[LONGFIC] Like A Star [Chap 2], Taeny, YoonHyun|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIKE A STAR

Author: Tin aka Wyatt

Summary: giới thiệu trước mất hay.

Disclaimer: đương nhiên không thuộc về nhau rồi.

Pairings: Taeny, YoonHyun (main), Taesic, Yulsic.

Rating: mọi người đều có thể. Khi nào có cảnh báo sẽ warn.

Category: nhẹ nhàng, thời sự.

Status: sẽ nhanh update, chậm nhất là 1 tuần 1 chap.

Note: nhắn tới con người nào đó đang hứa là tặng cho con cái fic Yoonhyun mà giờ chưa chịu comeback.

Chap 1 part 1:

Bây giờ đã là 1h30 sáng.

Phải, là cái thời gian mà mọi người đã yên giấc, thì Yoona và những người chị em của cô chỉ mới hết cái lịch làm việc dày đặc và chất đầy như núi của mình. Yoona bắt đầu đưa mắt đi khắp nhà, cô đang cố gắng tìm thấy người mình mong muốn thấy nhất lúc này.

Không có !

Hyunie không có ở đây, nghĩa là lịch làm việc của em ấy vẫn chưa kết thúc. Bước nhanh tới bảng thời khóa biểu tuần của từng thành viên treo gần cửa bếp bằng những bước giậm chân mạnh, cô thật sự cảm thấy khó chịu khi Hyunie vẫn đang ở phòng thu âm để tập cái bài hát khỉ gió nào đó với hai thành viên của DBSK.

Đóng sầm cửa nhà tắm thật mạnh, Yoona thật sự muốn để nước lạnh cuốn trôi đi những bực tức của bản thân lúc này. Dạo gần đây, công ty bắt đầu chiến dịch PR cho Hyunie, em ấy cũng đã làm rất tốt, bằng chứng là những tháng dạo đây, sự nỗi tiếng đã tăng lên tỉ lệ thuận với lịch làm việc của em ấy, thật chẳng có gì đáng phải bực nếu không có mấy cái chương trình vớ vẩn chuyên đi gán ghép những idols lại như We Got Married, hay những bài hát song ca giữa Seohyun với Kyuhuyn bên Suju, hay sự phối hợp giữa Hyunie của cô với albums mới lần này của DBSK.

Và lại càng không đáng nói nếu mấy kẻ không cần thiết ấy cứ bắt đầu bám theo Hyunie. Mới qua thôi, Yoona còn bắt gặp được YoongHwa gọi điện cho SeoHyun bằng cách gọi tên rất thân thuộc “Hyunie”

Thật khó chịu, ghen tuông chăng.

- Em về rồi !

Tiếng nói Yoona đang mong mỏi vang lên lôi cô khỏi mới suy nghĩ hỗn độn nãy giờ, mọi sinh lực như đang tràn về, thật khác vì mới nãy thôi cô còn đang giữ ý định sẽ leo lên giường ngủ một giấc, cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

Mọi người đều đã về, dorm ồn ào hơn hẳn cái vẻ trầm tĩnh của nó thường ngày, bác bảo vệ thường than phiền cả nhóm rằng mọi người cứ làm ồn vào ban đêm, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ tới đêm mọi người mới có thể gặp mặt nhau với đầy đủ cả 9 thành viên. Chắc rồi cô phải nói công ty lắp kính cách âm trước cửa ra vào không khéo mọi người sẽ bị đuổi khỏi cái chung cư này mất.

Đứng nép mình bên cánh cửa phòng nhìn Hyunie, Yoona thật sự mong muốn em ấy nhìn thấy được mình và hiểu ánh mắt mà Yoona đang trao. Quả nhiên, Seohyun đã nhìn thấy, và rồi nhẹ nhàng đi vào căn phòng Yoona vừa vào, cô thật sự không muốn bị các unnie tra hỏi hàng loạt những câu chọc ghẹo cô và Yoongie tí nào.

Nhanh chóng bấm chốt trái cánh cửa, Yoona đặt nụ hôn lên đôi môi của Seohyun, tất cả như để thỏa nỗi nhớ vậy, dạo gần đây, anh quản lí sắp xếp lịch trình của Yoona và Seohyun trái ngược nhau, Seohyun là mẫu hình cho việc PR thành công mà không theo cách truyền thống là gán ghép couple chung nhóm, muốn thế thì phải tách được Seohyun khỏi cái bóng hình couple Yoonhyun kia.

Khẽ dùng lưỡi tách lấy đôi môi ngọt lịm ấy, Yoona đưa lưỡi quét nhanh qua miệng em ấy, đùa giỡn, thật buồn cười vì fan luôn nghĩ rằng Hyunie chỉ là cô bé trong sáng ngây thơ, mơ đi nhé, vì hãy gặp được cô ấy trong tình huống thế này, Hyunie cũng đang đùa giỡn với chiếc lưỡi của Yoona đang khiêu khích mình, thật quyến rũ, hơi mạnh bạo, nhưng Yoongie thích thế.

Đẩy nhẹ Yooan ra khỏi người mình, Seohyun ôm trọn Yoona ấy vào lòng trong khi đứa trẻ đó đang cố dụi đầu mình vào bụng cô và giang vòng tay ôm trọn eo người yêu. Có thể Yoona là cô gái trưởng thành trông mắt mọi người, nhưng bên cạnh Seohyun, Yoona mãi chỉ là đứa con nít muốn được cưng chiều mà thôi. Vuốt lấy bờ tóc còn đang ướt của kẻ đang ôm lấy cô cứng ngắt kia, Seohyun cất tiếng trước:

- Nói em biết Yoong đang suy nghĩ gì nào ?

- …….

- Yoongie ngoan ! nói em biết Yoong đang sợ gì đi ! Cô thật sự cảm thấy lo lắng, hiếm khi nào bên cạnh cô và Yoong chỉ im lặng và ôm cô chặt như vậy.

- Yoong không muốn em quá thân thiết với người khác như thế. Vừa dứt hết câu nói Yoong đã rút sâu hơn vào lòng cô che đi cái vẻ mặt đang nóng lên của mình.

Seohyun phì cười vì cái tính cách trẻ con không bao giờ lớn của Yoona. Bực tức không chịu hỏi cứ giấu trong lòng để rồi suy nghĩ nhiều là cái tính khiến Seohyun bực nhất ở cô. Nhưng cô yêu Yoona nhất cũng vì cái tính này, Yoona sẽ không bao giờ hỏi những chuyện riêng tư nếu Seohyun không kể. “Khi nào muốn nói Hyunie sẽ tự nói cho cô biết” đó là châm ngôn của Yoona.

- Yoong biết em thuộc về ai mà đúng không ? Hãy kệ họ đi, được chứ ?

- …….

- Nếu Yoong buồn bực điều gì, hãy hỏi em, đừng giấu trong lòng, em không muốn một khuôn mặt đáng yêu thế này cau có mãi đâu.

- …….

- Em đền gì cho nhé !

Yoona ngước mặt lên nhìn người yêu mình, cô thật sự ước gì có được đồng hồ thời gian cả Doremon, cô sẽ cho dừng dòng trải quái ác đó lại rồi ngấu nghiến lấy Hyunie để xóa đi sự nhớ nhung. Nhưng không được, ngày mai cả nhóm phải có lịch làm việc sớm.

Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng sức khỏe của Hyunie bé nhỏ, Yoona thật sự không muốn bất kì sự tổn thương nào đến với thiên thần của cô, bắt đầu ngồi dậy, Yoona dùng hai tay mình giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh của em ấy, cạ chiếc mũi cao và thon của mình lên chiếc mùi của Hyunie và đặt một nụ hôn phớt, Yoona thì thầm:

- Không đâu ! Ngủ đi em, vì Yoong yêu em mà.

Chap 1 part 2:

- Cô ta vào SNSD cũng chỉ nhờ khuôn mặt.

Yoona ghét những lời nói như thế, đôi lúc cô cũng tự hỏi tại sao công ty lại có thể nhận mình vào. Cô không hát hay như Taeyeon unnie, Sica unnie hay Fany unnie, không có năng khiếu về nhạc cụ như Yuri unnie hay Hyunie. Không biết bộc lộ cảm xúc tốt như Sunny unnie hay có những bước nhảy tuyệt vời như Hyuoyeon unnie. Từ ngày debut, cô luôn là trung tâm của mọi tấm ảnh, mọi copecrt của nhóm đều để cô làm trọng điểm, công ty yêu cầu những bức ảnh của cô phải thật hoàn mĩ, chỉ vì cô là hình ảnh của SNSD.

Năm 2009 là năm thành công không chỉ của SNSD nói chung mà còn của bản thân cô nói riêng. Cô đã trút toàn bộ sức lực của mình vào bộ phim “You are my destiny ” như muốn khẳng định với mọi người, cô là nghệ sĩ, dù cô không tài năng như các unnie thì cô vẫn thật sự là một nghệ sĩ, cô đứng trên sân khấu với tư cách là nghệ sĩ.

Giải thưởng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất mang lại cho cô nhiều điều, ngoài những hợp đồng quảng cáo mới ồ ạt xuất hiện trong cái lịch làm việc dày đặt của mình còn kèm theo một sự phát hiện mới, cô_Im Yoon Ah thật sự thích sự diễn xuất, và quan trọng hơn là khán giả biết đến cô như tư cách của một nghệ sĩ, đó là điều cô thật sự mong đợi.

Đôi khi tự mỉn cười an ủi tất cả đều là sự sắp xếp của Chúa. Cô không ngoan đạo như Sooyoung unnie hay yêu Chúa như Fany unnie, nhưng cô thật sự đặt niềm tin ở Người, tất cả như một kịch bản đã được sắp đặt sẵn tại Đấng quyền năng, nếu không có buổi concert khủng khiếp dó ắt công ty sẽ không để cho mọi người im lặng suốt 9 tháng trời để toàn lực tập trung cho Gee, mọi người sẽ không có thời gian để tập trung cho khả năng solo và chắc sẽ mãi chẳng có SNSD lớn mạnh như hôm nay.

Cô còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng ấy, tất cả 9 người như chìm trong bàng hoàng và mất niềm tin tột độ, cả nhóm từ chối buổi party hậu concert để được về sớm nghỉ ngơi, và Yoona thật sự chưa lần nào muốn bốc khỏi cõi đời để không còn phải nghe tiếng Fany unnie nắm chặt cánh tay ôm lấy Taeyeon unnie khóc trong sự rấm rứt, hay Sica unnie đang bầng thần nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe và Sooyoung unnie đang cố che đi những giọt nước mắt sau cánh cửa phòng đóng sầm lại, Sunny và Hyuoyeon unnie dọn lấy ít quần áo ra khỏi cửa, họ cần về nhà để bình tâm lại sau những biến cố ấy. Yoona cảm thấy mình thật vô dụng ngay tại lúc này, cô chẳng thể làm gì cho đáng với cái biệt danh Him Yoona ngoài trừ giang cả vòng tay ôm lấy Hyunie, để vạt áo đẫm nước mắt kia có thể thay cô lấy đi phần ít sự đau khổ trong tâm hồn của thiên thần kia.

Sự cố gắng của tất cả mọi người đều được đền đáp thật xứng đáng sau 2 lần liên tiếp đại thắng tại GDA. Yoona còn nhớ cái nắm chặt tay nhau dưới bàn mỗi khi công bố tên giải thưởng của cả nhóm làm cô cảm thấy thật sự bình yên. Yoona mong muốn SNSD ít nhất phải có giải gì trong lần này, chẳng phải cô kiêu ngạo, nhưng cô thật sự mong những sự cố gắng của cả nhóm được công nhận, nhưng đĩa Bạch Kim là thứ mà cô chưa tần bao giờ đặt làm mục tiêu.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Yoona thật sự không kiềm chế được bản thân nữa, cô khóc mãi, từ khi công bố đến lúc nhận giải, dù đã cố gắng kìm nén lại, nhưng giọt nước mắt cứ tuôn trào, cô cho phép bản thân được yếu đuối như vậy trong lần này, ít ra cô vẫn còn vòng tay của những unnie bảo bọc lấy mình, cô thật sự cảm thấy dau xót cho Taeyeon unnie, cái chữ “Leader” đã dồn ép unnie ấy quá nhiều, Yoona thật sự muốn đến bên cạnh unnie để ôm lấy, nhưng cô biết sẽ chỉ làm cho Taeyeon thêm áp lực, giá như có Fany unnie ở đây, cô không cần phải lo cho người chị mang đầu óc lớn tuổi trong cái thân hình và khuôn mặt baby như vậy.

Thời điểm mà hoạt đông song song tại Nhật-Hàn đang diễn ra gấp rút chuẩn bị cho debut lại bắt đầu làm Yoona sợ hãi, cô vẫn chưa thật sự thoát ra được nỗi ám ảnh của quá khứ. Mọi thứ như bắt đầu lại, khi Nhật tiến, cả nhóm đã xác định sẽ bỏ tất cả những gì đang có ở Hàn mà làm lại từ đầu, phải cận trọng từng tí một, không được sai xót phép nào. Ấy thế mà lòng cô vẫn không bao giờ bình yên được.

Chap 2:

Taeyeon cảm thấy khó chịu.

Phải, thật sự là như vậy. Cô không hề thích cái cảm giác lúc này. Nặng nề và mệt mỏi, không có điều gì khiến tâm hồn Taeyeon xơ xát hơn bằng việc thấy Fany bị bệnh.

Càng lúc càng bực bản thân, Taeyeon như muốn lao ra đường mà đập phá mọi thứ có thể, giá như cô kiên quyết hơn, không để cho Fany đi quay cái chương trình starking chết tiệt, giá cô có thể quyết đoán hơn khi bắt Fany ở nhà vào ngày đó …. Nhiều thứ giá như khiến lòng Taeyeon nghẹt cứng trong sự hối hận. Rõ ràng lúc sáng cô đã thấy Fany có biểu hiện của việc xuống sức rõ rệt.

Ngả đầu lên vai cô gái cao hơn ngồi bên cạnh, Taeyeon rê từng ngón tay xuống cái chân đang bó bột kia, Taeyeon ao ước mình có thể chịu đựng nổi đau này thế cho cô ấy, thật khó chịu khi phải bất lực nhìn người mình yêu chịu đau đớn. Xưa nay, dù chỉ một vết đứt tay bởi lòng tốt muốn học bếp của cô gái đó cũng đã như một vết dao cứa vào lòng của Taeyeon, đây không phải lần đầu Fany bị thương, nhưng liên tục thế này thì chưa … mới đây thôi cô ấy đã phải liên tục vào viện để kiểm tra cổ họng do sưng tấy mà … cái năm quái quỷ gì thế chứ ?

Sau khi Fany xảy ra tai nạn ở Starking, nhiều người đã bất ngờ với một Taeyeon đứng đơ ra nhìn Sica với nhiều người chạy đến đỡ lấy cô gái đang đau đớn ngồi trên sàn diễn, nếu như ai thường xuyên theo dõi Taeny ngay từ ngày debut, hay đơn thuần là tình cảm của SNSD, hành động của Taeyeon trở thành dấu hỏi to đùng cho những người bạn trong nghành giải trí và cả fan nữa.

Nhưng có ai hiểu được rằng, Taeyeon sợ hãi nếu như chạy đến bên cạnh cô ấy, Taeyeon thật sự không thể lường trước mình sẽ làm gì khi ấy, thật khó giải thích nếu như Taeyeon ôm lấy Fany rồi ẵm cô ấy ngay trước mắt mọi người, cái trách nhiệm, 4 chữ SNSD kiềm cặp mọi hành vi của Taeyeon.

Thật tốt vì Fany hiểu cho cô, nhẹ nhõm hơn khi cô phải đối mặt với lời lèm bèm của Sooyoung sau khi biết tin ấy thì là nụ cười nhẹ nhàng của Fany dành cho kẻ ngốc ấy, một đứa trẻ 6 năm trước chưa hẳn đã mất, nhưng cuộc sống bắt người ta phải thay đổi, và Fany chấp nhận sự trưởng thành ấy trong người yêu, dù nó gai góc và khó tiếp cận.

- Uống cacao không ? Taeyeon pha cho em nhé !

Nhận được nụ cười nhẹ trên gương mặt đã hốc đi rõ rệt, Taeyeon bắt đầu tiến vào bếp. Có thể Taeyeon là đầu bếp của nhóm, nhưng cacao cô pha thì không bao giờ bằng cô gái kia.

- Ya ! Taeyeon, lần sau đừng pha cacao nữa nhé, đắng chết đi được. Sooyoung hét toáng lên rồi đặt cái cốc chibi fan gửi tặng xuống dàn bếp cách mạnh bạo rồi chạy tới tủ lạnh để kiếm chai nước.

- Keke. Tên ngốc ấy bắt đầu nụ cười chữa ngượng với cái gãi đầu đầy lúng túng sau lời bình phẩm không vui lắm của cô bạn.

- Taeyeon không ngọt ngào gì cả. Fany bĩu môi chọc ghẹo người yêu bằng câu nói pha chút trách móc.

- ……

- Nhưng em yêu một Taeyeon ấm áp và đang học cách ngọt ngào vì em ! Ngon lắm, đồ ngốc, em sẽ uống hết nó. Mắt cười xuất hiện trở lại cùng với tràn cười khùn khục của kẻ ngố bên cạnh.

Nếu đây mà không phải là phòng khách, Taeyeon sẽ chẳng ngại gì mà đè Fany rồi ngấu nghiến cô ấy để thỏa mong nhớ gần đây.

Lướt mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 1h sáng, đôi mắt díp lại của Fany khiến Taeyeon chẳng thể nào tiếp tục ngồi yên mà coi bộ phim được.

- Chuẩn bị xong hết chưa ? Còn 3 phút nữa thôi nhé !

Tiếng manager oppa vang lên kéo những tâm hồn mệt mỏi đang bay đến nơi đâu đó để giải tỏa phần nào quay về với buổi diễn. Thật vui vì concert lần này tổ chức tại Jeju, Taeyeon cảm thấy nhưng được tiếp thêm sức lực cho buổi trình diễn sắp tới dù cả nhóm phải nhảy và hát cùng lúc 3 hit. Nhưng không sao ! Taeyeon có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng dưới khán đài kia đủ giúp cô có thể trình diễn thêm nhiều suất như vậy nữa trong hôm nay, với điều kiện là ở nơi này.

Sinh ra trong vùng quê thanh bình, Taeyeon yêu từng mảnh đất nơi này, khắc lấy chúng trong từng thớ thịt của bản thân, và đôi lúc thật đáng ngạc nhiên khi cô gái hơn 20 tuổi ở cái thời đại này lại có thể có tinh thần yêu nước như những ông cụ thân sinh trong cái thời chiến loạn.

Taeyeon là nghệ sĩ, là ca sĩ, không ai có thể đặt cả tâm hồn vào bài hát dù đã làm công việc đó suốt 3 năm nay. Run Devil Run lại là màn trình diễn đầu tiên, và sự quyến rũ như được Taeyeon biểu lộ toàn bộ.

Mọi việc sẽ rất hoàn hảo nếu như không có ….

Taeyeon thật sự sợ hãi, bất ngờ bị kéo xuống khỏi sân khấu cách thô bạo, cái cảm giác khó chịu dáy lên trong tận tấm lòng.

May thay tất cả đều không diễn ra theo chiều hướng quá xấu đi, MC và lực lượng bảo vệ đã có mặt kịp thời, Taeyeon lại quay lại sân khấu với tất cả sự say mê và chuyên nghiệp.

Nhưng …..

Đã có ai đó nói rằng …..

Nghệ sĩ chính là một loại diễn viên không cần được chứng nhận chưa ….

Để tạo được nụ cười dù bản thân đang run lên vì sợ hãi sao khó khăn thế ?

Taeyeon đã từng có chấn an mình rằng mọi việc sẽ không tồi tệ, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng đây như một cơn ác mộng.

Nhưng cô dần nhận ra rằng, cô bắt đầu sợ hãi khi đứng giữa một đám đông, dù đó chính là fan mình, là những người luôn ở đằng xa theo dõi và bảo vệ cô.

Đã ai nói rằng, fan là con dao hai lưỡi chưa ?

Taeyeon đang dần dần cảm nhận từng chữ trong câu nói đó.

Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn muốn là chỗ dựa cho các thành viên của mình như Taeyeon, đố ai có thể tìm thấy những giọt nước mắt “yếu đuối” của cô.

Nhưng hôm nay thì sao ? Taeyeon đang dựa vào vai của Fany_người con gái mình yêu nhất để cần sự che chở và bảo vệ ?

Nhắm mắt và buông lỏng hai tay, một làn hơi thở hắt ra khó nhọc, cô lại tự cho phép cái cảm giác khó chịu xâm lấn lồng ngực.

Nó không thích cảm giác này.

Không thích cảm giác được bảo vệ.

Nó muốn là người bảo vệ Fany của nó.

Nó ước gì có Fany ở đây ! Để nó có thể ôm cô ấy thật chặt, như một sự chứng minh vậy.

“ Nhưng không cần đâu, vì cô gái mà nó cần tìm kia, đang nép ngoài cánh cửa nhìn theo nó, và cười một nụ cười, vì đứa trẻ của cô thật ngốc nghếch ….

Đứa trẻ cần được đả thông tinh thần, và cô sẽ không cho đứa trẻ đó đi đâu trong tối nay cả ….

Căn phòng và cái giường màu hồng đã chuẩn bị rồi …”

p.s: Ai nói chỉ Taeyeon mới có thể bảo vệ Fany, Fany cũng có thể bảo vệ Taeyeon. Taengoo à ! Luôn như vậy nhé, hãy để trái tim được yếu đuối đôi chút. Vì không chỉ có Fany, còn rất nhiều người luôn dõi theo bạn.

Thành thật sorry vì đã để fic ngâm có kỉ lục như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro