Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Lisa cũng chịu nghe lời nàng và đi làm.

Đến phòng làm việc rồi nó lại muốn quay đầu trở về nhà ngay.

"Chết tiệt!! Giấy tờ gì nhiều dữ vậy?!" nó ôm đầu la lên khi thấy bàn làm việc chất đống những chồng văn kiện cao ngất.

Chaeyoung ở ngoài chọc ngoáy vào.

"Ờ. Ở nhà chơi thêm vài tháng nữa đi rồi vào đây bơi trong giấy há."

"Chị im đi!" Lisa lườm Chaeyoung tóe lửa. Đúng là hai con người này không gặp nhau thì thôi, khi gặp nhau rồi thì không bao giờ im lặng được, chí chóe suốt thôi.

Sau một lúc bất lực nhìn đống giấy, nó thở dài từ từ sắp xếp lại rồi lao đầu vào làm việc.

Nhưng.....

2 tiếng sau....

"Jichu~~~ em muốn về nhà ư ư..." nó gọi video cho nàng và rên rỉ.

Đấy, biết ngay mà, làm được bao lâu đâu.

Nàng chỉ biết cười trừ với nhóc con nhà nàng, ai bảo nàng chiều nó quá chi.

"Em mới đi có chút xíu thôi. Ngoan đi ha, làm xong rồi về." nàng nhẹ giọng dỗ nó.

"Ứ chịu đâu~ Lisa nhớ chị, Lisa muốn về nhà." nó chu chu môi làm nũng, chỉ sợ có nhân viên nào đó đi ngang qua thấy sẽ hoảng sợ mà chạy mất thôi. Ai đó hãy trả lại chủ tịch Manoban lạnh lùng, cool ngầu, quyết đoán đi!

"Em muốn về nhà~~~~"

Đúng lúc đó Chaeyoung bước vào, chứng kiến cảnh đó cậu nhìn Lisa bằng nửa con mắt khinh bỉ.

"Xùy, đồ con nít, đồ nhõng nhẽo, đồ mít ướt."

"Chị im đi! Biết cái gì mà nói!" nó cũng có chịu thua đâu.

"Jisoo à~ em muốn về nhà~~... Hahaha, đồ nhõng nhẽo, lêu lêu." Chaeyoung nhại lại câu nói của nó. Mặt nó đen lại.

"Còn tốt hơn cậu ế dài mồm không có ai để nhõng nhẽo. Xóe." Lisa đanh đá trở lại rồi.

"Cô im đi!"

"Chị im đi!"

"Tôi nói cô im đi!"

"Chị im đi!"

Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ đây là cái chợ chứ không phải phòng làm việc nữa. Hai bên mỗi người một câu, không ai nhịn ai. Cho đến khi Chaeyoung bực bội bỏ ra ngoài trong phòng mới tìm lại sự yên tĩnh.

"Jisoo?" nãy giờ cãi nhau với Chaeyoung quên mất nàng vẫn ở sau màn hình đợi nó.

"Hửm?"

"Chị sao vậy? Trông chị không được khỏe? Có cần em về không?" qua màn hình nó thấy nàng có vẻ khá mệt mỏi, sắc mặt không tốt lắm.

"Chị ổn, không sao mà, em lo làm việc đi rồi về." không muốn nó lo lắng thái quá cho mình, nàng lập tức lấy lại vẻ mặt tốt nhất.

"Đừng làm gì quá sức nhé, đợi em về. À mà chị thấy hoa chưa?"

"Hoa gì?" nàng ngạc nhiên hỏi lại, sáng đến giờ có hoa gì đâu nhỉ?

"Vậy thì đợi đi, sắp có bất ngờ cho chị." nó vừa nói dứt câu, cửa nhà liền có tiếng chuông.

"Chị ra xem đi nhé, em tắt máy đây." nó nháy mắt, cười bí ẩn trước khi tắt màn hình. Hi vọng nàng thích món quà đó.

Bên này, Jisoo ra mở cửa thì đúng là có người mang một bó hoa to đến.

"Chào cô, cô có phải cô Kim không?" chàng trai trẻ lịch sự hỏi.

"Đúng là tôi."

"Ah thật tốt quá, cô Manoban có nhờ cửa hàng chúng tôi gửi đến cô bó hoa. Chúc một ngày tốt lành." nàng gật đầu đáp lại, ôm bó hoa vào nhà.

Tên kia lúc nhây thì nhây thật nhưng mắt thẩm mĩ không thể đùa được đâu nha!

Kì công chọn ra hoa đẹp thế này, cô Kim rất rất hài lòng. Món quà là một bó hoa to, nền màu xanh là những bông hoa violet, trung tâm là 11 bông hoa hồng.

"Hoa violet? 11 hoa hồng? Ý gì nhỉ?"

Ai đó lên mạng search ngay kìa.

[Roses are red
Violets are blue
Bae you know that
I've a crush on you]

[Mười một bông hoa hồng. Bạn duy nhất trong lòng người ấy.]

Jisoo đỏ mặt, liếc đóa hoa lần nữa.

Đồ con mèo đáng ghét.

.

.

.

Trưa. Lisa vội vàng sắp xếp giấy tờ thật nhanh để chạy về nhà, nơi có chị người yêu đang chờ nó.

Rất nhanh sau đó nó đã đặt chân vào nhà.

"Jisooooo em về rồi!" nó dường như gào lên khi vừa mở cửa.

Nàng từ bếp đi ra, trên tay cầm li nước, nở nụ cười có hơi gượng gạo "Về rồi? Em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

Hôm nay thật lạ? Thanh âm nhỏ và yếu ớt phát ra từ nàng, trông nàng có vẻ rất mệt mỏi.

"Jisoo? Chị sao vậy?" nó lập tức khựng lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng mà không khỏi nhói một chút ở ngực trái.

"Chị không sao mà. Em lên thay đồ nhanh đi." nàng vẫn cố chấp nói không sao. Người phụ nữ này là vậy, chỉ biết lo cho người khác, còn bản thân mình thì chẳng mấy quan tâm.

"Thật chứ? Để em lên phòng rồi xuống ngay, em sẽ gọi bác sĩ cho chị!" nó chẳng cần nàng trả lời, chạy thật nhanh lên cầu thang.

Nhưng....

*Xoảng*

Âm thanh vụn vỡ của thủy tinh kéo tầm mắt nó lại cản tượng dưới chân cầu thang.

"JISOO!!!"

.

.

.

Có một ngày tồi tệ như thế này, Seoul tấp nập phồn hoa bị nhuốm màu xám xịt trong một màn mưa lất phất không ngừng. Những chòm mây đen mang đầy nước cứ ngoan cố trụ lại trên những tòa nhà cao ngất, không ngừng rả rít trút xuống những giọt ẩm ướt trên phiến cửa sổ trước mặt Lisa. Rả rít trút từng giọt ẩm ướt vào lòng nó. Tâm trạng nó cũng như Seoul bây giờ.

Một màu xám xịt.

Trưa nay, nó lại một lần nữa chứng kiến nàng ngã xuống.

Khi nó vừa lên đến giữa cầu thang, âm thanh khô khốc vang lên. Dưới chân cầu thang, chiếc li nàng cầm ban nãy đã thành một bãi vụn vỡ, nàng ngất ngay bên cạnh.

Tim nó hụt một nhịp, đồng tử co lại, nó lao xuống, không ngừng gào thét tên nàng.

Vừa nãy bác sĩ Kang có đến, cô ấy trấn an nó, nàng sẽ không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ và suy nhược thôi.

Nhưng làm sao mà nó có thể an tâm đây khi nàng sắp sinh rồi lại ngất xỉu trước mắt nó?

Nàng đang truyền nước và ngủ trong phòng, nó đứng trước cửa sổ, nhìn ra Seoul trầm mình trong màn mưa trắng xóa mà không ngừng lo lắng cho nàng.

Lisa đột nhiên cảm thấy lưng mình âm ấm, hai cánh tay trắng noãn vươn ra ôm lấy eo nó, yếu ớt và vô lực. "Sao không vào với chị?" thanh âm có chút nũng nịu, có chút hờn dỗi phát ra sau tấm lưng rộng.

Nó quay người lại, ôm lấy nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, chỉ có sự yêu thương và nuông chiều. "Lúc nãy chị truyền nước rồi ngủ luôn, em không dám vào, sợ chị sẽ giật mình không ngủ được."

Giọng Lisa cứ như vậy dịu dàng như nước, từng chút từng chút một mang nàng hòa tan với những giọt ẩm ướt ngoài kia. Jisoo ôm chặt Lisa hơn, vùi mặt vào hõm cổ vững chãi đó.

Lúc nãy khi không thấy nó ở bên mình, Jisoo thật sự đã rất sợ. Một phần nào đó mềm yếu trong nàng vẫn luôn lo lắng tên khó ưa này đây sẽ đột ngột rời khỏi mình. Phụ nữ có thai rất nhạy cảm, Jisoo cũng không ngoại lệ. Nhưng vào lúc này đây, nhìn vào mắt nó, nàng biết, mình đã lo lắng thừa rồi.

Đôi mắt to ấy nhấn chìm nàng trong sự quan tâm, yêu thương và lo lắng.

"Thật tốt quá, chị không sao rồi...."

.

.

.

Vài tuần sau, sức khỏe Jisoo đã tốt hơn, nhưng Lisa vẫn còn lo lắng, không dám rời nàng nửa bước.

"Mình sẽ bên nhau bao lâu Lalice nhỉ?" nàng vu vơ hỏi, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

"Theo chị thì thế nào?" nó đẩy gọng kính lên, vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Chúng ta sẽ đi qua Xuân, Hạ, Thu, Đông. Sẽ đi qua tất cả nẻo đường, sẽ đặt chân đến những nơi chỉ có chị và em, à còn Sooyun nữa. Và, đừng bỏ nhau giữa mùa đông nhé, lạnh lắm đấy." nàng nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ đều là thật, đều là những mong muốn của nàng.

"Ai mà bỏ chị được chứ? Sau khi Sooyun đủ lớn, em sẽ dắt chị và con bé đi khắp thế giới, nếm thử tất cả thức ăn ở mọi nơi, sẽ cho chị ăn cả thế giới luôn."

"Thật chứ?" Jisoo hào hứng mở to mắt.

"Tất nhiên là thật rồi bé con." nó cúi xuống hôn lên trán nàng, không quên để lại một nụ cười.

"Yah, chị lớn hơn em!" nàng phụng phịu hờn dỗi đánh nhẹ lên vai nó.

"Nhưng mà em thích thế, đồ đáng yêu." có ai đã nói là nàng trông cực kì giống trẻ con khi giận dỗi không nhỉ? Từ lúc tăng cân, cặp má càng phúng phính hơn, Lisa lúc nào cũng chỉ muốn vồ lấy nàng mà cắn, mà hôn.

Kim Jisoo cứ như thế thì làm sao Lalisa có thể thoát khỏi lưới tình nàng giăng đây?

.

.

.

Vào một buổi sáng bình thường trong căn biệt thự họ Manoban.

Cô Kim cuộn tròn người, vùi đầu vào ngực Lisa ngủ ngon lành. Tên kia đã thức từ bao giờ, im lặng nhìn nàng ngủ, nhìn từng nhịp thở, nhìn từng cái nhăn mi, nhìn người phụ nữ nó yêu. Đây có lẽ đã trở thành thói quen của nó mỗi sáng - ngắm nàng say giấc.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình, sợ nàng sẽ bị đánh thức, nó lập tức nghe máy.

"Lalisa Manoban!!!! Cậu có biết mấy giờ rồi không hả?! Có biết hôm nay là ngày gì không hả?!" vừa bắt máy nó đã nhận một tràng tuôn ra từ Park Chaeyoung.

"Hôm nay?" Lisa vẫn còn ngơ ngác chưa nhớ hôm nay có việc gì.

"Lạy Chúa, ai cho con lương thiện? Chủ tịch Manoban nghe rõ đây, hôm nay ngài có buổi họp cổ đông định kì, vì ngài đã vắng mặt trước đó nhiều lần nên nhiều cổ đông lớn yêu cầu ngài có mặt để giải quyết công việc. Nếu ngài không đến thì chuẩn bị bán công ty đi." Chaeyoung nói nhanh rồi cúp máy.

"Thôi chết rồi!" giờ nó mới nhớ ra cuộc họp quan trọng này. Chết tiệt, sao nó có thể quên được chứ!

"Em có việc sao?" có lẽ tiếng điện thoại đã đánh thức nàng.

"Họp cổ đông thôi, chị ổn chứ? Em ở nhà nhé?" dù sao thì sức khỏe của nàng là quan trọng nhất, nó phân vân không muốn đi.

"Chị không sao mà. Em đi làm đi." không muốn nó bỏ dở công việc, nàng trấn an nó, sợ nó sẽ vì lo cho nàng mà quên mất công ty.

"Thật? Chị cảm thấy có chỗ nào không khỏe không? Hay là chị đến công ty với em đi, em thấy lo lắm." mi tâm nhíu lại, một cỗ lo lắng kì lạ dâng trong lòng nó.

"Không cần đâu. Em mau đi đi, chị ở nhà chờ em về." nàng hôn nhẹ lên môi nó, hi vọng nó có thể an tâm.

Sao một lúc đấu tranh, cuối cùng nó vẫn phải đến công ty vì cuộc họp này rất quan trọng.

"Đi nhanh về nhé, chị chờ." Jisoo tiễn nó ra cửa, không quên trao nó một cái ôm ấm áp.

"Chị cũng phải cẩn thận đấy." Lisa thận trọng nhắc nàng lần nữa, sao nó cảm thấy lo lắng đến kì lạ thế nhỉ?

.

.

Văn phòng chủ tịch.

Lisa ngồi trên ghế lớn, thả tầm mắt ra bên ngoài cửa kính. Thế giới ngoài kia, rộng lớn thật.

"Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ." một nhân viên lịch sự gõ cửa bước vào thông báo.

"Tôi biết rồi." sau đó nó đứng dậy phủi áo, vô tình va tay vào khung hình trên bàn, khung hình thủy tinh xinh đẹp rơi xuống đất vỡ tan.

Chết rồi, là ảnh của Jisoo.

Một lần nữa nó có linh cảm xấu. Lập tức gọi điện về cho nàng.

"Jisoo, chị vẫn ổn chứ?"

". Sao vậy? Em chưa họp sao?" nàng ngạc nhiên hỏi lại, lẽ ra giờ này nó phải ở phòng họp rồi chứ.

"À, không có gì, em đi đây. Giữ sức khỏe nhé, yêu chị."

Chắc chắn rằng nàng vẫn ổn ,nó cúp máy, thở ra nhẹ nhõm. Thật may quá, nàng vẫn không sao.

.

.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi giữa cuộc họp. Điện thoại nó đột ngột rung lên, là quản gia Choi.

"Sao lại gọi lúc này nhỉ?" nó không nghe máy. Thường bà Choi không gọi nó trong giờ làm việc.

Vài phút sau, lại một cuộc gọi đến.  Nó vẫn không nghe, chắc là việc nhà thôi.

Đến cuộc gọi thứ ba, có lẽ  chuyện quan trọng lắm bà quản gia mới gọi nó nhiều như vậy.

"Tôi nghe quản..." nó chưa kịp nói hết đã bị người ở đầu dây bên kia ngắt lời.

"Cô chủ.... Cô Jisoo... Bệnh viện... Sắp sinh.... Cấp cứu... Nhanh lên..." bà quản gia nói rất nhanh, rất nhiều, nhưng chỉ vài từ lọt vào tâm trí nó, lặp đi lặp lại.

Sắp sinh.....

Bệnh viện.....

Cấp cứu.....

JISOO!!

Lisa lập tức chạy khỏi phòng họp trước bao con mắt kinh ngạc của các cổ đông.

Nó vừa lái xe vừa lẩm bẩm như một kẻ điên.

"Kim Jisoo, Kim Jisoo, Kim Jisoo!!!!" đạp ga hết tốc lực, nó gần như hét tên nàng.

Rất nhanh sau đó đã tới bệnh viện.

Nó chạy như bay đến phòng cấp cứu. Nhưng nàng đã được chuyển đến phòng mổ để sinh.

Quản gia Choi ở đó, kể lại cho nó mọi chuyện.

Ngọn đèn đỏ của phòng mổ sáng đến mức khiến nó phát điên.

Chết tiệt! Sao lâu vậy chứ?! Não bộ và tim nó sắp nổ tung rồi.

Sau hơn bốn tiếng, đèn phòng mổ chuyển sang màu xanh khi tiếng trẻ em khóc vang lên.

Nó bật dậy như một cái máy khi nghe được âm thanh đó. Trẻ sơ sinh khóc? Nàng sinh rồi?

Cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra......

[….]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro