Chương XIII: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó lòng Lisa rối bời, cô lên chiếc moto chạy đi. Đã rất lâu rồi cô không chạy chiếc moto này, cô cứ rồ ga lướt trong gió. Lisa ước rằng cơn gió sẽ mang theo nỗi muộn phiền của cô bay đi mất.

Lisa cứ suy nghĩ mông lung mất tập trung, lúc này từ ngay khúc cua quẹo hướng ngược lại xuất hiện một chiếc Rolls-Royce Wraith màu hồng trị giá gần 40 tỷ đang lao tới rất nhanh.

Lisa hốt hoảng bẻ tay lái sang bên đường làm cả người và xe của cô lao thẳng vào vách đá tạo nên một tiếng "RẦM...M" lớn. Lisa văng ra xa, cũng may có bộ đồ bảo hộ nhưng cũng đã rách nát hết. Trên xe lúc này Rosé hốt hoảng quay sang V:

- Chết rồi anh V ơi em gây tai nạn rồi!

- Em bình tĩnh lại xuống xe xem họ có bị gì không đã.

Rosé liền chạy đến xem Lisa như thế nào. Cô hoảng hốt ôm cả người Lisa vào lòng rồi gọi V:

- Anh mau gọi xe cấp cứu đi! Người cô ấy không còn chỗ nào lành lặn cả. Chảy nhiều máu quá anh ơi! Làm sao đây?

Lisa lúc này cố gắng thều thào:

- Đừng đưa tôi đến bệnh viện!

Rosé nói trong hoảng loạn:

- Nhưng cô bị thương không nhẹ đâu! Làm sao bây giờ?

Lisa một lần nữa cố thều thào:

- Làm ơn đừng đưa tôi đến bệnh viện!

Vừa dứt lời Lisa ngất lịm đi. V thấy vậy liền nói:

- Bây giờ em lái xe đưa cô ấy về nhà trước đi, anh ở đây gọi người đến mang xe cô ấy đi sửa. Để anh gọi bác sĩ bạn anh đến xem cô ấy như thế nào.

- Không đưa đi bệnh viện thật hả anh?

- Trước lúc ngất cô ấy đã nói đến 2 lần chứng tỏ cô ấy không muốn đi bệnh viện rồi. Bây giờ mình cứ làm vậy đi, sau đó nếu vết thương quá nặng chúng ta sẽ tính tiếp.

Nói rồi V bế Lisa lên xe, Rosé lái xe chở Lisa về nhà trong tình trạng người cô bê bết máu. Rosé cố gắng dìu Lisa lên phòng, khi đi ngang qua, đám nhân viên thấy vậy chạy đến:

- Có chuyện gì vậy chị? Để tụi em giúp chị!

- Không cần đâu! Hôm nay đóng cửa tiệm sớm giúp chị!

- Dạ!

Một lúc sau bác sĩ cũng đến. Anh kiểm tra vết thương rồi nói:

- Bây giờ em cắt hết quần áo trên người bạn em ra sau đó em lấy khăn nhúng nước ấm chùi các vết máu giúp anh. Anh đi chuẩn bị kim chỉ để may vết thương. À sau khi lau chùi xong em đặt miếng vải này lên che người cô ấy lại!

- Dạ! Anh Ji Sung nhất định phải cứu cô ấy nha!

- Được rồi đừng lo lắng quá!

* Ji Sung:

Sau khi băng bó xong, Ji Sung đưa cho Rosé một túi to đựng thuốc và các dụng cụ y tế, anh căn dặn:

- Tạm thời các vết thương hở anh đã giải quyết xong. Tốt nhất nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra xem có tổn thương bên trong không. Đây là thuốc em phải đưa cô ấy uống đúng giờ đồng thời em phải thường xuyên rửa vết thương nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó!

Đúng lúc này V trở về, anh lo lắng bước đến hỏi Ji Sung:

- Bạn em sao rồi anh Ji Sung?

- Vết thương của cô ấy anh đã xử lí xong hết rồi, anh cũng đã căn dặn Rosé mọi thứ. Có chuyện gì cứ gọi anh, anh có việc đi trước.

Ji Sung rời khỏi, Rosé nhìn vết thương trên người Lisa chợt cô quay sang V:

- Tại em mà cô ấy ra nông nổi này.

- Em đừng tự trách mình nữa! Chuyện xui rủi không ai muốn đâu.

- Nếu không vì em vừa lái xe vừa suy nghĩ phân tâm thì đã không đạp nhầm phanh là chân ga. Cô ấy vì tránh chúng ta mà đâm vào vách đá anh không thấy sao?

- Phải! Nhưng em đâu muốn xảy ra tai nạn. Để anh xuống dưới nấu gì đó cho em ăn nha!

- Thôi em ăn không vô đâu, cô ấy mà chưa tỉnh lại em vẫn chưa yên tâm được.

- Em không ăn làm sao chịu nổi. Để anh nấu chút cháo sẵn một lát cô ấy tỉnh lại cho cô ấy ăn luôn.

- Được đó! Vậy anh V nấu cháo giúp em nha!

- Được rồi để anh lo!

Rosé ngồi cắn rứt lương tâm, cô cứ nhìn Lisa mãi. Gần một tiếng sau Lisa nheo mắt rồi từ từ mở ra. Cô nhìn khung cảnh lạ lẫm này rồi nhìn sang Rosé có chút hoảng hốt. Cả căn phòng này bao trùm một màu hồng, đây chắc chắn không phải là phòng của cô rồi.

Rosé thấy Lisa khuôn mặt hoảng hốt vội trấn an:

- Đây là phòng của tôi! Cô đừng sợ!

Lisa nhíu mày vì quá đau:

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Lúc nảy cô bị tai nạn nhưng không chịu đến bệnh viện nên tôi nhờ bác sĩ đến nhà băng bó vết thương cho cô.

- Ừm cảm ơn cô!

Vừa nói Lisa cố gắng ngồi dậy thì Rosé cản lại:

- Cô định làm gì? Để tôi giúp cô!

- Tôi muốn về nhà.

- Không được đâu! Người cô bây giờ không có chỗ nào lành lặn hết, tốt nhất cô cứ ở đây một vài hôm đi!

- Không được tôi còn rất nhiều công việc cần giải quyết.

- Nhưng người cô như vậy làm sao cô về nhà được. Nghe lời tôi đi! Nếu cô đứng dậy là bung chỉ ngay!

Lisa nhíu mày vì quá đau, Rosé thấy vậy liền cầm ly nước và thuốc đưa cô uống. Uống xong một lúc sau cô cũng cảm thấy đỡ hơn. Lúc này Lisa mới nhớ ra tại sao cô lại mặc bộ đồ này trên người. Thấy ánh mắt của Lisa, Rosé liền hiểu ra nói trước khi cô hỏi:

- Lúc nảy cô mặc bộ đồ da ôm sát body rất khó vệ sinh vết thương vả lại nó rách nát hết rồi. Bác sĩ nhờ tôi cắt nó ra cho cô để tiện điều trị vết thương.

- Cô thay đồ cho tôi sao?

- Xin lỗi vì đã mạo muội như vậy nhưng trong tình huống đó ngoài tôi ra không ai có thể phù hợp hơn để làm việc này.

- Ừm cảm ơn cô!

Rosé nhìn ánh mắt Lisa có vẻ gì đó buồn buồn nên cũng không muốn làm phiền cô. Rosé đứng lên định bước ra ngoài thì Lisa lên tiếng:

- Tôi tên là Lisa.

Rosé nghe vậy quay lại cười tươi trả lời:

- Tôi là Rosé!

Lisa nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của Rosé bỗng dưng lòng cô bình yên đến lạ thường. Rosé thấy Lisa im lặng không nói gì chỉ nhìn mình chầm chầm nên cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia:

- Cô mới uống thuốc để tôi mang cháo vào cho cô ăn nếu không sẽ hại dạ dày lắm!

Lisa không trả lời chỉ gật đầu. Lúc này V từ bên ngoài bưng theo tô cháo nóng hổi vào. Anh đặt tô cháo lên bàn rồi nói:

- Cô cố gắng ăn nhiều vào nha!

Lisa gật đầu:

- Cảm ơn anh!

V cười tươi nói:

- Tôi tên là V, cháo này do tôi nấu đó, không đến nổi tệ đâu!

Nói rồi V quay sang Rosé:

- Em đút cho cô ấy ăn đi! Chỗ này anh đàn ông ở lâu không tiện. Có việc gì cần cứ gọi anh!

Nói rồi V đi xuống dưới căn hộ của mình. Rosé bưng tô cháo đến bên giường định đút cho Lisa thì cô lắc nhẹ đầu nói:

- Cô để tôi tự ăn được rồi.

- Vết thương bên tay trái của cô rất sâu và dài, bác sĩ mới may xong làm sao cô có thể tự ăn được. Thôi để tôi đút cho cô ăn nha!

Lisa miễn cưỡng đồng ý bởi vì hiện tại cô cũng không thể đưa tay lên nổi. Đây là lần đầu tiên Lisa có cảm giác được yêu thương chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua. Nguyên nhân là do không được sống cùng gia đình từ nhỏ nên cô tự hình thành bản tính tự lập cho mình. Không thích nhờ vả hay muốn ai giúp đỡ mình bất cứ chuyện gì. Tuy vậy không phải cô không thích được yêu thương chăm sóc chỉ là do không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối và phải dựa dẫm vào người khác mà thôi. Rosé ngồi bên cạnh, cô tỉ mỉ thổi và đút từng muỗng cháo cho Lisa. Cô ân cần hỏi:

- Có nóng lắm không?

- Không.

- Cô ngồi có dễ chịu không? Nếu đau ở đâu phải nói tôi biết nha! Có cần kê thêm gối không?

Lisa vẫn lạnh lùng đáp:

- Không cần đâu!

...

Khuya hôm đó Lisa cứ trăn trở mãi không thể chợp mắt. Phần vì vết thương quá đau, phần vì tập tài liệu cô xem lúc chiều. Lisa cố ngồi dậy nhưng việc này quá khó khăn với cô. Phải mất thời gian khá lâu cô mới có thể ngồi dậy và đứng lên tiến lại phía cửa cổ. Cô đứng đó trầm ngâm nhìn ra bầu trời đầy sao. Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Rosé bước vào. Thấy Lisa đang đứng Rosé liền bước đến đối diện cô:

- Sao cô lại đứng đây? Cô mau lại giường nằm nghỉ đi, vết thương mới may mà đi nhiều quá không tốt đâu! Lỡ bị trúng vào đồ vật xung quanh sẽ phiền lắm đó!

Lisa im lặng quay người định bước lại giường thì cơn đau ùa đến do nảy giờ cô đứng quá lâu. Rosé thấy vậy liền bước đến bên cạnh đưa tay choàng qua eo cô, dìu Lisa lại giường. Khi đã ngồi xuống giường Lisa lạnh lùng nói:

- Cảm ơn cô!

Rosé lại một lần nữa nở nụ cười tươi vốn có của mình làm Lisa cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lisa vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi:

- Sao muộn rồi cô chưa ngủ?

- À tại tôi phải làm bánh gấp để ngày mai giao cho khách.

- Vì tôi làm phiền cô cả đêm nên cô mới bận rộn đến khuya như vậy.

- Làm phiền gì chứ! Đó là trách nhiệm của tôi mà!

Lisa im lặng nhìn xa xăm, Rosé thấy vậy đứng lên nói:

- Tôi định vào đây lấy chút đồ thôi, không làm phiền cô nữa, cô ngủ đi!

Rosé định bước đi thì Lisa lên tiếng làm cô phải dừng lại:

- Tôi không ngủ được!

- Vết thương đau quá đúng không?

- Cũng không hẳn! Tại tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa.

- Cô có suy nghĩ không thông suốt sao? Được rồi để tôi giúp cô thư giãn một chút nha! Không biết có đỡ hơn không nhưng mong sẽ giúp được cô.

Rosé vừa dứt lời cô bước lại góc phòng, nơi đang treo một cây đàn guitar. Lisa cũng nằm xuống để thưởng thức. Rosé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường từ từ gảy đàn. Giai điệu bài hát "Viva la viva (Coldplay)" vang lên. Rosé cất giọng ca trong trẻo của mình lên:

...

I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Cavalry choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain

Once you go there was never, never an honest word

And that was when I ruled the world

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

...

Lisa từ từ chìm vào giấc ngủ, Rosé mỉm cười đặt cây đàn guitar xuống sau đó bước đến kéo chăn đắp cho Lisa rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro