[LONGFIC] Listen To My Heart, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Tít…Tít…Tít…

Âm thanh của máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên từng hồi khắp căn phòng ảm đạm này. Một căn phòng với khung cửa sổ hướng ra phía một công viên be bé bên dưới. Một cái cây mọc trên sườn đồi của công viên đã chọc qua ô cửa kính, tán lá xèo rộng trên trần, xum xuê xanh tốt, chồi xanh mơn mởn. Khung cửa sổ được khép hờ chỉ đủ để đón một vài cơn gió nghịch ngợm nào đấy ùa vào bên trong. Tấm rèm cửa với màu trắng ngà của thời gian phấp phới nhịp nhàng theo từng nhịp thở đu đưa của gió, vài con thiêu thân cứng đầu cố len lỏi vào bên trong để rồi mừng rỡ lao ngay vào ngọn đèn vàng với chút ánh sáng lờ mờ khi tường khi tỏ phía đầu giường. Căn phòng này, nếu nói tối thì không hẳn, vì bên trong vẫn hắt lên ánh vàng từ chiếc đèn ngủ, cái thứ ánh vàng nhạt nhẽo từ chiếc đèn ngủ, cùng với đó là một vài tia sáng mờ nhạt của những ống đèn nê ôn hắt vào từ cái hành lang trống vắng bên ngoài.Thế nhưng trái hẳn với cái không khí thiếu sức sống của nơi đây, trong căn phòng lạnh lẽo này lại đang chứa đựng trong đấy một tình yêu mãnh liệt và nồng ấm hơn cả một cốc coffe choco nóng hổi nghi ngút khói.

Và trên chiếc giường kia là một cô gái với thân hình bé nhỏ cùng đôi mắt nhắm nghiền cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt cô xanh xao, bờ môi cũng đã thâm đen lại. Làn da hồng hào khi xưa nay đã phải nhường chỗ cho cái màu xanh xám xịt. Có thể thấy rõ cả những đường gân xanh chen chúc nhau nổi ẩn lên trên đôi bàn tay gầy gò ấy. Trên cái thân hình bé nhỏ ấy, là cả một mê cung với đủ loại dây nhợ chằng chịt khác nhau. Từng loại một.

Bên cạnh cô là một dáng người cao với nước da ngâm đen màu sôcôla, mái tóc óng mượt và dài. Cô gái ấy tựa đầu lên mép giường, bàn tay nắm chặt tay cô và đã thiếp đi từ lúc nào. Hai nhịp thở, hai con tim xuất phát từ hai con người khác nhau, tựa hồ như chẳng thể gặp nhau nay cùng hòa làm một trong đêm trăng yên bình ấy.

Mấy cơn gió đáng ghét tràn về ngày một nhiều hơn, làm cho cô gái với nước da ngâm đen kia thoáng rùng mình vì cơn lạnh. Cô chợt tỉnh giấc khi một cơn gió phá phách nào đó chơi đùa lướt ngang qua cô, khẽ đứng lên và đi về phía cánh cửa. Sử dụng đôi tay mềm mại của mình để đóng chặt kín chúng lại. Tránh cho cô gái trên giường khỏi bị cảm lạnh.

Tiến trở lại bên cạnh chiếc giường, cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt thiên thần ấy, gương mặt với đôi mắt ngang bướng đang được đóng chặt kia, với từng hơi thơi phả nhẹ nhàng vào tay. Cô dùng những ngón tay mình vén vài lọn tóc của cô gái kia lên, khuôn mặt tựa thiên thần hiện lên trước mắt bất giác làm cô mỉm cười.

“Chúc mừng sinh nhật Kwon Yuri!”

Flashback

Ngày này 2 năm trước, tại một công viên nọ, nơi từng người từng người nối đuôi nhau đi bộ tập thể dục. . Có người đánh cầu, cũng có người nhảy dây, bọn trẻ thì đứa chơi xích đu, đứa cầu tuột. Nhưng tách biệt hẳn với bầu không khí nhộn nhịp đầy mùi mồ hôi kia, trên bãi cỏ xanh mướt còn đẫm sương sớm, có hai dáng người con gái đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Có vẻ như họ đang có một buổi picnic nho nhỏ ngoài trời cùng với một giỏ đầy thức ăn và đồ uống. Nào thì bánh mì kẹp thịt, nào thì trái cây, nào nước ép hoa quả và cuối cùng là một chiếc bánh ga tô nhỏ. Hình như chiếc bánh này hôm nay dành cho sinh nhật của một ai đó.

“Yuri àh! Biết hôm nay là ngày gì không?” Cô gái kia hỏi.

“Hửm? Hôm nay? 5-12? Ngày gì?” Yuri ngoái cổ sang trái nhìn với ánh mắt khó hiểu.

“Babo! Sinh nhật cậu đó. Không nhớ à?”

“À! Hề hề. Tại làm việc nhiều quá nên tớ chả nhớ gì cả. Với lại, cậu là thư ký kiêm bạn thân nhất của tớ nên phải có nhiệm vụ phải nhắc tớ mấy cái này chứ!” Yuri le lưỡi cười cộng thêm cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

“Yah! Muốn chết à?” Cô ấy giơ nắm đấm lên và khuôn mặt làm ra vẻ tức giận.

“Đùa tí thôi mà. Gì dữ vậy? Dữ quá mốt không ai thèm rướt là ống chề đó nha!” Yuri toan đứng dậy và chạy thật nhanh. Nhưng cô còn ráng qua lại nhìn và lè lưỡi trêu trọc bạn gái mình.

“YAH! KWON YURI! CẬU CHẾT CHẮC RỒI!”

Hai người họ rượt đuổi nhau khắp cả công viên cứ như là đám nhóc đang đùa giỡn với nhau vậy. Công viên thì rộng, dáng người lại mảnh dẻ, nhỏ nhắn thế kia chạy sao lại với cái tên cao nhòng, tràn trề năng lượng ấy cơ chứ. Thoáng một hồi, cả hai cũng đã thấm mệt, họ chậm rãi quay trở lại bãi cỏ xanh của riêng mình.

“Yuri àh! Yuriiiiiiiiiiiiiii……!!!!!”

“Làm gì mà cứ gọi tên tớ hoài vậy?”

“Tên cậu thật sự rất đẹp Yuri à! Hihi”

“Sao? Kết tớ rồi đó à? Đổ trước vẻ đẹp ngàn thu của Kwon Yuri nảy rồi chứ gì?”

“Đồ khùng. Đừng có ở đó mà tự kỉ chứ.”

“Haha! Tự kỉ như vậy mà chưa bằng cậu đấy!”

“Yah! Muốn gây sự nữa à? Chết nè.” Cô gái cốc đầu Yuri một cái rõ to.

“Oach!”

“Đáng lắm. Yuri àh! Sinh nhật vui vẻ nha! Đừng buồn vì bất cứ điều gì nữa. Vì bây giờ, cậu đã có tớ ở bên rồi nè. I’m always right here for you!”

“Tiếng anh à? Không hiểu cho lắm đâu.”

“Đồ khó ưa. Đang nói chuyện nghiêm túc mà làm trò gì vậy hả?”

“Hehe! Đùa tí thôi mà! Cám ơn cậu. Không có cậu, không biết Kwon Yuri này có vui vẻ được như bây giờ không nữa.” Yuri cười buồn.

“Nè! Giờ mới thấy được tầm quan trọng của tiểu thư đây à? Thật là có mắt không tròng mà!”

“Yah! Bây giờ là tới cậu gây sự đó hả?” Yuri quay sang và đáp trả cô gái cái cốc lúc nãy.

“Ui da! Đau đấy!” Cô gái trề môi giận dỗi.

“Này! Nói thật nhá. Mấy cái trò aegyo đó không làm gì được mình đâu. Haha.”

“Yah! Đáng ghét!”

Tiếng cười rôm rả của họ vang vọng khắp cả nơi. Hôm đó là một ngày trời xanh, gió mát, chim chóc hót líu lo xung quanh. 2 năm đã trôi qua. Mọi thứ đã thay đổi. Một thứ thay đổi thì tất cả cũng sẽ thay đổi theo. Đó là vòng tuần hoàn tự nhiên mà không ai giải thích, hay ngăn cản lại được.

End flashback

Reng…Reng…Reng…

Giật mình trước tiếng điện thoại, Yuri – cô gái với làn da ngâm đen cau có trả lời cuộc gọi.

“Yoboseyo? Kwon Yuri nghe.”

“Thưa cô. Cuộc họp sắp bắt đầu, và chủ tịch đang rất tức giận vì bây giờ cô chưa có mặt ở đây đó.”

“Tôi biết rồi! Tôi đến ngay. Bảo ba tôi đợi đi.”

Yuri nhanh chóng gác máy và lật đật chạy vào phòng tắm sửa soạn, chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc để tiến thẳng đến cuộc họp. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường và gửi đến cô gái nằm đó một nụ hôn thoáng trên vầng trán cao.

“Đợi Yul nhé! Yul sẽ quay lại với em ngay thôi!”

Tại tập đoàn Kwon

“Thưa chủ tịch, buổi họp đến đây xin được kết thúc ạ.” Mọi người cùng nhau vỗ tay tán thưởng về phần thuyết trình vừa rồi của nhóm thiết kế. Chỉ có Yuri là ủ rũ bước ra khỏi phòng họp nhanh chóng.

“Gọi tổng giám đốc Kwon Yuri vào phòng làm việc tôi.”

Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Kwon Sang Woo.

“Yuri à! Dạo này con gầy nhiều đi rồi đó. Tối nào cũng ở đêm lại chăm sóc con bé, không chịu ăn uống gì hết hả?”

“Con có ăn chút chút mà ba! Không cần lo lắng vậy đâu. Con ổn mà.” Yuri gượng cười. Đôi mắt thâm quần của cô đã tố cáo cô mất rồi.

“Nhìn con kìa! Như thiếu ngủ mấy hôm vậy. Tối nay về nhà đi. Ngủ cho khỏe lại. Rồi lại vào chăm sóc con bé.”

“Con không sao thật mà ba! Thôi con xin phép, con đi trước!” Yuri cuối chào ra về. Không để ba mình kịp nói thêm một lời nào.

Sau khi cánh cửa phòng đã được khép lại, có tiếng hai người đàn ông đang bàn tính một cái gì đó với nhau.

“Thư kí Kim à! Anh nghĩ chúng ta phải làm sao để giúp nó đây? Con bé trông ốm yếu quá. Chắc nó sẽ bệnh mất thôi.”

“Thưa chủ tịch, hay là….” Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, thư kí Kim cũng đã cho ra một kế hoạch hoàn hảo.

Hai người họ cùng nhau cười thật to với kế hoạch hoàn hảo của mình. Còn high five nữa chứ. Đôi khi người lớn cũng có chút trẻ con chứ nhỉ? Phải thỉnh thoảng thế này thế kia thì cuộc đời nó mới thanh thản. CHứ lúc nào cũng nghiêm khắc, bảo thủ. Thì còn gì mà gọi là hưởng thụ cuộc sống nữa.

Trở lại bệnh viện

Sau khi quay trở về từ cuộc họp nhàm chán với các bản thiết kế, với những kế hoạch, những bản dự án kếch xù, Yuri ểu oải bước vào trong phòng bệnh.

Trở lại bên cạnh chiếc giường quen thuộc, ngắm nhìn hình dáng quen thuộc vẫn nằm đó trong suốt thời gian qua, trở lại với chiếc ghế mà đêm nào cô cũng ngồi đó và chăm sóc tình yêu của đời mình.

Vẫn đôi mắt tuyệt đẹp đó, nhưng tại sao bây giờ nó không cử động? Nó không còn mở ra và ngắm nhìn thế giới xung quang nữa? Nó chỉ nhắm chặt ở đó? Lúc nào cũng ngủ và ngủ. Bao giờ mới chịu tỉnh đây? Câu hỏi mà Yuri lúc nào cũng tự đặt ra cho mình. Và câu trả lời của cô vẫn là: “Sẽ sớm thôi mà! Phải không em?”

“Em định để Yul chờ đến chừng nào đây hả, cái đồ ngốc kia? Mau dậy đi. Không Yul của em sẽ bị người khác cướp mất đi đó.” Cô cố gắng nói những câu vui vẻ cho không khí bớt ảm đạm hơn.

“À mà không! Yul lại nói bậy rồi. Không ai cướp Yul của em đâu. Nên em đừng giận Yul mà cứ nằm ngủ hoài nhé! Dậy đi thôi. Em đã ngủ quá lâu rồi đó…” Chợt có một cái gì đó làm cô khựng lại.

“… 6 tháng rồi đó. Chúng ta còn phải hoàng thành lễ cưới của mình, rồi Yul và em sẽ được sống chung với nhau, rồi chúng ta sẽ có con,.. rồi…” Cổ họng Yuri như nghẹn lại, từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu trải dài trên má cô. Vội lấy tay lau sạch hết thứ chất lỏng đó, cô lại mỉm cười, “Đừng để Yul phải đợi quá lâu nhé! Yul sẽ già mất thôi. Không còn quyến rũ được em nữa. Em sẽ thất vọng đấy!”

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Yuri vẫn ngồi đó với hy vọng người yêu của cô sẽ tỉnh lại. Nhưng phép màu vẫn chưa hiện ra. Phải chăng ông trời đã bỏ sót hai người họ? Không hề. Chỉ là, ông không biết giúp gì cho họ mà thôi.

New York

Thành phố New York về đêm thật đẹp, ánh sáng từ các bản quảng cáo vẫn cứ nhấp nháy nhấp nháy thật vui mắt. Người ngoài nhìn vào, có vẻ rất thú vị, nhưng người đã ở đây từ lúc mới chào đời tới giờ, thì nói thật là quá nhàm chán.

“Appa à! Con muốn về Seoul! Ở đây quá đỗi buồn tẻ! Đi mà appa…!”

“Con biết là con không thể dụ dỗ appa bằng ba cái trò aegyo đó được mà! Mà tại sao lại về Seoul? KHông phải Tokyo? Không phải London hay Paris? Mà lại là Seoul?”

“Seoul đẹp hơn con tưởng tượng. Với lại appa cũng đã từng sống ở đó mà. Con muốn tìm hiểu về nơi appa, umma đã sống. Please appa!!!! Please!!!!”

“Được rồi được rồi! Chán cô ghê! Rồi định chừng nào đi?”

“Tomorrow. Morning. Yay!”

“Cái gì? Vé đâu mà mua nhanh vậy hả cô nương?”

“Con biết là appa sẽ đồng ý nên mua trước rồi. Với lại tiếng tăm tập đoàn Jung ở đây cũng đâu phải là hạng vừa. Appa nhỉ?”

“Con bé này! Appa sẽ rất nhớ con đó!”

“Appa!!! Con sẽ gọi video call cho appa mỗi ngày. Ok chưa? Appa đừng có trẻ con như vậy chứ! Xì.”

“Tại đứa con gái rượu của ta sắp bỏ ta đi chơi nước ngoài cơ mà. Appa sẽ nhớ con lắm lắm lắm!”

“Appa! Ngủ thôi. Thật chẳng ra làm sao cả!”

“Appa chưa ôm con xong mà. Lại đây nào con gái.”

“No!!!!!!!!”

Lại thêm một đêm ồn ào, ầm ĩ tại New York, thành phố không bao giờ ngủ.

Sân bay Incheon

“Hành khách đáp từ chuyến New York – Seoul vui lòng ra cổng số 22. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Cảm ơn vì đã bay cùng chúng tôi.”

“Whoa! Seoul thật đẹp. Không khí trong lành biết bao. Không quá ồn ào như New York, cũng không quá yên tĩnh như thôn quê. Tuyệt thật!” Suy nghĩ của cô gái New York vừa bước chân lần đầu tiên xuống Seoul. Lạ lẫm? Không hề. Lo sợ? Không hề. Ngược lại còn cảm thấy thân thuộc đến khó tin.

“Cuối cùng cũng tìm được căn hộ cao cấp. Từng trên cùng. Tuyệt vời!”

Tìm được một chỗ ở là điều hơi khó cho một cô gái Hàn kiều vừa trở về từ New York, ngược lại cô còn tìm được một căn hộ cao cấp ngự trị tại lầu trên cùng của cao ốc. Thật là một con người hiếm thấy.

Bước vào căn hộ của mình. Sạch sẽ, thoáng mát, hương thơm của mùi gỗ mới nồng nặc. Giờ cô mới để ý, sàn nhà cũng được làm bằng gỗ, vật dụng, mọi thứ đều được làm bằng gỗ. Quá tốt. Đúng thứ cô thích nhất rồi còn gì. Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cô chỉ việc xử lí đống đồ trong vali cho vào trong tủ quần áo là ok. Đâu đã vào đấy. Ngã lưng ra sa lông và tận hưởng giây phút đầu tiên được sống tại Seoul. Thật thoải mái. Rồi từ đó cô thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ, không đến nổi gắt lắm. Trời trong xanh không một gợn mây. Một ngày tuyệt vời để làm những việc mình thích. Nhưng…

“Áhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! Mình trễ rồi. Phải đi xin việc chứ. Không được chậm trễ.”

Cô nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và phóng ra ngoài. Nhưng đột ngột cô lại phóng trở lại vào trong. QUÊN THAY ĐỒ. Cuối cùng cũng đã chỉnh chu nhan sắc toàn diện. Đi xin việc làm thôi. Let’s go.

Tại một tập đoàn nào đó đang có cuộc phỏng vấn *** go, khắc nghiệp, để chọn ra những cô thư kí vô cùng sáng giá.

“Cô là Hàn kiều? Nói tiếng hàn chuẩn chứ?”

“Dạ chuẩn ạ! Appa và umma tôi đã hướng dẫn rất chi tiết!”

“Tốt lắm! Hồ sơ rất tốt. Cô lại là con gái của một tập đoàn danh tiếng trên thế giới, lí do gì khiến cô muốn xin vào đây làm việc?”

“Tại vì tiêu chuẩn làm việc ở đây rất thú vị. VỚi lại tôi muốn thử sức với công việc này mà không có bàn tay của appa tôi nhúng vào.”

“Tốt lắm! Cô được nhận. 7h00 am ngày mai bắt đầu làm việc. Đừng nghĩ đến việc đi trễ nhé cô gái.”

“Cám ơn ngài.”

Ngày tự do cuối cùng trôi qua thật nhanh, hôm nay, cô đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình. Và quên đặt đồng hồ báo thức. Hay chưa?!

Sáng hôm sau, vì hôm nay là một ngày nắng gắt, nên ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt cô, khó chịu vì thứ ánh sáng chói lóa đó, cô mở mắt ra định đi kéo bức rèm lại. Đi ngang qua đồng hồ treo tường, và rồi… 1..2..3..

“Áhhhhhhh!!!!!!!!! 6h45 am rồi ư? Trời ơi! Mình sẽ trễ mất thôi.”

Đến công ty, bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc ra mắt, đã 7h15. Cô bực dọc với bản thân mình. Khuôn mặt lầm lầm lì lì tiến tới chỗ sếp của mình. Cô sẽ làm thư kí cho tổng giám đốc Kwon Yuri. Một người nổi tiếng là tài giỏi nhưng cũng nổi tiếng với số phận hẫm hiu.

“Cô muộn 15 phút!” Cuối cùng giọng nói ngọt ngào cũng đã vang lên.

“Tôi… pha cà phê cho cô nha…!”

“Tôi nói cô đi trễ. Cô lại đề cập đến vấn đề pha cà phê! Cô đùa tôi à, cô thư kí… xinh đẹp?”

Flashback

“Yuri à! Ba! À không, ta-chủ tịch tập đoạn Kwon. Đã tuyển chọn một thư kí thông minh, tài năng, và hơn nữa lại rất xinh đẹp cho con. Ok chứ? Con có một người cha quá đỗi tuyệt vời rồi còn gì. Hoho” Ông ấy cười trong hả hê.

“Sao ạ? Thư kí? Cho con? Không phải chứ? Con không muốn ai thay thế chỗ của cậu ấy cả. Con không đồng ý.” Sắc mặt Yuri chuyển biến nặng nề. Ánh mắt cô trong buồn hẳn.

“Con đồng ý hay không là việc của con. Ta đã tuyển rồi. Đừng nhiều lời. Mai cô ấy sẽ vào làm việc. Tiếp đón cho cẩn thận.” Ông giận dữ nói.

“Con sẽ nghỉ việc. Cô ta vào thì con ra. Con không chấp nhận ai thay thế chỗ của cậu ấy cả. Chỗ đó phải để trống, đến khi cậu ấy tỉnh lại.”

“Con!!!!! Kwon Yuri. Nếu con không nghe lời ta, ta sẽ không cung cấp tiền viện phí cho con bé ấy nữa đâu. Không có ta, liệu con có thể chăm sóc nó được không hả? Bây giờ thì quyết định đi.”

“Con!!!!! Tại sao lại ép buộc con như thế chứ? Có người khác vào thay thế chỗ cậu ấy, con sẽ cảm thấy khó chịu. Con đã quen với cậu ấy rồi….”

“Đừng nói nhiều. Quyết định đi. Một câu nói thôi. Số phận hai đứa tùy thuộc vào câu nói đó đấy.”

“… Ngày mai chứ gì? Được thôi. Nếu cô ta không giỏi, không tháo vát, không nhanh nhẹn. Con sẽ đuổi. Chào ba con về.” Yuri cuối cùng cũng đã quyết định số phận cho mình. CÔ đứng dậy và ra về.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi ông chủ tịch. Ông là một người cha rất thương con gái mình, ông luôn quan tâm đến cô từng li từng tí, kể từ khi mẹ cô qua đời. Đó là mỗi cú sốc cho cả gia đình cô. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai có thể vượt qua được nó. Nhưng từ khi Yuri gặp người con gái ấy, ông đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Và rồi đến một ngày khi con bé ấy gặp tai nạn, ông lại phải đau đầu vì Yuri. Tại sao trong cuộc đời của một cô gái mới chỉ 21 tuổi lại có thể gặp nhiều đau khổ đến như thế này. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim ông lại quặng đau, xót thương cho số phận hẩm hiu của đứa con gái mình.

“Ta chỉ nghĩ cho con thôi Yuri à! CÔ thư kí đó, chắc chắn sẽ thay đổi số phận con. Một lần nữa. Ta tin chắc như vậy!” Ông hướng mắt ra phía cánh cửa vừa được khép chặt lại, nhắm mắt và hài lòng về việc mình đã làm.

End flashback

“Thưa cô Kwon, cà phê của cô đây! Tôi không biết có làm đúng khẩu vị của cô không… nên tôi ra ngoài mua đại. Mong cô thông cảm.” Cô thư kí cười gượng gạo.

“Không sao. Tôi rất dễ. Cám ơn cô. Cô có thể ra ngoài làm việc của mình rồi. Chừng nào cần gì, tôi sẽ gọi cô.” Yuri vẫn chăm chú vào đống công việc của mình.

“Vâng!”

Khi cô thư kí quay gót, tiến dần ra phía cánh cửa, bỗng có một giọng nói làm cô đứng lại.

“À cô Jung này, cô có thể gọi tôi là Yuri.”

“À vâng! Và thưa cô Kwon, cô cũng có thể gọi tôi là Jessica, Yuri! Yuri!” Jessica mỉm cười.

Khi cánh cửa phòng đã được khép lại, Yuri ngước nhìn về phía bàn làm việc của cô thư kí, đảm bảo cô ta đã ngồi xuống và bắt đầu chăm chỉ lao đầu vào đống công việc đầy nhóc này. Làm việc quan trọng, lương cao, danh tiếng cũng cao, nở mặt nở mày, nhưng mà cái giá phải trả cũng cao. Chừng nào sếp của mình, ở đây là Kwon Yuri làm hết công việc, tắt đèn, dọn phòng ra về, thì một thư kí như cô cũng mới có thể ra về.

Quay lại với Yuri, người mà nãy giờ đang quan sát kĩ lưỡng từ đầu đến chân cô thư kí của mình. Suy nghĩ một hồi, cô dẹp bỏ đống giấy tờ, hợp đồng sang một bên, xắn tay áo và ra sức tìm cái tập hồ sơ về cô nàng tóc vàng óng ả kia.

“Họ tên đầy đủ: Jessica Jung. Quốc tịch: Mỹ. Đã từng là việc nhiều năm tại tập đoàn Jung. CON GÁI RƯỢU CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO GẦN NHƯ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI: TẬP ĐOÀN JUNG…”

Đọc đến đây, Yuri đã quá đỗi bàng hoàng mà không nói được gì nên lời. Cô cứ liên tục nhìn vào tờ giấy, rồi đến Jessica, rồi lại đến tờ giấy, rồi lại đến Jessica, và rồi cứ như thế. Tổng cộng cũng phải chục lần. Rồi đến một lúc nào đó phải dừng lại thôi chứ. Vì sao hả? Vì đã bị cô nàng thư kí tóc vàng kia phát hiện. Vài lần đầu, Jessica cứ nghĩ là “Ồ! Chắc Yuri đang suy nghĩ ý tưởng cho dự án mới nên mặt mới nghệch ra như thế?! Whoa. Thật là một đẳng cấp làm việc hoàn toàn mới.” Nhưng rồi đến một vài lần sau, cô bắt đầu hoảng sợ, lo lắng “Tại sao cô ta lại nhìn mình với con mắt thế kia? Mắt cô ta cứ banh to hết cỡ, là ý gì đây? Mình quyến rũ quá chăng? Không thể nào! Tổng giám đốc là một tên biến thái à? HẢ?? Thật vậy à?” Cuối cùng, đấu tranh với nội tâm dữ dội, cô cũng lấy hết can đảm bước vào phòng.

“Yuri! Cô làm gì mà cứ nhìn tôi với con mắt đó vậy hả? Định giở trò biến thái à? Đừng thấy tôi vậy mà dê xồm nha.” Jessica vừa nói vừa lấy hai tay che ngực mình lại.

“Hả? Cô nói gì vậy? Tôi đã làm gì đâu? Cô.. Cô điên à?” Yuri cũng hoảng loạn với những hành động của cô gái đối diện.

“Chứ tại sao cô cứ nhìn tôi như thế hả?” Jessica đập một cái rầm xuống bàn của Yuri.

“Tại… tại… tại… cô… cô…. Tôi…” Yuri ấp úng. Nói như thế nào nhỉ? Không lẽ nói là tại tôi bất ngờ vì con gái tập đoàn Jung lại làm thư kí cho tập đoàn Kwon sao? Thật nực cười.

‘Tại trông tôi rất quyến rũ chứ gì? Thật là! Đi đâu cũng gặp những tên biến thái như cô. Tôi nghĩ việc.” Jessica lườm Yuri với ánh mắt sắt bén của mình.

“Khoan đã… Không phải… Tại… tại… tại cô là con gái tập đoàn Jung nên tôi hơi bất ngờ. Tôi không có ý định gì với cô cả. Cô đừng nghĩ bậy tôi. Tôi rất là trong sáng.” Yuri lúng túng.

“Thật chứ? Tại sao lại bất ngờ? Cũng bình thường thôi mà. À mà thôi. Vậy thì tốt. Tôi trở lại làm việc đây.”

“À vâng! Chào cô!” Yuri vẫn chưa hết bàng hoàng và lúng túng.

“À mà này. Thôi ngay cái kiểu nhìn đó đi. Nó làm tôi khó chịu. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô có ý với tôi đó!” Jessica nháy mắt tinh nghịch, làm Yuri hơi thất thần. Hồn bay phách lạc chăng? Nháy mắt thôi mà. Đâu cần phải vậy chứ?

Yuri không nói gì cả. Cô vẫn không hiểu sao cô lại lúng túng khi đối diện trực tiếp thế này với Jessica. Lúc nãy không nhìn lên nên cô không để ý Jessica lại xinh đẹp đến như vậy. Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt cô, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi mắt nâu và bờ môi ngọt ngào, khuôn mặt kiều diễm, thật là một người tuyệt đẹp. Nhưng mà dù xinh đẹp đến thế nào thì cũng không bằng thiên thần trong trái tim của cô được.

Thoáng nghĩ lại chuyện lạ lùng hồi nãy, cô tự cười với mình. Tại sao lại có một con người thú vị như vậy chứ? Có thể tự biên tự diễn mọi chuyện. Thật là một con người đầy thú vị mà.

Tại sân bay Incheon

“Hành khách chuyến bay số 222109 vui lòng ra cổng C22J. Cám ơn và chúc các bạn có một ngày tốt lành.”

Một dáng người bé nhỏ, làn da trắng như sữa với một bồ đồ vô cùng giản dị là người bước ra đầu tiên. Dù cô đang đeo một chiếc kính mát to đùng nhưng người ngoài nhìn vào có thể thoáng hiểu được là cô đang dáo dác tìm kiếm một thứ gì đó. Hoặc là một bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Phòng làm việc của Yuri

“Aish. Hình như hôm nay mình quên cái gì thì phải? Cái gì vậy ta? Không nhớ được. Khó chịu quá!” Yuri thoáng nghĩ khi cô cảm thấy như mình vừa quên một việc gì đó rất quan trọng.

Trở lại với sân bay

“Quái thật! Cái tên đen này ở đâu rồi? Chắc là bù đầu bù cổ vào làm việc mà quên cả việc đi đón bạn thế này. Quê thật. Công việc hơn cả mình. Bắt taxi về nhà thôi. Ểu oải quá đi mất.”

Flashback

Vào một trời ngày mưa giông, bão táp. Ít ai ra đường vào lúc này, nhưng lại có hai dáng người bé nhỏ đang dầm mưa tìm chỗ chú thân. Và rồi hai người họ gặp nhau dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa nào đó đã đóng cửa. Không ai nói với ai lời nào, cả hai người đều ướt sũng. Họ cứ đứng đó và mong chờ rằng trời sẽ tạnh mưa. Vì giờ cũng đã quá muộn rồi. Ai phải về nhà nấy, chui vào chăn và có một giấc ngủ thật ngon để chuẩn bị cho ngày mai vất vả.

Thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm, cô gái có dáng người cao ráo, làn da ngâm đen thấy bên cạnh mình là một con người đang run lên cầm cập vì lạnh. Cô lại không phải loại thấy người gặp nguy mà không cứu. Cô đành chia sẻ chiếc áo khoác mong mảnh của mình. Họ đứng cạnh nhau, hai con người, hai thân thể đang run lên vì lạnh, nhưng hai trái tim lại đang đập liên hồi vì ... tình yêu chăng?

Mới gặp nhau vài phút, mới cùng chia sẻ với nhau một chiếc áo khoác, một chỗ trú mưa, đâu thể nào yêu một cách dễ dàng như vậy. Nhưng người đời cũng thường nói, yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ánh mắt đầu tiên họ trao nhau là lúc cô gái da ngâm chia sẻ chung chiếc áo khoác. Phải chăng là quá dễ dàng. Dù là ánh mắt đầu tiên, nhưng cũng đâu thể có phép thần xuất hiện nhanh như vậy. Yêu thì cũng phải tìm hiểu, nói chuyện, rồi mới yêu được chứ. Ừ thì rồi họ cũng có nói chuyện. Nhưng lại bắt đầu từ một câu nói rất vu vơ, không có ý gì là muốn tìm hiểu đối phương của mình cả.

“Mưa hôm nay to quá!” Cô gái với làn da ngâm đen đã bắt đầu như thế.

“…” Còn cô gái kia thì chẳng đối đáp lại gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, khẽ mỉm cười.

Họ lại đưa ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm, vô tận nào đó. Lướt xuyên thủng qua màn đêm đen tối. Và rồi mưa cũng đã tạnh. Cũng đã lúc hai người họ chia tay nhau, ai đi đường người nấy. Trước khi nối tiếp bước từng bước về phía mỗi con đường họ đi, không lỡ để tuột mất cơ hội làm quen với cô gái kia, một bàn tay mềm mại nhưng lạnh buốt đã níu kéo họ lại với nhau.

“Tôi là Kwon Yuri! Rất vui đã được trú mưa cùng cô!” Một nụ cười sáng hơn cả sao khuê, rọi sáng cả màn đêm.

“À vâng! Cám ơn cô. Tạm biệt.”

Vậy là chỉ đơn phương thôi chăng? Không phải chứ? Thật tình thì trong lúc chia sẻ chiếc áo khoác kia, mặt của cô gái đó cũng đỏ bừng lên, tim cũng đập liên hồi. NHưng cô là người không tin vào tình yêu từ ánh mắt đầu tiên. Nên nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Thật là, chỉ tội cho Kwon Yuri. Ngu ngơ chả biết gì, cứ tưởng là người ta không ưng mình. Vác một bộ mặt như đưa đám về nhà.

End flashback

Nhìn ra phía xa, những đám mây mưa trĩu nặng đang dâng lên cuồn cuộn. Phần trên các đám mây sáng lóa, ở giữa thì nhuốm màu xam xám, nhưng phần bên dưới đen càng thêm đen. Xa xa vang vọng tiếng sấm rền. Mây dần dần phủ kín bầu trời, dường như đang tiến dần về phía Yuri. Yuri nhanh chóng kéo cửa sổ thật chặt lại tránh cho gió lùa vào bên trong. Cô đứng nhìn những đám mây xám xịt một hồi lâu rồi trở về chiếc ghế quen thuộc của mình.

“Fany à! Hôm nay lại sắp có mưa rồi. Yul nhớ là em rất thích mưa. Cũng vào ngày mưa mà chúng ta đã gặp nhau!” Yuri cười buồn. Trông cô thật chẳng khác gì một con người mạnh mẽ nhưng lại có tâm trạng nặng trĩu.

Đáp lại lời Yuri chỉ là những âm thanh của máy trợ tim. Những hơi thở nhẹ nhàng, và đểu đều của Tiffany - cô gái với đôi mắt nhắm nghiền.

Đúng lúc này, một giọt mưa to rơi xuống. Thoạt tiên, chỉ lưa thưa vài giọt, rồi sau đó, mưa rơi như gõ nhịp mỗi lúc một mau, cuối cùng thì tất cả đều chìm trong tiếng mưa ồn ã. Những hạt mưa rơi lột bột trên mái nhà của bệnh viên. Chúng cứ rơi mãi rơi mãi không ngơi, để lại dấu vết những vệt nước nho nhỏ trên tấm kính cửa sổ. Tâm trạng người buồn, mà mưa hôm nay trông cũng không vui. Mưa lúc nào chẳng thế. Nhưng nhiều người dựa vào tâm trạng của mình mà suy ra tâm trạng của mưa. Người buồn thì mưa cũng buồn, người vui thì mưa góp phần thêm vui.

Hôm nay mưa có vẻ lớn. Mưa hình như càng lúc càng nặng hạt. Tiếng kêu lột bột càng lúc càng to. Gió xào xạt, tiếng lá cây va vào nhau. Một trận mưa to. Mưa to thì tốt thôi, cuốn trôi đi hết những nỗi phiền muộn của mọi người. Nhưng hình như lại chẳng phải như vậy. Mưa càng to, lòng người lại càng cảm thấy khó chịu, đau buồn.

Mưa cứ như thế ầm ầm. Ồn ào như sóng vỗ, rào rào như trút nước. Mưa làm không khí trở nên lạnh hơn. Khẽ run trước từng đợt gió thổi qua. Cửa sổ đã đóng kín, nhưng thì gió miên man theo hàng lang thổi lùa vào trong phòng.

Yuri đứng dậy đóng thật chặt cửa phòng, nhưng đứng trước mặt cô là một bóng người ướt sũng, run rẩy vì lạnh. Miệng lắp bắp nói không nên lời. Sấm nổ đùng đoàn. Làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm man rợ hơn. Như một bóng ma, tóc xõa dài trên vai, đẫm ướt, khoác trên mình bộ đồ trắng tinh, nhưng đã ướt nhẹp.

“Cậu… cậu đi thay đồ đi. Ướt hết cả rồi. Vào trong nhanh lên kẻo cảm lạnh bây giờ.” Yuri cất tiếng nói sau khi đã hết bàng hoàng cảnh tượng trước mắt.

Khoảng 15 phút sau, dáng người ướt sũng lúc nãy đã không còn. Bây giờ là một cô gái trắng trẻo bước ra từ phòng tắm. Mặc một bồ đồ pijama hình mickey và minnie.

“Cậu xong rồi đấy à? Ngồi xuống ngay chỗ máy sưởi này cho ấm đi!” Yuri chỉ chiếc ghế trống đối diện mình.

“Hừm! Lạnh thật. Không ngờ trời mưa to vậy?” Cô gái vẫn còn run trước cái lạnh của mưa.

“Cậu về lúc nào? Sao không nói tớ ra đón hả Tae?” Yuri thắc mắc hỏi.

“Cậu không nhớ chứ không phải tớ không báo. Làm việc cho nhiều vào rồi cả bạn thân cũng đem dục xó thế đấy. Tệ thật.”

“Thật hả? Tớ quên khuấy đi mất. Về hồi sáng à? Hèn gì sáng nay tớ cảm thấy khó chịu, hình như mình quên làm một cái gì đó. Mà nghĩ hoài không ra nên thôi. Hê hê.”

“Cám ơn bạn tốt à!”

“Mà sao giờ này cậu lại đến đây? Tớ nhớ có để chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây mà.”

“Biết cậu sẽ ở đây nên muốn đem đồ đến ăn chung. Ăn mình chán chết. Ai ngờ đang đi. Trời mưa. Ướt như chuột lột vậy nè.” Tae làm ra vẻ đau khổ.

“Ai mượn đi bộ làm gì còn than thở?!”

“Im ngay tên đen kia. Đá chết giờ.”

“Về lần này là về luôn, hay đi nữa hả tên lùn kia?” Yuri phá lên cười.

“Về luôn. Tui còn phải chăm sóc cho bạn thân. Cái người mà lúc nào cũng ăn uống thiếu điều độ, làm việc quá sức này nọ kìa. Vớ vẩn. Lớn già đầu mà suy nghĩ như đứa trẻ lên ba.”

“Kệ tớ. Mà không cần đâu. Chủ tịch mới tuyển cho tớ một cô thư kí mới. Thế chỗ Fany!” Nói đến đây Yuri thở dài.

“Sao? Xinh chứ hả? Có ý định gì chưa?”

“Yah! Muốn chết hả? Fany đang ở đây đó. Nói vậy cô ấy hiểu lầm tớ, rồi lúc tỉnh dậy là tớ chết chắc.” Yuri nhăn nhó, lấy tay bịt lỗi tai Tiffany lại.

“Đùa thôi mà. Haha. Biết là Yuri nhà ta chung tình rồi. Fany à! Lo tỉnh dậy sớm rồi giữ người yêu mình đi nha. Haha.” Tae giả bộ làm động tác như thì thầm với Tiffany.

Hai người bạn thân lâu năm mới gặp ngồi trò chuyện với nhau suốt đêm. Dù hôm nay mưa có to đến đâu, nhưng Yuri cũng đã có người để trò chuyện. Không phải nói chuyện một mình như những hôm trước nữa.

Flashback

Tại sân bay quốc tế Incheon

“Hành khác chuyến bay 2221J xin vui lòng ra cửa số 9 để lên máy bay. Đã đến giờ bay. Mời mọi người vào làm thủ tục.”

“Tae à! Về sớm nha! Tớ ở lại đây một mình buồn lắm. Học nhanh rồi về phụ tớ quản lí công ty nhá!” Yuri chồm tới ôm chặt Tae Yeon – cô gái với dáng người nhỏ bé.

“Cậu còn Tiffany mà! Chỉ là cậu ấy đang ngủ một chút thôi. Rồi sẽ tỉnh. Đừng buồn rầu quá. Tớ sẽ về sớm. Tạm biệt Yuri. Tớ sẽ nhớ hai cậu nhiều lắm.” Tae Yeon rời khỏi vòng tay của Yuri và tiến về phía thang máy.

“Tạm biệt Kim Tae Yeon.”

End flashback

Flashback

“Chào cô! Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là thứ kí của cô, thưa cô Kwon!” Cô thư kí nhoẻn mỉm cười.

“À vâng! Chào cô! Cô có thể pha dùm tôi một tách cà phê được không, cô…?”

“Tiffany! Hwang Tiffany!”

“À, cô Tiffany! Và còn nữa, cô hãy đi photo dùm tôi xấp tài liệu này. Cám ơn cô!”

“Vâng! Còn việc gì nữa không tổng giám đốc?”

“Không. Và cô có thể gọi tôi là Yuri…” Lúc này Yuri mới ngẩn đầu lên mỉm cười với cô thư kí của mình, “Chúng ta có vẻ rất có duyên với nhau thì phải, phải không cô Tiffany?”

“Là cô. Rất vui được gặp lại cô. Cám ơn cô vì tối hôm qua. Tôi xin phép.” Tiffany cúi chào và bước ra ngoài, nhưng trước khi chạm vào tay nắm cửa thì đã có một giọng nói kéo cô trở lại.

“Tôi sẽ có vinh dự được ăn cơm trưa cùng cô hôm nay chứ?”

“Để xem.” Tiffany mỉm cười, đầu không ngoảnh lại.

End flashback

“Thưa cô Kwon…. Cô Kwon… Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Cô Kwon!!!!!!” Jessica đang vẫy vẫy bàn tay của mình trước mặt Kwon Yuri, người mà nãy giờ ngồi nhìn vào xa xăm, bất động.

“…” Đáp lại vẫn là cái nhìn thừ người của Yuri.

“Cô Kwon… Cô có nghe tôi nói không? Cô Kwon???”

“Hả?? À vâng! Xin lỗi cô nói gì?” Sau một hồi mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Yuri cũng đã trở lại.

“Cô có cuộc họp lúc 9:00 am. Và giờ đã là 9:05 am rồi. Cô hãy nhanh lên nếu không muốn trễ cuộc họp kí kết hợp đồng đầy quan trọng này, thưa cô KWON YURI!” Jessica nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng cho Yuri có thể nghe đầy đủ thông tin mà cô vừa đưa ra.

“Cô có cần nhấn mạnh tên tôi vậy không? Sao nãy giờ cô không gọi tôi? Thật là…” Yuri nhanh chóng mặc áo vest vào người và phóng như tên lữa về phòng họp.

May mắn thay là cuộc họp vẫn diễn ra suôn sẻ không một chút trở ngại, khó khăn nào. Các đối tác công ty bên đã kí kết hợp đồng trong tâm trạng vui vẻ đến lạ thường. Kết thúc cuộc họp, tổng giám đốc hai bên gặp nhau và trao đổi một vài thứ để họ có thể hợp tác ăn ý hơn.

“Chúc chúng ta sẽ hợp tác thành công hơn dự định. Chào cô.” Tổng giám đốc của ông ty bên đứng dậy và bắt tay với Yuri.

“Vâng. Cám ơn ông.” Yuri rất vui vẻ bắt tay lại. Cô mừng vì lần này đã kí được hợp đồng quan trọng này mà không gặp chút khó khăn nào.

“À mà này, cô có một thư kí thật tuyệt vời. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi gian. Nhờ cô ấy mà hôm nay hợp đồng này mới được kí kết suôn sẻ thế này. Nhớ hãy thưởng cho cô ấy nhé!”

“Dạ? Ông nói sao cơ? Thư kí của tôi? Cô ấy làm sao?” Yuri cau mày khó hiểu.

“Thì cô ấy đã giúp chúng tôi giải tỏa bớt mệt mỏi trong người. Bây giờ tôi thấy rất khỏe khoắn. Haha.” Ông tổng giám đốc vừa nói vừa gồng hai tay lên như lực sĩ.

“À vâng! Cám ơn ông đã nhắc nhở! Chào ông. Hẹn lần sau chúng ta sẽ kí thêm được nhiều hợp đồng với nhau nữa.” Yuri mỉm cười.

“Chào cô.”

Sau khi ông tổng giám đốc đã đi hẳn, Yuri ngồi đầu ngả ra sau ghế, nhăn mặt khó chịu. Có vẻ như làm việc nhiều quá, sáng nay cô cũng quên ăn sáng nên có lẽ hơi chóng mặt. Ước gì có một chai nước sâm thật mát ở đây. Cộng thêm với những lời nói của người đàn ông kia cũng làm cô phải càu mày mà suy nghĩ.

“Giải tỏa bớt mệt mỏi? Xinh đẹp, giỏi giang? Chuyện gì thế này? Thật là nhức đầu mà!” Yuri nhắm mắt để thư giãn đầu óc. Đến một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Flashback

Chiếc xe chao đảo như sắp té, người lái xe ngủ gà ngủ gật, không chú ý đến đèn đường lúc này đang đỏ. Một cô gái với mái tóc ngắn xõa ngang vai, trên người là một bộ đầm trắng muốt, tay đang cầm giỏ trái cây, tung tăng băng qua đường. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Chiếc xe tải đâm thẳng vào cô như đã đoán trước. Cô gái ngã xuống đường, máu chảy lênh láng. Giỏ trái cây lăn lóc trên đường. Một cô gái với làn da ngâm đen trên vỉa hè đã chướng kiến toàn bộ sự việc, cô bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái đang rất vui vẻ, tại sao lại gặp chuyện đau lòng thế này? Trước khi băng qua đường, hai người họ còn trao nhau ánh mắt rất nồng ấm, chứa chan tình yêu. Tại sao không phải là chiếc xe tải chạy lệch hướng, lấn lên lề vỉa hè, tông thẳng vào cô gái với mái tóc dài, làn da ngâm? Mà lại chệch choạng một hồi rồi và tông thẳng vào cô gái vui vẻ kia? Tiếng gào thét xuyên thủng cả màn đêm. Mọi người xung quanh chạy đến bên cô gái, người thì gọi xe cấp cứu, người thì xem cô còn tỉnh không, đến ông lái xe cũng đã sợ hãi và vội vàng chạy đến bên cô. Còn cô gái trên vỉa hè kia, vẫn khuôn mặt đầy bàng hoàng, tay chân và toàn thân run lên cầm cập vì sợ. Cô vẫn đứng đó, tại sao cô không thể di chuyển được? Có cái gì đó đã kéo cô lại, ngăn cản cô chạy đến bên cô gái kia. Tại sao?

“Yu…ri… Yu..r…i….” Cô ngất đi. Xe cấp cứu cũng đã tới. Cô được nâng lên cáng đỡ thật nhanh. Chiếc xe phóng như tên lữa về phía bệnh viện gần nhất.

End flashback

“TIFFANY!” Yuri giật bắn mình trước giấc mơ kinh hoàng cô vẫn thường gặp. Trán cô toát đầy mồ hôi vì sợ. Cô vẫn thường gặp giấc mơ này vào mỗi đêm. Những lúc tỉnh dậy sau giấc mơ, cô không tài nào có thể thiếp đi lần thứ hai. Cứ như vậy thức cho tới sáng.

Nhìn kĩ căn phòng lúc này, ánh sáng mặt trời đã dịu bớt, nhiệt độ trong phòng cũng đã được tăng lên. Rèm cửa sổ đã được khép lại. Chắc cũng vài giờ đồng hồ rồi. Trên bàn làm việc của cô là một chai nước sâm vẫn còn lạnh. Bàn làm việc của cô cũng đã được dọn dẹp, sắp xếp lại một cách ngay ngắn. Chuyện gì vậy? Yuri hướng mắt về phía cô thư kí tóc vàng kia. Có vẻ như cô ấy đang rất buồn ngủ.Cứ cà gật cà gù. Chắc tối qua đã thức trắng đêm chuẩn bị giúp Yuri bộ hồ sơ kí kết hợp đồng đây mà.

Yuri từ từ bước ra cửa, tiến lại gần bàn làm việc của Jessica. Bây giờ Jessica đã thực sự hết chống chọi lại được cơn buồn ngủ nữa rồi. Cô gục ngay trên bàn làm việc. Yuri thấy vậy liền nhẹ nhàng đi kiếm một cái chăn ấm và choàng cho Jessica. Cô cũng tiện thể đặt chai nước sâm lên bàn của cô thư kí xinh đẹp này cùng với một tờ note nho nhỏ: “Có lẽ cô cần nó hơn tôi. Uống ngay sau khi thức dậy nhé. Không sẽ hết lạnh đó. Hết lạnh là hết ngon. Kwon Yuri.”

……….

Chiều hôm đó, trời đang nắng chan chan bỗn dưng đổ mưa tầm tã. Jessica không có dù nên đành ngậm ngùi đứng trước cửa công ty và chờ cho đến lúc tạnh mưa. Yuri cũng từ từ bước ra cùng với cây dù bảy màu cầu vồng trên tay.

“Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Có vẻ trời sẽ không tạnh mưa cho tới đêm đâu.” Yuri hét to để Jessica có thể nghe thật rõ, vì trời lúc này đang mưa rất to, sấm chớt đùng đoàng.

“À không cần đâu. Cô cứ về trước. Hết mưa tôi sẽ về.” Jessica cũng hét lại từ chối.

“Chẳng phải tôi đã nói là đến tối trời mới tạm mưa mà. Vào đây đi.” Yuri dùng tay mình kéo Jessica sát lại. Hai người họ cùng nhau sánh bước trong mưa.

Đi được một đoạn, Jessica có vẻ đang run lên vì lạnh. Thấy thế, Yuri liền nhờ cô cầm cây dù và cởi áo khoác của mình ra, đưa cho Jessica.

“Cô khoác vào đi. Không sẽ lạnh đó. Ăn mặc phong phang thế này, không cảm mới lạ.”

“Không cần đâu. Cô cứ giữ lấy mà mặc. Tôi chịu được mà.” Jessica lại tiếp tục từ chối.

“Jung Jessica! Tôi là sếp của cô đấy. Sếp nói thì nhân viên cấp dưới phải nghe chứ. Khoác vào mau.” Giọng Yuri đầy vẻ nghiêm túc.

“Cám ơn cô.”

Cùng nhau bước đi trên con đường mưa, hai người họ, không ai nói với nhau lời nào.

“Cô biết không Jessica, nếu trời đang nắng mà đổ mưa có nghĩa là hồ ly Gumiho đang buồn và đang khóc đấy. Người ta gọi đây là mưa hồ ly. Tuyệt chứ nhỉ? Một số người không tin nhưng tôi lại cảm thấy rất thú vị đấy chứ.” Yuri vừa nói vừa đưa tay ra hứng mưa.

“Vậy à? Hay thật. Tôi không thích mưa cho lắm. Nó làm tôi cảm thấy ẫm ướt và khó chịu. Lạnh nữa. À mà buồn ngủ nữa. Chán thật.” Jessica trề môi.

“Thật là. À, sáng nay cô đã uống chai nước sâm rồi chứ?”

“Tôi đã uống rồi. CÔ thật là. Người gì đâu kì cục. Tôi đã phải chạy đi mua chúng trong trời nắng chang chang như thế. Định đem tặng cho cô vì thấy cô uể oải quá, mặt thì bơ phờ như thiếu ngủ. Ai dè cuối cùng người uống lại là tôi.”

“Mua chúng? Tôi thấy có một chai thôi mà?” Yuri thắc mắc.

“À, trong lúc cô mãi mê suy nghĩ chuyện gì đó mà tôi cũng không biết. Tôi thấy mấy người bên công ty có vẻ rất mệt mỏi, nên tôi đã chạy đi mua chúng. Tiện thể mua cho cô luôn. Một công đôi việc. Có vẻ như họ rất thích.” Jessica mỉm cười.

“Whoa. Cô tâm lí thật. Phải thưởng chứ nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Ít ai được như tôi lắm nhá!”

Hai người họ cùng cười trông thật rôm rả. Suốt quãng đường Yuri đưa Jessica về nhà, hai người họ đã cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có vẻ đã thân với nhau rồi đấy mà.

Đứng trước tòa cao ốc, căn hộ cao cấp cao sừng sững, Yuri thoáng giật mình. “Đây là tòa nhà của mình cơ mà?”

“Cô sống ở đây à?”

“Ừ. Tôi mới mua mấy ngày trước. Sao vậy?” Jessica vừa hỏi vừa cùng Yuri tiến vào bên trong.

“Tôi… Tôi cũng sống ở đây. CÔ ở tầng mấy?”

“Tầng trên cùng. Còn cô?” Jessica hỏi trong khi bấm nút trong thang máy.

“Tầng…. trên cùng…”

“Chúng ta có vẻ rất có duyên đấy nhỉ?” Jessica mỉm cười.

Khi thang máy đã mở ra, Yuri cùng Jessica tiến về phía căn hộ của mình. “Đây là đường tới căn hộ của mình mà! Chẳng lẽ…?” Yuri hốt hoản trước ý nghĩ vừa rồi.

“Tới rồi. Đây là nhà tôi. Còn nhà cô?” Jessica vừa hỏi vừa tra chùm chìa khóa vào ổ.

“Cạnh bên.”

“Vậy à? Vậy thì tôi không cần mời cô vào nhà và làm khô người rồi. Vào nhà đi. Cảm lạnh bây giờ. Người cô ướt hết rồi đó.”

“À ừ. Chào cô. Hẹn ngày mai gặp lại.” Yuri cúi chào trước khi bước ngang qua căn hộ của Jessica.

………

Tối hôm đó, như thường lệ, Yuri lại đến bệnh viện chăm sóc cho Tiffany. Hôm nay Tiffany vẫn như mọi ngày, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều, âm thanh của máy đo nhịp tim vẫn cứ kêu liên hồi.

Yuri ngồi xuống cạnh bên Tiffany, cầm tay cô, và bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. KHông bỏ sót một chi tiết nào.

“Fany à! Đã có một cô thư kí mới thay chỗ của em rồi. Tuy Yul biết là không có ai có thể làm việc hoàn hảo như em, nhưng cô thư kí mới này làm việc cũng rất chăm chỉ. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ gầy quá. Yul sợ cô ta sẽ không trụ được lâu bên Yul như em. Haha. Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng của mình. Mà em nghe Yul kể thì đừng có mà ghen đấy nhá. Yul chỉ có một mình em thôi. Không ai thay thế được đâu. Vậy nên em mau tỉnh lại đi…” Nói đến đây giọng Yuri nhỏ dần. Cô vẫn chưa quen được với việc không được nghe tiếng nói của Tiffany mỗi ngày, không được thấy nụ cười của Tiffany mỗi ngày, “Fany à! Hôm nay Yul cũng đã kể cho cô ấy nghe về mưa hồ ly đó. Có vẻ cô ấy không thích lắm. Còn em thì lại quá thích thú trước điều đó khi Yul kể về nó. Bởi vậy so với người khác, em giống họ, nhưng em cũng rất khác họ. Và vì vậy mà em trở thành Hwang Tiffany độc nhất vô nhị…” Yuri cứ mãi say sưa kể cho Tiffany nghe về chuyện này chuyện nọ, những chuyện cô đã nói cùng Jessica, những việc Jessica đã làm giúp cô, cứ mãi say sưa về nó.

Tại nhà của Jessica

“Aaaaa, mình quên trả cái áo cho Yuri rồi. Phải đem trả thôi. KHông người ta lại nghĩ mình ham ba cái này, cho mượn rồi không thèm trả.”

Ding Dong Ding Dong

“Ra ngay ra ngay. Chờ chút.” Giọng của Tae Yeon vang lên khắp nhà.

“Cô là ai? Tìm ai vậy?”

‘Tôi… Tôi… Cho hỏi có Kwon Yuri ở nhà không vậy?”

“Yuri cậu ấy đi ra ngoài rồi. Cô là…??”

“Tôi là hàng xóm kiêm thư kí của cô ấy. Tôi muốn trả cô ấy cái áo khoác. CÔ là..?? À mà không quan trọng. Cô đưa dùm tôi cái áo này cho Yuri. Cám ơn. Chào cô tôi về.”

“Hàng xóm kiêm thư kí? Thân thiết quá sao cho mượn áo nè trời? Thấy cô ta đẹp nên xiêu lòng rồi hả? CHậc chậc.” Tae Yeon lắc đầu, định bước vào trong nhà thì thấy bữa cơm được dọn ra nhưng lại chỉ có một người ăn thì chán quá, “Này cô gì ơi, muốn ăn cơm cùng tôi chứ? Ăn một mình chán lắm.”

“Hả? Tôi hả? À, tôi cũng định ăn cơm. Ăn hai người thì còn gì bằng. Cám ơn cô. Để tôi đem qua một ít kim chi nữa nhé.”

Và rồi Jessica cùng Tae Yeon đã ăn cơm cùng nhau, họ đã trò chuyện rất nhiều thứ. Và cũng đã thân thiết với nhau hơn. Một tình bạn đẹp nhanh chóng nảy nỡ giữa họ.

Tại phòng họp của tập đoàn Kwon

Hiện giờ trong phòng đã tập trung đầy đủ những gương mặt trụ cột trong công ty, mọi người ai ai cũng xôn xao không biết tổng giám đốc lại có ý định gì. Đang rầm rì to nhỏ thì cánh cửa phòng họp mở ra, bước vào là Kwon Yuri, theo sau là một cô gái với thân hình bé nhỏ, và sau cùng là cô thư kí tóc vàng xinh đẹp. Sau khi đã ổn định vị trí tất cả, mọi người ai cũng hướng mắt lên cô gái ở giữa.

“Chắc lại là một thư kí cho công ty chứ gì?!” Suy nghĩ của một số người.

“Chắc mọi người ai cũng thắc mắc cô gái sau lưng tôi là ai phải không? Sẽ biết sớm thôi sau khi cô ấy trình bày những ý kiến của mình về kế hoạch sắp tới.” Yuri mỉm cười và chỉ ta về phía cô gái, ra hiệu hãy bắt đầu bài thuyết trình của mình.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Tae Yeon. Hôm nay tôi xin phép sẽ được trình bày phần thiết kế của mình trong dự án sắp tới.” Tae Yeon cuối chào mọi người. Sau đó là một tràng pháo tay dài cho sự hiện diện của cô.

“Hôm nay, chúng ta sẽ nói về dự án của khu resort tại Phuket. Về vấn đề vật liệu xây dựng đã có trưởng phòng Lee phụ trách, về phần thiết kế kiến trúc ngoại thất đã có trưởng phòng Kim, còn tôi, sẽ phụ trách hay nói rõ ra tôi sẽ trực tiếp thiết kế nội thất bên trong tất cả các phòng ngủ, phòng nghĩ, nhà hàng, vân vân và vân vân. Có ai thắc mắc gì không?” Tae Yeon hướng tầm nhìn về phía mọi người bên dưới.

“Xin mời cô Kim tiếp tục. Chúng tôi rất nóng lòng mong chờ phần thuyết trình tiếp theo.” Ý kiến của một người bên dưới.

“Cám ơn mọi người. Tối hôm qua, có dịp đi ngang qua sông Hàn, tôi đã nghĩ ra được một ý tưởng độc đáo. Khi sắp xếp cho mỗi phòng là một ngôi nhà sàn nhỏ ngay trên biển, tôi sẽ làm sàn nhà bằng loại kính trong chịu lực tốt. Và đối với trần nhà cũng vậy. Nói như thế nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ tạo cho khách hàng một cảm giác trong lành và mát mẻ. Thời tiết ở Phuket rất tuyệt vời, nên trời trong gió mát, sáng sủa, cộng thêm ở bên dưới là mặt nước xanh thẫm. Không ai có thể từ chối lại cái cảm giác đê mê từ lúc đầu bước vào cho đến lúc cuối cùng bước ra….” Tae Yeon dẫn dắt mọi người vào một khung cảnh đẹp đẽ, xanh tươi trước mắt. Ai cũng như đang chìm đắm vào từng chữ nói lời văn của cô. Phần thuyết trình của cô hớp hồn tất cả mọi người trong phòng, với phong thái tự tin và thuyết phục, Tae Yeon đã làm Yuri rất hài lòng. Còn Jessica thì ngạc nhiên vô đối.

Sau tất cả những phần trình bài vừa rồi, kết thúc với nụ cười tươi rói của mình, tất cả đều đứng dậy và vỗ tay tán thưởng cho cô gái bé nhỏ mà đầu óc đầy sáng tạo này.

“Làm tốt lắm Kim Tae Yeon. Không hổ danh đi du học mấy năm trời. Tớ kết cậu rồi đó.” Yuri khoác tay bạn mình, cả hai cùng tươi cười khi buổi ra mắt hôm nay của Tae Yeon thành công hơn dự định.

“Tôi xin chính thức giới thiệu. Cô Kim Tae Yeon từ đây sẽ trở thành giám đốc bộ phận thiết kế nội thất của công ty chúng ta. Xin mọi người hãy chào mừng cô ấy nào.” Yuri vỗ tay thật to.

………

Chiều hôm đó, tan sở, Yuri cùng Tae Yeon định là sẽ đi ăn mừng, nhưng họ chợt nhớ tới cô thư kí xinh đẹp, thế là rủ luôn cả Jessica đi cùng. Ba người họ tới quán thịt nướng gần đó.

Dù là tổng giám đốc trong tập đoàn lớn tiếng, lớn danh như vậy, nhưng Yuri không hề thích những nơi hội họp giàu sang của các tiểu thư, cậu ấm, gia đình quyền quý. Ăn mặc sang trọng, lời nói thì hoa ngọc, mỹ miều, cuối cùng thì cũng chỉ toàn là giả tạo. Cô chỉ thích ăn ở nơi có đồ ăn nấu ngon, mà giá thành lại rẻ. Nói chung ngon bổ rẻ là có mặt Yuri.

“Dì ơi, cho ba tụi cháu hai phần thịt bò hạng nhất và 6 chai rượu soju nha dì. Đói quá…..” Yuri vừa nói vừa giả bộ làm động tác ôm bụng lăn lốc, kêu thét ầm ĩ.

“Gì mà 6 chai rượu, 2 phần ăn dữ vậy hả? Định nuôi heo à?” Tae Yeon lắc đầu hỏi.

“Tôi không thể uống rượu được. Tửu lượng của tôi kém lắm.” Jessica bĩu môi e ngại.

“Không sao! Chúng ta sống cạnh nhau mà. Tae Yeon sẽ đưa cô về.” Yuri mỉm cười nói.

“Tại sao không phải cậu mà lại là tớ?” Tae Yeon trừng mắt.

“Tiffany.” Câu trả lời hết sức ngắn gọn của Yuri làm Tae Yeon im bặt.

“Tiffany là ai?” Jessica thắc mắc.

“Là người phụ nữ của cậu ấy.”

Phần ăn đã được đem ra khắp bàn, 6 chai rượu cùng 3 chiếc ly be bé bên cạnh. Lò nướng bốc khói nghi ngút khi các lát thịt được đưa lên. Khói bốc cộng với mùi hương của thịt lan tỏa khắp cái quán.

Thịt ngon, rượu cũng ngon, ba người ai cũng chu đầu vào ăn lấy ăn để. Buổi trưa vì phần thuyết trình của Tae Yeon quá dài. Đến tận 3h chiều, nên mọi người không có lấy một hột cơm trong bụng. Nên bây giờ, thấy thức ăn là mắt sáng rực. Cộng thêm đây lại là thịt bò, loại thịt hạng cao mà ai cũng thèm thuồng. Khó tránh khỏi tranh giành nhau mà ăn.

“Whoa! Rượu ngon quá! Jessica! Cô uống thử nào.” Yuri đưa ly rượu qua cho cô.

“À không! Tôi không uống đâu.”

“Này này! Sếp bảo mà dám từ chối à? Nhấp tí thôi.”

“…” Jessica tiếp nhận ly rượu từ tay Yuri. Cô đưa lên miệng nhấp một hơi nhẹ, thứ chất lỏng cay cay ấm ấm này chạy thẳng vào cuống họng cô. Hơi cay của rượu làm Jessica nhăn mặt.

“Cay quá!” Vừa thè lưỡi ra ngoài vừa lấy tay quạt quạt. Hình tượng Jessica bây giờ vô cùng thú vị. Làm cho Yuri và Tae Yeon bò lăn ra mà cười. Quả không hổ danh là bạn thân. Chung một bệnh khùng.

“Hai người cười gì chứ. Tôi mà xỉn. Là hai người chịu trách nhiệm đó.” Jessica nhăn nhó làm tiếp ly thứ hai.

Yuri và tae Yeon không nói gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Họ đã dụ dỗ, lôi kéo được Jessica uống rượu thì chắc là phải đặc biệt lắm.

Sau mấy tiếng đồng hồ cắm trại tại quán thịt nướng, Yuri đứng dậy xin phép ra về trước, để lại nơi đây hai con người bạn rượu. Lúc nãy Jessica đã nói tửu lượng của mình kém, mà bây giờ, sau khi uống chục ly, mặt cô vẫn tỉnh như thường.

“Tae à! Tớ hỏi cái này nha.” Đột nhiên sắc mặt Jessica trở nên nghiêm túc, cô nhìn thằng vào mắt Tae Yeon và hỏi.

“Ừ. Sao vậy?”

“Tiffany là ai vậy? Yuri đi đâu vậy? Cậu ấy bảo đến bệnh viện là sao? Cậu ấy bị bệnh gì à?”

“À. Không có gì đâu. Đừng lo. Với lại chuyện cũng dài lắm. Tớ lười kể quá.”

“Tae à! Chúng ta có nguyên đêm mà. Nào. Hãy bắt đầu từ cô gái có tên là Tiffany nhé.” Jessica mỉm cười.

“Tiffany! Hwang Tiffany! Cô gái đó là một người con gái rất đặc biệt trong lòng Yuri, và cũng quan trọng trong trái tim tớ. À mà quan tâm đến Yuri thôi. Tớ thì không cần đâu. Tiffany và Yuri gặp nhau trong một chiều mưa, và cô ấy đã cướp mất trái tim Yuri ngay từ lần đầu đứng cạnh nhau dưới mưa. Qua ngày hôm sau, cô ấy lại là thư kí của Yuri trong công ty, vị trí mà cậu đang làm hiện giờ. Họ thân thiết hơn nhờ quan họ sếp-nhân viên. Nhưng từ từ rồi họ lại trở thành giống bạn bè hơn. Nhưng có một hôm, trời cũng mưa, Yuri đã đứng trước cửa nhà Fany và tỏ tình với cậu ấy. Họ hẹn ước đủ điều tốt đẹp nhất. Rồi có một ngày, Fany bị tai nạn giao thông, và thế là Yuri cũng từ đó suy sụp tinh thần. Cũng giống như hồi trước lúc mẹ cậu ấy qua đời….”

“Mẹ Yuri qua đời?” Jessica hơi kinh ngạc.

‘Ừm. MẸ cậu ấy qua đời cũng vì tai nạn. Và giờ, Tiffany, người cậu ấy yêu, cũng đang chìm trong giấc ngủ sâu vì tai nạn. Tinh thần Yuri suy giảm rất nhiều. Mà người lo lắng nhất là ba cậu ấy. Nói chung, cuộc đời cậu ấy như một bộ phim Hàn Quốc bi thảm nhiều tập vậy.”

Khi Tae Yeon nói tới đây, nước mắt Jessica bắt đầu lăn dài trên má cô. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc. Vì thương hại số phận Yuri ư? Hay là vì cô cảm động trước tình cảm Yuri dành cho Tiffany? Jessica bối rối cùng với suy nghĩ của mình. Và như thế cô cứ khóc. Còn Tae thì chỉ ngồi im lặng, nhìn về phía xa xăm. Ước gì cô có thể gánh bớt một phần nặng nhọc trong cuộc đời Yuri. Để Yuri có thể vui vẻ và thoải mái hơn.

Tiffany đã nằm như vậy trong 6 tháng. Không phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó cũng không ngắn đối với Yuri. Theo như bác sĩ đã nói, họ không giúp được gì cho cô ấy cả. Phẫu thuật đã thành công, nhưng cô vẫn không tỉnh. Bây giờ chỉ còn chờ đợi cho phép màu xuất hiện. Yuri đã suy sụp trong suốt vài ngày đầu, nhưng cô luôn hy vọng là ông trời sẽ không phụ lòng các đứa con của mình. Hằng ngày, sau khi thức dậy cũng như trước khi đi ngủ, cô luôn cầu nguyện cho Tiffany có thể tỉnh lại, hoặc là cô có thể gánh chịu bớt một phần đau đớn trong Tiffany. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, Tiffany vẫn chưa tỉnh, còn cô thì vẫn khỏe mạnh như thường. Hy vọng nhiều rồi cũng có lúc phải nhận lấy thất vọng đau đớn.

Dù ông trời có bỏ mặc Tiffany đi nữa, nhưng Yuri luôn tin rằng, tình yêu của hai người sẽ giúp họ có thể vượt qua mọi khó khăn, gian nan, sống gió của cuộc sống này.

Số phận của Tiffany và Yuri đang phụ thuộc vào nhau.

Có lẽ bây giờ, Tiffany đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa đoàn tàu lướt trên bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm để tìm ra một lối thoát. Một cánh cửa để cô có thể trở lại với Yuri. Cô luôn nghe được giọng nói của Yuri bên tai, bằng cái giọng ngọt ngào, ấm áp quen thuộc. Từng ngày từng ngày trôi qua, tiếng gọi của Yuri vẫn làm cô thao thức, mong mỏi muốn thoát khỏi nơi u tối này. Nhưng có lẽ, một điều gì đó đã ngăn cản, cấm vận cô quay trở về bên Yuri. Đó là gì? Vì Yuri đã dần quen với cảm giác không có Tiffany bên cạnh.

Yuri hằng ngày vẫn đến bên cạnh Tiffany, nhưng đó chỉ là thói quen. Một thói quen, hành động được lập đi lập lại ngày lại ngày. Phải chăng tình cảm cảu Yuri đã thay đổi? Không hề. Chỉ là, bây giờ, Tiffany có tỉnh dậy thì tốt thôi, còn không, thì cô cũng đã quen rồi. Có lẽ nổi buồn trong Yuri đã luôn luôn hiện hữu như vậy.

Cứ mỗi sáng thức dậy, Yuri lại khóc sau khi cô cầu nguyện. Tại sao? Lần nào cũng vậy. Thậm chí còn chẳng rõ là có phải do đau buồn hay không. Hòa chung với dòng nước mắt, cảm xúc đã dần trôi đi đâu mất. Nhưng cô vẫn chưa thấy lòng mình được nhẹ nhõm. Quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng, quá nhiều đau khổ và nước mắt.

Flashback

Hôm nay tại nhà của Yuri có tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời. Khách mời hôm nay sẽ gồm những người rất nổi tiếng (trong fic). Đó là Tae Yeon và Tiffany.

Nhà của Yuri rất rộng và to. Nói trắng ra đây là một dinh thự ngự trị của tập đòan Kwon. Với diện tích đất rộng, dinh thự nằm ở trung tâm miếng đất, xung quanh là một bãi cỏ xanh mướt. Đủ to để có thể xây 3,4 cái hồ bơi, 1 cái sân vận động. Nói vậy thôi chứ dinh thự Kwon cũng có đến 3,4 cái hồ bơi. Khoàng đất còn lại dùng để cho ông Kwon-chủ tịch tập đoàn-ba của Yuri trồng hoa, trồng rau, trồng trái cây…. Nói chung là trồng tất cả những thứ có thể trồng được. Vì vợ ông-mẹ Yuri trước khi qua đời đã từng rất thích những công việc đồng án như thế này. Từ khi bà qua đời, ông đã tiếp tục lưu giữ khoảng đất đó coi như là những kỉ niệm đẹp đẽ, những hồi ức về bà. Lâu lâu, những lúc buồn, Yuri lại về dinh thự này, ra sau vườn, trò chuyện cùng những cành cây, bông hoa, như thể đang trò chuyện cùng mẹ cô. Và khóc.

Từ khi Yuri quen với Tiffany, Yuri đã dọn ra ngoài sống tại chính tóa cao ốc của tập đoàn mình. Nói vậy thôi chứ cô đăng kí mua nó dưới tên của Tae Yeon. Vì cô muốn sở hữu nó bằng chính đồng tiền mình làm ra. Nếu mua nó dưới cái tên Kwon Yuri. Chắc chắn cô sẽ được miễn phí tiền trả nhà và có khi được tặng thêm 2,3 căn bên cạnh.

Trở lại với vấn đề chính, hôm nay, Tae Yeon, Tiffany có một ngày rảnh rỗi, nên họ quyết định sẽ vui đùa cùng với ba của mình. Ba ở đây là sao? Tae Yeon và Tiffany đều mất cả ba lẫn mẹ từ lúc còn nhỏ. Tae Yeon thì được về sống chung với Yuri từ bé, sau này cô lớn lên, đi học, cô mới quyết định ra ở riêng. Còn Tiffany từ nhỏ sống với bà nội. Nhưng cũng được một thời gian, bà nội cô già, trở bệnh và cũng qua đời. Cô sống một mình từ đó. Khi quen biết Yuri, và cũng từ một phần ba Yuri muốn thân thiết với bạn bè của con mình hơn, nên đã kêu họ gọi bằng ba cho thân mật.

Hiện tại, ngay sân sau của dinh thự, với bãi đất trống, cỏ mọc xanh rờn, gió thổi lồng lộng, ông Kwon, Tae Yeon đang nướng thịt, còn Tiffany đang sắp xếp dĩa lên bàn. Yuri vì vẫn còn đang vướn bận một số việc tại công ty nên chưa thể về sớm được. Ba người họ trông có vẻ rất vui vẻ. Nướng thịt được một hồi lâu thì ông Kwon cũng không chịu được khói lửa cứ phả vào mặt mình. Nên ông đã hoán đổi vị trí cho Tiffany. Ông đi sắp xếp bàn ăn, ghế ngồi, trang trí khung cảnh xung quanh. Còn Tiffany đi nướng thịt.

Khói vẫn cứ bốc lên nghi ngút, không hề dừng lại hay đổi hướng qua bên phía Tae Yeon. Mặt Tiffany lúc này đã đen xì như cô bé Lọ Lem. Đứng nướng thịt mà trông buồn cười. Dáng người cứ né qua bên đây, dẹo qua bên kia. Tay chọt chỗ này, tay thục chỗ nọ. Lâu lâu khói làm cô ho sù sụ. Tae Yeon trông Tiffany có vẻ khốn đốn với công việc đứng nướng thịt mà bị khói vồ vào mặt như thế này, liền chạy đi lấy một cái gì đó. Vài giây sau trở lại, với trên tay là… một chiếc kính mắt với tròng kính cỡ bự.

“Nè! Đeo vào đi. Và cậu sẽ không bị cay mắt nữa. Đỡ được một phần chứ nhỉ? He he.” Tae Yeon cười nhe cả hàm răng đều tăm tắp của mình.

“Chỉ một mình tớ đeo thôi à? Có kì quá không? Hay cậu cũng…” Tiffany gãi gãi đầu. Không biết sao Tae đọc được suy nghĩ của cô mà cũng lật đật chạy đi lấy thêm chiếc kính thứ hai và đeo vào.

“Sao? Ok rồi chứ? Hai chúng ta cùng nướng thịt thôi nào. Yuri sắp về và tớ cũng đói quá.” Tae Yeon giục Tiffany.

“…” Tiffany không nói gì, cô chỉ lẳng lặng đeo kính vào và tiếp tục công việc gian nan, vất vả, chảy mồ hôi, sôi nước mắt, táp khói liên miên.

Được một lúc sau, thịt cũng đã nướng gần xong, Tae Yeon định quay lại kêu ông Kwon chuẩn bị sẵn sàng nước sốt, cơm, .. nói chung là những thứ còn lại một cách nhanh chóng. Nhưng lúc này, quay qua quay lại chẳng thấy ai. Không một bóng người, chỉ còn vỏn vẹn hai người nướng thịt. Cũng chẳng thấy mấy cô giúp việc, hay mấy tay vệ sĩ to con đâu hết.

“Hai đứa đứng gần ta chụp một kiểu về cho con bé Yuri coi nào.” Tiếng nói phát ra từ sau lưng, làm Tae Yeon và Tiffany giật bắn cả mình. Quay lại, thì ra ông Kwon đi kiếm cái máy chụp hình. Có vẻ ba của họ rất là ‘xì tin dâu’.

“1…2…3… cười nào.”

TÁCH… TÁCH… TÁCH

Ba tấm hình với Tae Yeon và Tiffany đang đeo mắt kính và nướng thịt, giơ hai ngón tay lên, lè lưỡi, chúm chím môi, phồng má, trợn tròn mắt. Đủ tư thế. Sau khi coi xong những tấm hình vừa chụp, họ lăn lộn ra cười. Cười nghiêng ngả. Cười sặc sụa. Một lúc sau, không còn ai cười được nữa, họ đi chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, chuẩn bị đón cô Tấm Yuri về nhà.

Trong lúc bước vào nhà, Tae vấp phải cái ống dây dài dùng để tưới nước cho cây và hoa, cô chợt nghĩ ra một kế hoạch vô cùng thú vị, đùa giỡn cùng Tiffany.

“Fany à! Mặt cậu bây giờ lem luốc tùm lum, vào nhà rửa chắc không kịp rồi. Hồi nãy tớ mới nghe tiếng xe Yuri chạy vào trong ga ra. Hay cậu muốn tớ giúp rửa trôi chúng đi thật nhanh không?” Tae Yeon làm vẻ mặt ngây thơ, thánh thiện vô cùng, với đôi mắt chớp chớp liên hồi, với cái mỏ chu chu dảnh dảnh cong cong.

“Sao cơ? Yuri về rồi à? Sao tớ không nghe gì nhỉ? Ừ mà cậu giúp tớ thật à? Vậy thì tớ cám ơn nhé. Cậu tốt thật đó Tae à!” Tiffany cũng cười cong cả mắt mà sa vào lưới bẫy của Tae Yeon.

“Ừ thì cậu lại đây này,….”

Xì xì xì xì

Xèo xèo xèo xèo

Tae Yeon cầm dây nước xịt vào mặt Tiffany một cái phèo. Mặt cô thì cứ đơ ra, còn Tae Yeon thì lăn cười ngặt nghẽo. Bây giờ, không chỉ mặt Tiffany đã sạch kin kít, mà người cũng sạch nốt. Quần áo đã được giặt bằng nước tưới cây, với chất giúp rửa trôi vi khuẩn đến 99.999%.

Tiffany cứ đứng đó, không chớp mắt, còn Tae Yeon, sau một lúc cười òa trong sung sướng, cũng tiến đến Tiffany và hỏi.

“Cậu sao vậy? Phải chăng tớ đã đùa quá trớn? Vậy thì đành phải đùa hết cỡ vậy!” Tae vừa nói vừa cầm dây lên và xịt Tiffany một lần nữa.

Lần này, Tiffany đã bừng tỉnh và nhận ra được hành động kinh khủng mà Tae Yeon đã làm với mình. Cô tia mắt thẳng ngay mặt Tae với ánh nhìn không còn gì có thể ‘âu yếm đầy tình cảm’ hơn. Tae thấy vậy, mặt méo xẹo, hối hận về việc mình đã làm, cô chuẩn bị kế hoạch thượng sách của mình. 360 kế, thượng sách đó là chạy. Vắt chân lên cổ mà chạy lấy chạy để, Tiffany thấy vậy liền phóng theo như tia chớp. Chân ngắn làm sao mà có thể độ được với đôi chân dài hơn một tí của Tiffany.

“YAH! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ. DÁM GIỠN VẬY HẢ? CẬU CHẾT CHẮC RỒI KIM TAE YEON!!!” Tiffany hét ầm ĩ, inh ỏi cả cái dinh thự.

Hai người họ cứ chạy đùa giỡn như vậy đến khi tông vào nhau, người này nằm đè lên người kia, cười sặc sụa với cái trò rượt bắt, bắn nước trẻ con của mình. Sau một hồi, phát hiện ra tư thế nằm không được hợp lí cho lắm, Tae Yeon đứng dậy, kéo theo Tiffany, cùng bước vào nhà thay quần áo sạch sẽ và khô ráo hơn.

End flashback

Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Kwon Yuri. Cô đang cặm cụi vào những bản thiết kế, những dự án, những hợp đồng của các công ty trong nước cũng như nước ngoài. Chợt có một thứ làm cô để ý. Đó là quyển lịch để bàn trước mặt. Vào hai ngày nữa, cô sẽ có chuyến công tác. Nhìn vào đấy, nhớ ra là mình rất hay quên, nhiều lúc cũng không để ý quyển lịch, nên cô bấm nút gọi thư kí của mình vào.

“Jessica, cô vào đây cho tôi!”

Jessica với dáng người mảnh khảnh bước vào

“Cô cho gọi tôi.”

“Cô hãy ghi nhớ vào lịch làm việc của tôi. Hai ngày nữa sẽ có chuyến công tác 4 ngày 3 đêm tại Phuket. Nhớ là nhắc tôi đó. Bây giờ cô hãy book vé trước và thông báo giờ bay cho tôi ngay nhé. À mà tôi quen ngồi khoang Vip đó. Giờ thì cô có thể ra ngoài.” Yuri chống hai tay dưới cằn và ngắm nhìn Jessica rị mọ, bấm bấm cái Blackberry của mình. Vừa bước ra ngoài, cô vẫn tiếp tục bấm.

“À mà Sica này! Tôi có thể gọi cô là Sica không? Jessica dài quá?”

“…” Đáp lại chỉ là cái gật đầu của Jessica.

“Còn nữa, người đi công tác cùng với tôi, là cô đó. Cho nên, tối nay về nhớ thu xếp đồ đạc cẩn thận nhé. À mà nhìn đường đi. Sắp tông vào chậu hoa tuyết của tôi rồi kìa.”

“Hử? Hoa tuyết?” Jessica đột nhiên quay lại nhìn Yuri khó hiểu.

“Sao? Hoa tuyết.”

“Cái chuyện tôi đi công tác cùng cô, là bắt buộc à? Tôi không quen đi máy bay. Và hoa tuyết là hoa gì?”

“Bắt buộc. Vì cô là thư kí của tôi. Nếu cô không quen đi máy bay, cô có thể đi bộ, hoặc đi thuyền. Tùy cô. Miễn sao cô có mặt ở đó, lúc tôi đáp xuống sân bay là được. Còn hoa tuyết, thật ra đó là hoa hồng trắng, nhưng tôi thích gọi nó là hoa tuyết. Ok hết chưa? Còn điều gì thắc mắc không, cô thư kí tóc vàng?” Yuri mỉm cười triều mến nhìn Jessica.

“Cô thật lạ lùng.”

“Vâng. Tôi sẽ xem đấy như là một lời khen từ tận đáy lòng cô. Cám ơn.”

“Tôi sẽ đi máy bay. Và tôi cũng sẽ đi khoang VIP. Tội gì mà đi bộ, hay đi thuyền chứ.”

“Tùy cô, à ra ngoài sắp xếp công việc xong thì pha cho tôi ly cà phê nhé.” Yuri nháy mắt.

“Cà phê? Cô làm việc thâu đêm suốt sáng, người lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, mắt thì thâm quần vì nhiều đêm không ngủ. Vậy mà giờ cô đòi uống cà phê à?”

“Sao cô biết rõ quá vậy? Mặt tôi trông hốc hác lắm hả?” Yuri lấy tay vuốt ve khuôn mặt cảu mình, cộng thêm cái trề môi.

“Cô thôi ba cái trò quái đản đó được không? Và vâng. Tôi là thư kí của cô, nên tôi nắm rõ mọi chuyện. Ok? Từ chuyện gia đình cô, bạn gái cô, bạn thân cô, cô. Tôi biết rất rõ đấy.” Jessica khó chịu.

“Cô đã bị vẻ đẹp uể oải với khuôn mặt kiều diễm, hốc hác của tôi mê hoặc rồi phải không?” Yuri từ từ đứng lên và tiến về phía Jessica.

“Tôi…tôi.. tôi đã nói là cô hãy dừng ba cái trò đó lại đi. Nó khiến tôi không thoải mái.” Jessica lắp bắp, tim cô như nhảy ra ngoài khi tiếp xúc gần với Yuri như vậy. Cô có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương thoang thoảng của Yuri ngay khi Yuri đưa sát mặt mình vào mặt cô. Đôi mắt đen tuyền như nhìn xuyên thấu tâm hồn cô. Cô hơi bối rối về suy nghĩ của mình.

“Được thôi. Vậy thì pha cà phê cho tôi đi.” Yuri mỉm cười, quay lại với bàn làm việc của mình.

“Không. Muốn uống thì tự mà pha lấy, còn nếu không pha được thì kêu tôi. Tôi mua sữa trái cây cho mà uống. Vậy nhé!” Jessica nhanh chóng bước ra ngoài, cô mà ở đó lâu thêm một tí nữa thì chắc tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực và bay tới ôm chầm lấy con người đầy quyến rũ kia.

“YAH! JESSICA JUNG! CÔ LÀ THƯ KÍ CỦA TÔI ĐÓ NHA! CÓ TIN LÀ TÔI ĐUỔI VIỆC CÔ KHÔNG HẢ? Với lại… tôi không biết pha cà phê…” Yuri di di hai ngón tay vào nhau.

“Thứ nhất, tôi được chính chủ tịch tập đoàn Kwon, tức là ba cô tuyển vào. Thứ hai, tôi là thư kí, chứ không phải là ô sin. Thứ ba, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhờ tôi mà cô mới kí hợp đồng với bên công ty quảng cáo kia. Ba điều đó cộng lại, cô không có quyền đuổi tôi. Chừng nào tôi xin nghỉ thì thôi. Với lại, tôi đã nói rồi. Muốn uống thì tự lăn lê bò lết mà làm.”

“Yah!!!!!! Cái cô này, thật là chí lí, sao cải lại đây trời. Mốt chắc phải đi học lớp dạy về vấn đề biện hộ cho bản thân và cải nhau với người khác mới được.”

“Cô…. Được rồi. Pha thì pha. Tôi sợ cô à? Ra ngoài đi.”

“Tôi có bảo cô sợ tôi đâu, với lại, cô không kêu thì tôi cũng bước tới cánh cửa rồi nè. Xì. Vậy nghen.”

“Gì cơ? Cô vừa nói gì cơ? Đồ đen ư? Ai đen chứ hả? Cái thể loại gì mà bảo sếp mình đen là sao? Thư kí bây giờ loạn hết rồi. Nhìn người đẹp xinh vậy, mà lời nói phát ra thì toàn ngọc ngà vàng bạc văng vào mặt người khác. Cô tưởng cô là ai chứ hả?”

“Tôi có nói gì đâu. Ơ hay, tôi có bảo ‘Kwon Yuri, cô là đồ đen đâu.’ Cô hay thật. Tôi bảo vậy nghen chứ bộ. Điếc mà còn la lớn. Điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ hả? Cám ơn cô, tôi biết tôi đẹp, không cần phải khen ngầm vậy đâu. Cứ thẳng thắn với tôi là được. Tôi thích người thẳng thắn hơn. Trẻ, đẹp, tài năng,.. mọi yếu tố của Tây Thi, Điêu Thuyền, Thúy Kiều,.. đều hội tụ trong tôi. Cô biết họ chứ hả?”

“Không! Cô đừng có mà tự tin về mình như thế. Ở đây, sếp của cô, tức là tôi, cũng không thua kém gì đâu đó. Tôi là một con người nhanh nhẹn, chăm chỉ, quyến rũ, man lỳ và thêm một chút bí ẩn. Tuyệt quá. Ai được như tôi chứ?!”

“Xì. Cũng thường thôi. Nãy giờ, cô làm mất thời gian của tôi quá. Tôi ra ngoài đây.”

“Ai mà giữ cô ở lại chứ. Tôi sẽ uống cà phê, ăn bánh, đọc báo một mình.”

“Tổng giám đốc Kwon Yuri không lo làm việc, chỉ lo đọc báo, ăn bánh, uống cà phê. Tin tức đó ngày mai sẽ được đăng trên mọi tờ báo lá cải. Cứ phát huy đi. Tôi cũng kiếm được bội tiền nhờ thông tin đó đó. Cám ơn cô. Cô giúp tôi nhiều thứ quá.” Jessica mỉm cười e thẹn.

“Cô….!!!!!!!! Chết mất thôi. Cà phê. Bây giờ mình phải uống cà phê để hạ hỏa mới được.”

Mặt Yuri lúc này đang đỏ chót lên vì tức giận. Nãy giờ cô đã bị Jessica xỏ xiên không biết bao nhiêu lần. Chưa có ai dám móc xỉa cô như vậy. Kể cả Kim Tae Yeon. Vậy mà bây giờ, một người con gái, với cái tên Jung Jessica đã làm nên tất cả. Lập kỉ lục guiness rồi đó. Vừa lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic