Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng nhỏ của biệt thự họ Manoban.

Trên chiếc giường giữa phòng có hai con người ôm nhau ngủ. Kẻ đầu vàng ôm người đầu đen.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, làm cả căn phòng sáng bừng trong ánh vàng ban mai.

Người đầu đen đang nằm trong vòng tay người đầu vàng nào đó, nheo nheo mắt vì chói. Xoay người lại, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của người đó phóng đại trước mắt.

Jisoo khẽ mỉm cười, lâu rồi nàng chưa ngắm Lisa ở khoảng cách gần thế này.

Người yêu nhỏ của nàng đúng là mĩ nhân nha!

Xem nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp má bánh bao phơn phớt hồng, mắt to tròn, hàng mi dày đáng ghen tị, đôi môi đầy đặn quyến rũ, dù là đang ngủ cũng đẹp như vậy.

Vừa tấm tắc trong lòng nàng vừa miết tay theo từng đường nét trên mặt Lisa.

Tay nàng dừng lại ở đôi môi đầy đặn của nó, không nhịn được liền rướn người lên hôn vào đó một cái. Sau đó còn thích thú cười khúc khích.

"Lalice... Lalisa... dậy... đi... sáng... nay... phải... đi... làm..." Mỗi từ phát ra đi sau liền có một nụ hôn từ nàng, khắp mặt nó đầy những dấu hôn.

Lisa cựa mình, khóe miệng nhếch lên, chỉ chỉ vào môi mình, mắt vẫn nhắm chặt, nói bằng giọng ngái ngủ. "Ưm.. còn đây nữa."

À à, tên này thì ra thức nãy giờ rồi mà vẫn lợi dụng nàng hôn đây hả?!

Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ con của Lisa lúc này cực kì giống con mèo con đang làm nũng. Nàng thật sự không thể không mềm lòng mà!

Jisoo lại hôn lên môi Lisa, định chỉ phớt nhẹ qua thôi nhưng nào ngờ tên sói già này liền ôm nàng kéo vào một nụ hôn sâu.

Đến khi nàng tưởng chừng mình tắt thở đến nơi thì tên háo sắc đó mới buông tha nàng.

Êrr, cả hai còn chưa đánh răng mà....

"Em thay đồ đi, chị xuống làm bữa sáng cho." Jisoo đánh nhẹ lên vai người kia, rời giường đi xuống bếp, để lại tên đầu vàng đang vùng vẫy mãn nguyện trong cơn vui sướng.

.

.

.

.

Jisoo đang đứng thái rau củ thì giật mình vì cảm nhận được có hơi ấm áp vào lưng mình, nhìn xuống vòng tay đang quấn dưới bụng nàng mới thở ra nhẹ nhõm.

Lisa vòng tay ôm cái bụng tròn, rúc đầu sâu vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm đầy mê hoặc của nàng.

Hương thể Jisoo như một loại thuốc phiện đối với Lisa vậy. Càng lúc càng nghiện, càng bị nhấn chìm trong hương hoa nhẹ nhàng ấy.

"Sau này chị không cần nấu ăn đâu." Nó nhẹ giọng, vẫn vùi mặt vào tóc nàng.

"Không nấu thì chết đói hả?" Nàng cười khúc khích, tên này mà biết nấu ăn sao?

"Em nấu cho chị! Sau này em sẽ chăm sóc cho chị và đứa nhỏ." Nó xoay người Jisoo lại, nhìn thẳng vào mắt nàng tuyên bố đầy kiên định.

"Được rồi, được rồi. Nói thì phải làm đó."

Cả hai nhìn nhau, Jisoo nhón chân lên, Lisa bé bỏng cúi người xuống. 

Môi chạm môi.

Lát sau.

"... Jisoo, chị có thể bỏ tay ra khỏi mông em không?"

Tình yêu là gì bạn biết không? Không phải là những lời nói yêu thương ngọt ngào, không phải những món quà đầy giá trị, cũng chẳng phải một khung cảnh lãng mạn đầy hoa hồng, mà chỉ cần một tổ ấm, hai con người biết yêu thương lẫn nhau, thấu hiểu cho nhau, chăm sóc người kia như thể cả hai hòa làm một. Chỉ cần có thế, Lisa và Jisoo đã cảm thấy quá đủ rồi. Họ chỉ mong tình yêu của họ trôi qua êm đềm và bình yên.

.

.

.

Lisa chở luôn Jisoo đến công ty, nàng ban đầu một mực không chịu, nhưng tên này quá kiên quyết đòi nàng phải ở cùng với hắn nên nàng đành miễn cưỡng đồng ý..... Cô Kim nói miễn cưỡng vậy thôi, thật ra trong lòng đang nở cả vườn hoa thành phố kia kìa.

"Jichu.. ahhh." Lisa tay cầm quả dâu đưa đến trước mặt nàng, miệng làm động tác há ra.

"Em làm cái trò gì đấy Lalice?" Jisoo nhìn Lisa kì quặc.

"Người ta đang cố lãng mạn với chị mà!!" Nó đỏ mặt xấu hổ.

Jisoo cười lớn, nàng biết là nó đang cố chăm sóc nàng thôi, chỉ là muốn chọc nó một chút để xem vẻ mặt mèo con hờn dỗi của nó.

Trong khi cả hai đang đóng cảnh lãng mạn thì có một con người nào đó đứng ngoài cửa mặt tối sầm lại.

"Ít ra thì cũng phải đóng cửa rồi muốn làm gì làm chứ!" Chaeyoung rủa thầm.

"E hèm.." Cô hắng giọng "Chủ tịch, trưa nay có cuộc họp..."

"Jichu, ăn nho nè." Không để ý đến cậu, nó vẫn tiếp tục đút trái cây cho người yêu.

"Yah, Lalisa cậu có nghe tôi nói gì không hả?!"

"Suỵt." Nó đưa ngón tay lên môi, cười tinh nghịch "Em bé sẽ giật mình đấy."

Chaeyoung bị Lisa chọc đến đen mặt, chỉ muốn bay đến mà đấm vào cái mặt đang vênh lên kia.

Jisoo ở ngoài xem kịch, không nhịn được nên cười lớn, hai đứa nhỏ này vẫn là trẻ con mà.

"Được rồi, không đùa nữa. Cậu sắp xếp lại đi, không thì cậu đi họp giúp tớ."

"Thế còn cậu?" Chaeyoung nhíu mày hỏi lại. Ơ, đùn đẩy công việc cho cô thế hắn làm gì?

"Đi hẹn hò với người yêu." Lisa nói, mặt tỉnh bơ.

1...2...3...

"Yahhhhh." Chaeyoung hét lên, làm sao có thể được kia chứ?! Cô phải gánh vác một núi công việc trong khi hắn lại phơn phỡn đi chơi với người yêu? Công bằng ở đâu?

"Ai bảo cậu không có người yêu. Lo làm việc đi phó tổng Park. Không thì tôi sẽ trừ lương cô đó."

Không đợi Chaeyoung kịp nói gì tiếp theo, Lisa nắm tay Jisoo đi ra ngoài, bỏ lại căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng của Park Chaeyoung.

.

.

.

"Thế giờ mình đi đâu đây, chủ tịch?" Jisoo nhướng mày tinh nghịch nhìn sang người cầm lái.

"Đem chị đi bán." Lisa đáp, không nhìn nàng, giọng điệu cực kì nghiêm túc.

"Yah. Lalice có đem chị đi bán cũng không ai mua đâu nhé!" Jisoo trừng mắt nhìn nó.

Đột nhiên Lisa đạp thắng gấp, tí nữa Jisoo nhào về trước, nó quay sang nhìn chằm chằm nàng, tay nâng cằm nàng lên.

"Hmmm, trông đẹp thế này mà không ai mua à." Nó nhếch mép, tiến sát mặt lại gần nàng, tình huống này cực kì cực kì không đứng đắn "Nhưng có mua cũng không được đâu. Cô Kim giờ là người của tôi rồi!"

Hành động của nó làm Jisoo hết sức bất ngờ, chỉ có thể nhắm tịt mắt lại cảm nhận hơi thở của Lisa phả vào da mặt.

Nàng cứ tưởng nó sẽ hôn nàng hay gì đó đại loại thế. Nhưng không, nó buông nàng ra và ôm bụng cười.

Jisoo mở mắt ra, ngơ mặt nhìn tên đang cười ngặt ngẽo kia. Ơ, chuyện này là thế nào?

"Jisoo, chị phải thấy vẻ mặt chị lúc đó. Hahaha... thật sự buồn cười lắm." Lisa vừa cười vừa thở, mất hết hình tượng.

Mà khoan đã, chuyện này quen lắm.

Nàng nhớ ra rồi! Mấy tháng trước, nàng cũng trêu nó thế này. Lúc đó nàng ép Lisa vào tường, còn chụp hình nó nữa chứ. Không ngờ hôm nay nàng lại bị nó chơi một vố thế này. Hay lắm Lisa, đợi đấy.

.

.

.

Đùa giỡn qua lại cuối cùng cũng đến nơi. 

Jisoo nhìn xung quanh, đây là spa làm tóc lần trước nàng đưa nó đến đây mà.

"Đến đây làm gì?"

Không trả lời, nó kéo nàng vào trong.

"Wow, cô Kim, lâu rồi không gặp." Lại là người phụ nữ đó, tiếp đón Jisoo vô cùng niềm nở. Nàng cười đáp lại bà ta.

"Oh my god, cô vừa mới ở trên rừng xuống hả, sao tàn tạ quá vậy?" Bà ta vừa sờ tóc Jisoo vừa hỏi với chất giọng hàn lơ lớ.

"Thì đúng là ở trên rừng xuống mà." Lisa nghĩ.

Nó quay sang nói với bà ta "Cô giúp tôi làm lại tóc của chị ấy. Có thể nhuộm màu mới, theo ý Jisoo."

"Được được, cô cứ yên tâm."

Sau đó cả hai được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt, thư giãn xong, lại đến khu làm tóc.

Tóc Lisa khá ít nên nhuộm rất nhanh, xong trước nàng nên ra sofa ở sảnh đợi. Nó chọn màu cam sáng, nó không thích màu tối đặc biệt là màu đen mặc dù trước đây tóc nó đen thuần.

"Lalice, xem này." Giọng Jisoo vang lên kéo nó ra khỏi quyển tạp chí trên tay.

Nhìn lên, nó há hốc miệng, mắt mở to, nhìn trân trân nàng, đến nỗi quyển tạp chí rơi xuống đất cũng không hay biết.

"Sao? Được không?" Thấy nó mồm chữ 0 mắt chữ A nhìn nàng như thể sinh vật lạ, nàng vuốt tóc, xoay một vòng.

"Đ.. đẹp quá!" Tới bây giờ nó mới lắp bắp nói được hai chữ.

Jisoo nhuộm tóc tím trầm, da nàng trắng noãn càng tôn lên mái tóc nổi bật, ánh đèn trên trần nhà hắt xuống, làm màu tóc càng ảo diệu hơn, nàng bây giờ thật sự rất rất rất đẹp. Cứ như tiên nữ giáng trần vậy.

Tiếc là trong từ điển ngôn từ của Lisa không có từ nào để diễn tả nàng hiện tại, nên nó chỉ có thể tóm gọn lại bằng một từ: Đẹp.

.

.

Trên đường về nhà Jisoo xoay sang hỏi nó "Sao em thích nhuộm màu sáng quá vậy?"

"Vì em muốn lúc nào cũng nổi bật trong đám đông, nếu chị lạc mất em thì chỉ cần tìm cái đầu màu cam nổi nhất là được rồi. Em không sợ lạc mất chị nữa." Nó nói, giọng có phần đè nén.

Jisoo nghe nó nói thế liền đỏ mặt. Lalice chết tiệt, ai dạy em nói mấy câu sến súa đó vậy hả?

Sau đó không ai nói với ai câu nào, suốt quãng đường im ắng đến quỷ dị. Không khí trong xe cũng có phần không đúng lắm. Jisoo tự hỏi Lisa bị làm sao khi thấy nó thở ra vô cùng nặng nhọc, mồ hôi rịn ra hai bên trán.

Đến nhà, Lisa nắm chặt tay nàng kéo thẳng lên lầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, nó liền đẩy nàng áp lưng vào cửa, hai tay chắn hai bên thành vòng vây không cho nàng thoát. Phả vào khuôn mặt đã đỏ bừng của nàng từng hơi thở nóng hổi vì dồn ép.

"La... Lalice, em làm gì vậy?" Nàng run rẩy trong vòng tay nó.

Nó giả vờ không nghe câu hỏi đó, cúi xuống hôn lên đôi môi nàng. Lợi dụng lúc Jisoo còn đang ngỡ ngàng không phòng bị, nó đưa lưỡi vào lùng sục khoang miệng nàng, hai con quái vật hồng trêu đùa nhau một hồi lâu.

Nhận ra nàng sắp chịu không nổi nữa, cả người vô lực tựa hẳn vào nó, buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của nàng, nó trượt xuống mút mát từ xương hàm, đến vùng cổ nhạy cảm, rồi lại xuống xương quai xanh gợi cảm của Jisoo, Lisa mút, rồi lại cắn một cái rõ mạnh làm Jisoo rên lên.

"Ah.. Lalice, từ... từ đã."

Tiếng rên không rõ ràng của nàng vô tình làm máu nó sôi lên.

Lisa bế nàng trên tay, đặt nhẹ nhàng lên giường. Nó nằm đè lên nàng, cố gắng hết sức có thể tránh đè lên bụng nàng.

Hai cúc áo sơ mi của nàng từ bao giờ đã mở tung, cái gì đó lấp ló sau tấm vải mỏng manh. Nó đưa tay vén vài lọn tóc rối ra sau tai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt cười ấy như chờ đợi điều gì, Jisoo nhìn nó, khẽ gật đầu, ngầm đồng ý cho điều gì đó chỉ có mình nó và nàng hiểu được.

Có được sự đồng ý, nó lại vùi mặt vào hõm cổ nàng mút mát.

Bên ngoài khung cửa sổ, sắc trời vàng dần rồi tắt lịm, một khung cảnh quá đỗi bình yên trái ngược với tình hình trong phòng, mãnh liệt, dữ dội.

"Ư~ Lalice... ah... nhẹ... nhẹ chút."

Đâu đó trong căn phòng nhỏ vang lên vài tiếng rên đầy ám muội.

[.....]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro