[FanFic] Love And Destiny ♥ | YoonSic - YulSeo | PG [CHAP 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa rồi mình rất bận. Phong trào tháng 10, 11 bạn nào bên Đoàn chắc cũng biết rồi. Mình cũng chuẩn bị thi giữa học kì với thi thử khối Đại học cho nên không có nhiều thời gian. Mình sẽ bù sau nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ sớm ổn định lại thời gian. Cảm ơn và cũng xin lỗi những bạn đã đón đọc fic của mình.

Hôm nay, nhân tiện ra chap mừng 20.10 

Chúc cho các nữ rds có một ngày 20-10 trọn vẹn nhất :))))

Theme Song nha các t.y

                                                                     - CHAP 19 -

Ở trong tình trạng hôn mê nhưng Yoona tựa hồ như vô cùng tỉnh táo, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, tiếng máy điện tâm đồ ở bên cạnh đang đo điện tim và mức độ hoạt động não của mình, quan trọng hơn là nghe thấy những người bên cạnh, thấy tiếng khóc của Jiyeon, giọng Hyunie lo lắng, tiếng thở dài của Yuri... và thanh âm ưu thương của Jessica... Bất giác trong tâm chí của Yoona vang lên một lời nói kiên định, là lời mà Jessica đã nói cách đây một tháng

" Tôi sẽ không bao giờ yêu Yoong "

Trong mơ hồ miên man xuất hiện khuôn mặt căm ghét của người con gái kia. Nhớ lại những ngày đầu ở bên nhau, Jessica đã biểu tình như thế nào... Lại nhớ tới ánh mắt vui vẻ của cô khi nhắc tới Yuri...

" Em và Yul... hai người yêu nhau bao lâu rồi "

" Ừm... có lẽ là gần 1 năm "

" Yêu lắm hả "

" Cậu ấy tốt lắm... luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi nhiều lắm ... chứ không như ai đó ... Đôi khi còn như một người chị gái nữa "

" Nhắc tới Yul mà em vui tới vậy sao "  

" Thì Yul là người yêu tui chứ bộ "

Yoona thầm cười khổ: " Tôi thế nào lại quên mất đây "

Lại một loạt hình ảnh nữa hiện ra, lúc Yuri cho cậu một đấm, nước mắt từng người lần lượt rơi xuống thật sâu ngấm vào tim cậu đầy xót xa... những giọt nước mắt tựa hồ mang theo tâm tình trĩu nặng, từ Yuri, Seohyun, JiYeon, Jessica, ngay chính cậu cũng thật kìm không nổi, cảm giác ướt át lành lạnh trên da mặt lại thấy một cỗ ấm áp truyền tới, những ngón tay nhè nhẹ uyển chuyển vẽ trên khuôn mặt cậu, sâu đậm vuốt ve...

Bất giác nhớ tới lúc Jessica dịu dàng xoa mặt mình, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào...đôi mắt nhắm chặt càng muốn mở ra, thanh âm bên tai bất ngờ vang lên

" Sica, để Yul đưa em về " - Đây là giọng Yuri, quả thực không sai, như thế nào Jessica cũng ở đây, cô đáng ra lúc này đang ở một chỗ nào đó không thèm quan tâm cậu chứ, vì sao a... Yoona lại càng muốn tỉnh...

" Bác sĩ nói sao, như thế nào hai ngày liền hôn mê, chỉ là chiếc điện thoại mà thôi " - Âm giọng có xúc động lo lắng nhưng nhiều hơn vẫn là hàn khí chưa tan, thì ra Jessica một khi thực sự tức giận lại xa lạ như vậy...

" Bác sĩ nói chiếc điện thoại chẳng qua là va chạm vào dây thần kinh ở gần mắt một chút, không có gì nghiêm trọng, bất quá vết thương chạm phải phần mềm có chút xuất huyết, căn bản là do tinh thần quá ư căng thẳng, thể chất suy giảm vì chịu nhiều áp lực nên rơi vào hôn mê nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại " - Yuri từ tốn phân tích một hồi, Yoona nghe lại có chút rùng mình, cậu thực sự yếu vậy sao? không phải chứ? chỉ là một cái điện thoại mà thôi ...

Có tiếng thở nhẹ của Jessica dường như trút đi lo lắng rồi sau đó có người đắp chăn cho cậu, Yoona ngửi thấy hương thơm quen thuộc...

" Mong là không sao, chúng ta về thôi, vé máy bay đi Macau em đã đặt rồi, 2h chiều mai sẽ cất cánh, phiền Yul và Hyunie chăm sóc Yoona " - Thanh âm xa lạ lạnh nhạt truyền tới tai Yoona giống như xét đánh ngang qua, có chút choáng váng... lại một lần nữa cậu muốn thật nhanh tỉnh lại...

' Sica ah, em không thể đi, ngàn vạn lần đừng đi, xin em ' - Yoona gào thét trong nội tâm, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, đau đớn nhưng lại vô lực không cách nào tỉnh dậy...

" Em nghĩ kĩ đi, rời đi lúc này không phải là quá sớm sao, đợi Yoongie tỉnh lại giải thích như vậy cũng không muộn " - Yuri thật tâm khuyên bảo

" Không cần, cho dù tỉnh dậy thì Yoona cũng không giải thích rõ ràng được, cậu ấy đã không thể sao còn cố chấp, chi bằng cho nhau thời gian thì hơn " - Jessica kiên định, trong lời nói có đau thương mà cũng từa tựa như trào phúng, âm giọng mỗi lúc một băng lạnh, xa lạ hơn...

Yoona đợi mãi cũng không còn ai đối thoại, một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân nặng nề di chuyển, từng bước, từng bước rời xa...

-#-#-#-

*Tít tít tít*

Yoona dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn... trước khi mất dần ý thức cậu lại có thể nghe thấy giọng Jessica nghẹn ngào nức nở, tiếng bước chân cô chạy đến thật gần, thật sự rất gần, còn nghe cô thân thiết gọi cậu

" Yoong ah, đừng dọa em " - Là tiếng khóc, cô đang khóc... Yoona vừa muốn mỉm cười lại vừa muốn khóc, cậu buông bỏ ý thức chìm thật sâu vào một khoảng đen tối mờ mịt...

- Flashback -

Rời khỏi xe ôtô, Yoona bước vào trong sảnh của Lost In Love, đi thẳng tới căn phòng quen thuộc. Bên trong Jiyeon đã ngồi đợi sẵn, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống trước mặt cô...

" Em đã gọi cafe rồi, Yoong uống chút đi " - Jiyeon mỉm cười dịu dàng

" Ừm, cảm ơn em " - Yoona cũng hướng cô khéo léo nhếch lên vành môi, một đường cong hoàn hảo không quá lãnh đạm càng không quá thân mật

" Em đi diễn trở về có mệt không " - Yoona nhấp một ngụm cafe, vẻ mặt bình thản...

" Em đã quen rồi, không có mệt " - Jiyeon híp mắt cười đón nhận lời hỏi thăm của Yoona trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp...

" Làm ca sĩ rất mệt mỏi, em phải biết tự chăm sóc mình, biết không " - Vẫn là nét mặt ôn hoà, Yoona dùng âm giọng thực ôn nhu để nói chuyện... mặc kệ người ngoài nghĩ sao thì với cậu Jiyeon vẫn luôn là một cô bé tốt và đáng được trân trọng... nếu Jessica không xuất hiện có lẽ cậu sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho Jiyeon, nhưng trái tim cậu đã quyết định chọn Jessica, như vậy tốt nhất một lần và vĩnh viễn khiến Jiyeon đối với cậu chết tâm... cậu chỉ có làm tổn thương cô để bảo vệ Jessica...

" Yoong đừng lo lắng, em ổn mà " - Ánh mắt mang theo phần phức tạp nhìn người đối diện nhưng cô vẫn nhìn không ra suy nghĩ trong đầu cậu lúc này...

" Ừm, sống tốt " - Yoona gục gật sau đó đưa ly cafe lên uống... không khí bất giác trùng xuống, cả hai im lặng nhìn vào hai ly cafe trên bàn, vẻ mặt phức tạp... Không tiếp tục trầm mặc nữa, Jiyeon nghiêng đầu nheo nheo mắt nhìn Yoona, âm giọng thấp xuống...

" Yoong ah, ... chuyện của chúng ta... " - Cô ý tứ hỏi

" Dừng lại đi " - Yoona ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt tự giác trở nên có phần quẫn bách, thở dài đan hai tay vào nhau

" Là dừng gì? dừng việc diễn kịch trước trước mặt Jessica unnie, IM YunSu và IM Yuri hay dừng lại đoạn tình cảm em đang cố gắng vun đắp kia " - Jiyeon thực xúc động có chút ảm đạm nói

" Dừng cả hai, Yoong xin lỗi nhưng thật sự không nên tiếp tục nữa, em hãy tìm ai đó tốt hơn Yoong... " - Yoona nặng nề rũ mi mắt

" Tình cảm của Jessica trong một tháng lại dễ dàng lật một cái liền có thể làm cho tình yêu 5 năm của em tan thành bọt biển... Yoong quá tàn nhẫn rồi " - Jiyeon cắn chặt môi kìm nén cảm xúc đang dâng tràn, mọi cố gắng của cô đều như vậy tan nát vỡ vụn, nói rằng cô không đau chính là nói dối, thế nhưng cho dù đau cỡ nào cũng sẽ không khiến cho người trước mặt thay đổi tâm tư... nhưng dù vậy cô vẫn là khó có thể nào từ bỏ, lại nuốt xuống nước mắt tiếp tục

" Yoong đã nói chỉ cần diễn xong vở kịch là sẽ cho tình cảm của chúng ta một cơ hội phát triển, Yoong còn nhớ chứ "

" Nhớ " - Cậu gật đầu kiên định

" Em yêu Yoong, em nói rằng em yêu Yoong " - Trước vẻ mặt bình thản của Yoona, cô nàng khổ sở gắt lên

" Yoong biết, và Yoong cũng rất yêu thương em... nhưng chỉ... " - lời nói chưa kịp hoàn thiện, Jiyeon đã đỏ mắt đứng dậy muốn bỏ đi, Yoona nhanh chóng nắm lấy tay cô kiên định giữ lại, bất ngờ Jiyeon xoay người ôm cổ cậu, một nụ hôn quá mức đường đột, Jiyeon điên cuồng mút lấy môi cậu, còn bản thân cậu chỉ có thể thẫn thờ trừng mắt nhìn khuôn mặt đã sớm ướt đẫm của cô...

Đưa tay lên nắm lấy vai Jiyeon, muốn đẩy cô ra nhưng trước mắt đã thoáng ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp bị một tầng nước mắt bao phủ... Yoona kinh ngạc khi chạm tới ánh mắt chua xót đong đầy trào dâng tổn thương, đôi mắt đẹp ngấn lệ mang một sự phẫn uất đau đớn tới cùng cực. Ánh mắt này thật giống ánh mắt của bà IM đêm ấy, Yoona gần như chết lặng trước ánh mắt của cô...

Nguyên lai kẻ duy nhất làm Jessica khổ sở như vậy lại chính là cậu, Yoona âm thầm nghẹn ứ, muốn bật thốt nhưng lại càng không thể...  

Dùng toàn bộ khí lực còn xót lại đẩy Jiyeon ra muốn chạy tới mạnh dạn giải thích thế nhưng lại thấy trước mắt mình chớp nhoáng tối rồi lại sáng, từ lông mày bên mắt trái chảy xuống một dòng dịch đỏ tươi nóng ấm đi theo nước mắt rớt xuống áo sơ mi trắng, Yoona thất thần nhìn Jessica... một thanh âm uất nghẹn thực nhỏ, mắt trái dật mạnh một cái sau đó cũng không còn biết gì...

" Đối với em, không hề có dối trá...Yoong yêu em, là thật "

Những lời này đã không kịp nói hơn nữa cho dù nói ra cũng khó có thể thuyết phục, Yoona thầm khổ sở, cậu như thế nhưng lại không thể chứng minh được tình cảm của mình...

" IM Yoona, thực quá mức vô dụng đi "

-*-*-*-

Jiyeon hốt hoảng chạy tới không quên lấy điện thoại gọi cấp cứu, cô ôm lấy Yoona, nước mắt không kìm nén được trào ra mặn chát, tình cảnh này là sao, cô thực tình không muốn mọi việc diễn ra theo hướng này, Jiyeon trợn mắt nhìn Jessica, cô gái này không những cướp đi cơ hội của cô và Yoona mà còn đối xử với cậu như vậy, tuy rằng trước nay vẫn thực qúy mến nhưng thời điểm này mọi hảo cảm đều tan biến, đều chỉ còn lại ghét bỏ...

Đối mặt với ánh mắt và vẻ mặt của Jiyeon, cô gái trước mặt đang ôm Yoona, Jessica lạnh mặt bỏ qua sự tồn tại của Jiyeon mà trực tiếp chạy tới dùng khăn tay lau đi máu đang chảy ra từ chân lông mày, kìm nén hết thảy nước mắt vào bên trong thế nhưng toàn bộ lo lắng cùng thương tâm đều được ánh mắt thể hiện rõ ràng không thiếu dù chỉ là một phần khí tức. Jessica nắm lấy bàn tay của Yoona, cô không tự chủ cắn chặt môi, kìm nén hơi thở hỗn loạn mệt mỏi...

" Jessica Jung, cô thực quá đáng, làm sao cô có thể đối xử với Yoong như vậy, cô sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được trái tim Yoong " - Jiyeon gằn giọng

Jessica giương đôi mắt đẹp trừng to nhìn Jiyeon, vẻ mặt lãnh diễm, khí tức rõ ràng đầy hàn ý, cô cười lạnh

" Điều đó cô vĩnh viễn không đủ tư cách nói và con người này càng không xứng đáng " - Jessica không ngần ngại phản pháo kèm theo đó lạnh lùng nắm chặt tay mình bỏ chạy, chạy thật nhanh thoát khỏi bầu không khi đau thương kia...

Cô chạy tới cửa chính thì y tá và bác sĩ cũng từ bên ngoài hộc tốc chạy vào, Jessica ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy tới cửa, vô tình đụng phải người khác, cô đang muốn tách ra nhưng lại thấy người kia vòng tay ôm lấy mình âm giọng trầm thấp quen thuộc...

" Sica ah, có Yul ở đây " - Yuri không biết như thế nào đúng lúc này lại có mặt thật ôn nhu ấm áp bảo bọc lấy Jessica vào lòng... Cô cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay trực tiếp ôm lấy lưng cậu mà khóc thật lớn...

Jessica được Yuri đưa vào trong xe sau đó cậu mang theo vẻ mặt cực độ lo lắng chạy vào bên trong Lost In Love. Quán cafe cũng không có quá náo loạn, chỉ có một vị nữ bác sĩ và 2 y tá đi tới mà thôi, xe ôtô tuy là kí hiệu của bệnh viện Seoul nhưng nhìn giống xe riêng hơn, có lẽ là dịch vụ đặc biệt, Jessica yên lặng chờ đợi, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi cửa quán cafe... chưa tới 5 phút sau Yoona trong tình trạng hôn mê được đẩy ra, Jiyeon đi theo cán lên xe cấp cứu còn Yuri thì trao đổi với vị nữ bác sĩ kia, họ trông khá thân thiết, vị nữ bác sĩ mỉm cười và gõ nhẹ lên trán Yuri một cái sau đó lên xe cấp cứu đi về hướng bệnh viện. Jessica mệt mỏi ngả lưng vào ghế, ánh mắt trao đảo trong khoảng trống trước mắt, vẻ mặt u buồn vây kín khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa...

Yuri đã trở lại xe từ lúc nào, cậu im lặng chờ đợi cô tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước suy nghĩ điều gì đó, trên mặt phút chốc trở nên thâm tình, cười như không cười, một vẻ mặt thê lương...

" Đưa em trở về " - Thanh âm Jessica lành lạnh vang lên chặt ngang suy nghĩ của Yuri, cậu gật đầu yên lặng khởi động xe, chiếc xe hướng theo phía Nam thành phố, cậu tự cho mình quyết định đưa cô về Jung gia...

" Về IM gia... em đã là vợ của Yoona, không thể hành xử tùy tiện được, Yul đưa em về IM gia, em muốn tắm sau đó tới bệnh viện " - Jessica bất ngờ lên tiếng chỉ bằng một câu nói đã chặt đứt hoàn toàn ý niệm mỏng manh còn xót lại của Yuri, khiến cậu một trận tê tái, thầm đau khổ. Đời này Jessica vĩnh viễn sẽ không còn cho cậu cơ hội...vĩnh viễn không lại một lần nữa yêu cậu như trước kia...Chết tâm, dùng hai chữ này có thể hình dung được tâm trạng của Yuri lúc này.

Là người khác thì có thể không biết, nghe qua những lời đó của Jessica vẫn có thể mặt dày cướp lại cô nhưng Yuri thì không, thời gian 3 năm ở cùng cô, cậu là người hiểu rõ nhất. Nếu người làm cô tổn thương thì dù bệnh gần chết cũng chưa chắc cô thèm tới thăm, và nếu Jessica không yêu sẽ càng không bao giờ chịu khẳng định danh phận... Yuri mất 2 năm mới khiến cô đồng ý làm người yêu cậu nhưng Yoona chỉ bằng 1 tháng đã khiến cho cô đồng ý hơn nữa tới giờ phút này vẫn một mực không phủ nhận quan hệ với Yoona, như vậy đủ hiểu IM Yoona có chỗ đứng quan trọng như thế nào ở trong trái tim cô... và việc Jessica Jung vì ghen tuông mà làm người khác đổ máu càng chứng minh hơn, Jessica Jung yêu IM Yoona tới mức nào...

Bẻ vô lăng vòng xe quay đầu theo hướng Đông, chiếc xe của Yuri chậm rãi đi về hướng biệt thự IM gia, cậu chỉ tập trung lái xe mà không quan tâm tới việc khác càng cố gắng không để ý tới Jessica đang thất thần ngồi ở bên cạnh, sau khi dừng xe cậu lập tức bỏ đi vào trong, Jessica thì im lặng không nói lời nào ngồi trên xe không có ý định bước xuống mãi cho tới khi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cô mới định thần lại nhìn vào màn hình, là Seohyun gọi tới, cô ngần ngừ trong giây lát sau đó quyết định nghe máy

" Unnie ah, có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Lúc em đang đi lấy thuốc thì gặp Hyo Yeon unnie đưa theo Jiyeon và Yoong unnie vào viện " - Thanh âm lo lắng của Seohyun vang lên từ trong điện thoại gấp gáp vội vàng

Không vội trả lời, Jessica đưa tay lên ấn ấn mi tâm một chút ổn định âm giọng sau đó lạnh lùng phun ra bốn chữ như dao sắc

" Như em nhìn thấy " - Lời này của Jessica giống như lạnh lùng vô tình song ai sẽ hiểu cho lòng cô đau thắt...

" Những gì Jiyeon nói là đúng sao " - Giọng nói của Seohyun hơi run lên, cô cũng không biết nghĩ sao cho đúng...

" Phải " - Một tiếng khẳng định lạnh lùng được thốt ra, Jessica tắt điện thoại, cầm theo túi xách đi vào trong biệt thự...

-#-#-#-

Seohyun thất thần đứng trước cửa phòng hồi sức... Yoona đang nằm bên trong đó, mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cô vẫn không thể yên tâm...

Thể trạng của Yoona khá tốt song có một điều rất không bình thường...

- 10 phút trước -

Sulli sau khi lấy được giấy xuất viện thì vui vẻ chạy tới bên cạnh Seohyun, tâm trạng cô có chút không vui, Yuri vừa gửi tin nhắn nói có việc đột xuất xảy ra nên không tới đón cô được. Seohyun chán nản xoay người đi về phía cửa lớn bỗng thấy Jiyeon hốt hoảng chạy vào...

Seohyun khẽ nhíu mày. Có hai việc có thể tạo nên vẻ mặt Jiyeon lúc này. Một là gia đình của cô nàng và hai chính là Yoona. Đang ngờ vực thì thấy Hyoyeon đi vào, như vậy khẳng định người nằm trên xe đẩy kia là chị gái IM Yoona của cô. Seohyun lo lắng chạy tới, thị giác bất ngờ đón nhận hình ảnh Yoona nằm trên cáng mà máu chảy từ trên lông màu xuống loang lổ khuôn mặt, áo sơ mi cũng dính máu, cho tới kia y tá và hộ lí đẩy xe chạy qua, Hyo Yeon đi tới vỗ nhẹ vai cô. Seohyun ngẩng lên vẻ mặt thất sắc...

" Unnie, Yoong unnie sao lại vậy " - Âm giọng xúc động

" Đừng lo, không có gì cả " - Hyo Yeon cười hiền muốn giải toả lo lắng của cô bé trước mặt

" Nhưng... máu, chảy máu thật nhiều " - Seohyun lắp bắp

" Chỉ va chạm nhẹ mà thôi, đừng lo có được không " - Hyo Yeon kiên nhẫn an ủi

" Unnie, chị nhớ không? khi Yoong unnie du học ở Mĩ, đã từng bị mắc kẹt trong vụ hoả hoạn, rất khó khăn mới thoát ra được nhưng bác sĩ bên đó đã nói giác mạc và một dây thần kinh ở não gần sát với mắt bị tổn thương, sau này rất dễ bị rơi vào hôn mê sâu, em rất lo unnie à " - Seohyun nắm chặt tay Hyo Yeon lay động, phản ứng này khiến cho cô nàng bác sĩ trẻ thật khổ sở. Cô vòng tay ôm lấy cô em gái nhỏ đưa về phía phòng cấp cứu.

Những điều Seohyun nói không phải cô không lo nhưng đối với Yoona thì cô tuyệt đối tin tưởng, tin rằng khả năng hồi phục ý thức và sức mạnh tinh thần sắt thép đó hoàn toàn có thể thoát khỏi bóng đêm để trở lại... Nhất định là như thế...

Seohyun nhìn vào ánh mắt kiên định của Hyoyeon có cảm giác thực tin tưởng. Cô có thể yên tâm phần nào... Với ai khác có thể là không nhưng với Hyoyeon thì luôn luôn là tuyệt đối...

Hyoyeon mỉm cười để cô gái nhỏ ngồi xuống ghế chờ sau đó lập tức đi vào phòng cấp cứu... trước khi Yoona hôn mê phải dùng biện pháp mạnh mẽ nhất để kích thích thần kinh cậu...

Sau khi tiêm thuốc cho Yoona, 2 phút sau cậu dần lấy lại được ý thức. Cậu hé ra hờ hững đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung, miệng không ngừng gọi tên một người con gái. Hyoyeon nắm lấy bàn tay cậu ghé sát tai thì thầm:

" IM Yoona, em có mục đích sống... em phải tỉnh dậy... nhất định tỉnh lại, trả lời unnie "

Yoona mơ hồ khẽ gật đầu, miệng cũng mấp máy nói: " Tỉnh lại... nhất định... sống " - câu nói mang theo hơi thở nóng ấm kiên định của cậu. Hyoyeon tiếp tục thấp giọng nói thật nhỏ nhưng rất rõ ràng vào tai cậu

" Em yêu Jessica, em phải tỉnh lại... Jessica đợi em, cô ấy đợi em... cô ấy yêu em... Yoona, em nhất định tỉnh lại, trả lời unnie "

Không còn tiếng đáp lại của Yoona, cậu dường như còn đang suy nghĩ. Hyoyeon nắm thật chặt cánh tay cậu tiếp tục:

" Em phải trở lại bù đắp tổn thương cho Jessica... em phải để cho cô ấy biết, trái tim mình... IM Yoona, trả lời unnie "

* tít tít tít * - tiếng máy điện tim bất ngờ kêu lớn... Hyoyeon nháy mắt muốn trào nước, máy điện tim kêu như vậy khẳng định có vấn đề nhưng cô vẫn kiên định nắm thật chặt tay Yoona chờ đợi, nếu như máy điện tim nối với tim cô đảm bảo cũng kêu lớn như vậy ...

" Nhất định... Yêu Jessica... trở lại " - Thanh âm đứt quãng nhưng một lần nữa kiên định chắc chắn... máy điện tim cũng theo đó mà ổn định... Yoona từ nhắm mắt tựa hồ ngủ thật say. Hyoyeon thở hắt ra, cô đắp lại chăn cho cậu sau đó rời khỏi phòng.

Bước ra tới cửa cũng đúng lúc Jiyeon cùng Seohyun đồng loạt chạy tới.

" Yoong sao rồi unnie " - Jiyeon lo lắng hỏi

" Không sao, đưa về phòng hồi sức truyền nước biển rất nhanh sẽ tỉnh lại " - Hyoyeon mỉm cười trấn an song trong lòng cô là lo lắng hơn hết... nhớ năm ngoái Yoona bị tai nạn xe hơi, phần mắt va chạm còn nặng hơn nhưng cũng không giống bây giờ, Yoona ở hiện tại đã sống tình cảm hơn vì vậy mà lí tính cũng không còn mạnh mẽ như trước... mặc dù còn có thể lấy Jessica ra kích thích thần kinh cậu nhưng hai người đó lại đang có hiểu lầm như vậy, thực dọa người quá mức mà...

" Chỉ tại Jessica Jung, không vì cô ta thì Yoong sẽ không như thế này " - Jiyeon bực tức nói

" Sao cơ? Sica unnie đã làm gì " - Seohyun bất ngờ quay lại nhìn Jiyeon

" Cô ta dùng điện thoại ném vào mặt Yoong mới xảy ra như vậy "

" Là thật "

" Thật sự là vậy " - Jiyeon gật đầu khẳng định

" Cũng không phải chuyện gì cả, em bớt lo nghĩ đi Hyunie. Jiyeon, em về tắm rửa rồi nghỉ chút đi, unnie có việc đi trước " - Hyoyeon mỉm cười trấn an liền sau đó xoay người rời khỏi...

Không khí trùng xuống. Jiyeon ngồi vào hàng ghế chờ, ánh mắt không ngừng hướng về phía người đang nằm trong phòng qua lớp kính chắn, cô có cảm giác mình phạm phải một sai lầm, cô tựa hồ là kẻ gián tiếp gây nên vết thương cho Yoona...

" Jiyeon, em nên về nghỉ đi " - Seohyun cũng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng trấn an

" Deal " - Jiyeon hướng cô khẽ gật đầu sau đó tiếp tục nhìn vào trong phòng qua kính chắn. Seohyun nhẹ thở dài sau đó rời khỏi đó đi ra một đoạn hành làng vắng người mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Jessica...

*-*-*

Hyoyeon ngồi trong phòng làm việc của mình mà không ngừng lo lắng... điều cô và Seohyun đang nghĩa là như nhau... mỗi lần Yoona rơi vào trạng thái hôn mê cô quả thực rất mệt mỏi...

Nếu như cô chỉ là một bác sĩ bình thường của IM Yoona thì đã khác nhưng cô đối với Yoona mà nói, cô đã nợ cậu... nợ tiền, nợ niềm tin sống, nợ tương lai, nợ sự nghiệp và thậm trí là mạng sống...

3 năm trước, nếu không có IM Yoona thì cô đã mất đi đời con gái của mình. Cậu, một kẻ xa lạ mà sẵn sàng để bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì con nhỏ bồi bàn trong quán bar. Cậu, không cùng cô có bất cứ thứ quan hệ nào nhưng lại không quản gì mà cho cô ở chung trong căn hộ của mình... cũng không một chút đắn đo cho cô mượn một khoản tiền lớn để chi trả học phí, dùng tình cảm trân thành động viên cô hàng ngày để cô có thêm tinh thần, thêm niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Sự nghiệp của cô ngày hôm nay, một bác sĩ trưởng ngoại khoa đều là do cậu - IM Yoona gây dựng mà nên... món nợ này cô cả đời đều ghi tạc trong tim, vĩnh viễn không thể quên...

Hyoyeon đứng dậy lấy điện thoại trong túi xách, cô đã có quyết định cho bản thân mình...bấm một dòng số điện thoại quốc tế, cô im lặng chờ đợi

" Xin chào, tôi là Jacky Daniel " - Giọng nam trầm ổn vang lên trong điện thoại

" Hi! Jacky, em là Hyoyeon Kim, anh còn nhớ chứ " - Hyoyeon nhẹ giọng chào hỏi

" Hyoyeon, haha... là em sao? Anh tưởng sẽ không còn có thể gặp lại em nữa, mối tình đầu bướng bỉnh à " - Jacky cười hoan hỉ

" Em cũng nghĩ vậy, cuộc sống hiện tại của anh ổn chứ " - Hyoyeon gượng cười, hỏi

" Ngoại trừ 2 năm trước bị mối tình đầu từ chối ra thì anh khá ổn với một người vợ và một cô công chúa...uhmm và cả 2 cùng rất xinh đẹp " - Jacky sảng khoái cười nói

" Vậy sao? chúc mừng anh, em rất mong chờ được gặp gia đình nhỏ của anh, Jacky " - Hyoyeon vui vẻ đáp

" Dĩ nhiên, anh thường xuyên nhắc tới em với vợ anh " - Anh chàng Jacky rất tự nhiên nói với âm giọng bản địa của mình, một chàng trai Newyork hết sức tốt bụng và thẳng thắng

" Deal " - Hyoyeon khổ sở cong khoé miệng lại quên mất mình đang nói chuyện bằng tiếng Anh... chờ người trong điện thoại ổn định lại cô mới tiếp tục nói: - " Jacky, kì thực em gọi điện cho anh là có việc quan cần hỏi "

" Anh đang nghe đây " - Jacky cười nhẹ đáp

" Anh có còn nhớ cô gái nhỏ sống cùng em? Người từng mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn 2 năm trước, giáo sư Mitch đã kết luận rằng giác mạc và có một giây thần kinh của não ở gần mắt bị tổn thương cho nên rất dễ rơi vào tình trạng bị hôn mê sâu... " - Hyoyeon trầm giọng

" Phải, giáo sư đã kết luận như vậy nhưng năm đó anh cho rằng giác mạc của cậu ta khá bình thường, tuyến lệ của cậu ta có khả năng tiết ra một loại dưỡng chất đặc biệt giúp hồi phục giác mạc rất nhanh, quan trọng là dây thần kinh kia rất có thể một lúc nào đó bị ngừng hoạt động, nếu có dấu hiệu thì nên sớm phẫu thuật để tái tạo lại các sung thần kinh, để lâu có thể bị giảm mức độ hoạt động não mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu hoặc tồi tệ nhất là sống thực vật... " - Jacky phân tích một hồi hết sức tỉ mỉ.

Hyoyeon thất thần...

" Nghiêm trọng như vậy " - Hyoyeon yếu ớt hỏi

" Hmmm anh cho là nó thực sự rất nghiêm trọng "

" Jacky, em có thể nhờ anh sắp xếp phẫu thuật cho người đó không? tỉ lệ thành công là bao nhiêu? "

" Lúc nào cũng có thể, còn vấn đề tỉ lệ thành công anh không dám chắc, còn phụ thuộc vào mức độ thương tổn lúc này và ý trí của bệnh nhân "

" Cảm ơn anh, em cần nói chuyện với người nhà bệnh nhân, gặp anh sau " - Hyoyeon rất bình tĩnh đáp

" Okay, bye bye "

Hyoyeon tắt điện thoại ngồi xuống. Tâm trạng của cô đang vô cùng hỗn loạn...

Cô phải thuyết phục Yoona bằng cách nào, cậu chắc chắn sẽ không chịu phẫu thuật cho tới khi đạt được mục đích của mình mà cô càng không thể để tình trạng xấu nhất xảy ra... Hyoyeon nhắm lại mắt mình, quẫn bách tới muốn khóc...

Bất ngờ hình ảnh Jessica hiện lên trong đầu cô. Hyoyeon mở mắt đứng dậy tay cầm túi xách thật nhanh rời khỏi phòng làm việc...

' Jessica... còn cả Hyunie nữa. Đối với Yoona thì chỉ có Jessica và Seohyun mới có thể lay chuyển '

Hyoyeon chạy tới phòng bệnh của Yoona nhưng Seohyun đã không còn ở đó, cô nhìn người đang nằm trên giường bệnh thật lâu sau đó thật nhanh xuống hầm để xe, rất nhanh đã rời khỏi bệnh viện...

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, không khí càng lúc càng trầm... ánh tịch dương u buồn trĩu xuống rồi tắt hẳn... tương lai phía trước của Yoona càng lúc càng tối...

                                                        ... END CHAP 19 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro