[LongFic] Love from the first sight | Candy.sweet | EunHae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongFic] Love from the first sight | Candy.sweet | EunHae

Author : Kang Eun Ji
Rating : K+
Pairing : Eunhae của đời mình   
Disclaimer : They are mine cũng mong muốn đc sở hữu chúng nó lắm chứ nhưng rất tiếc là chúng nó thuộc về nhau.
Category : humor
Summary : Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và sự ích kỷ, chiếm hữu vốn có của con Khỉ - Lee Hyuk Jae.
Note : nếu không chịu nổi tình yêu giữa hai người con trai với nhau thì đừng nên đọc.
Warning : Mình cảnh báo trước nhé. Vì mình là fan K-pop nên sẽ có GirlxBoy ở trong này. Bạn này không thích cái couple "random" mà mình nghĩ ra thì xin mời click back. Đừng có không thích rồi vào comment là tại sao lại để "x" cặp vói "y". Mình sẽ không trả lời tất cả những câu hỏi đó. Vì là fic của mình nên mình có quyền nhỉ? Anw, enjoy!




Chapter 1






“Cộc, cộc”

-Thưa thiếu gia, khách mời đã đến hết rồi ạ. Ông chủ cho gọi thiếu gia xuống tiếp khách. - Quản gia Kim đẩy cửa bước vào sau tiếng “Vào đi” của thiếu gia nhà họ Lee. Ông cúi đầu 90 độ khi đứng ở của phòng.

-Nói nhiều quá! Tôi biết rồi.

-Vâng thưa thiếu gia. - Lắc đầu ngán ngẩm, quản gia Kim khép cửa phòng của vị thiếu gia khó chiều.

Sau khi tiếng cạch của cánh cửa phòng vang lên, thiếu gia nhà họ Lee mới chịu nhấc mình ra khỏi giường. Donghae xoa xoa mái tóc nâu nhạt rối bù lên. Ngáp một cái dài, cậu bước xuống giường, tìm quanh quất chiếc dép đi trong nhà.

-Chết tiệt! - Bực mình vì không thấy đôi dép đâu, Donghae nhảy xuống đi chân trần trên nền nhà lạnh ngắt.

Mệt mỏi đi vào phòng thay đồ, cậu ấn nút trong bảng điều khiển, một loạt các ngăn đựng quần áo,cà vạt, giày dép tự động kéo ra. Tiếp tục vò cái mái tóc ngắn đến cổ, ôm sát mặt của mình, Donghae đi chậm rãi đến từng ngăn kéo một. Không suy nghĩ, cậu nhấc ngay bộ lễ phục màu trắng ra khỏi mắc treo. Lướt tay trên những chiếc cà vạt đắt tiền và những chiếc nơ, cậu chọn lấy một chiếc nơ màu đen tuyền có đính chữ D ở góc cuối. Vứt những thứ vừa chọn lên chiếc tràng kỷ gần đấy, Donghae ấn thêm một nút nữa trong bảng điều khiển, chiếc tủ cuối cùng với những chiếc giày xuất hiện. Bỏ qua giày thể thao và một cơ số những loại giày khác, Donghae dùng hai ngón trỏ và giữa nhấc đôi giày đen bóng ra khỏi giá.

Mang những thứ vừa được lấy vào phòng tắm, cậu không quên ấn nút đỏ để đóng tất cả lại. Ngáp dài một cái nữa, Donghae lảo đảo bước đi.










Cùng lúc đó, ở một nơi khác - Đồn cảnh sát

-Tôi xin được bảo lãnh cho cậu chủ của chúng tôi.

-Mời ông theo tôi làm thủ tục. - Người cảnh sát dẫn vị quản gia già đi, ông lấy máy di động ra nhấn nút và gọi.

-Dạ vâng thưa cậu chủ! Tôi sẽ đưa cậu Eunhyuk về ngay.

-…

-Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cậu Eunhyuk về cho bằng được như lời cậu dặn.

-…

-Vậy tí nữa cậu Sungmin sẽ đến ạ? Vâng, tôi biết rồi. – Cúp máy, ông quản già già chép miệng nhìn vị thiếu gia vừa gây họa vẫn ngồi nhởn nhơ uống bia.

5 phút sau

Cánh cửa ra vào bật mở, cậu thanh niên với nước da trắng hồng, mái tóc đen nhánh và bộ dạng tức giận bước vào khiến cho những người làm việc trong đồn cảnh sát hôm nay lại được dịp trố mắt ra nhìn lần nữa.

-Anh tôi đâu? – Nhác thấy quản gia Yoo, Sungmin lập tức hỏi.

-Cậu chủ đang ngồi đằng kia.

-Lần này lại là gì nữa đây? – Nhăn mặt bước theo hướng tay quản gia Yoo chỉ, Sungmin rảo bước đi.

-Anh về nhà đi. - Đứng chắn trước màn hình tivi của Eunhyuk, Sungmin chống nạnh nhìn ông anh trai chằm chằm.

-Tránh ra nào, em che tivi của anh rồi đấy. - Vẫn nhấm nháp đồ nhắm và cốc bia trên tay, mắt Eunhyuk vẫn không rời khỏi màn hình.

Thở dài một cái, Sungmin quay người lại tắt phụt màn hình tivi đi và ngay sau đó nhận được chiếc điều khiển phi thẳng đến. Không nao núng, Sungmin chụp ngay lấy vứt xuống sàn.

-Lần này anh không về nhà và chịu đi học cho tử tế đàng hoàng là Teukie hyung sẽ điện thoại cho bố mẹ từ bên Anh về đấy.

-Ui dào, về rồi cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu.

-Em không biết! Teukie hyung bảo em truyền lại lời nhắn cho anh là cái em Jin Young gì đó của anh đến tận công ty và nói với Teukie hyung là có con với anh, muốn kết hôn. Có hai điều kiện : 1 là về nhà ngoan ngoãn đến trường, 2 là lấy vợ sớm. Chọn đi.

-Em tính chơi khó anh à? – Eunhyuk nhăn nhó nhìn thằng em đang nốc bia ừng ực.

- *Quệt miệng* Tùy anh đấy, đó là lệnh của Lee Teuk bà bà, em cũng đâu dám cãi. - Cậu nhún vai như thể đó là chân lý quá rõ ràng, không có gì phải thắc mắc.

-Không! Học hành chán bỏ xừ. Đến trường chả có gì thú vị cả.

-Thế thì để em lo chuẩn bị đám cưới.

-Được thôi. - Nốc một ngụm bia, Eunhyuk nhìn thằng em đầy ranh ma. – Đi xét nghiệm xem đó có phải là con anh không nào.

Im lặng một lúc, Sungmin gãi đầu gãi cổ không bịa thêm được lý do nào nữa. Nhiệm vụ của cậu là phải đưa bằng được Eunhyuk về thế mà bây giờ lại để thằng anh trai đưa vào thế bí thế này. Quả này chắc không được gặp Kyuhyun trong vòng một tháng rồi.

-Thôi được rồi, hay bây giờ anh cứ về nhà đã rồi có gì tính sau, được không? – Sungmin xuống nước năn nỉ.

-Không! Chán chết.

-Đi mà! - Lại giờ cái giọng mè nheo ra, Sungmin biết rằng thứ hai ông anh cậu dễ mềm lòng nhất chính là thứ này. – Anh mà không về là em bị cấm cung, không được gặp Hyunnie nữa.

-Anh không thể hiểu nổi, đẹp trai rạng ngời như hai đứa chúng mày mà lại đi yêu nhau. Thế thì con gái chúng nó biết yêu ai? – Eunhyuk quay sang nhìn em trai gần như sắp khóc ‘để đạt được mục đích’.

-Thế mới đẹp đôi! – Sungmin tự hào vênh mặt lên đắc ý. – Mà thôi, nói chuyện đó sau. Anh thương em mà, về đi không Teukie vặt sạch lông, nhốt em trong nhà một tháng. Đi màaaaaaaaaa….!

-Anh cũng được thưởng cái gì chứ.

-Cái đấy tính sau, anh muốn gì em cũng chiều theo.

-Haha … được rồi! Thỏa thuận thế nhé.










[Reng … reng …] - điện thoại của Donghae rung lên từng hồi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Donghae quấn nhanh chiếc khăn bông to sụ quanh eo. Cầm chiếc khăn bé hơn để lau đầu trên tay, cậu đi lại phía giường ngồi phịch xuống mở điện thoại.

-Bummie! Lên đây đi. – Donghae nở nụ cười hiếm hoi trong ngày. Đáp gọn lỏn rồi tiếp tục lau đầu, Donghae vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

“Bịch, bịch … cạch”

-Haenie! Khách khứa đến hết rồi mà sao em còn chưa ra. – Kibum bước chầm chậm tới chiếc giường to lớn của Donghae. Giựt lấy cái khăn ra khỏi tay cậu, Kibum tiếp tục công việc lau khô đầu cho Donghae.

-Em mệt quá! Buồn ngủ nữa. - Dựa vào người Kibum, Donghae hơi nhắm mắt lại.

-Trẻ con quá đi. Cái vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến giờ đâu rồi.

-Với anh thì em lạnh lùng làm gì. – Donghae ngồi thẳng dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi nằm vật ra giường. - Bố mẹ anh đến chưa?

-Họ đang bàn chuyện làm ăn với bố em. - Dựng cậu ngồi dậy để sấy khô tóc, Kibum tiếp lời - Mẹ em thì anh chả thấy đâu cả. Nghe nói mẹ em có lịch quảng bá bộ phim mới đóng ở bên Mỹ.

Donghae im lặng. Ngày sinh nhật của con trai ruột mà mẹ anh còn không về. Cậu thở dài rồi đứng dậy vào thay lễ phục.

Trong khi chờ đợi Donghae thay đồ, Kibum ngồi trên chiếc salon ở ngoài phòng tiếp khách. Mân mê sợi dây chuyền hình giọt nước bằng bạc, Kibum mỉm cười khi nghĩ Donghae sẽ hợp với nó đến thế nào.

-Bummie, thắt hộ em chiếc nơ. – Donghae nói vọng ra từ phòng tắm.

Kibum giật mình cất chiếc dây chuyền vào túi, anh nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

-Haenie à, em xinh quá.

-Xinh á? Em là con trai đấy, xinh là từ dành cho con gái. – Donghae mỉm cười nhẹ khi thấy Kibum bước vào.

“Anh cũng mong em là con gái Haenie à”

Giúp cậu thắt chiếc nơ, mặt anh và cậu ở khoảng cách rất gần nhau. Kibum cảm thấy từng nhịp thở của mình thật khó khăn. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, Kibum cảm thấy thật khó kiềm chế.

-Xong rồi đấy, em mặc nốt áo khoác vào đi.

-Cái gì đây Kibum? – Đưa tay sửa lại chiếc nơ cho ngay ngắn, tay Donghae chạm vào vật gì đó nhỏ nhỏ trên cổ.

Nở một nụ cười dịu dàng, anh nói nhỏ :

-Quà sinh nhật đặc biệt của em.

-Bummie đáng yêu quá. - Với tay cầm lấy chiếc áo khoác, Donghae nhón chân chạm nhẹ môi lên má Kibum.

Sức chịu đựng của con người có hạn và Kibum thì không phải ngoại lệ. Hành động đó của cậu làm anh mất hết sức kiềm chế. Kéo giật người Donghae lại, Kibum nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy của cậu. Donghae ngạc nhiên, chỉ ngước mắt lên nhìn Kibum rồi mỉm cười ngây ngô.

Vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, Kibum từ từ cúi xuống, mắt anh từ từ khép lại.

-Kibum! Anh gầy đi nhiều đấy. – Donghae vỗ cái bốp vào má Kibum. Nhéo nhéo má anh, cậu lại vỗ thêm mấy phát nữa. - Mới đi có hai tuần mà gầy đi trông thấy. Ăn uống kiểu gì thế hả?

Anh sững người lại rồi cũng bật cười. Haenie ngốc của anh, bao giờ mới chịu lớn lên đây.

-Đi nào Bummie, mọi người chắc chờ lâu lắm rồi. – Kéo tay anh đang đứng cười cười như thằng dở, Donghae cầm lấy điện thoại đút vào túi quần rồi kéo Kibum ra khỏi phòng.










-Thiếu gia, cậu Kibum, bữa tiệc đã bắt đầu rồi ạ. - Quản gia Kim đứng bên ngoài cúi chào khi thấy Donghae và Kibum đi tới.

-Đó có phải là tiệc của tôi đâu. Là của ông ta đấy chứ. – Donghae đút tay vào túi quần, khinh khỉnh nhìn vào bữa tiệc qua cửa kính.

-Heechul và Hankyung hyung bảo tí nữa sẽ tới ngay, đang bận việc công ty. Chúng ta vào trước đi. – Kibum đóng máy điện thoại rồi kéo Donghae bước vào bữa tiệc.

Khi hai người vừa bước vào, lập tức đám con gái lẫn con trai đều vây lấy.

-Kibum oppa, oppa đến trễ thế.

-Donghae ssi, mai chúng ta đi ăn cơm trưa nhá.

-…

Kibum quay sang nhìn biểu hiện của Donghae. Cậu có vẻ không thích nhưng vẫn cố gắng chịu đựng những người xung quanh xô tới vây quanh cậu và Kibum. Kibum tặc lưỡi, kéo Donghae lại bàn trống gần đó rồi nhấn cậu ngồi xuống.

-Em ngồi đây, anh đi lấy đồ ăn với rượu cho.

-Em ăn thịt cừu. – Donghae mỉm cười nói với Kibum.

Lũ người xung quanh thấy cậu cười thì lại nhận vơ là cậu vừa cười với … mình ?!! Thế là cả lũ càng được thể, xông vào vây lấy Donghae. Cậu vẫn ngồi yên, cố chịu đựng, không thể nổi nóng làm mất mặt tập đoàn được. “Nhức hết cả đầu.”

-Donghae oppa, em mang cho anh ly rượu nho này. - Một cô gái đỏng đảnh bước tới. Chiếc váy đỏ ngắn cũn để lộ đôi chân thon dài. Donghae nhìn cặp chân của cô ta cứ cọ vào chân cậu mà bực cả mình.

-Oppa uống không? Em cầm cho oppa uống nhé.

Đưa chiếc ly ra trước mặt Donghae, cô ta cứ dí dí vào mồm cậu làm cậu sôi máu. Quắc mắt nhìn cô ta, Donghae ra hiệu cảnh cáo thế mà cô ta nhìn thế nào lại nghĩ là Donghae đang … ngắm mình.

Nghĩ thế cô ta càng lấn tới, Donghae bực mình hất tay cô ta làm rượu sánh ra, đổ hết vào ngực cậu.

-Em … em … xin lỗi. Để em lau cho oppa. – Cô ta rút khăn tay ra, lau lấy lau để làm cho Donghae càng nóng máu.

-Thôi đủ rồi đấy! Cô đừng làm phiền tôi nữa. – Donghae bực mình quát ầm lên.

-Op … oppa … - Nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Cô ta rụt tay lại, đồng thời làm cho chiếc dây chuyền bị mắc vào chiếc khăn của cô ta rơi xuống. Người phục vụ đi ngang qua, vô tình đá chiếc dây chuyền văng đi. Donghae cảm thấy chiếc dây chuyền bị đứt liền sờ lên cổ. Trống không, cậu bật dậy, nhìn xung quanh chân mình để tìm.

-Quái thật, đi đằng nào rồi. - Hậm hực vì tìm mãi chả thấy sợi dây chuyền đâu, cậu cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, quỳ hẳn xuống tìm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về hành động của cậu.

Ở một dãy bàn cách đấy một bàn, Eunhyuk đang đứng trò chuyện vui vẻ với bạn bè thì chiếc thìa rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt thì phát hiện ra bên cạnh có vật gì đó sáng lấp lánh. Nhặt lên, Eunhyuk nhìn kỹ thì đó là chiếc dây chuyền hình giọt nước, viên kim cương màu trắng được gắn bên phải ánh lên thật đẹp.

“Chắc của ai đó đánh rơi.” – Eunhyuk đang định tìm xem ai là chủ nhân của chiếc vòng cổ này thì Lee Teuk chọc chọc vào tay anh. - Này, nghĩ ngợi gì thế? Ăn đi kìa.

“Khiếp! Bây giờ thì hiền lành tử tế thế. Lúc đuổi đánh mình chạy khắp nhà thì như ác ma. Lấy lý do tiếp quản công ty bắt mình về đi dự mấy cái tiệc ngớ ngẩn này chứ!” - Liếc nhìn sang Lee Teuk, Eunhyuk khẽ mỉm cười khi thấy anh trai ác ma của mình hạnh phúc ôm Kang In. “Chắc đấy là lý do bắt mình về tiếp quản tập đoàn.” - Thở dài, Eunhyuk lấy cho mình một ly rượu. – “Cả Teukie hyung lẫn Minnie đều như thế! Toàn đổ hết việc lên đầu Eunhyuk này.” - Hớp một ngụm nhỏ, Eunhyuk đảo mắt xung quanh, cái nhìn thờ ơ của anh chợt ánh lên khi chạm vào một người. Người đó đang xắn tay áo lên, mặt đỏ bừng, tức giận đạp vào những thứ xung quanh. Tò mò xen lẫn ngạc nhiên, Eunhyuk bước chầm chậm tới xem.

-Thiếu gia, thiếu gia làm sao vậy? Thiếu gia mất cái gì à? - Quản gia Kim xông tới cùng một toán người, nhìn vị thiếu gia ngỗ ngược với con mắt ngạc nhiên.

-Tránh ra! – Donghae bực tức hất tay một người hầu vừa động vào vai mình.

Kibum với đĩa thịt cừu hấp dẫn trên tay, vừa đi vừa mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Donghae ăn chúng. Thoáng thấy đám đông tụ tập lại chỗ ngồi của Donghae, Kibum thắc mắc đi nhanh tới xem đã xảy ra chuyện gì. Rẽ đám đông đang đứng lố nhố xung quanh, Kibum đặt đĩa thịt lên bàn rồi vòng ra đằng trước nhìn xuống. Haenie của anh đang quỳ dưới đất, tay phải vén chiếc khăn trải bàn lên, tay trái thò vào trong lục tìm.

-Haenie, em làm sao đấy. – Kibum cau mày quỳ xuống bên cạnh Donghae, kéo tay cậu lại.

-Ơn chúa có cậu Kibum. - Quản gia Kim thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kibum can thiệp. Ai chứ Kibum là Donghae rất nghe lời. Có khi Kibum còn có sức ảnh hưởng hơn cả bố mẹ cậu.

Donghae ngước lên nhìn anh, miệng méo xệch. Mím chặt môi, cậu thở hắt ra trước khi thú nhận :

-Bummie à, sợi dây chuyền bị mất rồi.

Mỉm cười nhìn cậu, Kibum kéo tay cậu đứng lên. Anh nói trong khi đang phủi quần áo cho cậu.

-Thôi, mất rồi thì thôi. Anh sẽ đặt làm cái khác cho em.

-Nhưng Bummie à, …

-Không sao đâu, để anh bảo người làm tìm kỹ hết chỗ này.

-Bummie à, không cần đâu. Em biết làm sợi dây đó phải mất một khoảng thời gian dài và nó chỉ có một. Coi như em làm mất.

Kibum không trả lời, anh ấn Donghae ngồi xuống trước đĩa thịt và kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn đĩa thịt thơm ngon, mắt cậu sáng lên. Không cần mời chào, Donghae lao vào chiến đấu đĩa thịt. Kibum chỉ ngồi im nhìn cậu ăn, chốc chốc lại mỉm cười lấy khăn ăn lau miệng cho cậu.

-Mọi người cũng về đi chứ. Ở đây chả có gì để xem nữa đâu. – Kibum nhìn một lượt những người xung quanh, mỉm cười lấy lệ một cái, tất cả bắt đầu dãn ra về chỗ của mình.

Eunhyuk đứng im nhìn cảnh tượng tình tứ này, ngứa hết cả mắt. Hai thằng con trai với nhau, còn là thiếu gia tập đoàn D.E và con trai của hiệu trưởng Học viện Hoàng Gia. Nhưng ánh nhìn của anh như hút vào con người mặc lễ phục màu trắng, mặt phụng phịu, áo quần xộc xệch kia.

Nhíu mày nghĩ ngợi, Eunhyuk nhìn vào chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay. Nở một nụ cười gian manh, Eunhyuk nghĩ thầm “Sắp có trò vui rồi đây.” Anh liếc mắt nhìn Donghae đang ngồi ăn ngon lành cái đĩa thịt rồi cười khẩy.

-Haenie, à không, Donghae à – Kibum vội vàng sửa lại khi biết cậu và anh đang ở chỗ đông người. – Sungmin nói hôm nay nó không đến được. Khoảng 12 giờ đêm nó sẽ đi Anh với Kyuhyun. Quà nó tặng, anh bảo người đem vào gara rồi.

-Lại đi với Kyuhyun hyung à? Tặng cái gì thế?

-Tí nữa tự mình xuống kiểm tra đi, bất ngờ lắm đấy.

Kibum và Donghae đang ngồi nói chuyện thì từ xa có một cô gái với bộ váy trắng bồng, dài đến đầu gối tiến lại với ly champagne trên tay.

-Chào Kibum oppa, Donghae oppa. Chúc mừng sinh nhật anh nhé. – Yoona nhoẻn miệng cười tươi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Donghae.

-Em đi với ai tới đây thế? – Donghae chìa đĩa thức ăn thứ n mà Kibum nhờ người mang đến ra cho Yoona.

-Cùng với bố mẹ, tất nhiên. - Hớp một ngụm nhỏ, Yoona hất đầu về phía đống quà chất như núi của Donghae nói – Anh định khi nào mới mở đống quà đó ra?

-Tí nữa quản gia sẽ mở rồi kiểm hết ý mà. Đằng nào chả mang đi từ thiện hết.

-Biết ngay mà. Thế nên em phải mang quà ra, tận tay trao cho anh đây. - Lấy từ trong túi xách của mình ra một sợi dây chuyền bằng vàng, lấp lánh chữ “Fishy”, Yoona giơ nó lên trước mặt Donghae đung đưa. – Anh có thích không? Em định làm chữ Donghae cơ nhưng mà dài với lại chắc cũng có người tặng anh mấy thứ có chữ Donghae rồi nên em làm cái này. Anh thấy thế nào?

Donghae mở to mắt nhìn sợi dây chuyền đung đưa trước mặt như bị thôi miên. Cậu thắc mắc, sao mọi người ai cũng tặng dây chuyền thế nhỉ?

-Fishy? - Cầm lấy sợi dây chuyền, Donghae mân mê ngắm nhìn dòng chữ đó. – Anh thích lắm, cảm ơn em! – Nói rồi cậu vòng nó lên cổ đeo vào.

-Bố mẹ đang bàn chuyện làm ăn à?

-Tại anh cứ suốt ngày lêu lổng, bay lượn sang nhà Donghae oppa nên bố mẹ mới phải đích thân sang đây rước anh về đấy. – Yoona sửa lại mái tóc ngắn của mình, đổi tư thế ngồi.

-Anh thích tóc dài hơn. Sao tự nhiên lại đi cắt thế? – Donghae sờ mấy lọn tóc ngắn đến vai của Yoona, nghịch nghịch rồi giựt giựt làm Yoona nhăn mặt vì đau.

-Oppa! Đau mà! - Đẩy tay Donghae tránh xa ra khỏi tóc mình, Yoona sửa sang lại mái tóc rồi đứng dậy. – Đôi khi nên thay đổi chứ. Thôi, em về đây, hẹn gặp lại các anh ở trường.

Chapter 2










9h sáng hôm sau

“Cộc … cộc …”

-Uhm … - Donghae trở mình, vùi sâu mặt vào chiếc gối ôm.

-Dạ, thưa thiếu gia, chủ tịch cho gọi thiếu gia ạ. - Quản gia Kim nói vọng từ bên ngoài vào.

*không có động tĩnh gì cả*

-Thưa thiếu gia … - Quản gia nói trong vô vọng. Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai ông, quản gia Kim lập tức quay lại.

-Chào buổi sáng, cậu Kibum.

-Bác cứ để đấy, cháu sẽ gọi Donghae dậy. Bác đi làm việc của mình đi. – Kibum nở một nụ cười thân thiện.

-Dạ vâng! Phiền cậu vậy. – Cúi đầu cái nữa, quản gia Kim đi giật lùi mấy bước rồi mới quay lại đi thẳng. “Phải chi thiếu gia thân thiện được nửa cậu Kibum.”

Rút chìa khoá sơ cua trong túi ra, Kibum nở một nụ cười gian manh.

“Cạch” – cánh cửa bật mở, Kibum đi qua phòng khách, tiến thẳng đến bên chiếc giường.

-Haenie dậy đi nào. – Kibum ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, khẽ lay Donghae.



-Haenie à, bố em gọi kìa.



-Dậy đi, tí nữa anh tập đấu kiếm với em.



-Bánh mì mật ong nhé! Hoàn hảo cho bữa sáng.

-Uhm … mật ong … *liếm mép* - Donghae hơi trở mình.

-Ừ! Pa-tê gan ngỗng, em có thích đồ Nhật không? Anh bảo người làm. – Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu, anh bỏ dép, ngồi hẳn lên giường.

-Mì ý sốt kem do Bummie làm.. – Hơi nhíu mày, Donghae hé mắt ra nhìn Kibum.

-Ừ, để anh gọi cho nhà bếp. - Ấn bảng điều khiển đầu giường, Kibum nói vào loa những thứ cần chuẩn bị để anh làm mì cho Donghae.

-Anh gọi là xuống luôn nhá. – Xoa xoa đầu cậu, Kibum xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.

-Uhm …!

“Cạch”










-Yoona, dậy ngay cho tớ. - Một cô gái tóc vàng dài, buộc hai bên lao đến bên giường của cô bạn thân, ra sức lay gọi.

-Hửm? Cái gì đó? – Yoona ngáp dài một cái rồi lại úp mặt vào gối ngủ tiếp.

-Sợi dây chuyền hôm qua tớ nhờ cậu đã tặng cho anh Donghae chưa thế?

-Ừhm, rồi!

-Anh ý có đeo nó không? – Jessica mừng rỡ reo lên, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết.

-Có! Mà sao không đưa tận tay lại bắt tớ đưa hộ rồi còn không cho nói là cậu tặng nữa. – Yoona đã tỉnh dậy, nằm ngữa ra dối diện với cô bạn.

-Tớ chả biết phải nói sao cả!

-Trời ơi, chỉ là một món quà sinh nhật thôi mà! – Yoona than trời trước khuôn mặt đỏ bừng của Jessica.

-Tớ không biết làm thế nào khi đứng đối diện với anh ý.

-Cậu đổ nhanh thế! Mới có một lần gặp mà đã chết mê chết mệt rồi. – Yoona khúc khích cười.

-Anh ý giúp mình nhặt đồ lên mà! – Úp khuôn mặt nóng bừng trong hai lòng bàn tay, Jessica nhớ lại chuyện cô đã
gặp được Donghae như thế nào.

-Thôi thôi mặc kệ cậu. Mình không rỗi hơi đi nghe mấy chuyện tình yêu vớ vẩn đó.

-Yoona à, từ khi về nước đến giờ, cậu vẫn chưa quên được người đó ư? 2 năm rồi đấy, sao cậu vẫn còn giữ cái mối tình trẻ con đó chứ? – Jessica chui vào chăn, nằm cạnh Yoona thở dài. Cô thấy thương cô bạn thân của mình.

-Cậu im đi! Mình tin anh ấy sẽ về đây với mình. – Nói rồi Yoona lại vùi mặt vào gối. Nhưng lần này cô không ngủ nữa mà từ khóe mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.










-Lui hết ra ngoài đi!

-Vâng thưa cậu. – Đám người trong bếp lập tức lui ra theo lời Kibum. Xắn tay áo lên, đeo tạp dề trắng vào, Kibum bắt đầu công việc làm bữa sáng cho Donghae.

Ở ngoài cửa,…

*Xì xào*

-Cậu Kibum tự làm đồ ăn sáng cho thiếu gia đấy.

-Trước đây chả thấy bao giờ cậu ấy mò đến phòng bếp lần nào. - Vệ sĩ của Kibum tặc lưỡi nói với mấy cô hầu.

-Thiếu gia sướng thật, từ bé đến lớn đã được cậu Kibum quan tâm, chắm sóc.

*Xì xào*

-Các người làm cái trò gì thế hả! - Tiếng Donghae vang lên phía sau. Tất cả sợ sệt, cúi đầu chào Donghae rồi mất hút.

-Hết việc rồi hay sao … - Donghae tò mò, he hé cánh cửa nhìn vào bếp.

-Bummie làm đồ ăn sao? - Ngạc nhiên khi nhìn thấy Kibum đang khuấy khuấy đảo đảo, Donghae tròn mắt. Đẩy cửa bước vào, cậu từ từ đi đến bên Kibum.

-Sao lại nấu ăn thế này?

Kibum vẫn tiếp tục thái thịt xông khói, hơi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng Donghae.

-Làm bữa sáng cho em chứ còn gì nữa.

-Hả? Bữa sáng cho em á? - Lần thứ hai Donghae lại tròn mắt.

Quệt giọt mồ hôi lăn trên má, anh nhìn cậu mỉm cười rõ tươi.

-Em bảo muốn ăn mỳ sốt kem anh làm mà.

Donghae ngạc nhiên tự nhủ “Mình có nói thế sao?”

-Sao anh không nói nhà bếp làm cho. - Lấy mu bàn tay gạt giọt mồ hôi trên má anh, cậu tỏ ý không hài lòng.

-Em bảo là muốn anh làm mà.

-Chỉ vì một câu nói của em mà anh phải vất vả thế này sao?

Kibum dừng việc thái thịt lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Lời nói của em là mệnh lệnh đối với anh mà. – Tháo găng tay ra, anh nhéo nhẹ một cái vào mặt cậu.

-Gì mà mệnh lệnh chứ. – Donghae phì cười, hơi ấn đầu anh xuống. – Em làm cùng anh nhé! – Không cần nghe câu trả lời của Kibum, Donghae lấy cho mình một đôi găng tay và tự đeo tạp dề. – Em sẽ thái thịt. – Giành lấy con dao từ tay anh, cậu bắt đầu công việc thái thịt.

-Cẩn thận đấy. – Nhìn cậu hăm hở thái thịt, Kibum toe toét cười.



-Á! – Con dao thái luôn cả “thịt” của Donghae.

Kibum quay phắt lại, vứt rổ mì vừa được vớt ra từ nồi lên bàn, anh cầm lấy ngón tay đầy máu của cậu.

-Hậu đậu quá, biết thế không cho em làm. – Đưa ngón tay của Donghae lên miệng, anh mút hết máu từ tay cậu.

-Hậu đậu gì chứ! Dao này bị lỏng rồi. - Cậu chun mũi, nhìn con dao bực tức.

Nhấc bổng Donghae ngồi lên chiếc bàn, Kibum gạt toàn bộ những thứ trên bàn sang một bên.

-Ngồi im đấy!

10 giây sau Kibum quay lại với hộp cứu thương trên tay.

-Đưa tay đây. – Anh bắt đầu bôi thuốc lên vết thương. Xong đâu đó anh dán urgo màu trắng vào.

-Màu trắng dễ thương quá. – Donghae tụt xuống bàn khi Kibum đã xong việc. – Anh lấy cho em cái bút. - Nhận cái bút từ tay Kibum, Donghae hí hoáy viết lên mặt chiếc urgo.

-Em viết cái gì thế?

-Kibum và Donghae sẽ mãi ở cạnh nhau. – Hí hửng khoe miếng urgo đầy chữ, Donghae cười tít mắt.

-Mãi ở cạnh nhau á? *Cười* Em không định cho anh đi lấy vợ à? – Nhéo cái mũi xinh xinh của cậu, Kibum dựa người vào chiếc bàn.

-Đâu có cấm anh lấy. Nhưng anh lấy vợ thì vẫn phải đến chơi với em thường xuyên, không là em không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu đấy. – Săm soi chiếc urgo, cậu toe toét cười.

-Haenie cứ cười như thế có phải xinh không. Lúc nào cũng làm mặt lạnh.

-Em không xinh! – Donghae quay sang phản đối. – Bên cạnh anh em mới cười nhiều thế chứ, nhỉ?

Kibum im lặng! Liệu Donghae cũng có cảm giác như anh? Anh cảm thấy vui sướng khi Donghae coi mình thật đặc biệt.

-Đi! - Cậu kéo tay anh.

-Đi đâu?

-Ăn.

-Ở đâu?

-Tất nhiên là nhà hàng. Nhiều khi Bummie cũng ngốc ghê, chỉ được cái thông minh những thứ vớ vẩn.

-Học hành, công việc mà vớ vẩn à. – Kéo tay Donghae lại, anh cởi bỏ tạp dề cho cả hai.

-Mấy cái đấy thì ai chả giỏi. Như em, Chullie với Hankyung hyung ý.

-Em tưởng ai cũng như chúng ta à? – Kibum bật cười.

-Thế họ không như thế à? – Donghae hơi cau mày ngẫm nghĩ.

-Thôi, nói em cũng chả hiểu được. Để anh gọi cho cặp kia xem họ có đi ăn cùng không đã. Em lên tắm trước đi.

-Nhắc Chullie hyung mang cho em bộ gôn hôm trước em quên ở sân gôn nhà hyung ý. - Bước được đến nửa cầu thang, Donghae quay lại gọi với theo Kibum.

-Rồi! Đi tắm đi.











-Thưa cậu, cậu dùng đồ gì ạ.

Donghae nhìn chăm chú vào menu. Cậu quay sang hỏi Kibum :

-Em ăn đồ Nhật, anh dùng gì?

-Tùy em.

-Cho bốn suất đồ Nhật như mọi khi.

-Dạ vâng thưa cậu. Cậu có dùng đồ uống gì không?

-Champagne.

-*Nhăn mặt* Sao em lại uống champagne?

-Tự nhiên thèm. – Nhún vai, Donghae hớp một ngụm trà.

-Bướng quá. *Im lặng một lúc* Hình như lúc nãy bố em cho gọi em đấy.

-Mặc kệ ông ta. Chắc lại đi xem mặt gì đó. Ngán tận cổ.

-Em cứ như thế, làm thế nào lấy vợ được. – Kibum cười cười, trêu chọc Donghae.

-Ai cần chứ!

-Haha … tính tình thế này thì em còn ế dài dài.

-Ở vậy cũng tốt.

-Cô đơn lắm đấy.

-Em có Bummie rồi. - Nhoẻn miệng cười, Donghae lại hớp một ngụm trà nữa.

-Vớ vẩn! Anh không sống với đứa bướng bỉnh, hay cáu giận, hơi tí là mắng với đánh người như em đâu. – Kibum lè lưỡi, tỏ vẻ không đồng ý.

-Cái gì? Còn người lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như anh thì tốt lắm hả? - Cậu nhổm dậy, lườm Kibum.

-Tốt hơn em là cái chắc. Ái! – Kibum cúi xuống xoa xoa đầu gối.

-Cho chừa! – Khoanh tay trước ngực, Donghae dựa lưng vào ghế nhìn xuống phố qua cửa kính từ tầng 7.

-Mời hai cậu.

Kibum quay ra, ra hiệu chào với hai người vừa mới đến.

-Bummieee! Sao hôm qua mới về mà đã sang ngay nhà Haenie thế?

-Heechul hyung, từ từ đã nào. Đau quá đi! – Kibum nhăn nhó xoa xoa má phải vừa bị véo.

-Haenie, hôm qua vui không? Anh xin lỗi vì không đến được. Đột nhiên công ty có việc nên anh với Heenim phải quay lại giải quyết.

Donghae quay sang, kéo Hankyung ngồi xuống cạnh mình.

-Anh về nước được bao lâu rồi? Sao không nói với em câu nào?

-Anh xin lỗi! Tại định gây bất ngờ cho em ở buổi tiệc nhưng …

-Thôi không sao. – Quay sang Heechul, Donghae nhíu mày. – Quà của em đâu?

-Ranh con, chưa chào hỏi gì mà đã đòi quà. Pháp thì làm quái có gì mà anh đi shopping.

-Sao lại không có gì? – Donghae nhìn sang Kibum nghi ngờ.

-Pháp đầy thứ còn gì! Hay là … - Mắt Kibum chợt sáng lên rồi nhìn hết đưa mắt nhìn Hankyung lại đánh mắt sang Heechul. – Không phải chứ!

-Ya! Cái thằng, mày nghĩ linh tinh cái gì thế? – Heechul mím cười, cốc vào đầu Kibum một cái rõ đau.

-Đúng rồi đó Kibum. Heenim không lết nổi đi mua quà cho Haenie. – Hankyung bật cười to hơn.

-Ya, hai cái người này. Tôi không nói với hai người nữa. – Quay sang Donghae chả hiểu gì cả, mặt cứ đờ ra, Heechul mỉm cười cầu hoà. – Haenie à, để mai hai anh đi mua cho Haenie nhá.

-Thôi nào Heechul, đi chơi cả ngày ở công viên thì có gì phải xấu hổ. Chúng ta chính thức công khai mối quan hệ rồi cơ mà. - Hankyung quàng tay qua vai Heechul vẻ sở hữu.

-Kim Heechul mà cũng xấu hổ cơ à.

-Thôi, chả cần đâu. Anh bận bịu suốt ngày, làm gì có thời … - Donghae gật đầu vẻ hiểu những gì từ nãy đến giờ mọi người nói. Cậu trả lời câu hỏi trước của Heechul.

-Quà của Haenie, anh phải mua! – Heechul cắt lời Donghae.

-Thôi ăn nào, gần 10h30 rồi mà vẫn chưa cho được cái gì vào bụng đây.

-Lúc nãy chả “ăn” máu của em rồi còn gì. – Donghae nhướn mày.

-Máu á? - Cả Heechul và Hankyung cùng đồng loạt nói. Kibum lừ mắt với Donghae.

-Chả có gì to tát cả, Haenie cắt phải tay ý mà.

-CÁI GÌ?? – Heechul quát ầm lên. – KIBUM!! Sao em lại để cho Haenie bị thương thế hả?

-Đưa tay đây anh xem. – Hankyung vồ lấy tay Donghae đưa sát mặt xem xét. < được băng bó rồi mà Han ơi >

-Anh! Anh là anh của em hay của Haenie thế hả? – Kibum xoa xoa chỗ vừa bị Heechul cốc.

-Không sao đâu! Tại em đòi thái thịt ý mà. – Donghae xua tay, cố gắng bảo vệ Kibum.

-Lại còn thái thịt? Đầu bếp nhà em chết hết rồi à? – Heechul cao giọng.

-Không phải! Aishhhh…. Thôi, coi như em chưa nói gì. Ăn đi! – Donghae méo xệch miệng trước một Kim Heechul đanh đá cá cầy. Dưới gầm bàn, không một chút thương xót, Heechul đạp một cái thật mạnh lên chân Kibum và lừ mắt khiến cho anh không dám kêu đau.

“Haenie, rồi em sẽ biết tay anh” – Kibum quẳng cái nhìn đầy “yêu thương” sang Donghae nhưng cậu tảng lờ, gắp sushi ăn ngon lành.

Chapter 3










Cùng lúc đó tại biệt thự 3 anh em họ Lee.

-Teukie hyung, em vào nhá! - Tiếng gõ cửa vang lên, không cần đợi câu trả lời, Eunhyuk tông cửa đi thẳng vào phòng.

-YA!!! Đồ mất nết! Anh đã cho em vào chưa hả. – Lee Teuk đang thay quần áo liền quay lại chửi bới ầm ĩ.

-Anh có biết đại thiếu gia tập đoàn D.E không? - Lờ những câu Lee Teuk quát tháo sang một bên, Eunhyuk ngồi phịch xuống giường, tiện tay ôm luôn chiếc gối màu trắng.

-Lee Donghae chứ gì! - Chỉnh lại cổ áo, Lee Teuk bắt đầu đi tất.

-Nghĩa là anh có quen.

-Biết không có nghĩa là quen.

-Thế anh biết gì về Lee Donghae? – Đung đưa người trên giường, Eunhyuk với tay lấy quả táo đầu giường và gặm.

-Xuống giường ăn, không ăn trên giường. - Lườm Eunhyuk một cái sắc lém, Lee Teuk đứng dậy rót cho mình một cốc trà nóng hổi. - Cậu ta á! Hừm, nói thế nào nhỉ! Hoàn toàn là một con người lạnh lùng nhưng những trò phá phách của cậu ta luôn thu hút cánh nhà báo. Ai chả biết cậu ta được dạy dỗ trong một gia đình hoàn hảo, ăn sung mặc sướng từ bé, hơn nữa cậu ta còn giỏi mọi thứ. Ý anh là, mọi thứ đấy!

- Ậu a ỏi ế ơ á? – Eunhyuk vừa nhai táo vừa nói.

-Nuốt xong mới được nói. Đùa, em là con nhà cũng được giáo dục tốt mà sao lại cư xử như thế. – Lee Teuk giằng lấy quả táo từ tay Eunhyuk ném thẳng vào sọt rác.

-Anh nói tiếp đi. – Eunhyuk nằm xuống chiếc giường trắng tinh, chống tay lên gối, ánh mắt háo hức.

-Ừm, cậu ta có thể coi là hoàn hảo đấy nếu trừ đi cái tính tình khó chịu kia. Mà sao đột nhiên em lại hỏi về Donghae? Em đâu có quan tâm đến mấy đứa công tử nhà giàu đâu.

-Hôm qua đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta thì em cũng phải tìm hiểu đôi chút chứ. Thôi anh đi làm đi, em đi chơi đây.

-Đi học đi. – Lee Teuk lườm Eunhyuk đến lác cả con mắt.

-Cái cậu Donghae đó học trường nào vậy?

-Nghe nói là Học Viện Hoàng Gia hay sao ý. Mà cậu ta ít đến trường lắm, mà đến thì cậu ta cũng học cái lớp đặc biệt ý. Sungmin với Kyuhyun cũng đang học trường đấy đấy. – Nhét chiếc laptop vào túi, Lee Teuk nhìn lại mình một lần nữa trong gương rồi bước ra phía cửa.

-Anh xin cho em vào lớp đấy học đi. – Eunhyuk chạy tới lắc lắc cánh tay của Lee Teuk.

-Ừ, để anh lo vụ này. – Vỗ nhẹ má cậu em trai yêu quý, Lee Teuk vui mừng vì cuối cùng cậu em suốt ngày rong chơi của mình cũng đã cải tà quy chính, chịu đi học như bao đứa khác.

Đợi Lee Teuk đi khỏi, Eunhyuk mới ngồi xuống ghế sa-lon trong phòng anh trai, nhấm nháp tách trà mới được rót lúc nãy của Lee Teuk. Lôi sợi dây chuyền trong túi ra, Eunhyuk nhếch mép nghĩ “Lee Donghae, đại thiếu gia tập đoàn D.E, thông minh tài năng, thú vị phết nhỉ!”










-Hai đứa đi cẩn thận nhá. Anh về công ty đã, nhiều việc quá nên không đi chơi với hai đứa được. – Heechul ôm lấy Donghae, vẻ mặt tiếc nuối và có phần mệt mỏi khi nghĩ đến núi việc phải giải quyết ở công ty.

-Anh đưa Heenim đến công ty đã. Tí nữa có gì đi ăn cơm trưa nhớ phone nhé. – Hankyung đưa tay làm hình cái điện thoại lên với Donghae và Kibum.

-Vừa ăn sáng xong đã 11h30 rồi. Ăn trưa cái gì nữa. – Donghae mỉm cười nhìn hai hyung của mình, ánh mắt của cậu thật ấm áp.

-Thôi, chúng em ghé qua trường chút đã. Lâu rồi chưa đến. Tối nhé! Em với Haenie cũng chả có gì làm, đến chỗ cũ nhé. - Vừa nói Kibum vừa ấn mở cửa xe cho Donghae.

-OK! Cứ quyết định thế đi.

Donghae vẫy tay khi xe của Heechul và Hankyung lướt qua. Thắt dây an toàn, cậu quay sang hỏi Kibum đang khởi động xe.

-Em muốn về nhà!

-Thế tí nữa ai đưa em đi học?

-Em tự lái xe được mà, anh cứ đến trường trước đi, bảo là em nghỉ mấy tiết vì mệt. Oáp! - Duỗi thẳng người ra, Donghae bắt đầu chìm vào giấc ngủ.










[Reng … reng …]

-Alô.

-…

-Ừm, em biết rồi. Em đến trường bây giờ luôn đây.

-…

-Đuổi cô ta đi. Mệt quá, đến bao giờ những cô gái đấy mới hết bám theo em.

-…

-Rồi rồi, em đi đây.

Eunhyuk quẳng chiếc điện thoại vào trong túi xách, chỉnh lại cổ áo, anh bước ra khỏi phòng.

-Lấy xe cho tôi.

-Cậu chủ đi xe gì ạ.

-Cái hôm trước tôi vừa mua. - Ngồi ở salon xem tivi, Eunhyuk nhấm nháp chiếc bánh mỳ và cốc trà nóng hổi.

-Vâng.










[Reng … reng …]

Quờ quạnh tìm chiếc điện thoại lăn lóc trên giường, Donghae lẩm bẩm “Lần sau phải tắt chuông.”

-Hửm?

-…

-Em đến trường ngay bây giờ đây. – Donghae nhíu mày nhìn vào chiếc đồng hồ đầu giường rồi đạp chăn ra đi vào phòng tắm.

-…

-Biết rồi, nói mãi.

-…

-Anh nghĩ em là con nít à? 18 tuổi đủ để lái xe rồi nhá.

-…

-Ừm, tí nữa ra cổng trường đón em.

-…

-Ừ, em biết rồi. Đi ngay đây.

Donghae lau mặt vào khăn, lấy quần áo đã được Kibum để sẵn trên ghế mặc vào. Ấn vào bảng điều khiển đầu giường, cậu gọi quản gia chuẩn bị xe.

-Lấy cho tôi chiếc màu trắng.

Vớ đại mấy quyển vở trên bàn làm việc, nhét chiếc laptop vào luôn. Donghae nhìn quanh xem Kibum có để sẵn giày cho mình không.

-Không có à. - Cậu tự thân vào phòng thay đồ lấy cho mình một đôi giày.

5 phút sau Donghae đã ở trên xe. Nhấn ga cho xe chạy như bay trên đường, Donghae với tay bật bản nhạc mình yêu thích.

Điện thoại rung, cậu định với tay ra lấy chiếc điện thoại nằm trong túi thì bất chợt khóe mắt cậu nhìn thấy một chiếc xe đi làn đường ngược chiều sắp va phải. Quay tay lái, Donghae lái chiếc xe của mình thoát khỏi bàn tay tử thần.

-Hú hồn! - Thở phào nhẹ nhõm, chiếc điện thoại vẫn reo lên bài hát yêu thích của cậu. Chiếc túi đã bị văng xuống sàn ôtô, đồ đạc văng tứ tung. Điện thoại di động của cậu nhấp nháy : Incoming call … Young Seung Jin. Donghae nhíu mắt nhìn rõ cái tên trên màn hình điện thoại.

-Mẹ? – Tròn mắt nhìn cái điện thoại, cậu ngỡ ngàng, trân trối nhìn cái điện thoại một lúc. Lắc đầu một cái cho tỉnnh, Donghae cúi người xuống, cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại nằm tít phía trong sàn ôtô làm cậu phải cố hết sức để với tới.

Đèn vàng đã nhấp nháy, chuẩn bị chuyển sang đèn đỏ. Chiếc xe của cậu vẫn phóng như bay trên đường.










Trên một chiếc xe khác đang chờ đèn đỏ.

Eunhyuk liếc nhìn đồng hồ trên xe, lẩm bẩm :

-Khéo muộn mất thôi. – Nhìn chiếc đèn đỏ cứ sáng mãi chả chịu chuyển sang màu xanh, Eunhyuk bực mình nhấn ga, chỉ cần đèn giao thông chuyển sang màu xanh là chiếc xe của anh sẽ phóng ngay đi.










-Khỉ thật! Sao nó ở xa thế chứ. – Donghae vẫn cố với tay đến chiếc điện thoại. - Mẹ, đừng tắt máy. - Cậu biết, mẹ cậu, một ngôi sao điện ảnh xinh đẹp và bận rộn, rất hiếm khi gọi điện cho cậu. Ngay cả gặp mặt còn ít huống chi gọi điện thoại. Từ bé đến lớn, hình ảnh bố mẹ trong trí nhớ của cậu rất mờ nhạt, những bữa tiệc sinh nhật cũng chỉ tổ chức nhằm gặp gỡ các công ti lớn cho mục đích làm ăn của bố cậu. Mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn với lịch đóng phim, quảng cáo … nên chả mấy khi gặp con trai. Bà còn rất lạnh nhạt với Donghae mỗi lần cậu nhào tới ôm mẹ.

-Một … chút … nữa thôi!

-Lấy được rồi! – Donghae mừng rỡ mở điện thoại ra định nghe thì chiếc xe ôtô của cậu đã phi qua đèn đỏ và sắp đâm vào một chiếc xe khác chạy ngang qua.

“Kítttttttttttttttttttttttttttttt” đã quá muộn khi Donghae nhấn phanh, xe của cậu đã đâm vào chiếc xe đằng trước làm cho nó bị đẩy ra xa, đập vào đèn đường.










Trường học

-Bao giờ Donghae mới đến thế Bummie? – Sungmin ngồi lên chiếc bàn của Kibum, đung đưa chân trong khi tóp tép nhai ô mai.

-Chắc nó sắp đến rồi! Em về lớp đi, ngồi đây làm gì.

-Em ngồi chơi với Hyunnie chứ chơi gì với anh. – Bĩu môi một cái, Sungmin nhảy xuống chạy sang bàn Kyuhyun ngồi. - À mà, quà em đưa hôm nọ Haenie có thích không?

-Nó thích lắm. Chỉ tiếc là nó không đi được thôi. – Kibum mở điện thoại ra nhìn đồng hồ.

-Tiếc quá. Hôm ấy mà không bận việc thì tao cũng đến dự sinh nhật Haenie rồi. – Kyuhuyn vòng tay qua người Sungmin.

-Min đi với mày à? – Kibum đóng điện thoại lại.

-Ừ, chả nhẽ lại để Minnie ở nhà? – Kyuhyun quay sang mỉm cười nhẹ với Sungmin.

-Dính nhau như sam ý.

-Mà mày với Haenie cứ như thế mãi à? – Kyuhyun nhìn Kibum cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra xem đồng hồ.

-Như thế là như thế nào?

-Thôi đi, đừng có giả bộ. Ai chả biết là mày yêu Lee Donghae. Chỉ có Haenie ngốc mới không nhận ra thôi.

-Đúng rồi đấy, anh chăm sóc cậu ấy quá khác biệt. – Sungmin vẫn tóp tép nhai ô mai, chêm vào khiến cho Kibum càng thêm lúng túng.

-Dễ nhận ra đến thế cơ à?

-Ừ, mày định thế nào đây?

-Thế nào là thế nào?

-Thì …

[Reng … reng …]

-Haenie à, em đến chưa?

-…

-*nhíu mày* Vâng, tôi là ‘Bummie’.

-…

-CÁI GÌ? – Kibum nhảy dựng lên, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

-…

-Được rồi! Tôi sẽ đến ngay. – Kibum chộp lấy chiếc chìa khóa xe trên mặt bàn rồi phóng vụt đi.

Kyuhyun và Sungmin ngớ người theo dõi những hành động quái lạ của Kibum. Trước khi Kibum phóng như bay ra khỏi cửa, Kyuhyun cũng kịp tỉnh ra hỏi :

-Có chuyện gì với Haenie à?

-Bệnh viện Seoul. – Kibum hét lên trước khi bước ra khỏi cửa.

Chapter 4










Bệnh viện Seoul – Phòng bệnh 481

-Thế cậu ấy có bị làm sao không ạ? – Kibum đang đứng nói chuyện với vị bác sĩ vừa khám cho Donghae.

-Cậu ấy chỉ bị ngất đi vì quá sợ hãi và bị trầy sước đôi chỗ thôi, còn lại đều ổn cả.

-Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. – Kibum thở phào, bắt tay vị bác sĩ già.

-Và cái cậu mà cậu kia *chỉ vào Donghae đang nằm trong phòng* đâm phải bây giờ đang nằm phòng bên cạnh. Cậu này tình hình có tệ hơn một chút. Bị gãy chân và tay. Tôi đang theo dõi tình hình của cậu ta.

-Vâng, tôi sẽ đến thăm cậu ta thay Donghae. Cảm ơn bác sĩ. – Hơi cúi người chào vị bác sĩ, Kibum mỉm cười bắt tay cái nữa rồi bước vào phòng bệnh, nơi Donghae đang nằm.

“Cạch”

Kibum nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống nhìn Donghae ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc của cậu sang một bên, Kibum nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

-Haenie thế nào rồi? – Sungmin và Kyuhyun tông cửa sộc vào.

-Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Sợ quá nên bị ngất. - Vẫn nắm tay cậu, anh nhìn cậu thật trìu mến.

-Em nghe nói Donghae đâm phải xe khác làm cho người ta bị thương đúng không? – Sungmin ngồi phịch xuống chiếc salon, cầm quả táo gặm đồng thời với lấy chiếc điều khiển tivi bật lên.

-Ừ, chắc anh phải đi xem người đó bị thương thế nào. Nghe bác sĩ bảo bị gãy chân và tay.

-Lại gây scandal nữa rồi. Hình như mọi rắc rối đều tìm đến Haenie hay sao ý. – Kyuhyun lại gần phía giường nhìn Donghae lắc đầu.

[Reng … reng …]

-Teukie hyung?

-…

-Hửm? Eunhyuk hyung bị tai nạn á? – Sungmin ngừng ăn táo, đứng bật dậy.

-…

-Bệnh viện Seoul???? Hyung đang đến à? Em đang ở đây rồi.

-…

-Em ở đây vì … - Sungmin sực nhớ ra và quay lại nhìn Donghae đang nằm trên giường. – Không phải chứ? Chả nhẽ lại do Haenie đâm phải?

Lúc này Kibum và Kyuhyun cũng quay lại nhìn Sungmin với ánh mắt tò mò. Kyuhyun bước tới gần Sungmin khi cậu đã cúp máy và định chạy ra ngoài.

-Em đi đâu thế?

-Người mà Haenie đâm phải là Eunhyuk hyung đấy. – Sungmin nói liến thoắng rồi chạy vụt ra ngoài.

-Cái gì? Eunhyuk á? – Kyuhyun ngạc nhiên rồi định đuổi theo Sungmin thì bị Kibum ngăn lại.

-Eunhyuk là ai? Sao lại liên quan đến Haenie?

-Tao không chắc nhưng hình như anh của Minnie, Eunhyuk hyung ý, là người mà Haenie đâm phải.










-Eunhyuk? – Sungmin sộc vào phòng bệnh bên cạnh.

-Anh đây! – Eunhyuk ngồi trên giường, tay và chân bị băng bó trắng xóa.

-Eunhyuk đâu? – Lee Teuk cũng sộc vào ngay sau đó.

-Khổ quá, mọi người không nhìn thấy biển ngoài cửa phòng đề tên ai à? *nhăn nhó*

-Em có sao không? – Lee Teuk nhào tới, ôm chầm lấy cậu em rồi lại nắn bóp cơ thể Eunhyuk.

-Chưa chết. – Eunhyuk nói rồi cười hì hì.

-Anh đừng có đùa nữa được không. Bị thế này còn đùa được. – Sungmin ngồi xuống bên cạnh Eunhyuk, rót cho mình một cốc nước, uống một hơi hết sạch.

-Sao lại xảy ra chuyện này thế? – Lee Teuk ngồi lên giường, săm soi chiếc chân bị bó bột của Eunhyuk.

-Em cũng chả nhớ. Tự nhiên có một chiếc xe đâm vào xe của em, rồi em đập đầu vào vô lăng, rồi khi em tỉnh dậy thì thấy mình đã được băng bó lại như thế này đây.

-Eunhyuk hyung à, người đâm vào anh là bạn cùng lớp với em, Lee Donghae. – Sungmin thở dài nhìn anh trai mình thương tích đầy mình.

-Lee Donghae? - Cả Eunhyuk và Lee Teuk đồng loạt quay sang nhìn Sungmin và nói.










-Ưm … ở đâu thế này? – Donghae đưa tay lên dụi mắt thì nhìn thấy urgo dán chi chít trên bàn tay của mình.

-Bệnh viện. – Kibum múc cháo ra bát cho đỡ nóng rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Donghae ngồi dậy. Cậu đặt cánh tay lên trán, nhắm mắt thở dài một cái.

-Lại gây ra chuyện lớn rồi! Cánh nhà báo lại được dịp đưa tin. Bố mà biết chắc em tiêu luôn quá.

Kibum vẫn thổi vào tô cháo đi đến bên giường cậu. Đặt cháo xuống, anh chỉnh chiếc giường trong tư thế ngồi cho cậu thoải mái ăn cháo.

-Anh sẽ lo giải quyết chuyện này, em đừng lo. Mọi việc đều sẽ ổn thôi mà. Còn bây giờ thì em phải ăn hết chỗ cháo này.

-Em chẳng còn hứng thú với việc ăn uống nữa. - Lắc đầu đẩy tô cháo qua một bên khi mùi của nó sộc lên mũi Donghae.

-Thôi nào, ăn đi để còn có sức để hồi phục chứ. – Anh dỗ ngọt khi thấy cậu quay mặt sang phía cửa sổ, nhất quyết không động đến dù chỉ một thìa cháo.

-Haenie, tỉnh dậy rồi à? – Sungmin bước vào, theo sau là Kyuhyun.

-Minieeeee… - Donghae nhổm dậy vui mừng dang tay chào đón cậu bạn thân.

Sungmin mỉm cười, nhào đến lao vào vòng tay của Donghae ôm thật chặt lấy cậu bạn.

-Mày làm tao lo quá. <thế mà hồi nãy còn ngồi gặm táo, xem tivi được>

-Kyu, lâu rồi không gặp. – Nghiêng đầu sang một bên để nhìn Kyuhyun qua một bên vai Sungmin, Donghae gật nhẹ đầu và nhận được một cái gật đầu lại thay cho lời chào hỏi.

-Minnie dỗ Haenie ăn cháo đi. – Kibum đứng dậy nhường chỗ ngồi cạnh giường cho Sungmin.

-Không ăn là không ăn, anh như bảo mẫu ý.

-Em không ăn lại lại gầy xộc đi đấy.

-Không là không! Ngửi mùi em đã thấy buồn nôn rồi.

-Hai người ngừng cãi cọ lại được không. – Sungmin hết chịu nổi liền cầm tô cháo xúc lấy xúc để. – Không ăn thì tao ăn, khỏi phải tranh cãi, cháo nguội hết cả rồi.

-Minnie, em ăn như thế còn chưa đủ hay sao mà còn phải tranh với cả Haenie. – Kyuhyun dựa lưng vào tường, cười khì khi thấy người yêu mình không ngừng mồm bất cứ lúc nào.

-Tao có chuyện muốn nói với mày đây. – Sungmin phớt lờ Kyuhyun, quay sang nhìn Donghae sau khi đã chén được lưng bát.

-Ăn hết đi rồi nói. - Phẩy phẩy tay, cậu nằm xuống

-Mày có biết người mày đâm phải là ai không? *nhướn mày*

-À đúng rồi, tao phải đi thăm người đấy. Dù sao cũng là do tao phóng nhanh, còn vượt đèn đỏ.

-Tốt nhất là mày nên đi thăm Hyukie.

Donghae quay phắt sang nhìn Sungmin với ánh mắt dò hỏi.

-Hyukie? Người quen sao?

-Người thân mới đúng. - Nuốt hết chỗ cháo còn sót lại, Sungmin đặt tô cháo nhẵn nhụi xuống mặt bàn. – Mày còn nhớ tao đã kể về anh trai chơi bời lêu lổng của tao chứ? Hắn ta tên là Eunhyuk.

-À, Eunhyuk hyung của mày á? Thế thì tao càng phải đi xin lỗi mới được.

-Em định đi đâu? – Kibum chạy ngay lại khi thấy Donghae định bước xuống giường.

-Tất nhiên là đi xin lỗi anh trai Sungmin. Dù sao cũng là em sai còn gì.

-Đợi đã. – Kibum cầm hẳn bát cháo to, đưa ra trước mặt Donghae – Ăn hết mới được đi.

-Chỗ này á? Anh đùa à? *nhăn nhó*

-Không đùa đâu. – Kibum kiên quyết, nhất định bắt cậu phải ăn hết. Sungmin và Kyuhyun đứng nhìn Donghae méo xệch cả miệng mà cười tủm tỉm.

-2 thìa thôi.

-*lắc đầu* Ít nhất là phải nửa bát.

-Vậy thì 4 thìa to này nhé.

-Không có mặc cả gì hết. Cứ ăn đi, đến khi nào không ăn nổi nữa thì anh sẽ xem xét.

Cậu phụng phịu chui lên giường. Nhìn tô cháo đầy ự mà cậu chỉ muốn nôn mặc dù trong bụng chả có tí thức ăn nào.

-Không ăn được, buồn nôn lắm! – Che mồm lại, Donghae lại đẩy tô cháo ra xa.

-*thở dài* Anh hết cách với em rồi đấy. Bây giờ muốn đi đâu thì đi, mặc xác em.

-Bummie, đừng cáu mà.

-Sao lại có thể không nổi cáu với cái đứa bướng bỉnh như em cơ chứ. – Kibum đứng dậy, lớn tiếng với Donghae. Sungmin giật nảy mình, kéo tay Kyuhyun từ từ chuồn khỏi ‘chiến trường’.

-Em làm sai gì chứ? Không ăn được là do buồn nôn chứ em muốn thế lắm à? Anh vô lý thế. - Bực mình, cậu bật dậy xỏ dép đi thẳng ra ngoài.

-Này em đi đâu thế?

-Đi đâu mặc xác tôi. Không cần anh lo cho đứa bướng bỉnh như tôi. – Nói rồi cậu sập mạnh cửa.

-Cứng đầu cứng cổ!










“Bướng bỉnh! Phải rồi, có ai chịu được tính tình của mình đâu. Buồn nôn là có tội hay sao mà quát lên như thế chứ.” - Mải mê với những suy nghĩ của mình, cậu không để ý đến chiếc xe lăn đang đi từ phòng bệnh ra.

“Rầm”

-Au … - Donghae xoa xoa chỗ vừa bị chiếc xe lăn tông phải. “Sao lắm chuyện bực mình thế không biết.” – Không có mắt hay sao mà đâm phải người khác thế hả?

Cậu trai kia sững sờ nhìn người đối diện đang mắng nhiếc mình mà không có phản ứng gì. Thấy người ngồi xe lăn cứ chăm chú nhìn mình mà không đáp lại câu nào, Donghae bực mình đứng dậy, mồm vẫn không ngừng chửi rủa :

-Đã tông phải người khác còn không xin lỗi. Nhìn cái gì chứ? Mắt đã bé còn cứ thích căng ra.

Người kia như bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt hùng hổ của Donghae mà phì cười.

-Cười … cười cái gì chứ? Thằng này chả nhẽ bị tâm thần? – Donghae hốt hoảng tránh ra xa đồng thời đưa tay lên che mồm đang há hốc ra.

-Tâm thần? Hahahaha … cậu thú vị thật đó. – Eunhyuk vẫn tiếp tục tràng cười của mình.

-Tâm thần giai đoạn cuối! Nguy hiểm quá. – Donghae toan bỏ chạy thì bị Eunhyuk kéo lại bằng cánh tay lành lặn còn lại.

-Định đi đâu hả?

-Bỏ ra, đồ tâm thần. Cứu với!!!! - Cậu vùng vẫy trong bàn tay cứng như đá của anh.

-Tâm thần cái gì? Ai tâm thần mà cậu kêu cứu? – Anh phải cố nhịn cười trước vẻ hoảng loạn thật sự của cậu.

-Anh không bị *đưa ngón trỏ xoay xoay bên thái dương* ..

-Tự cậu suy diễn ra đấy chứ.

-Thế mà tôi cứ tưởng.

-Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật. - Giật tay Donghae làm cậu ngã nhào vào người anh, Eunhyuk để cậu ngay ngắn trên đùi rồi ấn nút cho chiếc xe lăn chạy. Donghae còn chưa kịp hiểu tình thế hiện giờ thế nào bởi Eunhyuk làm quá nhanh, cậu chỉ kịp nhận thức được rằng mình đang bị đưa đi.

-Anh làm cái trò gì thế hả? – Donghae như người chết sống lại, tức giận nhìn thẳng vào mặt Eunhyuk.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ngồi yên đi.

-Chuyện gì nói luôn đi, còn phải đi đâu nữa. - Cậu vẫn tiếp tục cựa quậy trong lòng anh. – Này, nếu là chuyện vừa nãy thì rõ ràng là anh có lỗi nên tôi sẽ không xin lỗi đâu đấy.

-Nói nhiều quá, giữ im lặng chút đi.










-Rồi, bây giờ thì anh nói được chưa? - Nhấm nháp tách Cappuchino, cậu cảm thấy cả người ấm hẳn lên.

Anh không nói gì, chỉ ngồi đối diện ngắm cậu chăm chú.

-Môi cậu mỏng thật đấy! - Tự dưng anh buột miệng nói ra làm Donghae tí nữa thì sặc cà phê.

-Mỏ..mỏng???!!! - Chớp chớp mắt liên hồi, cậu nhìn anh vẻ kỳ quặc. – Anh có bị điên không thế? Tự dưng đi chê người khác. Môi anh thì đẹp lắm ý. - Hớp một ngụm nữa, cậu quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn chăm chú của anh. – Nói gì thì nói nhanh đi cho tôi còn đi. Mà tôi với anh mới gặp nhau lần đầu có gì để nói không?

-Lee Eunhyuk, anh trai của bạn thân cậu, Lee Sungmin.

-Tôi cần biết tên anh làm quái gì chứ, anh là anh trai của ai thì mắc mớ gì …. HẢ?!? Eunhyuk hyung của Minnie á? Thế có nghĩa là …

-Tôi là nạn nhân của vụ tai nạn do cậu gây ra đấy.

-Cái gì!!! Là anh sao? – Donghae lúng túng không biết nên hành xử ra sao trong tình huống này.

-Thế nào, cậu định đền bù gì cho tôi đây. – Eunhyuk khoanh tay ngả người lên chiếc xe lăn đầy tiện nghi mà Lee Teuk mới mua. (nói là khoanh chứ thực ra là Eunhyuk để cái tay lành lặn lên cái tay băng bó)

Donghae im lặng không nói gì. Vốn dĩ cậu định đi tìm anh trai Sungmin để xin lỗi thế mà lại gặp nhau trong tình cảnh này. Hơn nữa lúc nãy cậu còn ngoác miệng mắng nhiếc anh, bây giờ lời xin lỗi không thể tự nhiên mà phát ra được. Lần đầu tiên Lee Donghae bị đẩy vào hoàn cảnh lúng túng, xấu hổ như thế này.

-Sao đây, cậu định tính thế nào với cái tay vào cái chân bị băng bó thế này. – Anh chỉ vào cánh tay và chân bị băng trắng xóa của mình.

-Thế, anh muốn tôi phải làm sao? – Donghae ấp úng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Eunhyuk cậu lại cúi xuống. “Khỉ thật, sao mình lại tỏ ra sợ sệt anh ta thế nhỉ? Lee Donghae này vốn chẳng sợ ai cơ mà, chết tiệt.”

-Làm người yêu tôi đi. - Tiếng nói nhỏ phát ra ngay bên tai cùng hơi thở ấm nóng làm cậu giật nảy mình. Quay mặt sang đối diện với mặt anh, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần nhau.

-Người yêu? - Cậu nuốt nước bọt đánh ực rồi lại nhìn lại lần nữa như để chắc chắn anh không đùa. Khuôn mặt và ánh mắt Eunhyuk bây giờ thực sự là rất nghiêm túc khiến cho Donghae càng trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. – Anh điên à? Điên có múc độ thôi chứ? Hai đứa con trai, người yêu cái gì chứ? Anh mù hay chột mà không phân biệt được tôi là con trai hay con gái.

Eunhyuk cười khẩy, vươn tay tới xoa nhẹ lên má cậu làm Donghae quay phắt đi.

-Da trắng mịn, môi hồng, tóc còn đen nhánh … kể ra làm con trai hơi phí. – Anh lùi lại khi nhận thấy Donghae đang nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

-Tôi không biến thái như anh mà đi yêu con trai.

-Minnie và Kyu là ví dụ. Chúng nó hạnh phúc như thế còn gì.

-Đó là họ. Còn tôi với anh quen nhau chưa đầy 15 phút, làm sao có thể? Hơn nữa tôi chả biết gì về anh cả.

-Nhưng tôi lại biết rất nhiều điều về cậu. – Eunhyuk càng ghé sát mặt mình vào mặt Donghae khiến cậu cứ phải lùi lại đằng sau.

-Anh điên rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. - Cậu toan bỏ đi thì lại bị anh kéo lại.

-Sẽ thế nào nếu bố cậu biết vụ tai nạn giao thông của người chưa có bằng lái nhỉ?

Trúng tim đen! Donghae đứng hình tại chỗ. Cậu vẫn còn nhớ cơn giận lôi đình của bố cậu khi biết chuyện cậu chia tay với vị hôn thê ngay trong ngày khánh thành khách sạn của ông. Và hậu quả là cấm cung 3 tháng, cắt mọi liên lạc với bạn bè và mọi người bên ngoài, đến Kibum còn phải lẻn vào chơi với cậu không thì cậu chết vì chán mất. “3 tháng nữa á? Không đời nào!!!”. Nuốt cục tức trong cổ xuống, Donghae quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt Eunhyuk.

-Tất cả mọi chuyện Bummie sẽ giải quyết ổn thỏa với bên cảnh sát nên sẽ không có bất cứ hồ sơ nào về vụ việc này. Anh lấy bằng chứng đâu mà nói với bố tôi. *cười khẩy* Anh nghĩ mình là ai chứ?

-Cậu chơi có vẻ cũng thân với Minnie nhỉ? - Ngừng một lúc, anh tiếp lời - Vậy chắc cậu cũng biết nhà tôi như thế nào chứ?

Donghae nghĩ lại những lần trước đây phải nhờ đến Sungmin để không bị bắt khi đi xe ôtô không có bằng lái. Nhưng cậu là ai chứ, đại thiếu gia Lee Donghae cơ mà, sao lại có thể bị khuất phục một cách dễ dàng như thế chứ.

-Bummie sẽ giải quyết, tôi không muốn nói chuyện này thêm một lần nào nữa nên, chào anh! – Hơi cúi người để chào, vừa dứt câu cậu liền quay gót đi thẳng.

Donghae vừa đi vừa chửi rủa cái tên chết bầm đó. Tông cừa vào phòng, cậu nhìn thấy Yoona và một cô gái lạ ngồi ở ghế bành, đang nói chuyện với Kibum.

-Hi oppa. Gây chuyện rồi lại để anh em đi dọn dẹp hả? – Yoona đứng dậy chạy lại phía Donghae khoác lấy tay anh.

-Em đến đấy à? *lườm sang Kibum* Còn đây là *nhìn sang cô gái tóc vàng hoe*.

-À để em giới thiệu, đây là bạn em quen hồi em học bên Anh. Cô ấy vừa về nước. Là người Anh gốc Hàn nên anh cứ nói chyện với cô ấy bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn đều được.

-Ồ thế à! Chào em, anh là Lee Donghae, bạn của Yoona. Xin lỗi vì gặp em trong hoàn cảnh thế này.

-À, không sao đâu ạ. – Jessica lễ phép đứng dậy cúi đầu 90 độ chào Donghae rồi lại ngượng ngùng ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Donghae.

-Từ ngày mai cô ấy sẽ chuyển vào trường chúng ta học cùng lớp với em. Có gì giúp đỡ cô ấy trong phần ngữ pháp nhé. Giao tiếp thì ổn rồi nhưng ngữ pháp và làm văn thì tệ hại lắm.

-Sao không vào lớp International ý, học Tiếng Anh thôi. – Donghae ngồi xuống cạnh Yoona vì vẫn còn tức Kibum chuyện ban nãy. Kibum trợn mắt nhìn Donghae với ý “Thật trẻ con”.

-Cô ấy muốn học về lịch sử Hàn Quốc mà. Với lại cũng muốn học cùng lớp với em nữa.

-Ồ thế à, vậy thì chúng ta là bạn. Bạn của Yoona cũng là bạn của anh. – Donghae khoác tay lên vai Yoona rồi mỉm cười thân thiện với Jessica. Cô vừa ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp nụ cười của Donghae liền ngượng ngùng cúi mặt xuống. Những hành động đó không qua khỏi mắt Kibum.

Chapter 5










Sáng sớm hôm sau.

Từng tia nắng hắt vào, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ. Trời mùa thu đẹp mà bình yên. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá đã nhuộm màu vàng. Gió hiu hiu thổi qua khe cửa, nhẹ nhàng đến bên con sâu ngủ đang cuộn tròn trên giường mà đáp xuống. Từng đợt gió lùa vào và đích đến là sinh vật lười biếng đang cô gắng không để bị quấy nhiễu bởi những thứ xung quanh. Cuối cùng, cậu cũng phải bật dậy vì sự gan lì của những cơn gió.

-Sao lại mở cửa sổ, lạnh quá! - Bước xuống giường với đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, cậu so vai vì từng đợt gió lùa vào. - Chết tiệt! Sao cửa không đóng lại được thế này. – Sau những nỗ lực phi thường, cuối cùng cậu cũng đóng được.

-Bực mình quá! Bây giờ tỉnh luôn rồi. – Nhăn nhó vì bị mất giấc ngủ, cậu ngồi phịch xuống giường, cuốn chăn lại mong tìm lại được giấc ngủ ngon lành.

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Donghae không thể nào ngủ lại được. Ngồi dậy nhìn ô cửa sổ đầy bực tức, cậu lẩm bẩm vài câu rồi cũng tụt xuống đi vào phòng tắm. Cậu vừa bước vào đó được chưa đầy 1 phút thì cánh cửa phòng bật mở.

-Haenie, dậy đi nào. Anh làm thủ tục xuất viện cho em rồi, tí nữa Heechul hyung sẽ đến đón.

-Anh xếp đồ cho em đi. - Tiếng cậu vọng ra từ phòng tắm làm Kibum giật mình. Anh cứ đinh ninh là cậu còn đang say giấc nồng, chưa thèm bình minh vào giờ này.

-Ừ, tí nữa Heechul dẫn đi ăn sáng luôn nhưng nếu đói quá thì để anh đi mua cho tí đồ ăn nhá. – Miệng nói trong khi tay anh xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu cho vào túi. Nhìn đống đồ lộn xộn của cậu vương vãi khắp nơi, Kibum hơi nhíu mày. - Ở có một hôm mà sao mang lắm đồ vào thế!

Donghae ngó ra trong khi vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng. Cậu chỉ vào bộ quần áo trên ghế và Kibum lập tức hiểu ý. Anh lấy ra một chiếc áo phông trắng, quần bò và áo len mỏng rồi mang vào cho cậu.

-Haenie à, em đi giày thể thao hay giày lười?

-Giày lười đi. Hình như hôm qua anh quên mang theo tất thì phải?

-Anh đã bảo cô hầu gái cho vào rồi cơ mà. Con bé này lại quên rồi, ẩu đoảng quá.

[Reng … reng …]

Kibum nhìn vào màn hình điện thoại của Donghae đang reo. “Incoming call: Bố già.”

-Bố em gọi này! Anh nghe máy cho nhá. – Không đợi Donghae trả lời, Kibum tóm lấy chiếc điện thoại, bật nắp lên và nói. - Alô!

-…

-Dạ, Donghae đang tắm rửa ạ. Con Kibum đây! Bác đang ở bên Canada ạ?

-…

-Ở nhà chả có chuyện gì đâu ạ, Donghae với con đang chuẩn bị đến trường.

-…

-Dạ vâng, con sẽ chuyển lời đến Donghae. Vâng, con chào bác.

Kibum vừa dập máy thì Donghae bước ra. Cậu rót cho mình một cốc nước và uống viên thuốc hôm qua bác sĩ đưa cho.

-Ông già bảo sao?

-À, thì lại là “bố phải đi công tác 2,3 tháng nữa ở Mỹ nên không về nhà được”. Bố bảo sẽ gửi về cho em một chiếc ôtô.

-Thêm nữa làm gì, có đi hết chỗ xe đấy đâu mà mua lắm thế.

-Bố quan tâm đến em mà. Thôi, Heechul hyung đang đợi ngoài kia đấy. Ra thôi.

-Ừ! Thế bây giờ đến trường thật à. *xị mặt*

-Đi đi, đừng có thắc mắc nhiều.

-Anh mang đồ ra trước đi, em ra luôn bây giờ đây. - Ngồi xuống giường sắp xếp lại đồ của mình để cất vào túi, Donghae mở máy di động lên để xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

[New message from unknown number

Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, tất cả hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn ngày hôm qua của cậu sẽ được gửi tới văn phòng của bố cậu. Hơn nữa, tôi sẽ đâm đơn kiện đấy nên chắc chắn rồi bố cậu cũng sẽ biết thôi. Vậy nên, cho cậu lựa chọn : làm người yêu tôi hay bố sẽ biết. Cho cậu năm phút để sang phòng tôi.]

Donghae đọc tin nhắn với cục tức nghẹn trong cổ họng. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h9’, nhìn lại tin nhắn, nó được gửi đến cậu lúc 10h5’.

-Chết tiệt! Sao lại có chuyện nực cười này kia chứ. Eunhyuk, hắn ta ...!










-Cậu còn 30 giây Donghae à! – Eunhyuk nhìn cái đồng hồ chăm chú và đếm ngược từng giây.

-4

-3

-2

Donghae tông cửa bước vào, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận.

-Cậu may đấy, còn đúng 1 giây nữa thôi. – Eunhyuk nhìn Donghae rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu đến bên mình ngồi.

-Anh muốn cái gì nói nhanh, tôi sắp phải đến trường rồi.

-Đơn giản thôi, chơi trò đóng kịch. Cậu làm người yêu tôi.

Im lặng! Cậu ngồi yên, mắt nhìn chăm chăm vào cái chân bó bột của Eunhyuk. Sau một hồi có vẻ đấu tranh tư tưởng đã xong, Donghae thở dài ngước lên nhìn thẳng vào mắt Eunhyuk.

-Làm thì làm, có gì đâu.

-Từ đầu nhận luôn thì có phải tôi đỡ khổ không.

-Nhưng chỉ đc 2 tuần thôi đấy.

-2 tháng.

-Sao mà nhiều thế.

-Tôi mới là người được quyết định ở đây. Cậu chỉ việc làm theo những gì tôi yêu cầu thôi. Bất cứ khi nào tôi gọi cậu nhất định phải có mặt dù cho đó là sáng sớm hay tối muộn.

Nuốt nước bọt và nhắm mắt lại để bình tĩnh, cậu không muốn cầm chiếc ghế đang ngồi phang thẳng vào khuôn mặt nhởn nhơ của hắn ta.










-Sao em lâu thế? – Kibum hỏi ngay khi Donghae vừa mở cửa xe.

-À, em tìm mấy thứ đồ ý mà. Chúng ta đến trường thôi.

[Tít tít]

Donghae lục túi lấy điện thọai ra để xem tin nhắn.

[New message from Evil

Học xong đến bệnh viện luôn nhá! Tiện thể mua đồ ăn luôn.]

Đọc tin nhắn xong cậu vứt thẳng chiếc điện thoại xuống sàn xe dưới con mắt ngạc nhiên của Kibum và cái nhìn dò hỏi của Heechul.

-Em có chuyện gì à? – Kibum lo lắng nhìn Donghae rồi nhặt chiếc điện thoại lên nhét vào túi hộ cậu.

-Không có gì, anh đừng bận tâm. - Cậu quay mặt sang cửa kính và giữ im lặng suốt quãng đường còn lại.










-Haenie đi học rồi à? Sao không nghỉ thêm mấy hôm nữa. – Sungmin nhào ra đón cậu bạn khi vừa nhìn thấy Donghae bước vào lớp. Nhảy chồm lên ôm lấy cổ Donghae làm cậu chới với suýt ngã, may mà có Kibum đi đằng sau.

-Ở trong bệnh viện chán lắm. Mà sao không thấy Kyuhyun đâu? – Donghae thắc mắc khi nhìn quanh chả thấy bóng dáng người yêu cậu bạn thân đâu. Bình thường Kyuhyun sẽ đứng đằng sau Sungmin, mỉm cười nhẹ với cậu thay cho lời chào.

-Chắc ở trên lớp. Từ sáng đến giờ chả thấy mặt mũi đâu. Đi, lên lớp Kibum. – Sungmin nói rồi kéo tay Donghae đi một mạch làm Kibum cũng phải lững thững đi theo sau.

-Hyunie! – Sungmin tông cửa phóng vào, kéo theo Donghae đằng sau. Kia rồi, Sungmin đã nhìn thấy Kyuhyun ở chỗ ngồi yêu thích của mình, bên cạnh cửa sổ cuối lớp.

-Đi từ từ thôi, mày làm tao ngã bây giờ. Mà bỏ tay ra đi, đau quá. – Sungmin vẫn nắm chặt tay Donghae, mắt nhìn đăm đăm vào Kyuhyun, nụ cười trên môi cậu vụt tắt vì không nghe thấy tiếng “Minnie” quen thuộc. “Có chuyện gì vậy?”

Kibum vừa bước vào, đi đến bên Donghae và nhận được ánh mắt thắc mắc từ cậu. Cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra, anh kéo tay cậu ra khỏi tay Sungmin trước rồi mới giải quyết vấn đề của đôi kia. Đưa cổ tay đỏ lừ của cậu lên miệng thổi phù phù, anh liếc mắt sang nhìn phản ứng của Kyuhyun nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng và ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ.

-Hyunie! – Sungmin lên tiếng lần nữa, giọng đã có vẻ khó chịu vì thái độ của Kyuhyun. Donghae nhăn nhó vì đau và đang bắt Kibum phải xoa xoa cổ tay cho mình cũng phải ngước lên vì phản ứng kì lạ của Kyuhyun.

-Kyu, anh làm sao thế? Sao không trả lời Minnie?

Lúc này Kyuhyun mới quay sang nhìn Sungmin nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt đó và chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng. Sungmin ngỡ ngàng nhìn Kyuhyun rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu vừa ngồi xuống thì Kyuhyun đứng phắt dậy, đi ra khỏi lớp. Sungmin lại ngơ ngác nhìn theo anh đi khỏi mà thắc mắc không hiểu mình đã gây ra tội lỗi gì.

-Bummie, sao Kyu lạ thế? – Donghae hướng ánh mắt dò hỏi sang Kibum.

-Chả hiểu, chắc đang trong thời kỳ khủng hoảng. Để tý nữa anh nói chuyện với nó.

[Reng … reng …]

Incoming call : Evil.

Nhìn vào màn hình điện thoại mà Donghae chán chẳng muốn nhấc máy lên. Cậu tìm cớ ra ngoài để nói chuyện với Eunhyuk.

-Đừng lo, chắc là chuyện liên quan đến gia đình thôi ý mà. Để anh tìm hiểu cho, em đừng quá lo lắng. - Ở lại trong lớp, Kibum ngồi xuống ôm Sungmin vào lòng vỗ về khi thấy cậu gần như sắp khóc.

-Sao Hyunnie lại đối xử như thế với em? - Tiếng Sungmin nói ngắt quãng trong khi đang dựa đầu vào vai Kibum.

-Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. - Nhẹ nhàng xoa lưng Sungmin, Kibum cũng thầm mong mọi chuyện đều ổn cả.










-Cái gì mà cứ gọi thế? – Donghae gắt khi vừa bật nắp trả lời.

-…

-Baby Hae? Anh hết từ để gọi tôi rồi à? Nghe kinh quá đi, đừng có gọi tôi như thế nữa. Tất nhiên là tôi đang ở trong lớp.

-…

-Gặp cái gì, tôi đã nói là đang ở trong lớp, anh nhiễu chuyện quá đấy. Tôi dập máy đây.

-… <không được dập máy> - Tiếng Eunhyuk hét lên trong điện thoại làm cho Donghae phải để cái điện thoại cách xa ra.

-Anh hét cái gì? Chả phải anh đang ở trong bệnh viện sao, làm sao mà hét to như thế được.

-…

-Cái gì? - Cậu trố mắt ra khi nghe câu trả lời của anh. – Anh điên hay thần kinh mà trốn viện với cái tình trạng đó.

-…

-Đã bảo không được gọi tôi là Baby Hae. - Cậu gằn từng chữ trong cổ họng. - Chuyện của anh, anh tự đi mà lo, tôi không rảnh mà lo mấy chuyện vớ vẩn của anh.

-…

-… - Cậu im lặng một lúc suy nghĩ. Đắn đo một hồi cậu mới quyết định - Được rồi, anh đang ở đâu, tôi đến ngay.

-…

-Ngồi im đấy đi. Tôi không thừa thời gian đi tìm một gã què cụt đâu. – Nói rồi cậu dập máy một cách bực bội.
Như nghĩ ra cái gì, cậu hí hửng mở điện thoại ra ấn ấn xóa xóa.

-Evil … sẽ đổi thành … Què cụt. - Thỏa mãn với bản thân mình, cậu nở nụ cười mãn nguyện và tiến thẳng về phía nhà để xe.

-Chết, phải nhắn tin cho Bummie khỏi lo. - Thắt dây an toàn cẩn thận, Donghae bắt đầu nhắn tin cho Kibum.

[To: Bummie
Em về nhà, tại hơi mệt. Có gì tối anh qua nhà em nhé.]

-Tại cái thằng què cụt kia mà mình mất một giấc ngủ ngon.










Eunhyuk cười sung sướng khi lôi được Baby Hae ra khỏi cái gã Kibum kia. Anh biết ở trường họ dính nhau như sam và anh thì đâu muốn người yêu mình cứ suốt ngày đi với cái thằng đó.

-Cho tôi một Espresso đá.

Ngồi nhìn ra đường phố đông đúc nhộn nhịp, anh cảm thấy vui vẻ vì sắp được gặp Baby Hae. Tốn bao nhiêu dây thần kinh để nghĩ ra kế sách làm cho Donghae thành người yêu của mình, Eunhyuk vui vẻ vì bây giờ kế hoạch đã thành công. Mặc kệ Donghae có yêu mình hay không, chỉ cần anh thích cậu là được rồi. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Cái đó gọi là gì nhỉ? Tình yêu sét đánh chăng? Đang miên man với những suy nghĩ của riêng mình, Eunhyuk không để ý rằng có một người sầm sập bước vào ngồi xuống trước mặt anh.

-Này thằng kia, gọi tôi tới để ngồi ngắm đường phố thế hả?

Eunhyuk quay lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Donghae mặt đỏ bừng, mắt gườm gườm, mồm mím lại trông đến buồn cười.

-Em gọi ai là thằng kia thế hả? Phải gọi là anh yêu nghe rõ chưa. – Dí tay vào trán cậu, Eunhyuk uống một ngụm cà phê.

Donghae nhăn nhó vì sự đụng chạm của Eunhyuk, cậu uống một hơi hết cốc nước lọc để sẵn trên bàn.

-Nào, thế bây giờ anh muốn cái gì? Nói nhanh để tôi còn về trường.

-Cứ từ từ, chúng ta còn cả một buổi chiều cơ mà. Anh muốn làm nhiều chuyện lắm. – Nháy mắt với cậu một cái, anh lại hớp một ngụm cà phê rồi quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Cả một buổi chiều? Anh tính không cho tôi đi học hả? – Donghae suýt sặc chocolate nóng khi nghe Eunhyuk nói.

-Em đã đến đây rồi nghĩa là em cũng chả có hứng thú học hành gì.

-Thà ngủ ở lớp còn hơn đi với cái loại như anh.

-Rồi em sẽ phải rút lại câu đó. Đi thôi, anh không có thời gian cãi nhau với em. - Đặt một ít tiền lên bàn, anh đứng dậy kéo tay cậu vẫn đang thổi phù phù vào cốc chocolate.

-Anh được tháo băng rồi à? – Donghae nhìn xuống chân Eunhyuk và tay anh.

-Tháo rồi, có bị làm sao đâu! Gã bác sĩ cứ nhất quyết nói là anh bị gãy tay. Ông ta điên rồi! Chân anh thì chả sao cả mà cũng nói là bị gãy. Chỉ bị thương nhẹ thôi ấy mà, em không phải lo.

-Ai thèm lo cho anh! Tôi không rảnh.

-Đi nào!

-Đi đâu? – Donghae lưỡng lự, vẫn không muốn bỏ lại cốc chocolate ngon lành.

Eunhyuk nhìn thằng vào mắt Donghae rồi lại nhìn cốc chocolate trên tay cậu, dường như đã hiểu ra nhưng anh vẫn nhất quyết kéo cậu đi.

-Tí nữa anh mua hẳn một cốc cho. – Anh biết là cách này sẽ hiệu quả mà. Donghae đã đứng dậy và hùng hổ đi trước.

-Trẻ con hết chỗ nói! – Phì cười, anh lắc nhẹ đầu rồi cũng bước theo sau cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro