Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày mà ai cũng háo hức, ngày mà họ có thể thư giản sau những ngày làm việc vất vả. Tất cả mọi người ai cũng thể hiện niềm phấn khởi, háo hức của mình khi được đi đế một nơi không có nhiệm vụ, không cần phải đối mặt với sự sống còn. Nơi mà họ sẽ đi đến đó chính là hòn đảo nổi tiếng ở Hàn Quốc đảo Jeonju.

Một chiếc xe buýt đậu ngay trước sở cảnh sát, tất cả mọi người đều lần lượt di chuyển lên xe. Mọi chỗ ngồi trên xe đã được lấp đầy trừ 2 chỗ. Đó là chiếc ghế bên cạnh Jessica và 1 cái bên cạnh Minho, dường như mọi người đều không ai muốn ngồi chung với cô ấy.

Taecyeon là người lên xe cuối cùng. Anh nhìn thấy trên xe không còn chỗ nữa trừ chỗ bên cạnh Jessica.

"Chắc là ông trời đã sắp đặt cho chúng ta ngồi gần nhau rồi, Jessica à." Taecyeon POV.

Taecyeon thầm mỉm cười với suy nghĩ của mình. Anh từ từ bước đến chiếc ghế còn trống trong sự ngỡ ngàng của mọi người trên xe. Jessica từ lúc lên xe đến giờ chỉ nhìn ra cửa sổ, nhưng bỗng dưng im lặng nên cô mới quay đầu lại nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra thì thấy Taecyeon đang bước đến.

-Xin...xin lỗi...tôi đến trễ.– Yuri nói trong khi đang thở hổn hển. Xe của cô sớm không hư muộn không hư đến lúc cô đã chuẩn bị đi thì nó lại dở chứng nên báo hại cô phải chạy bộ đến. Haizz...ta nói...cuộc đời của cô đúng là còn đen hơn cô nữa mà.

Tất cả mọi người đều bất động nhìn Yuri, kể cả Taecyeon đang đi cũng phải quay lại nhìn. Sự xuất hiện của Yuri đã phá tan cái không khí hồi hộp trên xe, giống như là cái bong bóng đang căng phồng thì bị một mũi kim nhọn chích vào vậy. Yuri vẫn không để ý không khí trên xe bây giờ đang rất kì lạ, thay vào đó là cô đảo mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ cho mình. Yuri nhận ra trên xe chỉ còn hai chỗ trống, đó là chiếc ghế bên cạnh Minho và chiếc bên cạnh jessica. Taecyeon thì hình như anh ta đang định đi đến chỗ bên cạnh Jessica nên chỉ còn chỗ bên cạnh Minho mà thôi.

"Không lẽ số mình đen tới vậy?" Yuri POV.

-Nè qua đây đi, ở đây còn chỗ này.– Jessica như đang tìm được phao cứu sinh nên liền hướng ánh mắt đến Yuri cất lời phá tan bầu không khí im lặng.

Yuri cười ngượng rồi từ từ bước đến chiếc ghế cạnh Jessica. Cô thà ngồi kế Jessica còn hơn là ngồi kế Minho.

Taecyeon mặt một đống khi thấy Yuri ngồi vào chỗ mà anh định ngồi. Anh khá là tức giận nhưng cũng đành chán nản đi đến chỗ cạnh Minho.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Không khí trên xe cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.

Jessica thì vẫn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Yuri thì chỉ biết ngồi im, thở cũng không dám thở mạnh. Minho thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và Taecyeon thì vẫn đang dán mắt vào nơi mà Yuri đang ngồi.

Jessica đang thả hồn ở đâu đó phía bên ngoài cửa sổ thì bỗng có một âm thanh lạ phát r từ người bên cạnh. Cô quay vào trong để xệ cái con người kua đang làm gì.

Yuri đang ngồi thì cô cảm thấy bụng mình đang biểu tình dữ dội khiến cho cô vô cùng khó chịu. Chợt nhớ ra sáng sớm cô chưa cho thứ gì vào bụng vậy mà còn phải chạy bộ đến đây thì hỏi làm sao mà cái bụng không biểu tình được cho chứ. Cũng may là hôm qua cô có cho vài bịch bánh snack vào balo nên đây là lúc thích hợp để chúng phát huy tác dụng của mình. Cô lấy ra từ trong balo một bịch snack rồi từ từ mở nó ra thật nhẹ nhàng để không là người kia phân tâm. Nhưng đời đâu như là mơ tiếng động của bịch bánh khiến cho người kia quay lại nhìn Yuri bằng một cặp mắt kì thị.

Yuri dừng mọi hoạt động, kể cả thở cũng không dám rồi đưa mắt nhìn sang biểu hiện của người kế bên, họ cứ thế nhìn nhau. Tuy vậy, cái bụng phản chủ lại biểu tình nên Yuri đành lấy tay bóc một miếng snack từ từ bỏ vào miệng nhưng mắt vẫn không động. Mọi thứ diễn ra chậm rãi kể cả âm thanh tiếng của miếng bánh đang bị nhai.

Jessica từ nãy giờ quan sát cô nàng kì lạ kia, biểu hiện của Yuri khiến cho cô rất mắc cười nhưng phải nén lại để không bị mất hình tượng.

-Sao?... Nhìn gì?... Ăn không?– Yuri vừa nhai vừa lên tiếng để phá vỡ cái không khí kì là kia.

-...

Jessica không nói mà cô lại quay mặt ra ngoài. Mặc kệ cái con người có thần kinh không ổn định kia tiếp tục ăn. Khẽ mỉm cười khi nhìn ra cửa sổ, thực ra là vì cô không thể nào nhịn cười được nữa khi nhìn mặt của con người không được bình thường kia.

----------------------------

Chuyến xe đã đi được một nửa chặng đường, dường như mọi người trên xe đều khá mệt mỏi vì phải thức dậy sớm nên đã đều ngủ thiếp đi. Và cái con người thần kinh không ổn định kia cũng không ngoại lệ. Người ta nói "Căng da bụng thì trùng da mắt" quả không sai. Sau khi làm thỏa mãn cái bụng của mình xong thì đến lượt cơn buồn ngủ tấn công cô, cộng thêm không khí trên xe lúc này lại khá yên ắng bởi vì đa số đồng nghiệp trên xe đều ngủ hết.

Chiếc xe đi một cách êm ái, máy đều hòa thổi ra những làn gió mát khiến cho mí mắt của Yuri từ từ trùng xuống, không bao lâu thì cô đã phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ. Jessica thì ánh mắt vẫn không rời khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn một lúc lâu thì mắt cô cũng bắt đầu thấy mỏi nên cô đành chợp mắt một chút nhưng tuyệt đối không quay vào trong. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì cô cảm thấy một bên vai của mình bỗng nặng hơn, khẽ quay đầu lại thì bắt gặp cái đầu của người kế bên đang tựa vào vai mình ngủ một cách ngon lành.

"Nhìn kĩ thì con người này cũng khá đẹp và quyến rũ đó chứ, trừ một thứ là cái lưỡi đang đưa ra kia trông thật ngốc. Hèn gì cái tên Choi Minho lại mê cô ta đến như vậy. Đợi đã, sao mình lại nghĩ tốt cho cô ta như vậy chứ? Cô ta là người đáng ghét nhất mình từng gặp. Đúng vậy!" Jessica gật đầu hài lòng sau khi đấu tranh với suy nghĩ của bản thân. Cố tình hất vai để đẩy cái đầu kia ra khỏi vai mình, nhưng không biết là do trùng hợp hay là gì đó thì đúng lúc chiếc xe rẽ phải nên theo quán tính cái hất nhẹ của Jessica làm cho Yuri mất đà té lăn ra sàn xe.

-Á!– Yuri cùng với gương mặt nhăn nhó khẽ kêu lên.

Jessica nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ làm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy tiếng kêu của của Yuri không lớn nhưng nó cũng đủ làm mọi người trên tỉnh giấc nên hiện giờ mọi ánh nhìn đều tập trung nhìn cô. Yuri cùng với gương mặt đáng thương vẫn ngồi dưới sàn xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình một lúc rồi cũng đứng dậy ngồi lên ghế lại.

Trên xe cũng đã bắt đầu ồn ào trở lại. Chỉ có Yuri tội nghiệp vẫn ngồi ngẫm nghĩ vì sao mình lại bị lọt xuống sàn xe như vậy. Còn Jessica thì đang cố nhịn cười vì gương mặt ngố của ai kia lúc bị ngã lăn ra sàn. Đó chỉ là sự cố và cô không hề nghĩ rằng cái hất vai nhẹ để đẩy cái đầu của Yuri ra khỏi vai của mình lại thành hất luôn người kia xuống sàn.

-Vui lắm sao?– Cảm thấy Jessica cứ mím chặt môi của mình để nhịn cười làm cho Yuri bực bội vô cùng. Bộ cô té vui đến vậy sao?

-Không... Không có gì?– Jessica hơi bị giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Yuri.

-Kh...

-Mọi người chú ý! Chúng ta đã đến bến cảng để lên tàu thẳng tiến đến Jeju nên mọi người hãy kiểm tra hành lý thật kĩ trước khi xuống xe.– Siwon lên tiếng cắt ngang lời nói của Yuri.

Như tìm được đường thoát, Jessica chần chừ mà ngay lập tức đứng dậy hối thúc người kia tránh ra. Yuri cũng không muốn vì đôi co với con người ngang ngược kia mà làm tiêu tan kỳ nghỉ này nên cũng nhanh chóng đứng dậy nhường đường cho Jessica đi ra.

------------------------------

Sau hơn 2 tiếng đi tàu thì cuối cùng họ cũng đã đến được đảo Jeonju an toàn. Dường như mọi người ai nấy cũng đều khá là mệt mỏi sau khi xuống tàu, cộng thêm cái không khí nơi đây làm cho mọi người chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn mà trùm mền ngủ mà thôi.

Tuy giờ đã là giữa trưa nhưng thơi tiết nơi đây lại có chút se lạnh khiến cho những người có mặc ở đây phải rùng mình. Họ phải di chuyển thêm chút nữa thì mới có thể nhìn thấy được khách sạn.

Cảnh vật xung quanh đều được bảo phủ bởi một lớp tuyết mỏng tạo nên một cảm giác thơ mộng. Tuy tất cả họ đều thấm mệt nhưng cảnh vật cùng với không khí se lạnh ở đây đã phần nào làm cho họ cảm thấy tốt hơn, trừ một người.

Đi được nửa đường thì tuyết bắt đầu rơi nên mọi người càng phải di chuyển nhanh hơn nữa để có thể về đến khách sạn. Còn Jessica, vì bản chất lười và tính công chúa nên càng ngày càng bị tụt xuống phía sau. Không biết tại sao cô lại đồng ý đi cái chuyến đi ngớ ngẩn này nữa, nếu ở nhà thì giờ này cô đã nằm lăn ra ngủ, sướng biết mấy.

Bỗng từ đâu xuất hiện một cơn gió lạnh khiến cho Jessica khẽ rùng mình. Vì cô tưởng rằng đi biển sẽ là cảnh nắng nóng nhưng cô quên mất bây giờ đang là mùa đông nên không chuẩn bị kĩ. Thấy Jessica rùng mình vì lạnh thì trong lòng Yuri vừa thấy vui vừa thấy xót. Yuri di chuyển nhanh hơn lên phía trước khẽ choàng áo khoác lên người Jessica khiến cho cô ấy giật mình.

Cảm nhận được hơi ấm nên làm cho Jessica có chút giật mình, lúc đầu cô còn tưởng là Taecyeon nên định quay sang đấm cho hắn bầm mắt nhưng khi quay sang thì thấy được gương mặt đen thui đáng ghét cũng không kém Taecyeon là bao.

-Cô muốn bị cảm sao mà mặc đồ như vậy?– Yuri nói nhưng mắt không nhìn Jessica mà lại nhìn thẳng.

-Liên quan gì đến cô?– Jessica hất mặt nói rồi bỏ đi một nước nhưng có điều là cô lấy luôn áo khoác của Yuri đi luôn mà không trả lại.

-Yah!...yah!...chờ tôi với!– Sau một hồi đứng ngơ người vì bị bất ngờ với câu nói của Jessica thì Yuri mới đuổi theo Jessica.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro