Chap 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fic mới viết,có sai sót gì thì còm cho au biết nhé!Tks m.n đã ủng hộ ba chap trước!!

-------------------------------------------------

"Này Soo,cậu có nhìn thấy không?Có cả dấu vân tay nữa đấy.Tội nghiệp Taeng." Sun cố ý nói lớn với Soo

"Ừ.Cậu ấy bỏ học và thậm chí không giữ được vé" Soo thêm vào

"Tại sao cậu ấy làm vậy nhỉ?" Tiff vỗ vai Sun,hỏi lớn

"Tớ không biết.Cậu ấy nói rằng cuộc sống cậu ấy phụ thuộc vào những chiếc vé đó"

Ba người cứ bàn lại với nhau.Và họ biết,cách đó vài cái bàn,có một người đang lặng lẽ lắng nghe tất cả những gì họ nói.

"Đồ ngốc,ngốc,thật là ngốc mà...."

Jessica Hậm hực đập chiếc bút xuống bàn,phía dưới là trang vở với đầy dòng chữ "Babo" đầy cả mặt giấy.Có lẽ đã có người giận vì những chuyện vừa rồi.

---------------------------------------------------

 Bước vào lớp với anh nhìn hiếu kì của mọi người,Nó chẳng thấy thoải mái chút nào.Bực bội,nó tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình,và không quên liếc qua Jessica một cái.

"Thầy giáo đến rồi"

Các học sinh lập tức chỉnh lại tư thế và quần áo.Vị giáo sư già vừa bước vào lớp,mọi người đều im bặt.Không khí im lặng bao trùm cả lớp,cho đến khi vị giáo sư lên tiếng

"Sẽ có một sự kiện đặt biệt vào ngày mai nên.."

"Thưa thầy!"

Tiếng của Nó cắt ngang.Mọi ánh mắt đổ dồn về Nó,và có cả ánh mắt của ai kia nữa

"Sao hả Kim Taeyeon?"

"Em có thể đổi chỗ được không thầy?"

"Chúng ta đã chọn xong chỗ rồi mà" Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của nó

"Em không thể nhìn thấy bảng từ dưới đây được ạ" Nó cố viện lý do hay nhất mà nó có thể nghĩ ra lúc này.

"Vậy sao lúc nãy em lại chọn chỗ đó?"

"Em không nghĩ mắt mình kém đến thế" Nó hướng anh mắt đến cô gái đang ngồi cạnh Jessica "Này Neun,cậu có muốn đổi chỗ không?Lúc nãy cậu nói muốn ngồi đây mà"

"Tớ à?Được thôi." Neun không còn lựa chọn khi ánh mắt sắt như dao của Nó cứ hướng đến cô.

Sau khi đổi chỗ,nó vui mừng,cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng Nó.Sau khi vị giáo sư ra khỏi lớp.Một nụ cười được vẽ trên môi Nó.

 "Sao cậu lại phải ngồi đây?"

"Tớ không thể nhìn thấy bảng"

"Thị lực 20/20,đó là điều cơ bản của một cầu thủ bóng chày như cậu đó nhóc lùn.Cậu đã nói với tớ thế mà."

Nói xong,Jessica lạn lùng bỏ đi,không quên tặng nó một cú lườm.Cô bỏ đi,để lại một người đang ngơ ngác.Cố load hết những gì mình vừa nghe thấy.Nó mỉm cười,tức tốc chạy theo

"Không ngờ cô ấy còn nhớ những gì mình nói,dù nó đã rất lâu rồi."

 ------------------------------------------------

"Tớ luôn là người hoàn hành mọi việc.Còn cậu?Taeyeon ah~,cậu bây giờ còn trốn học nữa." *Bĩu môi* "Cậu chỉ đi theo tớ vì cậu muốn tớ làm tất cả mọi việc trong khi cậu chẳng cố gắng tí nào.Cậu nghĩ tớ là con ngốc sao?" *Bỏ đi*

Nó cười bùn.Đúng là Nó chẳng làm gì được cho Jessica cả.Từ trước tới giờ Nó chỉ biết núp sau Jesica,để cô ấy bảo vệ.Với suy nghĩ đó,Nó chỉ biết lủi thủi đi theo.Bỗng Jessica khựng lại,nhìn xuống như xem cái gì đó.Hóa ra một ít bã kẹo cao su đã dinh vào giày cô ấy.Cố hết sức nhưng vẫn không thoát ra được.Cô bực bội

"Cái quái gì thế này?"

Nó cười trước bộ dạng siêu cute đó của Cô.Cô luôn chẳng biết làm gì trong tình huống này,nhưng nó khác,nó biết mình phải làm gì.Chậm rãi bước đến,Nó bế xốc Cô lên,trước sự ngỡ ngàng của đương sự

"Yaaa Kim Taeyeon.Cậu làm gì thế?"

Dù choáng váng với tiếng hét cá heo đó,nhưng Nó vẫn không có ý định thả cô xuống.Mặc cho Cô đang vùng vẫy mãnh liệc trên vai,Nó đi thẳng một mạch đến chiếc ghế sau trường.Thả Jessica xuống chiếc ghế,Nó mỉm cười trước gương mặt đỏ bừng của Cô.Nhặt lấy một cành cây,Nó cô gắng lấy hết những thứ dính trong giày Cô ra.

"Aish...Sao khó thế này?"

Cô mỉm cười trước gương mặt đỏ ửng của Nó.Cô lặng lẽ quan sát,gương mặt đó vẫn không thay đổi.Vẫn đôi mắt này,làn da này,bờ môi này.Bao kỉ niệm khi xưa chợt ùa về

"Xin chào mọi người,tớ là Jessica Jung"

"Chào cậu Kim Taeyeon"

"Taeyeon,sao cậu lại đưa giày của cậu cho tớ?"

"Cảm ơn cậu,Taengoo"

Nó đã làm rất nhiều việc cho Cô,dù là những việc rất nhỏ nhưng Cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.Đó cũng là lí do cô luôn muốn bảo vệ Taeyeon,để đền đáp những gì Nó đã làm cho cô,nhưng Cô chẳng bao giờ cảm thấy là đủ.

"Rồi,giờ thì cậu có thể mang giày vào.Sau này đừng hậu đậu thế nữa"

Nói xong Nó liền bỏ đi.Nó không muốn nghe lời cảm ơn của Jessica,dù điều đó thường xảy ra.Nó nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau.Đúng là Cô không để Nó đi dễ dang thế mà.

"Này,cậu có bị sao không?Sao cậu lại nhận lời làm chuyện như thế?"

"Cậu có biết tớ làm thế là vì cái gì không?"

"Tớ hi vọng cậu không phải làm vì tớ."

Câu nói đó chợt làm nó nghẹn lại.Tim Nó quặng thắt.Thật sự Nó làm là vì Cô,nhưng Cô lại nói ra cái câu mà Nó không muốn nghe nhất.Đắng...à mà thôi.

"Jessica,tớ xin lỗi.Tớ không thể giữ được lời hứa."

 "Không sao đâu,tớ đâu có mong chờ nó" Cô bối rối trước gương mặt xụ bùn của Nó

"Yaa!Tớ không phải là không cố gắng đâu.Cậu có biết những gì tớ đã trải qua hôm nay để có những chiếc vé ấy không?" *Hét*

"Có ai yêu cầu cậu thế đâu!" *Bỏ đi*

"Tớ xin lỗi"

Câu nói đó chợt làm Cô khựng lại.Có cái gì đó bắt Cô không thể đi tiếp được,mặc dù Cô đang rất giận.Cô quay lại,nhìn vào gương mặt baby đang xụ xuống.Cô chợt thấy có lỗi.Chợt Nó nhìn Cô,ánh mắt thoáng bùn

"Tớ biết cuối cùng thì cũng không có vấn đều gì.Nếu không có chuyện gì xuất phát từ chuyện đó.Cuối cùng,tớ đối với cậu,tất cả chỉ là một người đã không giữ lời hứa của mình.Một người thấy rất hối tiếc.Tớ thật sự rất hối tiếc."

Cô chợt thấy sống mũi cay cay.Taeyeon đã làm hết sức vì cô,chỉ vì cô muốn xem phim,thế mà cô lại trách mắng cậu ấy thay vì nói cảm ơn.Nó bước qua Cô,mang theo một tâm trạng không thể tệ hơn được nữa.Nó cảm thấy thất vọng.

"Thực..thực ra là có vẫn đề đấy"

Câu nói đó chợt kéo Nó lại.Nó bang hoàng.Có phải là Jessica đang nói không.Nó quay lại,mắt anh lên vẻ hy vọng.

 "Chuyện đó rất tốt mà.Chúng ta không đi xem phim,nhưng giờ tớ biết được cậu cảm thấy như thế nào." *Cười*

"........."

"Tớ biết tại sao cậu làm việc chăm chỉ để giữ lời hứa với tớ." *Vỗ vào ngực* "Tớ cảm nhận nó ở ngay đây này"

Tim Nó như ngừng đập.Hành động bừa rồi của Jessica như viên kẹo ngọt cho trái tim tan vỡ của Nó.

"Kim Taeyeon.Hôm nay cậu vất vả rồi."

Cô nói rồi e thẹn bước đi,trên môi nở một nụ cười.Bỏ lại một người đang "ngất ngây con gà tây".Có lẽ dư chấn của cơn "rung tim" lúc nãy có vẻ vẫn còn đọng lại trong tâm trí ai kia.

 "Cái đó là gì vậy?Cô ấy đang cười phải không?Jessica cười với mình đúng không?Phải,mình đã làm được!Thật đáng công sức."

Bỗng Nó nhận ra một điều gì đó khác lạ.Nhìn sâu qua lớp cửa kính,Nó thấy nụ cười trên mặt Jessica tắt hẳn,trên mặt lộ vẻ u sầu.Có điều gì đó không đúng ở đây.

"Taeyeon"

Tiếng gọi làm Nó giật mình.Hóa ra đó là Sunny và Sooyoung

"Thầy giáo nói là sẽ trả lại vé xem phim cho cậu đấy.Cậu nên đến phòng học trước khi thầy đổi ý."

"Thật sao?"

Chẳng đợi có được câu trả lời,tôi phi ngay đến phòng học.Tôi có cảm giác gần như cảthế giới đang nằm trong tay mình vậy.

-----------------------------------------------------

"Tớ không biết Taeyeon đang làm gì nữa." Jessica thắc mắc

"Nhưng ít nhất là cậu ấy rất vui khi nhìn thấy cậu" Tiff cười

"Nhưng cậu nghĩ cậu ấy rất thiếu kĩ năng không?Cuối cùng là sinh nhật cậu ấy"

"Tớ đã đếm ngược 1 tháng trước sinh nhật mình " Sunny chen ngang

"Cậu đang học trường sơ cấp sao hả?" Soo trêu chọc Sun

"Cậu ấy trông như một cậu bé trường sơ cấp nên cậu ấy cũng thấy vậy" Tiff thêm vào

Cả bốn người vừa đi ra khỏi trường vừa bàn chuyện.Có lẽ tiết học vừa rồi vẫn chưa làm họ kiệt sức.Jessica vừa đi vừa ngoái đầu lại,chắc có lẽ đang chờ cái con người nhỏ nhắn kia xuất hiện

"Cậu ấy thật thiếu kĩ năng mà?" Jessica vừa đi vừa nói,điều chỉnh âm lượng chỉ mình Cô nghe

Mất hết kiên nhẫn,Cô hòa nhanh vào nhóm của Tiffany,nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

-----------------------------------------------

"Em cảm ơn thầy....ơ?"

Nó nghệch mặt ra khi thấy lớp học chẳng có ai.Nhìn quanh khắp phòng,Nó choáng váng.Im lặng như tờ.Thất vọng,Nó bước đến lấy chiếc cặp chuẩn bị ra về.Chợt Nó nhìn thấy những hàng chữ trên bảng,Nó bất ngờ khi thấy trên bảng là hình ảnh chiếc bánh sinh nhật được vẽ bằng phấn màu,bao quanh nó là những hàng chữ được trang trí đủ kiểu.

"Chúc mừng sinh nhật Kim Taeyeon."

"Dành cho cầu thủ bóng chày nổi tiếng nhất Kim Taeyeon"

"Hãy nói cho tớ biết điều ước của cậu đi nào"

Nó bất giác mỉm cười.

"Một cầu thủ bóng chày mong muốn trở thành ngôi sao"

"Kim Taeyeon,chúc mừng sinh nhật (Ký tên: Jessica)"

Nhìn thấy hàng chữ cuối cùng.Tim Nó vỡ òa trong hạnh phúc.Sốt sắn cả ngày mà Nó quên béng đi sinh nhật mình.Chợt Nó chú ý đến hàng chữ to trên góc bảng

"Nếu cậu đọc được cái này,hãy đến gặp chúng tớ ở "Hideout""

"Ôi trời.Thật là...."

Nó mỉm cười đi ra khỏi lớp.Trong lòng Nó giờ thật sự rất hạnh phúc.Lang thang trên hành lang lớp học,Nó hát vu vơ theo điệu nhạc quen thuộc 

Đừng nhìn vào anh...

Đừng nhìn vào anh...

Nói nên lời...

Say goodbye~~~

Chợt Nó ngưng hát.Tốc độ chậm rãi.Trong đầu Nó suy nghĩ vẩn vơ

"Mình không biết Jessica 12 năm trước.Vì cô ấy luôn ở bên mình,mình có cô ấy như một điều tất yếu trong cuộc sống."

"Mình quấy rầy cô ấy với những trò đùa nhỏ nhặt và tinh quái.Chỉ làm cô ấy thất vọng và chán nản"

"Gía như mình chu đáo hơn,chân thành hơn.Mình ước gì mình khiến cô ấy cười nhiều hơn.Mình muốn thay đổi mọi nét mặt của Jessica thành nụ cười."

"Nếu mình có thể làm vậy..."

--------------------------------------------------------

Tiến đến chiếc tủ đựng giày,Nó lấy đôi giày của mình mang vào.Chợt Nó khựng lại.Nó nhìn chăm chăm vào đôi giày đi trong nhà nằm bên cạnh.Trên đó có vài nét chữ rất xih xắn.

"Kim Taeyeon."

Nó chợt nghĩ lại tấm ảnh cũ mà Nó thấy trước khi trở về quá khứ,Nó nhận ra điều gì đó

"Mình nhớ rồi.Mình biết tại sao Jessica lại chán nản vào ngày hôm nay trong bức ảnh rồi."

Plasback:

Nó bước chậm rãi vào quán ăn,với khuôn mặt chán nản.

"Sao bây giờ cậu mới đến hả?Nhanh lên nào,tớ đói." Sooyoung gào thét

Nó bước đến ngồi cạnh Jessica,thở hắt một tiếng,Nó chậm rãi nhìn mọi người.Chợt Jessica quay qua nó thì thầm

"Chúc mừng sinh nhật"

"Chỉ thế thôi á?"

Nói xong nó câu cổ Jessica một cái thật mạnh,giống như Nó thường làm với SooSun

"Tặng quà cho tớ đi chứ"

Bỗng Jessica hăt tay Nó ra,bực bội bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Nó.

End PB

Nó chợt nhớ ra,lục lọi chiếc cặp của mình,Nó lôi ra chiếc đĩa mà lúc sáng Jessica đã đưa Nó.Vội vàng mở ra,Nó thấy một tờ giấy nhắn nhỏ nằm giữa chiếc đĩa,trên đó có một dòng chữ nhỏ.Đọc xong,Nó tất tả chạy lên thư viện,như thể nếu không nhanh,cả thế giới sẽ sụp đổ.

"Có gì đó mà mình chưa bao giờ thấy được,và giờ là lần đầu tiên mình thấy nó.Jessica đã phát cho mình rất nhiều tín hiệu.Qua nhiều năm rồi,mà chỉ có mình mới biết và hiểu.Làm sao mình có thể bỏ lỡ mọi thứ như thế."

Bước vào thư viện,Nó nhìn một lượt,cố tìm kiếm thứ mà mảnh giấy đó đã viết.Sau một hồi tham quan cả cái thư viện,Nó dừng lại ở một quầy sách.Giữa  cả đống sách xuất hiện một chiếc túi nhỏ.Cố gắng hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh,Nó chậm rãi cầm lấy chiếc túi.Tay Nó rung rung,mở chiếc tui ra.Một bộ găng tay bóng chày,trên đó có một dòng chữ nổi lên

"Kim Taeyeon"

Lặng lẽ ôm chiếc túi vào lòng.Nó chợt thấy sống mũi mình cay cay,hai hàng lệ lăn dài trên má..

"Tôi không biết gì cả"

"Cuối cùng,chỉ có tôi là không bao giờ biết" 

Nhớ lại những gì ông Jung nói với Nó,giờ Nó mới ngộ ra

"Tôi không hiểu sao tôi lại tặng cái găng tay đó cho cậu" 

"Mình thật thiếu suy nghĩ,mình không chân thành.Nó chỉ đợi mình tìm thấy,chiếc găng tay đã thất lạc trong quá khứ,sau 12 năm,cuối cùng mình đã tìm thấy nó." 

Mãi tự trách mình,chợt Nó nhìn thấy một tâm thiệp nằm trên kệ.Tò mò mở ra xem,Nó chợt bật khóc lần nữa khi nhìn thấy dòng chữ.

"Chức mừng xin nhật! (Jessica)" 

Nó tức tốc chạy ra khỏi trường,Nó cứ chạy,cứ chạy

"Mình của quá khứ làm mình phát điên,cũng như mình ghét bản thân mình rất nhiều,mình muốn thấy Jessi hơn tất cả." 

Nó dùng hết sức để chạy,đôi chân ngắn thoăn thoắt lướt đi trên đường.Chạy vượt qua mọi con đường,bất chấp mọi mệt mỏi,Nó vẫn cắm đầu chạy.Vừa bước đến quán ăn,Nó mở cửa ra.Tất cả đều giống những gì Nó nhớ

"Taeyeon,sao cậu đến trễ thế?Tớ đói" Sooyoung gào thét

"Tớ nghĩ cậu không muốn làm nó cho sinh nhật của chính mình." Tiffany chen vào

Đặt chiếc găng tay xuống bàn,Nó ngồi xuống cạnh Jessica.Cô nhìn thấy chiếc găng tay liền mỉm cười rạng rỡ,vui mừng nhìn Taeyeon.Hai má Cô ửng hồng,xem ra rất vui.Tiffany ra hiệu,SooSun liền đứng dậy rời đi.Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.Tim Nó thấp thỏm,chưa bao giờ Nó cảm thấy gần được Jessica trong không gian riêng tư này như vậy

"Đôi khi hạnh phúc chỉ là được ngồi cạnh nhau,lắng nghe nhịp đập con tim,bất giác mỉm cười.Hạnh phúc thực sự rất ngọt ngào đó,Jessica ah~" 

-----------------------------------------------------------

Mọi người góp ý giúp Mun nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro