Chương 10: Tôi tin em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI CẤM ANH!!!"

Rất khó để xác định được cảm xúc của Lalisa lúc này, đầu óc của cô trống rỗng, cô không biết rồi hắn sẽ làm gì sau khi bị quát vào mặt như cái cách một mụ chủ hằn học cọc tính nào đấy quát kẻ bề dưới. Rồi hắn định sẽ làm gì cô đây? Liệu sẽ bổ vào đầu cô như cái cách mà hắn định làm với Kim Jisoo chứ?

Trong khi đó, Kim Jisoo cũng lo sợ không kém, đúng hơn thì nàng lo cho an nguy của cả 2, nàng nín thở, lồng ngực căng như dây đàn sắp đứt, và việc hắn dừng lại, tỏ vẻ hối lỗi với Lalisa khiến nàng kinh ngạc quá đỗi.

"Tôi làm em tức giận ư?" Hắn hỏi, khẽ cúi đầu, "tôi xin lỗi, chỉ tại tôi xúc động quá."

Hắn bỏ gậy, chậm rãi bước chân về phía Lisa, Lalisa dường như cảm nhận được điều đó, cô lùi lại một bước.

"Anh đâu cần phải thế." Cô dịu giọng. Ẩn ý cho câu nói đó là "đừng bước đến gần tôi".

"Tôi sai rồi, em đánh tôi đi."

"Tôi sẽ không làm thế." Cô khẳng định.

"Không, cầu xin em đánh tôi đi, tôi sai rồi."

Lisa bối rối với tay lên gương mặt hắn, cô chỉ ước mình có thể nhìn thấy rõ và đấm vào mắt hắn, rồi cùng Kim Jisoo chạy ra khỏi đây trong khi hắn vẫn còn loay hoay với con mắt đau. Nhưng Lisa chỉ có thể vuốt mái tóc bết dính của hắn, vỗ về hắn như một chú mèo con bị tổn thương.

"Người sai là Kim Jisoo, chị ta phớt lờ thư anh gửi cho tôi khiến anh tức giận, chúng ta đều biết chị ta đáng bị trừng phạt, nhưng theo một cách khác, nhỉ?"

Hắn gật đầu lia lịa, sụt sùi mũi. Lisa có chút bối rối, hắn rõ ràng là một con mèo, một con mèo lớn xác, à mà không, là một con hổ cư xử như một con mèo.

Cô tiếp tục:

"Được rồi, để chị ta giúp tôi tắm trước đã, mọi chuyện còn lại để sau được chứ?"

Hắn lại gật đầu, lập tức lấy trong túi một vòng chìa khoá, mở còng tay cho Kim Jisoo, thô bạo nắm cổ áo lôi cô đứng dậy, dáng vẻ cao lớn của hắn khiến nàng có chút sợ hãi, trông hắn như người khổng lồ khi đứng cạnh nàng vậy, chắc chỉ thiếu vài centi nữa là đủ 1 mét 90.

Nhà tắm chỉ cách căn phòng Kim Jisoo khoảng vài chục bước chân, ấy là nơi khá nhỏ, cũ kĩ lại thiếu sáng, giẻ lau vùi vào nhau chất cao nơi góc tường. Đến nơi, Lalisa ngoái đầu lại với hắn, yêu cầu:

"Anh ở ngoài đi, và đừng nhìn trộm."

Nói rồi khều tay Kim Jisoo, nàng giật mình đôi chút, nhanh chóng đóng cửa lại. Rồi nàng chẳng hiểu vì sao hành động tiếp theo của mình là ôm chầm lấy Lalisa.

Nàng ôm cô, siết chặt tay đến nỗi khiến Lisa khó thở, như thể nàng sợ rằng chỉ cần nơi lỏng một chút thôi thì cô sẽ bỏ nàng lại nơi này một mình. Mắt nàng rơm rớm, từ khoảnh khắc vụt mất tay cô ở trung tâm mua sắm cho đến tận bây giờ nàng vẫn luôn sợ hãi, và giờ thì nó nổ tung như những giọt bóng xà phòng, cuộn theo dòng nước đẩy ra khỏi hốc mắt. Điều ấy khiến Lalisa bối rối.

Thời khắc ấy cô tự hỏi:

Rốt cuộc Kim Jisoo là gì của mình vậy?

Nàng là giấc mơ của cô?

Cũng từng rất đẹp đẽ, cũng có khi là ác mộng.

Lisa có thể thích nó, sợ hãi nó, nhưng không thể ghét bỏ nó, dù cho cô có cố tỏ ra là mình như thế, vì cô biết mình đâu thể ghét bỏ thứ gì đó cả đời được, vì điều đó khiến cô mệt mỏi, và vì cuộc sống của cô đã quá đủ mệt mỏi rồi.

"Lại khóc nữa? Chị cũng biết tôi không giỏi dỗ người khác lắm mà."

Lisa nâng một bàn tay đan vào tóc nàng, vuốt lấy làn tóc dài đến tận chấm lưng, và rồi cô vòng tay qua eo nàng, và rồi tay còn lại ôm trọn lấy bả vai gầy gò đang run lên.

"..." Nàng vẫn không trả lời.

Lisa khẽ thở dài, thì thầm vào tai Kim Jisoo:

"Đừng khóc, hắn không làm được gì được chị đâu, tôi sẽ bảo vệ chị, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây được chứ?"

Kim Jisoo khẽ gật đầu, nàng chẳng biết nữa, mọi cảm xúc tiêu cực của nàng bị đá bay đi một nửa sau câu nói của Lisa, nàng thấy mình như dịu đi, trái tim nàng được ve vuốt theo từng chuyển động ấm áp của đôi tay Lalisa. Nàng khẽ khịt mũi, để hương cam từ cơ thể cô lấp đầy cả khoang ngực.

Thật dễ chịu.

Thật lạ lẫm quá đỗi.

Trong khi đó Lalisa thì đang đỏ mặt, chắc vì cô đang xấu hổ, như vậy thật chẳng giống cô thường ngày chút nào. Nhưng trong tình cảnh này bà con còn có thể mong Lisa làm gì khác được nữa đây?

"Được rồi, giúp tôi tắm rửa đi, tôi nghĩ hắn không đủ kiên nhẫn để đợi mãi đâu."

Lisa chủ động tách khỏi cái ôm, và Kim Jisoo chẳng hiểu tại sao trong 1 giây nàng lại bị điều đó làm cho cảm thấy hụt hẫng, nhưng nàng nhanh chóng phủi bỏ thứ suy nghĩ kì quái ấy, nàng đi xả nước vào bồn trong khi Lisa đứng ở phía sau và tự mình cởi bỏ quần áo.

"Làm sao mà em quen được kẻ đáng sợ đó vậy? Rốt cuộc em và hắn là như thế nào?"

Kim Jisoo bất ngờ dồn dập hỏi khi đang gỡ tóc cho Lisa sau khi cô đã ngồi vào bồn, cặp chân mày khẽ cau lại khi nàng đột nhiên nhớ lại việc kẻ ấy răm rắp nghe theo lời cô.

Lisa vội đặt tay lên miệng, nhỏ giọng:

"Tôi không biết anh ta, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, cách anh ta cư xử lạ lắm."

"Em nghiêm túc đó à?" Nàng tròn mắt, vẻ mặt lo lắng cực độ.

"Nhưng chị yên tâm đi, theo tôi thấy thì hắn cũng chỉ như một đứa trẻ thôi."

Có vẻ như Jisoo cực lực phản đối câu nói đó:

"Chưa từng có đứa trẻ nào dọa đánh chị cả, Lalisa." Đến giờ Jisoo vẫn còn thấy hoảng hồn vì cây gậy bóng chày trên tay hắn.

"Tôi biết." Cô khổ sở, chỉ là một phép so sánh thôi mà.

Kim Jisoo đột nhiên im lặng, lặng lẽ nhìn xung quanh, ngước cổ lên cao, việc thấy gì đó khiến nàng mím chặt môi, tức giận đập tay vào nước.

"Chị bị sao vậy?" Cô lo lắng hỏi.

"Hắn đóng gỗ các cửa sổ để ngăn chúng ta thoát ra ngoài, không có đứa trẻ nào đáo để như vậy đâu Lalisa."

Lalisa khẽ nhăn mặt, nghe như Kim Jisoo đang cố tình mỉa mai cô vậy, nhưng cô không có tâm trạng để tranh luận điều đó, vì Kim Jisoo vừa khiến cô nhớ ra một thứ.

"Đợi chị một chút."

Nàng bất ngờ lên tiếng trước khi Lisa định nói gì đó.

"Để làm gì?"

"Chị sẽ phá nó."

"Cái gì? Khoan đã..." Lalisa vội vàng nắm lấy tay nàng, khiến nàng mất đà ngã ngược về sau, may thay theo phản xạ cô kịp ôm lấy nàng giúp nàng không bị đập đầu vào thành bồn, bù lại đôi môi đầy đặn của cô vừa đập vào thứ gì đó mềm mềm, cô không biết thứ ấy là gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh và cô không kịp để ý, nhưng Jisoo thì có, thứ mà môi Lalisa vừa đập vào chính là gương mặt nàng, ở nơi mà rất rất rất rất...gần với môi của nàng.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa.

"Hai người làm gì trong đó thế?"

Câu hỏi của hắn khiến cả 2 bất động trong giây lát, Kim Jisoo nhất thời quên luôn cả ngượng ngùng, từng thớ thần kinh phút chốc căng như sợi mành treo chuông.

"...Ý anh là gì?" Lisa.

"Hai người định phá cái gì?"

Kim Jisoo mím môi mình, vô thức siết tay Lisa.

"Phá cái gì cơ? Jisoo chỉ nói chị ấy thèm cá, từ lúc mang thai chị ta thèm hải sản suốt."

Vừa nói, Lisa vừa ra hiệu cho Jisoo giúp cô lấy bộ quần áo mới, lặng lẽ mặc vào mặc kệ nàng đứng bên cạnh và nhìn mình như vật thể lạ.

"Cô ta có thai ư?" Hắn hơi bất ngờ.

"Phải, 2 tháng rồi, với anh trai tôi."

Nói xong, Lisa lập tức phì cười.

"Hửm???"

Nàng nhìn cô, nhướn mày. Lisa chỉ ước phải chi có thể nhìn rõ gương mặt lúc ấy của nàng ta, chắc là sẽ buồn cười lắm.

"Vậy sao? Chắc ban nãy tôi nghe lầm, xin lỗi đã làm phiền."

Lisa lẫn Jisoo đều cảm thấy chán ghét lời xin lỗi này vô cùng, việc hắn nhốt cả 2 ở nơi quái quỷ này đã là làm phiền lắm rồi, nếu phải xin lỗi, thì mỗi giây hắn đều phải xin lỗi một lần, và xin lỗi liên tục trong 24 giờ.

"Không gì đâu mà." Cô nói, đồng thời kéo tay Jisoo sát về phía mình, nghiến răng, "Cẩn thận một chút đi."

"Chị chỉ muốn tìm cách giúp ta trốn đi thôi."

Cô cau mày:

"Trong túi quần cũ tôi có một chiếc móc, chị giúp tôi tìm nó đi."

Trong khi Jisoo vội vàng làm theo lời cô thì Lisa lại tự rủa thầm bản thân. Kể từ lúc gặp lại nàng cô quên bén luôn cả kế hoạch trốn thoát của chính mình, chết tiệt, từ bao giờ mà Kim Jisoo lại có thể làm cô phân tâm vậy?

"Nó đây, rồi làm gì nữa?"

Jisoo hướng mắt về phía Lalisa tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chỗ nắp cống, đào nó đi, cho tới khi đến được đường cống."

"Em thật sự nghiêm túc đó hả? Với cái thứ này?"

Jisoo dường như không thể tin vào tai mình, Lalisa cứ làm ra vẻ như có kế hoạch gì đó ghê gớm lắm, giờ thì té ra là bắt nàng đào hầm sâu 15 đến 20 mét đến đường cống bằng cái móc bé như ngón tay út này. Cô ta bị điên à?

"Đâu còn cách nào khác nữa?" Cô nhún vai. "Tạm thời cứ như vậy, rồi tôi sẽ tìm thứ khác có ích hơn."

Jisoo vẫn không khả quan lắm với kế hoạch của cô.

"Em nghĩ bao lâu thì được?"

"Chắc là 1 tuần rưỡi?" Cô nói với chẳng mấy tự tin.

"1 tuần rưỡi? Trong khi chị có thể dành 1 tiếng để tháo tấm gỗ chết tiệt kia và 2 ta có thể trốn ra ngoài?"

Jisoo cất giọng the thé, nhưng nàng không nhận ra âm lượng bản thân đang ngày càng lớn dần. Lisa thì tức muốn điên lên, nàng bị gì mà nghĩ cái kẻ ngoài ấy sẽ cho nàng 1 giờ đồng hồ ở trong này lục đục mà không hề nghi ngờ gì được chứ?

Rầm rầm!!!

"Trốn gì cơ?"

Giọng nói hắn sau cánh cửa lại vang lên một lần nữa, lần này lớn tiếng hơn lần trước, có vẻ như hắn đang sợ hãi, hay tức giận, chả biết nữa.

"Jisoo nói với tôi về chuyện sợ đứa bé trong bụng gặp vấn đề về dây rốn."

Lisa cảm thấy sao mà đời mình khốn khổ quá thể đáng, cô chỉ ước mình có cây kim trong tay để khâu miệng nàng lại.

"Nó là gì?" Hắn có vẻ bối rối.

"Chị ấy từng suýt chết khi bị dây rốn của mẹ quấn quanh cổ trong lúc sinh ra, chị ấy sợ nó có thể bị di truyền."

"Có việc như vậy à?"

Cô nuốt nước bọt:

"Hy hữu lắm, nhưng vẫn có."

"À." Rồi hắn lại im lặng, hắn có hứng thú gì với mấy chuyện thai sản đâu.

"Để có thời gian tôi nói rõ hơn với anh nhé, cũng thú vị lắm."

"Được." Hắn vui vẻ, ngây ngô gật đầu.

Lisa và Jisoo cùng thở phào nhẹ nhõm, cô liếc mắt xuống nàng, gằn giọng:

"Chị đúng là phiền phức mà."

Lisa có một thắc mắc, Kim Jisoo hóa ra là người nóng nảy như vậy sao? Nhưng rồi Lisa chợt nhớ về cái cảnh nàng nổi điên lên khi ở trong cánh gà và ném chiếc giày cứng thì cô đã tìm được câu trả lời cho bản thân rồi. Vậy nên Jisoo cư xử như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, nhưng nó không tốt chút nào, nàng sẽ giết cả 2 nếu cứ như vậy mãi.

"Em thấy được rồi ư?"

Jisoo bất ngờ với cách mà Lalisa nhìn mình, trông như cô đang nhìn thấy nàng vậy, nàng huơ tay vài cái trước mắt cô, thấp thỏm hỏi.

Cô chậc lưỡi:

"Đủ để biết chị đang đứng trước mặt tôi, thì sao? Cũng đâu quan trọng? Quan trọng là điều tôi sắp nói đây, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, ráng mà nghe cho kĩ, chị có 2 lựa chọn, một: câm miệng lại, làm theo lời tôi thì chỉ 1 tuần rưỡi thậm chí 1 tuần là chúng ra có thể rời khỏi đây, hai: tôi sẽ tự mình làm mọi thứ và rời đi, mặc kệ chị sống hay chết ở nơi xó xỉnh này, đã rõ chưa?"

"..."

Lalisa không nghe thấy tiếng trả lời, dù rằng nàng vẫn đứng yên trước mắt cô, bất động, nếu không phải đôi mắt cô thấy được chiếc bóng lờ mờ của nàng, cô cứ ngỡ nàng đã biến mất đi đâu mất rồi, nàng cứ im lặng như thế, cái câm lặng đến buốt cả tai, Lisa ghét nó như ghét tiếng ken két của móng tay cào vào bảng đen, nhưng giờ cô thà được nghe thứ âm thanh đáng ghét đó còn hơn là chịu đựng sự im lặng như vầy.

Lisa biết sự lựa chọn tốt nhất lúc này là tìm cách xoa dịu nàng.

"Sao vậy? Tôi làm chị giận à?" Cô cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ lại, cô thấy vừa nãy mình cũng đã thở ra vài câu quá đáng, "Xin lỗi nếu tôi có nói sai gì đó, tôi chỉ tức giận vì chị không tin tôi, trong khi tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau rời khỏi đây theo cách an toàn nhất."

Vừa lúc Jisoo cũng có đủ thời gian để bình tâm lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng bất chợt ập đến mà nàng chẳng thể kháng cự lại, nàng hoảng loạn tìm cách để được thoát khỏi nó mà không nhận ra rằng mình chỉ đang vùng vẫy trong vô vọng. Vậy nên nàng vô cớ giận hờn cô khi bị nặng lời. Nhưng giờ thì nàng thấy Lisa nói đúng lắm, nàng chỉ là con nhỏ vô dụng nóng nảy và phá bĩnh, Lisa không cần phải xin lỗi vì đã mắng nàng.

"Chị xin lỗi, chị lúc nào cũng gây rắc rối cho em, trong khi chị chẳng làm được gì cả."

Lisa thoáng mỉm cười, nụ cười mà Jisoo cho rằng như tia sáng lọt qua khe đá.

"Tôi chỉ muốn biết chị có tin tưởng tôi không? Rằng tôi sẽ bảo vệ chị an toàn cho đến khi rời khỏi đây?"

Nàng nhìn Lisa với ánh mắt lạ lẫm, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự cảm kích và xúc động trong lòng nàng ở thời điểm hiện tại.

"Chị tin em."

Nụ cười cô ngày càng kéo dài hơn.

"Và cũng đừng nói là mình vô dụng nữa, vì chị là người sẽ giúp tôi đào hầm, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro