[LONGFIC] Lặng Thầm Một Tình Yêu [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: peokute

Couple: Yulsic

Rating: PG 15 ( em lo xa 1 tí)

jessica jung, bao giờ em mới biết đến tình yêu của tôi, bao giờ em mới biêt được có 1 người sẵn sàng hi sinh tính mạng này vì em, bao giờ em mới biết đên tôi

không sao cả… chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy em là được rồi

chỉ cần ngày ngày có thể nghe thấy tiếng em hát là đủ rồi

chỉ cần ngày ngày thấy nụ cười trên môi em

chỉ cần thấy em hạnh phúc như vậy dù em không biết đến tình yêu của tôi cũng không sao cả…. không sao cả

em là 1 ngôi sao trong nền giải trí kpop

tôi là 1 nhân viên hậu trường bình thường

em biểu diễn trên sân khấu

tôi làm việc sau cánh gà

em có tất cả sắc đẹp, tiền tài , nổi tiếng

tôi chỉ có 1 thứ đó là tình yêu với em mà thôi

thật nực cười làm làm sao tôi lại có thể yêu em khi tôi mới là đứa trẻ lên 8, em chính là cô bé cạnh nhà tôi khi ở bên mỹ,em tên là sooyoen, ngày ngày em ngồi hát bên cửa sổ còn tôi thì ngồi nghe lén bên của sổ

ngày ngày em chơi đùa dưới sân còn tôi thì chỉ ngồi 1 chỗ quan sát em…. Em bị bạn bè bắt nạt… tôi sẽ đóng giả siêu nhân giải cứu em…. Tan học trời mưa…. Tôi sẽ lại đeo chiếc mặt nạ siêu nhân mà đưa ô cho em…. Em khóc 1 lần nữa siêu nhân tôi xuất hiện…. em tặng siêu nhân tôi chiếc khăn tay mà em thêu trong giờ thủ công “ sooyoen yêu siêu nhân” tôi trân trọng nó đến tận ngày hôm nay cứ như vậy 2 năm tôi chưa 1 lần nói tên hay tháo chiếc mặt nạ đó xuống vì tôi mang trên mặt 1 vết bỏng do vụ cháy nhà ngày xưa,

tôi sợ em nhìn thấy tôi sẽ hoảng sợ như bao đứa trẻ khác mà không chơi với tôi nữa và rồi khi em lên 10 tuổi, em chuyển nhà về Hàn quốc không 1 lời từ biệt, không 1 lời hứa hẹn , siêu nhân tôi chỉ biết núp sau cánh cửa mà nhìn em đi thôi

năm 17 tuổi tôi 1 mình chuyển về hàn quốc tôi đã cãi lại ý cha tôi và thế là tôi phải tự lo liệu cuộc sống của mình dù chị gái tôi có giúp đỡ tôi nhưng tôi vẫn phải cố gắng kiếm tiền học đại học , khuôn mặt tôi lúc này đã trở về bình thường khi trải qua cuộc phẫu thuật ghép da, tôi không còn xấu xí như xưa nhưng lúc nào nỗi tự ti đó cũng trong tôi

vừa học vừa làm vừa đi tìm em, khi tôi biết được em đang làm traine cho 1 công ty giải trí để theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình em lấy tên là jessica

tôi tìm đến em

em đã trưởng thành, không còn là cô bé yếu ớt khi xưa

em xinh đẹp và tài năng

em đi ngang tôi như 1 người xa lạ… phải rồi em đã nhìn thấy tôi đâu, đối với em tôi là 1 người xa lạ mà

và thế là trong lịch trình hàng ngày kín việc làm thêm của tôi đã để ra 1 khoảng thời gian đó là chờ em trước của công ty khi em về, hầu như là rất muộn, em ở kí túc xá công ty cách đó 3 con phố

em đi trước….. tôi đi sau

nắng hay mưa…… ngày thường cũng như ngày nghỉ tôi đã trở thành 1 cái đuôi bất đắc dĩ của em

tất nhiên là em không hể biết điều đó

em có bạn trai… tôi biết

anh ta đưa em về…… tôi biết

hai người hôn nhau trước cửa….. tôi biết

hai người cãi nhau….. tôi biết

hai người chia tay……. Tôi biết

em khóc….. tôi biết….

nhưng em có biết đến 1 người như tôi

rồi ngày em debut, tôi hạnh phúc khi thấy em thực hiện được ước mơ của mình

nhưng không phải em càng ngày càng xa rời tôi ư???

Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ 1 buổi biểu diễn nào của em….

Tôi có thể đứng hàng giờ ở đây chỉ để nhìn em lên ô tô đi về

Em không còn phải đi bộ trên con đường đó nữa, mà thay vào đó là chiếc oto đen kín mít

Em không còn ở khu kí túc xá nữa mà thay vào đó là ngôi nhà sang trọng

Em không còn lá 1 người vô danh như trước nữa mà thay vào đó đã là 1 jessica jung nổi tiếng khắp kpop

chap2

Rồi ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng đến,cầm trong tay tấm bằng loại ưu về kinh tế chứng khoán tôi thừa sức xin vào các công ty danh tiếng nhưng không để có thể gặp em hàng ngày tôi chấp nhận 1 công việc phổ thông đó là 1 nhân viên hậu cần của công ty em làm việc,tất nhiên tôi sẽ không đem tấm bằng đại học đó mà xin việc rồi

Công việc của tôi chủ yếu là làm việc sau sân khấu như kiểm tra các thiết bị âm thanh hay ánh sáng, nếu may mắn tôi sẽ gặp được em trong hậu trường, và chỉ cần có vậy thôi cũng đủ làm tôi mừng phát điên rồi

Ngoài ra tôi cũng tham gia chơi chứng khoán và tất nhiên đó là chuyên ngành của tôi rồi nên tôi cũng gặt hái được đáng kể, chuyện tiền bạc với tôi đã không còn là vấn đề nữa rồi

Mà quên giới thiêu tôi là kwon yuri và bí danh trên sàn chứng khoán của tôi là Boss

“ cậu nghe tin gì chưa, Boss đã mua 10 % cổ phần công ty mình rồi đó” 2 nhân viên hậu trường đi qua , khẽ mỉm cười không ngờ chuyện này lan truyền nhanh thật, tôi mới chỉ mua nó từ ngày hôm qua thôi mà

“ yuri, kiểm tra thiết bị âm thanh đi” tiếng bộ đàm vang lên chỉnh lại chiếc mũ trên đầu tôi đi nhanh vào trong sân khấu và em đang đứng đó, tay em cầm chiếc micro

“ ..x..in.. lỗi.. tôi có thể kiểm tra lại nó ko’ tôi lắp bắp , đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi nói chuyện với em

“ nó không hoạt động, cô xem lại đi’ em lạnh lùng đưa chiếc mic cho tôi rồi khoanh tay đứng đó

Tôi khá lúng túng vì chưa bao giờ tôi ở gần em như thế này, tôi đoán rằng em đang nhìn tôi

“ MIC số 3 không hoạt động” tôi báo vào bộ đàm rồi ngẩng lên em vẫn đứng đơ nhìn tôi

“ tôi sẽ đưa cho cô chiếc Mic khác’ tôi vội bước đi, nếu đối mặt với em thêm 1 phút nào nữa tôi sợ mình sẽ nhào ra ôm em mất

Nhờ người chuyển cho em chiếc Mic khác tôi thở phào nhẹ nhõm khi em kết thúc buổi biểu diễn

Mọi người đang thu xếp đồ đạc sau buổi biểu diễn và tôi cũng vậy đi về phía phòng chờ tôi đoán em đã dời khỏi đây rồi, thay chiếc áo đông phục ra, tôi chuẩn bị ra về thì tiếng kêu phía cầu thang thoát hiểm làm tôi chú ý

‘ đừng mà…. đừng mà….có ai cứu tôi với’

Tiếng của em.. tôi lao như điên đến cánh cửa …..

Em đang bị 1 tên con trai ép 2 tay vào tường, hắn đang ngấu nghiến lấy chiếc cổ của em , chiếc áo em mặc cũng đã bị xé toạc đến vai… nhanh như chớp tôi túm lấy hắn ta đấm cho hắn 1 phát ngã túi bụi, sút mạng vào mạng sườn khiến hắn ta rên lên đau đớn

Còn em thì đang ngồi góc tường run từng hồi, nước mắt em giàn giụa, khẽ ôm em vào lòng tôi biết em đang rất sợ

‘ không sao . không sao đâu, sẽ không ai có thể làm hại cô đâu’

Vội cởi chiếc áo khoác tôi quang vội lên vai em, đỡ em đứng dậy, tôi nghĩ phải đưa em rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, vội đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu em , tôi dìu em bước nhanh đi sau khi đã sút cho tên kia 1 phát chí mạng

May cho tôi bây giờ đã khá muộn nên mọi người đã về hết nên không ai nhìn thấy em cả

Vội bắt 1 chiếc taxi, tôi kéo tấm rèm ngăn cách ghế trước để tránh người lái xe nhận ra em

“ không sao rồi, đừng khóc nữa….’ tôi vỗ nhẹ vào lưng em, đưa cho em chiếc khăn tay, tôi đoán rằng em cũng đã bớt sợ rồi

“cảm ơn cô” em khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó

“ tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cô,nhưng hắn ta là ai vậy” tôi hỏi vì thực sự tôi muốn biết gã khốn đơ là ai

“...................................................”

“ um…xin lỗi đã nhiều chuyện’ tôi lên tiếng khi không nghe thấy em trả lời

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà em, tôi vội chạy mở cửa cho em nhưng đáp lại sự quan tâm của tôi chỉ là sự im lặng và lạnh lùng của em mà thôi, từ lúc gặp em, em chưa 1 lần ngẩng đầu lên nhìn tôi…. Chưa 1 lần… và khi em đi vào cũng vậy…

Jessica’sPOV

Hôm nay tôi đã suýt nữa mất thư quan trọng của 1 người con gái bởi leewon, con trai của chủ tich công ty tôi nếu không có cô ấy

Ngay vào lúc tôi gặp nguy hiểm thì cô ấy đã xuất hiện… cô ấy đã cứu tôi thoát khỏi leewon

‘ không sao . không sao đâu, sẽ không ai có thể làm hại cô đâu’

Khi tôi đang run sợ cô ấy đã vòng tay ôm lấy tôi an ủi

Cô ấy đưa tôi về nhà và đến bây giờ tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể biết nhà của tôi ở đâu

Tôi chưa dám 1 lần ngẩng đầu lên nhìn vị ân nhân của mình và tôi đang rất hối hận vì điều đó

Nếu ngày mai các trang nhất báo đưa tin jessica jung bị cưỡng hiếp thì tôi biết tìm đến ai để tính sổ đây, cầu mong cô ấy không phải là người như thế

Nhìn chiếc áo khoác và chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh tôi tự hỏi phải tìm đến ai để trả đây

Khẽ bật cười có lẽ là tôi hơi lo xa vì chắc chắn sẽ không ai bỏ qua cơ hội kết thân với jessica jung cô ca sĩ nổi tiếng này đâu, chắc chắn cô ấy sẽ tìm đến tôi thôi

1 tuần sau

Sau 1 tuần,không 1 bài báo nào nói đến chuyện đó và cô ấy cũng không hề tìm đến tôi và cả tên leewon cũng mất tích trước mặt tôi,

Chiếc áo khoác và chiếc mũ lưỡi trai vẫn còn đó… vậy tại sao cô ta không tìm đến tôi, tìm đến jessica jung nổi tiếng này

Tôi đoán người này chắc chắn làm việc trong công ty tôi vì người ngoài sẽ không bao giờ ở lại sau khi buổi biểu diễn kết thúc lâu như vậy

Cô ấy có mái tóc đen dài… cô ấy cao hơn tôi…. Còn gì nữa nào, cố nhớ lại buổi tối hôm đó … giọng cô ấy khá trầm…

Tò mò về con người này nên tôi quyết định sẽ tìm ra cô ấy

1 tuần sau ngày hôm đó

Tôi đoán không sai, em không hề nhận ra tôi….

Không sao chỉ cần em bình an là được rồi

Leewon… gã khốn nạn đó là leewon

Gọi điện cho cha hắn tôi cảnh cáo là đừng đụng vào jessica nếu không 10% cổ phần sẽ lọt vào tay đối thủ của ông ta và tất nhiên sau 1 tuần theo dõi thì leewon đã ko dám béng mảng đến gần em

Tôi vẫn làm công việc thường ngày của mình…

Và em cũng thế…. Nhưng dạo này tôi thấy em hay đi vòng quanh khu hậu trường… em tìm gì vậy???

chap3

Jessica’sPOV

Nhân viên hậu trường có quá nhiều người là nữ ….

Khó có thể nhận biết được người tối hôm đó là ai

Thất vọng tôi quay lại phòng chờ… buổi biểu diễn đã kết thúc , tôi khá mệt mỏi, chị quản lí đã về trước do hôm nay có việc bận thế nên hôm nay tôi sẽ phải về 1 mình… 1 cơ hội để có thể lang thang trên đường phố vào ban đêm

Ngụy trang bởi chiếc khăn to và chiếc mũ len, tôi tự tin bước ra khỏi phòng chờ

Oạch….

‘ tôi xin lỗi,cô không sao chứ” người vừa va vào tôi lên tiêng nhưng sao nó lại giống tiếng cô gái ấy đến vậy

Vội ngước lên nhìn người đó

Tóc đen….. cao…. Đội mũ…. Giọng trầm…. và mùi nước hoa này…. Phải mùi nước hoa trên trước áo khoác đó giống hệt mùi nước hoa của người này

“ cô jung, cô không sao chư” người đó hỏi 1 lần nữa

Mà sao cô ấy lại biết tôi , không phải tôi đã ngụy trang sao

“ sao cô lại nhận ra tôi” tôi ngạc nhiên hỏi

“ tại sao tôi lại không thể nhận ra cô, ngày nào mà tôi chả trông thấy cô, dù cô có ngụy trang thế nào cũng ko qua mắt được tôi” người đó nhìn tôi cười

“mà thôi, muộn rồi, cô đi về đi, buổi tối không nên ở lại đây 1 mình” người đó cúi chào bước đi trước

“ khoan đã” tôi vội nắm lấy bàn tay người đớ khiên cô ấy nhìn tôi ngơ ngác

“ là cô phải không… chính là cô… cô là người đó, người đã cứu tôi tuần trước” tôi nói

“ cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu” khẽ gạt tay tôi ra cô ấy vội quay lưng bước đi, người đầu tiên gạt tay jessica này ra chính là cô ấy

Người dám lạnh lùng quay lưng bước đi trước jessica này cũng là cô ấy….

Con người này thú vị thật…

Tôi đụng phải em tại phòng chờ…………

Em ngụy trang khá kĩ nhưng tất nhiên nếu tất cả người trên thế gian này không nhận ra em thì tôi ko nằm trong số đó

Chiếc khăn to che đi nửa khuôn mặt

Chiếc mũ len trên đầu….

Jessica em không qua khỏi mắt tôi đâu

Tôi vội quay lưng đi thì

“ là cô phải không… chính là cô… cô là người đón người đã cứu tôi tuần trước” em nắm lấy tay tôi

Em nói gì vậy…. không lẽ em đã nhận ra tôi... chuyện đó có gì vui vẻ để nhớ lại đâu cơ chứ…..

“ cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu” tôi gạt tay em rồi bước nhanh chân về phía thang máy nhưng tôi cảm giác được em đang cố chạy theo tôi ở đằng sau

Tôi vội vã bước ra khỏi công ty , thở phào nhẹ nhõm khi không thấy em có lẽ em đã đi về cùng quản lý của mình rồi, kéo cao cổ áo để tránh cái lạnh của hàn quốc vào ban đêm ,tôi bước đi từng bước trên con phố vắng người

“ cô gì ơi…. Đợi tôi với”

Quay đầu về phía sau, em đang chạy về phía tôi….. người đó là em…… tại sao… ???

“cô jung, cô không về sao, xe của cô đâu” tôi nhìn thẳng vào em

Có lẽ thời gian ở bên em đã giúp tôi không còn run rẩy nói chuyện với em như thời gian đâu

“ hôm nay quản lí của tôi có việc bận nên về trước rồi, và…” em ngập ngừng

Khẽ nhíu mày tôi nhìn em “và….”

“ và tôi muốn đi dạo vì lâu lắm rồi tôi không được tự do… cô biết đấy… tôi..” em khá bối rối

“ tôi biết… nhưng cô gọi tôi vì…” tôi hơi thắc mắc

“ tôi không thể đi 1 mình và cô có thể đi cùng tôi được không…. Tôi xin cô đó…. Chỉ 1 lần thôi” em năn nỉ tôi, nhìn lúc này sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây chính là jessica jung nổi tiếng lạnh lùng

‘ cô chắc là muốn tôi đi với cô chứ, cô không nghĩ tôi là người xấu sao” tôi hỏi lại 1 lần nữa

“ không, nếu cô là người xâu thì 1 tuần trước đã….. “ em bỏ lửng lời nói

Và tôi biết ý em là gì… vậy là em đã biết tôi chính là người đã cứu em tuần trước sao vôi đánh trống lảng tôi quay mặt đi bước đi

“ được rồi, nhưng cô phải đi theo tôi đấy”

Jessica’sPOV

Tôi phải đi khá nhanh để bám kịp cô ấy, nếu jessica jung là người mà bao nhiêu người muốn theo đuổi thì hôm nay tôi đang phải cố đuổi theo 1 người con gái….

Đôi chân dài lợi thế khiến cô ấy đi khá nhanh, đã đồng ý đi dẫn tôi đi dạo sao lại đi nhanh như thế…. Tôi không muốn chơi đuổi bắt……. chống tay lên đầu gối để lấy lại nhịp thở, dáng cô ấy đã khuất cuối đường…. tại sao lại có người lạnh lùng như thế…

Tự nguyền rủa bản thân mình sao không về nhà từ trước có phải bây giờ tôi đã yên vị trên chiếc giường ấm áp rồi không, chứ không phải là ……

“ cô đi chậm quá, phải nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn gì để ăn đâu”

Ngẩng mặt lên, cô gái đó đứng trước mặt tôi từ lúc nào

“ cô… cô”

“ đi thôi” cô gái đó nắm lấy tay tôi kéo đi khiến tôi khá bất ngờ nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm vì tay cô ta rất ấm …

“ đây rồi, đến rồi may mà chưa đóng cửa, tôi đói lắm rồi” cô ấy dừng lại ở 1 quán mì ven đường

“ nào vào đây đi, chỗ này ngon lắm” cô ấy lôi tôi vào trong quán trước sự ngơ ngác của tôi

Ngồi bẽn lẽn ở 1 góc khuất, tôi khá xấu hổ nếu ngày mai trên các mặt báo xuất hiện jessica jung ăn mì ven đường thì tôi chỉ có nước chui xuống đất thôi

“ cô ngại ah, yên tâm đi, sẽ ko ai nhận ra cô đâu, mì ở đây rất ngon và hợp vệ sinh lắm, không sao đâu, cô cứ thử 1 lần đi” cô ấy bê 2 bát mì bốc khói nóng hổi đặt xuống bàn

Chần chừ khua đũa khi cô gái đó đang nhìn tôi chờ đợi, tôi thổi nhẹ hơi nóng của bát mì….

Nóng…. Miềm….. ngọt……

Hết xâu mì này đến xâu mì khác… … cuối cùng bát mì đã chống trơn

“ rất ngon phải không” cô ấy khẽ mỉm cười

“ um… tôi khá đói” tôi xấu hổ , thật ra thì là nói dối vì mì ở quán này thực sự rất ngon

“ ăn xong rồi phải không, cô muốn đi dạo phố phải ko, chúng

Ta đi thôi” cô ấy đứng dậy

Đi qua 2 con phố, cái lạnh làm tay tôi như hóa đá , xoa xoa 2 bàn tay vào nhau tôi cảm giác như bàn tay này ko phải của tôi nữa

“ tại sao cô không bao giờ mang bao tay vậy” cô ấy khẽ lắc đầu rút trong túi ra đôi bao tay len rồi đeo cho tôi

“ tại sao cô biết tôi ko bao giờ đeo bao tay” tôi kinh ngạc vì đúng là tôi ko bao giờ đeo bao tay vì tôi cảm thấy khá vướng nhưng ngoài chị quản lý ra thì ko ai biết điều này… và cô ấy…. tại sao… … lại biết???

“…ah.. tôi .. chỉ.. đoán thôi” cô ấy vội quay lưng điều này càng khiến tôi nghi ngờ thực ra cô ấy là ai ?? sao biết nhà tôi ở đâu ??? chẳng lẽ cô ấy theo dõi tôi sao??? nắm vội tay cô ấy tôi muốn hỏi cho rõ

“ nói cho tôi biết đi, tối hôm đó là cô đã cứu tôi phải không?? Tại sao không nói ra hay đi đăng báo cô có thể có 1 số tiền lớn..?? tại sao lại biết nhà của tôi … hay tại sao cô biêt tôi ko bao giờ đeo bao tay??”tôi nói như hét vào mặt cô ấy

Cô ấy nhíu mày nhìn tôi khẽ thở dài

“ vậy là cô sợ tôi sẽ nói chuyện đó sao…. Vậy hôm nay cô đi cùng tôi là vì chuyện này ah??? phải nếu tôi cung cấp thông tin đó cho tờ báo nào đó thì tôi sẽ có rất nhiều tiền…. nhưng tôi không cần tiền… có lẽ cô không tin tôi… cô yên tâm đi tôi sẽ ko nói chuyện đó cho bất kì ai đâu, chuyện đó cô ko cần phải lo ,còn bây giờ tôi nghĩ cô nên về đi, khá muộn rồi”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt….. thoáng lên nỗi thất vọng…. bắt nhanh 1 chiếc taxi, cô ấy đủn tôi lên xe ….

Chiếc xe lăn bánh…. Cô ấy vẫn đứng đó………..

Yuri’sPOV

Thì ra là vậy…

Em lo sợ điều đó xảy ra nên mới tìm tôi….

Em đã thay đổi sao … em không còn là sooyoen ngày xưa thật thà và thơ ngây của tôi nữa sao……

Tôi đã như mừng phát điên khi được nắm tay em… tôi đã nghĩ ông trời tạo cơ hội cho chúng ta ngày hôm nay…

Nhưng cuối cùng… thì ra là vậy….

Cuộc sống đã biến em thành 1 con người đầy nghi ngờ và mất lòng tin vào mọi thứ như vây sao….

Nhưng dù em có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của tôi dàng cho em sẽ không bao giờ thay đổi

chap 4

Ngày hôm sau, tôi vẫn làm việc như bình thường nhưng tôi hạn chế vào khu vực phòng chờ nơi có em…

Nhưng tất nhiên hạn chế chứ không phải là không vào

“ yuri, thiết bị Mic có vấn đề, cô kiểm tra lại đi” tiếng bộ đàm phát ra làm tôi khá bất ngờ không phải tôi vùa kiểm tra sao, có cái nào hỏng đâu, vội chạy nhanh về phía hậu trường , tôi kiểm tra tất cả Mic hình như còn 1 chiếc thì phải vội đi tìm……. Lại là em…

Cũng như lần trước trên tay em là chiếc Mic

“ xin lỗi cô jung, nhưng tôi cần kiểm tra chiếc Mic” tôi lấy chiếc Mic trên tay em …. …

“ tôi nghĩ nợ cô 1 lời xin lỗi” em nhẹ nhàng nói

“Mic vẫn hoạt động tốt, xin lỗi đã làm phiền” tôi lạnh lùng quay lưng

Em vẫn đứng đó…. Và lần này người quay lưng bước đi chính là tôi

Văn phòng leewon

“ đại ca, em tìm ra con nhỏ làm hỏng chuyện đại ca hôm đó rồi, nó chỉ là 1 nhân viên hậu trường bình thường thôi” tên đàn em lên tiếng

“ cái gì, 1 con nhãi ranh mà dám……… cho nó 1 bài học đi vì dám phá hại chuyện tốt của tao” leewon gằn gịong ra lệnh

Cũng như mọi hôm, hôm nay tôi tan ca khá muộn, nhiều lúc tôi nghĩ nếu không phải vì em thì tôi sẽ chả bao giờ làm cái công việc này, phải tất cả cũng chỉ vì em mà thôi … vì sooyoen của tôi

Bước đi từng bước trên con đường vắng người, dù seoul được cho là náo nhiệt nhưng cũng chả ai muốn ra ngoài đường vào 11h đêm trong cái thời tiết lạnh giá như thế này

Xoa 2 bàn tay vào nhau tôi mới nhớ ra đôi bao tay duy nhất của tôi đã đeo cho em… và giờ đây thì tay tôi đang hóa đá… huhuhuhu

“ mày là yuri” 1 toán đàn ông đứng trước mặt và tên cầm đầu lên tiếng

“…phải… có việc gì không” như cảm thấy điều chẳng lành, tôi khẽ lùi lại vài bước chân

“ ah, không có người muốn cho mày 1 bài học vì xen vào chuyện của người khác thôi” rít hơi cuối cùng của điếu thuốc hắn ta cười đểu nhìn tôi

“ lên đi tụi bay” hất tay ra hiều, toán đàn em đẳng sau xông vào tôi, vội chạy ngược về sau nhưng 1 toán khác đã ở đằng sau đang đứng đó

“ chạy đi đâu hả cô em, cho nó 1 trận cho tao” hắn ta hét lên lập tức bọn đàn em xông vào tôi

Bọn chúng quá đông để tôi có thể chống trả lại hết được, tôi vội tìm cách thoát thân, nhưng điều đó không dễ như tôi tưởng, dù có là 1 cao thủ karate thì tôi cũng chỉ là 1 người con gái và bọn chúng cũng không phải loại thường

Sau khi hạ cho 5 tên đo ván tôi cảm giác đã thấm mệt, vết máu rỉ từ khóe miệng tạo vị tanh nồng ở đầu lưỡi, tôi đoán mình đã phải ăn ít nhất 3 gậy của bọn chúng nên nếu cứ kéo dài thì ngay cả đứng còn không vững huống chi là chạy…..

Lấy lại nhịp thở , tôi hỏi tên cầm đâu

“ ai… ai .. đã sai…. Chúng mày..”

“ mày không biết sao, cách đây 1 tuần đó, mày nhớ lại xem” hắn ta nhếch môi

Cách đây 1 tuần… thì là chuyện của jessica…. Vậy là leewon….. là hắn ta

Nhặt chiếc gậy dưới chân tôi lao vào bọn chúng vì có chạy cũng đâu có thoát, đường ban đêm này thì quá vắng, cũng không có người cứu, đằng nào cũng chết thì chết cho oang liệt 1 chút, dùng chút hơi tàn tôi quyết chống trả lại bọn chúng

Bộp…. bộp……AAAAA….hự…..bộp….. hự…

Ngồi trên xe trên đường trở về nhà sau khi buổi biểu diễn kết thúc hôm nay tôi về muộn hơn mọi ngày vì cuộc họp đột xuất với ekip thưc hiện abum mới

Cô ta đúng là khác người, chả có 1 người nào mà khi tôi hạ giọng xin lỗi lại có thể quay lưng bỏ đi ko 1 lời như thế…. Không sao dù gì tôi cũng xin lỗi rồi… nếu cô ta nói sẽ giữ bí mật chuyện đó thì tôi không có gì phải gặp cô ta nữa, mai mang cái áo và mũ trả cho cô ta là xong….

“ bên lề đường có đánh nhau kìa” sumi, quản lí của tôi lên tiếng khi nhìn bên lề đường bên kía

Tôi vội kéo cửa kính tò mò xem….

1 người đang chống trả lại chục tên con trai, người ấy có vẻ sắp không cầm cự được nữa khi tôi thấy người ấy đang liên tiếp bị dính đòn của tụi kia

“ báo cảnh sát đi, không có án mạng đó” sumi la lên hốt hoảng

“ không kịp đâu, dừng xe lại ngay đi” tôi hét lên

Két……..

Đội chiếc mũ lên đầu tôi , cho không ai có thể nhận ra tôi bước xuống

“ các người mau dừng tay lại, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát” tôi hét lên đe dọa

Bọn chúng nhìn tôi rồi quay sang nhìn người đó, cái người đang nằm dưới nền tuyết trắng

“ đi thôi bọn mày đủ rồi…….. mày nhớ là đừng bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa đó, nếu không lần sau không chỉ thế này đâu” tên cầm đầu vẫy tay bọn đàn em liền lên chiếc oto đậu bên cạnh phóng đi

“ jess, em không sao, sao liều vậy, nhỡ bọn chúng làm gì chúng ta thì sao, thôi lên xe về đi, không bọn nhà báo săn tin gặp thì mệt đó” sumi liền chạy lôi tay tôi lại

“ có người bị thương kìa uinie” tôi chỉ tay vào cái người đang cố đứng dậy khi chống chiếc gậy bóng chày xuống, tôi có thể thấy được dòng máu chảy xuống mặt người đó từ vết thương từ đầu

“ không sao chứ” tôi vội chạy lại đỡ người đó…… tóc dài… cô ta là con gái sao…

“ cô không sao chứ” tôi hốt hoảng khi thấy cô ấy không trả lời

“ không sao, cảm ơn cô” khẽ gật đầu người ấy ngẩng lên nhìn tôi…….. tuy máu đã che đi 1 phần khuôn mặt nhưng tôi có thể nhận ra…. Đó là… cô ấy…

“ uhm, cô jung ah, cảm ơn đã cứu tôi” cô ấy lại 1 lần nữa lạnh lùng gạt tay tôi ra lê từng bước chân chậm chap trên nề tuyết nhưng chỉ được vài bước thì cô ta đã ngã quỵ xuống truyết

“ chết tiệt…. “ tôi có thể nghe thấy tiếng thầm nguyền rủa của cô ấy

“ lên xe đi, cô không thể đi về như thế này đâu” tôi lắc đầu đến gần

“ không cần, tôi sẽ tự về, cô về trước đi” cô ấy khẽ xua tay…

Quá bực mình với cái con người cứng đầu này , thật sự cô ta làm tôi phát cáu lên, có biết bao nhiều người mong muốn được jessica này quan tâm mà không được vậy mà cô ta lại…

“ nghe này, tôi không muốn nợ người khác, vì cô đã giúp tôi nên lần này tôi sẽ trả lại cô ân huệ đó” tôi ra hiệu cho sumi đỡ cô ấy lên xe dù cô ấy có cố phản kháng thế nào , làm như vậy thì cô ấy chỉ đau hơn thôi nên cuối cùng thì cô ấy đã yên vị trên xe của tôi

Tại nhà jessica

“ nói cho chị biết, tại sao em lại quen yuri, cái ngày em về nhà với dáng vẻ nhếch nhác ấy đã xảy ra chuyện gì” sumi nhìn tôi 1 cách nghiêm túc, tôi biết chuyện này sẽ chả thể qua mắt được chị ấy

Trong khi chờ bác sĩ riêng của tôi khám cho cô ấy, tôi đã kể mọi chuyện cho sumi nghe, tất cả, không sót 1 chi tiết dù là nhỏ nhất

“ cái gì, yuri đã cứu em từ tay leewon” chị ấy kinh ngạc nhìn tôi

“ yuri, thì ra cô ấy tên là yuri” tôi gật đầu vì bây giờ tôi mới biết tên cô ấy

“ sao chị biết cô ấy tên là yuri’ tôi hơi thắc mắc vì chị ấy không phải là người có thể thuộc tên được tất cả nhân viên hậu trường

“ sao chị lại không biết, cô ấy nổi tiếng là con người khó hiểu nhưng không biết có bao nhiêu nhân viên đã chịu chết dưới chân cô ấy đâu, nhưng làm lạ là cô ấy chưa chính thức quen 1 ai, cô ấy đã có người mong muốn cô ấy làm người mẫu nhưng cô ấy đã từ chối và tiếp tục làm ở đây, ko ai biết vì sao, vậy có khó hiểu ko” chị ấy khẽ nhăn mặt

“ em cũng thấy cô ấy hơi kì lạ “ tôi gật đầu

“ nhưng chị đoán chắc, leewon sẽ ko tha cho cô ấy đâu, đến em là hắn ta còn…. Vậy cô ta chết chắc rồi…. không lẽ… chuyện hôm nay…. “ sumi hốt hoảng lấy tay che miệng

“….. chị …. .. nghĩ …. Do hắn ta làm “ tôi lắp bắp vì tôi không nghĩ chuyện này là tại tôi

“ chị chỉ đoán thôi vì mọi người trong công ty bảo tuy cô ấy lạnh lùng nhưng cô ấy hoàn toàn là 1 người tốt, thế nên mới có nhiều người đem lòng yêu mến cô ấy chứ’ sumi lắc đầu nhìn tôi

Cộp….cộp…

Tiếng chân bước từ cầu thang xuống

“ bác sĩ cô ta không sao chứ” tôi vội hỏi

“ cô ấy bị thương khá nhiều chỗ, bầm tím khắp người, nhưng chỉ là phần miềm không có gì đáng nghiêm trong tôi đã băng bó cho cô ẩy rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi” vị bác sĩ nói làm tôi nhẹ hết cả người

“ chị tiễn bác sĩ hộ em nhé” tôi quay sang bảo sumi trước khi bước lên trên gác

chap 5

Côp………………………………… cộp…………

Khẽ nhìn lên cầu thang, con người cứng đầu đó đang vịn thanh vịn cầu thang mà lê từng bước chân khó nhọc xuống, chiếc băng trắng trên đầu có ít máu thấm ra…. Mặt mũi thì bầm tím…

“ cô làm gì vậy, sao ko nghỉ ngơi đi” tôi vội chạy lên đỡ lấy cô ấy khi có ve như cô ấy đang nghiêng ngả sắp ngã

“ cảm ơn,nhưng tôi nghĩ mình nên về’ cô ấy khẽ cười với tôi lúc này tôi mới thấy nếu cô ấy không đội mũ thì trông cô ấy thực sự rất xinh đẹp, mái tóc dài và đen làm tăng thêm vẻ đẹp nam tính của cô ấy, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện, chiếc mũ cao, đôi lông mày đen và 1 làn da bánh mật nó làm cô ấy quá hoàn hảo, giờ thì tôi biết sao có nhiều người siêu lòng vì cô ấy rôi….. và nụ cười của cô ấy… nó…. Như hút hồn tôi vậy

“ cô jung, cô có thể bỏ tay tôi ra được rồi, tôi có thể tự đi được” tiếng nói của cô ấy như lôi tôi về thực tại khi chúng tôi đã đi xuống dưới nhà

“ oh, cô chắc chứ” tôi hỏi lần nữa

“umk, cảm ơn cô,vậy là chúng ta huề, không ai nợ ai, tạm biệt cô jung” cô ấy khẽ cúi chào

“ … yuri ah…, tôi xin lỗi… chuyện này…. Umh, tôi thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô” tôi cúi đầu nắm lấy bàn tay cô ấy

“ cô jung , cô nói gì vậy, chuyện này ko liên quan đến cô” cô ấy khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay tôi

“ yuri, chúng ta làm bạn với nhau nhé, tôi muốn có 1 người bạn đúng nghĩa, 1 người bạn không phải quen tôi vì danh tiếng, ko phải quen tôi vì tiền bạc, ko phải quen tôi vì tôi là jessica jung….. tôi thực sự muốn làm bạn với cô” tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, phải tôi thực sự muốn làm bạn với yuri, cô ấy không như những người mà tôi đã gặp, cô ấy ko quan tâm tôi là ai… , cô ấy chỉ cô tôi như 1 người bình thường… và tôi cần điều đó…

“ cô jung…. Cô.. .. nói … gì…. Cô … muốn… làm.. bạn … với … tôi …. Ư” cô ấy ngạc nhiên

“ cô jung…. Cô.. .. nói … gì…. Cô … muốn… làm.. bạn … với … tôi …. Ư” tôi kinh ngạc hỏi lại em….

“ phải, tôi muốn làm bạn với côi” em dứt khoát trả lời tôi

Em muốn làm bạn với tôi, jessica jung… muốn làm bạn với 1 tên nhân viên hậu trường quèn …..

“ nhưng tôi….” Tôi lúng túng..

“ mình là jung sooyoen, rất vui khi gặp bạn, bạn đồng ý làm bạn với mình chứ” em đưa bàn tay ra trước mặt

Jung sooyoen, cái tên đó… cái tên đó…..

Sooyoen, ….. sooyoen ah, em có biết là tôi đang sung sướng đến phát điên không

Cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính làm bạn với em, không phải đeo mặt nạ siêu nhân, không phải lặng thầm nhìn em từ xa… từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau phải ko…

“ ..m..i..nh.. là.. kwon.. yuri.. chúng ta sẽ làm bạn với nhau” tôi nắm lấy bàn tay em …. Tôi sẽ không buông tay đâu sooyoen

“ 2 người sến quá, làm bạn thôi mà cứ như cầu hôn ấy” quản lí Min đi vào

“ quản lí Min ah, tôi xin lỗi đã làm phiền 2 người” khá bối rối tôi cúi đầu xin lỗi

“ thôi, cô làm bạn với jess rồi thì coi như chúng ta là chị em rồi, gọi tôi là sumi đi” khẽ cười cô ấy vỗ vai tôi

“ phải đấy, đừng gọi mình là co Jung nữa nghe xa lạ lắm” em nắm lấy bàn tay tôi đưng đưa nũng nịu khiến tôi khá bất ngờ, của phải là nằm mơ ko, em đang nũng nịu với tôi sao

“ nhưng cô jung…. Ah không sica được chưa, cậu có thể gọi mình là yul” tôi khẽ cười nhìn em

“ ok, yul ah, mình nghĩ cậu nên ở đây tối nay đi cậu đang bị thương đó, mai hãy về” em nhìn tôi lo lắng

“ nhưng mình …” tôi e ngại

“ jess nói đúng đó, mai chị sẽ đưa em về, hôm nay em ngủ lại đây đi” sumi gật đầu nhìn tôi

Khó có thể từ chối tôi đành gật đầu chấp nhận

“ yul, đi tắm đi, cẩn thận làm ướt vết băng ở đầu nhé” em đưa cho tôi bộ quần áo ngủ

“ unk, cảm ơn cô j.. ah sica” tôi nhận lấy bộ quần áo

“Có gì thì cứ gọi mình, phòng bên cạnh là phòng mình mà” em khẽ cười

Yuri ……. Cô ấy là 1 người lạ lùng nhất mà tôi biết… ah không phải là người thứ 2 mới đúng, …. Người thứ nhất có lẽ phải là Siêu nhân…. Phải rồi lạ lùng nhất thì phải là siêu nhân của tôi, cậu ấy luôn là người bảo vệ và che trở cho tôi nhưng thật nực cười là suốt 2 năm trời làm bạn với tôi cậu ấy chưa bao giờ tháo chiếc mặt nạ siêu nhân xuống ngay cả cái tên của cậu áy tôi cũng ko biết, chỉ biết cậu ấy là siêu nhân… là người hùng trong lòng tôi…. Ngày mà tôi về Hàn Quốc tôi đã không thể chào tạm biệt cậu ấy… chúng tôi mất liên lạc với nhau từ ngày đó

Siêu nhân ah, có bao giờ cậu quên sooyoen ko???

Sáng hôm sau

Uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, tôi mệt mỏi bước xuống nhà… mùi gì thế nhỉ….. thơm quá….

“ cậu dậy rồi ah, lại đây ăn sáng đi, mình nấu xong rồi nè” yuri giơ chiếc muôi hua hua trước mặt

“ mùi gì mà thơm thế” sumi chạy vội vào bếp khi biết có thức ăn

“ em làm hết sao yuri, trông ngon quá” ngẩng lên nhìn yuri , sumi háo hức

“em thấy trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ đông lạnh hình như sắp hết hạn nên em nấu luôn, nào mọi người lại đây ăn đi nào” yuri ra hiều cho tôi

Oa, bữa sáng có khá nhiều món và chúng đều rất bắt mắt, yuri nhìn tôi như mong chờ

Nếm thử món canh…. Món xào…. Món hấp…..

Khẽ nhíu mày tôi nhìn cậu ấy

“ sao… không ngon phải ko…. “ yuri lúng túng

“ um… nó.. nó.. rất ngon, cậu tuyệt thật” tôi bật cười trước gương mặt lúng túng cua cậu ấy

“ thật sao… vậy cậu ăn nhiều vào nhé” cậu ấy nhìn tôi cười

“ em nấu ăn giỏi thật đó…” sumi nhai nhồm nhoàn

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể ngồi gần em như thế này

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể ngồi cúng ăn trên 1 bàn với em

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi và em sẽ 1 lần nữa trở thành bạn bè …..

Đối với em tôi ngay từ khi bắt đầu tôi là 1 người xa lạ

Còn trong tôi, em mãi là sooyoen mà tôi muốn bảo vệ

Và chúa đã cho tôi cơ hội lần nữa được ở bên em….

Tôi chỉ cần như thế thôi, sooyoen ah, chỉ cần nhìn em hạnh phúc là đủ rồi….

3 tháng sau

“sica, sao mic của cậu lúc nào cũng có vấn đề thế” tôi vào phòng chờ kiểm tra lại Mic của em, tôi ko nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi

“ mình ko biết, nó ko hoạt động, mình ko thể nghe tiếng từ tai phone” em ngây thơ nhìn tôi

“ ok, đưa mình xem nào” tôi kéo chiếc tai phone trên tai em ra

“ minh thấy nó vẫn hoạt động mà, cậu nghe ko rõ ah, để mình chỉnh lại vậy” tôi vặn to nút âm thanh ở bộ điều khiển, xong việc tôi ngước lên nhìn em

“ …sica.. mặt mình… dính gì ah” tôi hỏi khi thấy em đang nhìn chằm chằm vào tôi

“….o..o…ko… sắp đến lượt mình diễn rồi, mình cẩn chuẩn bị 1 chút,.. cậu ra ngoài được rồi” em khẽ quay mặt đi nhưng tôi đang tự hỏi có phải mặt em đang đỏ lêm ko

Jessica’POV

Đã 3 tháng từ sau ngày ấy, tôi cảm giác như mình đã thay đổi khá nhiều từ ngày đó

Nhiều lúc tôi ko thể ko nhìn yul…. Cậu ấy thực sự rất cuốn hút

Đối với tôi yul như là 1 thế giới khác… cậu ấy như là 1 diều mới mẻ với tôi

Công việc của tôi khá bận nên chúng tôi hầu như chỉ có thể gặp nhau khi tôi có cuộc biểu diễn và đó cũng chỉ là cái gật đầu chào hỏi nhau mà thôi…. Nói gì thì tôi cũng là jessica jung nổi tiếng, nếu quá thân mật với ai thì chắc chắn sau đó sẽ có những tin đồn thế nên trước mặt người khác tôi và cậu ấy như 2 người xa lạ

Cậu ấy vẫn vậy… vẫn lạnh lùng… ít nói… … nhưng đó là đối với những người khác thôi…. Còn với tôi…. Thì sao???

Đối với những người tôi quen thì cậu ấy là người khá kì lạ… và có thể là người dửng dưng với tôi nhất… đúng là dù tôi là jessica jung thì đối với cậu ấy tôi cũng chỉ như mọi người mà thôi, ko có 1 chút thiển vị nào hết điều đó làm tôi càng tò mò về cậu ấy….

“ sumi, cô có biết nhân viên hậu trường yuri ko” nhân viên styre nói chuyện với sumi và tôi thì đang vểnh tai lên nghe dù bên ngoài như có vêt ko quan tâm

“ oh, có” sumi gật đầu lơ đãng

“ cô có biết ca sĩ soolee đang nhắm cô ta đó, hình như cô ta đã gục trước yuri rồi, cái vẻ lạnh lùng ấy sao có thể đánh gục nhiều người thế ,nhưng phải nói là yuri thực sự cuốn hút”

“ thật vậy hả, cô ấy cũng có gì đâu” tôi lên tiếng vì thực sự tôi khá ngạc nhiên chuyện soolee để ý đến yuri, vì soolee cô ta cũng đã 1 thời gian dài theo đuổi tôi…

“ jessica, cô ko biết có bao nhiều người trong công ty này theo đuổi yuri đâu, kể cả các ca sĩ nữa”

Phải tôi biết yuri có rất nhiều người theo đuôi nhưng tôi ko nghĩ ngay cả các nghệ sĩ khác cũng theo đuổi cậu ấy

Yul thực ra cậu là ai mà có ma lực lớn như vậy

“ mọi người đang nói gì đến tôi phải ko” soolee mở cửa bước vào

“ tôi nghe nói cô đang để ý 1 nhân viên hậu trường” sumi ngước lên nhìn

“ tin tức nhanh thật đấy, cô ta là con người lạnh lùng, nhưng đầy sức hấp dẫn…. xin lỗi jessica nhé nhưng tôi thấy cô ấy còn hấp dẫn hơn cả cô” soolee đứng trước gương chỉnh lại mái tóc

Cái gì… sao cô ta dám…

“ phải rồi, nói thực là tôi cũng thấy cô ấy hấp dẫn hơn cả soolee cô đây” tôi khẽ nhếch mép cười

“ vậy sao chúng ta ko làm 1 cuộc cá cược xem cô ta sẽ thuộc về ai, về tôi hay về cô” soolee nhìn tôi thách thức

“ được thôi, chúng ta coi như đã thỏa thuận nhé” tôi lạnh lùng nói vì chưa có gì mà jessica jung tôi lại ko thể cả nhất là làm cho người khác thuần phục trước mặt mình, chuyện này quá đơn giản với tôi và chắc chắn cô ta sẽ thuâ

“ ok, tôi sẽ xem cô làm được gì” soole cất bước ra ngoài

“đừng nói với chị là em định….” Sumi nhìn tôi

“ chị cũng thấy rồi đấy” tôi khẽ cười

“…. em định” sumi nhíu mày

“……………………….”

“ ok, tùy em thôi…… “ sumi lắc đầu ra ngoài

chap 6

Phải tôi thực sự muốn làm bạn với yul nhưng cậu ấy càng ngày càng cuốn hút tôi làm tôi khó thoát khỏi ý nghĩ sẽ chinh phúc cậu ấy… và cả chuyện soolee thách đâu nữa…. bản tính played của tôi lại trỗi dậy rồi, khi gặp 1 con mồi thú vị thì nó làm sao bỏ qua được chứ…. Trước kia, con mồi cứng đầu nhất của tôi chỉ có thể trụ được 2 tuần là đã thuần phúc dưới chân tôi rồi… soolee tôi sẽ cho cô xem sức hút của jessica jung

Sumi’sPOV

Lại 1 lần nữa…

Jessica bao giờ em mới thay đổi bản tính đó đây….

Tôi biết jessica khi em ấy còn là 1 thực tập sinh trong công ty và hồi đó jessica đã có 1 mối tình khá đẹp với 1 thực tập sinh khác, 2 người bọn họ rất hạnh phúc, người đó đã rất quan tâm và chăm lo cho em ít ra là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy

Rồi vào ngày sinh nhật của ngươi ấy em đã chuẩn bị chiếc bánh kem và bí mật đến nhà người yêu vào đúng 12h đêm…. Nhưng người mở cửa cho jessica lại là 1 cô gái ăn mặc hở hang ngái ngủ……. và thế là mối tình của họ chấm dứt tại đó…

Từ đó jessica đã ko tin vào tình yêu, em trêu đùa tình cảm của mọi người, …. Và bây giờ đối tượng tiếp theo là yul…. 1 cô gái lạnh lùng nhất mà tôi biết

Yul…. Chúc em may mắn

Mệt mỏi bước ra khỏi công ty, tôi lê từng bước chân về nhà

Két….

“ yul, lên đi mình đưa cậu về” em ngó đâu ra từ chiếc xe gọi tôi

“ sica ah, ko cần đâu, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, mình đi bộ cũng được” tôi lắc đầu từ chối

“ thôi nào, trời đang rất lạnh, lên đây đi nào, nếu ko mình sẽ xuống đi bộ với cậu đó” em mở cửa định bước xuống

“ thôi nào… được rồi mình lên ngay đây” tôi vội lên xe vì tôi biết em đã nói là sẽ làm … và làm sao tôi có thể để em đi trong trời lạnh thế này được nhỉ

“ chào chị sumi” tôi khẽ cúi chào khi lên xe

“ chào yul” sumi khẽ gật đầu nhìn tôi

“ cậu cho mình xuống số nhà X phố Y đương Z nhé” tôi quay sang nói với em

“ um… mà này yul mình nghe nói cô ca sĩ soolee đang có ý với cậu phải ko” em nhìn tôi hỏi điều đó làm tôi khá ngạc nhiên

“ đó là tin đồn thôi, không phải xự thật đâu” tôi lắc đầu nhìn em

“um.. mình chỉ hỏi thôi, cậu phải cẩn thận với cô ta nhé, cô ta là 1 tay chơi đó”

“ um, mình không hứng thú với cô ta nên cậu không phải lo đâu, mình biết phải làm gì” tôi khẽ cười khi nghĩ rắng em đang lo lắng cho tôi

“ hứng thú… vậy cậu hứng thú với ai” em ngồi thẳng dậy nhìn tôi làm tôi khá bối rối

“um…um… kia rồi, nhà mình kia rồi, ngôi nhà trắng đó, 2 người vào chơi 1 lát nhé” tôi chỉ

“ để hôm khác, chị và jess phải về , bây giờ muộn rồi” sumi vội lên tiếng đúng là bây giờ đã khá muộn

“ oh.. vậy để hôm khác vậy, 2 người về nhé” tôi vẫy tay khi bước khỏi xe

tôi và em dạo này đã ko còn xa lạ như trước, chúng tôi đơn thuần chỉ là những người bạn của nhau…… phải chỉ là những người bạn bình thường mà thôi nhưng như thế cũng làm tôi mãn nguyện rồi…

thời gian sau đó, có khá nhiều việc lạ lùng xảy ra với tôi, em và tôi phải nói thế nào nhie??? Mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển lên rất nhiều… … chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện điện thoại hàng giờ liền… chúng tôi đi ăn trưa cúng nhau…. Hay đơn giản khi có thời gian rảnh em thường nhắn tin cho tôi….. có khi chúng tôi cùng đi dạo phố sau giờ làm việc

không chỉ có mình em mà ngay cả soolee, cô ca sĩ đang lên cũng có hành động là lùng với tôi, tôi biết cô ấy có ý với tôi nhưng ngoài em ra thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến người khác…. Tôi cố ý tránh mặt cô ấy nhưng ko hiểu sao cô ấy luôn xuất hiện ở chỗ tôi ở khắp nơi trong hậu trường…. rồi những đụng chạm cô ấy cố ý khiến tôi ko khỏi ái ngại….

tôi đã nhiều lần gián tiếp từ chối cô ấy nhưng hình như nó không hế có kết quả

“ok, xong rồi, vì thời gian qua mọi người đã làm việc chăm chỉ, lên hôm nay công ty sẽ tổ chức 1 bữa tiệc ở Bar sone, mọi người chuẩn bị đi, hôm nay ko say ko về” tiếng đạo diễn vang lên

“ oh…. Hôm nay lịch làm việc của chúng ta kết thúc sớm, em có đi ko jess” sumi quay sang hỏi tôi và tất nhiên là tôi sẽ đi rồi vì đâu phải lúc nào jessica tôi cũng có thể đến Bar được

“ oh, em cũng muốn thăm gia”

Nhìn sang phía trái tôi thấy yul đang đứng nói chuyện với đạo diễn

“ yuri, cô ko đi ah”

‘ đạo diễn … tôi …. Ko…” yuri bối rối

“ yul ah, đi đi mà, lâu lắm mới có dịp mà” tôi vội lên tiếng khi thấy yul đang từ chối

“ phải đây, hôm nay chơi hết mình đi” đạo diễn vỗ vai yul rồi đi mất

“ yul, cậu mà ko đi thì mình cũng ko đi đâu” tôi năn nỉ vì tôi biết nếu tôi nói thế thì chắc chắn cậu ấy sẽ đi thôi

“ … thôi được, mình sẽ đi vậy”

Tôi đoán đâu có sai, cậu ấy sẽ không bao giờ làm trái ý tôi mà

“ok, đi thôi, tôi nắm lấy tay yul lối đi’

Bar sone

“ hey…. Chúng tôi ở đây này” mọi người vẫy tay khi thấy tôi , yul và sumi bước vào, có lẽ trong đây quá tối nên ko ai nhận ra tôi và ngay cả soolee, cô ta đang ngồi đằng kia

Tiếng nhạc quá to làm tôi không thể nghe được mọi người nói chuyện còn yul thì từ lúc vào cậu ấy chỉ ngồi yên 1 chỗ, thỉnh thoảng lại nhấp ngụm rượu trong ly

“ YUL, CẬU KHÔNG RA NHẢY AH” tôi hét vào tai cậu ấy

“ UM… MÌNH HƠI MỆT” yul hét lại vì thực sự trong đây rất ồn, nếu người nào bị bệnh tim thì tôi nghĩ họ đã ngất lâu rồi

…. ALO….ALO… HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI TUẦN NHƯ THƯỜNG LỆ QUÁN BAR SONE SẼ TỔ CHỨC CUỘC THI NĂNG KHIẾU

…. Tiếng MC vang lên

Mọi người thì đang ở dưới gào thét, hào hưng

NHƯNG… HÔM NAY TÔI THẤY 1 NHÂN VẬT XUẤT HIỆN TRONG BAR CỦA CHÚNG TA…. ĐÓ LÀ CÔ JESSICA JUNG … MỌI NGƯỜI CÚNG CHÀO ĐÓN CÔ ẤY NÀO

Tên Mc chết tiệt sao hắn ta nhận ra tôi nhỉ, dù vậy tôi cũng phải cố gắng mỉm cười vẫy chào mọi người….

Tên Mc xuống chỗ tôi , hắn dẫn tôi lên sân khấu, tất nhiên là tôi phải vui vẻ đi theo hắn ta rồi

CÔ JUNG, LIỆU HÔM NAY CÔ CÓ THỂ CHO CHÚNG TÔI 1 MÓN QUÀ DÀNH CHO NGƯỜI THẮNG CUỘC HÔM NAY ĐƯỢC KO

“ Qùa… nhưng hôm nay tôi không mang theo cái gì cả” tôi khẽ cười, tôi lấy đâu ra quà cơ chứ

MỘT NỤ HÔN, CÔ NGHĨ SAO

Tiếng mọi người hò hét phía dưới cổ vũ

JESSJCA….JESSCA….JESSICA…

Khá lúng túng, tôi không biết phải nói gì nữa thì

OK, KHÔNG NÓI CÓ NGHĨ LÀ ĐỒNG Ý RÔI, CUỘC THI BẮT ĐẦU THÔI, XEM HÔM NAY AI SẼ LÀ NGƯỜI MAY MẮN DÀNH ĐƯỢC NỤ HÔN CỦA CÔ JESSICA

Cái gì??? Tôi còn chưa trả lời thì đã bị đẩy xuống sân khấu rồi, mọi người lần lượt thi nhau lên biểu diễn, đa phần là những tên công tử ăn chơi, họ nhảy loạn xạ, hay là hát như bò rống vậy… đôi mắt của họ nhìn tôi 1 cách thèm khát khiến tôi khẽ rùng mình, cũng có những cô nàng phong cách nữa nếu được lựa chọn tôi thà hôn 1 người con gái còn hơn

“sumi, em phải làm sao “ khẽ quya sang sumi tôi hỏi

“ làm sao gì nữa đến đâu hay đến đó” sumi lắc đầu, tôi nhìn sang ben cạnh đã ko thấy yul nữa rồi, có lẽ cậu ấy đã về lúc tôi đi

Một nụ hôn cho người thắng cuộc…..

Một trong những tên kia sẽ có được nụ hôn của em ư??

Nhìn khuôn măt lúng túng của em tôi biết là em đang khó xử, tât cả cũng là tên MC chết tiệt đó…..

Đi lùi vào phía trong sân khấu, tôi nghĩ mình phải liều 1 lần thôi, phải bảo vệ em chứ…. Không ai có thể động đến sooyoen của tôi

Sooyoen…. Siêu nhân đến đây

VÀ ĐÂY LÀ THÍ SINH CUỐI CÙNG, CHÚNG TA CÙNG CHÀO MỪNG THÍ SINH SỐ 15 NÀO

Tôi bước ra sau lời giới thiệu của Mc, khẽ ngồi chiếc đàn piano, dạo khúc nhạc mở đầu, tôi bắt đầu cất tiếng hát, đây chính là bài hát mà tôi muốn tặng em ….. sooyoen ah…

Khẽ nhìn xuống phía dưới sân khấu, tôi mỉm cười nhìn em

Đơn Giản Là tôi Yêu Em

Nếu có thể với đôi tay nắm lấy hết ngôi sao trên trời

thì lòng tôi nguyện hái sao rơi tặng em

Nếu có thể đếm lá khô đang rớt rơi những khi thu về

cũng chẳng thể đếm nỗi nhớ của tôi về em

Nếu có thể kéo cơn mưa ướt vai anh nắng mai em về

thì người ơi tôi xin nguyện dưới mưa chờ người

Nếu có thể dâng trái tim để em yêu hiểu tôi chân thành

thì lòng tôi nguyện mãi yêu em mà thôi

Ước mong mình mãi có nhau vì tình tôi trao hết cho người.

Vẫn mong chờ một ngày mai mình bên nhau mãi

Trái tim này đã yêu và tình tôi như sóng sô bờ

Chẳng bao giờ trong giấc mơ thôi nghĩ về em.

Cuối cung cũng đã đến người cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay, vậy là tôi sắp thoát khỏi cái đây rồi nhưng trước đó không biết tôi sẽ phải hôn 1 ai đó đây

Tiếng đàn piano vang lên…..

Dáng người đó… nụ cười đó…. Là cậu ấy , là yul sao…

Bài hát này tôi chưa bao giờ nghe đến nó

Giọng cậu ấy như hòa vào tiếng nhạc piano khiên người nghe không khỏi chìm đắm vào bài hát

Nếu không biết cậu ấy từ trước chắc chắn tôi sẽ nghĩ câu ấy là 1 ca sĩ… nói sao nhỉ… nó thật sự rất tuyệt…..

Yul quay xuống nhìn về phía tôi, câu ấy vẫn tiêp tục bài hát của mình trong ko gian ko còn tiếng nhạc ồn ào hay tiếng vói chuyện của mọi người tất cả đều lắng nghe cậu ấy hát và ngay cả tôi cũng thế… tôi thực sự ko thể dời mắt khoỉ cậu ấy….

……………………………………..

…………………………………………………

……………………………………………………………….

OA…. THÍ SINH CUỐI CÙNG KHIẾN CHÚNG TA KHÔNG KHỎI BẤT NGỜ…. PHẢI NÓI LÀ … QUÁ TUYỆT… CÔ ẤY HÁT KHIẾN CHÚNG TA NHƯ CHÌM VÀO 1 THẾ GIỚI KHÁC VẬY

Tên MC thốt lên, tôi phải nói từ đâu đến giờ thì đây là lời đầu tiên hắn ta nói mà tôi công nhận là đúng

Mọi người đều vỗ tay khen thưởng màn trình diễn của yul…

TÔI ĐOÁN MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC THI NÀY RỒI PHẢI KO

…. VÀ ĐÓ LÀ……………

Mc liền hướng mic xuống phía dưới…

…………..SỐ 15……… 15……..15……

Mọi người đều hét lên …..

VẬY LÀ SỐ 15, XIN MỜI BẠN LÊN SÂN KHẤU VÀ NHẬN PHẦN THƯỞNG CỦA MÌNH , XIN MỜI CÔ JESSICA

Trời ơi… sao tim tôi đập nhanh thế này… tôi sẽ hôn yul ư???

Tôi bước lên sân Khấu nơi mà yul đang đợi tôi

CÔ KWON PHẢI KO Ạ, CÔ CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT CẢM GIAC HIỆN TẠI KO

“ um… tôi ko có gì để nói cả” yul vẫn lanh lùng nói, tôi có thể nhìn thấy mặt tên MC đang nghệt ra khi nghe câu trả lời của cậu ấy, điều đó làm tôi khá buồn cười

OH, CÓ THỂ CÔ RẤT NÓNG LÒNG MÓN QUÀ CỦA MÌNH THÌ PHẢI

Tên Mc vội chữa cháy

…..HÔN ĐI…HÔN ĐI…..HÔN ĐI…

Tiếng mọi người hò hét cổ vũ bên dưới, tôi có cảm giác như quán BAR sắp nổ tung ….

Yul khẽ cười cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi……

Ôi trời… tim tôi nổ tung mất….. tại sao nó lại đập nhanh thế này…

Nhẹ đặt 2 tay lên vai tôi, cậu ấy từ từ đưa mặt minh lại gân tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả vào má mình và tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ đợi thôi…

“ đừng sợ sica ah”

Khoan đã tôi có nghe nhầm ko, đó là tiếng cậu ấy, bất ngờ tôi mở mắt ra đã khuôn mặt của yul đã ko còn sát mặt tôi nữa mà thay vào đó, cậu ấy đặt lêm trán tôi 1 nụ hôn…. Phải một nụ hôn vào trán…

Một nụ hôn vào trán…… nhưng sao trong lòng tôi lại có chút thất vọng thế nhỉ

Tôi có thể nghe thấy tiếng thất vọng của mọi người ở dưới, và cả tiếng thở dài của tên MC nữa…

OH.. THẬT BẤT NGỜ… 1 NỤ HÔN VAO TRÁN.. KHÔNG SAO ĐÓ CŨNG LÀ 1 NỤ HÔN MÀ… NÀO CHÚNG TA CÙNG CHO HỌ 1 TRANG PHÁO TAY NÀO..

Nhìn gương mặt em lúc này tôi không khỏi phì cười, đôi mắt thì nhắm chặt, mặt thì đỏ ửng lên… tôi chắc em đang xâu hổ đây mà…. thôi ko trêu sica của tôi nữa

‘ đừng sợ sica ah” tôi khẽ nói rồi đặt 1 nụ hôn lên trán của em… phải chỉ là trên trán thôi, nếu có ai nói tôi ngu ngốc thì tôi cũng chịu…. thực ra tôi cũng khao khát được đặt nụ hôn trên đôi môi em lắm chứ …. Nhưng ko phải hoàn cảnh này… tôi muốn 1 nụ hôn em tình nguyện thực sự chứ ko phải bị ép buộc.

Tuy chỉ là 1 nụ hôn trên trán nhưng tôi đoán tối nay tôi sẽ ko thể nào ngủ được vì sung sướng

chap7

Tôi xin phép mọi người về sớm, tôi không thích những nơi ồn ào cho lắm, khẽ nhích người qua khỏi đám đông tôi bước ra khỏi quán bar….

Tôi ngồi ở bến xe bus, bây giờ ko còn sớm nữa đây có lẽ là chuyến xe bus cuối ngày rồi…..

“ yul ah” ngẩng mặt lên tôi thấy em đang đứng trước mặt tôi

“ sica, sao cậu lại ở đây, sumi ko đưa cậu về sao” tôi khá bất ngờ

“ không phải, mình muốn đi cúng cậu thôi” em ngồi xuống cạnh tôi, tôi có thể nhận ra em đang run lên vì lạnh, và em luôn cúi mặt xuống để tránh mọi người nhận ra mình

“ cậu lạnh lắm phải ko, quàng nó vào đi”tôi tháo chiếc khăn cổ quàng lên cho em, tôi bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu rồi đội lên cho em…

“ thế này thì sẽ ko ai nhận ra cậu đâu” tôi khẽ cười

“ khoan đã cậu nói muốn đi cùng mình là sao” bây giờ tôi mới nhớ ra câu nói lúc nãy của em

“ có phải chuyến xe bus kia không, chúng ta lên xe thôi” em nắm lấy tay tôi kéo lên xe trước khi tôi kịp phản ứng

Tay em vẫn nắm lấy tay tôi khi chúng tôi đã ở trên xe và hình như em ko có ý định thả nó ra thì phải

Oh chúa ơi…. … bàn tay tôi và em đan vào nhau….. và em đang là người chủ động nắm lấy tay tôi ư….

Khỏi nói, mắt tôi cứ tròn lên nhìn xuống tay em, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi đó…

“oh… xin lỗi, tại tay cậu ấm quá, nên…” em vội buông tay làm tôi cảm thấy hụt hẫng lạ kỳ, vội nắm lại bàn tay của em mà tôi cũng ko biết mình đang lằm gì nữa…

“ vậy ah, thế thì sao lại buông tay mình ra, tay câu lạnh quá đây “ tôi nắm lấy bàn tay em trong tay rồi đưa cả 2 vào túi áo, tôi có thể nhìn qua khe mắt là em đang tròn mắt nhìn tôi, đánh chống lảng tôi nhìn thẳng phía trước

“um… cậu có muốn đi dạo với mình 1 lát ko” em lên tiếng phá tan bầu ko khí ngượng ngùng

“ tất nhiên là được rồi” tôi gật đầu

Chúng tôi xuống xe ở trạm kế tiếp, tay tôi và tay em vẫn yên vị trong túi áo tôi, đi bộ 1 đoạn đường tôi nhận ra đây chính là bờ sông Hàn….

Tôi đã khá nhiều lần theo em đến đây, nhưng chắc chắn là em ko biết vì theo ở đây là theo dõi… còn lần này thì chính em đã đưa tôi đến

Em vẫn hay đến đây khi gặp chuyện buồn và lúc đó em sẽ hét lên nỗi lòng của mình

Tôi nhớ lần thứ nhất tôi theo em đên đây khi em bị trượt trong cuộc thi debut

Lần 2 khi em nghe tin mẹ em ốm nặng…

Lần 3 khi em cãi nhau với người con trai đó…

……………………………………………

Lần cuối cùng là khi em và người đó chia tay, hôm đó em đã khóc rất nhiều

Jesicas’POV

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn 1 người khác đên đây và ngay cả bản thân tôi cũng ko nghĩ ra rằng mình sẽ dẫn yul đến đây

Tôi tự hỏi bản thân mình thực ra yul là gì của tôi…….

Thực ra bây giờ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy có phải chỉ là trò cá cược với soolee ko….

Tại sao khi ở bên cậu ấy tôi luôn có cảm giác an toàn như thế…

Cậu ấy ko giàu… ko nổi tiếng…. ko đưa đón tôi… ko nói những lời nịnh hót …. Nhưng cậu ấy luôn biết tôi cần cái gì....... tuy cậu ấy không bộc lộ tình cảm của mình nhưng tôi biết cậu ấy rất quan tâm đến tôi…. Đó có lẽ là trực giác của phụ nữ chăng??

Bàn tay tôi và của yul nó thật vừa khít, cứ như chúng sinh ra để dành cho nhau vậy

Từ lúc làm bạn với yul… tôi đã học được rất nhiều thứ

Yul kể cho tôi rất nhiều chuyện của cậu ấy… từ vụ tai nạn lúc nhỏ khiến gương mặ cậu ấy có 1 vết sẹo lớn… rồi chuyện cậu ấy 1 mình về Hàn Quốc….

Thực sự tôi rất khâm phục cậu ấy…

Cậu ấy luôn bảo tôi phải mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn

Vì cậu ấy bảo Kpop nhiều thị phi lắm

Cậu ấy bảo tôi hãy trân trọng những thứ trước mắt vì vậy hãy làm việc thật chăm chỉ để sau này không phải hối hận

Và cậu ấy nói cho tôi 1 bí mật … là từ lúc cậu ấy về Hàn Quốc, yul chưa 1 lần rơi nước mắt điêu đó làm tôi khá bất ngờ … cậu ấy về Hàn năm 17t … vậy… cậu ấy chưa 1 lần khoc…

Tôi đã nghĩ là cậu ấy quá lạnh lùng đến vô tâm… nhưng càng tìm hiểu yul tôi mới biết, cậu ấy ko vô tâm như vẻ bề ngoài, cậu ấy rất quan tâm đên người khác đây chứ…. Nhưng cậu ấy lại ko bộc lộ nó ra mà chỉ hành động thôi…. Không phải tôi đang quang khăn và đội mũ của cậu ấy hay sao..

“ cậu có chuyện buồn ah” yul hỏi tôi

“ sao cậu nghĩ vậy” tôi khé nhíu mày nhìn cậu ấy

“… mình .. đoán vậy thôi, vì cậu từ lúc đến đây chỉ đứng đó nhìn thôi” cậu ấy nói nhưng mắt vân nhin ra con sông

“…. Mình hỏi cậu 1 cậu được ko…. Chuyện lúc nãy…tại sao… cậu……..sao cậu không giống… những người khác…cậu thật kì la….” tôi ấp úng, điều tôi muốn biết ngay bây giờ có lẽ là cảm nhận của yul về tôi

“nụ hôn và cuộc thi lúc nãy hả” yul thản nhiên nhìn tôi khiến tôi bối rối

“ mình không có kỳ lạ đâu sica ah, mình cũng giống như mọi người thôi….. chỉ là… mình… mình… biết cậu đang bị ép buộc…cũng tại cái tên MC đó… mình… không muốn nhìn cậu hôn người khác thế thôi….. “

yul ngập ngùng cúi mặt xuống, tôi cảm giác như bàn tay cậu ấy đang ra mồ hôi rất nhiều thì phải

Yul vội rút tay ra có lẽ cậu ấy cũng biết tay cậu ấy đang ra mồ hôi

Cậu ẫy cũng thật là dễ thương… dù trời tối nhưng tôi có thể thấy khuôn mặt yul đang đỏ lên

“ mình không đủ quyến rũ với cậu thế sao, sao nụ hôn sao đó lại ở trán” tôi tiếp tục, tôi cũng ko ngờ sao mình có thể hỏi cậu ấy thẳng như vậy, yul thì khỏi nói cậu ấy nghệt mặt nhìn tôi

“…k..hô..ng…p..hải..vây…, cậu….rất..q..u.y..ê.n…rũ…c..hỉ..là.. mi.nh… b..ie..t cậu…cậu…đang… bị ..ép…và..và..mình… không… muốn…c..ạu…hôn…1..người…mà..cậu…ko..yêu…và. …..m..i..nh..”

yul mất tầm 3 phút để lắp bắp thành câu, tôi đã phải cố nín cười vì tôi ko nghĩ cậu ấy lại có mặt đáng yêu như thế

tôi kéo cổ áo yul xuống đặt lên môi cậu ấy 1 nụ hôn, nếu cứ để cậu ấy lắp bắp thì tôi sợ tôi sẽ ngủ gật mất

“… sao cậu biết mình không yêu cậu hả yul..” tôi vẫn đặt môi hờ lên môi cậu ấy

“…cậu….cậu…” yul lại chuẩn bị lắp bắp rồi

“ cậu cũng thích mình phải không…. Chỉ cần nói có hoặc không thôi” tôi vẫn giư nguyên môi mình hờ trên môi cậu ấy

“…. K…hông…phải thích..minh….yêu cậu..”

Cậu ấy đáp liên đặt lên môi tôi 1 nụ hôn khiến tôi khá bất ngờ dù tôi đang là người chủ động nắm lấy cổ áo cậu ấy nhưng bây giờ cậu ấy lại là người chủ động hôn tôi

“…. K…hông…phải thích..minh….yêu cậu..”

Tôi vòng tay qua em kéo em sát vào mình trước khi đôi môi tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn

Một nụ hôn mà tôi đã mong chờ từ rât lâu, rất lâu rồi…. nó có lẽ là niềm khao khat tình yêu của em từ tôi….

Tôi dựa trán mình vào em… tôi cần 1 ít oxi và em cũng vậy..

Tất cả chuyện hôm nay như là 1 giấc mơ đối với tô vậy….

Nhìn thẳng vào mắt em tôi hỏi

“ vậy sica, cậu có yêu mình không”

Em khẽ đỏ mặt, nhìn em tôi chỉ muốn véo vào đôi má phúng phính kia 1 cái thôi

Tôi chờ đợi cậu trả lời của em thì

Uỵch… em đẩy mạnh tôi ra chạy nhanh sau khi ngoái đâu hét lên

“ cậu thử đoán xem nào”

“cậu phải nói chứ, mình đã nói rồi” tôi đuổi theo em.. tối hôm đó chúng tôi đã rượt đuổi trên bờ sông Hàn đến khi sumi cho xe đến đón em về

Và bây giờ khi năm trên chiếc giương này tôi vân ko thể tin răng chuyện xảy ra lúc nãy là sự thật

Tôi đã nói lên tình cảm của minh vơi em…

Chúng tôi đã hôn nhau trên bờ sông hàn….

Chỉ là em chưa thừa nhận tình cam của mình thôi… không sao trong lòng em có tôi là được rồi, nếu không hôm nay em đâu có chủ động hôn tôi cơ chứ

Sooyoen ah, có phải là tôi đang mơ không

Có phải ngày hôm nay chúng ta đã thuộc về nhau phải ko

Có phải em cũng đã yêu tôi như tôi yêu em không

Tôi sẽ làm em là người hạnh phúc nhất cuộc đời này..

Câm chiếc khăn tay mà năm xưa sooyoen tặng tôi, khẽ cười 1 mình , tôi đã có được em phải không???

chap8

Ngày hôm sau

“jess, hôm qua em và yul đã nói chuyện gì vậy” sumi hỏi tôi

“em đã tháng soolee rồi” tôi đáp lời

“ vậy là…. Yul… đã…” sumi nhìn tôi ngạc nhiên

“ … phải… chị ko phải ngạc nhiên thế đâu, em là ai chứ, chị có thể gọi yul vào đây xem chiếc Mic cho em được ko” tôi nháy mắt với sumi, còn chị ấy chỉ thở dài lắc đầu bước ra ngoài

Cộc…cộc…

“vào đi yul” tôi hé cửa rồi lại khóa ngay sau đó khi yul đã bước vào

“ Mic của sica bị làm sao vậy” yul hỏi tôi khá e ngại, tôi có thể thấy mặt cậu ấy đang đỏ lên kia kìa

“ chỉ là mình nhớ cậu thôi” tôi nũng nịu ôm lấy cậu ấy từ đằng sau, có ai nói là lưng cậu ấy rất ấm chưa nhỉ, nó thật thoải mái tôi chỉ muốn dựa mãi ko thôi….

“ mình cũng rất nhớ cậu” yul khẽ xoay người ôm lấy tôi

ấm….. ấm…..

cảm giác được cậu ấy ôm vào lòng, được vòng tay cậu ấy che trở khiến tôi cảm thấy an toàn đến là thường

chúng tôi cứ đứng như vậy cho đến khi sumi gõ cửa…

trước khi tôi mở cửa cậu ấy đã đặt lên môi tôi 1 nụ hôn rồi vội bước ra ngoài trước ánh mắt của sumi

Thời gian tiếp sau đó, chúng tôi thường lén gặp nhau có khi ở trong phòng chờ, có khi trên sân thượng của công ty… có khi chúng tôi sẽ đi ăn với nhau hay bí mật đi chơi công viên, dạo phố

Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn, yul luôn tôn trọng tôi, cậu ấy nâng niu tôi như 1 nàng cô chúa vậy điều này làm tôi càng cảm thấy thú vị vì thực sự tôi không ngờ yul là 1 người rất lãn mạn, tôi chưa bao giờ hết bất ngờ về cậu ấy

Càng gần yul tôi càng cảm thấy yul biết hết mọi thứ về tôi, từ sở thích, thói quen hay …. Cậu ấy luôn biết tôi đang nghĩ gì, cần gì

Có những lúc tôi mệt mỏi vì công việc cậu ấy luôn bên cạnh động viên tôi

Có những lúc tôi buồn bực vì mọi việc không theo ý mình cậu cũng luôn bên tôi dù lúc đó thái độ tôi có khó chịu đên đâu cậu cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh thôi

Có những lúc tôi bị ốm, cậu có thể thức thâu đêm chỉ để bên cạnh tôi nhìn tôi ngủ

Cậu luôn làm tất cả cho tôi

Nhưng dường như tôi đã quên mất 1 điều đó là tôi là 1 ngôi sao còn cậu chỉ là 1 nhân viên hậu trường

Những bức ảnh của tôi và cậu ấy đi chơi đã kín các mặt báo và hiện tại tôi đang ngồi trong phòng chờ chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp bắt đầu. tất nhiên tôi không suy nghĩ nhiều lắm vì chắc chắn tôi sẽ phủ nhận tất cả điều đó không có gì lạ cả… và cậu cũng biết điều đó, cậu chỉ khẽ gật đầu nhìn tôi cười

Dù ở bên cạnh yul có rất nhiều điều thú vị và mới là nhưng tất nhiên sự nghiệp của tôi không thể vì cậu mà xuống dốc được

“ tôi xin nói lại, tôi và cô kwon là bạn bè bình thường không có tình cam đặc biệt gì cả, hôm đó quản lí của tôi bị ốm và chị ấy đã nhờ cô Kwon đi cúng tôi và những bức ảnh đó đã được chụp lại, mọi người đã hiểu lâm rồi” tôi trả lời dứt khoát trước khi kết thúc buổi họp báo

Em đã nói vậy….

Dù tôi luôn biết sự nghiệp của em luôn được đặt lên hàng đầu nhưng sao tim tôi vẫn đau thế này

Dù tôi có yêu em thế nào thì cũng không thể bằng sự nghiệp của em

Dù tôi có cố gắng thế nào thì tôi luôn sau sự nghiệp của em và sẽ có ngày em vì nó mà bỏ rơi tôi ko hả sooyoen

Tôi biết em đặt được ngày hôm nay là không phải dễ vì vậy tôi sẽ không ích kỉ đâu

Hôm qua em đã nói chúng ta hãy tránh mặt nhau 1 thời gian cho tới khi scandanl lắng xuống… dù gì em cũng là 1 ngôi sao mà… tôi sẽ đợi em mà… chỉ 1 thời gian thôi phải ko

Quá mệt mỏi tôi nghĩ mình cần phải đi rửa mặt cho tỉnh táo mới được

Ào…ào… đúng là nước lạnh sẽ làm cho con người tỉnh táo lên rất nhiều

Đang định bước ra khỏi WC thì tôi nhìn thấy em đang đi đến, đúng là ô ng trời thương tình tạo cơ hội cho tôi gặp em đây mà vội trốn vào nhà vệ sinh bên trong tôi sẽ làm cho em bất ngờ

Cạch…cạch… em đã vào rồi, đặt tay lên nắm cửa tôi đinh bước ra thì….

“jess, cô đóng kịch giỏi thật, tôi tự hỏi là cô nên làm diễn viên thay cho ca sĩ” tiếng này là của soolee mà sao cô ta lại ở đây

“ đóng kịch… cô nói gì vây, tôi không đóng kịch” em trả lời

“ không phải cô và nhân viên hậu trường yuri yêu nhau sao”

“ cô quên nhanh thật đấy, không phải tôi và cô đã cá cược ai sẽ thuần phục được cô ta sao, và tôi đã thắng… cô ấy rất thú vị và làm tôi rất vui nhưng không ngờ bọn nhà báo phát hiện sớm quá làm trò chơi này phải dừng ở đây”

Từng lời… từng lời của em… nó như ngàn mũi dao… ngàn mũi dao đâm vào tim tôi

Năm chặt bàn tay tôi cảm giác như từng chiếc móng tay đâm vào lòng bàn tay đến tóe máu

Đau…..đau… quá… sao … trái tim tôi nó lại đau thế này….

Khẽ sờ lên mặt…nó ướt… tôi khóc…..

Sau lần em bỏ tôi đi tôi đã ko còn khóc sau ngày đó vì ngày đó tôi đã khóc cạn nước mắt rồi

Và hôm nay chính là em đã làm nước mắt tôi rơi 1 lần nữa sao…

Ngay từ đầu…. cá cược….. thuần phục….. em thắng……trò chơi dừng lại ở đây

Thì ra là vậy, với em tôi chỉ là 1 món đồ chơi thôi

Em tàn nhẫn quá sooyoen….

“ tội nghiệp yuri quá, cô tàn nhẫn thật đấy” soolee lên tiếng rôi bước khỏi WC

chap 9

Tôi yêu em…. tôi yêu em…baby….. ………………

tiếng nhạc vang lên trong nhà vệ sinh khiến tôi chú ý, vậy trong WC đang có người sao, vậy cuộc nói chuyện vừa nãy …. Có người khác nghe thấy sao.. vội mở cánh cửa nhà vệ sinh, nó không khóa khiến tôi dễ dàng có thể xem ai trong đó…. Người đó là yul

Khuôn mặt cậu đẫm nước…. ánh mắt cậu nhìn tôi….

Khoan đã cậu đang khóc ….nước mắt cậu ấy tuôn trào …. Cậu vẫn nhìn tôi

Gương mặt cậu ấy không có 1 chút cảm xúc nào cả nhưng nước mắt thì vẫn rơi tôi có thể thấy từng giot đọng lại cằm cậu ấy trước khi rơi xuống

“ yul ah” tôi run run gọi cậu ấy, tôi biết cậu ấy đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy, nếu là tôi chắc tôi sẽ không kiềm chế được mà tát cho người đó 1 trận nhưng không cậu vẫn đứng đó nhìn tôi…

“xin lỗi cô Jung, tôi không cố ý nghe cuộc nói chuyện đó, xin lỗi tôi có việc phải đi” cậu thay đổi cách xưng hô rồi lách người bước đi đúng lúc đó có người vào WC nên tôi không thể gọi cậu ấy lại được

Ngồi thẫn thờ trong phòng chờ, tôi đi đi lại lại dù tôi đã cố liên lạc với yul nhưng đều vô ích

“ jess, em sao vậy họp báo xong rồi mà” sumi nhìn tôi thắc mắc

“ không… chị ah…yul biết hết rồi” tôi kể mọi chuyện ở nhà WC cho sumi biết

“ JESS EM TÀN NHẪN VỚI YUL QUÁ ĐẤY, CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI CHỊU ĐIỀU ĐÓ” sumi gắt lên , cô ấy có vẻ đang rất tức giận

“ chị… em.. ko …biết… yul ở đó mà, em không muốn soolee nghi ngờ em và yul có quan hệ tình cảm nên mới nói thế” tôi phân minh

“ buông tha yul đi jess, em đã làm yul tổn thương qua nhiều rồi, kể cả nếu yul ko nghe được cuộc nói chuyện đó dù yul ko nói ra nhưng chị biết khi người mình yêu phủ nhận tình yêu của mình trước báo chí nó cũng đủ làm đau đớn nhường nảo rồi, em căn bẳn không hề nghĩ đến cảm nhận của yul… em qua ích kỉ….. buông tha cho yul đi,dù gì em cũng đâu yêu yul phải ko vậy hãy làm như lời em nói.. kết thúc trò chơi này đi” sumi nói trước khi bước ra ngoài tôi có thể ánh mắt thất vọng của chị ấy

Quá ngu ngốc phải không….

ngay từ đâu mày đã bị đem ra làm trò chơi rồi thế mà mày còn mơ mộng vui sướng khi nghĩ rằng sooyoen yêu mày

Tất cả đền do mày tưởng tượng ra thôi yuri ah, cô ấy đâu có nói yêu mày… phải rồi cô ấy chưa bao giờ nói câu đó

Cô ấy không phải là sooyoen ngày xưa nhút nhát mà cần mày phải bảo về ….

Cô ấy bây giờ là jessica jung…. Là jessica jung nổi tiếng xinh đẹp cô ấy đâu có nhớ mày là ai… cô ấy đâu cần mày phải bảo vệ…

Mày đang hối hận phải không….

Mày hối hận vì đã về hàn quốc

Hay mày hối hận hôm đó đã cứu jessica

Mày hối hận khi đã bắt tay làm bạn với cô ấy

Hay mày hối hận đã nói yêu cô ấy bên bờ sông hàn

Cười đau đớn 1 mình, tôi nói chuyện như 1 người điên, tu chai rượu ừng ực tôi muốn quên hết tất cả, quên đi sooyoen, quên đi jessica, quên đi tình yêu của tôi…

Tôi không hối hận khi về hàn quốc tìm em

Tôi không hối hận khi đã làm mọi việc cho em….

Tôi không bao giờ hối hận về những chuyện đó dù bây giờ tim tôi đang tan nát vì em

Điều tôi hối hận …. Có lẽ chỉ là đã không thể làm em yêu tôi như tôi đã yêu em…

Em không còn cần tôi nữa

Sooyoen không cần siên nhân nữa….

Jessica jung không cần món đồ chơi này nữa….

Trò chơi kết thúc rồi…

Vậy thì tôi còn ở lại đây làm gì nữa chứ….

Sáng hôm sau

“ yuri, sao cô lại xin thôi việc” đạo diễn nhìn tôi thắc mắc

“ xin lỗi, nhưng tôi có lí do cá nhân, không thể nói” tôi cúi đầu xin lỗi

“ cô không thể đi ngay được, ít nhất phải làm hết tuần này cho tôi còn có thời gian tìm người thay thế chứ” đạo diễn lắc đầu

“… nhưng… tôi……., thôi được tôi sẽ làm hêt tuần này” tôi thở dài vì tôi biết công việc đang rất bận , cũng tại tôi đột ngột xin nghỉ , tôi sẽ làm hết tuần này vậy tôi sẽ không cảm thấy có lỗi khi đi với mọi người vì thời gian qua họ đối xử với tôi rất tốt

Ngày hôm đó tôi không phụ trách về âm thanh nữa mà đổi sang về ánh sáng ít ra như vậy tôi sẽ không phải đi vào hậu trường mà vô tình gặp em

“ đèn số 3 chỉnh cao leen1 chút’ tôi nói qua bộ đàm chỉ huy

“yul, em có rảnh không, chúng ta nói chuyện 1 chút”

Tôi quay lại thì ra đó là sumi, khẽ gật đầu tôi nói

“ dạ được dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà”

Đưa cho tôi ly cà phê, chúng tôi đang đứng ở trên tầng thượng công ty

“….um… chị xin lỗi về chuyện của jess…jess nói là em đã biết mọi chuyện” sumi nhin tôi

“ …. Chị cũng biết chuyện đó sao… vậy ngay từ đầu 2 người đêu xem em như trò đùa phải không’ tôi khá thất vọng khi biết sumi cũng biết trò chơi cá cược đó

“…. Không… khi jess đề nghị làm bạn với em thì vụ cá cược đó vẫn chưa xảy ra…. Jess thực sự muốn làm bạn với em mà…. “ sumi vội lắc đầu

“nhưng sau đó, kết quả không phải cũng giống nhau sao, em đã quá khờ phải không, làm sao jessica jung 1 ngôi sao kpop lại có thể yêu 1 nhân viên hậu trường như em được…” tôi khẽ dừng 1 chút rồi nói tiếp

“…….. trò chơi đã kết thúc rồi, em biết điều đó, vậy nên em sẽ không làm phiền mọi người nữa đâu, em xin phép đi trước” tôi cúi đầu bước đi vì đâu còn gì để nói …..

“YUL AH, CHỊ XIN LỖI” sumi hét lên

“không có ai có lỗi cả, lỗi chỉ là sự ngu ngốc của em thôi” tôi dừng lại đôi chút rồi bước tiếp, phải rồi không ai có lỗi trong chuyện này, lỗi chỉ thuộc về tôi mà thôi…. Chỉ một mình tôi thôi

chap 10

Sumi’sPOV

Tôi không biết nói gì ngoài việc xin lỗi yul….

Trong chuyện này yul là người đau khổ nhất, em ý đã yêu jess 1 cách rất thât lòng…nếu không nói yul đã dành trọn trái tim cho jess

Tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này , giá như tôi ngăn căn vụ cá cược đó….

Tôi biết jess không phải là người xấu chỉ là jess khó lòng có thể đặt trọn tình yêu của mình sau lần chia tay trước… nhưng lần này có thể em ấy đã quá tàn nhẫn với yul rồi… mong là yul sẽ không mất niểm tin vào tình yêu ….

Cả ngày hôm nay tôi không hề trông thấy yul , cậu ấy không hề vào hậu trường 1 bước, ngay cả người chỉnh Mic cũng là 1 người khác….

Cả đêm hôm qua tôi đã không thể nào chợp mắt được 1 phút, hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt của yul cứ ám ảnh tôi mãi… cậu ấy đã khóc ư??

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy khóc….

Cậu ấy từng nói khi về hàn cậu ấy chưa khóc 1 lần nào vậy mà hôm qua nước mắt cậu ấy tuôn ra không ngừng… vì tôi sao???

‘…jess….jess…..jessica em sao vậy chị gọi sao không lên tiếng” sumi vỗ mạnh vào vai tôi

“….em…em..đang suy nghĩ…chút việc” tôi thở dài

“…chị vừa đi gặp yul”

“..um….cái gì chị đi gặp yul sao, cậu ấy thế nào’ tôi vôi hỏi

“ yul… có vẻ rất mệt mỏi, chị cá là cả đêm qua em ấy đã không ngủ, yul nói từ giờ em ấy sẽ không làm phiền em nữa đâu, trò chơi đã kết thúc rồi, chị nghĩ em nợ yul 1 lời xin lỗi” sumi nhìn tôi

3 ngày sau đó, dù tôi có muốn nói chuyện với yul cũng không được, cậu ấy tránh mặt tôi và ngay cả sumi cũng vậy

“xin lỗi cô jung, cô thấy đấy tôi đang rất bận, nếu cần gì tôi sẽ cử nhân viên khác giúp cô”

“….. cô jung… tôi đã nói rồi…. tôi đang bận cô có thể đừng làm phiền tôi được ko’

“ …………………………”

Luôn là những lời từ chối, cậu ấy thực sự giận tôi thất rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lạnh lùng với tôi như thế…..

Không còn những cuộc gọi điện thoại của cậu ấy

Không còn những tin nhắn chúc tôi ngủ ngon

Không còn những lời dặn dò phải giữ sức khỏe

Không còn những lời động viên khi tôi mệt mỏi

Tôi nhớ cậu ấy, tôi nhớ yul….

Không biết từ bao giờ việc được nghe giọng nói của cậu ấy lại là công việc đầu tiên tôi muốn làm trong ngày

Tôi bật nghe đi nghe lại bài hát mà yul đã ghi hát cho tôi nghe lúc đó tôi nhớ là đã phải năn nỉ cậu ấy cả buổi trời yul mới chịu ghi âm nó vào điện thoại của tôi

Không có nhạc… chỉ có giọng cậu ấy hát… nó trầm…ấm đến lạ kì

Một lần nghe là 1 lân nước mắt tôi rơi trong vô thức

Phải chăng tình cảm tôi dành cho cậu ấy nhiều hơn tôi nghĩ…

Hay đây chỉ là sự áy náy của lương tâm tôi

Chính bản thân tôi cũng không biết

Hôm nay, khi công việc đã kết thúc, tôi cố ý chờ cậu ấy trước cửa công ty, tất nhiên là chỉ 1 mình tôi thôi…. Mới chỉ có 30p mà tôi đã mỏi hết chân rồi, lại còn lạnh hết cả người nữa tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể chờ tôi hàng giờ liền khi tôi bận chỉ để đưa tôi về

Kia rồi, cái dáng quen thuộc đó rồi….. nhưng khoan đã theo sau yul hình như là….. là…soolee….

Soolee kéo lấy cổ yul đặt lên cậu ấy 1 nụ hôn……… phải soolee đang hôn yul sao…và cậu ấy không hề kháng cự dù soolee là người chủ động thì ít ra yul cũng phải đẩy cậu ấy ra chứ… bàn tay tôi nắm chặt vào nhan, tôi mong chờ yul sẽ đẩy cô ta ra….

Yul vẫn đứng yên chỉ khi soolee dứt ra khỏi nụ hôn thì cậu ấy mới nói điều gì đó rồi cô ta đi mất

Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy rất tức giận…. tôi cảm giác như bị phản bội vậy, hình ảnh cuộc chia tay trước ập về trong tôi, hình ảnh người con gái đó hôn anh ta trước mặt tôi, hình ảnh soolee hôn yul…. Nắm chặt tay tôi cảm giác như máu mình đang sôi lên… đi nhanh đến yul

Hết jessica rồi lại đến soolee, tôi chỉ là 1 món đồ chơi trong tay họ

Soolee hôn tôi …….. tại sao hành động này lại giống jess đến thế… nắm cổ áo…lôi xuống… những khác nhau ở chỗ jess thì nhẹ nhàng còn cô ta thì cứ như đang ngấu nghiến lấy mội tôi vậy

Tôi không chống cự hay phản kháng… tôi để mặc cô ta…

Cô ta buông tôi ra khi hết dưỡng khí…. Khẽ nhếch mép cười

“ cô đã co được thứ cô muốn, buông tha cho tôi đi, tôi không phải là trò chơi của mấy người”

Sau khi soolee bỏ đi, quay lưng bước đi thì 1 cánh tay lôi tôi quay ngược trơ lại và tiếp ngay sau đó là tôi cảm nhận được vị tanh trên môi mình

BỘP…….

“ tại sao cô không đẩy cô ta ra, tại sao lại để cô ta hôn cô” em quát lên với tôi…. Em khóc ư?? Người khóc phải là tôi đây này không phải em

Tôi lôi em vào chiếc taxi ven đường, xe chạy tôi biết chính xác nơi phải đến…. bờ sông hàn

Tôi lôi em ra đúng chỗ mà hôm đó em đưa tôi đến

“ bỏ tôi ra…cô….um…um..”

Tôi ép môi mình vào môi em…. tôi ngấu nghiến môi em như cái cach mà soolee vừa làm với tôi

“ nói đi… cô cảm nhận được gì qua nụ hôn đó hả…… không cảm nhận được gì phải không…. Cô có thấy vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt không … cô sẽ không cảm nhận được đâu, cô cũng giống như cô ta ,coi tôi là 1 thứ đồ chơi thôi, cô đâu có nghĩ đến cảm nhận của tôi, cô chỉ nghĩ cho mình cô thôi….. mà phải rồi cô cần quái gì phải nghĩ đến tôi cơ chứ…. ‘ tôi cười lên chua chát,tôi cười cho tình yêu ngu ngốc của mình sao lại dành cho 1 người ích kỉ như em chứ

“ không nói gì được phải không…. Cô hỏi tôi sao lại để cô ta hôn tôi phải không…. Vậy tôi hỏi cô… cô lấy cái quyền gì mà tát tôi … chỉ có cô mới có thể trêu đùa tình cảm của người khác sao??.....

….. đừng có khóc, người khóc phải là tôi đây này… tôi đã làm cái gì mà phải bị như thế này…. Tôi chỉ muốn hết lòng yêu cô, tôi chỉ muốn dành trọn trái tim này cho cô… tôi muốn làm tất cả vì cô nhưng cái tôi nhận được là cái gì hả….’ tôi hét lên chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại có thể làm thế với em… nhưng không phải lúc nghĩ đến chuyện đó sức chịu đựng của tôi cũng có hạn thôi tôi cũng là con người mà tôi cũng biết đau chứ

“ yu…l ah. xin lỗi…sica…. Xin lỗi…”

“ xin lỗi, làm tim tôi tan nát rồi 1 câu xin lỗi là xong hả…. tôi không cần… tôi không cần cô phải xin lỗi, chuyện chúng ta bắt đầu từ đây thì cũng hãy chấm dứt ở đây đi……” tôi lắc đầu nước mắt tôi cũng đã thấm ướt 2 gò má rồi, chuyện này hôm nay phải chấm dứt tôi không muốn phải đau khổ vì em thêm nữa

“ … thời gian không có cậu mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình nhận ra rằng cậu quan trọng với mình hơn mình nghĩ, không phải là vụ cá cược đó , mình thật sự đã rất nhớ cậu, khi mình nhìn thấy soolee hôn cậu mình có cảm giác nhói đau trong tim… cảm giác này giống như cái cảm giác mình bị mối tình đầu năm xưa phản bội vậy… từ ngày đó mình ko còn tin vào tình yêu chân thật nữa… nhưng từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ đó, cậu luôn đặt trọn tình yêu về mình… cậu làm mình cảm nhận được ngọn lửa tình yêu của cậu… cũng như cậu khuyên mình hãy trân trọng những gì mình đang có nhưng có lẽ vì cậu luôn bên cạnh chăm sóc mình nên mình đã không trân trọng những phút giây bên cạnh cậu mình luôn nghĩ đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên cậu sẽ không rời bỏ mình

Hiển nhiên cậu sẽ luôn bên mình nhưng chỉ khi rời xa mình mình mới cảm nhận được sự quan trọng của cậu… mình nghĩ là mình đang dần dần yêu cậu rồi yul ah” em khóc, em nói em yêu tôi nêu là trước đây tôi sẽ nhảy cẫng lên sung sướng như 1 kẻ khờ nhưng bây giờ thì đã quá trễ rồi làm sao tôi biết đó là tình yêu hay chỉ là sự áy náy của lương tâm em hay đó lại là sự nuối tiếc khi món đồ chơi này, tôi không muốn tim tôi tan nát 1 lần nữa… 1 lần là đủ rồi

Nhưng nếu em yêu tôi thật thì sao… tôi sẽ cho em 1 cơ hội chúng minh nó

“ đau 1 lần với tôi là đủ rồi, tôi không muốn mình lại làm kẻ ngốc 1 lần nữa đâu, nhưng cô nói cô yêu tôi thì ngay bây giờ cô có thể đứng trước mọi người hét lên rằng jessica jung yêu kwon yuri được không…. Hãy hét lên cho cả thế giới là cô yêu tôi được không…”

“……………………………………” em không nói gì mà chỉ cúi mặt đứng đó

tôi biết mà… em đâu có yêu tôi, lúc nào sự nghiệp của em cũng ở vị trí số 1 … em chỉ yêu bản thân mình thôi, jessica hãy sống tốt nhé, tôi chuc sẽ đạt được những gì em mong muốn

“ vậy rõ rồi, cô không yêu tôi mà chỉ yêu cái sự nghiệp của cô thôi chúng ta chấm dứt trò chơi này tại đây, từ bây giờ cô không hề quen 1 người là kwonyuri và tôi cũng không biết 1 người là jessica jung, chào cô” tôi bỏ đi để mặc em ở đó

“ alo,sumi, jess đang ở bờ sông hàn lần trước đó, chị hãy cho xe đón cô ấy về đi” tôi gọi điện cho sumi

Jessica’POV

Tôi có thể khẳng định tôi cũng yêu yul rồi chỉ là tôi đã không nhận ra điều đó sớm hơn mà thôi

Nếu như không nhìn thấy soolee hôn yul có lẽ tôi sẽ mãi đắn đo tình cảm của mình dành cho cậu ấy là gì

Cảm giác đó … nó đau… trái tim tôi đau như lần đầu tiên khi trông thấy anh ta hôn người con gái đó…. Tôi đã yêu anh ta bằng ta bằng tất cả trái tim của mình và giờ đây khi soolee hôn yul cảm giác đó lại trở về… tôi cũng đã yêu yul thật lòng

Yul bỏ đi…..

Cậu ấy muốn tôi chứng minh tình cảm của mình với cậu ấy

Hét lên rằng jessica jung yêu kwon yuri đồng nghĩa với việc buổi họp báo hôm trước là nói dối

Tôi do dự…. tôi lo sợ sự nghiệp của mình… sự cố gắng bao nhiêu năm trời của tôi sẽ tan theo mây khói

Có phải yul nói đúng không???

Tôi chỉ yêu cái sự nghiệp của tôi không nhưng nếu vậy sao tôi lại do dự…. trái tôi thực sự muốn hét lên rằng jessica jung yêu kwon yuri nhưng lí trí tôi lại chiến thắng

Cậu ấy bỏ đi…. Tôi chỉ biết đứng đó …. Tôi muốn chạy theo níu giữ cậu ấy lại nhưng sẽ nói gì, làm gì để cậu ấy tin rằng tôi cũng yêu cậu ấy chứ

Sumi s’POV

Yul báo cho tôi jess đang ở bờ sông hàn, tôi vội lái xe đến đó

“ jess, em không sao chứ” tôi vội ngồi xuống khi thấy đang gục đầu trên gối mình

“ chị sumi…. Yul…. Không tin em….. yul không tin là em cũng yêu cận ấy…. yul không tin em” jess khóc nức nở, sau lần chia tay đầu tiên tôi chưa bao giờ thấy jess khóc như vậy, nước mắt thấm ướt 2 gò má, vậy là cô bé ngốc của tôi cũng đã yêu lại rồi….

chap 11

Ngày hôm sau

Đây là ngày làm việc cuối cùng của tôi… sau ngày hôm nay tôi sẽ quay trở về mĩ và sẽ không bao giờ trở về đây nữa… tôi sẽ rời xa em mãi mãi… tôi sẽ quên đi tình yêu của mình… quên đi tất cả

“yul, chuẩn bị cho buổi duyệt trước biểu diễn đi” tiếng đạo diễn vang lên

“ ánh sáng đã sẵn sàng “ tôi ra hiệu

Lần lượt từng tiết mục ra duyệt và hôm nay tiết mục cuối cùng sẽ là em ….

Em bước lên sân khấu, vẫn vẻ đep kiêu sa ấy, tôi không hề tìm dược chút mệt mỏi trên gương mặt em …. Em đã nói dù mệt mỏi thế nào thì khi bước lên sân khấu được biểu diễn nó cũng sẽ tiêu tan… đây là ước mơ của em mà.. tôi lại tập trung vào công việc của mình đó là kiểm tra thiết bị ánh sáng… tôi muốn buổi làm việc cuối cùng phải thật hoàn mỹ

“ đèn chiếu sân khấu hoạt động tốt’ tôi định bước xuống thì … chiếc ốc vít trên mặt đất làm tôi dừng lại….

Sao nó lại ở đây, nhặt nhanh nó lên tôi sẽ phải hỏi người đạo cụ không biết nó bị long ra từ thiết bị nào nữa

“ … xem nào… nó là ốc bắt vào đèn sân khấu ở trên mấy thanh xà kia kia, sao nó lại rơi ra nhỉ, mỗi bộ đèn có 3 cái ốc này nên em nhìn xem nó rất chắc , mất 1 cái thì đèn đó có thể rơi xuống rất nguy hiểm”

Tôi vội vã thông báo cho mọi người về sự cố, phải tìm ra trước khi buổi biểu diễn bắt đầu

“ kiểm tra thiết bị đèn trên cao… ngay……” chiếc bộ đàm rơi xuống đất

“TRÁNH RA ĐI SICA”

BÙM…… tiếng hét thất thanh của mọi người…. sau đó là 1 màu đen bao trùm lấy tôi

Jessica’sPOV

Dù mệt mỏi nhưng tôi không thể không làm việc được nhát là sau buổi tối hôm qua

“jess em chuẩn bị lên duyệt đi” tiếng sumi nhắc nhở

“em ra ngay đây” bước khỏi phòng chờ với gương mặt trang điểm khá kĩ, tôi hít 1 hơi sâu để lấy lại phong độ

Bước lên sân khấu tôi có thể thấy yul đang đứng nhìn tôi nhưng rồi cậu ấy lại quay ra nhìn mấy cái đèn ở gần đó…. Đó là công việc của yul mà

Bài hát gần kết thúc chỉ còn khúc nhạc dạo cuối bài

“TRÁNH RA ĐI SICA” vội quay đầu lại tôi thấy yul đang lao về tôi

Sau đó thì tôi đã ngã ra phía trước còn yul…… cậu ấy nằm đó người cậu ấy đầy máu chiếc đèn sân khấu đã rơi chúng cậu ấy

“ yul…… yul….. cậu không sao chứ…. Yul đứng làm mình sợ mà….. “ tôi hét lên mọi người đang xúm lại đưa cậu ấy đi cấp cứu

Máu….máu…. máu cậu ấy dính đầy 2 bàn tay tôi

Ngay sau đó tôi cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng và một màu đen …..

“yul…. Cậu đi đâu đó, lại đây với mình nào” tôi khẽ đưa tay lên che bớt ánh sáng chói đang chiếu vào mắt còn cậu vẫn đứng đó… cậu mặc 1 bộ quần áo trắng tinh… cậu nhìn tôi… rồi quay đi..

“ yul … đừng bỏ mình…. Mình không muốn ở đây 1 mình…. Yul … đợi mình….’ Tôi hét lên đuổi theo cậu ấy

“jess…jess…em tỉnh lại đi…jess”

Khẽ mở mắt người trước mặt tôi là sumi, đưa mắt nhìn căn phòng trắng tôi đoán là ở bệnh viện

“ chị…. Yul… cậu ấy không sao chư” tôi vội bật dậy

“…jess… yul….em.. ấy…đang hôn mê, ca phẫu thuật vừa tiến hành xong” sumi ngập ngửng

“…. Nhưng… bác sĩ … khong biêt bao giơ… yul mới tỉnh dậy.. “

Không thể nào… không phải đã tiến hành phẫu thuật sao…. Tại sao lại không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh dậy..

“ chị em muốn gặp cậu ấy… em muốn nhìn thấy câu ấy” tôi vội năm chặt lấy tay sumi

“….em xin chị … em muốn gặp yul…nếu không phải cứu em thì yul đã không như thế’ tôi khóc nấc lên khi nhớ lại lúc đó..

Yul đã đẩy tôi ra xa trước khi chiếc đèn đó rơi xuống và giờ thì cậu ấy nằm đó… chiếc đầu đã cuốn băng trắng toát… những máy móc thiết bị , dây dợ ở xung quanh…

“ chúng ta vẫn chưa liên hệ được với người nhà của yul trong danh bạ điện thoại của cậu ấy chỉ có số của em , chị và 1 vài người trong công ty ngoài ra còn 1 số nữa ,chị đã gọi cho người đó có lẽ người đó sắp đến rồi, jess em có biết gia đình cậu ấy không” sumi hỏi tôi khi chúng tôi đang đứng ở ngoài

“ em.. không biết…. cậu ấy chỉ nói là gia đình cậu ấy ở bên mĩ thôi” tôi nói qua tiếng nấc, tôi thật là vô tâm dù đã ở bên cậu ấy 1 thời gian dài vậy mà tôi chẳng biết cái gì về cậu ấy cả…

“xin lỗi…nhưng cô có phải là người vừa gọi cho tôi không” 1 người con gái trắng trẻo mặc bộ vest đen công sở lên tiếng

“ cô là taeyoen, bạn của yuri” sumi lên tiếng

“ phải, yuri đâu rồi” cô ấy lo lắng

Khẽ nhướng mắt qua khung kính, sumi ra hiệu … người con gái đó vội đứng sát lại nhìn vào trong phòng….

Đôi tay cô ấy run run bịp miệng để không thoát ra tiếng khóc…

“ tại sao lại đến mức này…. Không phải mai cậu sẽ đi mĩ cùng mình sao” cô ấy nói qua tiếng khóc

“ chúng tôi rất tiếc nhưng chúng ta nói chuyện 1 lúc” sumi vỗ vai cô gái đó, chúng tôi đang ngồi chiếc ghế hành lang

“ chuyện này như thế nào, tôi cần 1 lời giải thích” cô gái đó lên tiếng

“..um.. tôi là sumi, đấy là jessica… hôm nay khi buổi duyệt trước biểu diễn chiếc đèn đã tuột ốc rới xuống và yul…. Yul đã đẩy jessica ra và giờ thì….” Sumi ngắt quãng câu chuyện bởi tiếng nấc

“… tôi là taeyoen, bạn thân của yul , cậu ấy đã cứu jessica sao???

Tên ngốc này… đáng nhẽ sáng mai tôi và cậu ấy sẽ về mĩ nếu không có chuyện này….. mọi người báo cho người nhà cậu ấy chưa”

“ chúng tôi không có số trong danh bạn của cô ấy không lưu lại, chỉ có số của cô và 1 vài người trong công ty”

“ tôi hiểu rồi… cậu ấy đã bỏ ra đình về hàn quốc năm 17t , chúng tôi chỉ quen nhau khi học đại học, may mà tôi có số của chị câu ấy khi , tôi sẽ liên lạc với gia đình cậu ấy”

“… yul đã học đại học ư… sao tôi không nghe thấy cậu ấy nói…” tôi lên tiếng vì thực sự tôi chưa bao gio nghe yul nói về chuyện đó

“ tôt nghiệp đại học loại ưu ở đại học seoul, vậy mà lại đi làm tên nhân viên hậu trường quèn vì hâm mộ cô đó” cô ấy nhìn tôi

“ hâm mộ jessica….” Sumi bất ngờ

‘ phải… suốt ngày jessicca…. Jessica…. Cuối cùng là như thế này đây, tôi nghe nói tuần trước cô đã phủ nhận quan hệ giữa 2 người phải không, thể nào cậu ta đòi về mĩ, tôi sẽ báo cho gia đình cậu ấy, mai tôi sẽ quay lại , tôi xin phép” người con gái đó bước đi

Cái gì…cậu ấy làm việc ở đây là vì tôi…. Tôi là lí do để cậu ấy làm việc tại đây sao…

Jess ngồi thẫn thờ như người mất hồn, cô không thể ngờ rằng tình cảm mà yuri dành cho mình lại to lớn như vậy

Cô không ngờ yuri đã vì cô mà làm 1 nhân viên hậu trường quèn ở công ty trong khi đó cô ấy có thể kiếm 1 công việc nhàn nhã hơn rát nhiều tất cả chỉ để gặp jess hàng ngày

Hôm nay cũng vậy yuri đã đẩy jess ra khi chiếc đèn rơi xuống và giờ thì yuri lại là người nằm trên chiếc giường bệnh đó thay cho jess…

Vậy mà cô đã đối xử với yuri như thế nào…

Có quá bất công với yuri hay không…

Đã 2 ngày sau khi làm phẫu thuật yuri vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cô vẫn nằm đó với đống máy móc dây dợ đầy mình … còn jess thì luôn túc trực bên cạnh yuri, cô gác hết lịch diễn của mình lại dù có phải bồi thường tất cả các hợp đồng và dù sumi có khuyên cô như thế nào đi nữa thì cô vẫn kiên quyết làm theo ý mình, cô chỉ về nhà nghỉ ngơi đôi chút khi taeyoen, bạn thân của yuri đến thay cô mà thôi

“ jessica, tí nữa chị của yul sẽ đến đây,mình không biết chị ấy sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy yuri như thế này” taeyoen nhìn yuri thở dài

“tất cả là lỗi của mình, mình sẽ nói chuyện với chị ấy “ jess nắm lấy bàn tay của yuri

“ yul ah, chị cậu sắp đến rồi đấy, cậu mau tỉnh dậy đi nhé…….. ……… taeyoen mình đi mua chút nước, cậu trông yul một lát nhé” jess khẽ đứng dậy ra ngoài, thực ra cô đang rất bối rối.. cô sẽ phải nói thế nào khi gặp chị của yul đây….

Nói là chính cô đã là người làm yul ra nông nỗi này sao… nói rằng nếu không phải cứu cô thì yul đã không phải nằm trên chiếc giường bệnh sao….. …

Oạch…. Jess vô tình va phải 1 người ở khúc quẹo

“ tôi xin lỗi, cô không sao chứ” người đó vội cúi đầu

“oh.. tôi không sao” jess phỉu phỉu bộ quần áo mình, cô ngẩng mặt nhìn người vừa va phải

“sooyoen phải không, cô là jung sooyoen phải không” người đó chỉ vào jess…. Đối với jess đây có lẽ là 1 diều khá bất ngờ vì hầu như mọi người đều gọi cô là jessica thay cho tên thật của cô

“ xin lỗi… cô là…” jess nhíu mày hỏi vì cô trông người này rất quen

“ chị là Boa nè…. Khi ở bên mĩ đó, chị là hàng xóm của em mà”

“ah… em nhớ rồi, đã lâu lắm rồi phải không ah, mà sao chị ở đây” jess vui mừng , cô đã nhận ra chị hàng xóm gần nhà bên mĩ năm xưa, cô luôn coi boa như chị gái ruột của mình cho đến khi cô phải về hàn quốc mà không kịp từ biệt Boa và người bạn siêu nhân điều này làm jess áy náy đến tận bây giờ

“oh, em gái chị nó gặp tai nạn và mới nhập viện, chị từ mĩ qua đây thăm nó, vậy còn em” boa thở dài

“người bạn của em đang nằm viện, em đang trông cô ấy mà ..em gái…. Chị có em gái ư ? sao trước kia em chưa gặp” jess hỏi vì trước kia cô chưa bao giờ biết boa có em gái

“ah, hồi đó nó không cho chị nói, em gái chị chính là siêu nhân của em đó, em vẫn còn nhớ đứa bé đeo mặt nạ siêu nhân chơi cùng em chứ”

“ khoan đã cậu ấy là em chị sao…. “ jess bất ngờ vì cô không ngờ người luôn bảo vệ cô hồi đó là em của Boa

“ um… khi học xong cấp 3 nó một mình về Hàn quốc tìm em , bố chị phản đối giữ lắm nên nó phải vừa học vừa làm, chính nó bảo chị là em đã là ca sĩ nổi tiếng ở hàn mà, em chưa gặp nó sao??” boa hỏi

“… em chưa, em có biết mặt cậu ấy đâu” jess ngơ ngác

“ thôi được rồi, vậy em đi với chị đến phòng của nó đi” boa lắc đầu chẳng lẽ đưa em ngốc ngếch của cô lại chưa gặp mối tình đầu của nó sao

“ bây giờ thì không được em phải về phong bạn em bây giờ, đây là điện thoại của em chị em mình sẽ liên lạc sau nhé” jess đưa vội số diện thoại của mình cho boa, dù cô rất muốn gặp lại siêu nhân của cô nhưng với cô yul bây giờ còn quan trọng hơn… vội về phòng cô nghĩ chị của yul đã đến rồi

Bước vào phòng jess vẫn không thấy ai khác ngoài taeyoen và yul

“ chị ấy vẫn chưa đến sao” jess hỏi taeyoen

“ sắp rồi, chị ấy đã xuống sân bay cách đây 1 tiếng” taeyoen trả lời

Cộc…cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho taeyoen và jess giật mình

chap 12

“ mình đoán là chị ấy đến rồi, để mình ra mở cửa” tae đứng dậy còn jess thì đang bối rối 2 bàn tay cô nắm chặt vào nhau, cô vội đứng dậy

“ chị vào đi, cậu ấy đang ở bên trong” taeyoen cúi đầu chào

………………………….

…………………………………….

Jess vẫn đứng đó, mặt cô cúi gầm xuống, cô cảm nhận được bước chân người đang đi tới gần

“ sooyoen, sao em lại ở đây”

Vội ngước mặt lên cô bất ngờ khi người trước mặt cô là Boa

“…. Chị….chị…..là chị của yul… sao” jess lắp bắp

“ phải, yul là em của chị” boa cũng bất ngờ không kém khi thấy jess đang ở đây

“ … vậy cậu ấy… là… người bạn… siêu …nhân đó sao” jess cố gắng thốt ra tưng chữ, bầu không khí như bị lấy mất trong cô

Dựa vào thành giường để không bị ngã quỵ cô không ngờ mình chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện

Việc yul về hàn quốc

Việc yul làm việc tại công ty

Việc yul nằm đây hôm nay

Tất cả đều là vì cô…..

“ chị hiểu rồi, em không biết yul là siêu nhân , đứa bé ngốc nghếch này… luôn âm thầm thôi” boa đi đến cạnh giường cô nắm lấy bàn tay yuri,nước mắt cô lăn dài trên gò má, em cô bây giờ chỉ như 1 bức tượng nằm im đó

“boa… em xin lỗi, tất cả là tại em… nếu cậu ấy không cứu em thì người nằm đây hôm nay là em chứ không phải là yul… chính em đã hại cậu ấy’ jess quỳ sụp xuống cô không còn chịu đựng được nữa

“..sooyoen….em sao thế, tất cả là do yul nó tình nguyện, chuyện này không phải tại em mà” boa vội vàng đỡ jess nhưng jess đã ngất đi ngay sau đó, có lẽ 2 ngày này cô đã kiệt sức khi ở bên cạnh yuri và chuyện biết yuri là đứa bé năm xưa nó như 1 đòn tâm lí đánh mạnh vào jess

Khẽ mở mắt , jess biết chính xác mình đang ở đâu, nước mắt cô lăn dài trong vô thức…

“ jess… en tỉnh rồi ah, em làm chị lo quá… sao em lại khóc” sumi vội hỏi khi thấy jess tỉnh

‘ chị ah, yul chính là người em đã kể cho chị nghe , cậu ấy chính là đứa bé siêu nhân năm xưa … cậu ấy về Hàn để tìm em… vậy mà … em đã…” jess khóc to hơn

“ thôi nào jess đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi quan trọng bây gio là hãy đợi yul tỉnh dây” sumi an ủi

Jessica’sPOV

Tất cả là vì tôi

Một mình yul về hàn quốc, bơn trải với cuộc sống, vừa học vừa làm là vì tôi

Xin vào công ty làm việc cũng là vì tôi

Và giờ cậu ấy như vậy cũng là do tôi…..

Sooyoen…. Jessica jung….

Cậu ấy về hàn quốc tìm sooyoen…. Nhưng tôi lại lấy thân phận jessica jung làm tổn thương cậu ấy

Yul luôn làm tất cả vì tôi vậy mà tôi đã làm được gì cho cậu ấy ngoài việc gây ra cho cậu ấy những tổn thương

Yul ah… mình xin cậu hãy tỉnh dậy đi… hãy cho mình 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không

1 tuần sau

“ jess, em không thể cứ như thế này được , em có biết công ty đang náo loạn cả lên không, họ bảo sẽ kiện em nếu như em còn tiếp tục phá hợp đồng đó” sumi nói

“ em không quan tâm, em chỉ muốn ở bên cậu ấy, dù có mất tất cả em cũng cam lòng…. Yul ah, sooyoen sẽ luôn ở bên yul được không…. Sooyoen không quan tâm điều gì khác…” jess cầm lấy bàn tay yuri

“ sooyoen, sumi nói phải đấy, yul cũng không muốn em vì nó là mất đi sự nghiệp của mình đâu, đã có chị ở đây với yul rồi…. em không cần phải lo lắng cho yul đâu, hãy quay trở về công việc của mình đi” boa vỗ nhẹ vào vai jess

“…. Em….. em…” jess ngập ngừng

“ tin chị đi… nếu yul tỉnh lại chị hứa em sẽ là người đầu tiên biết tin đó, được chứ” boa nhìn jess

“………………………………………..”

“ ………… được rồi… sumi.. ngày mai em sẽ tiếp tục làm việc còn tối nay em muốn ở bên yul “ khẽ gật đầu, jess vẫn nắm lấy bàn tay yul

“ được rồi, tầm 3 tiếng nữa chị sẽ quay lại đón em…” sumi và boa biết ý bước ra ngoài nhường lại không gian riêng cho jess

“ yul…. Mai mình sẽ đi tiếp tục công việc…. không phải là do sumi và boa khuyên mình mà là vì mình nhớ đến cậu… cậu đã từng bảo mình phải mạnh mẽ đối mặt lấy khó khăn không được từ bỏ… cậu cũng phải như vậy nhé… đừng bỏ mình…. Chúng ta hãy hứa với nhau được không… “ jess cầm lấy tay yuri ngoắc 2 ngón tay út lại với nhau

“ thế này giống năm xưa khi cậu hứa siêu nhân sẽ luôn bảo vệ mình…. Vậy cậu hãy hứa thêm 1 lần nữa nhé… “ khẽ mỉm cười jess đặt lên trán yuri 1 nụ hôn nhẹ nhàng….

1 tháng sau….

Ngày nào jess cũng qua thăm yuri dù lịch của cô có kết thúc muộn như thế nào đi chăng nữa và dù cô có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì sau mỗi gio làm việc jess cũng đến bệnh viện ….

Cô kể cho yuri nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày…

“ yul ah, hôm nay có 1 nghệ sĩ tỏ tình với mình nhé… nhưng mình đã từ chối rồi….. vì cậu đấy…. vậy nên cậu hãy mau tỉnh dậy đi nhé…. “ nước mắt jess lại lăn dài trên gò má…

Đã 1 tháng yul không có dấu hiều tỉnh lại dù bác sĩ có nói cục máu đông trong não đang dần tan nhưng khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì ….

3 tháng sau…

Yul vẫn nằm đó…. …

“ yul… mình ra abum mới rồi nè… cậu nghe thử và cho mình ý kiến nhé” jess đưa tai phone vào tai yul….

“ thế nào…. Hay không… nè đừng chê nhé… mình đã dồn hết sức vào abum lần này đó….” Jess đưa tay vuốt nhẹ gương mặt yuri

……………………………………………………..

…………………………………………………………..

“yul…. Abum đó đứng đầu các bảng xếp hạng Kpop đó, cậu thấy mình có giỏi không… chúc mừng mình đi chứ… đừng có ngủ nữa mà…. cậu phải dậy chúc mừng mình đi chứ…” jess lay yuri nhưng không yul vẫn nằm đó…dù hôm nay là ngày hạnh phúc của cô khi abum mới ra của jess đã đứng đầu các bảng xếp hạnh kpop nhưng không có yuri thì những điều đó chỉ là vô nghĩa với cô mà thôi…. …… cô không cần… chỉ cần yuri tỉnh dây… cô có thể đánh đổi tất cả…. tất cả….

1 tháng nữa lại qua……

Jessica’sPOV

… yul vẫn vậy.. cậu ấy vẫn nằm đó…. Bác sĩ bảo cậu ấy đang có chiều hướng tốt nhưng sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại….

Abum của tôi đã phát hành … nó đã rất thành công , nếu như trước đây tôi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng thì bây giờ tôi chỉ thấy nó vô nghĩa…vì không có yul

Sau đợt quảng bá abum này tôi sẽ có 2 tháng để nghỉ ngơi… tôi sẽ dành thời gian đó ở bên cạnh yul…

Bước xuống sân khấu, tôi lui vào sau hậu trường trong tiếng reo hò của mọi người… vậy là đợt quảng báo abum này đã kết thúc… tôi thở phào nhẹ nhõm…

“…jess…jess… yul….yul… tỉnh dậy rồi, boa vừa gọi điện..” sumi thẫn thờ nhìn tôi khi tôi vào phòng chờ

“…chị…chị….yul…tỉnh…dậy …rồi…sao…” tôi lắp bắp….nước mắt tôi rơi.. sung sướng , hạnh phúc… tôi và sumi lao vội xuống xe đến bệnh viện … tôi phải gặp cậu ấy ngay… tôi phải gặp yul ngay bây giờ

chap 13

Tại bệnh viện

“ chị… yul đâu, em muốn gặp cậu ấy” jess gặp boa ở trước của phòng, cô định lao vào nhưng Boa đã cản cô lại

“ jess, bác sĩ đang khám cho nó… nó có vẻ không ổn lắm”

Cạch..

“bác sĩ.. em tôi thế nào” boa vội hỏi người bác sĩ vừa bước ra

“ cô ấy đã tỉnh nhưng 1 phần kí ức đã mất, có thể chỉ là mất trí nhơ tạm thời…bây giờ cô ấy chỉ nhớ được những chuyện trước 10 tuổi thôi, và mọi người lên tìm người nào đó là sooyoen vì cô ấy cứ gọi tên sooyoen khi tỉnh dậy… điều này sẽ giúp cô ấy sớm hồi phúc”

Tôi vội mở cửa vào phòng… sooyoen là tôi…. Liệu yul có nhận ra tôi không….

Yul ngồi co ro trên giường, cậu ấy úp mặt vào chiếc gối đang ôm trong lòng

“ yul… yul..ah” tôi nhẹ nhàng gọi

Khẽ ngẩng mặt lên khi có người gọi tên mình cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, nước mắt đang dần lăn dài trên má

“ chị là ai…. Sao biết tên yul… đây là đâu ? sao yul lại ở đây…. Sooyoen đâu… chị boa đâu…. Ba mẹ đâu”

Yul không nhận ra tôi…. Cậu ấy gọi tôi là chị

Boa lúc này lao vào… cô lay mạng bờ vai yul

“ yul… tỉnh lại đi… em làm sao vậy… em không thể nhận ra 1 ai vậy… ngay cả chị em cũng quên sao” boa hét lên có lẽ khi nhìn thấy đứa em gái cô hết mực yêu thương giờ đã như 1 đứa trẻ khiến cô không còn chịu đựng được nữa

“ hic… hic… chị là ai… chị làm yul đau quá…” yul sợ hãi, cô khóc lên lùi lại vào góc tường run rẩy…. miệng cô không ngừng lẩm bẩm

“ sooyoen…. Sooyoen….….sooyoen…”

“ boa… chị bình tĩnh đi, yul cậu ấy không nhớ gì đâu, bây giờ cậu ấy chỉ là 1 đúa nhóc 1 tuổi thôi” taeyoen vỗ nhẹ lên vai Boa

“… yul… chị xin lỗi…. chị xin lỗi…” boa lại gần yul nhưng yul lại càng sợ, yul ôm chặt lấy đầu mình mà không dám ngẩng lên vì đối với cô tất cả mọi người đều là xa lạ….

“ yul…chị là Boa nè…chị gái của em đây”

“ chị nói dối… chị gái của em mới 13 tuổi thôi, không lớn như chị được….” yul lắc đầu

“ … yul…em bị mất trí nhớ… em đã 24 tuổi rồi…. chị đã 27 tuổi rồi…. không còn là 10t nữa….. nhìn đi, nhìn xem chị có giống Boa ngày xưa không” boa đặt nhẹ tay lên vai yuri

“ ……… chiếc mũi….chiếc miệng… đôi mắt…. nó rất giông Boa của em…. nhưng…. Chuyện này… …” yul e dè ngẩng đâu nhìn Boa ….. khẽ nhíu mày…. Yul thắc mắc

Lấy chiếc gương trên mặt bàn

“ em nhìn đi, em đã 24t rồi…. vết sẹo cũng không còn phải không, em cũng đã lớn rất nhiều rồi” boa đưa chiếc gương cho yul

Yul ngại ngùng nhìn vào trong gương….

“AAAAAAAAAAAAA………. Yul đây ư???... vết sẹo không còn nữa…. “ yul hét lên giật lấy chiếc gương từ tay Boa, cô nhìn chằm chằm vào nó… khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt mình… yul hình như vẫn không tin rằng người trong gương là mình, cô xoay đi xoay lại gương mặt mình

“…. Chị là Boa…. Chị thật sự là Boa ư?? Vậy yul ghét quả gì”

Yuri quay sang nhìn thẳng Boa

“ dưa chuột…… vì sooyoen ghét nó”

“ vậy ghét chị gọi yul là gì”

“ bé đen” boa trả lời

“ WWWWAAAAAAAA… đúng rồi… chỉ có chị yul mới biết điều đó” yul nhảy tưng tưng lên ghế, khẽ đưa mắt toàn căn phòng

“ ba mẹ yul đâu rồi….chị và họ là ai”

“ ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, còn đây là bạn của em… em ko nhớ sao…” boa nhìn yul

“ …chị gái xinh đẹp này là bạn của em ư??” yul chỉ vào jess đang đứng nhìn

“ đó là sooyoen, em ko nhận ra cô ấy ư” boa lắc đầu

“ sooyoen…sooyoen đây ư?? AAAAAA, mặt nạ…mặt nạ của em đâu, em ko thể để sooyoen nhìn thấy vết sẹo đó” yul hét toáng lên, cô nhảy vào trăn chùm kín,

“ yul… cậu đâu còn vết sẹo đó… nhìn nè… cậu rất xinh đẹp mà…” jess đưa cái gương cho yul

Khẽ hé chăn ra, yul thập thò nhìn ra…

“ sooyoen nói thật chứ… yul xinh đẹp ư… sooyoen không về đi nữa phải ko….”

“…không sooyoen.. không ghét yul… sooyoen sẽ bên yul“ jess khẽ cười nhưng ai biết được trong trái tim cô đang quặn đau khi thấy yul giờ như 1 đúa trẻ nhưng cô ấy vẫn luôn nhắc tới sooyoen… nhắc tới cô… cô chưa bao giờ nghĩ với siêu nhân cô lại quan trọng như thế…

1 tuần sau yuri xuất viện

“ chị ah… em không về Mĩ đâu. Em muốn ở cùng sooyoen” yul lắc đầu , cô chạy núp sau jess

“ sooyoen… bảo chị Boa cho yul ở cùng sooyoen nhé”

“ chị boa… em được nghỉ 2 tháng sau đợt quảng bá abum, em muốn ở bên cạnh yul… chị đồng ý nhé” jess e dè lên tiế ng

“ chi chỉ sợ làm phiền em thôi” Boa ái ngại vì yul bây giờ không như trước nữa, cô ấy chỉ là 1 đứa trẻ

“ em sẽ được ở với sooyoen… em sẽ bảo vệ sooyoen mà…” yul nhảy ra, cô khua chân múa tay giống mấy bộ phim siêu nhân

“…. Vậy nhờ em nhé, có gì cứ gọi cho chị” Boa gật đầu, cô mong rằng khi ở bên jess, yuri sẽ nhanh chóng tìm lại kí ức của mình

“ sooyoen… nhà sooyoen rộng thế…. Tha hồ mà chơi tròn tìm” yul chạy loanh quanh trong nhà jess, cô nhảy tưng tưng trên chiếc ghế…

“ yul thích chứ…. Boa vừa chuyển quần ao của yul đến rồi nè, sooyoen sẽ thu xếp phòng cho yul nhé” jess mỉm cười

“… phong yul… yul không ở cùng với sooyoen sao…” yul nghiệt mặt

“ ..ah.. thì…mỗi người sẽ có 1 phòng riêng để đồ chứ… nếu không phòng sooyoen làm sao chứa hêt..” jess chữa cháy

“….um… vậy để yul làm cho” yuri chay vội lôi chiếc vali vào trong

Tối hôm đó….

Sau khi mệt mỏi bước ra từ phòng tắm….

“AAAAAAA…………. Yul… sao cậu lại nằm trên giường của mình” jess hét lên

“ sooyoen… cậu sao vậy…. sao lại hét lên với yul…. Yul…” yul tiu ngỉu nhìn jess ngỡ ngàng…

“…ah không.. tại mình hơi bất ngờ thôi, sao cậu không về phòng’ jess vội nói … cô cảm thấy có lỗi vì hơi nặng lời

“ mình muốn ngủ với sooyoen… không được sao” yul hồn nhiên trả lời mà không để ý hàm cô bạn jess đang há hốc lắp bắp…

“ …ah…. um… không sao… cậu có thể ngủ với mình..” jess chợt nhớ là yuri bấy giờ chỉ như 1 đứa trẻ 10 tuổi thôi…

“ mình biết sooyoen rất tốt với mình mà” yuri nhảy tưng tưng trên giường

Một lúc sau khi tắt đèn….

“ sooyoen…cậu ngủ chưa” yuri lên tiếng phá vỡ màn đêm

“…um…chưa… cậu không ngủ được ah”

“ uh… mình không ngủ được… sooyoen ah…dù boa có kể cho mình nghe về chuyện mình về Hàn Quốc tìm cậu… sooyoen.. cậu vẫn chưa kể khi làm sao mà mình gặp cậu và… mình làm sao mà phải vào bệnh viện…” yuri khẽ nói

‘…yul…ah… chuyện này dài lắm… không thể kể hết được…” jess ngập ngừng

‘ không sao… vậy kể từ từ đi’ yul hào hứng…

“……uhm… vậy từ lúc chúng ta gặp nhau nhé……..’

Đêm hôm đó jess đã kể lại cậu chuyện ngày đầu gặp nhau giữa cô và yuri… từ lúc yuri đã cứu cô ra sao…. Cho đến khi 2 người cũng đi ăn mì….rất nhiều… rất nhiều…. khi tiếng thở của yuri đều đặn thì jess đã biết yuri đã chìm sâu vào giấc ngủ

“yul…..mình xin lỗi… hãy tha thứ cho mình ….. “ giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt jess, cô đặt bàn tay lên má yuri cảm nhận hơi ấm từ nó….

“ mình xin lỗi…. mình không đủ dũng khí để nói chuyện đó với cậu…. mình xin lỗi…mình xin lỗi… mình xin lỗi….” lặp đi lặp lại 3 từ đó… jess cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình…

chap 14

Sáng hôm sau…

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt của jess làm cô tỉnh giấc…

Khẽ mở mắt cô cảm giác 1 vòng tay ôm mình thật chặt từ phía sau..

Nhẹ nhàng quay lưng lại đối mặt với cái người đang ôm mình jess không thể nhịn cười khi thấy gương mặt yuri ngủ… chiếc lưỡi nhỏ thè ra như 1 chú cún con…. Đáng yêu quá…

Cô lấy tay vén những ngọn tóc đang xòa trước mặt yuri….

Vầng trán…. Đôi lông mày…. Chiếc mũi cao…… ngón tay trỏ của jess đưa nhẹ lên đó và nó dừng ngay ở bờ môi yuri……

‘yul…. Cậu có biết là cậu rất xinh đẹp không vậy… tại sao mình không nhận ra cậu sớm hơn …. Tại sao mình không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không đơn thuần là tình cảm bạn bè sớm hơn … có lẽ bây giờ đã khác rồi phải không……. Không sao.. chúa đã mang cậu lại cho mình một lần nữa…. mình sẽ giữ cậu lại thật chặt…“ jess khẽ nói nước mắt cô đã rơi thấm ướt gối…. nhưng không hề phát ra 1 tiếng nấc… cô sợ yuri sẽ thức giấc… cô sợ yuri sẽ nhìn thấy cảnh này… cô không muốn thế….. nhưng không phải khi nào mọi chuyện cũng theo ý mình muốn…. yuri bất ngờ mở mắt nhìn jess…. Và khi jess khóc thì cô ấy ngồi bật dậy hét toáng lên

“sooyoen…. Sao cậu khóc … ai bắt nặt cậu phải không…. Nói cho siêu nhân… siêu nhân sẽ cho hắn ta 1 trận… dám làm sooyoen của siêu nhân khóc”

Hành động của yuri càng làm cho jess khóc to hơn…… cô không kìm nén những tiếng nấc nữa vì yuri đã dậy rồi…

‘ sooyoen…. Khoan… khoan…. Nói cho yul biết đi….. đừng khóc…. Đừng khóc… ai bắt nặt sooyoen …… ..thôi mà…. yul sẽ bảo vệ sooyeon….” Yuri lúng túng khi jess khóc to hơn, cô cứ vò đầu gãi tai mái tóc mới ngủ dậy đã rối bù nay còn rối bù hơn nữa trông như 1 tổ quạ cộng thêm gương mặt lúng túng đến ngố tàu khiến jess dù đang khóc cũng không nhìn được cười…

“ hahahaha… đáng yêu quá…. Yul của sooyoen sẽ bảo vệ sooyoen phải không “ véo nhẹ má yuri jess cười

“….đúng rồi…. siêu nhân sẽ luôn bảo vệ sooyoen’ yuri gật đầu lia lịa

“ chúng ta ngoắc tay nhé… dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa yul cũng không được rời xa sooyoen đâu nhé’ jess giơ ngón tay út lên

“ hihi… yul hứa mà” yuri cười ngố ngoắc ngón út mình

Ai biết mai sau sẽ xảy ra chuyện gì… nhưng ngay dây phút này 2 trái tim chung nhịp đập… cuộc tình của họ sẽ ra sao… hạnh phúc hay khổ đau…. Không một ai biết….. ngoài em các bác nhỉ

………………..(-=_=-)………………..

“ sooyoen…… đừng đọc sách nữa… chơi với yul đi” yuri níu lấy tay jess

“ sooyoen mệt lắm…. yul chơi một mình đi” jess khẽ lắc đầu mắt cô vẫn không rời quyển sáchl

“ chơi một mình làm sao mà chơi được, đi đi mà… yul đợi jess ngoài xích đu nhé….. sooyoen đi đi mà… đi đi mà… yul đợi ở ngoài đó ….nhé sooyeon…..sooyoen….sooyoen….” yul dài giọng năn nỉ

“um…” mắt vẫn dính lấy quyển sách jess gật đầu

“ hihihi, yêu sooyoen nhất’ yuri lật đật chạy ra vườn sau đợi jess

Trên chiếc xích đu… yuri ngồi hát vu vơ, chân cô đung đưa theo nhịp bài hát….

“ sooyoen bảo sẽ ra chơi cùng mình mà… sao lâu quá vậy” yuri thắc mắc, cô nghiển cổ tìm bóng dáng jess

1 tiếng…. 2 tiếng….3 tiếng……………

Khẽ đặt quyển sách xuống, jess cảm thấy thỏa mái khi đọc được 1 cuốn sách hay, cô khẽ đứng dậy vặn người….

‘ yul ah, đói chưa , chúng ta ăn gì nhé” jess lên tiếng

“………………………..’

“ yul ah, cậu chốn đâu rồi…………….. yul àh……………yul…” jess hốt hoảng chạy tìm quanh nhà khi cô không nghe thấy tiếng yuri đáp trả…………

‘yul ah, mình không thích chơi trốn tìm đâu …. Ra đây đi nào” cô tìm mọi ngóc ngách trong nhà, gầm bàn.. gầm ghế… gầm bếp…. tủ quần áo, những nơi mà yuri hay trốn cô đều tim nhưng không hề thấy bóng dáng yuri…

“… yul đợi jess ngoài xích đu nhé….. sooyoen đi đi mà… đi đi mà… yul đợi ở ngoài đó ….nhé sooyeon…..sooyoen….sooyoen….”

Jess đập đầu nhớ ra…. Lúc cô đang đọc sách… yul…

Chạy vội ra sau vườn…. góc vườn nơi có chiếc xích đu… 1 bóng đen thui lui đang nằm gọn trên đó co ro

Thở dài nhẹ nhõm jess lại gần

“ yul ah… dậy vào nhà đi nào’ cô khẽ đập nhẹ vào người yuri

1 lần………… 2 lần …………3 lần………

“YUL…. CẬU BỊ LÀM SAO VẬY.. TỈNH LẠI ĐI”

“bác sĩ, cậu ấy không sao chứ” sumi hỏi

“ cô ấy chỉ bị cảm do ở bên ngoài trời lạnh lâu thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi vài bữa là khỏi”

“ cảm ơn bác sĩ” sumi gật đầu

Còn jess lúc này …… cô đang ngồi cạnh giường yuri…tay cô đang nắm chặt vào nhau để lên trán như cầu nguyện…

“ jess , yul chỉ bị cảm thôi, không sao đâu” sumi vỗ nhẹ vào vai jess

‘ tại em… lỗi tại em nếu em quan tâm đến cậu ấy , nếu em không mải chú tâm vào quyển sách thì cậu ấy đã không bị cảm lạnh…” jess sụt sùi

“ không ai muốn điều đó xảy ra mà jess’ sumi lăc đầu

“ cậu ấy chờ em … lỗi là tại em lỗi là tại em ….” Jess tự trách mình

“…. Sooyoen….cậu lại khóc rồi…ai bắt nạt câu phải không” tiếng tên ngốc nằm trên giường vang lên, hắn ta lổm nhổm ngồ dậy

“ tên ngốc này…. Tại sao không vào nhà … ngồi ở đó đến cảm lạnh là sao hả…. thấy mình không ra thì phải vào chứ hả” jess ôm chầm lấy yuri, cô đánh vào lưng yuri, nước mắt cô vẫn lăn dài trên má

“ vậy mình làm sooyoen khóc àh… xin lỗi… yul chỉ muốn đợi sooyoen ra để chơi cùng thôi…. Vậy mà lại ngủ quên mất…. xin lỗi sooyoen… lần sau yul sẽ không như vậy nữa” tên ngốc này vẫn chưa hiểu ý jess đây mà

“ không phải thế… sooyoen mới phải xin lỗi yul… sooyoen quên mất là hẹn yul ở ngoài vườn… sooyoen xin lỗi’ jess khóc nức nở khiến yuri cuống hết cả lên

“ ..không phải… sooyoen đừng khóc… lỗi tại yul … sooyoen không có lỗi” yuri vội xua tay loạn xạ khiến jess đang khóc cũng phải bật cười

‘…. Phai rồi.. khi cười là sooyoen xinh nhất” yuri toe toét

Chụt……..

Jess nhổm người hôn 1 phát vào má của yuri khiến cô đứng hình tại chỗ

“ coi đây là quà xin lỗi của mình với cậu” jess nói nhanh rồi chạy biến ra ngoài để lại 1 tên ngốc ngồi tren giường ngơ ngác

“sooyoen… mình cũng có lỗi, vậy mình cũng có quà xin lỗi cậu nhé” yuri hét lên nhảy phốc xuống giường chạy theo jess ,họ rượt đuổi nhau quanh nhà như hai đứa trẻ

chap 15

Sumi’sPOV

Nhìn jess và yuri nô đùa với nhau ,tôi cảm thấy thật mừng ccho jessica, em ấy đã tìm được tình yêu đích thực của mình, chúa đã cho em ấy 1 cơ hội để có được yuri tuy rằng cô ấy bấy giờ chỉ như 1 đứa trẻ nhưng đối với jess điều đó ko quan trọng chỉ cần có yul bên cạnh em ấy điều đó đã đủ rồi

Giá như jess nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn thì mọi việc đã không như thế này

Nhưng không sao… muộn còn hơn không… tôi nghĩ qua việc này jess sẽ trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều

“ sooyoen ah….sooyoen ơi…. Yul không ngủ được….. sooyoen đừng ngủ nữa… dậy chơi với yul đi….” Yul cựa quậy trên giường hết lăn bên này đến bên khác

“ …yul…12h đêm rồi….yul không ngủ sáng mai không dậy đc đâu” jess nói nhưng mắt vãn nhắm nghiền

‘ yul ko biết… yul ko ngủ đc….. sooyoen kể chuyện cho yul nghe đi hay hát cho yul nghe cũng đc…. Yul không cho sooyoen ngủ đâu….” Yuri kéo chăn bật dậy

“ mai đi yul…. Sooyoen buồn ngủ lắm….” jess kéo lại chăn trùm kín đầu, bỏ lại yul ngồi đó

“ sooyoen…. Sooyoen ép yul đó nha”

“ Á….Á…hahaha… thôi.. mà… sooyoen hát cho yul nghe là đc chứ gì…. Đừng cù nữa… sooyoen ko chịu nổi đâu” jess lăn lộn trên giường thì ra yul nhà ta đã nhảy vào thọc lét bạn jess làm bạn ý tỉnh ngủ khỏi cần bàn luôn

“ hehe..sooyoen nói đó nha… “ yuri toe toét

“ rồi, sooyoen hát xong là phải đi ngủ nha” jess ra hiều cho yuri nằm xuống

“ oh.. yul sẽ đi ngủ ngay mà” yuri vui vẻ nằm xuống cô đối mặt với jess chờ đợi

Những ngày vui ấy còn ghi mãi mãi,

Còn khắc sâu trong tim mình phải không người ?

Những lời em hát tựa đôi cánh chim,

Lướt xa bay ca khung trời xanh.

Ngọn gió vẫn mãi đi tìm hương tình xưa

Mà nơi đâu nơi đâu, hình dáng người đang chờ

Thời gian dần trôi, đường xưa cỏ hoang lối về,

Người vẫn cô đơn tái tê.

Lá vàng rơi mãi, còn rơi mãi mãi,

Là chứng nhân của đôi mình phải không người ?

Mấy mùa thu đến là như bấy nhiêu,

Nhớ thương khi xưa vai kề vai.

Ngọn sóng trắng xoá nỗi buồn trong lòng

Người Hãy Quay Về Cùng Em

Đại dương mênh mông tình em vẫn như ngày xanh

Người ơi ngày sau hãy thứ tha khi gặp nhau,

Tháng ngày quay gót tình như tiếc nuối thời ấm êm

Bước lang thang qua nhà em

Những người em biết và rồi đã quên,

Đã quên khi em đang chờ người.

Tình ái những lúc dâng trào khi rời xa,

Chợt hay đôi tim này luôn khát khao gặp nhau

Người ơi, làm sao mình luôn có nhau những ngày...

người hãy quay về cùng em.

Tiếng jess khẽ vang lên giữa đêm khuya…. nó từ từ đưa yuri vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng

Gương mặt bình yên khi ngủ của yuri khiến jess hạnh phúc, cô có thể chỉ ngắm gương mặt đó cả đêm mà không biết chán

“ yul ah, bao giờ cậu mới quay về bên mình đây” khẽ vén những sợi tóc vương trên gương mặt yuri, cô đưa ngón tay trỏ của mình lướt qua đôi lông mày đen , dài, qua chiếc mũi cao và thanh, qua đôi đôi má mềm và mịn và nó dừng lại ở đôi môi… đôi môi mà cô đang khao khát có lại được… cô nhớ những nụ hôn mà yuri trước đây dành cho cô, nó khao khát ..nó cuồng nhiệt và chan chứa tình yêu, tại sao lúc đó cô không trân trọng nó, tại sao lúc đó cô không níu giữ nó …. Tại sao tối hôm đó ở bờ sông hàn cô không hét lên cô yêu kwon yuri… tại sao cô không làm như thế… nếu thế thì cô đã ko phải hối hận như thế này

“ sooyoen…. Yul đói….”

‘ có ngay… ăn snack nhé”

Bich….bịch… 1 đống snack bỏ xuống sàn …. Những tiếng sột soạt vang lên ngay sau đó

“ sooyoen… ăn nhiều thế, phần yul với chứ”

“ không cho, ai biểu ăn chậm, sooyoen sẽ ăn hết” jess ôm gói snack còn lại chạy quanh nhà vì đằng sau là yuri tay đang cầm 1 gói, mồm thì ngậm 1 đống snack đuổi theo

1 lúc sau

“ …. Sooyoen…. Yul …mệt quá…. Ko chơi nữa…. “ yuri ngồi xuống sàn thở hổn hển sau cuộc rượt đuổi jess ko thành

“… ai biểu yul đuổi sooyoen …. Mệt là …. Phải rồi” jess cũng chả kém, nói mãi mới thốt ra đc mấy chữ rồi lại ngồi thở

…………………………………………………….

“ sooyoen ah….. ngứa quá…. Gãi lưng hộ yul cái nào, tay yul không tới” yuri xoay lưng sang jess

“ đâu… chỗ nào…mà sao lại ngứa… yul tắm chưa thế hả “ jess đặt quyển sách đang đọc sang 1 bên rờ tay lên lưng yuri

‘tắm rồi mà nhìn quần áo yul mới thay nè….. cao lên 1 chút….. bên phải….. bên trái….. thấp xuống 1 chút…. Ok … chỗ đó đó….. oa thoải mái thật…. “ yuri gật gù mặt yuri lúc này như phê thuốc ý

…………………………………………………………

“ sooyoen…. Bài hát này hay nhỉ, xem nè….” Yul chỉ vào màn hình tivi đang phát chương trình ca nhạc thiếu nhi

“ … oh… bài hát đó rất nổi tiếng đó” jess gật gù

“ yul hát cho sooyoen nghe nhé” yuri toe toét

“yul thuộc rồi sao?? Vậy yul hát đi nào” jess bất ngờ cô chăm chú nhìn yuri

“ không, yul vừa nghĩ ra mà, yul hát nè…… e…hèm..

Yul là cây nến vàng….

Sooyoen là cây nến xanh…..

Chưa có cây nến hồng……

2 ngọn nến lung linh…..

Thắp sáng 1 gia đình….

Hehehe…. Thế nào…. Yul hát hay không…. Sooyoen….sooyoen… “ yuri khua khua tay trước mặt jess

‘….oh….yul hát hay lắm… mà có 2 ngọn nến thì có thắp sáng đc 1 gia đình ko” jess giật mình, cô hỏi yuri

“ sao lại ko, chỉ cần có yul và sooyoen chúng ta là gia đình mà” yuri toét miệng cười

“ phải… chúng ta sẽ mãi là 1 gia đình… có yul và sooyoen…”

Jess khẽ cười

Jessica’sPOV

Những ngày bên yul…. Tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống , nếu trước kia cuộc sống với tôi chỉ là 1 vòng quay định sẵn, ngày qua ngày vòng quay đó luôn chạy theo 1 chu trình đặt sẵn thì giờ đây với tôi là những ngày sống vui vẻ , nô đùa cùng cậu ấy, được bên yul, được nhìn thấy cậu ấy vui đùa hàng ngày, không còn là ca sĩ hàng đâu jessica jung nữa là sooyoen…..

Tôi thích hơi ấm của cậu ấy đem lại cho tôi khi cậu ấy ôm tôi đi ngủ………..

Tôi thích nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của yul khi tôi hôn lén cậu ấy………

Tôi thích nghe cậu ấy hát dù bài hát đó chỉ là bài hát thiếu nhi ……………

Tôi thích thấy cậu chạy xung quanh giỗ dành tôi khi tôi giận dỗi………

Tôi thích ………………

Tôi thích…………………….

Tôi thích cậu ấy gọi tôi là sooyoen… ….

tôi thích cậu ấy…….. không tôi nghĩ là tôi yêu cậu ấy… rất yêu cậu ấy…. bây giờ…. Sau này……… mãi mãi….

Yul ah, nếu sau này cậu nhớ được mọi chuyện cậu có dời xa mình không, cậu có trách mình không……….. dù cậu có mắng hay đánh mình , mình cũng chịu, mình chỉ mong cậu đững rời bỏ mình, hãy cho mình bên câu………. Mình yêu cậu nhiểu lắm…

Jessica rúc sâu vào lòng yuri, cô dẫn chìm vào giấc ngủ

Dưới cửa trước nhà jessica có 2 kẻ lạ mặt đang lấp ló nhìn vào ngôi nhà đã tắt đèn

“jessica…. Chúng ta sắp bên nhau rồi, ta sắp có được em rồi” tên áo đen nhếch mép cười

“ đại ca… vậy chúng ta bao giờ mới hành động” tên bên cạnh lên tiếng

“ sắp rồi…. ta đã mong chờ ngày nay từ lâu rồi…sắp rồi……… ngày mai quản lí của jess sẽ ở nhà 1 mình vì quản lí của em sẽ phải đi Nhật…… người có biết ta đã mất bao nhiêu tiền để có cái thông tin đó ko hả………. mai chúng ta sẽ hành động” ……………………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………….

chap 16

“ jess, yul, hôm nay chị sẽ sang nhật để lo hợp đồng thu âm cho em , thức ăn chị để tủ lạnh đó, trước khi ăn thì hâm nóng lên, chị sẽ cố xong việc để về sớm” sumi xách chiếc vali ra xe

“ chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cho yul mà” jess gật đầu

“ em sẽ bảo về sooyoen, em là siêu nhân mà” yul vẫy vẫy tay trước khi sumi vào xe

“ chị sẽ về sớm” sumi vẫy chào trước khi chiếc xe lăn bánh, 2 người vẫn đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất ở khúc quẹo

“ yul, chúng ta vào nhà thôi……….. “ jess kéo tay yul đi thì ở đâu đó nhảy ra 2 người đàn ông bịp khẩu trang chặn cô lại ở cửa

“ … các người là ai….. thả chúng tôi ra, ….cứu….” jess vũng vẫy

“ sooyoen…. Các người lôi sooyoen đi đâu vậy” yuri nắm chặt lấy tay jess trong khi 2 người kia đang dằng lấy jess nhét vào chiếc xe ven đường

“ đại ca, con nhỏ này tính sao” 1 tên lên

“ lôi cả nó đi” tên còn lại đáp rồi họ lôi cả 2 người lên chiếc xe oto đen

Két…. Chiếc ô to lao nhanh trên đường quốc lộ mà không biết có chiếc xe đang bám theo sau

“ alo, cảnh sát phải ko, jessica đang bị bắt cóc trên chiếc xe oto biển sô KX2334 đang đi ra ngoại ô theo hướng bắc , mọi người mau chặn nó lại, tôi là quản lí của cô ấy”

Thì ra sumi quên mất 1 số tài liệu ở nhà nên cô đã quay xe lại không ngờ đúng lúc yul và jess đang bị bắt lên chiếc xe oto, cô vội đuổi theo chiếc xe đó

“ các người là ai, sao lại bắt chúng tôi” jessica hoảng hốt

“ em yêu, em ko biết ta đâu, nhưng ta biết rất rõ em… ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ta yêu em nhiều lắm jess ah….” hắn ta ôm chầm lấy jess trong khi cô đang dùng hết sức đẩy hắn ra

“ cứu…..cứu…” jess hét lên

“ không được động đến sooyoen , thả cô ấy ra mau” , yuri nhảy lên lưng hắn ta cắn mạng 1 phát vào tai làm hắn ta hét lên đau đớn trong khi tên kia thì đang lái xe ở ghế trước còn khoang sau thì đang diễn ra trận vật lộn, yuri bắm chặt trên lưng tên kia mặc cho hắn ta có đang xoay vong vòng trên xe, đập hết bên này đến bên kia

“ đừng đạp lên đây, tao đang lái xe muốn chết hả” tên lái xe tức giận khi hắn ta bị xô đẩy tay lái

“ cứu tao, con nhỏ này nó bám chặt lên lưng tao rồi” tên còn lại hét lên khi sau lưng vẫn cõng yuri

“ không được làm hại sooyoen , ta không cho ngươi làm hại sooyoen” yuri hét lên cắn mạnh vào vai tên kia

“ yul…. Cẩn thận đó” jess la lớn cô ngồi rúm ở góc xe

AAAAAAAAAAAA , cái con khỉ này

Cộp….

“ yul ah……………” jess hốt hoảng

Tên lái xe nhoài người ra sau cầm chiếc cale đập vào đầu yuri khiến cô ngã xuống nền xe, máu chảy từ vết thương ướt đẫm nửa khuồn mặt

“ con nhỏ đáng chết này” tên lái xe hả hê cười mà không biết đã chệch tay lái

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” tiếng thét của hắn ta vang lên khi chiếc xe đâm vào hàng phân cách , chiếc oto lăn vài vòng trước khi bật ngửa nằm giữa đường

………………………………………………

Yuri’sPOV

Không ai được làm hại sooyoen của tôi

Siêu nhân sẽ luôn bảo vệ sooyoen

Nhảy bám chặt lên lưng của hắn ta , tôi cắn mạnh vào tai khiến hắn ta hét lên đau

Hắn ta xoay vòng vòng trên xe, trong khi tôi vẫn bám chặt lên lưng hắn, dù hắn ta có đập tôi hết thành xe đến cửa xe tôi cũng không buông ….

Ai bảo dám động vào sooyoen của tôi…. Bọn người xấu này

Cắn mạnh vào vai hắn ta 1 lần nữa, tôi sẽ cho hắn biết tôi là ai tôi là siêu nhân bảo vệ sooyoen

Cộp….

Một cảm giác nhói đau nơi đỉnh đầu khiến tôi choáng váng, đôi tay tôi không còn sức để bám vào hắn ta nữa……….. một loạt hình ảnh chay trước mắt

Sooyoen cười……

Sooyoen khóc……….

Sooyoen hát………..

Toàn là sooyoen…………

Tiếng nói trong đầu vang lên và 1 loạt gương mặt xoay xung quanh

“ tôi xin nói lại, tôi và cô kwon là bạn bè bình thường không có tình cam đặc biệt gì cả, hôm đó quản lí của tôi bị ốm và chị ấy đã nhờ cô Kwon đi cúng tôi và những bức ảnh đó đã được chụp lại, mọi người đã hiểu lâm rồi”

“jess, cô đóng kịch giỏi thật, tôi tự hỏi là cô nên làm diễn viên thay cho ca sĩ”

“ đóng kịch… cô nói gì vây, tôi không đóng kịch”

“ không phải cô và nhân viên hậu trường yuri yêu nhau sao”

“ cô quên nhanh thật đấy, không phải tôi và cô đã cá cược ai sẽ thuần phục được cô ta sao, và tôi đã thắng… cô ấy rất thú vị và làm tôi rất vui nhưng không ngờ bọn nhà báo phát hiện sớm quá làm trò chơi này phải dừng ở đây”

“ yu…l ah. xin lỗi…sica…. Xin lỗi…”

Đau quá đầu tôi đau quá……… chiếc đèn sân khấu rơi… tôi đẩy em ra…..

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét lôi tôi về hiện tại , vội ôm thật chặt em vào lòng minh trước khi chiếc xe bị lắc mạnh , lật đổ lăn vài vòng trước khi bật ngửa

Im lặng…..

Đau…..đau quá…. Khó thở….. mùi xăng xộc vào mũi khiến tôi

Khẽ mở mắt, tôi có thể nghe thấy tiếng người gọi mình

“yul…yul…yul ah” thì ra là sumi, chị ấy đang quỳ dưới đất bên ô cửa sổ, tôi có thể thấy khuôn mặt hốt hoảng của chị ấy không bận tâm lí do vì sao sumi có mặt ở đây lúc này

“ sumi…. Lôi jess ra đi…. Lôi cô ấy ra…. Nhanh lên…. Chiếc xe …. Bị dò xăng rồi….nhanh lên… đưa cô ấy ra..” Tôi lấy hơi nói từng từ một , em vẫn nằm trong vòng tay của tôi nhưng em đã ngất đi rồi, tôi có thể thấy 1 vết thương đang rỉ máu trên đầu em phải đưa em ra khỏi đây ngay…

Khẽ đẩy em ra gần ô của sổ, tôi đưa tay em ra ngoài cho sumi, chỉ đẩy em ra thôi việc đó đã lấy hết sức lực của tôi rồi, máu từ đầu chảy xuống khiến tôi không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, sờ xuống vũng bụng của mình, lại là máu, chân mất cảm giác, hít thở 1 cách khó khăn, tôi nghĩ mình đã bị mắc kẹt rồi, dù có cố gắng thế nào thì chân tôi cũng không thể của động được

“Yul…. Đến lượt em….. “sumi thò bàn tay vào vẫy tôi

“ ….. sumi… em ko thể… chân em không cử động được…. nó bị kẹt rồi….” tôi cố nắm lấy bàn tay sumi , chị ấy cũng đang dùng hết sức kéo tôi ra ngoài nhưng không được

“ …. Sumi, không được rồi, ….. em nghĩ…. Em không ra được đâu…. Chăm sóc cho jess hộ em nhé, em chỉ tin mình chị thôi, nói với jess, em ko trách cô ấy….. em mong cô ấy hạnh phúc… em yêu cô ấy” tôi cố nói trong hơi thở nặng nhọc

“ yul…. Em nhớ ra rồi sao.… chị ko nói, em hãy tự nói với jess đi, chị sẽ cứu em….giup tôi với, có ai không, có người mắc kẹt” sumi hét lên

………………………….

………………………………………..

……………………………………………………………

Bùm…………….. chiếc xe nổ tung tạo 1 ngọn lửa lớn cao vút, từng làn khói đen bốc lên trời đen kịt

Đây là đâu vậy……….. chói quá…………. Lấy tay che bớt ánh sáng đang chiếu vào mắt mình….. xung quanh tôi chỉ là 1 màu trắng……. trắng xóa………

“sooyoen ah” tiếng người gọi tên tôi khiến tôi vội quay đầu lại

“ yul… là cậu ah, sao chúng ta lại ở đây, lại đây với mình nào” tôi đưa tay ra trước…………… nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi cười khẽ lắc đầu cậu ấy quay lưng bỏ đi

“ hãy quay về đi, mọi người đang đợi cậu, quên mình đi, quên siêu nhân đi… sống cho tốt vào nhé” lời nói cậu ấy vang lại

“ yul… đợi mình…. Đừng bỏ mình….đừng bỏ mình….yul ah” tôi hét lên chạy theo cậu ấy

chap17

“JESS….JESS ….JESSICA….EM TỈNH LẠI RỒI… JESS” sumi mừng rỡ khi jess dần tỉnh

“…..s..umi….ah…sao em lại ở đây….đau đầu quá” jess đưa tay lên đâu

“ em đang ở bệnh viện, chiếc xe đó bị lật… em đã hôn mê 3 ngày rồi đó” sumi vội nắm lấy tay jess

“…chiếc xe…..vậy yul đâu…. Yul cũng trên chiếc xe đó…. Em nhớ trước lúc đó cậu ấy đã ôm chặt lấy em…. yul đâu rồi..” jess bật dậy hốt hoảng

“…jess bình tĩnh… em mới hôn mê đó…. “ sumi” giữ chặt lấy vai jess ấn xuống giường

“ cho em gặp yul đi… em xin chị đó… em muốn gặp cậu ấy” jess giữ chặt lấy bàn tay sumi năn nỉ, nước mắt cô đã lăn dài trên gò má, cô chỉ muốn găp lại yuri….

“ hôm đó, chị đã quay về nhà lấy 1 số giấy tờ quan trọng và đã nhìn thấy hai tên lạ mặt bắt các em…… chị bám theo chiếc xe đó cho đến khi …….. vụ tai nạn đó xảy ra….lúc chị chạy đến thì yul vẫn tỉnh, cô ấy đang ôm chặt lấy em…. vội đẩy em cho chị, em được kéo ra ngoài ngay sau đó… nhưng yuri bị mắc kẹt trong đó, chị không thể kéo cô ấy ra được…….may mà sau đó cũng có người đến giúp trước khi chiếc xe đó nổ tung…. Cô ấy vào bệnh viện này cùng em...... không có gì nguy hiểm đến tính mang nhưng chân phải của yul… bác sĩ bảo rằng có lẽ nó có thể … không giữ được … họ khuyên cô ấy nên sang mĩ vì bên đó có công nghệ cao hơn có thể sẽ giữ lại chân phải của yul…. ngày hôm qua yuri đã đi rồi, trước khi đi cô ấy có nhờ chị giao cho em chiếc mp3 này……” sumi đưa chiếc mp3 cho jess rồi đi ra ngoài

Khẽ lau giọt nước mắt đang chảy trên má, mọi chuyện sumi kể lại đều làm tôi cảm thấy tình yêu mà yul dành cho tôi nó quá lớn lao ……. Cậu ấy luôn vậy… luôn che trở và bảo vệ tôi…….. trước kia và bây giờ đều là vậy……tôi nhận chiếc Mp3 của sumi đưa cho……. Run rẩy đưa chiếc tai phone lên nghe… ấn nút ……..

Yuri’sPOV

Bác sĩ bảo em chỉ bị chấn thưởng nhỏ ở đầu thôi, chắc giờ này em đã tỉnh lại rồi….. và có lẽ em đang nghe chiếc Mp3 đó cũng nên

Nhớ lại mọi chuyện … tất cả mọi chuyện vào ngày hôm đó, tôi lại càng cảm thấy bối rối hơn…. Hôn mê suốt 6 tháng, sống trong kí ức của đứa trẻ 10 tuổi gần 2 tháng…. Và em luôn bên tôi trong thời gian đó, em chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi…. Nhưng điều đó lại càng làm tôi khó buông tay em ra thôi

Em yêu tôi hay em đang trả ơn tôi

Em làm vì tình yêu hay em làm vì ơn nghĩa… ơn nghĩ vì đã cứu mạng em… hay thương hại cho tôi 1 kẻ yêu em đơn phương………… tôi không biết… tôi thực sự không biết… và nhất là bây giờ…. Có lẽ chân phải tôi sẽ không còn nữa… tôi sẽ là 1 người khuyết tật suốt đời… tôi không muốn em nhìn tôi với ánh mắt thương hại… tôi không muốn….

Có lẽ chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất …. Hãy để thời gian trả lời cho tình cảm của em dành cho tôi là gì nhé….. hãy để thời gian chứng minh tất cả …. Cũng như nó đã chứng minh tình yêu của tôi sẽ không thay đổi từ khi tôi 10 tuổi 20 tuổi hay 30, 40 tuổi thì tình yêu của tôi sẽ mãi thuộc về em mà thôi… còn em thì sao…. ???

Tiếng chiếc MP3 nhẹ nhàng phát ra, tôi có thể nghe rõ được từng hơi thở của yul

Tiếng cậu ấy, tiếng yul… tôi có thể cảm thấy hơi thở khó nhọc của cậu ấy qua giọng nói….chắc cậu ấy đang rất đau đớn.

“mình nên gọi cậu là Sooyoen hay sica bây giờ….nhưng dù sao khi cậu nghe được những lời này thì mình đã dời hàn quốc cũng boa rồi…… bác sĩ bảo mình nên sang mĩ nếu muốn giữ lại chân phải........... xin lỗi đã không đợi cậu tỉnh dậy… không nói được lời từ biệt với cậu…. mình xin lỗi….

Mình đã nhớ ra mọi chuyện vào ngày hôm đó rồi…. cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc cho mình, mình đã làm phiền cậu rất nhiều phải không…. Mình xin lỗi nhé

Biết nói gì bây giờ nhỉ um…um.. cậu biết là mình không giỏi ăn nói mà ….có 1 điều mình phải nói ra đó là ..mình..…. mình thực sự rất yêu cậu… yên yêu nhiều lắm… thời gian ở bên cậu là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình… được nhìn thấy cậu, được ở bên cậu như vậy cũng đã làm mình hạnh phúc rồi…. cậu không yêu mình cũng ko sao cả… tuy điều đó sẽ làm mình rất đau lòng…nhưng tình yêu mà…. nó không thể ép buộc được…… mình rất muốn tin những lời cậu nói với mình ở bờ sông hàn……. Nhưng mình không thể… sau khi mình nhớ lại mọi chuyện mình càng không biết tình cảm của cậu dành cho mình……là tình yêu……hay sự trả ơn…. Hay lòng thương hại đối với 1 kẻ yêu cậu đơn phương như mình…… niềm hạnh phúc của cậu cũng là niềm hạnh phúc của mình vì vậy hãy sống cho tốt nha… hãy nhớ những lời mình nói… trân trọng nhũng gì mình có, và phải biết theo đuổi ước mơ của mình, hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn và đừng bao giờ khóc nhé…. hãy tìm 1 nửa của mình và hãy sống thật hạnh phúc nhé

Mình sẽ luôn ủng hộ cậu……… siêu nhân sẽ luôn ủng hộ sooyoen

Kwon yuri sẽ luôn ủng hộ jessica jung….

Siêu nhân ….yêu………… sooyoen

Kwon yuri……… yêu……. jessica jung nhiều lắm

Mình yêu cậu …….. mãi mãi yêu cậu sica ah

Tạm biệt

Cậu ấy đi rồi… yul đã đi rồi, siêu nhân đã đi rồi…. minh xin lỗi… mình thật sự xin lỗi yul…

Tôi nắm chặt trước mp3 trong tay, tôi sẽ không khóc… yul không thích tôi khóc… tôi sẽ đợi yul trở về…. cậu ấy nhất định sẽ trở về vì cậu ấy đã hứu với tôi sẽ luôn ở bên tôi …..

Sau khi chữa bệnh xong… cậu phải về với mình nhé… mình sẽ đợi cậu…. đến ngày đó mình sẽ hét cho cả thế giới này biet jessica chỉ yêu mình kwon yuri thôi….. chỉ yêu mình cậu thôi

Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy tình yêu của mình dành cho cậu, nó là tình yêu thực sự… là tình yêu

TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC, NỮ CA SĨ JESSICA JUNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ NGHƠI SAU KHI TUYÊN TRUYỀN ABUM MỚI ĐÃ BỊ 2 KẺ BẮT CÓC CÙNG VỚI BẠN CỦA CÔ, CHIẾC XE BẮT CÓC ĐÃ CHỆCH LÁI ĐÂM VÀO DẢI PHÂN CÁCH KHI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ VÀ NỔ TUNG NGAY SAU ĐÓ, RẤT MAY JESSICA JUNG VÀ BẠN CỦA CÔ ĐÃ THOÁT KHỎI CHIẾC XE KỊP THỜI TRƯỚC KHI NÓ NỔ TUNG CÒN 2 KẺ BẮT CÓC ĐÃTỬ NẠN TRONG VỤ NỔ, CẢNH SÁT ĐÃ LAO VÀO ĐIỀU TRA , THEO NHẬN XÉT SƠ BỘ 2 KẺ ĐÓ RẤT CÓ THỂ LÀ FAN CUỒNG CỦA NỮ CA SĨ NÀY… CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬP TIN TỨC VÀO CÁC BẢN TIN TIẾP THEO..

1 năm sau

…………………………………….

………………………………………………………………….

“ jess, em lại đoạt giải abum của năm rồi…. jess….. jess ah, em có nghe chị nói không” sumi lay mạnh người jess khi thấy cô như người mất hồn

“…ah… chị nói gì cơ” jess sực tỉnh

“hayzzaa, em lại nghĩ về yul phải ko…. Cũng đã 1 năm rồi... yul không hề có liên lạc gì … “ sumi thở dàI

“ yul sẽ quay trở về thôi, cậu ấy nhất định sẽ về….” jess nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô trả lời chắc chắn

Jessica’sPOV

1 năm rồi…. bao giờ cậu mới trở về đây yul…. Đã 1 năm dù mình có dùng mọi cách tìm cậu thì cũng chỉ là con số không tròn trĩnh..

Yul ah… mình rất nhớ cậu…. mình nhớ cậu hiều lắm….

Mình đã cố gắng làm việc… mình đã cố găng theo đuổi ước mơ của mình…. Mình không có khóc…. Nhưng sao cậu vẫn không trở về tìm mình vậy

Cậu đang ở đâu… có hiểu thấu tấm lòng mình nơi đâu không…. Dù chúng ta có cách xa thì cũng chỉ là phút chốc thôi… vì 2 chúng ta là dành cho nhau phải không….. chúng ta sẽ luôn bên nhau phải không….

Tuyết lại rơi……………

Tầm này hơn 2 năm trước chúng ta đã quen nhau phải không sica… mà không phải nói lúc đó em mới biết 1 người tên kwon yuri trên cuộc đời này phải không….

Bước từng bước chân khập khễnh trên con đường tuyết rơi…. Con đường quen thuộc mà tôi đã đi qua hàng trăn lần trước đây… sau 1 năm nó vẫn không có gì thay đổi…. chỉ có tôi… sau ca phẫu thuật chân phải của tôi đã có thể giữ lại nhưng nó đã không còn đươc như trước, mất gần 1 năm để tôi có thể rời bỏ chiếc xe lăn mà đi trên đôi chân của chính mình…. Có lẽ cần 1 thời gian dài nữa nó mới có thể nhanh nhẹn như trước đây… bước từng bước chân chậm chạp tôi biết chính xác hướng đi mà mình cần đến…. tôi có nên gặp lại em không sooyoen... chúng ta có nên gặp lại nhau không…. Tôi biết rằng dù 1 năm đã qua nhưng tình yêu tôi dành cho em chưa 1 ngày phai nhạt… chưa 1 giây phút nào tôi quên em… vậy còn em… em có quên tôi không… quên đi kwon yuri này không….

“ chị sumi… dừng xe vào lề đường cho em… em muốn đi dạo 1 chút” jess ra hiệu

“ jess trời đang rất lạnh đó, em nhớ về sớm nha, có gì thì điện cho chị” sumo gật đầu nhắc nhở vì công biết những gì jess muốn thì sẽ không thay đổi

Bước khỏi xe cái lạnh lập tức xâm chiếm lấy tôi, xoa 2 bàn tay vào nha tôi bước nhanh trên con đường đầy tuyết…. nhìn đôi găng tay đang đeo tôi khẽ bật cười nhớ lại lần đầu tiên tôi đi dạo cùng yul…. Cậu ấy đã đeo chính đôi găng tay này cho tôi…. Và từ đó nó luôn là vật bất ly thân của tôi vào mùa đông…

Dù đi qua con đường này hàng trăm lần nhưng tôi vẫn thích đi dạo ở đây… nó khác hẳn khi ta ngồi trong xe oto… tôi và yul có rất nhiều kỉ niệm trên con đường này… nó vẫn vậy không hề thay đổi nhưng cậu thì đã không còn bên tôi nữa…. chỉ cón mình tôi thôi, yul ah.. mình ước rằng cậu đang bên mình… mình lạnh lắm… mình cần cậu…

Tôi xòe bàn tay hứng từng bông tuyết đang rơi…. Khẽ mỉm cười tôi bước đi nhanh hơn nhưng dáng người đi bên kia đường khiến tôi giật mình…

Người đó chậm chạp bước từng bước chân trên đường…. dáng người đó…. Mái tóc đó….. cách ăn mặc đó…. Nó làm tôi nhớ đến cậu ấy… người đó đội chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt nên tôi không dám chắc là cậu ….. mặt tôi vẫn không rời khỏi người đó cho đến khi người đó vô tình quay mặt , ánh mắt chúng tôi chạm nhau…… người đó cứ đứng bên đó…. Tôi đứng bên này.. không biết chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu… làm sao tôi có thể quên được gương mặt đó chứ…. Dù có chết… tôi cũng không bao giờ quên đi gương mặt đó…… cậu ấy khập khiễng định bước sang đường

Yuri’sPOV

Cái lạnh ở Hàn Quốc vẫn vậy…. lạnh đến cắt da cắt thịt người ta, tuyết lại rơi…. Mặt đường đã phủ đầy tuyết trắng rồi…. khẽ mỉm cười tôi nhớ lai … cũng trên con đường này ..em và tôi đã cùng nắm tay nhau đi về….. tôi cũng từng cõng em đi trên con đường đầy tuyết…. hay có lần em đã rung những cành cây đầy tuyết để rồi tôi là người hững chịu những cục tuyết to rơi xuống đầu…. rồi chúng ta rượt đuổi nhau…. Những kỉ niệm đó tôi luôn trân trọng và lưu giữ nó… còn em….??

Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đâu, tôi cảm thấy như có người đang nhìn mình, quay mặt lại sau không thấy ai… có lẽ tôi đang linh cảm linh tinh, tự cười cho sự ngu ngốc của mình tôi quay mặt đi tiếp…………………………

Dáng người bên đường khiến tôi khựng người bất ngờ…. tôi biết… tôi biết đó là em…

chap18

Em có biết tôi đã ước bao nhiêu lần điều này không… ước bao nhiêu lần ngày tôi có thể đứng trên đôi chân mình mà gặp em không, ước bao nhiều lần ngày quay trở về hàn quốc không….

Tôi và em nhìn nhau rất lâu… rất lâu… rất lâu… bước chân khập khễnh … tôi sẽ sang bên đó….

“ ở bên đó, mình sẽ sang bên đó, mình sẽ đi đến bên cậu”

jessicasPOV

“ ở bên đó, mình sẽ sang bên đó, mình sẽ đi đến bên cậu”

tôi hét lên , tôi sẽ là người đi đến bên cậu… hãy để tôi đến bên cậu… bước chân tôi nhanh dần, không phải đi mà là tôi đang chạy đến bên cậu…. chạy đến bên yul….. tôi lao đến ôm chặt lấy cậu ấy…khiến cậu ấy khẽ mất thăng bằng và nếu tôi không đỡ cậu ấy thì tôi nghĩ yul sẽ ngã ngửa ra sau mất….

“WAO…. Sica.. cậu làm mình tí ngã đó…. ” yul khẽ cười cậu ấy đẩy nhẹ vai tôi nhưng tất nhiên tôi sẽ không buông cậu ấy ra rồi… làm sao tôi có thể buông cậu ấy ra được chứ

“ tại sao…. Tại sao… tại sao bây giờ cậu mới về… có biết mình đã tìm cậu vất vả lắm không…. Tại sao không liên lạc với mình… tại sao …. Tại sao… cậu quên mình rồi ah” tôi ôm chặt lấy yul bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã giải thoát ra ngoài, tôi khóc… lần đầu tiên sau khi cậu ấy đi… tôi khóc… khóc trên vai cậu ấy… trên vai yul….

“… mình không quên cậu … không bao giờ… chỉ là mình không muốn cậu lo lắng cho mình thôi, từ khi có thể đi lại là mình về Hàn quốc luôn mà’ cậu ấy vòng tay ôm nhẹ lấy tôi…

Tôi nhớ cái cảm giác được trong vòng tay của yul…. An toàn và ấm áp…

“ … sao không tìm mình,nếu hôm nay mình không gặp cậu ở đây cậu cũng sẽ không tìm mình phải không” tôi đối mặt với cậu ấy, lúc này tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt của yuri… cậu ấy gầy đi rất nhiều…. rất nhiều…

“… mình….mình… không biết… mình …không biết …” cậu ấy cúi gầm mặt xuống tôi có thể thấy giọng cậu ấy đang run lên

“ vậy chân cậu sao rồi….” tôi nhìn cậu ấy

“ nó đang hồi phục…. nên cậu thấy đó… mình vẫn còn khá khập khễnh khi đi” yul nhún vai

“ yul … mình hỏi cậu câu nhé…. Cậu còn yêu mình chứ” tôi hỏi thẳng , 1 năm qua tôi đã trưởng thành lên rất nhiều… tôi đã hiểu ra 1 điều nếu ta không nắm lấy cơ hội thì sau này sẽ hối hận việc để mất yul một lần đã là bài học đắt giá cho tôi và tôi sẽ không để nó xảy ra một lần nữa

Khá bất ngờ vì câu hỏi của tôi, yul nhìn tôi kinh ngạc nhưng ngay sau đó cậu ấy lại cúi gầm mặt xuống lí nhí dù rất nhỏ nhưng tôi sung sướng phát điên khi nghe thấy cậu ấy nói gì

“… tình yêu mình dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi “

“ ok… vậy thì đừng nói gì cả và đi theo mình nào…’ tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy dẫn đi, chân phải của cậu ấy chưa bình phục hẳn nên cậu ấy bước từng bước chậm chạp, quàng tay cậu ấy lên vai mình tôi giúp cậu ấy bước đi nhanh hơn…

Khá bất ngờ với hành động của tôi, tôi có thể thấy cậu ấy nhìn tôi suốt quãng đường

“ đến rồi… cậu đứng đây nhé và hãy nghe rõ những gì mình nói” tôi dẫn cậu ấy đứng ở vòi phun nước trung tâm quảng trưởng nơi mà ngày cũng như đêm lúc nào cũng đông người

Khẽ bỏ chiếc mũ và chiếc khăn ra tôi biết 1 vài người đã nhận ra tôi, họ đang chỉ trỏ vào tôi…. Bước lùi lại cách xa chỗ yul đứng tầm 10m tôi hét to

“KWON YURI, JESSICA JUNG YÊU KWON YURI…. CẬU CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG… JESSICA JUNG YÊU CẬU…. MÌNH YÊU CẬU KWON YURI…. MÌNH MUỐN HÉT VỚI CẢ THẾ GIỚI NÀY… MÌNH THỰC SỰ RẤT YÊU CẬU…. SIÊU NHÂN … SOOYOEN YÊU SIÊU NHÂN… CẬU ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI MÌNH NHÉ….”

Yuri’sPOV

Găp lại em là 1 điều bất ngờ với tôi nhưng có lẽ đó chưa là gì cả vì em đang đứng giữa quảng trường hét lên là em yêu tôi… tôi có phải đang mơ không…. Em nói em yêu tôi…. Tôi có phải đang nằm mơ không…..

Nhìn xung quanh tôi có thể nhận ra mọi người đang đứng xung quanh chúng tôi rất đông, họ đã nhận ra em … cũng phải thôi em đã hét to thế cơ mà

Bước vội về phía em, tôi nghĩ chúng tôi cần rời khỏi đây trước khi có nhiều người tập trung ở đây

“ sica, cậu làm gì vậy… họ đã nhận ra cậu rồi…”

“ mình không quan tâm…. Điều mình quan tâm là cậu… ngoài cậu ra mình không cần gì hết…. mình đã hối hận rất nhiều khi ngày đó ở bờ sông hàn đã không làm việc này …. Nên lần này mình sẽ không để cậu đí nữa… cậu sẽ ở bên mình chứ” em hỏi lại tôi 1 lân nữa

“…………………………………………………”

“mình biết mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều… mình biết cậu đang lo sợ điều gì… nhưng yul ah..mình thật sự rất yêu cậu không phải vì cậu đã cứu mình, không phải vì để trả ơn hay thương hại cậu, mình thực sự rất yêu cậu… khi mất đi cậu mình mới biết được cậu quan trọng nhường nào với mình… mình xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn….. mình phải làm gì thì cậu mới tin tình cảm minh dành cho cậu là tinh yêu đây, mình phải làm gì thì cậu mới ở bên mình đây” em khóc, tôi có thể thấy đôi mắt em đỏ hoe cả lên

“cậu không phải làm gì cả…. …. chỉ cần cậu cần mình thì mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu…. không bao giờ… cậu biết điều đó mà’ tôi ôm em vào lòng, ôm thật chặt…. không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi… ngày em nói yêu tôi…. Yêu tôi thật lòng……

Chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau…. Không để ý xung quanh có bao nhiêu người bao nhiêu chiếc máy ảnh hay điện thoại đang hướng về chúng tôi…. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi….. không còn quan trọng nữa……..

Há hốc miệng đọc tờ báo trước mặt, sumi vẫn không tin vào mắt mình, hình ảnh jess và yuri ôm nhau đang tràn ngập các mặt báo, trên mạng thì đoạn clip tỏ tình của jess đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất ….. đây có lẽ là scandan lớn nhất trong sự nghiệp của jess… và có lẽ nó cũng sẽ chấm dứt sự nghiệp của cô…

Việc yuri quay về làm sumi rất vui nhưng cô vẫn không ngờ rằng việc họ làm tối qua lại hoành tá tràng như vậy

“ jess….em đọc báo chưa” sumi hỏi khi thấy jess lò dò bước xuống cầu thang

“ em không quan tâm, chuyện đó” jess trả lời bình thản, cô nắm lấy bàn tay yuri mỉm cười

“ …em xin lỗi đã không ngăn cô ấy lại” yuri lên tiếng

“…. Chị không có ý trách em… nhưng chuyện này…, công ty chắc chắn sẽ không để yên đây” sumi chần chừ

“ em đã bảo là chuyện đó không quan trọng nữa mà,chỉ cần có yul thôi, jess tựa đầu lên vai yuri khi cả 2 người đang ngồi trên ghế sofa

“….. khiếp quá… mới sáng ra mà đã thân mật thế này rồi… tối qua 2 đứa chắc là….” Sumi lên tiếng trêu chọc

“ tối qua…. Em và sica không có gì thật mà…. chúng em ko có làm gì hết” yuri vội khua tay khiến sumi bật cười

“ yul ngốc ạ… chị ấy chỉ đùa thôi, yul càng làm thế chị ấy càng không tin đâu’ jess véo nhẹ má yuri

“ …nhưng chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi mà”

“ chỉ ôm thôi sao… không làm gì nữa ah” jess khẽ nhíu mày

“… còn ….còn …hôn … nữa…” yuri lắp bắp cúi gầm mặt xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng điều này khiến cho jess và sumi không nhịn được cười

“ thôi chúng ta nghiêm túc nào…. Jess em đã nghĩ đến hậu quả của việc này chưa… sự nghiệp của em..” sumi chần chừ

“ em đã nói nó ko quan trọng…. chỉ cần có yul em có thể từ bỏ tất cả mà” jess khẽ lắc đầu

“…. Sica… yul biết em yêu yul, nhưng yul sẽ không để sự nghiệp của em tan đi dễ dàng như vậy đâu” yul nghiêm túc nói khiến cho jess và sumi giật mình

Jess giật mình là vì đây là lần đầu tiên yuri gọi cô là em…

Sumi giật mình là vì qua ánh mắt của yuri cô có thể thấy sự nghiêm túc của cậu nói đó

“ hôm nay yul sẽ cùng em đến công ty được chứ, yul phải về chuẩn bị 1 vài thứ, yul sẽ quay lại sau” yul nắm lấy bàn tay của jess đặt lên đó 1 nụ hôn trước khi bước ra về

1h sau

“yul….em đến rồi… chúng ta đi thôi, chủ tịch vừa gọi cho chị……….oaaaaaaa… nhìn em rất khác đó” sumi khẽ ngạc nhiên khi thấy yuri đứng đó, thay vì bộ quần áo thường ngày bằng bộ vest đen lịch sự…. mái tóc đen của yul được làm xoăn nhẹ… nó làm cô trông càng quyến rũ….

“ yul đến rồi hả chị…. Yul ah…” jess bước xuống cầu thang cất tiếng gọi nhưng cô đã phải há hốc miệng ra khi nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa

“ sica… em không sao chứ… sao nhìn yul dữ vậy” yuri lại gần khua tay trước mặt jess

“ a…a….h…em.. ko ..sao…chỉ là… yul…khá khác….làm em..ko nhận ra” jess lắp bắp

“ em ko thích ah… vậy yul thay ra nhé”

“….ah ko….ko phải thế… yul… trông thật rất tuyệt trong bộ đồ này… phải nói rất Hot đó” jess nói nhỏ vào tai yuri làm yuri bật cười

“ em nói gì vậy…. yul mà hot ư??... em quá lời rồi “ yuri khẽ lắc đầu cười

“…chị summi, chị có thể lên lấy cho em chiếc khăn quàng cổ không, chiếc màu tím ấy, em hơi lạnh” jess quay sang nói nhanh với sumi

“ oh… đợi chị 1 tí nhé” sumi vừa lên gác thì jess đã vồ ngay lấy yuri, hôn lên đôi môi đó

“…jess….em….” yuri khá bất ngờ

“ em đã bảo là yul rất HOT mà lại…..mà sao lại đổi cách xưng hô là em vậy yul” jess khẽ cười

“ em không thích sao… vậy yul….” Yuri định nói thì bị đôi môi của jess chặn lại 1 cách cuồng nhiệt

“ không.. em rất thích đó” jess nói qua những nụ hôn

…. Lướt nhẹ lưỡi mình lên môi yuri chờ sự cho phép , yuri khẽ hé môi cho chiếc lưỡi tinh nghịch của jess vào khám phá…. Cuộc chiến giữa họ ngày càng quyết liệt Hình như việc này họ có thể làm cả ngày mà không biết chán thì phải… ngay cả khi sumi đã xuống đến nơi, đứng nhìn họ 1 lúc thì họ cũng không hay biết mà vẫn tiếp tục…. chuyện đó

“ e..hem…các em có thể làm nhanh lên 1 chút ko… chúng ta sắp muộn rồi đó’ sumi lên tiếng khiến cho 2 con ngươi trên ghế sofa giật mình, yul thì đang xấu hổ đỏ bừng cả mặt còn jess thì vẫn coi như không, co chạy lại lấy chiếc khăn trên tay sumi 1 cách bình thường

“ nè…. Cho em” sumi xòe tờ giấy thấm cho yuri

“ cái này để làm gì vậy chị” yuri thắc mắc

“ lau vết son nhoe nhoét trên môi em chứ để làm gì nữa” sumi đập mạnh vào vai yuri lắc đầu

“…ah…cam..ơn ..chị” yuri đỏ mặt tập 2

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………

“ yul… em thật sự muốn gặp chủ tịch lee ư??” sumi hỏi lại 1 lần nữa khi 3 người đang trong thang máy

“ em đã gọi điện cho ông ấy… có lẽ ông ấy đang đợi em” yuri nói

“ yul… yul quen chủ tịch sao??” jess thắc mắc

“ tí nữa thì em sẽ biết” yul khẽ cười

“2 người vào trước đi nhé, yul đi WC 1 chút, yul sẽ vào sau” yuri đi ngay sau khi 3 người ra khỏi thang máy

Bước vào phòng chủ tịch, một người đàn ông đã đợi họ săn trên bộ ghế sofa….

“chào chủ tịch” jess và summi cúi chào

“ tôi đợi các cô mãi, chúng ta sẽ nói chuyện nhanh nhé, lát nữa tôi phải tiếp 1 vị cổ đông quan trọng” chủ tịch lee lên tiếng

“ dạ được, vậy chủ tịch gọi chúng tôi đến có việc gì a” sumi hỏi

“sáng nay cô đọc báo rồi phải ko, chuyện jessica đã gây ra hôm qua đã đầy các mặt báo rồi…. tôi muốn các cô sớm giải quyết chuyện này nếu để lâu nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu” đưa ánh mắt nhìn sang jess, chủ tịch lee nghiêm giọng

“ tôi biết…nhưng….”

Cạch…cạch…..

“xin chào”

……………………………………………………………..

Tại phòng chờ nửa tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc họp báo của jess, lại 1 scandan tình cảm và lại 1 cuộc họp báo đính chính

Vòng tay ôm lấy yuri, jess dựa đầu lên ngực yuri

“ yul…. Muốn em làm chuyện này thực sao…. Em sẽ nuôi yul mà chúng ta sẽ ko chết đói đâu “

“ sica ah, yul sẽ không tha thứ cho mình nếu yul là người làm cho sự nghiệp của em tiêu tan… yul ko muốn…. có 10% cổ phần công ty, công chúa sợ 2 ta chết đói sao” khẽ cười yul vòng tay ôm chặt lấy jess và lòng mình

“ em đùa thôi mà…. nhưng thật sự em đã bảo sự nghiệp đối với em không còn quan trọng nữa mà, chỉ cần yul … em có thể vứt bỏ tất cả”

“ đó là sự cố gắng bao nhiêu năm và là ước mơ của em… đừng từ bỏ nó vì yul” hôn nhẹ lên trán jess , yul ôm cô chặt hơn nữa

“… em hiểu rồi… “ nhắm mắt để tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay yul,

chap cuối

Tach….tách….tách.. tiếng chụp ảnh dồn đập vang lên khi jessica bước vào căn phòng, các nhà báo đã ngồi kín tất cả các ghế, jess khẽ đưa mắt toàn căn phòng và khẽ dừng ở góc cuối … nơi yuri đang đứng nở 1 nụ cười với cô

Kéo chiếc ghế, jess nhẹ nhàng ngồi xuống

“ xin chào mọi người, tôi là jessica jung, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp báo ngay bây giờ” nói vào chiếc Mic đang để trên bàn , cô có thể thấy những cánh tay giơ lên để đặt câu hỏi cho cô

CÔ JUNG, CÔ CÓ THỂ CHO CHÚNG TÔI BIẾT CHUYỆN XẢY RA Ở QUẢNG TRƯỜNG TỐI HÔM ĐÓ LÀ GÌ KO?

CÔ JUNG, CÔ CÓ MỖI QUAN HỆ GÌ VỚI CÔ KWON YURI

2 NĂM TRƯỚC CÔ ĐÃ TỔ CHỨC HỌP BÁO PHỦ NHẬN MỐI QUAN HỆ CỦA CÔ VÀ CÔ KWON YURI HÔM NAY CÔ CÓ 1 LẦN NỮA PHỦ NHẬN NÓ KO

……………………

…………………………

CÔ JUNG TÔI MUỐN HỎI……………

………………………. CÔ JUNG……………

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho jessica và họ đang chờ câu trả lời từ cô

“ tôi xin nói lại, tôi và cô kwon là bạn bè bình thường không có tình cam đặc biệt gì cả………………. câu nói đó tôi đã nói từ 2 năm trước rồi phải không…. Vậy mọi ngươi nghĩ sao nếu hôm nay tôi lại lặp lại câu nói đó” jessica khẽ cười khi hỏi các phóng viên

Những cái lắc đầu, những lời xì xầm vang lên ngay sau đó… phóng viên ngán ngẩm họ đã dự liệu đc mọi chuyên sẽ xảy ra theo chiều hướng này., không có gì là lạ với họ hết

“ xin lỗi mọi người, nhưng trước khi trả lời tôi muốn kể cho mọi người nghe 1 cậu chuyện được chứ” jess lịch sự

“ trước đây, có 1 cô bé tên là sooyoen… cô bé ấy đc ba mẹ đưa sang Mĩ sống, thời gian đầu do không biết tiếng anh nên bạn bè luôn xa lánh và trêu chọc cô bé, rồi 1 ngày siêu nhân xuất hiện…. mọi người đừng cười nhé… đó chỉ là 1 người bạn nhỏ đeo chiếc mặt nạ siêu nhân thôi… người bạn siêu nhân ấy đã giúp đỡ cô ấy, siêu nhân dạy sooyoen học tiếng anh, luôn bảo vệ sooyoen trước sự trêu chọc của những đứa trẻ khác….. luôn bên sooyoen lúc cô buồn…. rất nhiều, rất nhiều điều siêu nhân làm cho sooyoen …nhưng chưa 1 lần người bạn đó tháo chiếc mặt nạ đó xuống, chưa 1 lần sooyoen nhìn đc khuôn mặt của người bạn đó… cứ như thế… 2 năm sau…. Hôm đó sooyoen phải về Hàn quốc và cô bé chưa kịp từ biệt người bạn siêu nhân đó… đó chính là sự áy náy nhất với cô bé lúc đó

Về Hàn quốc, sooyoen theo đuổi ước mơ ca hát của mình, cô đã tự hứa với lòng mình sẽ có ngày cô quay lại tìm người bạn siêu nhân của mình… nhưng thật nực cười, cô ko biết gì về người bạn đó ngoài cái tên siêu nhân…. Thế rồi việc tìm kiếm vào ngõ cụt.. cô từ bỏ…

Sooyoen gặt hái đc nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, ..tôi kể đến đây có lẽ mọi người đã biết sooyoen chính là tôi rồi phải ko” khẽ cười jess nhìn mọi người

Tất cả mọi người đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, họ cũng bất giác cười với jessica, có lẽ bây giờ họ giống những người bạn hơn đang tâm sự với nhau hơn là những nhà báo đang săn tin

“ ánh hào quang đã khiến tôi thành 1 con người kiêu ngạo , tôi đã mất lòng tin vào mọi người kể cả tình yêu…. Rồi tôi quen 1 người… cô ấy chỉ là 1 nhân viên hậu trường bình thường…. rất bình thường…. không giống những người khác, cô ấy luôn chỉ coi tôi là 1 jessica , ko phải là 1 jessica nổi tiếng cô ấy như là 1 thế giới khác với tôi … tôi muốn khám phá…. …cô ấy dạy cho tôi thế nào là cuộc sống, thế nào là ước mơ ……….. trớ trêu thay lúc đó tôi đã ko nhận ra sự quan trọng của cô ấy…. tôi đã coi cô ấy như 1 trò đùa…. Rồi ngày cô ấy phát hiện ra sự thật đó, cô ấy đã rời khỏi tôi….. tôi đã không níu giữ cô ấy lại… “ một giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt jess

“ xin lỗi, tôi đã hơi xúc động khi nhớ lại lúc đó…. Cô ấy đã xin nghỉ việc sang Mĩ, ngày cuối cũng làm việc ở đó cũng chính là vụ tai nạn đó xảy ra….. mọi người vẫn nhớ tai nạn 2 năm trước chiếc đèn rớt xuống khi tôi đang biểu diễn chứ… đúng là tôi chỉ bị xây xát nhẹ… đó là vì đã có người đẩy tôi ra trước khi chiếc đèn đó rơi xuống và người đó chính là cô ấy…. chính cô ấy đã cứu tôi………….. tổn thương não … khiến cô ấy hôn mê suốt 6 tháng….. và trong thời gian đó, tôi đã phát hiện ra 1 sự thật… cô ấy chính là người bạn siêu nhân năm đó…. ……….

Mọi người có thấy trùng hơp ko….. đến ngay cả tôi cũng ko ngờ……… nhưng đó ko phải là ngâu nhiên đâu, sau khi học xong cấp 3 cô ấy đã về Hàn quốc tìm tôi…. Vừa học vừa làm cô ấy phải tự mình kiếm tiền trang trải…… cô ấy đã tìm ra tôi… khi tôi còn traine trong công ty nhưng tôi thì hoàn toàn ko biết……. tốt nghiệp đại học seoul loại ưu, cô ấy thừa sức kiếm đc công việc nhàn nhã nhưng lại 1 lần nữa vì tôi…. Cô ấy xin vào làm nhân viên hậu trường trong công ty……………..

có lẽ khi con người ta mất đi một thứ, người đó mới biết tầm quan trọng cuả nó….. ………khi tôi mất đi cô ấy tôi mới biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào…. Lúc đó tôi mới xác định đc tình cảm của mình…….. rồi cô ấy tỉnh dậy…. cô ấy đã ko còn nhớ những gì xảy ra sau năm 10 tuổi, cô ấy ko nhớ jessica jung mà chỉ nhớ đến sooyoen… sooyoen ngày xưa…sống như 1 đúa trẻ cô ấy làm tôi cảm nhận đc cuộc sống này còn rất nhiều điều vui tươi, tốt đẹp, cô ấy làm tôi có niềm tin vào cuộc sống….. nhưng có lẽ ông trời lại muốn chia rẽ chúng tôi….. 1 năm trước người bạn cũng bị bắt cóc với tôi chính là cô ấy….. nếu tôi chỉ bị thương nhẹ thì cô ấy hoàn toàn khác, tôi nhớ cô ấy đã đánh nhau với tên bắt cóc ở trên xe chỉ vì hắn ta động đến tôi, trước khi chiếc xe bị lật, cô ấy đã ôm trọn tôi vào lòng mà che trở cho tôi….. rất may trước khi chiếc xe nổ tung cô ấy cũng thoát ra kịp…. nhưng chân phải của cô ấy có thể bị mất …nếu ko sang Mĩ làm phẫu thuật …. Trước khi Cô ấy đi mĩ…. Tôi có nhận 1 chiếc Mp3 cậu ấy để lại 1 năm sau đó không 1 tin tức… không 1 cuộc điện thoại….của cậu ấy’

jess cầm chiếc khăn giấy lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt, không chỉ riêng cô mà mọi người trong căn phòng cũng không cầm đc nước mắt khi nghe câu chuyện của cô

“ hôm nay tôi muốn nói lên suy nghỉ của mình vào lúc đó cho cô ấy nghe……………………. Yul ah, em xin lỗi, em không nhớ đã nói câu đó bao nhiêu lần nữa…… em biết mình là người có lỗi…….. nhưng tình cảm em dành cho yul nó là tình yêu thực sự…. 1 năm trước em đã xác định đc nó rồi, nhưng em đã ko có cơ hội nói cho yul biết…… rất may cuối cùng yul cũng đã quay trở về bên em… em cảm ơn Chúa đã mang yul 1 lần nữa đến với em…. em sẽ không bao giờ từ bỏ yul… không bao giờ em buông tay yul ra nữa… dù có mất cả sự nghiệp này em cũng hối tiếc… xin lỗi vì hôm nay đã không nghe lời yul…. Em muốn cả thế giới biết tình yêu em dành cho yul…. Biết đc jessica jung chỉ yêu kwonyuri mà thôi…..” jess khẽ cười cô nhìn về phía yuri đang đứng ở cuối căn phòng

Jessica’sPOV

Yul có nghe thấy không

Em chỉ yêu 1 mình yul thôi

Em không muốn chối bỏ nó 1 lần nữa

Em không muốn phải đóng kịch trước mặt mọi người

Dù có mất tất cả…sự nghiệp…..danh tiếng… em cũng muốn nói lên tình yêu của em dành cho yul… chỉ dành cho yul vậy là đủ rồi

yurisPOV

sica…em…. sao em …. Không nghe lời yul….. nhưng …. Những lời em nói…. Nó làm yul rất hạnh phúc............... cảm ơn em sica… cảm ơn em đã làm cho yul cảm nhận đc tình yêu của em…. cảm ơn em đã cho tiến đến bên yul…. Vì yul đã ko còn đủ tự tin để đến bên em lần nữa… cảm ơn em đã làm cho yul hạnh phúc khi có em….. cảm ơn em…

“ tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ… cuộc họp báo kết thúc tại đây nhé, tôi phải đến bên người tôi yêu đây” jess đứng dậy chạy đến bên yuri phía cuối phòng, đan bàn tay của cô vào bàn tay yuri…

“ chúng ta đi thôi, em nghĩ là xong rồi” jess nắm tay yuri kéo đi trước sự chứng kiến của mọi người…. không có cảnh chen lấn săn tin sau những cuộc họp báo… hay vệ sĩ phỉa can thiệp…

Mọi người có thể cảm nhận dc tình yêu của đôi bạn trẻ qua ánh ánh mắt của họ dành cho nhau… vậy theo các bác bài báo sáng mai sẽ đăng tin gì nào……………………….

CHUYỆN TÌNH CẢM ĐỘNG CỦA NGÔI SAO HÀN QUỐC

“ …. Em từ bỏ tất cả vì yul thật sao” yuri tựa đầu lên đầu jess

“ yul không biết sao mà còn hỏi” jess vẫn nhắm mắt đầu dựa vào vai yuri

“ ….. yul không muốn….. yul muốn em hạnh phúc…. Ước mơ của em … yul ko muốn em từ bỏ nó” yuri thở dài

Nhổm dậy, áp 2 bàn tay lên má, quay mặt yuri đối diện với mặt mình

“bây giờ ước mơ của em là yul…. “ đặt nhẹ lên môi yuri 1 nụ hôn, 1 nụ hôn ngắn nhưng nó chất chứa đầy yêu thương, ôm lấy cánh tay yuri cô tiếp tục dựa đầu lên vai yuri.... nhìn ra mặt sông Hàn

Nơi bắt đầu…. một cuộc tình …. 1 cuộc tình và sẽ không có ngày kết thúc

1 năm sau

“ jess… abum của em lại đứng đầu bảng xếp hạng rồì …. mà em đang làm gì thế…………” sumi đang hào hứng , cô thắc mắc ko biết jess đang ngồi dưới đất đọc cái gì đó

‘em đang đọc thư của Fan viết cho yul….. to gan thật…. dám quyến rũ yul của em cơ đây” jess cầm tờ giấy mà như muốn vò nát nó

“ sica…. Yul về rồi nè” yuri bước vào nhà thì nhận ngay tia nhìn băng giá của jess dành cho minh

Không nói gì, jess hậm hực bước lên gác trước ánh mắt thắc mắc của yuri

“ chị ah… jess làm sao vậy” yuri lại hỏi sumi

“ em đọc đi thì biết… chị chịu 2 đứa rồi…. mà tối nay qua nhà chị ăn cơm nha…. ” sumi vứt cho yuri 1 chồng thư hâm mộ rồi bước ra về

Cộc….. cộc……

“ sica ah…. em sao rồi” yuri dón dén bước vào căn phòng tối om

‘… sica….sica ah….có phải tại yul đâu…. Đó toàn là fan hâm mộ của em thôi mà…. yul chỉ đc nói ké đến thôi…. Sao lại giận yul” yuri ngồi xuống giường nơi mà công chúa đang trùm chăn kín mít

Không nghe thấy tiếng trả lời, yuri nhẹ nhàng nhảy vào trong chăn

“ ai cho yul vào … ra ngoài nhanh…um…um..” jess hét lên khi thấy yuri đang nằm cạnh cô nhưng chưa kịp nói hết câu cô đã bị yuri chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, chiếc lưỡi của yuri nhanh chõng khám phá khoang miêng của jess…. Cuộc chiến đó chỉ kết thúc khi 2 người cần dưỡng khí để thở…từa trán vào nhau yuri khẽ nói

“ sica ah… yul yêu em nhiều lắm…. yêu nhiều lắm lắm ý… nên sẽ không có chuyện yul phản bội em đâu…. Tin yul đi nhé…”

Lần này thì là jess chủ động vồ lấy đôi môi yuri…. Cuộc chiến tiếp tục….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooyeon