Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lùi một bước. Lại một luồn sóng điện hi hữu chạy dọc ngang cơ thể tôi, bất giác rùng mình. Cô gái đó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, thi thoảng đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi quay sang nhìn nàng, nàng vẫn chưa biết, nàng vẫn đang chăm chú vào màn hình tivi.

"Ai đây?" Jennie nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi giật mình. Nàng nhìn ra cửa...

"Ai...v...?" Jisoo vẫn chưa hỏi xong, đã bị nữ nhân ngoài cửa làm cho bất động. Nàng dụi mắt một lần lại một lần, chắc hẳn, nàng sẽ ngạc nhiên hơn tôi gấp bội phần.

"Xin chào Chichu, lâu rồi không gặp!" Jennie lướt qua tôi, bờ vai mảnh khảnh của cô vô tình va vào vai tôi. Nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy tê rần, đau buốt, cứ như... tôi vừa chạm phải một linh hồn vừa trở về từ cõi âm.

Cô bước lại đầu giường nhìn nàng mỉm cười. Chính là nụ cười đó, trong bức ảnh trên ngôi mộ, tôi làm sao có thể quên được.

"Je... Jen... Jennie..." Jisoo chưa khỏi bàng hoàng, nàng lắp bắp vài từ, tôi thấy được sự mừng rỡ đến từ tận tâm can trong khóe mắt nàng.

"Đúng vậy..." Jennie mỉm cười, dang hai tay ra như muốn nhận được một cái ôm của sự đoàn tụ, của sự quay về.

Jisoo ngồi bật dậy, ôm chầm lấy nữ nhân trước mặt mình. Cứ như nàng bất chấp tất cả để ôm thế giới của mình vào lòng. Đôi mắt cười của nàng đẫm lệ, hai bàn tay ghì chặt tấm lưng mảnh mai của người con gái trong lòng. Tôi chỉ đứng cách đó vài bước chân, tôi dùng tay che miệng cố kiềm chặt tiếng nấc vang lên từ tận đáy lòng. Tôi cũng khóc. Nhưng nàng khóc vì hạnh phúc, còn tôi khóc vì đau thương... Biển trời hạnh phúc bao la sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt, chỉ còn lại một đen u ám của uất ức, của nghẹn ngào. Tại sao Jennie lại trở về đây được? Không phải Jennie đã mất do tai nạn ngày hôm ấy rồi sao? Tại sao cô lại biết Jisoo đang ở đây? ... Hàng vạn hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, nhưng thứ duy nhất tôi có thể biết được chắc chắn đó là...

Đây là hiện thực, không phải là mơ!

"Jennie à... " Nàng buông Jennie ra, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. "... chẳng phải, chẳng phải cậu đã mất rồi sao?"

"Không, mình chưa bao giờ mất, mình sẽ không ra đi dễ dàng như thế khi cậu còn ở lại đâu..." Jennie vuốt ve mái tóc nàng, thật giống, giống cái cách mà nàng vuốt ve mái tóc tôi.

"Vậy... còn ngôi mộ ở Los Angeles, thì sao?"

"Thật ra... ngôi mộ đó là chỉ là một màn kịch, một màn kịch do người nhà của mình sắp đặt để chia cắt chúng ta."

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi không thể ngờ, họ yêu nhau nhiều đến như thế, phải dùng đến cái chết mới có thể lìa xa. Jisoo và Jennie ở đó, tôi đứng đây, chỉ cách vài bước chân nhưng sao tôi thấy... như tách biệt hai phương trời. Tôi làm sao chịu nổi khi có thể đứng đây được nữa, vội vàng xoay gót vụt chạy ra khỏi nơi này, để lại khoảng không gian đó cho riêng họ. Tôi ngã quỵ trước sân bệnh viện, ôm ngực khóc vang trời. Sao tôi lại đau lòng đến thế? Đó là người phụ nữ của ba tôi, là mẹ kế của tôi thôi mà? Không một chút máu mủ ruột thịt với mình, hà cớ gì lại đau lòng, khó chịu đến vậy?

Mây đen, mưa rơi vô tình. Tôi đưa tay nắm lấy những giọt nước gần như vô nghĩa, vụt mất. Cứ như hạnh phúc của tôi, vụt mất quá dễ dàng.

.

.

.

.

Tôi bước vào nhà, cả người ướt đẫm. Ba tôi từ trên lầu đi xuống thấy sự tình liền hỏi.

"Sao con không nấp mưa rồi hãy về? Ướt như vậy rất dễ cảm lạnh."

"Con vừa ra tới cổng bệnh viện là mưa... taxi cũng rất khó bắt nên con về bừa." Tôi chỉ bịa chuyện, vì tôi không muốn ba biết... tôi đã khóc trong mưa như thế nào.

"Lên tắm rửa đi, ba chuẩn bị vào bệnh viện với Jisoo."

Tôi hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn ba, không thể để ba vào với Jisoo lúc này, ngỡ, Jennie còn ở đấy thì sao.

"Không được."

"Sao vậy?"

"Tại... tại... Jisoo ngủ rồi, ba vào... mẹ... sẽ thức đó."

Ba tôi hơi chần chừ "Vậy sao? Ba sẽ ở nhà vậy, tối ba sẽ đến."

Nói rồi ba tôi xoay bước lên phòng trở lại. Tôi nhìn bóng lưng người đàn ông tôi yêu thương sao quá đỗi bất hạnh. Mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ, tưởng chừng như giấc mơ ấy đã có hồi kết, nào ngờ quay lại với hiện thực một cách vô tri. Ba tôi còn chưa biết nàng là người đồng tính, còn chẳng biết nàng đã có người mình yêu, quá khứ nàng đã xóa bỏ từ rất lâu. Nào ngờ quá khứ đó lại trở về với thực tại như là một trò đùa.

Trò đùa của số phận.

Tôi bước lên phòng, chuẩn bị quần áo đi tắm. Tắm cho trôi sạch hết mọi vết bẩn trong lòng.

-------------

Trời sụp tối, ba tôi lại đến bệnh viện. Ông nói, tối nay sẽ ở lại với nàng. Tôi lại không buồn ăn cơm tối. Quản gia Choi nấu rất nhiều món, nhưng chẳng có món nào vừa miệng. Chỉ muốn ăn món ăn mà Jisoo nấu thôi...

.

.

Sáng hôm sau.

Tôi mở mắt thức dậy, mặt trời vẫn lên cao, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, chỉ có tôi hôm nay không một chút tinh thần. Bởi vì hôm nay lại là một ngày rất khác, cuộc đời tôi lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, là Jennie.

Tôi nhờ quản gia Choi chuẩn bị các món mà nàng và ba tôi thích để mang vào bệnh viện.

Vừa mở cửa bước vào...

"Suỵttt..." Ba tôi ra dấu "Nhẹ tay thôi, Jisoo vẫn còn ngủ."

Tôi thở phào một cái, không buồn quan tâm đến lời nói của ba.

"Ba ăn sáng rồi đến công ty làm đi, con ở đây được rồi."

Ba tôi bước lại chỗ tôi và lấy phần thức ăn của mình. Tôi không thể tin được, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như ba tôi lại mê luyến một người phụ nữ bình thường tới vậy. Không, nàng không bình thường chút nào cả.

"Được rồi. Ba đi đây, khi nào Jisoo thức nhớ cho cô ấy ăn sáng đó."

Tôi gật đầu.

Mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng sau khi ba tôi ra khỏi đây. Tôi ngồi đó nhìn nàng ngủ. Một người phụ nữ kiêu sa mĩ miều thế này, lại đi yêu một nữ nhân. Đời cũng lắm lúc biết trêu người.

.

.

.

.

.

Hơn mười một giờ trưa, nắng chói chang, tôi vội kéo rèm cửa sổ rồi quay sang ngồi với nàng.

"Ăn chung với mẹ không?"

"Jennie... về thật rồi sao?" Tôi đưa ra một câu hỏi thật sốc khiến nàng không thể trả lời được.

Nàng bất giác đưa mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt chứa nhiều tâm tư ẩn giấu đó thật sự mang cho tôi có một cảm giác vô cùng kì lạ. Tôi cố né tránh ánh mắt của nàng.

"À... ừm... mọi chuyện... mẹ cũng không biết nữa..."

"Sao lại không biết? Còn ba thì sao? Không phải mẹ sẽ quay lại với Jennie sao?"

"Không, không đâu Lisa à..." Nàng vội vàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi, ánh mắt vội vàng bào chữa. "Mẹ sẽ không bao giờ làm điều đó, mẹ sẽ không bỏ con và DongHuyk đâu."

Như tiếng sét rầm vang bầu trời, có chút hụt hẫng, có chút xót xa. Sao nàng không gọi tôi là Lalice mà lại là Lisa? Thật xa lạ.

Cạch.

Jennie bước vào, nở một nụ cười thân quen. Nàng buông hai tay tôi ra quay sang cười với Jennie. Trái tim tôi lúc đó do chính tay nàng cào xé.

"Mình mang bữa trưa tới cho cậu này!" Jennie giơ hộp thức ăn trên tay lên rồi đặt chúng lên bàn ăn gắn liền với giường của người bệnh. "Cậu không được ăn mấy thứ này đâu, như thế sẽ rất lâu khỏe lại."

Jennie đóng nắp hộp thức ăn tôi mang vào cho nàng. Tôi lặng lẽ đứng nhìn, nàng nhìn tôi rồi nhìn Jennie, nhưng lại không một chút phản ứng trước hành động đó.

"Chị à, Jisoo phải ăn món này, đây là món tôi nấu đó, sẽ không có gì gọi là không tốt đâu." Lần này tôi dồn hết dũng cảm đối diện với cô gái chết đi sống lại này, đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Jennie.

"Nè em gái, em có phải là con chồng của Jisoo không? Em phải biết người bệnh không được ăn nhiều thịt chứ?"

Tôi sững sờ, sao cô ta lại biết? Không lẽ...

"Sao cậu biết?" Nàng cau mày nhìn Jennie, hình như không phải là nàng nói.

"Trước khi trở về Hàn tìm cậu, mình đã tìm hiểu hết mọi thông tin rồi... không có gì của cậu là mình không biết cả."

Rốt cuộc Jennie là người như thế nào?

"Thôi không nói nữa, cậu ăn nhanh đi kẻo nguội."

Nghe Jennie hối thúc, nàng cũng vui vẻ nhận lấy và ăn những món của Jennie mang cho. Để phần thức ăn tôi sang một bên, một chút nàng cũng không đoái hoài. Nàng làm sao biết, tôi đã dành cả buổi trưa để nấu món này cho nàng, giờ lại bị nàng cho qua một bên, mặc cho nó  nguội lạnh.

Ngồi xem họ nói chuyện cùng nhau, tôi như kẻ vô hình, không thể cam tâm.

Kể từ hôm qua, nàng cười nhiều hơn trước, nhất là những lúc có mặt Jennie.

Tình yêu quả thực là một liều thuốc thần kỳ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro