Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay khác hẳn năm trước. Vẫn tuyết rơi dày đặc, vẫn lạnh rét buốt, có khi còn lạnh hơn, nhưng tôi thấy có một chút gì đó ấm áp hơn hẳn. Nàng mua quần áo cho tôi rất nhiều, mặc cả năm chưa xuể. Tôi đã lớn rồi, có phải con nít đâu, vài tháng nữa là tôi 20 rồi đấy, nàng cứ thích lo cho tôi như con nít thôi. Nhiều khi thấy hơi phiền mà còn lại thấy hơi thích.

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi chắc Jisoo nấu bữa trưa cũng chưa xong đâu. Tôi lật đật chạy lên phòng, mở laptop, bắt đầu truy cập INST*GR*M, liền thấy ngay tin nhắn của Chaeyoung.

"Lisa a!"

"Nghe đây, có chuyện gì?"

"Ôi tớ sốc chết mất! Cậu đã hay tin gì chưa?"

"Vẫn chưa..."

Tôi nhắn vài chữ cho Chaeyoung, nhưng khoảng vài phút sau mới có một tin nhắn mới hiện lên.

Quả thực, tôi hơi sốc.

"Jihyun, thích con gái đấy!"

Tôi, Chaeyoung và Jihyun thân với nhau từ bé. Hai đứa có điều kiện gia đình tốt hơn tôi. Nhưng tôi không nghĩ một trong hai đứa nó sẽ thích con gái đâu.

Vì tôi vốn kì thị đồng tính.

Tôi không trả lời tin nhắn của Chaeyoung. Đóng laptop. Chạy vụt xuống bếp trở lại.

Jisoo đang đứng cắt rau củ. Đúng là mỹ nhân, nàng làm gì cũng đẹp hết. Tôi nhiều khi thấy ghen tị với sắc đẹp của nàng. Đã hơn 30 rồi mà vẫn như gái 18 thế này quả thực rất hiếm.

"Mẹ, mẹ nghĩ sao về đồng tính?" Tôi lại bàn ăn ngồi.

Mặc dù không trông thấy sắc mặt, nhưng tôi có thể thấy rõ được nó qua hành động của nàng. Nàng hơi khựng lại sau khi nghe được câu hỏi của tôi.

"Sao... sao con lại hỏi vậy?" Nàng hỏi lại một cách gượng gạo.

" ... Đồng tính giống như một thứ bệnh vậy, kì hoặc, khác người... bạn của con bị đồng tính đấy, con cảm thấy không thích việc này chút nào."

"Không phải thế đâu..." Nàng vẫn dịu dàng. "Đồng tính không phải là bệnh hoạn gì cả. Cho dù nam yêu nam hay... nữ yêu nữ, thì đó cũng là tình yêu."

Tôi lại không trả lời. Tôi không muốn nói gì về việc đồng tính hết. Đồng tính cũng là tình yêu sao? Tôi không nghĩ thế. Đồng tính là một loại bệnh thì đúng hơn, ai mắc vào rồi thì ngay cả thần linh cũng không thể cứu chữa.

" Lalice này. " Nàng đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"Sao ạ?"

"Ghét bỏ một điều gì đó là gánh nặng trong lòng mình. Có khi điều đó sẽ dai dẳng theo ta tới suốt cuộc đời để khiến mình phải hối hận... "

Có thể Jisoo nói đúng. Nhưng tôi vẫn không hiểu nàng uẩn khúc gì sau câu hỏi của tôi. Nhưng ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nàng quả thực sau này tôi mới hiểu, khi tôi hiểu, tôi nhất định rất hối hận.

-------------------

Khuya hôm đó, mưa to. Nàng đang ngủ cạnh tôi. Trông nàng ngủ ngon lắm cơ. Còn tôi, mưa to, thì tôi lại ngủ không được. Định bật laptop lên lướt web nhưng dây mạng lại trục trặc rồi.

Tính tôi không sợ trời không sợ đất, nên việc tìm một sợi dây chứa điện trong phòng của ba và sử dụng nó chỉ là một chuyện nhỏ.

Lục đục, lục đục toát cả mồ hôi tôi mới tìm được đấy. Nhưng...

"Hình ai nhỉ?"

Tôi tìm được một tấm hình, của một cô gái. Chắc chắn không phải Jisoo rồi. Thật sự rất xinh đẹp, trông cô ấy chỉ trạc tuổi tôi thôi. Cô ấy gầy lắm, cười rất phúc hậu, nón trắng, váy hoa, ngồi giữa cánh đồng cỏ. Cái này gọi là gì nhỉ? Mỹ nhân trên cỏ xanh à? Tôi phì cười vì độ ngớ ngẩn của mình.

Nhưng ba tôi yêu Jisoo như thế, làm sao có thể mang tấm hình một người con gái khác về nhà? Chắc không phải của ông chứ?... Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu quá, tôi quả thực là đang bối rối đây.

"Ai nhỉ?" Tôi cắn nhẹ môi dưới, tự hỏi chính mình.

Bỗng.

Trí nhớ tôi như có một luồng sóng điện chạy ngang.

Nhớ rồi.

Tôi nhớ ra rồi.

Không lẽ đây là tấm hình mà Jisoo cầm hôm đó?

Tôi lật mặt sau tấm hình, có ghi chữ bằng mực.

Jennie and Ji-chu, Los Angeles, 2006. 

Nàng là Ji-chu? Chắc rồi.

Vậy, Jennie là ai? 2006? Đã 10 năm rồi sao?

Cô gái trong tấm hình này là ai mà có thể khiến Jisoo nhìn vào là xúc động đến rơi nước mắt. Em gái? Chị gái? Bạn thân? Hay còn mối quan hệ nào khác với nàng? Bây giờ tôi mới biết nàng có rất nhiều bí mật. Đã gọi là bí mật thì không nên cho người khác biết. Nàng giữ kĩ tấm hình này như vậy, chắc là có lí do gì rồi. Sáng mai nhất định tôi sẽ hỏi nàng, nếu nàng có tâm sự, tôi nhất định sẽ chia sẻ với nàng.

Tôi để bức hình về chỗ cũ, rồi đem sợi dây mạng laptop đi.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy hơi muộn vì hôm qua thức khuya. Tôi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra ngoài mua chút đồ. Lại gặp ngay Chaeyoung tại quán kem. Nhỏ này, đúng là không gặp nó kiểu này, chắc không thể gặp được nó luôn mất. Hai đứa ngồi lại tại quán kem, hàn huyên tâm sự.

"Sao rồi? Dạo này có mẹ kế mới, nghe đâu xinh đẹp lắm quên luôn bạn bè rồi à?" Vừa mới gặp đã mỉa mai nhau, đúng là vẫn tính nào tật nấy.

"Làm gì có chứ? Sao dạo này cậu không ra đường hít thở không khí gì hết vậy? Không sợ thở hết oxi trong nhà sao?" Tôi cũng không vừa.

Hai đứa vừa nói xong lại cười phá lên rồi kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, đúng là bạn thân lâu ngày gặp lại có khác.

"À mà này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu?" Tôi sực nhớ ra chuyện tấm hình, liền tìm lời tư vấn từ Chaeyoung.

"Sao? Cứ nói."

"Một người phụ nữ, giữ tấm hình của một người con gái khác, lại là tấm hình cũ hơn 10 năm trước nữa chứ. Lâu lâu lấy ra xem, rồi mỉm cười, rồi lại khóc. Là sao?"

"Uhmmm." Chaeyoung hơi suy tư, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên đến lạ. "Cậu đang nói mẹ kế cậu sao?"

Chaeyoung đúng là thầy bói, biết cả tôi nói về Jisoo nữa chứ.

"Uhm!" Tôi gật đầu.

"Đừng giận tớ nhé?"

"Sao vậy?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Hứa đi mới nói..."

"Ừ ừ."

" ... Cậu biết Jihyun đồng tính mà đúng không?" Sắc mặt Chaeyoung hơi đanh lại.

"Ừ, thì sao?" Tôi cau mày.

"Mẹ kế cậu có thể giống Jihyun, là đồng tính đấy."

Tôi hơi sửng sốt, chuyện này không đùa được đâu! Nàng sao có thể đồng tính được, Chaeyoung chỉ giỏi đoán bừa.

"Thôi đừng đùa nữa..." Tôi xua tay.

"Không tin thì thôi." Chaeyoung bĩu môi rồi nhìn đồng hồ. "Thôi trưa rồi, về nhà đây, cậu cũng về đi, bữa nào lại gặp!"

Thế là tôi về, nhưng trong đầu mang theo một mớ bồng bông như một giàn chỉ rối không thể tháo ra được. Chaeyoung chỉ đang đùa với tôi thôi đúng không? Nàng yêu ba tôi mà, sao có thể...

-------------------------------------------

Tôi vừa đặt giầy lên kệ đã nghe tiếng của Jisoo.

"Vào ăn cơm đi Lalice, mẹ dọn sẵn ra rồi đấy."

Tôi chán nản ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm nàng.

"Mẹ, nói cho con biết đi."

"Sao chứ?" Nàng gắp thức ăn vào bát tôi.

"Jennie. Jennie là ai?"

Sau câu hỏi của tôi nàng bỗng nhiên dừng thao tác, cau mày, nhìn tôi. Tôi hỏi sai gì sao?

"Sao... sao con biết Jennie?"

"Tấm hình trong ngăn tủ cạnh giường."

" À, à, là... là một người bạn thân thôi...!"

Tôi thở phào. Không biết nàng nói thật hay dối, nhưng chỉ cần nàng nói, tôi nhất định sẽ tin. Tôi tin Chaeyoung sai rồi, nàng không đồng tính đâu. Jennie, Jennie chỉ là bạn thân của nàng thôi mà. Sao phải suy nghĩ nhiều như thế.

Nhưng tâm tư tôi vẫn còn rất nhiều khúc mắc mà tôi chưa thể hình dung ra được. Sau này, không lâu nữa đâu, khái niệm đồng tính này sẽ đeo đuổi tôi suốt cuộc đời. Đúng như nàng nói, tình cảm, làm sao có phân biệt giới tính được. Chỉ cần ở bên cạnh người nào ta cảm thấy yêu, ta nhất định sẽ yêu.

Tôi ghét điều gì thì điều đó sẽ đeo bám, hành hạ tôi suốt đời, cho đến khi tôi hối hận thì thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro