Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên ngoài, gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu, chim vẫn hót, lại một ngày nữa bắt đầu thật bình thường thậm chí là nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay, sẽ khác.

Sau hơn hai tháng thực tập trong công ty, cuối cùng cũng đến thời khắc này, ngày tôi chính thức ngồi vào ghế giám đốc của Manoban.

Tôi, nằm lặng yên, trên chiếc giường trắng toát còn vương mùi hương thoang thoảng của nàng vài ngày trước, hoặc chẳng có gì cả, có lẽ chỉ vì tôi quá nhớ hương thơm đặc biệt tỏa ra từ con người đặc biệt ấy thôi. Nhìn lên trần nhà, một cách vô định, trong đầu tôi có hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang về những thứ xuất hiện gần đây, chúng cứ bay qua bay lại trong tiềm thức, rồi va vào nhau, rồi rối tung lên. Tôi nghĩ đến Hee Joon, nghĩ đến anh.

Anh đến, thật đột ngột và bất ngờ. Anh cứ như vậy bước vào cuộc đời tôi. Tôi biết, anh sẽ thay đổi một điều gì đó ở tôi, nhưng nó thật mông lung.

Tại sao tôi lại nghĩ đến anh chứ? Có lẽ vì anh quá bí ẩn? Có lẽ vậy. Một chàng trai trưởng thành, nhưng quá khó hiểu đối với tôi. Không thể hiểu được, anh luôn khiến tôi lo lắng, lo lắng một cách vô lý, rồi anh cho tôi nhận một cảm giác bí ẩn, sâu trong ánh mắt đen láy như màn đêm u tịch đó là gì? Có chuyện gì rất đáng sợ ẩn sau nụ cười đó? Không ai biết được, kể cả tôi. Tôi như lọt thỏm trong hố đen vũ trụ, lọt thỏm trong ánh mắt anh. Nhưng tôi biết, tôi không yêu anh. Tôi yêu Jisoo. Điều đó là nghiễm nhiên.

Khẽ lắc nhẹ đầu, tôi muốn cất giấu những suy nghĩ rối tung đó đến một nơi thật xa. Sau khi nghĩ mình đã ổn, tôi mới bước vào toalet làm vệ sinh.

.

.

.

Thay bộ âu phục do nàng chuẩn bị, không hổ danh là nhà thiết kế, nàng chọn rất đúng ý tôi, một bộ váy tông màu chủ đạo trắng đen ngắn qua gối và một đôi giày cao gót màu đỏ. Dù có hơi chật vật khi đi trên đôi giày cao ngất ngưỡng này nhưng phải chịu thôi, là người yêu tôi chọn cho đấy!

Xoay qua xoay lại trước gương cả chục lần, buồn cười hơn là tôi còn tập mỉm cười trước gương nữa. Sau khi chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị tốt cho buổi lễ quan trọng này tôi mới bước xuống bếp, nơi Jisoo đang lui cui làm bữa sáng. Nép vào lan can cầu thang, tôi nhìn lén nàng. Người phụ nữ này, cứ làm tôi yêu điên cuồng mới chịu sao. Nàng vẫn vậy, vẫn bộ quần áo ngủ chưa kịp thay, vẫn mái tóc rối buộc nhanh, vài lọn tóc vô ý rơi ra ngoài lắc qua lắc lại trên khuôn mặt diễm lệ, nàng thực quá đẹp!

"Coi chừng rớt cặp nhãn ra ngoài!" Tay xắt rau củ, nàng nhắc với giọng điệu đắc ý.

"...." Tôi đỏ mặt vì thẹn, cúi đầu bước đến đứng phía sau nàng.

Jisoo xoay lại nhìn tôi chằm chằm, làm tôi có chút ngượng "Có...có chuyện gì sao?"

Bất ngờ, nàng vươn tay ôm chầm lấy tôi. Nàng thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng trầm ấm, đầy ma mị của mình " Lalice, em đẹp lắm."

Tôi há hốc miệng, hai tay như đông cứng trong không trung, tôi đang vô cùng sốc đây! Đang ở nhà, lại ngay dưới bếp, nàng có biết là còn ba ở nhà không? Lộ liễu như này..... thật là...

Mỗi lần nàng ôm tôi, tôi đều cảm nhận được hương thể đặc biệt của nàng. Mùi hương này, đặc biệt đến nỗi, khiến tôi mê mẩn, chỉ riêng nàng sở hữu. Ôi, tôi đã quá nhớ cái hương thơm toát ra từ cơ thể nàng rồi, nó không gay gắt như những loại nước hoa đắt tiền ngoài kia, nó vô cùng dễ chịu, và thoải mái.

Nhưng chưa kịp thỏa thương nhớ, vài giây sau Jisoo buông tôi ra, tiếp tục cầm chảo chiên trứng. 

Có chút hụt hẫng.

"Hai mẹ con thức sớm thế à?" Ba tôi đi tới, mỉm cười ngồi vào bàn ăn.

"Nào lại đây. Em đặc biệt làm rất nhiều món anh và Lalice thích, hôm nay quan trọng thế mà." Nàng đặt đĩa thức ăn lên bàn, đôi mắt cười lần nữa hiện hữu khiến sinh linh nhỏ bé trong ngực trái tôi loạn cả lên.

Jisoo gắp một miếng thịt bỏ vào chén tôi "Ăn nhiều vào, hôm nay phải làm thật tốt đấy, Lalice."

"V...vâng."

.

.

Sau khi ăn xong, cũng đã đến giờ phải đi. Nàng dọn dẹp, ba tôi đến hôn nàng một cái. Nghiễm nhiên là tôi đang rất chướng mắt đây! Dường như biết được điều đó, nàng đến gần hôn vào trán tôi. Tôi vì bất ngờ mà mở to mắt, nhưng nàng thì trái lại, nở nụ cười tươi như ánh nắng. Phải, ánh nắng chiếu qua tim tôi rồi.

Ba tôi cũng rất hào hứng, có lẽ ông chỉ nghĩ đây là nụ hôn của mẹ dành cho con thôi.

Ừ, đúng rồi. Nàng là mẹ, tôi là con.

.

.

.

Xe dừng trước cổng Manoban, hôm nay tâm trạng tôi cực kì tốt. Một phần vì cũng đến lúc tôi được gánh vác công ty giúp cho ba, một phần.... là vì nàng.

Tôi và ba bước xuống xe, ông ra hiệu cho tôi vòng tay qua tay ông "Chào mừng tân giám đốc Manoban!" Ông nghiêng đầu nói với tôi.

"Ah, kính chào Chủ Tịch Manoban! Tôi là tân giám đốc, mong được giúp đỡ nhiều hơn." Tôi cũng không vừa, đùa lại với ông.

Tôi khoác tay ông, hướng đến hội trường lớn, nhưng làm sao thế này? Ai cũng chỉ vào tôi và ba, xì xầm to nhỏ. Tôi nhíu mày, nhìn sang ông. Ông khẽ siết chặt tay tôi hơn, như tiếp thêm động lực cho tôi.

Nhưng làm sao tôi có thể không để ý được chứ?

Họ chỉ chỏ vào tôi, họ bàn tán về tôi như một tin tức nóng hổi nào đó, và, họ ném ánh mắt dò xét vào tôi.

.

.

Ba gọi tôi và Hee Joon lên phòng chủ tịch, sau bài phát biểu trước toàn thể nhân viên và cổ đông của Manoban, trừ Jennie. Chị ta luôn xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn. Jennie, chị thật biết cách làm người ta lo sợ.

Trên đường đi, không ít những từ ngữ không hay lọt vào tai tôi. Chỉ việc ba công bố tôi là người thừa kế công ty vào vài tháng trước đã khiến mọi người bàn tán xôn xao. Vậy mà bây giờ, tôi một bước ngồi vào vị trí Giám Đốc, vị trí và quyền lực mà bao người hằng mong muốn chiếm lấy. Đương nhiên là họ sẽ không chấp nhận được đâu.

Một đứa con gái vừa tròn đôi mươi đã phải gánh vác trọng trách quá lớn, ai mà tin được...

"Coi con nhỏ đó kìa. Xời, tưởng gì, chỉ là đứa con nít ranh mà đòi chống chọi cho cái tập đoàn này sao?"

"Ồ, là tân tổng giám đốc đó. Hahaha, thật nực cười khi chủ tịch cho nó vào tiếp quản công ty."

"Đáng lẽ vị trí đó là của phó tổng Ahn mới đúng, anh có tài năng và đẹp trai thế mà, sao lại chịu nhường bước trước con nhãi đó chứ?"

"Thôi đi, người ta là con ông cháu cha đó. Được thừa kế là đương nhiên rồi."

"....."

Những câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Họ nhìn tôi, bằng ánh mắt phán xét, khiến tôi vô cùng nặng lòng. Họ nhắc đến Ahn Hee Joon, tôi biết, anh rất có tài, anh được ba tôi trọng dụng rất nhiều. Ba đã dạy tôi, khi bước vào con đường này rồi phải bỏ ngoài tai những gì dư luận bàn tán, dù nó tốt hay không. Tôi thừa nhận anh đã giúp ba tôi và giúp Manoban rất nhiều, tôi sẽ cố gắng thể hiện mình đủ năng lực tiếp quản công ty.

Dùng cả hai tay ôm chặt đầu, cố gắng bịt tai lại để không thể nghe những từ ngữ đó, tôi lắc đầu liên tục như thể cố gắng ném những phiền toái ngoài kia đến một nơi thật xa, xa đến nỗi tôi không thể thấy được nữa. Tôi nhắm chặt mắt, ngăn dòng nước ấm nóng đã phủ kín thị giác trào ra. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần Jisoo như hiện tại, tôi cần nàng, cần nàng cho tôi dựa vào vai, an ủi tôi, vuốt tóc tôi, động viên tôi...

Đột nhiên, động tác của tôi dừng lại...

"Các người câm miệng lại cho tôi!!! Nếu không muốn bị đuổi việc thì mau chóng về vị trí đi!"

Hee Joon lớn tiếng, quay sang trừng mắt với bọn người khi nãy, họ cũng biết điều mà trở lại chỗ của mình, không bàn tán về tôi nữa. Anh lại một lần rồi một lần, khiến tôi bất ngờ. Anh làm vậy có ý gì chứ?

"Lisa, em có sao không? Hay là anh dìu em lên phòng chủ tịch nhé?" Anh lại quay sang nhìn tôi, đưa tay lau đi giọt nước còn vương ở khóe mắt. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói thập thần ôn nhu.

"Khô...không cần đâu." Tôi cười gượng gạo, gạt tay anh ra rồi bước nhanh đến thang máy hướng lên phòng chủ tịch.

.

.

.

Tôi điều chỉnh lại âu phục, điều chỉnh cả vẻ mặt sao cho trông thật tốt trước mặt ba, để ông không phải lo về đứa con gái này. Gõ nhẹ vào cửa và bước vào, tôi nhìn đến người đàn ông ngồi bên đống văn kiện "Chủ tịch gọi con."

"Ồ, Lisa. Con ngồi đi. Sau này cứ gọi là ba, không cần kiểu cách thế đâu. Phó tổng Ahn, cậu cũng ngồi đi." Ông ngồi xuống sofa lớn, chỉ tay vào ghế bảo tôi và anh cùng ngồi.

"Chúc mừng con, Lisa. Sau này nhờ con và cậu Ahn đây giúp tôi nâng đỡ MB."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp giám đốc và chủ tịch." Anh nói chắc nịch, tôi chỉ cười nhẹ

"À Lisa, còn việc con muốn bạn con vào làm trong công ty mình, cô ấy tên Chae... Chae gì nhỉ?" Ba chuyển chủ đề sang tôi

"Là Chaeyoung ạ."

"À, Chaeyoung. Thế con muốn cô ấy ở vị trí nào?"

"Để cậu ấy làm thư kí riêng cho con được không?"

"Hmm... con chắc chứ? Cô ấy có thể đảm nhiệm được không?"

"Chắc ạ. Chaeyoung rất giỏi, cậu ấy còn là bạn của con nữa nên chuyện giúp con sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Vậy được rồi. Cứ nói cô ấy đến thực tập đi, nếu được thì hai tuần sau vào làm luôn."

"Thật ạ?! Cảm ơn Chủ Tịch!" Tôi nhào đến ôm cổ ông, mặc cho có Hee Joon ở đây. Tôi biết mà, ba tôi thương tôi lắm đấy!

"Cái con bé này, đã bảo là đừng gọi chủ tịch mà." Ông cười, vỗ vỗ đầu tôi như con nít.

Vài ngày trước tôi có đề cập về vấn đề tuyển Chaeyoung vào công ty với ba, vậy mà ông đồng ý thật. Đừng nghĩ Chaeyoung không thể làm gì ngoài ăn, cậu ta rất giỏi đấy! Dù có cả mấy tấm bằng linh tinh tầm cỡ, nhưng lại vô cùng lười đi tìm việc làm, nên con bạn như tôi phải chủ động giúp nó thôi, không thì cô chú Park cũng đuổi nó ra đường. Tôi phải nói với nó chuyện tốt này mới được! Haha, Park Hamster, ngươi phải đãi ta một chầu lớn để trả công đấy!

"E hèm, Chủ Tịch...." Anh hắng giọng, nhìn sang ba, vẻ mặt khá khẩn trương và bối rối

"Có chuyện gì?"

"Ừm... tôi..." Anh ngập ngừng, khẩn khoản nhìn ông. Trong ánh mắt đó ẩn chứa điều gì đó. Có chuyện gì họ giấu tôi sao?

"....À! Tôi nhớ rồi!" Ông vỗ trán một cái, như đã nhớ ra điều gì. "Lisa à, cũng đến lúc rồi đó." Cuộc nói chuyện một lần nữa chuyển sang tôi

"Đến lúc? Đến lúc gì ạ?"

"Ba cũng lớn tuổi rồi, chẳng phải con cũng cần một người đàn ông thay thế ba lo lắng, chăm sóc cho con sao?"

"Ý ba là..."

"Là con nên lấy chồng đi thôi!"

.......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro