Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý: đây là truyện do mình viết, với thể loại boy x boy lover. Truyện mình viết sẽ không có sự kỳ thị giữa đồng tính luyến ái nhé. Nếu có bạn nào không thích thể loại boy x boy lover thì xin mấy bạn clickback. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
Giới thiệu:

Lộc Hàm - là một vị thiếu gia của một tập đoàn nhỏ ở thành phố X. Cậu và gia đình của cậu đang sống một cuộc sống yên vui và hạnh phúc. Nhưng bất hạnh đã đến và cướp đi ba mẹ của cậu. Niềm hạnh phúc sau một đêm đã biến mất vào dĩ vãng. Tài sản của gia đình đều bị một người họ hàng xa chiếm và cậu phải về sống chung với người họ hàng đó. Những người họ hàng này luôn ganh ghét cậu , nói cậu là đồ gây tai họa, là đồ sao chổi; luôn muốn đuổi cổ cậu ra khỏi nhà. Lộc Hàm phải chịu tất cả những sự sỉ nhục đó để sống qua ngày và để trả thù cho ba mẹ cậu.

Ngô Thế Huân: Hắn là chủ tịch- tổng tài của một tập đoàn lớn trên thế giới- tập đoàn Vạn Thiên và lão đại của bang Thanh Long - bá chủ của thế giới ngầm hùng mạnh. Hắn nắm trong tay quyền lực tột đỉnh mà mọi người hằng ao ước. Những người phụ nữ đều muốn có được hắn nhưng hắn lại không có hứng thú. Và đến một ngày hắn đã gặp cậu....

Và một số nhân vật khác sẽ xuất hiện trong truyện.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1:

Một buổi sáng bình yên tại một thành phố nhỏ.~

" Mày giỏi lắm! Dám không lời của tao mà còn giở thói trả trêu! Được, được hôm nay bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ". Nói xong bà ta đánh Lộc Hàm tới tấp.

" Con xin dì, dì thương con, xin dì đừng đánh con nữa! Con.. xin dì!" Lộc Hàm đau đớn quỳ dưới đất cầu xin.

" Mày còn dám cầu xin tao! Hạ..hà, dám đem cơm của tao cho con mụ La Vương kia!Giỏi! Để tao dạy cho mày khôn ra!"

"Ôi trời! Mới sáng sớm mà mẹ đã la hét ùm xùm thì làm sao con ngủ được!" Dương Anh Tuyết nhìn Lộc Phụng Nhi hét lớn.

" Ôi mẹ xin lỗi con gái cưng của mẹ nha! Con đừng có giận nếu không sẽ mau già đó" Lộc Phụng Nhi sủng nịch nói làm cho Lộc Hàm thấy lạnh trong lòng.

" Mẹ! con cảm thấy đói bụng! Mẹ kêu nó đi làm đồ ăn sáng cho con đi!" Dương Anh Tuyết nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt khinh thường.

" Hừ! Nhờ có con gái của tao mày mới được thoát chết! Còn không mau đi làm đồ ăn hay mày muốn ăn roi!" Lộc Phụng Hi căm phẫn nói.

"Dạ! Con sẽ đi  chuẩn bị bữa sáng ngay đây ạ!" Lộc Hàm lê bước nặng, lết xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong, cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ để đến trường.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đây là tác phẩm đầu tiên của au nên au sẽ viết còn hơi " vụng về" M.n có ý kiến gì thì góp ý cho au nhé..

Nhớ Vote cho au nhoe~

Kamsa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro