Chương XLVIII: Lộ diện (tiếp theo II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jang Hyuk

Jang Hyuk lần đầu tiên lộ mặt lại là trong buổi lễ bổ nhiệm CEO của công ty JH. Không ai biết ông ta có ý đồ gì. Khi nhìn thấy Jang Hyuk tất cả mọi người đều đứng lên đón tiếp đặc biệt là Woo Sung và ngày Park. Mọi người cùng nhau tiến ra đón tiếp ông. Jang Hyuk nhìn Ji Hyun với ánh mắt rất lạ, Ji Hyun bắt gặp ánh mắt đó cô cũng ngờ ngợ nhưng lại không nhớ ra được đây là ai. Vừa nhìn thấy Geun Suk ông Park liền cười tươi nói:

- Con đến rồi sao?

- Dạ con chào thầy! Hôm nay con cùng ba và em gái đến ạ!

- Thật vinh hạnh được gặp anh Jang!

Jang Hyuk mỉm cười:

- Chào ngài Park! Nghe danh đã lâu!

- Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi anh Jang để tụi nhỏ tự nhiên.

Nói rồi ngài Park quay sang Geun Suk:

- Con ngồi bên cạnh Rosé đi!

Geun Suk không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của Rosé nên anh cứ quay sang nói chuyện với cô suốt. Họ đâu biết có 2 người đang rất khó chịu nhìn về phía họ chính là Lisa và Min Ho.

Thấy Min Ho đang ghen nhưng không dám nói ra nên Gyuri cười nhạt nói khẽ:

- Tôi cũng không muốn ép anh làm gì! Nếu anh muốn đến với cô gái kia thì cứ việc!

- Thật sao?

- Anh biết tính tôi mà! Đâu đơn giản vậy.

- Vậy cô muốn sao?

- Tôi muốn em gái anh!

Tuy Min Ho có hơi bất ngờ nhưng anh mừng thầm vì cô gái này đã chịu buông tha cho mình. Trong lúc này bỗng dưng Jang Hyuk bước đến lên tiếng:

- Cậu đây chắc có lẽ là con trai duy nhất của ngài Manobal đây, cũng là người kế thừa đúng không?

Min Ho cúi đầu chào Jang Hyuk, ông nói tiếp:

- Tôi đã nghe con gái tôi nói về cậu từ lâu bây giờ mới được gặp mặt đúng là cao to, phong độ quá.

- Dạ con con cảm ơn bác nhưng...

Gyuri hiểu ý liền lên tiếng:

- Ba à thật ra anh Min Ho là anh trai kết nghĩa của con chứ không phải người yêu đâu ạ! Lúc đầu tụi con có tìm hiểu nhau nhưng thấy không hợp nên bây giờ làm anh em tốt rồi.

Min Ho mừng thầm, anh cũng gật gù:

- Dạ phải rồi đó bác!

Jang Hyuk nở nụ cười rất lạ nhìn Gyuri bỗng dưng cô cúi mặt xuống không dám nhìn ông. Ji Hyun lúc này bước đến cùng Woo Sung, Jang Hyuk cất tiếng hỏi trước:

- Anh chị vẫn khoẻ chứ?

Ji Hyun thấy hơi lạ bởi vì không có ai mới gặp nhau lần đầu lại hỏi thăm sức khoẻ như vậy. Cô cứ cảm giác người đàn ông này khá quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Woo Sung thấy Ji Hyun ngớ người ra liền trả lời thay:

- Cảm ơn anh chúng tôi vẫn khoẻ! Nhiều lần chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn King của anh nhưng lại bị anh từ chối gặp mặt, hôm nay anh đích thân đến đây thật là vinh dự của chúng tôi.

Ngài Park tiếp lời:

- Tôi cũng nghe Geun Suk nói về ba nó nhưng chưa có dịp gặp mặt. Anh Jang đây quả thật rất phong độ, lịch lãm.

Jang Hyuk mỉm cười nói:

- Hai anh đừng quá lời như vậy! Tôi chỉ là chưa có cơ hội xuất hiện thôi. Hôm nay có dịp tôi phải nắm bắt cơ hội chứ.

Jang Hyuk hướng tay về phía Lisa:

- Đây là chắc là siêu sao đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới phải không?

Lisa cúi đầu chào Jang Hyuk, ông quay sang Jisoo bỗng dưng Jang Hyuk sửng sốt rồi cố bình tĩnh lại hỏi:

- Đây là???

Jisoo bước đến trước mặt ông:

- Chào ngài Jang! Tôi là Kim Jisoo phó chủ tịch công ty JH.

Jang Hyuk bỗng dưng mặt tái xanh, ông cố gắng gượng cười:

- Cô nhìn trẻ vậy mà lại là phó chủ tịch sao?

- Cũng nhờ chị hai tôi đã dạy dỗ tốt nên tôi mới có ngày hôm nay.

Jisoo nói rồi quay sang Ji Hyun cười tươi, Jang Hyuk lầm bầm:

- Chị hai?

Sao khi mọi người đã yên vị, Jang Hyuk quay sang vệ sĩ đứng kế bên nói:

- Anh gọi cho cậu ta điều tra Kim Jisoo giúp tôi ngay!

- Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch.

Jang Hyuk lúc này tự suy nghĩ:

"Tại sao cô gái tên Kim Jisoo này lại giống Jang Gyuri con gái mình đến như vậy?!"

Trong khi mọi người vẫn đang tạo nối quan hệ với ngài Jang thì ngài Kim và Bee vẫn ngồi từ xa quan sát. Bee cười nhạt nói với James:

- Tưởng rằng tạo mối quan hệ sẽ mở đường kinh doanh sao? Con yên tâm! Để rồi xem ai sẽ thâu tóm được công ty JH này thậm chí là kinh tế cả Hàn Quốc.

Bee là một người phụ nữ bản lĩnh nên cô không lòn cúi với bất cứ một ai. Trong lúc này một chiếc siêu xe dừng lại, Irene bị đám phóng viên và fan cuồng vây quanh. Lisa đang nói chuyện với khách mời bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng đó cô không nói không rằng lao ra che chở cho Irene rồi nắm tay dắt cô vào trong. Hành động bất ngờ của Lisa khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người. Trong đó có hai con người đang rất tức giận là Rosé và Ji Hyun nhưng không biết phải sao. Rosé bấu mạnh tay vào đùi đến nỗi trầy, Geun Suk lo lắng:

- Rosé à em không sao chứ? Đùi em trầy hết rồi kìa. Em thấy không khoẻ ở đâu hả?

Rosé gượng cười:

- Em không sao!

Khi vào tới bên trong Lisa lo lắng hỏi Irene:?

- Chị không sao chứ?

- Chị không sao. Chị nhớ em lắm Lisa à! Sao em lại tiều tuỵ như vậy?

Irene bất ngờ đưa tay lên vuốt má Lisa. Trong lúc này mọi người đang bận nhập tiệc chỉ có 2 con người vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của họ. Rosé tức giận cầm ly rượu trên tay mình uống cạn. Lisa nhìn thấy liền nắm tay Irene kéo xuống nói:

- Ở đây đông người lắm chị! Có gì về nhà nói sau nha! Sao hôm nay chị đến muộn vậy?

- Hôm nay là ngày quan trọng của em mà nên chị đổi chuyến bay, vừa xuống sân bay là chị đến đây ngay. Đáng lí ra 2 ngày nữa chị mới về.

- Chị cũng chú trọng sức khoẻ nhiều vào! Em thấy dạo này chị gầy đi nhiều quá.

- Sau chuyến công tác này chị được ở Hàn lâu rồi. Em chăm sóc chị nha!

- Dạ...mà thôi chúng ta vào trong đi. Buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi.

Trong lúc Woo Sung đang đứng trên bục phát biểu thì một người mặc đồ đen bịt kín mặt lao đến đâm ông. Lisa không màn tính mạng lao ra đá vào tay hắn làm con dao văng đi. Cô hét lên với đám vệ sĩ:

- BẢO VỆ CHỦ TỊCH RỜI KHỎI ĐÂY!!!

Lúc này một đám vệ sĩ lập tức mở chiếc mở chiếc vali chống đạn trên tay mình ra che chắn cho Woo Sung vào bên trong toà nhà. Lúc này không khí vô cùng hổn loạn, Lisa vẫn đứng chiến đấu cùng tên sát thủ kia. Cô nhìn vào ánh mắt đó thật quen thuộc, cô bất ngờ nắm được tay hắn kéo lại thì nhìn thấy vết sẹo dài trên mu bàn tay. Lập tức cô đạp hắn một cái văng ra xa một đám vệ sĩ khác lao đến. Lisa đưa tay ra hiệu cho họ dừng lại rồi nói:

- Đừng đuổi theo! Quan trọng là sự an toàn của ba tôi thôi!

- Dạ tiểu thư!

Khi mọi chuyện đã được giải quyết xong Ji Hyun lại lên bục cáo lỗi vì sự cố không mong muốn này. Jang Hyuk ngồi bên dưới cười nhạt nói với Geun Suk:

- Đúng là không thể xem thường cô gái này thật. Kịch hay đã xem xong rồi! Ba về trước đây! Con và Gyuri cứ ở lại chơi đi!

- Dạ ba!

Jang Hyuk cùng đám vệ sĩ của mình rời khỏi lúc nào không hay. Trong lúc này Lisa đang đứng một mình tại quầy nước. Cô đưa tay định lấy ly nước ép cam thì Gyuri bỗng dưng ở đâu đưa tay nắm lấy tay Lisa. Cô ngạc nhiên:

- Chị làm gì vậy?

- Hôm trước em ôm hôn chị nồng nhiệt như vậy chẳng lẽ bây giờ chị nắm tay em một chút không được hay sao?

- Ở đây nhiều người lắm xin chị hãy tự trọng!

Irene ở đâu xuất hiện, cô khó chịu hỏi:

- Hai người làm gì ở đây vậy?

Gyuri cười nhạt buông tay Lisa ra:

- Không có gì! Lần trước Lisa làm tài xế taxi đã chở tôi đến công ty giúp. Tôi định hỏi em ấy khi nào rảnh tôi mời em ấy đi ăn một bữa trả lại thôi.

- Tài xế taxi gì chứ?

Thấy Lisa nhìn mình ánh mắt cầu cứu, Gyuri liền mỉm cười nói:

- Thì lần trước Lisa đóng clip ngắn của nhãn hàng, em ấy vào vai tài xế taxi có gì lạ à?

Irene nhìn Lisa với ánh mắt khó chịu rồi quay sang Gyuri:

- Tôi nhớ không lầm cô là người yêu của thiếu gia mà. Sao cô không qua bên kia với thiếu gia là lại ở đây?

Lúc này Woo Sung bước đến:

- Ai là người yêu của Min Ho?

Ai cũng khép nép cúi đầu chào ông, Gyuri cười tươi:

- Con chào bác! Con nghe ba con nhắc về bác rất nhiều bây giờ mới có dịp gặp mặt. Bác bên ngoài phong độ hơn trên báo nhiều.

- Con không những xinh đẹp mà còn ăn nói khéo léo nữa. Con là người yêu của Min Ho con ta sao?

- Dạ không ạ! Con là em gái kết nghĩa của anh Min Ho. Ở kia mới là người yêu của anh Min Ho thưa bác.

Gyuri chỉ tay về phía Rosé đang đứng cạnh Geun Suk. Lisa không đỡ nổi tình huống này cô chỉ lắp bắp:

- Chị...chị...

Geun Suk và Rosé thấy mọi người nhìn về phía mình liền tiến lại hỏi:

- Mọi người đang nói về chúng tôi à?

Woo Sung nhìn Rosé một lúc rồi nói:

- Con trai ta quả là có mắt nhìn, cô bé này chẳng phải là con gái của ngài công tố viên Park hay sao?

- Dạ đúng rồi thưa bác!

Woo chỉ tay về phía Rosé và Geun Suk:

- Con và con cậu ta?

Rosé liếc nhìn Lisa rồi liếc sang ba mình đang đứng gần đó quan sát. Cô bỗng dưng khoác tay Geun Suk:

- Dạ đây là người yêu của con thưa bác.

Lisa nhìn Rosé không chớp mắt, khuôn mặt cô lạnh lùng đến đáng sợ. Lisa suy nghĩ thì ra đây là lí do Rosé mất tích một thời gian dài. Woo Sung tiếc nuối:

- Vậy con trai ta hết cơ hội rồi.

Min Ho bước lại nói:

- Cũng chưa chắc đâu thưa ba! Chuyện tình cảm làm sao nói trước được. Ngày nào Rosé chưa kết hôn thì ngày đó con còn cơ hội.

Lisa không chịu nổi nữa cô nhón người định bước đến nói gì đó nhưng Jisoo nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Jisoo lắc đầu ra hiệu cho Lisa đừng nóng nảy. Ji Hyun quan sát thái độ của Lisa cô vô cùng khó chịu, cô bước đến nói:

- Nhìn hai đứa xứng đôi lắm!

Lisa càng nhói ở tim hơn khi nghe mẹ mình nói câu đó. Ngài Park lúc này cũng tiến lại góp vui:

- Hai đứa nó có duyên lắm! Học chung một trường ở Úc. Tuy đứa học trước đứa học sau nhưng lại chung một ngành mà đặc biệt Geun Suk là học trò cưng của tôi nữa. Con bé nhà tôi suốt ngày cứ gọi về nói ngưỡng mộ anh Geun Suk như thế nào. Bây giờ thành một đôi đúng như tâm nguyện của tôi rồi.

Rosé nhìn Lisa không rời mắt trong khi Lisa nhìn xa xăm không thèm nhìn Rosé nữa. Trong phút chốc Lisa cảm thấy mình như người thừa. Gyuri bỗng dưng nắm tay kéo Lisa nói:

- Lisa à hay là em qua quầy bánh ngọt giới thiệu cho chị đi! Chị cảm thấy muốn ăn ngọt một chút.

Không đợi Lisa trả lời Gyuri liền kéo cô đi. Rosé nhìn theo mắt rưng rưng, cô định bước theo thì ngài Park bước đến nói:

- Cũng muộn rồi chắc Rosé đã mệt. Geun Suk à chúng ta về thôi.

- Dạ để con gọi người mang xe đến. Để con đưa thầy và Rosé về nhà!

- Còn em gái con thì sao?

- Có vẻ con bé thích ở đây rồi. Chúng ta về trước đi con sẽ cho người đến đón con bé sau.

Lisa nghe vậy liền dừng bước lại nói trong khi cô vẫn quay lưng lại phía họ:

- Anh cứ về trước đi để em đưa chị Gyuri về!

Rosé bước nhanh ra xe che đi giọt nước mắt chực chờ rơi trên má mình. Min Ho nhìn theo bóng lưng Rosé lòng đau nhói, anh nắm chặt hai tay. Woo Sung lần đầu tiên thấy con trai mình như vậy. Một buổi tiệc hoành tráng như vậy nhưng lại khiến mỗi người mang một tâm sự và nỗi niềm riêng. Khi khách mời về gần hết Lisa cầm ly rượu mạnh uống cạn, Jisoo đứng từ xa nhìn thấy liền bước đến nói:

- Lisa à con không thể uống rượu được mà!

- Con không sao!

Lisa bước đi loạng choạng rồi ngã khuỵ xuống. Jisoo vẫn đang đi bên cạnh Lisa nên kịp đỡ cô. Jisoo quay sang Irene:

- Chị đưa Lisa về nhà giúp em sau đó gọi anh Ji Sung đến nha! Để em đưa Gyuri về!

Trên xe Jisoo lạnh lùng hỏi:

- Rốt cuộc cô tiếp cận Lisa có mục đích gì?

- Phó chủ tịch đây có vẻ quan tâm Lisa quá đó! Nhìn cách cô chăm sóc và yêu thương một đứa cháu thật đáng ngưỡng mộ. Thật ra lúc Lisa hôn tôi ở nhà anh V thì tôi đã có cảm giác rất lạ. Tôi cũng không ngờ mình từ thích người anh lại chuyển sang thích em gái.

- Cô đừng đùa giỡn với tình cảm của Lisa! Con bé đã rất khổ rồi!

- Tôi...

Bỗng dưng một người áo đen lái moto dừng lại trước xe Jisoo. Gyuri hoảng sợ:

- Đây là ai? Sao tự dưng lại chặn đầu xe chúng ta vậy?

- Không sao đâu! Cô cứ ngồi yên trên xe đi! Để tôi xuống xem sao.

Jisoo bình tĩnh bước xuống hỏi:

- Anh là ai tại sao lại chặn đầu xe chúng tôi?

Người đàn ông này trông khá giống với người đàn ông muốn ám sát Woo Sung lúc nảy. Hắn không nói không rằng chạy đến cầm dao chém Jisoo. Tuy cô có võ nhưng so ra với sức lực của người đàn ông cao to, vạm vỡ gần 2 mét này thì cô không thể nào chống lại nổi. Hắn chém một nhát vào tay cô rồi chạy xe đi ngay. Lúc này Gyuri xuống xe chạy đến hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao! Cô lên xe đi ở đây nguy hiểm lắm! Để tôi đưa cô về.

- Không được để tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi tôi không muốn làm lớn chuyện.

- Vậy cô thì đến nhà tôi! Không bàn cãi nữa! Cô mau lên xe đi! Cô chảy nhiều máu quá!

Lúc này cả đám người hầu ở biệt thự họ Jang cuống cuồng lên. Gyuri nào là bắt họ nấu nước nào là phải gọi bác sĩ đến. Sau khi băng bó xong bác sĩ thu dọn rồi bước ra ngoài. Khi anh vừa ra ngoài liền vào phòng chủ tịch Jang. Ông ngậm điếu xì gà trên môi đang nhìn ra cửa sổ hỏi:

- Việc tôi giao anh làm xong chưa?

- Thưa chủ tịch tôi đã dùng loại gạc diệt khuẩn tuyệt đối để chùi vết máu cho cô ta. Tôi đã thu được rất nhiều mẫu máu. Đợi tôi mang về xét nghiệm sẽ cho ông hay sớm.

- Tốt! Mau ra ngoài đi!

Lúc này một người đàn ông cao to bước ra, ngài Jang nhìn ông ta một lúc rồi nói:

- Anh làm tốt lắm David! Lúc nảy ở buổi tiệc bị Lisa đạp một cái không sao chứ?

- Tôi không sao! Còn mẫu máu dùng được đúng không?

- Dùng được! Cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành tốt cả hai chuyện suông sẻ. Anh lợi hại lắm! Trong thời gian ngắn như vậy vừa ám sát Woo Sung, vừa điều tra thân thế con bé Jisoo kia cho tôi lại còn giúp tôi làm con bé bị thương để lấy máu. Nhưng lúc nảy anh chém không mạnh tay quá chứ?

- Tôi chỉ chém một vết nhỏ thôi thưa chủ tịch! Nhưng tại sao chủ tịch lại nghi ngờ Jisoo là con gái thất lạc của ông vậy?

- Bởi vì ngày xưa khi mẹ Gyuri mang thai là song thai nhưng khi vừa sinh ra lại mất đi một đứa. Chuyện này tôi chưa hề nói với ai kể cả Geun Suk và Gyuri. Lúc nảy gặp Jisoo ở buổi tiệc tôi đã có cảm giác rất gần gũi, anh không thấy con bé và Gyuri giống nhau đến như vậy sao? Khi vừa nhìn thấy con bé tim tôi như ngừng đập, tôi không dám tin vào mắt mình nữa.


- Ngày xưa tôi ở nhà ông Woo Sung một thời gian dài cũng tiếp xúc với con bé khá nhiều vậy mà lại không nhìn ra nó giống với tiểu thư Gyuri nhà chúng ta như vậy.

- Nếu thật sự nó là con tôi, tôi phải lập tức nhận lại nó. Tôi không thể để nó sống bên cạnh tên cầm thú Woo Sung đó được. Hắn ta không sớm thì muộn cũng sẽ tẩy não con bé. Năm đó hắn sai anh đánh tôi bất tỉnh rồi quăng xuống biển. Cũng may anh đã cột tôi vào một chiếc phao nên tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay.

- Cũng nhờ ý chí của chủ tịch quá lớn. Ông không những sống sót mà còn làm lại từ đầu rồi còn phẫu thuật khuôn mặt để không ai nhận ra. Nếu không nói chắc không ai ngờ được ngài Jang Hyuk chính là ngài Hyuk Manobal.

- Tôi không thay đổi diện mạo và đổi họ chắc đã bị tên Woo Sung kia cho người giết chết từ lâu rồi. Còn nữa Ji Hyun đang điều tra người có hình xăm sau lưng và hắn cũng đã biết điều đó nên tôi mới gọi anh trở về bên tôi gấp nếu không chắc chắn hắn sẽ thủ tiêu anh để bịt đầu mối. Chỉ tiếc cho ba tôi đã tin lầm hắn mà chết không toàn thây. Và tiếc cho cả Ji Hyun, một bông hoa lài bây giờ phải cắm lên bãi phân trâu. Thôi anh cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mà tôi dặn anh nhiều lần rồi, sau này không có mặt ai cứ xưng hô thoải mái với tôi. Đã từ rất lâu tôi xem anh là anh em vào sinh ra tử của mình rồi.

Tối đó Lisa đang đứng ở một bến sông vắng thì có một người bước đến đứng sau lưng cô. Lisa không quay đầu lại lên tiếng:

- Con biết chú sẽ đến mà.

- Từ đầu con đã biết người ám sát ba con là chú? Cho nên con cố tình thả chú đi đúng không?

- Con nhớ lúc con du học ở Úc chú tập cho con chạy xe đạp. Chú sợ con ngã nên đã bị thương ở tay. Lúc đánh nhau con đã nắm được tay chú...

David im lặng không trả lời như một lời xác nhận, Lisa quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt David hỏi:

- Tại sao chú phải ám sát ba con?

- Xin lỗi con chú không thể nói được. Con nhớ tự bảo trọng!

Nói rồi David lập tức rời khỏi không để Lisa nói thêm câu nào. Tối đó trời mưa tầm tã, Lisa mang nhiều tâm sự nên dầm mưa đi lang thang, đi một hồi không hiểu sao lại đứng dưới nhà Rosé nhưng bên phía ban công phòng cô nên hầu như mọi người không ai thấy. Tiếng sấm sét vang lên đùng đùng làm Rosé tự dưng cảm thấy bất an. Lúc này điện thoại cô reo lên, là một số máy lạ:

- Tôi Rosé nghe đây ạ!

- Cuối cùng em cũng chịu nghe máy tôi rồi sao? Tôi có chuyện muốn nói với em!

- Là Lisa sao?

- Phải! Tôi...đang đứng bên phía ban...công phòng em đây...

Bỗng dưng điện thoại rè nhưng đủ để Rosé nghe được những chi tiết quan trọng. Cô quăng điện thoại lên giường chạy ra ban công xem thì thấy Lisa đang đứng ướt như chuột lột. Hai hàng nước mắt Rosé chảy dài vì nhớ thương người yêu nhưng không thể nào chạm tới được. Lúc này từ đâu xuất hiện một chiếc xe hơi đâm sầm vào Lisa làm cô ngã xuống ngất xỉu. Rosé gần như điên loạn, cô lập tức chạy xuống lầu thì gặp ngay đám vệ sĩ của ba mình chặn lại:

- Giờ này muộn rồi tiểu thư muốn đi đâu?

- Đây không phải là chuyện của các người! Tránh ra!

- Xin lỗi chúng tôi không thể cãi lời lão gia được!

- Tránh ra!!!

Rosé đánh thùm thụp vào người bọn họ nhưng nó giống như là gãi ngứa vậy, cô la hét điên loạn suốt hơn nửa tiếng đến mệt lã đi. Young Ae bước đến:

- Các người ra ngoài đi! Tiểu thư để ta lo liệu!

Tất cả vệ sĩ đồng thanh:

- Dạ!

Khi họ rời khỏi Young Ae liền dịu dàng nói:

- Con đừng khóc nữa! Con thật sự muốn ra ngoài gặp người yêu đến vậy sao?

- Dạ!

- Được rồi! Ta sẽ giúp con!

Bỗng dưng chiếc xe của V lái đến đậu bên hông nhà Rosé. Young Ae tìm cách đánh lạc hướng đám vệ sĩ để Rosé lên xe một cách an toàn. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie đang ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh V. V hoảng hốt nói:

- Rosé! Em nằm xuống ghế nhanh đi!

Nói rồi anh quay sang Jennie:

- Jennie! Đeo khẩu trang và kính vào nhanh lên!

V tăng tốc để tránh đám vệ sĩ sau lưng. Anh rẽ vào một con hẻm vắng nơi có một chiếc xe quen thuộc đang đợi sẵn:

- Em xuống xe trước đi Rosé! Jisoo đang đợi em đó! Để anh đánh lạc hướng đám vệ sĩ!

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Nói rồi Rosé lập tức leo lên xe Jisoo, trong khi đó V lái xe chở Jennie tăng tốc chạy đi khuất. Jisoo nhìn Rosé cả người ướt sủng cô vô cùng lo lắng:

- Em không sao chứ?

- Em...không sao...

Rosé trả lời giọng run run, Jisoo lập tức cởi áo khoác đắp lên người cô. Rosé nhìn Jisoo với ánh mắt biết ơn trong khi Jisoo lại nhìn Rosé với ánh mắt rất lạ. Jisoo cố  lấy lại bình tĩnh liền nhìn đi hướng khác nói:

- Chắc bọn họ đã đi xa rồi. Để chị chở em đến gặp Lisa!

- Cảm ơn chị!

Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà quen thuộc của hai người. Rosé lòng vô cùng hạnh phúc, cô quay sang Jisoo:

- Cảm ơn chị rất nhiều! Áo của chị đây ạ!

Rosé bất chấp trời đang mưa tầm tã liền mở cửa xe chạy vào trong. Jisoo đang với tay lấy cây dù cho Rosé nhưng không kịp. Cô cầm cây dù trên tay nhìn theo bóng Rosé mất hút sau màn mưa. Lisa đang đi khập khiễng lại bếp lấy ly nước nóng để uống thì Rosé từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô từ sau lưng. Lisa giật mình gỡ tay Rosé ra quay mặt lại nhìn cô. Lisa vội đi lấy khăn lau cho Rosé, thấy chân Lisa khập khiễng Rosé xót xa:

- Lúc nảy cú tông đó có làm Lisa bị thương chỗ nào khác nữa không? Chân Lisa đau lắm đúng không?

Lisa không trả lời chỉ lau người cho Rosé, cô nắm tay Lisa lại:

- Em xin lỗi!

Lisa giựt tay ra, cô vẫn lau tóc và người cho Rosé nhưng không nói lời nào. Rosé không biết làm cách nào liền bất ngờ tiến lại ôm hôn Lisa. Rosé chủ động đè Lisa xuống giường rồi nằm hẳn lên người cô. Lisa không thể cưỡng nổi sự quyến rũ của Rosé nên cả hai thân thể trần truồng lại quấn lấy nhau. Bao nhiêu sự nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông đều dồn hết vào những tiếng rên đầy truỵ lạc. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người đã mệt lã nên nằm vật ra. Lisa không quên kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Rosé. Cô bẽn lẽn nằm rúc vào người Lisa, ôm cô thật chặt:

- Bộ nhớ em lắm sao mà lúc nảy hùng hục như con hổ vồ mồi vậy hả?

- Phải phạt em chứ! Em có biết em rất không ngoan không Chaeng?

- Lâu lắm rồi em mới nghe được có người gọi em là Chaeng đó! Lisa có biết em nhớ Lisa nhiều lắm không? Thật ra em có nỗi khổ Lisa phải hiểu cho em!

Rosé bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện, Lisa xoa đầu cô:

- Thì ra em đã khổ tâm nhiều như vậy mà Lisa không biết còn hiểu lầm em! Xin lỗi em Chaeng à!

- Từ bây giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa được không Lisa?

- Dĩ nhiên rồi! Em đừng sợ gì cả! Lisa sẽ bảo vệ em! Chỉ cần em ở bên cạnh Lisa được rồi.

Rosé bỗng nhớ ra gì đó liền đưa tay nhéo vào eo Lisa làm cô giật thót người:

- Aaaaa~ đau Lisa! Có chuyện gì vậy vợ yêu?

- Hôm đó bảo vệ chị Irene tình tứ quá nhỉ! Còn chị Gyuri nữa!

- Tình thế ép buộc mà vợ! Còn chị Gyuri thì Lisa không hiểu chị ấy đang làm gì nữa.

- Thì Lisa thu hút quá nên ai gặp cũng yêu đó. Đừng để em biết Lisa mà lén phén với ai thì chết với em!

- Hâm doạ Lisa hả? Được rồi để xem Lisa phạt em như thế nào nè!

Nói rồi Lisa lại đè Rosé ra, tiếng cười đùa pha lẫn tiếng rên vang dội trong căn phòng nhỏ. Sau những cuộc mây mưa cuồng nhiệt làm chân Lisa đau âm ĩ, Rosé lo lắng hỏi:

- Lisa đau lắm hả? Lúc nảy xe đâm trúng Lisa làm tim em muốn văng ra ngoài vậy.

- Cũng may là không đâm trúng trực diện mà chỉ phớt qua, nếu không chắc chồng em đã chết rồi.

Rosé đưa tay lên môi Lisa ngăn lại:

- Nói bậy!

- Tài xế là một người tử tế, ông ấy muốn đưa Lisa đến bệnh viện nhưng Lisa đã nhờ ông ấy gọi cho dì Jisoo đến. Chính dì Jisoo đã chở Lisa đến đây. Nhưng làm sao em ra khỏi nhà được vậy?

- Nhờ có dì Young Ae là quản gia nhà em đã giúp đỡ. Nhưng em không hiểu tại sao anh V và chị Jennie lại đến đúng lúc như vậy. Sau đó thì chị Jisoo lại chờ sẵn trong hẻm.

Lisa thở dài ôm chầm lấy Rosé. Đêm đó V ngồi ở ban công uống rượu thì Jennie bước đến:

- Anh hai có nhiều tâm sự lắm đúng không?

- Em vào khi nào vậy? Ngồi xuống đi!

- Lúc nảy tự dưng anh gọi em theo đi cùng đến nhà Rosé để giải cứu em ấy. Bây giờ có thời gian rồi nè anh kể em nghe đi!

- Là dì Young Ae đã gọi anh đến, sau đó anh gọi em và Jisoo cùng giúp đỡ.

- Tại sao dì Young Ae lại gọi cho anh?

- Anh cũng không biết chắc là do lần trước anh đến nhà dì ấy đã xin số điện thoại của anh. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Jennie à hôm nay em uống với anh hai nha!

Cả đên hôm đó V cứ buồn bả nâng ly liên tục, không mấy chốc anh đã say khước nằm gục trên bàn. Jennie nhìn anh hai mình như vậy thật sự rất đau lòng nhưng không biết làm sao để giúp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro