don't you trust me??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noxus là một vùng đất vô cùng trù phú, hơn nữa nơi đây còn nổi tiếng với các luật lệ hà khắc và sự trì vì bạo tàn. Nơi đây luôn lấy quân đội làm đầu với các vị tướng và vị chỉ huy có các tài năng đặc biệt. Với sự trị vì của hoàng đế Hwang JinSuk, nơi đây luôn tiến hành các cuộc xâm lăng đến các vùng đất khác, có lẽ cường quốc duy nhất đối đầu được với họ là Demacia. Ngược lại với Noxus, Demacia luôn được coi là vùng đất ưu tú, một nơi yên bình với những người dân lương thiện. Các vị tướng và thủ lĩnh của họ chiến đấu chủ yếu vì công lý. Và hiển nhiên, họ luôn can thiệp trước sự hung hăng của người bạn láng giềng của mình.

Tuy nổi tiếng bạo tàn nhưng Hwang Jinsuk lại có một điểm yếu. Đó chính là con gái của mình, Hwang MiYoung. Với JinSuk mà nói MiYoung như một viên ngọc quý. Nếu JinSuk là một người tàn nhẫn máu lạnh, nhuộm đẫm lưỡi rìu của mình bằng máu của kẻ thù thì MiYoung lại khác hẳn. Nàng không có khả năng chiến đấu phi phàm, trái lại lại rất thương người. MiYoung rất thích chơi đàn, đặc biệt hơn là tiếng đàn của nàng có sức mạnh ma thuật, có thể khiến người nghe đang mềm yếu mà trở nên cứng rắn. Cũng có thể qua tiếng đàn mà gây sát thương. Tuy nhiên, Jinsuk hiểu với bản tính của con gái mình. Nàng sẽ không làm hại ai.

-Cha, nơi này thật đẹp quá.

MiYoung ngây thơ nói khi nhìn vào cảnh vật trước mặt. Hwang JinSuk khẽ gật gật đầu, đây là xứ Ionia. Tất nhiên hắn không chỉ đơn thuần đến đây dạo chơi, Hwang JinSuk biết rằng tuy xứ sở này nổi tiếng yên bình. Nhưng cũng không phải không biết chuyện gì. Những người yêu chuộng hòa bình chắc chắn không thích Noxus 1 chút nào hết. Hắn biết rằng Ionia có rất nhiều người nổi tiếng, nếu có thể khiến họ quy phục mình, việc đối đầu với Demacia chắc chắn sẽ trở nên đơn giản vô cùng.

Tuy nhiên hắn suy nghĩ mãi không biết nên làm như thế nào, tự dưng nhớ ra tiếng đàn có khả năng thôi miên người khác của con gái mình. Tuy nhiên JinSuk đưa con gái đến đây thì lại chỉ coi như là 1 cuộc dạo chơi rồi đưa nàng về. Hắn không muốn con gái mình gặp nguy hiểm. Thà cứ dùng cách cũ, tuy mất mát nhưng người tài sẽ là người sống sót.

Ở trong căn cứ chính của Ionia, đã hơn 1 tuần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu xảy ra. Ionia không có quân đội, cũng không có các thiết bị tối tân để chống lại. Hiện tại bây giờ chỉ có các chiến binh mạnh mẽ nhất chống đỡ, và dĩ nhiên. Trụ lại là điều không thể, quan trọng chỉ là sớm hay muộn thôi.

-Chuyện gì vậy

Lee SooMan kinh ngạc nhìn học trò cưng của mình được đưa vào trên một cái cán,Yunho vốn là một cung thủ rất giỏi. Nổi tiếng với khả năng thoát ẩn thoát hiện của mình. Tuy nhiên bây giờ lại đang nằm chật vật như vậy.

-Cậu ấy bị trúng hóa chất của chúng. Không biết bây giờ như thế nào.

JeaJoong ngay lập tức giải thích. Lee SooMan nghe vậy bỗng trở nên thất thần. Yunho vốn rất xuất sắc.

-Thầy, bây giờ chúng ta phải làm sao?

-Ta…

Lee SooMan bối rối. Ông ta nhìn căn phòng rồi khẽ thở dài đến bên tủ sách lấy ra một tờ giấy cô. Ông ta đặt tờ giấy xuống đất, giơ tay ra phía trước rồi bắt đầu niệm trú. Ngay lập tức một quả cầu năng lượng từ trong tờ giấy bay đến tay ông ta. Lee Soo Man lại bắt đầu niệm chú điều khiển quả cầu. Lúc này mắt ông ta sáng rực một màu tím y như ánh sáng của quả cầu. Nó bay đến chỗ YunHo rồi bao bọc quanh anh ta, sau một lúc quả cầu yếu dần. YunHo cũng ngừng kêu đau. Rất nhanh chóng anh ta lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

-YunHo, tay cậu.

JeaJoong kinh ngạc nói. YunHo nghe vậy cũng nhìn lên tay mình. Cậu kinh ngạc khi toàn bộ cánh tay đã chuyển sang màu đen, đặc biệt hơn ở bàn tay phát ra một loại ánh sáng đỏ nhè nhẹ.

-Bình tĩnh đi YunHo, con thử xem còn dùng cung được không.

Yunho nghe thầy mình nói vậy thì gật đầu. Lấy đằng sau ra cây cung thu nhở. Nhưng bàn tay trái nhiễm độc của mình vừa động vào thì cây cung biến mất, bàn tay cậu với cây cung như hòa làm 1 vậy.

-Con thử điều khiến nó xem.

-Vâ…vâng.

YunHo nói rồi cố định thần lại, ngay lập tức trên tay xuất hiện một cây cung màu đỏ, cậu vừa chạm tay vào thì ngay lập tức 1 mũi tên hiện ra, cũng màu đỏ ma quái như vậy.

-Loại độc này rất nguy hiểm. Nếu như con không phải có khả năng đặc biệt thì dù có dùng phép thuật cũng không cứu vãn được gì. Nếu trúng phải người khác thì sẽ như thế nào đây.

TaeYoen tập trung vào đối thủ của mình, cô không ngờ rằng toàn bộ đội quân mà mình mang qua khu rừng này đã bị tên chết tiệt nào đó xóa sổ hết. Tất nhiên là một vị chỉ huy trong chiến dịch này. Làm sao mà TaeYoen dễ dàng bị hạ được. Cô nhìn người trước mặt, một cô gái với thân hình mảnh khảnh. Chẳng có gì là giống người vừa hạ sát hết gần 100 người chỉ trong nháy mắt cả.

-Dân ở Ionia vẫn vậy, coi thường kỉ luật vô trật tự. Xem ra đúng là phải để Noxus dạy lại các người mới được.

TaeYoen nói, đồng thời rút thanh đao to đằng sau lưng mình ra chuẩn bị nghênh chiến. Phía bên kia, ánh mắt cô gái bỗng trở nên sáng rực. Trên tay xuất hiện một quả cầu ma thuật.

Nhanh như cắt, TaeYoen dùng đao nện thẳng xuống đất tạo lực để người cô bay lên lao thẳng đến chỗ mục tiêu, người kia thấy vậy thì nhanh chóng né được. Xung quanh bỗng bao bọc bởi 3 ngọn lửa, chúng bay ra. Nhằm thẳng TaeYoen mà lao đến.

Ngay lập tức bên người TaeYoen xuất hiện một lá chắn chặn 3 ngọn lửa lại. Trận chiến cứ liên tục như vậy, kẻ đánh người né. Một lúc không phân thẳng bại. Đang tìm cách áp sát mục tiêu, bỗng một tia hồng bay đến. TaeYoen chưa kịp né liền bị dính ngay. Trong giây phút cô bỗng trở nên ngây dại, không ý thức được gì. Chỉ biết tiến về phía đối thủ mà không suy nghĩ. Ngay lập tức, một quả cầu bay đến, nó đâm xuyên qua TaeYoen khiến cơ thể cô như bốc cháy, chưa hết. Qủa cầu đó bay trở lại, xuyên qua lần hai. Lần này thực sự làm TaeYoen trọng thương. Còn chưa biết làm như thế nào thì bỗng từ đâu một vật bay xuống. Nhằm thẳng đối thủ của mình. Một làn khói độc bao quanh, ngay lập tức làm suy yếu đối phương. Từ trên cao một gã đeo một chai to đằng sau bay xuống.

Swan, tể tướng Noxus.

-Jessica, cuối cùng cũng được gặp ngươi.

Gã nói rồi cười nhìn cô gái đang chật vật trước mặt. Gã đã xem cả trận đấu và chỉ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Mặc dù khiến cho tướng của mình bị trọng thương nghiêm trọng. Nhưng hắn biết Jesscica sở hữa một loại ma thuật rất kì lạ. Đối thủ càng nhiều thì khả năng hồi phục càng cao. Điều này giúp rất nhiều cho các cuộc chiến. Tuy nhiên lại rất ghét chiến trường. Jessica vốn là một con cáo ở trong rừng Ionia, không biết bằng cách nào hóa người nhưng đó cũng hẳn là cách khiến cho cô ta có sức mạnh như vậy.

-Bây giờ ngươi trọng thương rồi. Mau, quy phục Noxus ta sẽ giúp ngươi.

-Không bao giờ.

Jessica nói bằng thanh âm đều đều, không nóng cũng không lạnh.

-Vậy thì chuẩn bị đi.

Hẳn cười nói, tuy nhiên chưa kịp làm gì. Người kia đã đứng dậy dùng phi hồ lao đi mất.

Swan lúc này mới quay lại nhìn TaeYoen nằm thoi thóp ở sau mình. Bế bổng cô dậy rồi tự hóa thành một con chim bay đi. Con cáo bé nhỏ kia rồi sẽ không chịu được độc mà chết thôi. Nếu không có được thì tất nhiên phải hủy hoại đi.

Jessica sau khi phi thân đi được thì bây giờ cũng chả biết là mình đang ở đâu nữa. Cô chỉ thấy xung quanh mọi thứ đều rất mơ màng. Ma thuật trong người cô, chúng đang gào thét.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Jessica thấy luyện ma thuật là một sai lầm lớn. Bây giờ vì cái độc kia mà nó đang nổi điên lên trong cơ thể của cô vậy. Thứ trong người Jessica vốn là ma thuật không phải phép thuật bình thường. Mặc dù những thứ cô sử dụng không có gì là tà hết. Nhưng đó là nhờ khả năng không chế của mình. Bây giờ thì cái gì cũng không có tác dụng nữa. Thứ độc dược đó, ma thuật đó đang giết chết chính cô.

-AHHHHHHHHH

Cuối cùng, Jessica thét lên một tiếng và ngã xuống. Cô không chịu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti