CHƯƠNG 8: HUYNH ĐỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Sáng sớm hôm sau khi người trong phủ còn chưa tỉnh Thiên Ân mang theo một gã đàn ông mặc quần áo dân thường có vài chỗ chấp vá, gương mặt đầy hoảng sợ quỳ xuống dưới chân y. Tay chân gã run rẩy, đầu cúi thấp xuống không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi đối diện.

-          Thượng quan xin người tha mạng, tiểu dân trên còn mẹ già dưới có thê tử, hài tử còn nhỏ, cả nhà tiểu nhân không thể không có tiểu nhân.

Thiên Ân đứng bên cạnh dùng chân đá mạnh vào người gã ý bảo im lặng.

Vương Khải mày đen nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thiên Ân. Như hiểu được nỗi thắc mắc trong lòng y, cậu lập tức bước đến bẩm báo sự tình:

-          Vương Gia kẻ này chính là chủ quán trà mở gần Triệu Phủ, thần đã điều tra vào ngày hai người kia xông vào đây đã vào quán nước của kẻ này.

Nghe xong mắt y sáng lên, trong lòng vừa bất an vừa vui mừng, lập tức bước đến cầm trong tay bức họa Vương Phong, cúi người xuống cất giọng chất vấn:

-          Ngươi đã gặp người này?

Ông chủ quán trà lo sợ mặt tái xanh e dè ngẩng đầu lên nhìn bức họa trước mặt. Trong tranh là một nam nhân gương mặt tuấn mỹ, mày kiến mắt phượng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gã tuy chỉ là bức họa nhưng cũng đủ khiến cho gã kinh hãi run lên như cầy sấy  tiếp đó vội đập đầu xuống đất, miệng thành thật khai báo

-          Phải, hai ngày trước người này có cùng một tiểu cô nương xinh đẹp đến uống trà trong bổn tiệm

Vương Khải tâm tình dường như được thả lỏng những nghi vấn đã tìm được giải đáp, cảm thấy người quỳ trước mặt đang bị dọa sợ nên y thu lại hàn khí, nhẹ giọng hỏi tiếp:

-          Vậy có biết họ là ai không? Từ đâu đến?

-          Thượng quan đại nhân, tiểu nhân chỉ là một ông chủ nhỏ thật lòng tiểu nhân không biết, xin thượng quan tha tội

Vừa nói gã vừa đập đầu xuống đất thêm vài cái. Chờ đến khi cảm thấy y đã đứng dậy rời đi mới dần bình tĩnh trở lại

Vương Khải nhỏ giọng dặn dò Thiên Ân xong xuôi liền cho cậu mang ông chủ quán trà cùng lui xuống còn bản thân đứng bất động trong phòng. Khi nghe ông chủ kia nói xong y đã khẳng định chắc chắn nam nhân lần trước xông vào Triệu Phủ chính là Vương Phong nhưng đều y trăn trở là tại sao hắn lại không nhận ra y và cả Triệu Quân nhất định bên trong có ẩn tình. Y phải âm thầm điều tra không thể kinh động đến bất kỳ ai chuyện hoàng thượng mất tích trong triều vốn chỉ có y cùng Tần tướng quân biết nếu chẳng may việc này lọt ra ngoài e rằng sẽ kéo theo những điều không hay.

Đúng lúc này cánh cửa phòng lần nữa được mở ra Tố Dương nhẹ nhàng dáng đi yểu điệu tay cầm chậu nước bước đến bên cạnh y nở nụ cười e thẹn lấy lòng

-          Vương Gia chàng tỉnh rồi, hôm nay chúng ta phải về cung thiếp đặc biệt dậy sớm hầu hạ chàng thay y phục

Nghe phải chất giọng ẻo lã ngọt như đường của nữ nhân bên cạnh trong lòng không khỏi buồn nôn, đáy mắt thoáng qua tia chán ghét. Y nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang quấn lấy ngực mình xuống lạnh giọng nói:

-          Nàng ra ngoài đi, tự ta sẽ làm

-          Nhưng thiếp muốn....

Tố Dương áp một bên má vào lưng y nhỏ giọng năn nỉ, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị âm thanh lạnh lẽo của y làm cho giật mình hoảng sợ

-          Ra ngoài

-          Được thần thiếp ra ngoài, chàng đừng nổi giận

Dùng tay vuốt nhẹ tấm lưng nam nhân rồi mới lưu luyến rời đi, Tố Dương hiểu rất rõ nam nhân đứng trước mặt không thể chọc giận khó khăn lắm mới nhận được sự sủng ái của y tuyệt đối không thể mất. Môi vẫn duy trì nụ cười như ban đầu Tố Dương xoay người đi ra ngoài, đến khi bước vài bước bên tai vang lên giọng nói nữ nhân

-          Lục muội mới sáng sớm muội đi đâu thế?

Tố Dương xoay người lại liền nhìn thấy tam tỷ Linh Lan con của đại phu nhân, câu chữ mang ý quan tâm nhưng ả hiểu rõ bên trong chứa đầy sự ganh ghét. Theo bổn phận trên môi nở nụ cười Tố Dương bình thản đáp lời:

-          Vương Gia sáng sớm truyền gọi muội đến hầu hạ, không biết tam tỷ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, phòng tỷ đâu ở hướng này?

-          Sáng sớm tỷ ra đây hứng sương về pha trà cho Vương Gia và phụ thân

Vừa nói Linh Lan vừa gia ống tre cầm trên tay lên, đầy đắc ý nhìn gương mặt tức giận nhưng phải tỏ ra vui vẻ của lục tiểu thư.

Ánh mắt liếc qua ống tre trong tay tam tỷ trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn đổ bỏ toàn bộ thứ nước dơ bẩn kia, nhưng vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười đầy giả tạo

-          Phiền tam tỷ rồi, Vương Gia là phu quân của muội chuyện này nên để muội làm mới phải phép.

Tố Dương nói xong liền bước đến nhanh tay muốn cướp lấy ống tre kia nhưng Linh Lan lại nhanh tay hơn lùi về sau mấy bước né tránh đôi tay trắng nõn đang vươn ra về phía ả.

-          Ấy, không được, Vương Gia tôn quý làm sao để muội làm được, chuyện này phải là tỷ mới phải phép

Nghe xong lời nói của Linh Lan, lửa giận trong lòng Tố Dương dâng lên hận không thể một tay bóp chết nữ nhân ranh ma trước mặt, cô ta nói Vương Gia cao quý chỉ có mình thích hợp lấy sương pha trà còn ả dù có được kiệu lớn tám người khiêng vào cung thì bất quá cũng chỉ là phận người làm ấm giường của y, ngay cả tỳ thiếp còn thua. Lời này không phải đang chửi ả thân phận thấp hèn tựa như con đỉa mà đòi đeo chân hạc sao?

Nghiến răng, mắt mở to trừng người đang thản nhiên lấy sương trên lá trong vườn lòng thề rằng một ngày nào đó chính tay ả sẽ khiến Linh Lan kia quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Linh Lan cảm thấy vị muội muội của mình tính khí nóng nẩy mới có như vậy đã giận điên người, môi nhếch lên

-          Lục muội, muội yên tâm, người ta muốn có không phải Vương Khải kia mà chính là Vương Phong.

Lời vừa dứt Linh Lan liền nhanh chóng rời đi bỏ lại ả vẫn còn chưa hết kinh ngạc bởi câu nói vừa rồi.

Lệ Băng thức dậy đã qua một ngày một đêm, nhanh chóng thay y phục nàng tức giận cầm lấy thanh Chu Tước xông ra ngoài. Phía bên ngoài Vương Phong đang ngồi trên cạnh bàn đá đọc sách y thuật liền bị thanh âm mở cửa làm cho giật mình quay đầu nhìn.

Khi nhìn thấy Lệ Băng cả người tức giận đi tới bên cạnh, hắn nuốt khan rồi ngẩng mặt quay về hướng nàng nở một nụ cười tươi giả vờ như chuyện gì cũng không biết hắn cất giọng chào hỏi

-          Băng nhi, sáng hảo

Lệ Băng nhanh như chớp dùng tay gõ một tiếng thật kêu vào trán hắn rồi chân đá mạnh vào nơi nào đó khiến Vương Phong hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi đổ ụp người rồi ôm lấy nơi đó khó khăn lên tiếng:

-          Băng nhi, nàng muốn mưu sát ta sao?

-          Tiểu Điền như thế đã là nhẹ nhàng cho ngươi lắm rồi, dám giở trò đánh lén bổn cô nương khiến ta không kịp đi cứu Tiểu Nguyệt

-          Oan cho ta, khi ấy nàng bị thương đi đến đó chẳng khác nào tự mình nộp mạng

Vương Phong mím môi hàm răng cắn chặt chịu đựng cơn đâu từ nơi đó truyền đến, đột nhiên trong đầu hiện lên một đoạn ký ức mờ nhạt hình ảnh ngày hôm nay hình như hắn từng thấy ở đâu rồi còn nữa cơn đau này hắn cũng từng cảm nhận được, một tay đánh mạnh vào đầu cố gắng nhớ ra nhưng khung cảnh chỉ một màu mờ ảo.

Lệ Băng thoáng thấy hành động cùng biểu hiện khác lạ của người nằm bên dưới chân mày nhíu lại nàng ngồi xuống gương mặt vui vẻ vì trút được giận biến đi đâu mất trong mắt mang đầy lo lắng. Nàng đỡ lấy người hắn dịu giọng nói:

-          Tiểu Điền ngươi làm sao thế? Có sao không? Đau lắm sao?

Vương Phong hé mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của nàng cơn đau dường như được xoa dịu dần đi, hắn hé môi cố gắng thốt ra một chữ

-          Đau

-          Ở đâu?

Lệ Băng lập tức hỏi lại khi nhìn thấy hắn một tay chỉ vào đầu mình trong lòng dâng lên một giác khác lạ giống như những lần Tiểu Nguyệt hàn độc tái phát nhìn thấy cô đau ngực trái nàng cũng co thắt đau đớn, nhưng lần này người trước mặt mặc nhiên không phải cô mà là hắn, nàng thừa nhận đối với hắn nàng có đôi chút mến mộ nhưng Lệ Băng không ngờ rằng cảm xúc mến mộ ban đầu đã dần biến đổi là từ đêm Triệu Phủ hay nó vốn dĩ đã thay đổi từ trước đó.

Vương Phong nằm xuống ôm đầu kêu lên đầy đau đớn, những hình ảnh mờ nhạt lần lượt hiện lên trong đầu, tiếng nói âm thanh quen thuộc cũng xuất hiện nhưng dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể biết đó là ai.

-          Rất đau sao?

Lệ Băng quỳ xuống một tay ôm lấy đầu hắn xoa nhẹ hy vọng giảm bớt nỗi đau đớn kia. Vương Phong lần nữa cố gắng mở mắt nhưng trước mặt hình ảnh lại bị nhèo đi rồi từ từ chìm vào bóng đêm, trước khi bất tỉnh dường như hắn nghe được thanh âm lo lắng của nàng gọi tên hắn "Tiểu Điền". Bất giác ngày hôm nay Vương Phong bỗng yêu thích cái tên này hơn cái tên thật của chính mình đã bị lãng quên.

Tỉnh dậy mở to mắt nhìn dao dát khắp nơi trong phòng đến khi trông thây hình dáng quen thuộc đang ngủ gật trên chiếc bàn gần đó, Vương Phong cười nhẹ rồi cầm tấm chăn của chính mình cẩn thận đi tới đấp lên thân hình nhỏ nhắn của nàng.

Lệ Băng từ nhỏ giấc ngủ đều không sâu nên chỉ cần ai đó bên cạnh có hành động lạ là lập tức thức dậy xoay đầu nhìn thẳng người đó tay đặt lên thanh Chu Tước đặt bên cạnh. Dĩ nhiên tình huống hiện giờ chính là một người muốn ân cần quan tâm ái nhân lại bị ái nhân trừng mắt, tay Vương Phong lúc này vẫn còn chưa buông tấm chăn, còn Lệ Băng khi nhận ra người phía sau là hắn mới từ từ thả lỏng nhưng cảm thấy hành động khi nãy của mình có chút kinh xuất dọa sợ hắn nên cũng bất động. Một lúc sau, nàng thở dài một tiếng rồi đứng dậy cười nhạt

-          Đã khỏe?

-          Không còn đau nữa, nhưng mà lúc nãy là sao?

Vương Phong cất giọng hỏi, hắn thật lòng không thể quên ánh mắt như muốn giết người khi nãy của Lệ Băng khiến hắn chấn động lòng tự hỏi lý do vì sao nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Lệ Băng nghiêng đầu tinh nghịch đáp

-          Dọa ngươi rồi sao?

-          Không có_Vương Phong lớn tiếng phản bát

Lệ Băng cười lớn, Vương Phong thoáng thấy nụ cười hồn nhiên của người trước mặt tâm tình trở nên vui vẻ hẳn lên, điều muốn hỏi lại không biết cách mở lời như thế nào dù hắn biết nàng chính là đang cố tình lẩn tránh. Chợt nhớ đến điều gì đó hắn nghiêm giọng nói

-          Tiểu Nguyệt, không phải nàng nói hàn độc trong người muội ấy tái phát sao?

-          Muội ấy không sao nữa rồi

Dứt lời ánh mắt nàng khẽ nhìn đến nơi thanh ngang cạnh giường nơi đó có treo một thanh kiếm, hắn xoay đầu nhìn về phía đó nhíu mày khó hiều, dường như cảm nhận được sự thắc mắc của người bên cạnh nàng lên tiếng giải thích

-          Đó là kiếm Bạch Hổ, nó cùng Tiểu Nguyệt có thể cảm ứng được nhau khi ta tỉnh dậy nó đã không có bất kỳ biểu hiện nào chứng tỏ muội ấy vẫn còn sống và đã qua cơn nguy kịch.

-          Vậy ra lúc đó nàng đột nhiên xông ra ngoài đòi đi đến Triệu Phủ là vì thấy thanh kiếm này bất thường sao?

-          Đúng, nhưng bây giờ không sao rồi_Lệ Băng gật đầu

-          Vậy bây giờ chúng ta làm gì?

-          Ngày mai chúng ta vào thành xem xét chia nhau hành sự.

Cùng lúc đó Triệu Phủ, Vương Khải cũng rời đi quay về cung, Lệ Nguyệt vẫn còn hôn mê nên không hề hay biết rằng y cho Thiên Ân lén hoán đổi cô với tỳ nữ của mình rồi đưa vào cung.

Tối hôm đó trong cung, Lệ Nguyệt tỉnh dậy lập tức bị khung cảnh lạ lẫm làm cho kinh hãi, mặc kệ cơn đau đầu cô đứng dậy tìm kiếm y phục mặc vào rồi đi ra ngoài, tấm áo choàng xanh lam khoát lên thân hình bé nhỏ mái tóc đen thả dài bên má vẫn tồn tại vết sẹo quen thuộc, cô mở cửa ra lập tức va phải bờ ngực nam nhân, ngẩng đầu lên định mắng cho tên nào đó một trận nhưng lời vừa định thốt ra liền nghẹn lại bởi dung mạo của người trước mặt.

Vương Khải men theo ánh trăng nhìn nữ nhân trước mặt, gương mặt quen thuộc duy chỉ bên trái xuất hiện vết sẹo xấu xí y nhíu mày suy nghĩ một lúc sau tay phải đưa lên chạm vào nơi đó. Lệ Nguyệt nhất thời bị hành động của y dọa sợ liền đưa tay lên ôm một bên má của mình chân lùi về sau vài bước, e dè nhìn y

-          Muốn làm gì?

-          Kiểm tra.

Lời vừa dứt Vương Khải vương tay ra nhanh như chớp giật lấy miếng da giả ra khỏi mặt nàng để lộ gương mặt trắng nõn hoàn hảo của cô, môi khẽ cong lên nở nụ cười đắc ý,

-          Cuối cùng cũng gặp lại cô, nhớ ta?

-          Nhớ

Lệ Nguyệt tức giận nhìn nam nhân đối diện hận không thể một cước đá chết y

-          Tức giận sao?

-          Phải, tại sao ngươi làm vậy?

Vương Khải bước một bước cô lại lùi một bước từ từ cả hai đã vào lại phòng tự lúc nào. Lệ Nguyệt cảm thấy nam nhân trước mặt cười như không cười, giọng nói lạnh lùng trong lòng chợt cảm thấy có chút mất mát khó nói.

-          Vậy tại sao lại dùng thứ này?

Vừa nói y vừa giơ tấm da giả đến trước mặt cô

-          Vì ta thích, chuyện của ta không đến ngươi quản?

Cô bước đến giật lấy món đồ của mình rồi lùi về sau chọn cho mình một vị trí an toàn nhất mới từ từ thả lỏng tiếp tục cùng đối phương nói chuyện.

-          Lục tiểu thư?_Vương Khải đột nhiên cất tiếng gọi hoàn toàn không ăn nhập vào câu chuyện hai người đang nói

-          Ta là thất tiểu thư, lục tiểu thư chính là Tố Dương

Lắc đầu một cái cô nhìn thẳng vào y giải thích một tay chỉ về mình lời nói càng thêm khẳng định danh tính của bản thân.

Vương Khải nhíu mày nghĩ ngợi gì đó cuối cùng y cũng hiểu những nghi vấn trước đây đều đã được hóa giải, lúc đầu y hoàn toàn không chọn nhầm người chỉ là cô tự làm bản thân mình trước mặt Triệu Quân trở nên xấu xí nên lão mới cho Tố Dương thay cô vào cung. Bây giờ chỉ còn chuyện của Nhị Ca Vương Phong mà thôi, y mỉm cười vui vẻ dường như bản thân đã đi đúng hướng, sẽ rất nhanh thôi mọi thứ sẽ quay về như trước đây.

Sáng hôm sau, Lệ Nguyệt cùng Vương Phong chia ra hai hướng tiến vào Triệu phủ lợi dụng trời còn chưa sáng tỏa đột nhập vào. Gia nhân có vài người đã thức bắt đầu làm việc, hai người lần lượt tìm kiếm trong các phòng hy vọng tìm được cô nhưng cuối cùng lại chẳng thu được một chút tin tức nào, nàng bất lực thở dài xoay người nhảy lên mái nhà toan rời đi chợt phía sau vang lên thanh âm già nua quen thuộc:

-          Tìm Tiểu Nguyệt?

-          Đúng, muội ấy ở đâu?

Nàng xoay người lại, lạnh lùng nhìn người phía dưới, mũi kiếm Chu Tước chỉa thẳng về phía lão.

-          Nó chết rồi, hàn độc tái phát không cứu được_Triệu Quân dửng dưng đáp

-          Ông nói dối, muội ấy còn sống, nói đã giấu ở đâu?_Lệ Băng tức giận lớn tiếng nói

-          Lệ Băng, ta đây chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi_Lão nheo mắt nhìn thẳng vào nàng, tư thế ung dung không chút sợ hãi

Lệ Băng hiểu rõ ý đồ của lão chính là muốn dùng Tiểu Nguyệt trao đổi lấy tờ khế hôn với Thẩm gia, nàng nở nụ cười tự giễu

-          Muốn ta cưới Thẩm thiếu gia?

-          Đúng, ngày hôn lễ cử hành ta sẽ trả cho con một Lệ Nguyệt khỏe mạnh?

Triệu Quân chấp hai tay sau lưng, con ngươi đen nhìn nàng bên trong thoáng qua tia vui mừng vì con cá lão thả mồi cuối cùng cũng tự mình chui vào rọ chỉ là con mồi bây giờ đã không biết đã lạc ở chỗ nào. Ngày hôm đó khi Vương Khải vừa rời đi lão đã cho người tìm kiếm khắp nơi trong phủ nhưng vẫn không tài nào tìm được cô cuối cùng chỉ thấy một gia hoàn mặc y phục của cô nằm trên một chiếc giường, lão khi ấy còn đau đầu suy nghĩ cách lừa nàng nhưng kế vẫn chưa nghĩ ra thì cá con đã lọt lưới.

Lệ Băng còn chưa lên tiếng đã bị thanh âm nam nhân trầm thấp cắt ngang, hắn từ đâu xuất hiện bước đến bên cạnh nàng, Vương Phong xoay người liếc nhìn Triệu Quân toàn thân tỏa ra hàn khí ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng lên người lão thiếu điều muốn phanh thay người đối diện ra trăm mảnh.

#Selena

Xin lỗi để mọi người đợi lâu, tình hình là gần đây mình hơi bận nên ra chương chậm....:)

Mình xin nói lại nha truyện này mượn hình tượng phàm dao và cũng đồng thời là phong dĩnh đế viết tên nhân vật cũng thay đổi, có nhiều bạn đọc không hiểu mình buồn lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro