[FanFic] Love And Destiny ♥ | YoonSic - YulSeo | PG [Chap 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☻Chap 13 ☻

Chuyến bay từ Ý trở về Hàn! Khoang máy bay sang trọng và rộng lớn, một người ưu tư trầm ngâm suy nghĩ, một người vui vẻ nụ cười tươi tắn không khỏi rạng rỡ trên khuôn mặt!

" Yoong à, trở về Hàn rồi em quyết định sẽ đi tìm việc làm " - Jessica nói khi đang chăm chú nhìn vào màn hình Ipad

" Tìm việc làm? IY Fashion không phải là môi trường lí tưởng dành cho em sao " - Yoona nhíu mày khó hiểu lên tiếng, hỏi

" Trước đây thì thế nhưng giờ kết hôn với Yoong rồi em muốn tự sức mình hoạt động ở bên ngoài trước đã " - Jessica điềm đạm trả lời, cả khuôn mặt cùng lời nói đều thực tự tin

" Vậy em đã lựa chọn được nơi nào chưa " - Yoona xuôi giọng

" Rồi, từ khi về nước em đã để ý tới một công ty khá tốt, tuy không lớn được như IY Fashion nhưng CEO của công ty này rất có tiềm năng, chưa kể đội ngũ Designer của họ cũng rất đáng nể " - Jessica vui vẻ nói

" Là công ty nào lại có thể chiếm được tình cảm của nhà thiết kế nổi tiếng Jessica Jung vậy, thật khiến IM tổng đây ghen tỵ quá " - Yoona vòng tay ôm lấy Jessica, giọng nói chêu chọc

" Còn ghen sao? Em đâu nói sẽ không trợ lực cho IY Fashion, hơn nữa em muốn hỏi qua ý kiến của Yoong, công ty này đối với Yoong chính là kình địch, đó là Double Y " - Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yoona nhẹ nhàng nói, ánh mắt dò xét chờ đợi

" Double Y! em muốn vào đó làm sao? Em đã nghĩ kĩ chưa " - Yoona nhíu mày, đối với cô gái trước mặt mình, Yoona cũng không biết nên cảm thán theo cách nào

" Em đã xem xét kĩ rồi, em chỉ mong Yoong đồng ý thôi " - Jessica chớp nhẹ mắt, ánh nhìn đầy tin tưởng

" Sica này, Yoong sẽ tôn trọng quyết định từ em, việc em vào làm cho Double Y sẽ gây ra nhiều tranh cãi, Yoong sẽ không để em chịu khổ đâu, thế nên nếu không được thì đừng cố gắng quá nha " - Yoona dịu dàng đặt nụ hôn lên trán Jessica, nụ cười từ khoé môi tràn ngập yêu thương

" Em hiểu mà Yoong " - Jessica dụi mặt vào ngực Yoona thoải tận hưởng hơi ấm và hương thơm từ cậu

- - - - - - - - -

" Toàn bộ báo chí lớn nhỏ và các kênh truyền thông của Hàn Quốc mấy tuần nay đều liên tiếp quay cuồng với loạt hỷ sự của IM gia. Nhị tiểu thư - IM tổng vừa kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Jung thì sắp tới đây IM gia tiếp tục tuyên bố lễ kết hôn vô cùng đột ngột của Đại tiểu thư - phó tổng IM Yuri với cô con gái độc nhất của chủ tịch Seo Joo Jin, theo thông tin mới nhất cho biết ngay sau khi tiểu thư Seo Joo Hyun xuất viện đám cưới lập tức sẽ được tiến hành! Các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra dự đoán rằng sắp tới IY Fashion sẽ như Hổ thêm cánh khi cùng lúc có được sự tương trợ của S1-Ngân Hàng lớn nhất Hàn Quốc và tờ tạp chí tên tuổi Jung Style ... " - Tiếng nói lưu loát khẩn trương của biên tập viên trên tivi

" Chủ tịch, xem ra lần này chúng ta thực sự lợi ích to lớn " - Người đàn ông đứng tuổi kính cẩn nói

" Trợ lí Lee, tính tới nay đã hơn 10 năm cậu theo tôi rồi, cũng xem như huynh đệ, chẳng lẽ lại không biết tới Seo gia và IM gia thù hằn nhau như thế nào " - Ông IM trừng mắt nhìn người bên cạnh

" Tuy là thế nhưng lần này kết thành thông gia, chủ tịch Seo lẽ nào lại không nể tới mặt mũi con rể như phó tổng sao "

" Việc của hơn 20 năm trước kì thực ít người thấu rõ, hai chữ "thông gia" này chính là vạn bất đắc dĩ mới phải dùng tới, nếu như là 1 đứa con khác gây nên chuyện này còn dễ nói hơn " - Ông IM nặng nề nói, biểu cảm trên khuôn mặt thực ảo não

" Chuyện này ... " - Trợ lí Lee ngập ngừng không biết nên nói gì đành nuốt lại lời nói, đầu chưa kịp cúi xuống đã một phen giật mình

Cánh cửa phòng bật ra, liền theo đó tiếng bước chân mang theo lực cùng khí tức đột ngột xông vào, lời nói thanh lạnh vang lên

" Cũng phải thôi, Yul unnie không đâu khác lại chính là con của người đàn bà đó, Seo gia khó lòng chấp nhận cũng không mấy lạ " - Âm vực lãnh đạm, đều đều song đầy ý mỉa mai khinh thường cùng với hơi lạnh toát ra khiến người ta một trận lo lắng không yên

" Tổng giám đốc, người mới trở về sao " - Người trợ lí họ Lee cả kinh e dè hỏi

" Ừm, nhờ phúc chủ tịch IM và Lee thiếu gia nên tôi vẫn còn có thể thẳng lưng cao đầu đứng đây " - Giọng Yoona mỉa mai không chút che đậy

" TGĐ, việc con trai tôi... " - Lee Si Sung ngập ngừng, khẽ nuốt khan một cái còn chưa biết diễn đạt là sao để vẹn đôi đường lại thêm một phen giật nảy người

" IM Yoona, con dám tự đặt bản thân mình lên trước, to gan lớn mật nói ra những lời đó, con nghĩ ta không dám xuống tay sao " - Ông IM đập bàn, đứng dậy lớn tiếng quát

" Những thứ này đều học từ người mà thôi, con cũng không có ý định tới gặp người, chỉ một lời muốn nói: Đừng đụng vào những người thân mà con yêu thương... Jessica là một ví dụ...nếu người vẫn không xem trọng lời con đã nói, thì..." - Giọng nói, thái độ nghiêm túc, ánh mắt kiên định, khí lạnh từ Yoona phát ra khiến cho ông IM giận tới tím mặt, lại không muốn mất mặt trước Lee Si Sung liền kinh hô 1 tiếng cướp lấy lời từ trong miệng Yoona gằn giọng hỏi - "Bằng không thì sao? con dám làm nên cái gì với ta "

" Hừm " - Yoona nhếch môi khẽ hừm 1tiếng - " IY Fashion nằm trong tay con, muốn hay không sụp đổ tự người chuốc lấy " - Yoona nói rồi liền sau đó lạnh lùng bước đi khỏi không hề quay lại nhìn dù chỉ một cái liếc mắt

Ông IM thả người ngồi phịch xuống ghế, đứa con này sớm đã từ ông, điều này ông biết. Năm đó ông đã có gia đình, vợ ông là đại tiểu thư của Kwon gia, có 1đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp chính là Yuri, ông tình cờ gặp mẹ của Yoona ở Pháp, mối quan hệ của hai người kéo dài được nửa năm thì ông phải trở về Hàn, mọi việc được dấu kín. Mẹ của Yoona vốn là tiểu thư của Seo gia, thời gian sống chung với ông IM bà đã mang thai, những tưởng cuộc sống tốt đẹp ngờ đâu ông trời lại tuyệt đường như vậy, vì gia đình gia giáo nên bà không cách nào trở về, đi tìm ông IM thì nhận lấy sự thật phũ phàng, may thay được em trai trợ giúp, mẹ Yoona đã an toàn sinh cậu ra, trong đắng cay tủi hờn. Khi Yoona lên 9 tuổi, không biết vì sao ông IM biết được sự tồn tại của Yoona. Vào cái đêm định mệnh nghiệt ngã đó, ông IM tìm tới nhất mực đưa Yoona đi

~ Flash Back ~

" YoonMi, tôi phải đưa Yoongie đi, con bé cần được những thứ tốt đẹp nhất, nhà họ Seo không chấp nhận nó, em cũng cần có cuộc sống mới, tôi đưa đứa bé đi là sự lựa chọn tốt nhất " - Người đàn ông khẩn thiết nói khi người phụ nữ trước mặt đang ôm lấy đứa con, nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao tiều tụy, mặc dù xinh đẹp yêu kiều bội phần song cũng khó lòng che đi được những cay đắng khổ đau hằn sâu trên khuôn mặt ảm đạm bi ai.

Đứa trẻ nhìn mẹ mình, nghe người kia nói phần nào hiểu được mọi thứ! Mặc dù trong căm ghét vô cùng song vẫn nhận thấy sự thân thuộc trong người đàn ông họ IM trước mặt. Ánh mắt ông IM hướng tới phía con gái mình trong lòng thầm đánh giá: "Đôi mắt nai to tròn đen sẫm thông minh, làn da trắng muốt, mái tóc dài đen mượt, phong thái điềm tĩnh, nhìn qua cũng thấy khí chất hơn người, lại còn mang nét đẹp kiều mị lòng người, đứa bé này xem qua đã thấy đầy mình tiền đồ!"

Ngay lúc đó trong đầu Yoona đã thầm xem mình như người thừa khi bị gia đình của mẹ khinh ghét, cha thì là kẻ bạc tình bạc nghĩa, trong lòng thầm đắng cay oán hận. Cậu khi đó đã tự hứa với bản thân rằng suốt cuộc đời sau này sẽ chỉ còn chính bản thân mình cùng với người mẹ đáng thương kia mà thôi.

" Yoongie sinh ra đã không biết đến cha nó, cuộc sống không có niềm vui, với tôi nó chính là niềm tin sống trước mắt, anh còn gia đình, hãy tự sống cho tốt, tôi và Yoongie tuyệt nhiên cùng anh không có quan hệ " - Mẹ Yoona khóc ròng khó khăn nói ra từng câu chữ với người đàn ông trước mặt, tay ôm chặt lấy đứa con tội nghiệp của mình

" YoonMi, em cũng biết với tôi Yoongie và em đều rất quan trọng, vì không cách nào cho em thân phận chính thức song cả trong tâm và ngoài mặt vẫn xem em là ý chung nhân cả đời lưu nhớ, tôi đưa Yoongie về IM gia, cho con cuộc sống tốt đẹp hàng tháng không quên đưa con tới thăm em, tiền bạc không là vấn đề, sau này em còn có thể tiến thêm một bước đại sự cả đời, Yoongie thực cần cuộc sống mới tốt đẹp hơn " - Lời người đàn ông kia chân thật chất chứa nỗi đau.

Suy nghĩ tới đây lại thấy nực cười. Đứa trẻ kia sinh ra đã là sai lầm, cho cả Seo YoonMi và IM YunSu này, từ khi gặp mẹ Yoona, ông đã gieo cho người phụ nữ đó biết bao nỗi đau khổ, giờ này mặt dày tới đây nói lời quan tâm muốn mang đi đứa con của người ta đúng là khiến người ta khinh khi, nhưng những lời ông nói, tình cảm của ông cũng hoàn toàn sự thật. Đúng! ông vô cùng yêu người phụ nữ đó nhưng ông còn có gia đình, sao có thể nào đem cả 2 đối sử như 1, cay đắng lắm nhưng biết làm sao được, đời vô thường là thế

" Tôi không bao giờ nghĩ tới vấn đề tiền bạc, càng không nghĩ cần thương hại mang Yoongie về nuôi hay phải cho chúng tôi thân phận gì, chỉ mong để yên cho chúng tôi sống thực thoải mái " - Người phụ nữ ôm khư khư con mình, ánh mắt khẩn khoản như van lơn

" Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải làm điều đó, điều mà tôi nghĩ nó thực sự tốt cho em, Yoongie cơ đi theo ta " - Người đàn ông kiên định kéo lấy đứa bé ra khỏi tay người mẹ đáng thương kia mau chóng rời đi, đẩy đứa bé vào trong xe. Chiếc xe chầm chậm lăn đi trong màn mưa, người đàn ông vẻ mặt khổ sở cố gắng giữ lấy đứa bé đang la lớn gọi mẹ.

" Umma ơi, con không muốn đi, Umma à Yoongie không muốn đi, đừng bỏ con umma ơi " - Cô bé hét tới khản cổ, nước mắt không ngừng rơi

" Yoongie à, con yêu " - Người phụ nữ cũng không khá hơn, thân thể mệt mỏi chạy từng bước chân nặng nề giữ trời mưa lạnh lẽo, miệng không ngừng gọi lớn tên đứa con bé bỏng tội nghiệp

" Yoongie à, vẫn còn Appa ở đây, con đừng khóc nữa " - Ông IM giữ chặt lấy Yoona nói.

" Ông im đi, tôi không có appa như ông, tôi là Seo Yoona, chỉ có duy nhất umma Seo YoonMi mà thôi, Appa của tôi vĩnh viễn sẽ không là ông " - Lời nói dứt khoát đầy khẳng định phát ra từ mồm một đứa bé 9 tuổi, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ sôi sục hận thù...

*Két...Huỵch #@*+/¥¡¡$£₩* - Một loạt những âm thanh va đập ma sát gai lạnh vang lên, Yoona và ông IM đồng dạng quay đầu về sau xem xét... cả thân thể nhỏ bé yếu ớt vô lực đổ xuống lòng đường, một màu đỏ sẫm rỉ ra từ phía sau gáy lênh láng trên mặt đường theo nước mưa chảy thành từng dòng. Vào đúng thời khắc đó, ánh mắt cay đắng của Yoona nhói lên, kinh hãi, bất lực, đắng cay, nghiệt ngã và thống khổ tới chừng nào! Hai hàng nước mắt nóng nổi từ khi nào đã khô lạnh, Yoona đứng hình chết lặng, cậu không nói được lời nào, như một hành động phản xạ không điều kiện, Yoona xuống xe, dáng đi liêu xiêu, đôi mắt thẫn thờ vô hồn! Lại bên cạnh thân thể đang run rẩy vì lạnh và đau đớn của mẹ mình, cậu ngồi bệt xuống đất, bàn tay trắng bệch gai góc đưa lên vuốt nhè nhẹ mặt cậu, miệng khẽ mấp máy

" Yoongie...umma s..ẽ khô...ng......còn bên con... ự... sau này phải sống tốt, nghe lời...ự, appa con không phải là người...ự...hứa với umma " - Từng từ một khó khăn thoát ra, hơi thở đứt quãng, dường như nhịp tim càng lúc càng xa xăm, linh hồn mỗi lúc một tách rời...

" Umma, con hứa... sẽ y lời của umma, có thể đừng đi không umma, Yoongie không muốn ở lại đây..." - Nói hết câu, nước mắt của Yoona trào ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hoà cùng với nước mưa càng thêm ai oán! Vào cái lúc nụ cười lạnh lẽo xuất hiện nơi khoé môi của Seo YoonMi, hơi ấm nhẹ tiêu tan, khí lạnh bủa vây lấy Yoona, con người cậu dường như đã chết một nửa, cậu ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn vào chiếc xe trước mắt đang gấp rút rời đi, ánh mặt lạnh lùng, vệt lân tinh trong mắt nhuốm một màu đỏ chết chóc, ánh mắt sắc mang oán hận nhìn đáp lại Yoona, vừa kinh sợ, bi thương vừa hoan hỉ, đắc ý thực tình mâu thuẫn, hai ánh mắt bén lạnh nhìn nhau, nửa con người còn lại của đứa bé 9 tuổi - Yoona đã chết ngay lúc ấy! Vì sao đứa bé kia vô tội, vì sao người lớn làm khổ trẻ con, vì sao đứa bé kia phải mang theo đau khổ và hận thù!

Tất cả chỉ có thể nói rằng: Số phận quá ư nghiệt ngã!

~ Endflashback ~

Lúc này tại bệnh viện

" Bác sĩ, khi nào cô ấy mới tỉnh dậy đây? Đã 2 ngày hôn mê rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ " - Yuri lo lắng hỏi khi vị bác sĩ kia đang kiểm tra lại vết thương cho cô gái nằm trên giường

" IM tiểu thư yên tâm. Do mất nhiều máu, nhất thời chưa thể phuc hồi lượng sắt, không có dấu hiệu nhiễm trùng, Seo tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại " - Vị bác sĩ từ tốn giải thích

" Cảm ơn bác sĩ " - Yuri mỉm cười nhẹ nhõm, cậu lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Seohyun, ánh mắt không giấu được vẻ tội lỗi

" Xin lỗi, tôi khiến em khổ nhiều rồi, tôi đã vô si cướp đi tấm thân trinh trắng, lại còn khiến em thành ra như vậy, tôi thật đáng chết mà " - Yuri từa tựa nói, trong giọng nói mang nét bi ai và tội lỗi

Yuri nhè nhàng lướt ánh mắt ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô gái nằm trên giường, nhìn thấy nét xinh đẹp khả ái đầy nữ tính kia trong lòng cậu không khỏi hân hoan, đưa bàn tay vuốt khẽ gò má cao mịn trắng, bàn tay buông nhẹ xuống vô tình đặt ngay ở cần cổ trắng ngần, ánh mắt Yuri từ điềm tĩnh nặng nề liền lập tức sáng rỡ lên dường như mới nhận ra điều gì đó hết sức bất ngờ

<Sợi dây này, nó... cô bé này chính là đứa bé năm đó mình gặp ở mộ của dì YoonMi, cô bé này... >

~ Flashback ~

" Sao unnie khóc vậy? unnie ra thăm mộ mẹ sao " - Bé gái xinh đẹp, ngước đôi mắt long lanh nhìn Yuri

" Không, ừm đúng thế, unnie ra thăm mộ mẹ, thế em sao lại ở đây " - Yuri lau nhẹ hai hàng nước mắt, nhẹ giọng hỏi lại

" Deal, em cùng với appa và chị họ đi thăm mộ mẹ và dì, thăm xong rồi, appa với chị họ em nói chuyện gần 30p rồi, đợi lâu quá nên em đi dạo một vòng, unnie lấy khăn của em mà lau nước mắt nè " - Cô bé tươi cười đưa khăn tay và ngồi xuống.

" Ừm, cảm ơn! Em bao nhiêu tuổi rồi " - Yuri mỉm cười nhận lấy chiếc khăn tay

" Em 10 tuổi ạ, unnie tới đây một mình sao " - Cô bé ngây thơ nhìn quanh 1 lượt rồi hỏi

" Ừm, unnie đi một mình, cô bé, mẹ em sao lại mất sớm như vậy " - Yuri xoa nhẹ đầu cô bé dịu dàng hỏi

" Appa nói rằng umma em mắc bệnh qua đời khi em còn nhỏ, vậy mẹ của unnie thì sao " - Cô bé kia lại 1 lần nữa ngây thơ hỏi, câu hỏi ngờ nghệch tưởng chừng vô hại nhưng tim Yuri lúc đó cơ hồ như không còn tiếp tục đập, cảm giác tưng tức ở lồng ngực, câu ôm chặt ngực trái, nước mắt 1 lần nữa lại rơi, cô bé bên cạnh ngơ ngác nhìn, trong lúc rối rắm liền ôn nhu ôm lấy Yuri, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, Yuri mở to mắt ngạc nhiên, sau một hồi im lặng, cả hai tách ra khỏi hơi ấm của nhau, cô bé kia nhìn Yuri, ánh mắt đầy tia ấm áp... mãi tới rất lâu sau này, ngay cả hiện tại ánh mắt dịu dàng nhu thuận đó vẫn được khắc sâu trong tâm thức cậu, chưa khi nào mờ nhạt dù là một chút.

" Unnie thấy ổn hơn rồi chứ " - Cô bé hơi nghiêng đầu ánh mắt lo lắng hỏi

" Ừm, cảm ơn em " - Yuri ngượng ngùng nhẹ gật đầu

" Vậy là tốt rồi, hihi, mẹ unnie nếu thấy những giọt nước mắt kia, chắc chắn sẽ không vui đâu " - Cô bé mỉm cười nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm

" Ừm... " - Giọng Yuri nhỏ lại, một tiếng ậm ừ không rõ bên trong cổ họng - " À, cái này tặng cho em, vì em đã nói chuyện với unnie và cũng vì chúng ta... có chung cảnh ngộ " - Càng tới cuối giọng cậu càng nhỏ lại, tưởng trừng nghẹn ứ nơi cổ họng nhưng rồi lại rất trôi chảy thoát ra... lúc đó bản thân chỉ nghĩ rằng cậu có lỗi với mẹ mình khi nhận 1 người khác làm mẹ và tệ hơn người đó đã chết và chính là người mà mẹ cậu căm ghét nhất! Nhưng qua lại mà nói thì Seo YoonMi và Yoona đã chịu quá nhiều đau khổ, Yoona chưa bao giờ có được yêu thương của appa, và giờ mẹ cô đang nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo kia, Yoona đã không có hơi ấm từ cha nay còn mất thêm hơi ấm của người mẹ thân thương kính trọng nhất. Suy cho cùng đớn đau nhất vẫn là mẹ con Yoona. Yuri tuy không có lỗi nhưng những thứ thống khổ này một tay mẹ cậu gây, cậu càng không thể coi như không biết gì!

" Sao lại tặng em " - Cô bé kia ngơ ngác hết nhìn Yuri rồi lại nhìn tới sợi dây chuyền trên tay cậu

" Đại tiểu thư, tới giờ học trà đạo rồi, nhị tiểu thư có lẽ đã ở đạo quán rồi " - Người lái xe kính cẩn nói

" Tôi biết rồi " - Yuri nói rồi quay sang nắm lấy bàn tay của cô bé kia ôn nhu - " Coi như món quà quen biết, sau này khi gặp lại unnie nhất định sẽ nhận ra em, giữ lấy sợi dây này nha, ở đây có tên của unnie này " - Yuri chỉ vào mặt sau của mặt dây chuyền hình vương miện

" Ưm, em sẽ giữ nó " - Cô bé gật đầu nói

" Tạm biệt em nha cô bé dễ thương " - Yuri vẫy tay khi đã yên vị trên xe

Cô bé đứng đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền, nụ cười trên môi rạng rỡ, so với ánh nắng buổi sớm còn xinh đẹp, ấm áp gấp bội! Kể từ giây phút đó khẳng định rằng hình ảnh kia trọn đời trọn kiếp in sâu trong tim IM Yuri!

~ Endflashback ~

Nghĩ tới đây Yuri chợt nở nụ cười, nghĩ lại thì hồi đó Yuri ấn tượng với Jessica không phải chính là nụ cười rạng rỡ ấm áp hơn nắng và mùi hương dìu dịu trên mái tóc đó sao! Nhưng rút cuộc Jessica cũng chỉ một chút giống với cô bé năm đó! Như vậy không phải chính là ngộ nhận, chính là bất công đó sao. Cuối cùng thì Yuri vẫn là yêu con người thật của Jessica, nhưng vậy thì sao chứ? chẳng phải cậu vẫn đánh mất cô sao...! Yuri lại nở nụ cười, nhưng lần này lại mang nét buồn vô hạn.

" Ưm... " - Seohyun khẽ cựa người, Yuri lập tức nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi

" Cô tỉnh rồi, Seo tiểu thư "

" Sao, tôi vì lại ở đây, cả cô nữa " - Seohyun nhíu mày thắc mắc

" Ưm... việc này, tôi...tôi xin lỗi " - Yuri hơi cúi mặt đáp

" Hừm...buông tay tôi ra, vô sỉ " - Seohyun liếc qua bàn tay Yuri đang nắm tay cô, ánh mắt thực mâu thuẫn. Tựa hồ như vừa mang nét cười lại cũng đầy căm tức với con người trước mặt

" Ừm, tôi vô lễ, mong cô thứ lỗi " - Yuri nhẹ giọng, vội vàng buông ra bàn tay của Seohyun

" Được rồi, tôi yêu cầu cô kể lại thứ ngay lập tức " - Seohyun nén cười vờ nghiêm mặt hỏi

" Thực ra thì...#@*+&@¡¢£$¥... chuyện lần trước ở khách sạn XYZ...hôm trong phòng làm việc, tôi khiến cô bị thương... #@*+&@¡¢£, mọi thứ bị báo chí phanh phui... #@*+&@¡ ...sau khi cô hồi phục đám cưới sẽ được tiến hành, mọi đều do tôi mà ra, tôi có lỗi, tôi thành thực không biết nói gì hơn ngoài câu Xin Lỗi " - Yuri một hơi nói hết sự tình khiến Seohyun một phen ngơ ngác vì sự chân thật của Yuri

" Okay! nói vậy đủ rồi, lấy điện thoại giúp tôi gọi Sulli đến " - Seohyun phẩy tay nói

" Ừm " - Yuri không nói gì, một lệnh răm rắp nghe theo tự nhiên sẽ quên đi thắc mắc vừa khi nãy ở trong đầu

- - - - - - - - -

~ Tại Toà nhà chính của tờ tạp chí Jung Style ~

" Yoona, bản hợp đồng này là gì, không phải lúc trước khi kết hôn đã thương lượng xong rồi sao? Bây giờ vì cớ gì ta có thể nghe theo con kí hợp đồng PR với Double Y được " - Ông Jung lớn tiếng thắc mắc

" Jessica một hai muốn vào Double Y để phát triển năng lực, con là muốn tốt cho em ấy " - Yoona điềm nhiên nhấp một ngụm hồng trà

" Con nhỏ này, để appa nói chuyện với Jessica " - Ông Jung không hài lòng

" Người cứ kệ em ấy, chúng ta cùng tạo điều kiện cho em ấy hoạt động, đợi em ấy cảm thấy tự tin sẽ quay lại IY Fashion, tới lúc đó PR chưa muộn " - Yoona đều đều nói lời lí tình, ông Jung nghe vậy thấy thực xuôi tai liền đồng ý kí kết hợp đồng với Double Y

Yoona nở nụ cười nhạt, lịch sự cáo từ đi ra khỏi phòng! điện thoại trên tay rất nhanh có âm thanh báo "đã gửi tin nhắn" 

*tin tin tin* - tiếng báo tin nhắn vang lên, Taeyeon đang cắm cúi vớl sấp giấy tờ nhanh chóng bật máy lên đọc tin nhắn

" Jung Style ! đã xong " - from Yoongie

" Tối mai gặp ở bar soshi. okay " - from Taengoo to Yoongie

" Không! mai tớ hẹn với Yeonie " - from Yoongie

" Hừm, bè lắm, bạn khan" - from Taengoo to Yoongie

" Okay! Sáng ngày mai gặp cậu ở Coffee Express 999 " - from Yoongie

" Tâm tính đổi thay, thời thế thế thời, võ mều lên ngôi =))~ " - from Taengoo to Yoongie

Yoona cất điện thoại vào túi sau khi khỏi thang máy, đi thẳng ra xe của mình, khởi động và ga nhè nhẹ, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực của Jung thị

" Em ở đâu thế, chúng ta tới thăm Hyunie một chút " - Giọng Yoona nhẹ nhàng nói qua điện thoại

" Em ở nhà cha mẹ, lái xe Shim đang mang đồ ra xe để mang tới nhà họ IM của Yoong đây " - Jessica cười khẽ nói

" Ừm, Yoong qua đón em, ừm yêu em " - Yoona dịu dàng nói rồi tắt máy, xoay vô lăng hướng tới dinh thự Jung gia mà đi 

" Em có nhờ người mua một ít hoa quả rồi, lâu rồi em không gặp Hyunie " - Jessica xoay qua chăm chú nhìn Yoona

" Ừm, gần 1tháng rồi Yoong cũng chưa gặp em ấy " - Yoona không nhìn sang chỉ khẽ liếc mắt 1chút qua gương chiếu

" Yul cũng ở đó, em sẽ rất khó nghĩ, càng khó đối diện " - Jessica mím môi, vẻ nặng nề

" Có Yoong ở đây mà, em lo cái gì chứ, em nên lo Yoong sẽ cảm thấy thế nào khi em nghĩ tới Yul unnie nhiều như vậy kìa " - Yoona vẻ mặt không hài lòng nói với nụ cười nhếch ở khoé môi, nhìn vào cậu thực không thể nhìn ra được suy nghĩ.

*Hing* " Ghét luôn, đang đâu lại nói thế " - Jessica phụng phịu quay đi, Yoona nén cười, rời một bàn tay từ vôlăng ra nắm lấy tay Jessica rất ôn nhu nói

" Được rồi, là Yoong không tốt, Yoong khiến em không vui, đến đó Yoong sẽ đỡ lời giúp em, cứ đứng cạnh Yoong là được rồi

" Xí, tạm tha " - Jessica bĩu môi đáp 

" Hyunie, cậu tỉnh rồi, làm tớ lo quá, đag mặc đồ chuẩn bị mang cháo tới thì nhận được điện thoại của Yuri unnie " - Sulli vừa bước vào đã phá tan cái không gian yên tĩnh, đặt hộp cháo và giỏ trái cây lên bàn, cô bước nhanh lại bên giường Seohyun

" Tớ ổn mà Sul, lần nào mệt đều bị cậu doạ cho thót tim, sao trước mặt mọi người cậu lại nhỏ nhẹ như thế nhờ, còn với tớ thì ... " - Seohyun ẩn ý liếc về phía Yuri đang trố mắt nhìn ở góc phòng

" Ối, Yuri unnie, thất lễ quá " - Sulli nhẹ giọng chào, eyes smile được khoe nhanh chóng!

" Ừm, em tới rồi, unnie ra ngoài mua ít đồ uống " - Yuri mỉn cười nhẹ đứng dậy đi ra bên ngoài

" Chậc, tớ không biết nên nói gì nữa " - Seohyun nhếch môi cười

" Học từ cậu thôi " - Sulli nhún vai vẻ thách thức 

Yoona cùng Jessica từ tốn bước đi trên khoảng hành lang

" Yoong à, em có điện thoại, chút em vào sau " - Jessica loay hoay lấy điện thoại

" Ừm, vậy Yoong vào trước " - Yoona nói xong liền nhanh chóng thả bước đi trước

Vừa bước đi một chút, tuy không mấy bất ngờ nhưng Yoona cũng có chút giật mình khi thấy Yuri đang lủi thủi cắm cúi đi về phía mình, nhanh chân bước vào một phòng nào đó bên cạnh, không phải là trốn tránh, một cảm giác bất an ập tới, đưa ánh mắt về phía Jessica đang đứng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng

" Này cô " - Một giọng nói vang lên từ phía sau, Yoona xém chút nữa nhảy vọt ra trước mặt Yuri vì giật mình

" À xin lỗi, tôi vào nhầm phòng " - Yoona quay lại ái ngại cúi thấp đầu không dám ngẩng lên

" Huh! Yoong " - Cô gái kia lên tiếng khiến Yoona một lần nữa ngạc nhiên, cậu ngẩng lên, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt

" Yeonie ... em ... em... sao em lại ở đây " - Yoona bất ngờ khi nhìn thấy Jiyeon đang đứng trước mặt mình

" Em định vào thăm SeoHyun tiện gặp bạn em đang làm bác sĩ trong này, Yoong đi thăm SeoHyun à " - Jiyeon mỉm cười hỏi

" Ừm... Yoong mới xuống máy bay liền tới đây luôn " - Yoona mỉm cười đáp lại

" Vậy đi thôi, mà em nhớ Yoong lắm á... thế còn ... Sica unnie " - Jiyeon nhĩu mày khẽ hỏi

" Cô ấy... à ... cô ấy đang nói chuyện cùng bạn lát sẽ vào sau " - Yoona ngập ngừng liếc mắt về phía dãy hành lang, lại không thấy cả Yuri và Jessica đâu, trong lòng chợt nhói lên lạnh lẽo sau đó hướng tới Jiyeon lại mỉm cười: "Chúng ta đi thôi" - Yoona nó xong lập tức đi trước bỏ lại Jiyeon đứng phía sau

Jiyeon hơi bất ngờ xong lại nhanh chóng bước theo ôm lấy cánh tay của Yoona híp mắt cười vui vẻ nhìn cậu

" Yoongie tâm trạng không tốt sao, mấy ngày Yoong đi tuần trăng mật cùng người đó, em đã vô cùng nhớ, hồi đó nếu biết trước em đã cầu hôn Yoong rồi " - Jiyeon nheo mi nũng nịu

" Ừm "- Yoona hờ hững đáp lại 

" Yoong có chuyện gì khó nói sao " - Jiyeon chặn trước mặt Yoona 

" Không, tới phòng của Hyunie rồi, chúng ta vào thôi " - Yoona gỡ tay Jiyeon ra khỏi tay mình nhẹ bước vào phòng

Trong phòng Seohyun cùng Sulli đang cùng nhau nói một vài chuyện gì đó khá hay, cả hai cười luôn miệng, vừa nói chuyện lại vừa ăn chút hoa quả, nhìn thấy Seohyun bị thương tới quấn mấy lớp băng quanh đầu như vậy khiến Yoona thực đau lòng, đây chính là đứa em gái duy nhất của cậu, nói là cậu không xót thì đúng là nói dối nhưng đêm đó Seohyun lại chủ động cùng với Yuri thực khiến cho cậu tức giận điên lên mà

" Hyunie " - Yoona không nóng không lạnh lên tiếng gọi, Seohyun đang vui vẻ nói chuyện cùng với Sulli nghe vậy lập tức quay lại, nhìn thấy Yoona đứng đó, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng khiến cô không khỏi có chút sợ hãi

" Unnie... " - Seohyun yếu ớt lên tiếng

" Sao em " - Tông giọng Yoong tức giận cao vút rồi ngay tại cửa miệng lại đột nhiên im bặt rồi chuyển nhẹ giọng hơi nhưng có phần lạnh lùng - " hừm ... còn có thể gọi Yoong một tiếng unnie sao hả " - Yoona trừng mắt nhìn Seohyun chằm chằm

" Em ... unnie à ... việc đó " - Seohyun lắp bắp không dám ngẩng lên nhìn Yoona

" Yoong/ Yoona unnie " - Jiyeon cùng Sulli đồng thanh

" Hừ... em tới thăm Hyunie, lại nói chuyện với con bé, Sulli unnie cảm ơn em đã chăm sóc cho Hyunie " - Yoona nói rồi lặng lẽ đi tới ghế sofa cầm mấy tờ báo lên đọc

- - - - - - -

Jiyeon, Sulli nói chuyện được một lúc vui vẻ thì Yuri cùng Jessica bước vào, cả căn phòng chợt trong phút chốc im lặng. Jessica nheo mắt hướng Jiyeon nhìn bao quát đánh giá xong rất tự nhiên gật đầu nhẹ một cái ra ý chào hỏi

" Park tiểu thư cũng tới thăm Hyunie sao " - Jessica rất dịu dàng nói

" Vâng, em cũng vừa tới một chút, giờ em có việc xin phép đi trước, unnie cùng mọi người ở lại tán gẫu, à em cũng có lời mừng cho unnie và Yoong " - Jiyeon lễ phép đáp lại, từ Yoong cuối cùng thốt lên thật nhẹ, thật dịu dàng và tha thiết, Jessica tự hồ có chút khó chịu lại rất nhanh mỉm cười 

" Sica unnie à.... em nhớ unnie " - Seohyun cười tươi rói hô lớn

" Hyunie, em đã khỏe hơn chưa... unnie cũng nhớ em " - Jessica vui vẻ chạy lại đặt giỏ trái cây lên bàn rồi tới ngồi bên mép giường của Seohyun vui vẻ cùng cô nàng nói chuyện

Yoona ngồi ở ghế sofa bỏ tờ báo xuống nhìn hai người con gái quan trọng của cuộc đời mình cùng nhau vui vẻ tán gẫu lại thấy trong lòng vui vẻ lạ thường nhất thời quên đi việc đang hậm hực trong bụng cũng như quên cả Yuri cũng đang đứng trong phòng ngay gần cạnh giường của Seohyun

Yuri nhìn Jessica cùng Seohyun vui vẻ như vậy trong lòng cảm thấy cũng cùng vui nhưng nhiều hơn chính là nỗi đau, nỗi buồn, cơ hồ tim cậu cứ liên hồi nhói lên khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Jessica

~ Flash Back ~ 

" Sica ... em ... em sao ... em cũng Yoong đã về nước rồi sao " - Yuri chạy lại bên cạnh Jessica nắm lấy tay cô

" Phải, vừa về, Yul ở đây cùng Hyunie " - Jessica hơi gượng gỡ tay Yuri ra mỉm cười

" Ừm... em ... em và Yoongie... đêm đó, appa Yul.. xin lỗi " - Yuri mím mối ngập ngừng nói ra từng từ một cách khó khăn

" Chuyện đó Yul cũng biết... đã biết trước sao không báo cho em " - Jessica âm giọng đột ngột tăng, cô nhìn chằm chằm Yuri oán hận

" Yul không thể nào gọi điện cho em được, Yul.. Yul sao có thể gọi điện cho Yoongie chứ " - Yuri bất lực đáp

" Yul có yêu em không " - Jessica lạnh lùng hỏi 

" Có... đương nhiên, Yul lúc nào cũng yêu em " - Yuri ngước mặt lên quả quyết nhưng khi chạm tới ánh mắt ảm đạm của Jessica lại tự động cúi thấp

" Vậy sao lại không bảo vệ cái tình yêu này chứ, tại sao Yul lại có thể thoải mái để người mình yeeun trong tay người khác " - Jessica lạnh giọng nói

" Không phải, là Yul đã cố nhưng không cách nào có thể, nói cho Yoongie biết chuyện của chúng ta chỉ là làm cho em thêm mệt mỏi " - Yuri cúi thấp mặt hơn, Oxi trong không khí cơ hồ đối với cậu giống như CO2 càng hít càng ngột ngạt

" Yul ... thực sự nghĩ Yoong giống như Yul là bất lực không thể mạnh mẽ sao, quen Yul 2 năm rồi em mới nhận ra được Yul thực sự nhu nhược biết mấy " - Jessica nói tới đây cũng ngưng nghẹn nơi cổ họng

" Yul... Yul nghĩ rằng chỉ cần hai ta yêu nhau thôi, Yul nghĩ chỉ cần qua khoảng thời gian này thôi, thật không nghĩ tới appa lại dùng thủ đoạn đó " - Yuri nắm chặt lấy tay Jessica khẩn thiết

" Yul nghĩ rằng Yoong là một đứa trẻ sao chứ, Yul có biết Yoong là người như thế nào không? ... Yoong thông minh và sắc bén khôn lường, Yoong hoàn toàn biết được mối quan hệ giữa hai ta, Yul à... em xin lỗi, đã phản bội là lời hứa với Yul nhưng hiện tại tình cảm này không đủ để em tiếp tục có thể cùng Yul mong tới ngày em và Yoong li hôn ... em sẽ không làm điều đó, sẽ không li hôn Yoong " - Jessica nghẹn ngào dời bỏ bài tay Yuri, cô cố gắng che đi nước mắt của mình bước qua Yuri. Cô hiểu cho dù thế nào đi nữa, cô đối với Yuri vẫn còn nặng tình nhưng cũng không đủ lớn để có thể chấp nhận một Yul nhỏ nhoi đứng giữa muôn vàn khó khăn như vậy mà không chút phản ứng... 

" Sica... đừng bỏ Yul có được không, em không thể làm điều đó, Yul chỉ còn mình em là người yêu thương, làm sao có thể Sica à ... " - Yuri quay người lại ôm chặt lấy Jessica từ phía sau

" Em yêu Yoong rồi, xin Yul tha lỗi cho em " - Jessica nhắm mắt cố gỡ tay Yuri ra từng bước khuất dần sau bức tường

< Sica ... em có thể nói lời chia tay nhanh như vậy, dứt khoát như thế, không lẽ tình cảm chúng ta 1 năm không thể đáp lại 1 tuần cùng Yoongie... Yoongie... unnie lại thua em rồi, Unnie lại chịu thêm một nỗi đau rồi, nhưng Yoongie à, rút cuộc Yul vẫn là người có lỗi > - Yuri;s pov

~ EndFlashback ~ 

" Unnie ... chúng ta cần nói chuyện một chút " - Yoona từ lúc nào đã đứng bên cạnh Yuri

" Ừm ... " - Yuri hờ hững gật đầu xoay người bước đi ra ngoài, Yoona mím nhìn theo dáng người tiều tụy của Yuri 

.

.

.

.

 Yoong đứng trước ô kính rộng lớn nhìn ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viện, vẫn lạnh lùng cô đơn nhưng trong dáng đứng này người ta sẽ như ra tâm thế của một người chiến thắng

" Em có chuyện gì cần nói vậy Yoongie " - Yuri bước lại đứng bên cạnh Yoona 

" Unnie.. hay cưới Hyunie, và cho em ấy cuộc sống hạnh phúc " - Yoona nhè nhẹ nói

" Nhưng unnie không yêu em ấy... " - Yuri thảng thốt

" Em biết unnie yêu Jessica " - Yoona vẫn nhàn nhạt nói

" Vậy tại sao ... em ... " - Yuri trừng mắt nhìn Yoona 

" Em yêu cô ấy " - Yoona vẫn tỏ ra thản nhiên nhất có thể

" Em không yêu cô ấy "- Yuri hét lên

" Sao unnie biết được " - Yoona quay sang nhìn thẳng vào Yuri - " Thân thể cô ấy đã thuộc về em ... cô ấy đã chấp nhận tình cảm của em và em tin sắp tới trái tim cô ấy sẽ chỉ thuộc về em " 

* Bốp * - một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt Yoona, cậu hơi loạng choạng lùi về phía sau

" Em im đi ... Sica sẽ không yêu em ... " - Yuri hét tướng lên

" Với em chỉ cần có cô ấy là đủ ... Unnie à... Hyunie ... là cô bé năm đó mà unnie đã tặng vòng, em tin tưởng unnie sẽ cho Hyunnie có được cuộc sống hạnh phúc ... " - Yoona vẫn không tức giận nhẹ giọng nói, cậu đứng dậy lấy tay lau đi chút máu bên khóe môi rời xoay người toan bước đi, cậu khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt mình

" Sica ... " - Yuri sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét từ Jessica

" Yoong, chúng ta trở về ... về thôi ... em không muốn ở lại đây, không muốn nhìn thấy mặt con người đáng ghét kia " - Jessica đi lại bên cạnh ôm lấy cánh tay Yoong, xót xa sờ lên khóe môi của Yoona

" Yoong không sao... chúng ta về " - Yoona khẽ cười nắm lấy bàn tay của Jessica, dịu dàng nựng sóng mũi cô 

" Ừm... về nhè em giúp Yoong sát trùng ... "- Jessica vuốt nhẹ mặt Yoona rồi cùng cậu xoay bước đi bỏ lại phái sau một Yuri trân trối

Còn có thể làm gì nữa khi trái tim người ta thuộc về người khác rồi... 

Viết tới đây định tiếp nhưng không ngờ lại phải vào viện, chưa đưa được YulSeo vào nên thực xin lỗi nha ... chap sau mình sẽ giải thích nốt mấy chố lằng nhằng của chap này, hiện tại nằm trong viện không soát được chính ta và chap 14 chắc phải đợi rồi... xin lỗi m.n vì suốt ngày phải hoãn fic ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro