chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời tôi gắn liền với chuỗi ngày buồn đau bất hạnh do chạy theo những thứ tôi cho là hạnh phúc, nhưng khi ngoảnh mặt nhìn lại chỉ là thứ cảm giác tràn đầy nhất thời, chỉ là hư không của cảm xúc.

Họa chăng, những thứ tôi đã làm, sẽ không còn cơ hội cho tôi quay lại nữa..?

_____


"Nhưng mẹ à, con thật sự thương anh ấy, con tin khi theo anh, cùng anh, chắc chắn có thể gây dựng thành công nên sự nghiệp mà"

"Không, mày phải nghe tao, theo nó chẳng tốt gì cho mày, tao đã bảo ba mày mai mối cho mày lấy con ông bạn ba mày rồi, mai nó qua xem mặt mày, tuần sau cưới!"

Người phụ nữ đón nhận những lời nói ấy vào đôi tai rồi như suy sụp mà ngồi xuống khóc, tiếng khóc nhỏ và ngắt quãng, đan xen với tiếng khịt mũi đầy chua xót. Đó chính là cuộc cãi vã giữa mẹ tôi và bà ngoại, những lời cầu xin vô ích của mẹ và những câu nói khẳng định chắc nịch phản đối của bà ngoại tôi dành cho mẹ.

Ba tôi là doanh nhân thành đạt, ông và mẹ tôi gặp nhau rồi đem lòng mến thương, sau đó cũng đã phát sinh quan hệ tình cảm trai gái. Nhưng đáng buồn thay, họ không may mắn để cùng nhau bước đến vạch đích của hôn nhân. Công ty ba tôi làm ăn thua lỗ, mang trên đầu số nợ khủng, ba từ biệt mẹ, bỏ đi làm lại sự nghiệp, để lại mẹ một mình nhưng đâu hay trong bụng mẹ còn có tôi.  Bởi ba cũng có nỗi khổ tâm riêng, bởi lo người con gái mình thương theo mình lại phải chịu khổ. Nhưng mẹ tôi nhất mực không chịu, nhất quyết muốn đi cùng ba gây dựng lại sự nghiệp đã mất.

Bà ngoại tôi biết chuyện thì phản đối gây gắt, và một mực bắt buộc mẹ tôi lấy người mà bà đã sắp đặt và để quên đi người đàn ông đang sơ cơ lỡ vận kia, bà muốn mẹ yên phận nghe theo lời cha mẹ đã sắp đặt sẵn cho số phận của chính cuộc đời mình.

Thế rồi cuối cùng, đám cưới của mẹ và người đàn ông bà chẳng hề yêu, cũng chẳng cùng huyết thống với tôi đã được diễn ra với sự chứng kiến của hai họ gia đình hai bên, thêm đó là sự thõa mãn của ông bà ngoại, bên cạnh là nỗi buồn, nỗi lòng da diết của sự mất mát gì đấy to lớn, càng nghĩ suy nhiều càng đắng lòng bao nhiêu, những dòng nghĩ suy về cuộc sống mà chính mình cũng không quyết định được đang đan cài vào đầu của người con gái ấy trong tiệc cưới của chính mình. Mãi chìm đắm mình vào hố sâu của tiêu cực chỉ biết than trời trách phận.

Song, đám cưới diễn ra được một tháng, mẹ tôi bắt đầu xuất hiện những cơn ốm nghén và cũng sớm bị chồng phát hiện. Ban đầu ông ta cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ do các món tanh hôm nay, nên bà ăn không hợp khẩu vị. Dần dần biểu hiện của bà dần lộ rõ rằng đang mang, khiến ông bắt đầu nảy lên những suy nghĩ mong chờ rằng mình sắp được làm cha mà đưa bà đi khám ngay trong hôm đó.

Sau khi khám xong, bác sĩ vui vẻ bước ra phòng khám, thông báo đến ông ta rằng vợ ông đã có thai, ông sắp được làm cha rồi. Ngay khi thông tin mình làm cha chảy v ào hai đôi tai, ông ta nhảy cẩn lên vì vui sướng. Song chỉ có mình mẹ tôi biết rằng đứa con bà đang mang trong bụng không phải là con của người đàn ông ở bên. Nhưng rồi, mẹ tôi đã quyết định che giấu việc này. Chồng của mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ mà cứ ngỡ tôi là con của ông ấy. Với việc hỷ sự này, ông ấy mời bạn bè về nhà thường xuyên nhậu nhẹt để ăn mừng. Đây cũng là bước ngoặt lớn cho cuộc đời mẹ con tôi.

Bạn của người cha không chung huyết thống của tôi, dụ dỗ ông ấy vào con đường cá độ, rồi dần đến cờ bạc.

Thế rồi ông ta dần trở thành một người si mê cơ bạc và cá độ, tiền bạc trong nhà cũng đã vơi đi rất nhiều. Rồi cũng tới cái lúc tôi được sinh ra để chào đón thế giới rực rỡ sắc màu này.

Ngày 27 tháng 3 năm 1997, tôi bắt đầu đón chào cuộc sống đầy khắc nghiệt thương đau này của chính mình. Hôm được sinh, gia đình ngoại và chính bà ngoại là người đã chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ viện phí sinh ra tôi, cũng chính vì người chồng quý hóa dễ tin người bà ngoại chọn là người nhờ bà trả giúp tiền viện phí. Bởi số tiền tích góp cho kì sinh nở của vợ đã đổ đi cho thứ ông ta cho là kinh doanh thần tốc rồi.

*****
Tuổi thơ tôi

Cái tên Lalisa ManoBal là mẹ tôi khăng khăng muốn đặt cho tôi, do mẹ tôi một mực nhất quyết muốn vậy nên người bố trên danh nghĩa của tôi cũng đành chấp nhận nghe lời mẹ lần này vì cũng cảm thấy có lỗi với gia đình nhà vợ về chuyện tiền nông lúc trước.

6 năm sau...

Năm 2003, tôi tròn 6 tuổi, tôi đã dần nhận thức được mọi chuyện xung quanh gia đình mình, mẹ chẳng hề yêu ba, ba lại càng đắm mình vào thú vui cờ bạc vui chơi cùng bạn bè để giải tỏa nhiều đêm chẳng buồn về  nhà. Nhưng đổi lại, tôi có người mẹ rất thương yêu con.

Tôi nhớ rõ khi mình lên năm đã có chuyện kinh hoàng đối với tôi. tôi được mẹ dẫn đi chợ. Mẹ vui vẻ dặn:

"Con ở yên đây nhé, đợi mẹ một chút rồi mẹ sẽ xúc xích chiên cho con ăn đã đời luônnn"

"Dạ dạ, mua hai cây chà bá luôn nha mẹ"

Tôi nhanh nhảo liền trả lời trong sự háo hức...
Mẹ đi giao hàng cho người đã thuê mẹ khâu mắt cho những con gấu bông. Lâu rồi mới đến chợ, nhiều điều thú vị như các món ăn  hay trò chơi đã thu hút đứa con nít như tôi, lôi kéo tôi đi khỏi nơi đã được chỉ định phải đứng yên. Ở phiên chợ, chỉ là đứa bé tôi không tự chủ mình mà đi khám phá khắp nơi. Đến khi mẹ đã giao hết hàng cho người kia, quay sang đảo mắt tìm đứa con gái bé nhỏ thì đã sớm chẳng thấy đâu.

Mẹ hoảng sợ, báo ngay cho bảo vệ và nhờ người xung quanh tìm giúp. Trời cũng sụp tối, nỗi lo lắng bồn chồn trong mẹ cũng dần tăng lên, bầu trời cũng trút từng giọt mưa, rồi dần hàng mưa đua nhau rơi với đến đất mẹ.

Đấng sinh thành đấy vẫn mãi miệt mài tìm tôi với hai hàng lệ sớm đã hòa huyện cùng giọt mưa, tên tôi, "Lisa", đêm ấy hẳn là thứ nổi bật mang sự sáng chói nhất màn đêm u tối, cứ văng vẳng quanh khắp ngõ ngách của thị trấn.

Tiệc mưa tàn, chỉ còn mẹ và hai chú bảo vệ quyết định cùng mẹ, bất chợt bỗng một trong số hai chú bảo vệ nổi ra ý rồi thốt lên:

"Có khi nào cô bé đã về nhà rồi không ?"

Mẹ tôi như thức tỉnh mà tức tốc lao về nhà, như chú ấy nói, tôi đang ở nhà ngồi cùng ba chờ mẹ về, gặp mẹ, ba và tôi đều sốc và hốt hoảng với bộ dạng ướt đẫm nước mưa và đôi mắt đã đỏ từng bao giờ. Gặp được tôi, mẹ vỡ òa lao ngay đến ôm tôi.

"SAO ÔNG KHÔNG GỌI BÁO TÔI BIẾT CON TÔI ĐÃ AN TOÀN VỀ NHÀ RỒI HẢ?"

"CÒN CON NỮA, TẠI SAO!! TẠI SAO!! KHÔNG NGHE LỜI MẸ DẶN LÀ Ở YÊN NƠI ĐÓ HẢAA? CON BIẾT DO CON MÀ MẸ ĐÃ PHẢI LO LẮNG NHIỀU LẮM KHÔNGGG..?

Mẹ hét lớn lắm, như trút hết nổi niềm vậy. Mẹ hét lớn vào mặt ba, rồi quay lại, la đến tôi, tại sao không nghe lời mẹ ở yên để mẹ phải đi tìm trong trời mưa lâu đến thế. Tôi lúc đó, ngơ người..., không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ là..thấy mẹ bật khóc nức nở đến thế, rồi cũng bật khóc theo mẹ.. Mẹ dần chuyển sang khóc thút thít rồi cất tiếng an ủi lấy tôi đang âm âm ĩ ĩ mà khóc:

"Lili N...ng..ngoan..đ..đừng khóc nữa... con không sao...là tốt lắm.., sau này..đừng..đi lung tung nữa.."

"Dạ.........., con..con hiểu rồi.."

Tôi sướt mướt rặn ra từng chữ mà khiến chất giọng méo mó hết sức.

*
*
*
*
*
*
*

Mẹ dù là người ít nói tần tảo vun vén gia đình, nhưng cũng là người ân cần chăm sóc tôi, mỗi đêm đều cất lên tiếng khúc ru ầu ơ cho tôi mỗi khi màn đêm buông xuống hay mẹ sẽ kể chuyện cho tôi nghe, chẳng phải cổ tích kết thúc màu hồng, công chúa sẽ lấy hoàng tử, mẹ chẳng gieo rắc vào dầu tôi nhưng thứ đó. Mẹ luôn dạy rằng :

"Là con gái, con phải mạnh mẽ lên nhé!!, bởi khi sinh ra, đã thiệt thòi hơn con trai, rất nhiều, nên bắt buột muốn hạnh phúc phải nỗi lực hơn gấp bội phần.."

Lần nào cũng vậy, mẹ chỉ chậm rãi nói ra, dù không biết tôi có hiểu hay không, thì mẹ cũng sẽ nói để tôi nhớ, sau này hiểu cũng không muộn.

Tuổi thơ tôi bên cạnh mẹ là chủ yếu, mỗi khi tôi lên cơn sốt, chỉ có mẹ ở bên thức tới khuya lau người hạ nhiệt cho tôi, đút tôi ăn và dạy tôi viết chữ hay vẽ nên những kiệt tác nghệ thuật chỉ có mẹ và tôi cảm nhận được tình yêu thương trong từng bức tranh.

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi cảm nhận được sự bất lực từ mẹ. Hôm ấy cũng như hôm nào, ba lại về muộn, mẹ vừa đưa tôi đến giấc ngủ lim dim thì bà đã bật khóc thút thít. Tôi cũng bật tỉnh, nhưng không nói gì như đang vờ ngủ. Để ý thấy bà trên tay cầm bức ảnh trắng đen của ai đấy rồi đột nhiên bà ôm chầm lấy tôi vào lòng, cất lên cái giọng yếu ớt run rẩy thốt lên rằng


"Mẹ yêu con, mẹ cũng rất nhớ  yêu ba của con"

Tôi chợt ngẩn người, mẹ yêu ba sao? Vậy sao lại lạnh nhạt với ba..? Tôi bất chợt lên tiếng hỏi.

End chapter 1

Hết chapter 1:)))) thì đây là lần đầu tiên mình viết truyện như này với ngôi kể thứ nhất là của Lisa, hẳn là rất kén người đọc, nhưng mình mong ai đã đọc sẽ đồng hành cùng câu chuyện này. Nếu các bạn đọc thấy có sai xót về nội dung muốn mình chỉnh sửa để dễ thích truyện hơn cứ cmt nhaa, mình sẽ tiếp thu giá trị một cách cởi mở nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro