mỉm cười đón lấy chén cháo trong tay Tiểu Đào vừa ăn vừa cất giọng hỏi:

- Tỷ định sẽ làm gì?

- Mang long thai

Cháo vừa nuốt xuống đã bị câu trả lời của nàng làm trào lên, y cố gắng kìm chế cơn ho đang dâng lên nhướng mày nghi ngờ hỏi lại:

- Là thật? Vì sao?

Dịu dàng lau đi vệt cháo dính ở mép môi, nàng mỉm cười đáp:

- Mẫu vinh hay nhục điều nhờ con sao?

- Đúng, nhưng như vậy tỷ sẽ phải cùng hắn

- Không còn cách nào khác. Đợi tới lúc đó muội phải giúp chị chăm sóc tiểu hài tử.

- Được_Hai mắt cong lên vui vẻ đáp.

Bên trong hai tỷ muội đang trò chuyện vui vẻ, bên ngoài Tiểu Đào đột ngột đi vào gương mặt thoáng qua tia lo sợ:

- Chủ tử, Nương Nương có Dực Vương tới. 

#JN 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro