Chap 9: Em yêu Yoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Mỹ, Vermont, làng Grafton---

Dọc hai con đường là hàng cây cao xum xuê lá che đi những ánh nắng, tạo ra những bóng râm làm thời tiết bớt gắt nắng hơn. Và đâu đó trên cành cây có vài chú chim đang đậu, chúng cất tiếng hót và tiếng hót của chúng cùng với tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc tạo nên bản hòa âm êm dịu do nhạc trưởng "thiên nhiên" đứng ra chỉ huy, khiến cho con người nghe thấy thật êm tai. Ánh mặt trời cũng rất siêng năng chiếu sáng cho ngôi làng, tạo một màu nắng vàng trên con đường, những áng mây trắng lặng lẽ trôi đi chậm rãi trên bầu trời xanh ngắt, những đợt gió nhẹ thổi qua cuốn theo vài chiếc lá trên cây. Ở hai bên đường cũng mọc lên những ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn, được mặc trên người những bộ áo màu sắc tươi tắn, giúp cho cảnh vật của ngôi làng điểm thêm vài sắc màu, khiến ngôi làng trông như một bức tranh được phác họa thật sinh động. Người dân ở nơi này cũng rất chan hòa và thân thiện, luôn luôn mến khách và chào đón khách rất nồng hậu, có thể nói người ở đây chưa bao giờ gây sự với nhau cả.

Không khí trong lành, quang cảnh thiên nhiên bình yên, người dân hiền lành, một ngôi làng không ồn ào chính là lựa chọn sáng suốt cho Yoona, với cô, ngôi làng này chính là nơi tịnh tâm tốt nhất. Ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, cô đến một quán nước nhỏ, mua cho bản thân một ly cà phê nóng vào buổi sáng rồi một mình dạo quanh ngôi làng. Vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay cô vừa rải bước trên con đường làng, thoáng nghĩ đến những chuyện của bản thân bất chợt lại tủi thân, nhìn cảnh vật sao trông buồn thế, ngay cả ly cà phê trên tay vị cũng đắng ngắt, cũng đúng thôi "Người buồn cảnh có vui bao giờ". Một cặp đôi đang cùng nhau nắm tay cười đùa dạo bước, họ đi ngang qua cô, cô khẽ dừng chân, ngoái nhìn họ, cô gái kia có một mái tóc vàng, sao trông cô ấy lại giống nàng tới thế. Nở nụ cười buồn, cô lại nhớ tới nàng nữa rồi, thật buồn cười mà, cô tới ngôi làng này, mục đích là quên đi nàng, quên đi cái tình yêu đơn phương ngu ngốc của bản thân, thế mà sao nó hoàn toàn trái ngược lại với mục đích của cô. Tới đây, cô nhớ nàng nhiều hơn, nhìn đi đâu cũng nhớ tới nàng, nhìn thấy cô gái nào cũng lầm là nàng, nhiều đêm ngủ lại nằm mơ rồi mớ gọi tên nàng, có khi nào cô lậm nàng quá không, có khi nào nàng lại là một liều thuốc nghiện, khiến cô đã lao vào thì không thể nào thoát ra. Nhiều lúc cô cố gắng chăm chú làm một việc gì đó thì giọng nói êm dịu của nàng vang lên, khiến cô nhiều phen thót cả tim lên, lại nghĩ nhớ nàng quá có khi nào sanh bị ảo giác hay không, có lẽ đúng rồi.

-Yoona!

Ơ, là giọng của nàng, cô giật bắn người, có khi nào là nàng, cô chợt nở nụ cười, nhưng vài giây sau liền tắt ngấm nụ cười, chắc là cô lại bị ảo giác, cô có lẽ nên đi khám bác sĩ thì tốt hơn. Chân bước đi vài bước thì lại nghe tiếng nàng gọi tên mình

-Im Yoona! Yoong đứng lại đó cho em!

Thêm lần nữa Yoona giật mình, lại giọng nói đó, lần này rõ ràng và to hơn vừa rồi, có khi nào là thật. Nhưng nàng xưng hô với cô là "em", thế chắc là ảo giác nữa rồi, nàng là yêu Ok Taecyeon, xưng "em" cũng chỉ là với anh ta, cô nào có cơ hội đó chứ. Lại tiếp tục rảo bước thì tiếng nói đó liền vang lên , lần này thật sự rất lớn, trong đó mang theo chút đe dọa và giận dữ

-Im Yoona, Yoong mà còn bước thêm một bước nữa, em sẽ giận Yoong thật đấy! Quay lại đây cho em mau lên!

Không, không phải ảo giác, lần này là thật, thật sự giọng của nàng, nàng đã tới đây, nhưng là tại sao? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại thay đổi cách xưng hô với cô? Cô muốn đi tìm đáp án, liền quay người lại. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tay cầm một chiếc vali, cô gái đó như một nàng công chúa với mái tóc dài màu vàng hoe, trên người bận một chiếc váy xòe màu xanh nhạt và hơn hết, gương mặt của cô gái đó rất thân quen, à... không phải thân quen mà ra biết rõ gương mặt đó luôn rồi, đó là Jessica Jung, người con gái mà Im Yoona yêu, là tình yêu đầu tiên của Im Yoona, cũng là nguyên nhân khiến Im Yoona phải đau khổ. Jessica gương mặt hầm hầm kéo vali đi tới, nàng đứng trước mặt Yoona, mà hiện giờ Yoona đang đơ cả người, cô không thể ngờ rằng nàng đang ở đây và đang đứng trước mặt mình, điều đó thật quá đỗi bất ngờ.

Im Yoona, cái con người đứng trước mặt nàng lúc này, là người bị nàng làm đau, là người khiến nàng cảm thấy tội lỗi, là người làm nàng nhớ suốt mấy ngày qua và là người đã khiến nàng yêu lần nữa. Không kìm nổi bản thân, nàng vòng tay ôm lấy người đó, đưa mặt dụi vào lòng người đó, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của người đó thật sâu, nàng nhớ quá đi, nước mắt cũng theo nỗi nhớ đó mà rơi ra làm ướt phần áo của Yoona.

Bị ôm bất ngờ khiến Yoona sực tỉnh đánh rơi ly cà phê trên tay, thế nhưng đầu óc chưa thể định thần được, lúc sau cảm nhận phần áo trước ngực ươn ướt mới định thần được, là Jessica đang khóc, theo lẽ thường cô sẽ vòng tay mà ôm lấy nàng, sẽ khẽ khàng mà dỗ dành công chúa, nhưng chỉ là lúc trước, nay cô lấy tư cách gì để làm thế, nàng giờ là người yêu của Taecyeon, cô giờ chỉ với danh phận người bạn, không thể nào làm điều này được, bởi vì điều này chỉ khiến tình cảm đơn phương của cô ngày càng lớn dần và sâu đậm hơn thôi. Hai tay nắm lấy hai vai của nàng, cô gỡ người nàng ra, nhìn nàng, đôi mắt sưng húp đẫm nước của nàng khiến cô thật đau lòng, nàng chắc hẳn khóc rất nhiều. Nhưng không thể để tình cảm chi phối, cô lần này sẽ dứt khoát với nàng, sẽ không khiến nàng bận tâm cũng như không khiến bản thân ngu ngốc nữa. Nhắm đôi mắt, cô khẽ thở nhẹ, sau đó mở mắt nhìn nàng mà nhỏ giọng nói

-Sica, Yoong yêu Sica và  Yoong biết Sica không thể yêu Yoong, Yoong biết rằng người Sica yêu là Taecyeon, Yoong không trách cứ gì Sica đâu, vì thế Sica không cần phải khóc vì cảm thấy có lỗi với Yoong. Yoong sẽ không sao đâu, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ nên Sica đừng lo. Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau. Yoong chúc phúc cho Sica và Taecyeon, chúc hai cậu mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Yoong đi đây, không cần phải tìm Yoong đâu, tạm biệt Sica

Thả hai tay ra, Yoona nhẹ mĩm cười, sau đó quay lưng bỏ đi, bóng lưng thật cô đơn và buồn bã. Cô khẽ ngẩng đầu, đưa đôi mắt ưu tư nhìn lên bầu trời xanh ngát, khẽ mĩm cười, một nụ cười buồn, một giọt nước mắt vô tình rơi ra khỏi khóe mắt cô

-Thật sự kết thúc rồi......... Áh!!!!!!!!!

Yoona cúi thấp người xuống, đưa hai tay ra sau ôm lấy đầu mình, vừa rồi cô bị một vật gì đó chọi vào đầu làm cô đau điếng, sao ngay cả lúc cô đau khổ mà cũng không để cô yên nữa chứ. Quay lại tính mắng cái người gây đau đớn cho mình thì cô đã thấy Jessica cầm một chiếc giày cao gót đi lại, gương mặt trông rất tức giận làm cô thoáng giật mình, nhìn xuống dưới thấy chân nàng trống trơn, là nàng đang đi chân không, một chiếc trên tay nàng thế chiếc còn lại.... Nhìn xuống đất, một chiếc giày cao gót màu hồng nhạt nằm trước mũi giày của cô. Trợn hai con mắt lên, người làm cô đau vừa rồi là nàng, hung khí chính là đôi giày cao gót đó, ôi trời ạ, nàng thật đáng sợ, y như lần đầu cô gặp nàng. Ngước mặt lên là gương mặt nàng đã chình ình trước mặt cô, xém xíu cô đã bật ngửa ra đằng sau vì bất ngờ. Cái gương mặt giận dữ đó sao mà đáng sợ đến vậy, ngay cả Im Yoona cô không sợ trời đất cũng phải run lên vì cái gương mặt đó, nuốt khan, cô khó khăn mở miệng, nhưng vừa cất giọng là nhận được hàng ngàn cú đánh của nàng vào người, kèm theo đó là những lời mắng chửi, cô chật vật vừa dùng hai tay đỡ đòn vừa phải lên tiếng can ngăn

-Sica...ah ah... đừng đánh nữa mà...ah đau quá....!!!

-Ai cần Yoong chúc phúc, ai cần làm bạn với Yoong, ai nói có lỗi với Yoong, đồ đáng ghét nhà Yoong, ai nói với Yoong em yêu Taecyeon, ai nói với Yoong những điều đó, đồ đáng ghét!!!

-Ah...ah.... đau... Người Sica yêu không phải Taecyeon.... vậy là ai...ah ah đau...-Yoona vừa dứt lời Jessica cũng ngưng đánh khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó liền nhận được cái ánh nhìn nghiêm túc  của nàng thì liền nghĩ bị đánh có lẽ tốt hơn

-Đồ ngốc, người em thích là  Yoong đó, người em yêu là Im Yoona, Jessica Jung em yêu Yoong, Yoong nghe rõ chưa!!!!-Jessica nắm chặt hai tay, hai mắt nhắm chặt lại, miệng hét vào mặt Yoona, sau đồ phì phì thở ra hắt ra, trừng mắt nhìn Yoona

Yoona sững cả người, tai cô không nghe lầm chứ, có phải cô bị ảo giác hay không. Đưa tay tát vào mặt mình một cái, thật đau nha, đưa tay nhéo má của mình một cái, má ơi đau kinh! Thế là không phải ảo giác, cũng chẳng phải nghe lầm, mà là thật. Jessica nàng nói yêu cô, nói yêu Im Yoona cô, vậy là cô không phải đơn phương, vậy là cả hai đều có tình cảm với nhau, cô vui, vui quá, phải nói là rất hạnh phúc nữa kìa, lòng cô nhưng ngàn pháo hoa đang nổ tung vậy. Nhưng niềm vui của cô liền chùng xuống, là cái đêm hôm đó, là cái nụ hôn ngày đó, điều đó vẫn còn là uẩn khúc của cô.

-Nhưng... đêm hôm đó...Sica đã cùng Taecyeon...h...h...-Yoona cúi đầu nói, miệng không thể nói được từ cuối, từ đó thật sự rất đau. Jessica nghe thế liền hiểu điều Yoona muốn nói, nàng tiếng đến ôm nhẹ lấy Yoona, nhỏ giọng giải thích

-Em không có hôn Taecyeon cũng chẳng yêu anh ta. Hôm đó em đứng đợi Yoong trước cửa, nhưng lại bị Taecyeon làm loạn, nói yêu em và muốn em cho anh ấy cơ hội, nếu như là lúc trước em sẽ đồng ý, nhưng biết sao được em đã lỡ yêu Yoong mất rồi, vì vậy điều anh ấy muốn em không thể nào đồng ý và em cũng đã nói em yêu Yoong. Anh ấy có lẽ vì không thể chấp nhận mà đã cưỡng hôn em, em khó khăn lắm mới thoát được nụ hôn đó, lúc em tính bỏ chạy lại gặp Yoong. Em sợ Yoong sẽ hiểu lầm nên đã muốn giải thích với Yoong ngay lúc đó nhưng Yoong đã lạnh lùng gạt em đi. Những ngày sau đó em rất đau khổ Yoong biết không, em đã...um...um...um

Lời nói của Jessica bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của Yoona. Nàng trợn mắt lên vì ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn, nó thật ấm áp và ngọt ngào, nàng thật muốn đắm chìm trong cảm giác đó. Lát sau Yoona tự động tách ra khỏi nụ hôn, cô ngắm nhìn Jessica, nàng đang ngại ngùng cúi đầu, hai má nhẹ ửng đỏ trông thật dễ thương, đưa hai tay áp lên hai má nàng, nâng gương mặt nàng lên để mắt đối mắt với nàng, cô mĩm cười cúi đầu áp trán mình vào trán nàng, dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn nàng, nhẹ cất tiếng nói

-Sica, em nói lỡ yêu Yoong là thật đúng không?

-Uhm, em lỡ yêu Yoong rồi, nhưng tên ngốc nhà Yoong chả thèm để ý gì cả.-Jessica nói, giọng vờ hờn dỗi

-Xin lỗi em. Nhưng nếu nói như thế thì là em ngốc chứ không phải Yoong.-Yoona nhếch mép cười

-Sao lại là em chớ?-Nàng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng

-Bởi vì người lỡ yêu trước chính là Yoong. Jessica, lỡ yêu em rồi phải làm sao?

-Đồ ngốc nhà Yoong, còn phải hỏi em sao? Có thật Yoong là tổng giám đốc tập đoàn thế giới YS không vậy hả?-Jessica mĩm cười, hai tay giơ lên nhéo nhẹ hai má của Yoona

-Với mọi người Yoong là tổng giám đốc thông minh của YS, nhưng với em Yoong mãi mãi là một tên ngốc, một tên ngốc lỡ yêu lầm phải công chúa.-Yoona nở nụ cười tươi của mình với nàng, cô thật sự là một tên ngốc yêu lầm nàng công chúa Jessica này rồi

-Vậy cảm ơn tên ngốc nha, vì đã yêu lầm nàng công chúa. Cũng chúc mừng tên ngốc...vì đã khiến nàng công chúa yêu tên ngốc. Yoona, em yêu Yoong.-Nàng mĩm cười, tay vòng ra sau cổ Yoona kéo nàng thấp xuống

-Công chúa, Yoong yêu em, Jessica

.Yoona mĩm cười, cô ôm lấy eo của Jessica, kéo nàng sát vào người mình, cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại và áp môi mình lên môi của nàng, cô cho nàng một nụ hôn ngọt ngào và nàng cho cô nụ hôn ấm áp. Cô hạnh phúc, nàng cũng thế, cô vui, nàng cũng thế, tim cô đập rôn ràng, tim nàng cũng thế, cô cảm thấy thế nào, nàng cũng có cảm giác y như cô. Cả hai như là một thể, họ có chung một cảm giác, chung một suy nghĩ và có chung một tình yêu.



Note: Xong zòi, cuối cùng Sica đã zìa với Móm, úi zời ơi zui quá xá là zui. Đăng tù tì 2 chap 8,9 nhá ^^. Các rds đọc vui cẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro