Chương 6: Cô gái nhà máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1, 1960.

Trời vừa mờ sáng thì Jisoo đã sửa soạn tươm tất hành lý, và thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một cái giỏ cùng ba bộ quần áo, thêm một chiếc bánh mì đậu ngọt để ăn dọc đường.

Cô bé rón rén từng bước chân khi đi về phía cửa như thể sợ ai đó sẽ thức giấc, đến cả giày cũng phải ra sân mới dám mang, và khi đã ra khỏi con ngõ nhỏ mới dám chạy nhanh đến trạm xe. Nhiều người quen qua lại và hỏi vì sao hôm nay cô bé đến trạm xe sớm thế.

"Cháu có việc phải lên thành phố."

Jisoo đáp. Khiến bà ấy không khỏi lo lắng:

"Một mình sao?"

"Không, cùng bạn và một vài người quen ạ."

Sau đó bà ấy nói thêm vài câu rồi rời đi vì mọi người ở đây ai nấy cũng đều bận rộn và mệt mỏi.

Xuỵch!

Đúng 6 giờ, chiếc xe chuyên đưa đón của công ty đỗ trước mặt cô bé, bên trên đều đã đông đủ, nên có lẽ cô bé là hành khách cuối cùng.

"Kim Jisoo!"

Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, từ phía sau vang lên tiếng hét của Kim Junghoon, không chỉ Jisoo - người được gọi tên, mà tất cả những người trên xe - hầu hết đều là những cô gái trẻ và các bé gái cũng nhoài đầu ra cửa sổ theo dõi người con trai đang giận dữ đuổi theo chiếc xe, thấy thế, người tài xế có vẻ lưỡng lự, tay đặt lên thắng phanh, nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh lập tức chau mày lại, hiểu ý, người tài xế càng tăng tốc xe hơn. Biết Junghoon không thể đuổi kịp mình, Kim Jisoo liền giơ lên bốn ngón tay về phía anh ấy.

"Bốn năm. Chỉ bốn năm thôi."

Chiếc xe ngày càng bỏ xa địa phận Gyeongsan. Và đó cũng là lần đầu tiên Jisoo rời khỏi làng.

***

"Không phải em là sinh viên sao? Sao lại đến đây để làm việc?"

Là câu hỏi đầu tiên của Jisoo sau khi được quản đốc giao nhiệm vụ hướng dẫn công việc cho người mới. Phải, Lalisa đã kể với chị rằng chỉ mới tuần trước, em ấy đã nộp hồ sơ xin việc vào xưởng may này. Nơi ấy có hai tầng, với trần giả kéo dài 2/3 căn phòng, mỗi phòng cao một mét rưỡi và nối với nhau bằng thang, không gian rất chật hẹp, muốn đi thì phải khom lưng, và các công nhân cũng chỉ có chỗ ngồi vừa đủ để thao tác, mỗi máy có bóng đèn trắng gắn ngay trước mặt người thợ máy.

"Tất cả trường học đều đóng cửa cả rồi, chị chưa biết tin đó sao?"

"Vậy nên em đi làm sao? Trường học thì có thể đóng cửa được bao lâu chứ?"

Chị nói phải, chỉ là tất cả đều không phải lý do khiến Lisa xin làm việc ở đây, em ấy đến đây đơn giản chỉ vì nơi này có chị mà thôi.

"Vì không biết sẽ đóng cửa bao lâu nên em mới phải lo tìm việc đấy, nếu không thì thời gian trống đó em biết phải làm gì đây? Còn nhiều thứ phải chi tiêu nữa mà."

Điều đó cũng hợp lý khi em ấy vẫn còn là một sinh viên, nhắc đến sinh viên, khi còn trung học, chị được nghe rất nhiều người kháo nhau rằng có vô vàn điều thú vị đang chờ đợi tất cả bọn họ ở đại học, những buổi xem mắt, phòng nhảy go go, và hàng tá các lễ hội. Nhưng giờ đây Jisoo lại quá bận rộn để có thể nghĩ về chúng.

"Được rồi, công việc của em thì cũng đơn giản thôi. Em chỉ cần cắt hết chỉ thừa trên quần jeans là được. À, nhớ lộn ngược lại và cắt chỉ ở phía trong nữa nhé."

Nói rồi Jisoo vội vã trở về chỗ làm việc của mình, đó là một chiếc máy được đặt ở cuối phòng, Lisa ngước nhìn theo dáng người chị chạy đi, lòng cảm thấy hụt hẫng đôi chút, thở dài rồi lại thôi, bắt đầu lúi cúi lấy kéo cắt những sợi chỉ thừa.

Đúng 12 giờ, hầu hết công nhân ở xưởng may đều ngừng tay lại, chỉ có một số ít cố gắng làm nốt sản phẩm đang may dở. Họ lấy cơm hộp trong túi và ở yên tại máy thay vì ngồi lại và ăn cùng nhau. Trong khi đó, quản đốc và các trưởng ban của xưởng đang cùng nhau đi qua cánh cửa màu xanh lá ở phía sau căn phòng để đến phòng ăn.

Khi đi qua các công nhân khác để đến chỗ ngồi của Kim Jisoo, Lisa không khỏi nhăn mặt khi họ cứ vội vã ăn mà không buồn phủi bụi khỏi cơ thể và hộp cơm.

"Jisoonie, khoan đã, chị không thấy hộp cơm rất bẩn ư?"

Kim Jisoo bị lực nắm ở bàn tay mình làm cho giật mình, chị ngoái đầu về sau, đối diện với đôi mắt ánh lên một tia giận dữ khó hiểu. Và rồi em ấy cầm lấy cơm hộp của Kim Jisoo, thổi đi lớp bụi màu xanh phủ kín trên chiếc nắp thiếc.

"Chị ấy gọi chị là Jisoonie, hai người là bạn của nhau sao?"

Park Iseul bị dáng vẻ lo lắng của Lisa làm cho chú ý, lên tiếng hỏi. Trong khi Kim Jisoo chỉ biết cười trừ, đúng là họ có quen biết nhau, nhưng chỉ mới hai tuần trôi qua thôi, gọi bạn bè thì e là có hơi khiên cưỡng.

"Jisoonie?"

Jisoo lấy lại cơm hộp trên tay em, nhướng mày, nghiêng đầu hỏi khẽ. Lisa lại thành thật trả lời:

"Là Jisoo unnie, gọi nhanh là Jisoonie."

Iseul có vẻ thích thú với cách giải nghĩa này, ríu rít:

"Vậy từ nay em cũng gọi chị như thế nhé? Jisooni..."

Chị nghiêm khắc ngắt lời:

"Không được. "

Cô bé đáp lại với vẻ thất thểu:

"Tại sao?"

Chị hắng giọng, đáp với Iseul, nhưng cố tình liếc mắt sang người kia một cái:

"Jisoo unnie thì phải gọi là Jisoo unnie, gọi tắt để làm gì? Nghe như chúng ta ngang hàng ấy."

Iseul tiếp tục phàn nàn:

"Chị Jisoo khó tính như bà cụ ấy."

Jisoo lại xem như đó là một lời khen:

"Biết thế thì tốt."

Lisa vừa giúp Jisoo phủi bụi trên vai và tóc, vừa mỉm cười, thấy như vậy rất đúng ý mình. Tên Jisoonie là do em ấy nghĩ ra, Lisa chỉ muốn bản thân mình được gọi cái tên ấy.

"Cảm ơn e..."

Lisa giúp chị làm sạch cơm hộp, dù cảm thấy việc làm này có chút thừa thải, nhưng chị vẫn cảm thấy mình cần cảm ơn em ấy lấy một tiếng. Jisoo húng hắng một cái, nói, nhưng chững lại, bối rối nhìn Lisa ân cần nắm lấy và lau sạch lòng bàn tay mình.

"Hẳn là bạn rồi, còn rất thân nữa."

Cô bé nói.

Vậy nếu không thân thiết, nhưng lại có cử chỉ này thì là gì? Chị thầm nghĩ.

Em rất thích chị Jisoo, ngay từ lần đầu gặp, em đã thích chị rồi.

Không được! Như vậy không phải quá kỳ lạ rồi sao?

Chị vội vã rút lại tay về. Iseul dùng bàn tay đang cầm muỗng của mình đưa lên chống cằm, sau khi nhìn qua bảng tên trên ngực Lisa, cảm thán:

"Chị Lisa lo cho chị Jisoo ghê, nếu là con trai, chắc em nghĩ hai người là người yêu của nhau mất."

Lalisa cảm thấy vui vẻ trong lòng, thầm tấm tắc khen cô bé này đúng là có ánh mắt tinh tường ghê.

"Đừng nói bậy, ăn cơm đi."

Iseul phồng môi thở hắt, nói chuyện với người không biết đùa như Kim Jisoo đúng là nhạt nhẽo chán chết.

"Em không mang đồ ăn kèm sao?"

Jisoo lên tiếng hỏi khi Lisa vừa mở nắp cơm hộp của mình, đúng là hầu hết mọi người đều ăn cơm trộn lúa mạch, nhưng ít ra cũng có kèm theo kimchi và một ít rau dại.

"À...vâng."

Lalisa ngập ngừng, nuốt bọt khó khăn đáp, đâu thể nói là mình có đồ ăn kèm là trứng và thịt bò. Nhưng em ghét lúa mạch lắm, khi còn bé, nếu mang cơm trắng đi học thì sẽ bị giáo viên kiểm tra và phạt. Cũng có nhiều học sinh không thể tiêu hóa nổi với cơm trộn giống như em. Vậy nên hồi đó mới có câu nói là cứ mở hộp cơm trưa ra là thấy buồn rồi vì toàn cơm trộn.

"Ăn không như thế sao mà chịu nổi."

Có một sự nặng nề trên mí mắt khi Lisa nhìn vào những miếng kimchi cải thảo vừa được gắp trong hộp. Chỉ là kimchi thôi, nhưng đó là tất cả những gì mà Kim Jisoo có thể san sẻ, và khi nhìn vào cơm hộp của chị ấy, dễ dàng để nhận ra rằng phần lúa mạch được trộn thậm chí còn nhiều hơn cả cơm trắng.

"Cảm ơn."

Em chỉ nói được như thế. Và bắt đầu những muỗng cơm đầu tiên, khẽ nhăn mặt vì cái vị nhạt nhẽo dở tệ mà mình ghét, em nhìn sang người bên cạnh, không hề xuất hiện một vẻ phàn nàn nào trên gương mặt chị ấy cả. Và em cảm thấy điều này thật đáng xấu hổ, vậy nên em cố gắng ăn nốt phần cơm trộn dù cảm thấy nó không mấy dễ nuốt.

"Em không ăn hết cơm sao?"

Khi đã chạm đến phần đồ ăn kèm bên dưới, Lisa đậy nắp lại và cất hộp cơm đi, gật đầu:

"Vâng, em sẽ dành nó cho buổi tối." Khi nhìn thấy Jisoo lấy tấm vải và ngồi vào máy, em tiếp tục, "Chị Jisoo nên nghỉ tay một chút đi ạ."

"Hôm nay chị muốn về sớm."

Kết thúc bữa ăn, một vài người bắt đầu một giấc ngủ ngắn tại máy, một số tiếp tục làm việc để có thể về nhà sớm vào hôm nay. Đặc biệt là các bé gái như Iseul, vì có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nên nếu hoàn thành chỉ tiêu quá muộn, cô bé sẽ không thể về nhà.

Lisa từng nghe Jisoo nhắc về điều này ở quá khứ, hoặc tương lai, em chẳng rõ.

"Để làm gì thế?"

"Một chút việc thôi."

Ý chị ấy là tham gia lớp học buổi tối?

"Em có thể biết được không?"

Jisoo thầm nghĩ, tất nhiên là được. Nhưng từ rất lâu rồi, hầu như chẳng có ai quan tâm đến cuộc sống của chị như thế. Và khi bỗng dưng xuất hiện một người như Lalisa, Jisoo vừa cảm thấy lạ lẫm, lại vừa có chút ấm áp.

"Chị có lớp học buổi tối vào hôm nay."

Lalisa im lặng, em đi lại chỗ ngồi của mình, ôm một bó quần jeans lớn và mang nó đặt xuống cạnh máy của Kim Jisoo, trong xưởng có cả hàng trăm bó như thế, một bó bao gồm khoảng 50 chiếc quần jeans, chất chồng lên nhau như những ngọn núi, cứ khi hoàn thành ngọn núi này lại mọc lên một ngọn núi khác. Lisa lấy một chiếc quần jeans, bắt đầu cắt chỉ thừa và nhìn sang chị:

"Em cũng sẽ về sớm, em muốn đi cùng chị Jisoo."

Jisoo thoáng chớp mắt, đáp lại:

"Được thôi."

Vì là ngày đầu tiên, nên Lisa không thành thạo công việc mấy, có khi người khác đã hoàn thành xong cái thứ tư mà em chỉ mới vừa làm xong cái thứ nhất.

"Xem ra hôm nay không thể cùng đi với nhau rồi, hẹn lại em hôm khác vậy, tạm biệt."

Jisoo tan ca lúc bảy giờ rưỡi tối, giờ giấc đã không còn sớm, nhưng chị chính là người tan ca đầu tiên trong xưởng may. Sau khi đã báo cáo hoàn thành chỉ tiêu, chị lấy túi và chuẩn bị ra về, không quên thông báo với em một tiếng.

"Khoan đã...A!"

Lisa vội vã cắt nốt sợi chỉ cuối cùng, nhưng lại bất cẩn cắt đứt vào ngón tay trỏ. Vì nghe tiếng rít của Lisa, nên ai nấy trong xưởng đều dừng tay lại nhìn về phía em ấy, nhưng khi biết rằng đó chỉ là một vết thương không đáng kể, mọi người lại trở về công việc của mình.

"Sao em có thể vụng về như thế được?"

Chỉ có Jisoo là lo lắng quay lại để xem vết cắt trên tay Lisa, có lẽ vì chị cảm thấy có lỗi, ừ thì cũng đúng là thế thật, Lalisa là vì cố gắng đuổi theo chị nên mới như vậy cơ mà.

"Không sao đâu, vết cắt nhỏ thôi mà."

Em cười xoà rồi lau ngón tay đang chảy máu vào áo, Kim Jisoo lại nhìn em rồi thở dài, lấy trong túi một mẩu băng keo cá nhân, cảm giác thân thuộc lại ập tràn đến, Lisa vẫn không hiểu vì sao Jisoo lại luôn mang chúng bên mình dù chẳng bao giờ thèm dùng đến, dù là đứt tay hay trầy xước nơi đầu gối, chị đều bảo rằng:

Vết thương nhẹ ấy mà, đâu có gì đáng ngại.

"Chị chỉ nói hôm nay không thể cùng em đi được, chứ đâu có nói những ngày khác cũng không dẫn em đi?"

Chị nói, mang theo cả lời trách móc.

"Vâng, là do em hấp tấp, không phải lỗi của chị đâu."

Băng nhanh xong vết thương, Jisoo chỉnh lại túi xách, chuẩn bị quay lưng rời đi:

"Thứ ba tuần sau, nếu em có thể về sớm, chị sẽ dẫn em đến lớp."

Lisa như đứa trẻ vừa được cho kẹo, mắt sáng rỡ gật đầu không ngừng, thú thật thì Jisoo thấy có chút dễ thương, cảm giác như bỗng có thêm một cô em gái vậy. Ngày hôm đó, trở về sau lớp học cũng đã hơn 11 giờ đêm, vừa đến nhà, Jisoo không vội về phòng mình ngay, chị lấy trong túi mình một phong thư, bước vào phòng khách rồi đặt nó xuống kệ tivi, không quên đặt bình hoa lên phòng khi gió thổi, sau khi đã cảm thấy yên tâm, Jisoo mới dợm bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì gặp con trai của bà chủ:

"Ô! Chào..."

Chị lên tiếng, đưa tay lên mũi vì không chịu được mùi rượu trên cơ thể anh ta.

"Cô vào đây làm gì?"

Anh ta hỏi như thể chị là kẻ trộm, Jisoo có chút khó chịu, người trước mặt chị lúc này dù là rượu hay cờ bạc, không thú vui hư hỏng nào mà anh ta chưa từng thử qua, chính là kiểu người mà chị ghét cay ghét đắng, mà theo chị nhận định là kiểu người chẳng ra gì, dù vậy, nhưng Jisoo vẫn lịch sự đáp lại:

"Bà chủ bảo tôi hãy để tiền nhà ở phòng khách, tôi đặt nó kế bên tivi ấy, anh cất giùm bà ấy nhé?"

Anh ta mỉm cười, gật đầu:

"Được rồi, cô đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro