Chapter 8: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vườn hoa hoàng gia.

Một cô gái ngồi kế bên đài phun nước đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi tự mỉm cười để xua tan đi nỗi buồn.

-- Victoria's Pov --

Chỉ cần nhìn thấy Kristina, Yuie đã chạy đến bên nàng ấy. Lẽ ra tôi nên tự lượng sức mình, cô ta không thuộc về tôi rồi. Phần đầu của truyền thuyết nói đúng thật "không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của hoa hồng đỏ"

Kris à... Coi như lần này tớ nhường cậu, sau này tớ nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Yuie cho mà xem. Không ngờ có một ngày Victoria này phải cô đơn đến thế, ta cũng rất đẹp mà nhưng sao không một ai xứng đáng với quận chúa này thế. Phải chăng định mệnh bắt ta đợi chờ một ai đó?

Tôi đứng lên sải bước về phòng của mình nhưng một thứ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Bức tranh vẽ một cô gái ngồi dưới đài phun nước trong đêm trăng sáng......là tôi sao?

Đảo mắt xung quanh tôi tìm kiếm người đã vẽ nó và chợt thấy một bóng người đứng quay lưng về phía tôi, hai tay để ra sau đầy vẻ bí ẩn. Tôi tò mò bước đến gần thì nghe giọng nói ấm áp trầm bổng.

- Trăng tròn không thể cười.

Tôi giật mình khi nhận ra rằng cô ta biết có sự hiện diện của tôi ở đây. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn nán lại để chờ đợi một điều gì đó và tâm trí tôi mách bảo phải làm như vậy.

- Chào cô Victoria, cuối cùng cũng đến ngày chúng ta gặp nhau.

Người đó quay lại....và tôi nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp huyền ảo cuốn tôi vào sự mê hoặc kỳ lạ đến đáng sợ.

- Cô là.....?

Chắc chắn tôi biết cô gái này mà....tiếng nói vô hình nào đó nói rằng cô gái đó chính là định mệnh của tôi, số phận đã gấp khúc khi chúng tôi gặp nhau, ngay tại thời điểm này.

Làn gió se lạnh thổi qua không gian tĩnh mịch, hất nhẹ tà áo của cô gái ấy và toát lên vẻ bí ẩn nhẹ nhàng như muốn cuốn tất cả đi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi rồi xoáy lại những cảm xúc đang bị cuốn trôi về phía cô ấy.

- Tên tôi là Davis... Jemy.

Một ánh sáng rạch ngang trời, gió cuộn lại từng cơn làm những tán cây xô vào nhau xào xạc, lá bay tung lên khoảng không biến nơi đây trở thành tâm bão. Cô ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiểu biết nhưng buồn man mác...tôi cũng cảm thấy buồn theo giống như.....chúng tôi đã làm tổn thương nhau.

- Chúng ta đều biết về truyền thuyết, tôi sẽ không làm hại cô nhưng ngọn lửa của dòng dõi Sirval sẽ thiêu sống các người. Hợp tác để cùng có lợi được không quận chúa Victoria?

Nghe đến đây thôi chân tay tôi đã không đứng vững, muốn chạy khỏi nơi đây nhưng không biết định hướng ra sao. Jemy nghiêng người chờ đợi sự đồng ý của tôi và bản năng sinh tồn cho tôi biết phải tuân theo cô ta.

- Tôi... đồng ý.

Gió ngừng thổi, ánh sáng rạch ngang trời đã thôi không chớp nháy nữa. Mọi thứ lại trở về với vẻ âm u tĩnh mịch ban đầu. Jemy nở nụ cười cửa miệng mà theo tôi là rất đẹp rồi biến mất sau làn khói trắng.

Không lẽ tôi vừa gặp ma?

Đôi mắt nặng trĩu theo cú shock và nỗi sợ khép lại đưa cơ thể tôi tiếp xúc với mặt đất một cách khá là đau nhưng tôi không còn cảm nhận được gì nữa khi mọi cơ quan ngừng hoạt động.

-- End Pov --

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Tiếng bước chân vội vàng của hai con người trên nền đất lạnh lẽo dẫn đến phòng của quận chúa Victoria. Người hầu đứng hai bên quỳ rạp xuống trước sự xuất hiện của cô gái tóc vàng.

Cánh cửa phòng bật mở, trên chiếc giường là Victoria đang uống thuốc và được khám bệnh bởi các thái y trong cung điện.

- Victoria....

- Oh... Kristina.

Đôi mắt cười hiện ra trên vẻ mặt lợt lạt của Victor nhưng ấm áp đến lạ. Nhìn người chị em của mình như thế này Kris không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng, nàng muốn sà lại gần mà ôm lấy quận chúa nhưng......chân Kristina không thể bước đến.

- Mình nghe nói cậu bị ngất xỉu ở vườn hoa trong khuôn viên.

Đó là những gì mà Kristina có thể nói để che dấu đi vẻ lo lắng của mình, công chúa không muốn tỏ ra mình quan tâm đến Victoria nhiều đến nhường nào.

- Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi.

Victoria trấn an nàng rồi nhìn về phía cánh cửa, một bóng người đang đứng lấp ló ngoài đó. Trong lòng Vic bỗng nhiên vui lạ, cuối cùng cũng quay lại rồi sao?

- Yuie....cô ấy cũng đến phải không?

Một khoảng lặng giữa Kristina và Victoria, nó giống như đang đứng trên sàn đấu của một cuộc chiến và Yuie là phần thưởng của người chiến thắng.

- Ừm...

Không biết vì sao Kristina phá vỡ khoảng lặng đó bằng một biểu hiện như chấp nhận đầu hàng, thấy Vic như vậy công chúa cũng không đành lòng mà tỏ vẻ chiếm hữu lạnh lùng.

- Yuie, ngươi vào đây đi, Vic muốn gặp ngươi.

Kristina ra lệnh cho Yuie bước vào rồi nàng lặng lẽ bước ra đứng tựa lưng vào bức tường không dám nhìn vô bên trong. Nàng sợ rằng sẽ phát ghen lên mất và công chúa cũng sợ cái cảm giác đau khi thấy Yuie bên người khác

"Sẽ ra sao nếu ta yêu ngươi, sẽ ra sao nếu những điều xảy ra trong truyền thuyết là sự thật khi mà chỉ một trong hai chúng ta được tồn tại trên thế giới này?"

Công chúa cảm thấy trong lồng ngực mình thắt lại, Victoria cũng yêu Yuie như nàng phải không? Kristina không thể phản bội người chị em của mình càng không thể chấp nhận là nàng yêu Yuie....nhưng sao.....vẫn thấy đau quá.

Lắng nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của Victoria và Yuie, cảm giác thấp thỏm lo sợ bủa vây lấy công chúa bé nhỏ, quyền lực của nàng đã không còn có thể tước đoạt tất cả....

- Ta nhớ cô Yuie à....

- Tôi....xin lỗi.... - Yuie cúi mặt xuống đất không dám ngước lên.

- Vì điều gì? Vì cô làm ta lo lắng hay vì cô không ở bên ta nữa?

Victoria nhẹ nhàng nói nhưng trong đó ẩn chứa nỗi nghẹn ngào. Kristina cũng đang hồi hộp nghe Yuie trả lời nhưng lại không muốn cô ấy mở miệng, nàng sợ rằng Yuie sẽ rời bỏ nàng mất.

- Vì tất cả.....tôi nghĩ mình còn rất nhiều điều phải hoàn thành. Kristina cần tôi.

- Ta cũng cần ngươi.

Giọng nói của Victoria trở nên cay đắng, tại sao lại chọn Kristina khi chính Victoria mới đem lại sự sống cho Yuie? Quận chúa xoáy cái nhìn đau đớn về phía con người kia nhưng Yuie vẫn chỉ biết đứng đó câm nín trước nỗi đau của người.

- Ta hiểu rồi, ta không làm khó cô đâu, chúng ta làm bạn nhé... Kristina không thắng ta chỉ vì định mệnh đưa đẩy ngươi phải yêu nàng ấy thôi.

Victoria mỉm cười chấp nhận, tại sao ai cũng hiểu Yuie chỉ riêng Kristina là không hiểu? Tại sao ai cũng biết cô tồn tại ở thế giới này để làm gì mà chỉ riêng cô tập thích nghi với nó một mình?

- Nếu một ngày nào đó, cô khác bây giờ....dù chuyện gì xảy ra, dù cho ai có xui khiến...xin cô đừng giết Kristina.

Nước mắt ngân ngấn trên đôi mắt của Victoria, tại sao lại xin Yuie điều đó? Đôi vai của quận chúa run lên nức nở khiến Yuie không nỡ bỏ mặc cô ấy. Bàn tay Yuie chạm nhẹ lên vai Vic và kéo cô ấy vào một cái ôm an ủi.

- Tôi không thể bảo vệ được hai người nhưng tôi sẽ không để ai làm hại công chúa và quận chúa đâu.

Lời nói của Yuie khiến Vic mỉm cười mãn nguyện, lần đầu tiên Yuie ôm cô như vầy làm quận chúa cảm thấy hạnh phúc lắm, cái vỗ lưng như đang làm dịu nhẹ tổn thương trong lòng Vic để từ nay cô có thể làm người chúc phúc cho Kristina và Yuie.

Sẽ là vậy nếu như Kristina không vô tình bước vào, công chúa cảm thấy nóng ruột khi Yuie và Victoria nói chuyện quá lâu. Có cái gì đó khứa vào lòng nàng đau lắm, vòng tay Yuie không chỉ dành riêng cho nàng mà còn có người khác nữa. Buồng phôi Kris căng cứng không thể hít thở được nhưng nàng không tỏ ra đau đớn mà chỉ lặng yên đứng nhìn. Yuie vội vã buông Victoria ra, cô nhìn nàng bối rối, tự nhiên Yuie cảm thấy ghét cái cảm giác bị hiểu lầm này. Điều đáng sợ hơn là Kris không thèm nhìn cô chỉ chăm chăm vào Vic đầy lạnh lùng.

- Nếu cậu ổn rồi thì mình về đây. Khỏe sớm.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chỉ dành cho Victoria còn con người kia bỗng nhiên trở nên lạc lõng. Kristina bước ra khỏi cánh cửa để lại Yuie trơ trọi không biết phải làm gì.

- Cô nên về đi, Kristina có vẻ giận rồi.

Victoria bụm miệng cười khi thấy biểu hiện ngốc nghếch của cô người hầu đặc biệt này. Yuie cúi đầu chào tạm biệt Vic rồi chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn của Kristina.

Suốt quãng đường đi Yuie như một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi cứ lẽo lẽo theo sau Kris đầy vẻ sợ sệt.

- Công chúa à.

Khó khăn lắm Yuie mới dám mở miệng ra một tiếng nhưng Kris khựng lại ném ánh nhìn băng giá về phía Yuie khiến cô lạnh sống lưng.

- Cái gì? *lạnh lùng*

- Ơ...không có gì. *cúi mặt xuống*

- Muốn chết hay sao mà gọi ta xong rồi nói không có gì.

Lúc này bao nhiêu bực bội Kristina tuôn trào qua lời nói, linh cảm của Yuie cho biết là sắp có bão lớn rồi, nàng công chúa này chắc chắn sẽ không tha cho cô vì tội ôm người khác đâu.

- Xin lỗi mà.....

Giọng Yuie nài nỉ nhẹ dịu để lấy lòng Kristina, thà nhu nhược mà được sống hơn là ngông cuồng mà phải chết nên Yuie xuống nước với công chúa.

- Xin lỗi gì? Đừng hở tí là xin lỗi như thế, không mắc sai lầm thì không cần phải xin lỗi, tại sao ngươi cứ làm ta bực rồi mở miệng ra nói 2 từ đó thế hả? Ta ghét xin lỗi, ta ghét ngươi.

Ngọn núi lửa đã bắt đầu phun trào, cơn ghen của nàng lên đến tận đầu rồi nên không còn lý trí nữa. Lần này không chỉ có một mình Yuie sợ mà những người hầu xung quanh cũng run cầm cập theo cô.

- Nhưng tôi không ghét công chúa...

Tiếng nói nhỏ dần rồi theo sau đó là khoảng lặng dường như bất tận. Trong đầu Kristina đang suy nghĩ "không ghét có nghĩa là thích sao?" Cặp từ ấy đâu có trái nghĩa hoàn toàn, không ghét cũng không thích giống như người dưng vậy.

- Ngươi làm ta tức chết mất.

Công chúa thở hắt rồi bước nhanh về phòng vừa đi vừa dậm chân bình bịch mất đi vẻ quý phái sang trọng vốn có. Người hầu riêng của nàng cũng chạy theo, muốn xoa dịu để nàng không giận nữa mà sao núi lửa lại phun trào.

Trời cũng gần sắp sáng mà cả hai chưa ai ngủ được, người mất ngủ vì suy nghĩ dẫn đến bực bội, người thức trắng vì sợ hãi. Nói chung là cứ nằm đó đợi mặt trời mọc.

- Yuie... - Giọng nói lạnh băng cất lên.

- Dạ? - Lễ phép trả lời.

- Mai ta muốn ra ngoài cung điện. - Kristina nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.

- Chi vậy công chúa. - Yuie ngây thơ hỏi.

- Thích thì đi. - Thêm một tảng băng chọi thẳng vào mặt Yuie khiến cô hơi ức chế.

- Thế thì công chúa đi đi. - Câu nói mang tính chất xua đuổi, bị nàng cho ăn băng nên "mát" luôn rồi.

- Ngươi đi cùng ta. - *Ra lệnh*

- Người lên kế hoạch gì chưa mà đi, tôi mù đường xá, không biết dẫn công chúa đi chơi đâu.

Yuie trốn tránh trách nhiệm với một lí do rất hợp lý nhưng Kristina nằm xoay người lại nhìn thẳng Yuie với một vẻ mặt không hài lòng, hơi chau mày, môi nàng mím lại ức chế. Khỏi phải nói thì Yuie cũng tự động biết sợ mà ăn nói lại cho đàng hoàng.

- Được rồi, tôi sẽ đi với công chúa.

Miễn cưỡng đồng ý trước khi nàng tống cô vào ngục vì cái tội kháng chỉ. Kèm theo sau đó là một tràng thở dài, công việc sắp tới của Yuie được nâng cấp lên thành vú em rồi.

- Ừm...ngủ ngon Yuie ah~

Công chúa nhắm mắt yên bình ngủ bên Yuie, cảm giác sợ hãi mỗi đêm khi giấc mơ về đã không cò vì con người thật đang ở bên bảo vệ nàng.

Nhưng nếu cuộc đời là một giấc mơ....ác mộng sẽ tàn khốc hơn bao giờ hết. Trước sóng gió luôn là cảnh yên bình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro