Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong một góc tối nào đó của biệt thự họ Manoban.

Lisa ngồi bó gối, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, gục mặt xuống.

Nó không khóc.

Vì nó đã cạn nước mắt rồi.

Vì nó không còn sức để rơi lệ nữa.

Vì nó biết, có khóc lúc này cũng không giải quyết được gì.

Nó không biết, hoàn toàn không biết nó đã làm những điều xấu gì để phải nhận lại quả báo như vậy.

Một cô gái mới lớn.

Phải, nó chỉ vừa 20 thôi.

Vậy mà bao nhiêu chuyện cư nhiên ập xuống đầu nó.

Trong vỏn vẹn một tháng, nó đã để vuột mất hai con người quan trọng nhất cuộc đời nó.

Nó chẳng là gì cả.

Nó chẳng thể bảo vệ hạnh phúc của mình.

Nó chẳng thể gánh vác hết công việc khi ba nó đã bỏ đi.

Lisa, nó chỉ là một hạt bụi trong cả sa mạc rộng lớn.

Lisa, nó chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la.

Nó bất lực.

Nó tuyệt vọng.

Nhưng nó không thể bày tỏ cho ai.

Nó không có ai để dựa dẫm lúc này.

Nó không có ai làm điểm tựa để nó yếu đuối và ngã vào lòng.

Nó hoàn toàn chỉ có một mình.

Hoàn toàn cô độc.

Lần lượt từng người, từng người cứ bước vào cuộc sống của nó, rồi lại ra đi.

Bỏ nó lại.

.

.

.

.

Giờ trông nó thảm thương đến đau lòng.

Ngồi trong góc, u ám, lạnh lẽo bao trùm.

Cô đơn và tuyệt vọng vây lấy nó.

Lisa cứ ngồi như thế. Mặc cho thời gian có trôi qua như thế nào.

Nó không thể, không đủ can đảm để bước ra khỏi chỗ này, nó không dám ra ngoài đối mặt với thế giới nữa.

Nó sợ, sợ sẽ lại gặp thêm một chuyện tồi tệ nào đó.

Nó sợ lại vuột mất thêm một người nó yêu thương.

Nó sợ, sợ rất nhiều thứ.

Nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hiện giờ, nó không thể tiếp tục trong cái vỏ bọc mạnh mẽ này được nữa rồi.

Nó mệt mỏi, yếu lòng, muốn buông xuôi tất cả.

Jisoo, em có biết tôi đang vô cùng thống khổ hay không?

.

.

.

Nó có nghĩ tới cái chết.

Phải, một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Có thể giải thoát cho nó.

Chỉ cần một phát súng hay một nhát dao vào động mạch thôi, nó sẽ buông bỏ được mọi thứ ở trần gian phàm tục đầy rẫy nỗi đau này.

Nhưng..... nó không thể.

Nó vẫn còn nhiều việc phải làm.

Vẫn phải tiếp tục điều hành tâm huyết cả đời của ba nó.

Vẫn phải tìm người con gái nó yêu thương trở về.

Nó không thể ích kỷ một mình ra đi, để rồi bỏ lại nhiều thứ như vậy được.

Nếu Jisoo biết nó như vậy thì nàng phải làm sao đây?

Nên nó biết, nó phải sống tiếp.

Phải tiếp tục đối mặt với chặng đường phía trước.

.

.

.

Cảnh sát nói ông Manoban là tự tử.

Lý do ư?

Vì bọn vô tâm đấy không tìm được manh mối nào cho thấy có sự hiện diện của hung thủ.

Và từ đó kết luận người ba đáng kính của nó tự tử.

Ha, thật nực cười.

Lalisa sẽ tin sao?

Nghiễm nhiên là không bao giờ.

Vì chẳng ai trên thế giới này hiểu ông bằng nó.

Nó biết, cho dù ông có bế tắc đến đường cùng như thế nào cũng sẽ không bao giờ tuyệt vọng mà dẫn đến việc nghĩ quẩn.

Ông đã gầy dựng Manoban lớn mạnh bây giờ bằng hai bàn tay trắng, bằng cả tâm huyết cuộc đời mình.

Sao ông có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ.

Nó đã quyết định sẽ tự mình tìm ra kẻ nào đã hãm hại ba nó, chẳng cần đến bọn cớm vô dụng ấy nữa.

Ba nó, chủ tịch Manoban, một người đàn ông thành đạt. Ngoài mặt lạnh như băng nhưng trong lòng luôn ấm áp. Ông đối xử tốt với nhân viên và đối tác, không ai có thể không ngưỡng mộ và quý mến ông. Ông được lòng hầu hết mọi người. Nhưng đây là thương trường mà, ít gì cũng phải có đối thủ cạnh tranh, kẻ ganh người ghét, và ông Manoban cũng không ngoại lệ. Nhưng con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không hận sâu đậm đến nỗi phải đền mạng.

Vậy cuối cùng là ai?

.

.

Khi ông ra đi, nó chưa được gặp mặt ông lần cuối.

Đến khi gặp rồi thì ông chỉ nằm đó, lạnh lùng rời đi.

Nó không dám nhìn ông lâu. Nó sợ nó sẽ không cầm cự được mà gào khóc lên thật to.

Ông rơi từ sân thượng của tòa nhà, nghiễm nhiên là thân xác không thể lành lặn.

Điều này càng làm nó đau lòng hơn.

Ông chết, chưa kịp biết mình vẫn còn một giọt máu trong người Jisoo.

Ông chưa biết ông có con với người phụ nữ ông yêu.

Nó cảm thấy hối hận và tiếc nuối thay ông.

.

.

Giờ ông đi rồi, chỉ còn lại mình nó chống chọi với thương trường khắc nghiệt, chẳng còn ai chống đỡ cho nó nữa.

Từ lúc nó nhận tin dữ đến giờ, không biết bao nhiêu lời hối thúc nó, nào là làm lễ nhậm chức chủ tịch để tiếp tục điều hành Manoban, tổ chức tang lễ cho ba nó, và nhiều chuyện khác nữa.

"Lisa, cháu mau mau nhậm chức đi!"

"Lisa, cô muốn an táng chủ tịch ở đâu ạ?"

"Lisa, còn chuyện này...."

"Lisa,...."

"Lisa...."

Những câu nói của mọi người ngoài kia cứ lởn vởn trong đầu nó.

Lisa ôm đầu, nhắm tịt mắt, cố lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ những chuyện đang dồn ép nó.

Nó đã vô cùng khổ sở rồi.

Nó chưa chuẩn bị gì cả.

Nó chưa thực sự trưởng thành để có thể bắt đầu cuộc chiến này.

Nó muốn được giải thoát.

Nó muốn chạy trốn.

Nhưng chẳng còn con đường nào để nó chạy cả.

Hoàn toàn bế tắc.

"Con còn chưa sẵn sàng ba à!!"

Nó sắp buông xuôi và bật khóc, thì cửa phòng mở ra.

Ánh sáng ở ngoài nhanh chóng tràn vào.

Chói lòa.

Là ai?

Ai đã mang ánh sáng chiếu rọi cuộc đời nó.

Nhưng có phải là ánh sáng của một cuộc sống mới hay ánh sáng dẫn xuống địa ngục?

Nó nuốt ngược nước mắt vào, ngẩng mặt lên.

Và nó chạm mắt với người đó.

Là Ahn Hee Joon.

Y quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với nó.

Nó và y vẫn nhìn nhau như vậy.

Joon nhíu mày, cơ hồ như y đang cố đoán xem trong ánh mắt u uất của nó đang ẩn chứa điều gì.

Cả hai cứ im lặng đối mắt như thế, không biết là bao lâu. 

Đột nhiên, y dùng tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò của nó.

Nó giật mình.

Y lại dùng tay nâng cằm nó lên, từ từ tiến gần mặt nó.

Rồi cái gì tới cũng tới. 

Y đặt lên môi nó một nụ hôn.

Không cuồng dã.

Không hối hả.

Vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu.

Nhưng không trống vắng.

Một nụ hôn dài.

Như cố san sẻ những nỗi đau trong nó.

Lisa mím chặt môi, mở to mắt.

Nó đang vô cùng bất ngờ.

Rồi như bừng tỉnh, nó dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đẩy y ra.

Y nhíu mày nhìn nó, nhưng nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của y.

Nó sợ.

Có vẻ là nó giờ chẳng muốn ai chạm vào nó, cũng chẳng muốn chạm vào ai, chạm vào cuộc sống của ai. Nó cứ như đẩy hết tất cả ra khỏi mình.

Nó không muốn dựa dẫm vào ai?

Không hẳn. Nó cần một người đáng tin để nó có thể tựa vào lòng mà khóc.

Nhưng với y, nó không muốn.

Nó cảm thấy ghê tởm?!

Nó không thể định nghĩa được cảm giác của nó đối với y lúc này.

Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó.

Vì nó biết, cho dù có cố gắng tìm hiểu con người y, cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

Ahn Hee Joon thở dài. Y đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nhìn nó rồi bỏ lại một câu.

"Anh giúp em giải quyết chuyện công ty cũng như an táng chủ tịch cả rồi. Em ở nhà một vài hôm cho bình tĩnh rồi hãy đi làm."

Nói rồi, y quay bước bỏ đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại. 

Thứ bóng tối đáng sợ ấy lại bao trùm nó.

Phải, nó cần phải nghỉ ngơi sau ngần ấy chuyện tồi tệ đó.

Vì nó đã quá mệt mỏi rồi.....




[....]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro