CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Đúng như dự đoán, Yuri là người thức dậy sớm hơn. Cơn đau đầu của cô đã hoàn toàn biến mất và Yuri hoàn toàn phục hồi. Để bù đắp cho Jessica người đã chăm sóc cho mình ngày hôm qua, Yuri đã quyết định làm bữa sáng cho Jessica. Khi chuẩn bị đứng dậy ra khỏi giường Yuri nhận ra rằng tay Jessica vẫn còn bám vào người mình. Yuri cẩn thận tháo tay Jessica ra khỏi người mình và đưa vào đó là một cái gối để Jessica không nhận ra sự biến mất của mình.

Khi chuẩn bị thức ăn sáng, Yuri suy nghĩ cô có nên mở lòng ra và thú nhận tình cảm của mình dành cho Sica. Cảm thấy mình cần phải nói chuyện với ai đó, Yuri quyết định gọi điện cho Tiffany.

- Hello Fany!

- Uhmmm… có chuyện gì không Yuri… Tiffany hỏi với giọng nửa tỉnh nửa mê

- Mình cần lời khuyên của cậu

- Về chuyện gì?

- Cậu có nhớ rằng cậu luôn nói mình rằng mình nên giải quyết các vấn đề…

- Yah! nhưng có chuyện gì?

- Mình nghĩ mình đã yêu Jessica mất rồi

- Jinja! Đã đủ lâu rồi

- Ý cậu là gì đây?

- Không có gì, vì vậy cậu cần sự giúp đỡ của mình?

- Mình có một ý tưởng để bày tỏ tình cảm với Jessica nhưng mình không biết phải làm thế nào và mình cần sự giúp đỡ của cậu

- Cậu nghĩ mình sẽ giúp đỡ cậu sao? Nếu mình nói với cậu là mình không giúp đấy. Cậu hãy tự bày tỏ với Jessica đi. Bye!

- Fany, Fany ah! Yahhhh

Tiffany đã cúp máy, (Fany đáng ghét) Yuri thì thầm trước khi quay lại chuẩn bị bữa sáng.

- Fany đáng ghét nào thế? Jessica từ phía sau lên tiếng làm Yuri giật mình hoảng sợ

(Ôi không! Jessica đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và Fany). Yuri nghĩ thầm

- Ơ… không có gì mà em thức dậy lúc nào?

- Chỉ mới thức thôi… Jessica lấy tay dụi mắt mình và tiếp tục nói…..Yuri để em lại một mình…. Jessica bĩu môi và chỉ vào Yuri.

- Thấy em ngủ rất ngon giấc nên tôi không nỡ đánh thức em dậy. À… mà em nghe những gì tôi vừa nói điện thoại lúc nãy không?

- Làm sao mà em nghe được chứ. Mà Yuri nói chuyện với ai sợ em nghe ah? Và tại sao lại gọi là Fany đáng ghét?... Jessica đặt ra hàng loạt câu hỏi

- Oh… không có gì hết. Tại sao em không lại ghế ngồi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây

- Nhưng em muốn phụ tiếp Yuri

- Không cần đâu, tôi có thể làm nó…. Yuri nói và đẩy Jessica ra khỏi phòng bếp, cô sợ việc hôm bữa sẽ xảy ra một lần nữa

Jessica bĩu môi, cô nàng đi ra ghế sofa dài và tiếp tục nằm xuống ngủ.

Khi Yuri chuẩn bị bữa sáng cô nhìn thấy Jessica ngủ trên ghế sofa và Yuri không thể ngừng suy nghĩ về một cô gái dễ thương như thế. Một vài phút sau, Yuri đánh thức Jessica trước khi thức ăn bị nguội.

- Jessica thức dậy đi, thức ăn đã xong rồi. Yuri vuốt đầu Jessica và đẩy những sợi tóc ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy

- Mmm….5 phút thôi

- Nếu em không thức dậy, tôi sẽ ăn hết bữa sáng đó

- Em đã đút cho Yuri ăn sáng ngày hôm qua, em không quan tâm hôm nay Yuri phải đút lại em… Jessica đứng dậy và bước vào phòng ăn

Như đã hứa, Yuri đút Jessica ăn sáng và sau đó là rửa chén bát.

Sau khi rửa chén xong, Yuri ngồi xuống cùng với Jessica xem TV ở phòng khách

- Hôm nay em không có việc làm sao? Yuri hỏi

- Có chứ nhưng đến 3h chiều em mới bắt đầu

Yuri hơi thất vọng vì Jessica không thể ở bên mình lâu hơn

- Jessica?

- Vâng!

- Em có nhớ lúc em đòi xem căn phòng có cánh cửa sắt lớn nhưng tôi đã không đồng ý không?

- Ah huh! Jessica cúi đầu xuống. Cô xấu hổ khi nhớ đến first kiss của mình và Yuri

- Tôi xin lỗi! Yuri nhìn Jessica nói

- Không, Yuri không cần phải xin lỗi em. Đó không phải là lỗi của Yuri mà là do em, em không nên tò mò như thế

- Thế giờ em vẫn muốn biết có gì bên trong không?

- Tất nhiên rồi, vì em là một cô gái tò mò mà. Nhưng em sẽ không tự tiện đâu tùy thuộc vào Yuri thôi

- Vậy được rồi, chúng ta đi thôi! Yuri nắm tay Jessica đi

- Thật sao? Không phải là Yuri không muốn em vào trong đó mà

- Tôi muốn như thế… Yuri kéo Jessica đi về hướng cửa phía tây của căn nhà.

Khi cả hai đến căn phòng, Yuri đặt ngón tay mình vào máy nhận diện vân tay và cánh cửa lớn mở ra, tiết lộ cho Jessica thấy được những thứ bên trong căn phòng. Nhìn thấy đống đổ nát, Jessica bối rối nhìn Yuri

- Em không hiểu, những thứ này là sao?

Yuri đứng đó một lúc cố gắng bình tĩnh dẫn Jessica vào cái ghế cô vẫn thường hay ngồi

- Hãy cẩn thận, nếu không em sẽ bị những cạnh sắt đó làm cho bị thương đó. Đến đây ngồi này

- Yuri tất cả những điều này là sao. Tại sao Yuri lại giữ xác một chiếc máy bay trong nhà mình? Jessica hỏi khi nhìn vào cô gái ngồi bên cạnh

Yuri nhìn Jessica trước khi thở dài và nhắm mắt, đầu tựa vào thành ghế.

- Đây chính là bí mật mà không ai biết, ngay cả Fany và những người chung đội bay của tôi đều không biết. Em là người đầu tiên biết được chuyện này. Hứa với tôi là em sẽ không cho ai biết.

- Em hứa. Em vẫn ổn nếu như Yuri không nói với em điều này. Em cảm thấy có tội giống như bắt buộc Yuri phải nói ra.

- Đừng suy nghĩ như thế, tôi nói với em là vì tôi muốn thế.

Yuri nhìn Jessica trước khi nhắm mắt một lần nữa

- Đây là máy bay riêng của gia đình tôi, cha mẹ tôi là những người sáng lập ra tập đoàn Kwon.

- Ý Yuri là tập đoàn Kwon tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc sao?

- Phải, tập đoàn Kwon. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi thường xuyên phải sang nước ngoài làm việc và một trong những chuyến đi đó trùng vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi nên họ quyết định bay về để kịp sinh nhật tôi mặc dù hôm đó thời tiết rất xấu. … Yuri dừng lại một lúc để kìm nén những giọt nước mắt chực rơi

- ….khi phi công tiếp đất, ông ấy đánh giá sai về độ cao và chiều dài đường băng. Khi máy bay hạ cánh nó không thể dừng lại và tiếp tục lao đi.

Jessica nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt của Yuri cô nhẹ nhàng choàng tay qua đầu Yuri và ôm cô ấy. Những giọt nước mắt của Sica cũng bắt đầu rơi theo.

- Không có người nào còn sống cả…. Yuri vừa khóc vừa nói

- ….sao đó tôi ra lệnh cho tìm tất cả mọi mảnh vỡ trong đống đổ nát và đem vào đây. Sau đó, tôi bàn giao quyền điều hành công ty lại cho chú mình. Tôi đối mặt với nỗi sợ hãi của mình khi gia nhập không quân. Tất cả mọi người đều không biết đến quá khứ của tôi bởi vì tôi sợ cảm giác khi mất đi những người tôi yêu thương như cha mẹ tôi, cho đến khi em đến

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro