Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới năm 2070.


Trước đây, khi còn là một cô bé học sinh trung học, Yerim đã từng xem những bộ phim về chủ đề tận thế, về cơn đại dịch giết chết con người, về các sinh vật bị đột biến gen và hóa thành quái vật truy cùng giết tận những người còn sống sót. Khi ấy cô vẫn còn là một đứa trẻ, cùng với những người bạn của mình, cô đã bảo rằng đây chỉ là điều vô tưởng mà con người thực hiện trên phim ảnh, thực chất nếu tận thế mà xảy ra thật, họa chăng cũng sẽ là thiên thạch va vào Trái Đất và rồi con người sẽ tuyệt chủng như thảm cảnh loài khủng long đã rơi vào trong kỷ Trias – Jura mà thôi. Các bạn của cô đến tận sau này thậm chí vẫn còn tranh luận về chủ đề này gay gắt đến độ chính cô phải là người đứng giữa giải hòa. Với Yerim, từ đây cho đến hơn một thập kỷ nữa sẽ không có một sự kiện tận thế nào diễn ra dưới thể chế do con người làm chủ như hiện nay. Cô đã tin là như vậy cho đến khi...


"Yerim, mau thu xếp đồ đạc đi con. Nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."


"Ba mẹ đang nói cái gì vậy?"


"Là zombie là zombie đấy con ạ! Không phải là Train To Busan nữa mà nó đã xảy ra thật rồi. Chính phủ vừa phát thông báo, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Busan và tiến về Seoul ngay lập tức. Lũ zombie đã tràn đến đây rồi!"


"Còn Yesung, Yesung anh trai thì sao thì sao?"


"Anh con hiện tại đang ở quân ngũ, sẽ ổn thôi. Thật không ngờ mấy bữa trước chúng mới chỉ là những ổ dịch nhỏ lẻ rải rác khắp các thành phố nhỏ ở Hàn Quốc, vậy mà..."


Không thể nào! Yerim tròn mắt nhìn về phía bản tin khẩn cấp vừa phát đi. Trên màn ảnh là hình ảnh một đàn xác sống với làn da nhăn nheo nhợt nhạt như đã dìm lâu trong nước. Đôi mắt chúng nở to, phập phồng tựa như muốn rơi khỏi tròng mắt với khuôn hàm sắt nhọn, rục bữa dính đầy máu và thậm chí có con vẫn còn đang ngấu nghiến nhai lấy miếng thịt đỏ hỏn mà Yerim tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ muốn biết đó là loại thịt gì. Ở phía trước, người phóng viên can trường vẫn duy trì tác phong chuyên nghiệp khi giữ một khoảng cách đủ an toàn với lũ zombie, đều đều đọc lấy thông tin sơ tán của chính phủ dù cho đôi lúc chiếc camera quay phim có chút run nhẹ nhòe nét mỗi khi có một tiếng thét chói tai vang lên.


"Chính phủ đang điều động xe bọc thép và quân đội đến Busan, điều cần làm là người dân hãy nhanh chóng sơ tán... sơ tán... sơ tán..."


Màn hình TV giật lên những đợt sóng trắng cho thấy tín hiệu đường truyền đã bị nhiễu. Lời kêu gọi của người phóng viên khi nãy giờ đây lặp lại trong vòng tròn bất tận với một từ duy nhất 'sơ tán' xen lẫn tiếng rè từ tín hiệu ngắt quãng rè rẹt, khiến cho giọng nói trầm ấm dễ nghe ban nãy phút chốc trở nên rợn người như một thước phim kinh dị tuần hoàn không lời kết, phút chốc khiến tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Yerim như đóng băng tại chỗ.


'Xoảng'


Tiếng ô cửa sổ vỡ nát.


Yerim đưa tay chắn lấy những mảng thủy tinh văng về hướng mình, để rồi khi hạ tay xuống, điều cô thấy sẽ là thứ ám ảnh cô xuống quãng đời còn lại của mình.


Một gã xác sống với quai hàm bị vặn ngang 90 độ, hàm răng sắc vàng đang ngoạm lấy cổ chú chó tội nghiệp (cho đến khi tròng mắt của nó trợn ngược lên và rồi xoay lại vằn vọc tia máu đáng sợ). Gã há miệng để rơi con chó (giờ là con chó địa ngục) xuống, khuôn hàm bẻ ngang nhếch lên một nụ cười hề hề kinh tởm nhìn vào ba người trong gia đình Yerim. Đến lúc này những điều vừa chứng kiến khiến ông Choi không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông hét lên, cầm lấy chiếc ghế bành và ném nó về phía cửa kính nơi con quái vật kia đang đứng.


"Mau đi thôi."


Ông nắm lấy tay vợ mình cùng con gái chạy ra khỏi căn nhà sắp trở thành hội điểm của lũ zombie mà chẳng màng đến đống hành lý vừa mới xếp nữa. Lúc này mấy chiếc vali cũng không thể đổi lấy mạng người được đâu. Ông tự lầm bầm với bản thân mình như vậy. 


Sau khi dẫn vợ và con mình ra gara xe, ông mở khóa cửa an toàn, chờ đợi nó mở ra ông sẽ lập tức nhấn ga phóng khỏi nơi quái quỷ này ngay lập tức. Nhưng người tính không bằng lũ zombie tính toán, ngay khi cửa an toàn vừa hé mở một khoảng cao bằng người, năm sáu con zombie lập tức lao vào cào lấy chiếc KIA Moring tội nghiệp.


"Chết tiệt!!"


Ông đạp ga cố gắng thoát khỏi lũ zombie điên loạn nhưng do chúng quá đông nên chiếc xe tựa như cán phải bùn, chỉ nhích đi vài cm nhỏ nhoi trong sự bất lực của ông Choi. Đến lúc này không còn cách nào khác nữa, phải dọn dẹp lũ quái vật kia thì ông mới có thể đưa vợ con mình an toàn rời khỏi đây. Khi vừa kéo lấy tay cửa chực bước ra, ông liền thấy một bóng hình màu tím xẹt ngang.


'Choang'


"Yerim!!!"


Mẹ Hwang hoảng sợ thét lên. Trước khi chồng bà bước ra đương đầu với lũ zombie, con gái bà đã mở cửa xe, trong tay lăm lăm chiếc ống nhựa pvp xám dài mà không biết con bé đã nhặt lấy tự lúc nào phang thẳng vào một con zombie gần đấy.


'Bốp'


Yerim dùng hết sức của mình phang lấy những con zombie đang ngáng lấy đường của ba mình rồi sau đó nhanh chóng bước vào xe và khóa cửa lại.


"Ba ơi, đạp ga mau!"


Ông Choi gật đầu nhấn lấy bàn đạp ga lần nữa. Lần này không còn vật cản, chiếc xe như được gắn lấy động cơ phóng vụt ra ngoài tựa một chiếc tên lửa, băng băng lao khỏi nơi đã từng là mái ấm của gia đình họ Choi và giờ là ổ dịch zombie.


###


11 giờ, ánh nắng ban trưa bao giờ chói gắt hơn thế.


"Đúng 12 giờ chúng tôi sẽ tiến hành phong tỏa thành phố Busan. Cây cầu duy nhất bắc ngang giữa thành phố Busan và thành phố lân cận sẽ bị phá hủy để ngăn ngừa zombie tiến xa hơn. Sự hy sinh của những người ở lại sẽ là hy vọng sống cho các thành phố chưa bị lây nhiễm. Một lần nữa xin cảm ơn."


"Ông ơi bây giờ là mấy giờ rồi?"


"11 giờ 50, chúng ta còn 10 phút nữa để đến nơi tập kết. Không sao vẫn còn thời gian. Chúng ta rồi sẽ an toàn thôi, ta tin là như vậy."


Yerim gật đầu những ngón tay vô thức nắm lấy tay mẹ Hwang, siết chặt.


Chiếc xe màu xám từ khi xuất phát đến giờ vẫn không gặp trắc trở gì đáng kể. Đường phố vắng tanh, những cột khói bốc lên từ tòa nhà cao tầng, xe cộ đỗ bừa bãi ở lề đường, một số còn leo lên lề tông vỡ kính các cửa hàng, tất cả không khác gì hình ảnh trong các bộ phim tận thế mà Yerim đã từng xem.


"Chúng ta sẽ ổn đúng không ba?"


Những ngón tay ướt đẫm mồ hôi của Yerim nắm lấy tay mẹ Hwang chặt hơn khi chiếc xe rẽ ngoặt vào đường cao tốc chuẩn bị tiến lên cây cầu nối liền thành phố Busan với thành phố lân cận.


"5 phút, chúng ta còn 5 phút nữa. Sẽ ổn thôi"


Ông Choi nghiến răng, toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào con đường trước mặt. Chỉ cần vượt qua đoạn cầu này, chúng ta sẽ ổn, chúng ta sẽ ổn thôi.


'Bụp'


Chiếc KIA Morning đang chạy đột ngột dừng lại sau một tiếng bụp nhỏ vang lên.


"Chết tiệt, động cơ bị chết máy rồi."


Ông Choi lập tức đẩy cửa xe xuống xem xét. Chiếc KIA Morning cổ này đã lâu không được bảo trì nên chỉ cần bắt nó hoạt động quá mức trong một thời gian ngắn, nó sẽ đình công như thế này đây.


"Sao lại là lúc này?"


Ông Choi đập tay vào vô lăng, chỉ còn 4 phút, nếu như không qua kịp cây cầu này cả gia đình ông xem như chấm hết.


"Để con."


Yerim một lần nữa đẩy cửa ra. Cô vòng sang phía sau dùng hết sức mình đẩy chiếc xe KIA Morning cũ kỹ về phía trước.


"Con làm gì vậy Yerim?"


"Ba, thử đạp ga một lần nữa đi!"


"BA!"


"HAI, MỘT."


"Không được."


"Lần nữa ba."


11 giờ 57 phút.


Đầu cầu bên kia, xe tăng của chính phủ sẵn sàng nhận lệnh. Chỉ cần đúng 12 giờ trưa, cây cầu nối giữa Busan và thành phố lân cận sẽ bị đánh sập bởi hàng trăm ký thuốc nổ được cài ở dưới chân cầu. Chỉ còn 2 phút nữa.


"Thưa chỉ huy, bên kia cầu!"


"GRAAHH..."


Trước đầu cầu hàng trăm con zombie đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Cảnh tượng không khác gì những cuộc đại thảm họa được miêu tả trên phim ảnh. Hàng trăm con quái vật giẫm đạp lên nhau chỉ để chực chờ được bước qua bên kia thành phố và tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người khác.


11 giờ 58 phút.


"MinHo!"


'Brrrrrr...'


"CHẠY ĐI BA!"


Choi Minho cắn răng nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe được đà đẩy ở phía sau bức phá thẳng về phía trước.


"Yerim, mau chạy theo đi con!"


Bà Hwang hạ cửa sổ xuống gọi theo cô con gái đang đứng thất thần nhìn lấy chiếc xe tiến về phía thành phố bên kia. Đằng sau cô, hàng trăm con zombie xô đến tựa như cơn đại hồng thủy, cách nhau dường như chỉ vài sải tay mà thôi.


"Ba mẹ, Yesung, nhất định mọi người phải sống thay cho phần con..."


Bà Hwang nhìn theo khẩu hình nơi khóe môi của Yerim. Đứa bé ấy đến tận giây phút này vẫn gắng gượng nở nụ cười với bà dù cho cô bé không phải là con ruột của họ.


Về phần Yerim, không lúc nào là Yerim không biết ơn gia đình họ Choi vì họ nhận cô làm con nuôi. Họ đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi, và giờ chính là lúc cô nên trả ơn cho họ.


"Mọi người, phải thật hạnh phúc nhé..."


"Minho, quay đầu xe lại, chúng ta không thể bỏ Yerim lại được!"


Bà Hwang chồm tới siết chặt lấy cánh tay ông Choi.


"Không kịp đâu, một phút nữa chính phủ sẽ đánh sập cây cầu này, khi đó sự hi sinh của Yerim sẽ là vô ích."


"Choi MinHo, đó là con của cậu ấy đấy, là con của JO HASEUL. Đứa trẻ ấy không thể chết được!"


"Nhưng em cũng không thể chết ở đây được, HWANG ARA!" - Choi MinHo gầm lên.


"Còn Yerim thì sao?"


Choi Minho không nhìn vào ánh mắt Ara nữa mà tập trung về phía trước. Giờ đây điều ông cần làm là phải bảo toàn tính mạng cho Ara. Còn về Yerim đứa trẻ ấy... Ông nhìn qua kính chiếu hậu, mái tóc tím bồng bềnh nổi bật giữa mảng xám của lũ zombie đang gắng hết sức chạy về phía thành cầu.


"Đứa trẻ ấy sẽ sống sót thôi. Vì đó, là con gái của Jo Haseul."


12 giờ.


Chiếc xe KIA Morning vừa lăn bánh vào trong khu vực của chính phủ.


'Ầm.'


Một tiếng nổ long trời vang lên. Kéo theo đó, một loạt những tiếng nổ khác lần lượt từ giữa cầu lan đến đầu cầu. Mối nối bê tông vụn vỡ, hàng loạt thanh thép chằng cố định lần lượt ngã xuống kéo theo hàng trăm con zombie mất đà trượt hẳn xuống lòng sông. Và giữa cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng ấy, một bóng hình màu tím tựa như thiên thần nhảy xuống giữa dòng sông, kiên định và không hề sợ hãi. Nhấp nhoáng giữa ánh mặt trời ban trưa phản chiếu lấy mặt nước lấp lánh, ánh mắt Yerim mờ dần bởi những vệt sáng ký ức thuở ấu thơ, thứ vốn dĩ luôn nhạt nhòa chớp nhoáng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay cô, thanh âm trong trẻo lạc đi giữa tiếng gầm thét và đứt gãy.


"Mình sẽ chờ cậu. Đừng quên mình, Yerimie."


Yerim sẽ sống sót. Bởi vì cô biết, vẫn còn có người chờ đợi mình ở phía trước trong giấc mơ và cả thực tại này. Vì vậy cô nhất định phải sống, dù cho thế giới này có trở nên thế nào đi chăng nữa.


Mặt nước xao động nhận lấy sức nặng của vật thể vừa rơi xuống để rồi nuốt chửng kẻ đó vào trong. Tựa như một hõm tối vô tận, ánh sáng xung quanh Yerim dần biến mất.


"Hãy chờ tôi...nhé."


###


Ở trên nóc tòa tháp cao nhất Busan, một bóng hình trẻ trên tay cầm lấy chiếc ống nhòm cực hạn hướng về phía chiếc cầu vừa bị đánh sập kia, nhíu mày. Từ lúc quân đội chính phủ ở đây cho đến khi cây cầu kia chôn vùi đoàn quân zombie mới sinh, bóng hình kia đã không ngừng quan sát nhất cử nhất động diễn ra. Và đương nhiên, hình ảnh mái đầu tím một mình đẩy chiếc xe KIA để nó nổ máy lại, còn bản thân mình thì chạy đến thành cầu để rồi quyên sinh xuống dòng sông kia đều không thể thoát khỏi tầm quan sát của người đó. Thật sự quá ngu ngốc, hy sinh để người khác được sống trong khi cuối cùng họ lại chỉ nghĩ tới bản thân mình mà chạy thoát.


"Loài người, chỉ là một lũ ích kỷ."


Mái tóc dài được buộc hờ ngang vai, một vài lọn tóc rũ xuống đôi mắt tinh tường mang dáng dấp của loài sói, đôi môi hình tam giác ngược khẽ hở, tất cả hòa hợp lại với nhau tạo nên gương mặt lạnh lùng của vị nữ thần lạ mặt đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi đây, giữa vùng dịch tràn đây lũ quái vật zombie thế này. Đột nhiên, túi áo của cô gái rung lên. Một cuộc điện thoại vừa đến, không cần xem cô cũng biết đó là từ ai. Người này không thường xuyên gọi cho cô, nhưng mà nếu đã gọi thì chắc chắn đó là chuyện quan trọng. Hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định bắt máy.


"Chiến dịch TOSKA, thành công, hết."


"..."


"Em không có gì nói với tôi sao?"


Đầu dây bên kia, giọng nữ khẽ bật cười.


"Không."


"Còn tôi thì có đấy. Làm tốt lắm, Son HyeJoo."


###

Phù, xong được chương mở đầu này là mình đỡ cả một gánh nặng ;;___;;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro